Van Nghiem Van Alpha Cua Luu Dai Thieu Qua Khu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu Diệu Văn đau đầu nhìn đứa bé đang nằm ngủ trên giường, khắp cơ thể đều là vết thương, suy dinh dưỡng đến nghiêm trọng, đôi mắt to tròn cùng đôi môi chúm chím đáng yêu cũng không thể che đựng được bộ dạng nhếch nhác đến đáng thương này.

hắn nắm chặt tệp hồ sơ trên tay, hận không thể giết chết tên Chu Thừa kia

" Nghiêm Hạo Tường... em vẫn như vậy, một mình chịu đựng tất cả."

nói rồi hắn nhìn đứa bé trên giường, đau lòng mà đưa tay xoa nhẹ đầu nó.

Cách đây khoảng hơn một tiếng khi hắn vẫn đang sốt ruột tìm mọi cách tra ra vị trí của Nghiêm Hạo Tường thì bảo vệ từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói có một chiếc xe màu đen đã đưa một đứa bé đến.

hắn nghe vậy liền cảm giác được có chuyện chẳng lành liền chạy xuống sảnh để xem, kết quả nhìn thấy đứa bé yếu ớt, thương tích đầy mình đang được tiếp tân choàng áo bế ở trong lòng, mà đứa bé này lại là một trong hai đứa bé Chu Thừa mang đến lúc chiều nay

Nghiêm Hạo Tường thoáng mở mắt ra thấy bản thân đang ở căn phòng thí nghiệm cũ trước đó, căn phòng đầy rầy mùi hôi thối từ những xác chết, mùi thuốc sát trùng và thứ mùi pheromone hỗn tạp kinh tởm từ Chu Thừa.

Nghiêm Hạo Tường lê từng bước chân tiến sâu vào trong, một tiếng hét đau đớn vang lên như muốn xé toạc cả không gian.

Bên trong chính là cậu đang không ngừng đau đơn giãy dụa, bên cạnh là tên súc sinh Chu Thừa cùng tên mặc áo blouse trắng được gọi là Viện trưởng đang không ngừng đắc trí cười lớn trước sự đau đớn của cậu.

cậu nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt mà tim như thắt lại, cậu ôm chặt lồng ngực ngã khuỵu xuống đât nhưng khi ngẩng đầu lên thì khung cảnh đã thay đổi.

Lần này là khi cậu bất tỉnh bị đưa lên bàn phẫu thuật, bên Viện trưởng đang không ngừng bơm thứ dung dịch kinh tởm vào sâu bên trong cậu, màn hình siêu âm hiện lên một bào thai đã lớn hơn 30 tuần đang không ngừng cọ quậy một cách khó chịu khi thứ dung dịch kia được truyền vào, sau đó là những cảnh đầy máu me khi hắn lấy đứa bé ra, không thuốc tê, không sát trùng, đứa bé được lấy ra một cách thô bạo.

sau một lúc, cậu thở hồng hộc mệt mỏi rồi cảm thấy một cơn chóng mặt và buồn nôn ập đến, cậu không ngừng ho khan, móc họng để nôn ra nhưng vô dụng.

Lần này cảnh lại chuyển đến khi Chu Thừa lấy từ trong túi ra một lọ chất lỏng đục ngục rồi tim thẳng vào người của cậu, quái lạ thay lần này Nghiêm Hạo Tường lại cảm thấy phần bụng dưới của bản thân như đang động đậy rồi một lúc một to ra, đau đớn đến chân thực khiến cậu nằm gục xuống đất mà la hét.

Ngay sau đó máu từ thân dưới của cậu không ngừng chảy ra, thấm ướt một mảng của sàn nhà.

Nghiêm Hạo Tường lúc này đau như chết đi sống lại, dây thần kinh co giật tiếp nhận sự thật, cậu quằn quại trong đau đớn, cắn chặt môi đến mức bật máu.

Sau đó trên tay cậu lại xuất hiện một đứa bé, cậu sợ hãi muốn ném nó đi

" Không, không phải nó... nó là quái vật... mau cút đi!!!"

Lần này khung cảnh lại dịch chuyển đến nơi khác, cậu đang mặc đồ của bệnh viện, sợ hãi trốn chạy ai đó, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến Nghiêm Hạo Tường vô thức dùng tay che chiếc bụng đã to vượt mặt.

" Chu Thuần, chúng ta phải cố gắng... chúng ta sẽ gặp được bố thôi..."

Cậu cắm cúi không ngừng chạy về phía trước nhưng vẫn không thể thoát được, Nghiêm Hạo Tường đụng mạnh vào người phía trước, khi ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Chu Thừa đang nở nụ cười đắc thắng nhìn cậu.

" Nghiêm Hạo Tường, chơi thế là đủ rồi, chúng mau trở về thôi."

Nghiêm Hạo Tường giật mình tỉnh lại, bàn tay vẫn đang bất giác che chắn phần bụng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống.

Khung cảnh vẫn không thay đổi gì khác, bản thân cậu vẫn đang bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt nhưng cậu không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn rất hài lòng với kết quả hiện tại...

cậu vào chiều nay sau khi ngửi thấy thứ mùi kinh tởm ấy thì liền chạy vào nhà vệ sinh không ngừng nôn mửa, trong đầu lại không ngừng hiện lên hình bóng của Triển Dật Văn đang thúc giục cậu

"Đã đến lúc rồi"

Sau đó những mảng kí ức lộn xộn không ngừng xuất hiện trong đầu khiến cậu không chịu được mà ngã gục xuống đất, Triển Dật Văn lại một lần nữa chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể của cậu.

Lần nữa tỉnh lại là khi bản thân đang nằm trong phòng nghỉ của Lưu Diệu Văn, dù đã tỉnh lại nhưng cậu vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng nhờ vậy mà nghe được một thông tin.

" Giám đốc, xin chúc mừng cậu Nghiêm đã có thai rồi."

một giọng nói điềm đạm xen lẫn vài phần vui mừng vang lên.

" Tuy cái thai chỉ mới được hơn 1 tuần thôi nhưng vị trí bào thai rất an toàn"

" Có thai rồi sao?"

Giọng Lưu Diệu Văn trầm ngâm vang lên.

l Vâng! Khả năng Alpha trội mang thai với Enigma lần ba rất hiếm nhưng phải nói đây có lẽ là một kì tích!!"

" đúng thật là một kì tích..."

Ngay sau khi hắn rời đi cậu đã mở mắt tỉnh lại, tay vô thức đưa xuống mà vuốt ve bụng của mình.

Cảm giác hỗn tạp này khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất khó lựa chọn nhưng nghĩ đến đứa con vẫn đang chịu khổ thì cậu không còn cách nào khác.

" Bé con à, hãy tin tưởng ba, ba sẽ bảo vệ con."

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, xoa bụng rầu rĩ nói.

vẫn là con của cậu quan trọng nhất.

Lấy bản thân và cái thai ra để đổi lấy sự tự do cho Lưu Diệu Văn, đứa con mệnh khổ của cậu và hắn, nghe thât điên rồ nhưng chẳng còn cách nào khác cả.

Nhưng cũng từ đống hồ sơ của Lưu Diệu Văn và mớ kí ức hỗn tạp đã giúp Nghiêm Hạo Tường nhận ra rằng cậu không hề có một nhân cách nào khác cả.

thứ mà cậu gọi là nhận cách thứ hai, Triển Dật Văn gì đó thật ra chính là kí ức đã bị đáng mất của cậu. Để có thể lấy lại được kí ức chỉ có người đó, người đã lấy đi kí ức của cậu cũng là người sẽ giúp cậu lấy lại kí ức - Chu Thừa.

" Mày lợi dụng đứa bé để tao xuất hiện, lợi dụng tao để Lưu Diệu Văn ra mặt thì tao cũng sẽ lợi dụng mày để lấy lại những thứ thuộc về tao..."

...

Lưu Diệu Văn đăm chiêu nhìn đứa bé đang ngồi gặm bánh trước mặt, sau khi được tắm rửa sạch sẽ và sát trùng những chỗ có vết thương thì đứa bé trông đã dễ nhìn hơn, không còn trông quá yếu đuối nữa nhưng dù thế thì ánh mắt của nó vẫn luôn hiện lên nỗi sợ hãi.

" Ừm... cháu tên gì?"

Lưu Diệu Văn vừa cười vừa hỏi.

"..."

" Chú tên Lưu Diệu Văn, là bạn của ba cháu"

hắn kiên nhẫn nói với đứa bé.

"Hôm qua chúng ta đã gặp nhau, nhớ còn nhớ không?"

" ba...Tường"

Đứa bé nghe đến ba thì mới dè dặt mở miệng nói nhưng vẫn rất đề phòng hắn.

" Phải, ba Tường của cháu sẽ nhanh trở về với cháu thôi... chú hứa sẽ đưa ba về với cháu, chịu không?"

Đứa bé nghe vậy tuy nhìn vẫn rất lưỡng lự nhưng vẫn rụt rè gật đầu rồi lại chăm chú gặm ổ bánh mì trên tay, một lúc sau lại lên tiếng.

" Chu Thuần..."

" hả?"

" Chu Thuần... ba Tường gọi cháu là Chu Thuần...

hắn lặng người nhìn đứa bé, muốn nói rồi lại thôi, hắn chỉ cười nhẹ rồi đưa tay xoa nhẹ đầu của Chu Thuần, bé con thấy vậy ban đầu còn giật mình muốn né tránh nhưng sau đó liền khựng lại mà để yên cho hắn xoa đầu.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy thì không khỏi đau lòng, bằng tuổi nó thì bao đứa trẻ đang vui đùa, vô lo vô nghĩ còn nó thì lại thương tích đầy mình, luôn trong trạng thái cảnh giác, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó vậy?

Hắn càng nghĩ càng đau lòng, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tìm cho ra chỗ của Nghiêm Hạo Tường và tìm hiểu mọi chuyện xảy đã xảy ra với cậu trong suốt hớn 5 năm qua.

Lại nhớ đến tệp hồ sơ anh nhờ người điều tra về Chu Thừa mà cậu đã mang đi, anh liền sai người gửi file nội dung hồ sơ vào laptop của mình rồi trở lại phòng làm việc để xem.

Nhưng không xem thì không biết, xem rồi mới biết nó kinh khủng như thế nào, chính hắn nhìn vào còn không dám tin.

Ông cố Lưu bên Mỹ sau khi được trợ lý Chu báo cáo tình hình của hắn thì biết được hắn đang cho người điều tra Chủ tịch của tập đoàn Dược hóa phẩm Bắc Đại, nghe đến đây ông không giữ bình tĩnh được mà lùi lại sau vài bước.

"Không tránh được, đúng là không thể tránh được nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip