Van Nghiem Van Alpha Cua Luu Dai Thieu Duoc Hoa Pham 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng Lưu Diệu Văn thức dậy từ rất sớm vì hôm nay là ngày Dược hóa phẩm Bắc Đại sẽ đến đại học Y dược nơi Nghiêm Hạo Tường học để giao lưu, vì Dược hóa phẩm Bắc Đại cũng là một trong những cổ đông của công ty nên hắn có nhiệm vụ đến để chào hỏi cũng như làm quen với bên đại diện của Dược hóa phẩm Bắc Đại.

Lưu Diệu Văn bình thường không trang trọng như thế nhưng hôm nay hắn đặc biệt lấy con xe Bugatti La Voiture Noire yêu thích ra đi thay vì bắt taxi như mọi hôm nhưng trời xui đất khiến thế nào hôm nay lại kẹt xe khiến Lưu Diệu Văn đi trễ tận nửa tiếng đồng hồ.

Lúc đến nơi thì lễ chào mừng đã bắt đầu và các sinh viên đang đặt câu hỏi đến phía đại diện của Dược hóa phẩm Bắc Đại. Cẩn thận di chuyển đến vị trí của công ty rồi ngồi xuống, mắt vẫn không quên tìm kiếm hình dáng thân quen của Nghiêm Hạo Tường trong số những sinh viên ngồi bên dưới.

Khác với hắn, Nghiêm Hạo Tường ngay từ đầu đã phát hiện ra hắn, cậu từ bất ngờ đến ái khi nhìn thấy hắn. Ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn và sợ hãi vì cậu lo hắn sẽ nhìn thấy cậu vì cậu vẫn chưa thể nào đối diện được với hắn.

Nhưng trong lúc Nghiêm Hạo Tường đang đổ mồ hôi vì sợ hắn nhìn thấy thì hắn đã thực sự nhìn thấy cậu. Bốn mắt nhìn nhau, dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói ra. Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn sang hướng khác, trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh nhưng bàn tay cậu lại bất giác do hồi hộp, sợ hãi mà nắm chặt lại với nhau.

" cậu sao vậy? "

Hạ Tuấn Lâm - người được chọn thứ hai ngồi bên cạnh hỏi

" hả?... à, không sao đâu. "

" tớ nghe nói lát nữa sau khi lễ chào mừng kết thúc thì những sinh viên được chọn sẽ được đến trụ sở chính để tham quan trước khi bắt đầu thực tập vào tuần sau đấy. "

" đến trụ sở chính? Lát nữa? "

Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên.

" tớ không chắc nhưng trước khi vào đây tớ có nghe mấy thầy cô giảng viên nói qua. "

" Giảng viên nói thì chắc là thật rồi..."

" Nhưng cậu có thấy không? "

" Chuyện gì? "

" Những sinh viên được chọn đều là Alpha trội. Hơn nữa kém tốt gì cũng đều được vào. "

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc đẩy gọng kính dày nói. Lúc nói còn không quên liếc sang phía Mã Gia Kỳ.

Nghe vậy Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn tới lui, quả thật xung quanh cậu đều là Alpha trội, cậu có hơi ngạc nhiên vì trường lại có khá nhiều Alpha trội, tính sơ cũng gần 30 người.

Sau một lát, như lời Hạ Tuấn Lâm nói, những sinh viên được chọn theo chỉ dẫn của những người bên phía đại diện Dược hóa phẩm Bắc Đại di chuyển ra xe đã được bố trí bên ngoài để đi tham quan.

Nghiêm Hạo Tường trước khi rời đi vẫn không quên đưa mắt tìm Lưu Diệu Văn nhưng chẳng thấy đâu.

Lúc này Lưu Diệu Văn sau khi chào hỏi bên đại diện của Dược hóa phẩm Bắc Đại đã vội rời đi đến sân bay vì nhận được điện thoại báo ông cố của hắn đã trở về nước.

Cứ thế cả hai rời đi mà không nói với nhau lời nào, họ không hay biết đây là lần gặp mặt cuối cùng của cả hai.

Hắn vội lái xe đến sân bay để đón ông cố nhưng đi đến nửa đường thì có người báo cho hắn ông cố đã về nhà rồi và nói hắn phải về nhà gấp, dù không biết có chuyện gì nhưng Lưu Diệu Văn vẫn quay đầu xe phóng ga trở về nhà một cách nhanh nhất có thể.

Vừa về đến nhà đã thấy ông cố ngồi nghiêm nghị ở phòng khách, còn chưa kịp vui mừng vì gặp lại ông thì mẹ Kim từ trên lầu đi xuống đã nói một câu đủ khiến hắn hoang mang.

" Vali của Diệu Văn cháu đã chuẩn bị xong rồi thưa ông. "

" ừm. "

" Mẹ lấy vali của con làm gì? "

Lưu Diệu Văn khó chịu, nhăn mặt quay sang hỏi.

" Cháu phải cùng ta quay lại Mỹ. "

Ông cố nghiêm nghị nói, nét mặt có phần đanh lại. Như thật sự có án mạng xảy ra.

" Cháu mới chỉ về đây chưa đầy 4 tháng, ông nói đi là đi đâu? "

" Mọi chuyện sau khi về Mỹ ta sẽ nói rõ với cháu. "

" Bây giờ không nói được sao? Nếu ông không nói rõ cháu sẽ không quay về Mỹ đâu. "

Ông cố nhìn một Lưu Diệu Văn bướng bỉnh thở dài rồi nói.

" Hiện tại nói ra có lẽ cháu sẽ không tin, ngày mai ta sẽ đưa cháu đến gặp Viện trưởng Hoa, đến lúc đó cháu muốn hỏi gì ta đều sẽ trả lời. "

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền có chút hoang mang, nhìn biểu hiện của ông cố hình như chuyện này khá nghiêm trọng, nếu không ông cũng sẽ không cất công bay từ Mỹ về Trung Quốc.

*

Nghiêm Hạo Tường sau khi đến Trụ sở chính của Dược hóa phẩm Bắc Đại thì luôn cảm thấy có gì đó không đúng, giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy, đã nhiều lần cậu quay lại nhìn nhưng không có ai, cũng chính vì vậy mà Nghiêm Hạo Tường càng cảm thấy kỳ lạ hơi, tại sao một tập đoàn lớp như vậy mà ở Trụ sở chính lại không có người.

" tôi có thể hỏi một câu được không? "

" Có thể. "

" Ở đây tại sao lại không có ai vậy? "

" Nhân viên cũng như quản lý đều đang làm việc của mình, sẽ hạn chế đi lại và xuất hiện nếu không cần thiết. "

Người bên phía đại diện mặt không đổi sắc trả lời.

Sau khi tham quản một vòng Trụ sở chính và nghe những quy định xong thì bọn họ lại được hướng dẫn để trở về nhưng trước khi về họ lại được dặn dò kĩ càng rằng tuyệt đối không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về buổi tham quan này.

Nghiêm Hạo tường ban đầu đã hơi nghi ngờ nơi này rồi, nhưng vì cái suy nghĩ vui vẻ của mình mà khước từ nó.

" chết rồi! "

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh cậu bỗng hoảng loạn.

" Ví của tớ rơi mất rồi. "

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy liền phụ cậu tìm xung quanh, không thấy mới quay sang hỏi người đại diện.

" Ngài đại diện, bạn của tôi bị rơi mất ví rồi, có thể quay lại tìm không? "

" Tuyệt đối không. "

Người đại diện trả lời không chút do dự.

" Đã quá giờ tham quan, chúng tôi sẽ gửi trả lại cho nhà trường nếu tìm thấy. "

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền hoảng hơn, tay bất giác nắm chặt lấy góc áo.

" Nhưng trong ví có ảnh của ba mẹ tôi, nó rất quan trọng... "

Nghiêm Hạo Tường có chút do dự, cả buổi tham quan hôm nay cậu có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Hạ Tuấn Lâm và biết em mồ côi từ nhỏ, tấm hình đó rất quan trọng đối với Hạ Tuấn Lâm. Mắt nhìn thấy người bên phía đại diện và giáo viên không để ý liền nắm tay Hạ Tuấn Lâm chạy ngược vào trong Trụ sở.

" cậu làm gì vậy??? "

" Đi tìm ví cho cậu, không phải cậu nói tấm hình trong ví rất quan trọng sao? "

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền nhanh chân chạy theo Nghiêm Hạo Tường để đi tìm, cả hai quay lại những nói đã được dẫn đi tham quan để tìm, rất nhanh sau đó đã tìm thấy chiếc ví bị rơi ở khu E.

Sau khi nhặt lại được cả hai liền thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời lúc đó cả hai cũng nghe được tiếng hét phát ra từ tòa nhà bên cạnh.

Do cả buổi tham quan đều không thấy ai nên sau khi nghe tiếng hét cả hai bất giác cảm thấy có chút tò mò không biết bên đó họ đang làm gì, dặn lòng đến để xem những người ở đây làm việc như thế nào, chỉ xem một chút sẽ chở về.

Thế là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm sau khi bị chính bản thân thuyết phục liền lén đi qua tòa nhà bên cạnh mà không để ý biển "Cấm vào" treo gần đó.

Dựa theo tiếng hét cả hai đến được một dãy hành lang khá tối và bốc mùi hôi thối, đang do dự không biết có nên đi tiếp không thì tiếng hét lại một lần nữa vang lên nhưng lần này tiếng hét lại nghe như có phần đau đớn.

Hạ Tuấn Lâm có chút sợ hãi lùi lại vài bước. Định bụng gọi Nghiêm Hạo Tường quay trở về thì đã thấy cậu chạy tới nơi tiếng hét phát ra.

Hạ Tuấn Lâm thấy vậy cũng liền đi theo. Nhưng chưa đến nơi đã bắt gặp một đám gồm 4, 5 người mặc đồ bảo hộ kín người đang khiêng một cán gì đó ra bên ngoài. Bỗng một bàn tay từ chiếc cán đó lộ ra ngoài khiến Hạ Tuấn Lâm sợ hãi ngã ra sau.

Hạ Tuấn Lâm tay chỉ ra đằng sau lưng cậu, Nghiêm Hạo Tường vừa quay đầu lại thì liền bị ai đó dùng gậy đánh mặt vào đầu ngất đi, Hạ Tuấn Lâm cũng không thoát khỏi khi bị ai đó bịt miệng chùm thuốc mê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip