Miyoko biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhiều người cho rằng loài mèo rất khó gần và lạnh lùng. Chúng không thân thiện và vui vẻ với chủ như loài chó, vậy mèo có phải một loài động vật khó thuần phục và không phù hợp để làm bạn hay thú cưng hay không? Các em nghĩ như thế nào?

Sau câu hỏi của thầy giáo, cả lớp bắt đầu chìm vào suy nghĩ. Hôm nay mọi người được học về các loài động vật gần gũi với loài người nhất, điển hình là chó và mèo, họ đang phải trả lời câu hỏi về tính cách và bản năng của chúng. Dekisugi nhanh chóng giơ tay xin được phát biểu.

- Thầy mời em Dekisugi.

- Dạ thưa thầy, theo em thì mèo không phải là một giống loài khó chịu, mà cách thể hiện sự vui vẻ và tin tưởng của chúng có phần khác biệt, ví dụ như chó thì sẽ vẫy đuôi, còn mèo thì chỉ vì việc nó đồng ý cho chúng ta đến gần và vuốt ve thì đã thể hiện được rằng nó đã có cảm tình với chúng ta. Mèo cũng rất quấn chủ, chúng có thể đi theo chủ khắp nơi trong nhà và ngoan ngoãn ở cạnh khi chúng ta làm việc. Nuôi mèo cũng rất an toàn vì chúng sẽ không tùy tiện mà tấn công chủ.

- Cảm ơn em Dekisugi. Thầy hoàn toàn đồng ý với ý kiến của em, còn ai có suy nghĩ khác không?

- Dạ thưa thầy._ Shizuka giơ tay hăng hái

- Mời em Minamoto.

- Dạ em nghĩ rằng tính cách của loài mèo ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi chính người chủ của mình, vậy nên nếu người chủ vui vẻ dịu dàng và tận tình chăm sóc chúng, loài mèo chắc chắn sẽ rất gần gũi và quấn quýt họ.

- Hoàn toàn chính xác. Bài tập về nhà của các em hôm nay sẽ là nghiên cứu về các đặc điểm nổi bật nhất của loài mèo và tìm hiểu thêm về loài chó, tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều này. Cả lớp nghỉ.

Vẫn như bao ngày, tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc tất cả học sinh vô cùng hào hứng la hét nhiệt tình, mọi người chạy giỡn dọc hành lang. Nhóm Nobita thì đi chung với nhau và cùng thảo luận về chủ đề bài học ngày hôm nay.

- Mèo là động vật đại diện cho sự giàu có và sang trọng, điển hình như hai con mèo nhà tớ, Chiruchiru và Anna, chúng có xuất xứ từ ba tư và xiêm, xuất thân cao quý như vậy mới phù hợp với gia đình tớ chứ._ Suneo hãnh diện khoe

- Con Muku nhà tớ cũng không phải dạng vừa đâu, nó có thể nhào lộn và trồng chuối nữa đó._ Takeshi tự hào

- Pero nhà tớ cũng rất đáng yêu, từ nhỏ nó đã là bạn thân của tớ rồi, ngày nào đi học về nó cũng vẫy đuôi vui vẻ chào hết._ Shizuka cười ngọt ngào

- Mochi của chúng tớ cũng rất ngoan, em ấy còn tự biết đi vệ sinh và không bao giờ quậy phá._ Dekisugi tiếp lời

- Phải đó Mochi đã được chủ trước huấn luyện rất tốt, em ấy còn biết tự rửa mặt rửa chân trước khi ăn nữa._ Miyoko vui vẻ

Ai ai cũng khoe về thú cưng nhà mình, duy chỉ có Nobita là yên lặng, từ trước đến giờ mẹ cậu chưa bao giờ đồng ý để cậu nuôi thêm thú cưng nào, nên Nobita chả có người bạn nhiều lông nào để kể cả.

- Sao lại không chứ? Cậu chẳng phải có nuôi một con chồn đó hay sao?_ Takeshi phá lên cười

- Doraemon không phải là chồn, cậu ấy là mèo máy._ Nobita hét lên

- Cậu dám lớn tiếng với tớ hả?_ Takeshi túm lấy cổ áo Nobita

- Đủ rồi hai cậu!_ Shizuka quát

- Cậu không được vô lễ như vậy với Doraemon Takeshi, cậu ấy cũng là bạn của chúng ta._ Dekisugi nói

- Tớ xin lỗi, tớ chỉ nói đùa thôi mà.

Takeshi cuối cùng cũng chịu buông Nobita ra và cúi đầu xin lỗi, mọi người cũng không nói chuyện thêm nữa mà lần lượt ra về. Miyoko về tới nhà thì lập tức thay đồ và tắm rửa sạch sẽ, sau đó cô muốn đến thăm Dekisugi và Mochi tiện thể bàn việc của Patrick, nên đã xin phép ông Kaminari được ra ngoài một lát, ông bác cũng rất tin tưởng Dekisugi nên đồng ý để cô đi.

Sáng hôm nay Dekisugi đã trở về và cùng tham gia buổi học đang diễn ra của cả lớp, cô và cậu đã có thời gian trò chuyện một chút ở trên trường, nhưng chỉ có một chút ít thôi à. Nên bây giờ học xong, cô cần phải lập tức tới nhà cậu, thăm cậu và cả Mochi nữa. Lúc nãy cả nhóm đi chung nên cô quên mất không dặn trước với cậu, nhưng không sao, cô vẫn thường xuyên ghé thăm bất ngờ mà. Miyoko vô cùng vui vẻ, cô nhảy chân sáo trên đoạn đường từ bãi đất trống đến nhà của Dekisugi.

Đi ngang qua một con hẻm vắng người, cô đột nhiên nghe tiếng mèo kêu bên tai, tiếng kêu vô cùng quen thuộc làm Miyoko lập tức dừng lại và quan sát. Cô nhìn thấy Patrick đang ở đó, cách cô một khoảng không xa phía bên phải, Miyoko ngạc nhiên vội chạy lại đó.

- Patrick, sao cậu lại ở đây, cậu đi tìm tớ sao?

Patrick không có phản ứng gì, mắt cậu ta sáng lên màu xanh lục, một dòng năng lượng xung quanh cậu ta đột nhiên xuất hiện, như một vòng tròn phép thuật. Miyoko giật mình vội lùi ra sau, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng tiếp thì cả người cô bị một lực nhấc bổng bay lơ lửng lên và cả hai biến mất trong không trung.

Sáng hôm sau

Dekisugi đang hớt hải chạy đến nhà Nobita, dường như có chuyện gì không tốt đã xảy ra khiến cậu bạn đang lo lắng vô cùng. Sau khi gặp được Doraemon, Dekisugi liền nhờ giúp đỡ:

- Sao? Cậu nói Miyoko đi đâu cả đêm qua không về hả?_ Doraemon ngạc nhiên

- Phải, sáng nay ông Kaminari gọi điện cho tớ hỏi có phải Miyoko ở lại nhà tớ qua đêm không, vì ông ấy gọi đến nhà Shizuka nhưng cậu ấy không ở đó. Tớ đột nhiên có dự cảm chẳng lành, nên đã nói dối rằng Miyoko ở cùng tớ để chăm Mochi và cùng làm bài tập, nhưng tớ lo lắm, Miyoko đã không đến nhà tớ tối qua, và tớ biết rằng cậu ấy sẽ không đột nhiên biến mất như vậy.

- Vậy có nghĩa là lần cuối cùng ông Kaminari gặp Miyoko là sau giờ học, và cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn đến nhà cậu học bài, sau đó không trở về._ Doraemon thuật lại

- Cậu có cách nào tìm được Miyoko không Doraemon?_ Nobita hỏi

- Để tớ nghĩ xem.

Đang tìm cách thì đột nhiên giọng Shizuka ở phía dưới nhà vang lên, cả nhóm nhìn qua cửa sổ phòng Nobita thì thấy Shizuka đang ôm Mochi đứng ở dưới, nghĩ có chuyện gì với Mochi nên cả đám chạy xuống xem sao.

- Tớ nhìn thấy Mochi đứng trước cửa nhà cậu, có lẽ nó muốn vào trong lắm, có chuyện gì xảy ra sao?_ Shizuka hỏi thăm

- Xin lỗi mày Mochi, ta lo lắng cho Miyoko quá mà quên mất mày_ Dekisugi đỡ lấy Mochi từ tay Shizuka

- Miyoko xảy ra chuyện gì sao?

Shizuka hỏi xong thì Nobita và Doraemon liền quay sang giải thích cho cô hiểu, đang nói chuyện thì Takeshi và Suneo đi tới, bọn họ định rủ Nobita đi chơi bóng chày. Biết được tình hình của Miyoko, cả nhóm sau đó liền trở lại phòng của Nobita và cùng suy tính.

Doraemon lấy trong túi ra "Gậy tìm kiếm", đặt nó xuống đất và ra lệnh cho nó tìm Miyoko. Cái gậy sáng lên, xoay xoay tứ hướng, sau đó nó đứng yên bất động và không nhúc nhích nữa.

- Ủa sao kì vậy?_ Doraemon khó hiểu

- Có phải nó bị hư không?_ Dekisugi nóng lòng

- Không thể nào, tớ mới bảo trì lại bảo bối tuần trước mà, kì vậy ta sao nó không tìm được vị trí của Miyoko.

- Hay là cậu thử món khác xem_ Suneo đề nghị

- Vậy thử "Máy tìm kiếm vạn năng" đi, có điều cần một đồ vật của Miyoko thì mới tìm được._ Doraemon lấy ra một thứ giống như la bàn

- Vật này được không, khăn tay Miyoko tặng tớ, cậu ấy mới tặng nó sáng nay thôi_ Dekisugi lấy trong túi quần ra một cái khăn nhỏ

- Được rồi đưa đây cho tớ.

Doraemon xoa xoa cái khăn lên cái la bàn trên tay, lập tức một luồng sáng laser đỏ xuất hiện và chiếu thẳng lên trần nhà.

- Hử? Sao nó không chỉ ra hướng vị trí của Miyoko?_ Nobita hỏi

- Nó chỉ lên trần nhà, không lẽ Miyoko ở trên trần nhà sao?_ Takeshi ngạc nhiên

- Không phải đâu, chỉ khi không xác định được ví trí, nó mới hướng lên trên như thế thôi._ Doraemon chống cằm đăm chiêu_ Không lẽ, Miyoko đang ở nơi nào đó xa tới mức vượt ngoài sự tìm kiếm của hai bảo bối này?

- Hôm qua cậu có hẹn trước với Miyoko sau giờ học không, lúc không thấy cậu ấy đến sao cậu không gọi điện hỏi?

Shizuka lên tiếng khi cả nhóm lúc này đang ngồi thành vòng tròn và vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

- Tớ nghĩ rằng cậu ấy ngủ quên, Miyoko rất thích ngủ đến tối mới dậy, sau đó còn phải làm bài tập, hoặc là phụ ông Kaminari nấu bữa tối, hay là đi thăm Patrick. Vì tớ đã không biết là cậu ấy sẽ đến.

Dekisugi kể ra một loạt những điều mà cậu đã tưởng rằng Miyoko đã bận rộn và không thể đến gặp cậu ngày hôm qua, lúc đó cậu không nghĩ nhiều mà chỉ tưởng rằng cô bận và không có thời gian cho cậu, nên chỉ để lại lời nhắn trong điện thoại trên phòng của cô. 

- Patrick? Là ai vậy?_ Doraemon hỏi

- Là một con mèo mà Miyoko thường xuyên mang đồ ăn cho nó ở trên núi.

- Liệu nó có liên quan gì đến việc Miyoko mất tích không nhỉ?_ Nobita suy đoán

- Chắc là không đâu, chỉ là một con mèo thôi mà._ Takeshi trả lời

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?_ Suneo lên tiếng

Cả đám còn đang cố gắng tìm cách thì Dekisugi đứng bật dậy nói:

- Chỉ có một con đường ngắn duy nhất từ bãi đất trống đến nhà tớ, các con đường vòng cũng không nhiều, nếu chúng ta lần theo các con đường đó, biết đâu tìm được dấu vết của cậu ấy.

Mọi người lập tức đồng ý và cùng nhau chạy đến bãi đất trống, kể cả Mochi cũng đi cùng, họ đi theo con đường ngắn nhất trước. Doraemon lấy ra "Mũi đánh hơi siêu nhạy" và bắt đầu công việc như một thám tử. Đi ngang qua con hẻm vắng, Doraemon ngửi thấy mùi của Miyoko dừng tại đây và không di chuyển nữa.









cả ba đang nói chuyện thì nghe tiếng Dekisugi hoảng hốt, Mochi đang ngậm kẹp tóc của Miyoko, chính là cái mà Dekisugi đã tặng nó cho cô. Đoán được rằng có lẽ Mochi biết Miyoko đang ở đâu, Dekisugi không nghi ngờ gì mà đặt Mochi xuống và chạy theo chú chó. Nhóm Nobita ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng theo sau, cả bọn được dẫn lên ngọn núi phía sau trường học, đến một gốc cây cổ thụ lớn, chỉ thấy Mochi tiến lại, dùng chân gõ gõ vào thân cây, lập tức cái cây rung chuyển, mở ra một cánh cửa dẫn đến một thế giới khác khiến cả nhóm sững sờ.

- Mochi có phải Miyoko ở trong đó không?

Dekisugi nhìn Mochi, chỉ thấy chú chó gật đầu sau đó tiến vào trong trước, Dekisugi cũng không ngại ngần gì mà lập tức theo sau, dù rằng Nobita cố gắng ngăn cản rằng trông nó rất đáng sợ.

Ca

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip