Si rô [GunDan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện khá khác với nguyên tác, mọi chi tiết liên quan tới cốt truyện đều là AU của riêng tôi, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi), văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm.

Nhân vật nói tục, chửi thề, dirty talk!!!

Có một vài chi tiết phi logic, làm ơn vứt não trước khi đọc, xin cảm ơn🤗💖

OOC nặng, OOC nặng, OOC nặng

r18! r18! r18!

(Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần)

Là Daniel bé.

5k6 words

By: Awainhatnheo.

-----------------------

-----------------------

1,

"Địt con mẹ nó, sao tao nói hoài mà mày lại chẳng nghe hiểu vậy hả Park Hyungsuk?" Gã ta chán ghét nhìn đứa nhỏ đang ngồi thở hổn hển dưới nền đất lạnh lẽo, cơ thể nó đầy rẫy những vết thương ngoài da do phải vật lộn hằng giờ liền với tên quái vật này.

"Anh, em rõ ràng.." Nó mệt mỏi cất tiếng, cổ họng bị khàn đến đau rát, vết đỏ do bị bóp cổ vẫn còn lưu lại trên làn da trắng ấy. Nó hiện đang là "học trò" của gã.

"Mày vô dụng. Nói thẳng ra là vậy đi. Đừng có cố gắng cãi cùn cãi cố, tao thấy thứ mày nên cố gắng hiện giờ là tập luyện cho cái cơ thể yếu ớt ấy đi." Gun xách cổ áo nó, kéo nó lên khỏi mặt đất dơ bẩn.

"..Anh Gun, tiếp tục đi. Em vẫn ổn." Park Hyungsuk như lấy lại năng lượng bởi những lời nói vô tâm ấy mà chẳng để tâm đến những vết da rách đến chảy ra chất lỏng đỏ tươi của mình rồi hiên ngang đứng thủ thế.

"Tao biết rồi, không cần mày phải nói." Gun chỉ mỉm cười lạnh lùng xông tới, không chút nhân nhượng mà đánh vào những nơi yếu thế của nó.

Nó quay người đáp trả, từng đòn đánh, đòn đá tựa như sắc sảo hơn trước.

Có lẽ câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim" sẽ trở thành hiện thực chăng?

Chẳng ai biết được, dù gì đứa nhỏ ấy cũng chỉ mới bên gã một khoảng thời gian ngắn mà thôi.

2,

"Anh Gun, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây ạ?" Nó đứng sau lưng gã, nhìn gã đăm chiêu với điếu thuốc trên tay mà nhẹ giọng hỏi.

"Ngủ? Mày tính ngủ mà không luyện tập à?" Gã không thèm quay đầu lại nhìn nó mà chỉ buông một câu hỏi khiến nó phải im lặng suy nghĩ.

Đúng là nó muốn trở nên mạnh hơn thật nhanh, nhưng mà không nghỉ ngơi thì nó sẽ chịu đựng được bao lâu nhỉ?

Mẹ nó cũng đã từng dạy rồi, dù có làm gì đi nữa thì vẫn phải biết ngủ nghỉ đầy đủ.

"Em muốn ngủ. Tối hôm qua em đã thức trắng rồi mà. Anh cho em ngủ nhé? Anh đừng lo, em sẽ dạy sớm tiếp tục tập luyện mà." Thằng nhóc khẳng định suy nghĩ của mình bằng cách nêu ý kiến mà nó cho là hợp tình hợp lý nhất cho gã nghe. Nhưng chỉ thấy gã nhướn mày tựa như nghe một điều gì đó rất khôi hài.

"Mày có chắc là mày sẽ dậy sớm được chứ? Đừng có để tao cho mày ngủ rồi tao lại phải gọi mày dậy. Phiền chết đi được."

"Vâng, em hứa với anh là anh dậy giờ nào em dậy giờ đó, không cần anh kêu dậy đâu." Nó đưa tay vỗ ngực mình nhưng vì chạm vào thương tích từ trận đánh ban nãy mà lại nhăn nhó mặt mày.

"Ha, sao cũng được. Thích thì nằm đại trên cái chỗ đó mà ngủ đi. Tao đi đây." Gã chỉ đại về cái ghế sofa cũ nằm giữa bãi phế liệu rồi thẳng bước rời đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt.

"Vâng!" Nó vui vẻ mà đánh một giấc thật ngon.

...

"Mẹ mày, dậy lẹ. Ngủ thế này mà bày đặt hứa với chẳng vời." Gun giơ chân đạp chiếc ghế sofa khiến cả người lẫn ghế đều đổ gục xuống đất.

"A a.. anh đừng nóng. Đợi em thủ thế cái hãy đánh." Park Hyungsuk nhanh chóng tỉnh dậy mà đẩy ghế sang bên cạnh.

"Kệ mẹ mày." Gã chẳng thèm để tâm đến lời nó mà thẳng thừng giơ nấm đấm.

"Mày phiền thật đấy, đồ phiền phức."

3,

"Anh Gun, hôm nay em thế nào?" Nó nằm dài dưới mặt đất bẩn thỉu mà ngước đầu lên nhìn gã đang ngồi trên thùng container phía cao. Khoảng cách giữa cả hai vẫn thật xa.

"Mày vẫn vậy, chẳng thấy khá khẩm lên gì. Mày làm tao thất vọng quá đấy Park Hyungsuk." Gã nhắm hờ đôi mắt mà thản nhiên buông lời khinh miệt chê trách.

"Nhưng hôm nay em đã-... Rồi thì làm sao? Chẳng phải đó là điều mày nên làm với kẻ thù của mình à?" Nó muốn khoe thành tích của mình nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng ấy đánh gãy.

Dù vậy, trên môi gã vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Park Jong Gun là vậy đấy, gã chẳng bao giờ có thể buông lời khen thưởng cho bất kỳ ai, kể cả bản thân mình.

4,

"Daniel, mày thử đánh mạnh hơn xem nào? Sức lực yếu xìu thế này thì đòi đánh bại lũ kia đéo có cửa đâu!" Gun thản nhiên lùi bước về sau, nó thì lại càng tiến về phía trước.

Nó im lặng không nói gì, chỉ chăm chăm giơ chân đá về phía gã, một cú đá xoáy ngang đầu gã được nó nhắm thật chuẩn xác.

"Sao mày cứ cứng đầu thế nhỉ?" Gã nhẹ nhàng cúi đầu tránh khỏi chân nó, cảm giác thất vọng tràn trề lại trỗi dậy.

Vì quái gì mà gã lại nhận nó làm học trò cơ chứ, chẳng ra đâu vào đâu cả.

Nhưng sao trực giác của gã lại mách bảo một điều gì đấy, thật kì quái.

"Gì vậy?" Gã đột nhiên buộc ra câu hỏi không đầu không đuôi khiến nó chẳng hiểu gì.

"Vâng?" Vì sau khi gã né cú đá, nó cũng theo quán tính mà rơi bệch xuống đất, hơi thở nãy giờ bị dồn nén khiến cho lồng ngực nó như bị ép lại, thật khó thở.

"Tao hỏi, mày đã làm gì vậy?" Gã đứng quay lưng với nó, tấm lưng trần đầy rẫy vết sẹo dài cùng những hình xăm thật nổi bật dưới ánh nắng.

".. em cũng không biết." Đứa nhóc nhăn mặt bởi cái chói chang của ánh nắng- thứ đang là bức phông nền giúp gã càng trở nên nổi bật.

"Thì tại đối thủ mạnh quá nên em chả nghĩ được gì ngoài việc đánh lừa cả.." Nó hổn hển giải thích ý định của mình, dù trên khuôn mặt vẫn ướt đượm mồ hôi nhưng ánh mắt lại lấp lánh tựa như đang mong chờ một lời khen vậy.

"... hahahahaha... mày cuối cùng cũng biết dùng cái đầu bé nhỏ đấy rồi đó... Nào nào, tiếp tục biểu diễn cho tao xem mày làm được gì nào Park Hyungsuk!!!" Gun đưa tay lên ôm mặt mà cười khằng khặc, gã không ngờ bản thân lại xúc động đến vậy, nhưng không biết vì sao, gã đang thực sự rất vui.

Nó cũng không thua thế mà lao về phía gã một lần nữa, buổi luyện tập vẫn được tiếp tục.

5,

"A.. anh Gun?" Nó ngơ ngác nhìn gã đi đến phía mình cùng những món đồ lặt vặt. Đây là lần đầu nó thấy gã mang đến thứ gì khác ngoại trừ cơ thể gã đấy.

Chỉ thấy gã cầm một ống dẫn nước dạng vòi sen mà cắm đại vào một vị trí trên nền đất, rồi gã lại bày ra một vài vật dụng vệ sinh khác.

Nước không biết từ đâu lại được vòi hút lên, gã vừa mở công tắc là nước chảy ào ào cứ như đang ở một nhà tắm công cộng vậy.

"Đây là?" Hyungsuk vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là sao, sao gã lại làm như vậy cơ chứ?

"Đi tắm. Người mày bốc mùi lắm rồi đấy." Gã ném về phía nó một cái khăn tắm, cục xà phòng rồi thoải mái mà đứng giữa bãi phế liệu cởi đồ.

"Aaa?!? A!!!" Nó bỗng ngượng đỏ mặt, dù gì việc phải tắm giữa một nơi lộ thiên thế này cũng quá là phóng khoáng rồi. Mà phóng khoáng thì không phải là phong cách của nó.

"A a cái mẹ gì. Cởi đồ ra đi tắm lẹ. Hay là mày tính đợi tao tắm giùm luôn?" Gã mặc kệ nó mà khoác khăn trắng đứng trước vòi sen. Cơ thể cường tráng cứ thế mà được dòng nước mát lạnh bao trọn lấy.

"Ực.. nhưng mà em ngại." Nó lí nhí nói, nó chẳng hiểu rõ bản thân đang làm cái quái gì mà lại nói như vậy.

"Kệ mẹ mày chứ. Liên quan gì đến tao à?" Gã ta mệt mỏi mà đưa tay túm lấy nó kéo vào vị trí trước vòi nước. Điều này đã khiến cho cả người nó và gã ước nhem, nhất là nó, nhìn chẳng khác nào một con chuột lột nhỏ bé.

"Tắm đi." Gun thả nó ra mà tiếp tục gội đầu. Nhưng vì nó bị kéo nên khi được thả ra liền theo quán tính mà đổ gục xuống, tay lúc quơ loạn xạ lại túm lấy cái khăn tắm ướt nhẹp nước trên người gã.

"???"

"!!!" Nó ngơ ngác nhìn cái khăn tắm nặng trịch trong tay, rồi lại ngơ ngác nhìn thứ được lộ thiên giữa nơi thoáng đãng này của gã.

"Nay mày gan quá ha? Dám giở trò cả lúc tao đang tắm luôn? Hồi trước lừa tao để làm rách quần tao, giờ lừa tao để trộm lấy khăn tao, sắp tới mày còn tính lừa tao làm cái gì đây, hả Park Hyungsuk?" Tên đàn ông ấy vẫn thản nhiên đứng tắm mặc kệ cái nhìn chằm chằm của nó.

"Anh.. anh Gun.. anh tắm trước đi nhé.. em đi tập luyện đây." Nó ngượng chín đỏ mặt khi nghe thấy qua lời nói của gã, nó đê tiện đến mức nào.

Nhưng mà lần này là nó bị oan à nha, đó thật sự chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

"Gì? Luyện tập thì luyện ở đây luôn đi chứ? Mày còn tính đi đâu?" Gã xoay người nhìn nó, cái thứ to lớn kia không biết vì nguyên nhân gì mà lại nhìn như đang dựng đứng.

Chắc là không phải đâu nhỉ, không phải đâu, làm gì có chuyện đó được.

"Nhưng mà anh đang tắm.." Nó cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào gã. Cả người vì ban nãy bị dính nước nên cũng hơi run run vì lạnh.

"Thì mày cũng đi tắm cùng là được mà?" Gã thản nhiên kéo nó lại gần một lần nữa, nhưng vì lần này lực kéo mạnh hơn nên vị trí nó dừng lại không phải là dưới vòi sen mà là trong lòng ngực của gã.

Cái thứ kia thật sự đang cương cứng, còn đang chĩa về phía nó chứ.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo từ làn da gã, cảm nhận cơ ngực của gã đang được bản thân áp mặt vào, cảm nhận được cả thứ kia đang chọt chọt vào giữa chân mình khiến nó bất giác run lên vì nhận thấy nguy hiểm liền kề.

"Anh.. anh Gun.." Nó nhẹ giọng gọi tên gã, chỉ cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay nó bỗng siết chặt. Nhưng rồi gã lại chẳng làm gì cả, chỉ buông tay ra để mặc nó vẫn còn đang đứng ngoan ngoãn trong lòng mình.

"Mẹ nó.. mày tắm lẹ đi, tắm xong tao tập với mày tiếp..." Gã cúi đầu thì thầm vào tai nó, cái chất giọng trầm khàn ấy khiến nó cảm thấy ngưa ngứa. Rồi gã quyết quay lưng tính rời đi, mặc kệ cả người mình trần truồng và thứ bên dưới vẫn còn đang cương cứng.

"A... em..." Nó bỗng vươn tay túm lấy bắp tay đầy cơ của gã, cái cảm giác rạo rực trong tim khiến nó chẳng thể nào trơ mắt nhìn gã rời đi được. Vòi sen vẫn tuôn nước, mọi thứ vừa chân thật nhưng cũng thật ảo diệu.

"Sao? Mày còn muốn tao tắm cho à?" Gã khó chịu nhìn nó, phần bên dưới đã cương đến đau nhức rồi, chỉ muốn nhanh chóng được giải quyết thôi. Dù chán ghét là thế nhưng gã vẫn không gỡ tay nó ra.

"Em.. em sẽ giúp anh... có được không?" Nó không hiểu vì sao mình lại nói về vấn đề này, nó cảm thấy ngượng ngùng không thôi, và có lẽ gã cũng vậy(?)

"Mày.. đang nói cái quái gì vậy?" Gã nhướn mày nhìn nó khó hiểu, đứa nhóc này đang tính bày trò gì đây? Tính lừa gã hả?

"Em.. em nói là em muốn giúp anh.. giải quyết.. ừm, nó.. Rồi anh sẽ tập luyện với em tiếp.. có được không?" Nó bẽn lẽn nói, mặt thì cúi gầm, má thì ửng hồng ngại ngùng. Nó không ngờ bản thân lại nói ra việc này, có phải là nó tồi tệ quá rồi không? Chỉ là sao nó lại muốn giúp gã, cũng như muốn tự giải quyết nhu cầu của bản thân.

Đối với nó, việc đàn ông với đàn ông không phải là gì đáng nói, nhưng không biết gã cảm thấy thế nào. Nó chẳng dám đối mặt với gã khi nói về việc này, nó sợ bản thân sẽ bị từ chối thẳng thừng và còn bị đánh cho một trận nhừ xương rồi đá đít đi, không còn quan hệ gì với gã nữa.

".. mày đang cố lừa tao hả?" Gun khó tin nhìn nó, nhìn đứa nhỏ tưởng chừng ngây thơ chẳng biết gì về thế giới u ám ngoài kia. Gã vẫn còn bị ám ảnh việc bị nó lừa vào lần trước, cái quần nó xé rách quần gã ấy.

"Em không có. Gun... em xin lỗi nếu em làm anh khó chịu.. em chỉ là.. em không biết nữa.. em không rõ bản thân muốn gì nữa." Nó nói năng lắp bắp, cũng chẳng biết phải dùng câu từ gì để diễn đạt cho gã hiểu.

Gã trầm ngâm một chút rồi quay về vị trí ban nãy- đứng sau lưng nó. Thứ kia của gã lại một lần nữa chĩa về phía nó.

"A... vậy là anh đồng ý rồi?" Nó vẫn không tin được mà đặt dấu chấm hỏi, chỉ thấy gã lạnh lùng dùng tay đè vai khiến nó vì sức nặng mà khụy xuống, quỳ trên mặt đất, mặt nó ngay lập tức ngang bằng với thứ vẫn còn đang cương ấy.

"Bú đi." Gã nhẹ giọng buông hai từ, duy chỉ hai từ nhưng cũng để nó hiểu bản thân cần phải làm gì.

Nó chần chừ giây lát, nhưng trái tim nhộn nhạo như thúc dục nó hãy dũng cảm tiến lên. Rồi nó vươn tay nắm lấy thứ ấm nóng ấy, từ từ vươn đầu lưỡi nhỏ mềm mại hướng về phía đầu khấc của gã.

Nó chầm chậm liếm quanh đầu khấc cứng, rồi lại liếm theo chiều dọc qua từng nơi gân guốc ấy. Cái cảm giác liếm láp này rất kì lạ khiến nó còn chẳng rõ bản thân đang làm cái quái gì.

"Mày làm chậm chạp như thế thì đến bao giờ mới tập luyện tiếp được đây hả?" Gã thở dài chán nản nhìn nó, như nghĩ ra gì đấy, gã thẳng tay bóp cầm nó mà thọc thứ ấy của bản thân vào sâu bên trong.

Cái cảm giác được bao trọn bởi một vòm họng ấm áp khiến gã cảm thấy hơi lâng lâng, tay từ từ thả cằm ra mà chuyển sang nâng đầu nó. Gã không muốn thúc dục nó làm gì, gã thích nó tự bú cho gã hơn.

Dưới làn nước tươi mát của vòi sen và ánh sáng chói lòa của mặt trời, gã và nó đang làm một chuyện đầy tồi tệ.

Nhưng từ lâu lắm rồi, Gun đã luôn nghĩ đến cái cảnh được đưa cái thứ vũ khí này của mình vào trong nó.

Từ cái hồi gặp nó ở bãi phế liệu này, gã ta đã cảm thấy vô cùng hứng thú với nó.

Hay lúc cả hai tập luyện, cái khi mà gã đè nó xuống đất rồi dùng tay bóp lấy cái cần cổ trắng ngần ấy, khi ấy, không hiểu vì sao mà gã chỉ muốn nhanh chóng lôi con hàng của mình ra mà đập vào mặt nó, thọc vào sâu nơi cổ họng của nó.

Nhưng gã đã không mất khống chế như thế.

Vậy mà giờ đây, mọi thứ lại diễn ra trước mắt gã cứ như một giấc mộng xuân vậy. Park Hyungsuk hiện đang mút lấy đứa nhỏ của gã.

"Agh.. nào nào, bú mạnh lên nào.. đừng nói ngay cả việc dùng cái miệng bé xinh ấy ngậm lấy con hàng của tao cũng quá khó đối với một đứa vô dụng như mày hả?" Gun đưa tay đỡ lấy sau đầu nó, để mặc nó đang khó khăn mà ngoạm lấy thằng con của mình.

"Ư..agh... em.. em ông iết.. àm.." Đứa nhóc vì có dị vật nơi cổ họng mà cảm thấy không đau rát, hàm răng còn vụn về cạ vào thứ ấy của gã.

Ấy vậy mà gã không trách mắng gì nó cả, cũng chẳng đánh nó như mọi hôm, những khi mà nó bảo nó không biết làm thứ gì đó.

Không biết có phải là do nó nhìn nhầm rồi hay không mà Hyungsuk lại nhìn thấy gã vô cùng thỏa mãn khi bị răng nó cạ vào.

"... Mày vẫn thật ngu ngốc, việc lần này dễ vậy mà vẫn không làm được thì sao có thể đánh chết bọn kẻ thù chó chết của mày được?.. Bú đi, bú nó như bú một cây kem đi." Gã đàn ông thản nhiên nói với nó những lời nói vô cùng tục tĩu ấy. Cái thứ kia của gã không hiểu nguyên do vì sao mà bị kích thích đến tăng kích thước lên một vòng.

"... v..âng.." Nó thì thào, đôi môi khô khốc vì tập luyện mà không uống nước từ từ di chuyển lên xuống theo chiều dọc của cái thứ ấy. Lưỡi nó vươn ra liếm qua từng đoạn gân guốc. Vì miệng không thể đóng lại nên nước bọt của nó tèm lem cả ra.

Khuôn mặt thì nóng bừng, đỏ ửng. Đôi mắt không biết từ lúc nào đã vươn lại hơi nước. Cơ thể ướt nhem với bộ quần tây áo thun ôm sát. Nó thật sự là quá đáng yêu rồi.

Tay Gun trượt xuống cổ nó mà xoa xoa, cái cảm giác sướng rung mạnh mẽ dội lên não khiến gã cuối cùng cũng đã bắn vào miệng nó.

"Ha.." Dù vậy, thứ ấy của gã vẫn chưa chịu hạ xuống. Nghị lực thật đấy.

"A... em. ực..ư.." Nó không biết làm sao với đống dịch trong miệng mình thì lỡ nuốt vào cái ực. Thế là đống tinh ấy lọt hết vào trong.

"A?! Em.. nó.." Nó sợ hãi với cái cảm giác tanh trong cổ họng, nhưng chỉ thấy gã ta mỉm cười, một nụ cười kì lạ mà nó thường thấy những lúc gã điên cuồng.

"Mày chê cái đó của tao à? Sao nuốt xong mà sợ thế?" Gã vẫn không buông nó ra mà giữ nguyên như ban đầu, thứ ấy của gã vẫn ở trong miệng nó.

"Em.. ông có... chỉ.. chỉ à.." Hyungsuk cảm thấy sợ hãi trước nụ cười của gã, cái bản năng của bản thân nó đã mách bảo nó rằng hãy chạy ngay đi, nhưng Gun lại kìm hãm lấy nó, không cho nó một cơ hội để rời đi.

"Mày nói mày muốn giúp tao mà nhỉ? Vậy thì cùng làm tiếp nào." Gã nắm tóc nó mà kéo về phía mình, khiến thứ 'bé nhỏ' kia chui sâu vào trong họng nó.

Có lẽ, gã đàn ông này đã đến lúc không thể kìm chế được bản thân mình rồi.

"Agh!!!" Vì bị kéo quá mạnh khiến thứ kia của gã đâm thẳng vào cổ họng nó, đau rát.

"Mày đau à? Sao mà nghe ngu ngốc quá vậy?" Dù là nói thế nhưng gã vẫn nhanh chóng rút thứ ấy của mình ra khỏi miệng nó.

"Em.. em xin lỗi.." Nó bị đau đến hai mắt ngấn nước, bẽn lẽn nói câu xin lỗi.

"Haizzz.. Mày vô dụng quá đấy.. chuyện gì cũng phải đến tay tao." Gã đàn ông thẳng tay đè nó nằm xuống nền đất lạnh lẽo, thứ kia liền được rút ra khỏi miệng nó. Rồi gã ngồi lên người đứa nhóc ấy, tay vươn nắm chặt hai cổ tay nó mà đặt lên trên đỉnh đầu. Cứ thế mà gã đã kìm chặt được nó ở bên dưới mình.

Tiếng nước từ vòi sen chảy róc rách bên tai hòa cùng tiếng nhịp tim đang đập nhanh của nó. Mọi thứ thật sống động.

Lần này, trái tim nó không còn rạo rực vì dục vọng nữa mà lại đang sợ hãi trước dục vọng đáng kinh ngạc ẩn chứa trong đôi mắt đen láy của gã.

Park Hyungsuk muốn vùng dậy, nó muốn chạy trốn, nhưng nó chỉ có thể cố gắng giãy dụa.

Còn gã thì vẫn mặc kệ hết thảy mọi thứ nó đang làm mà thản nhiên vén cái áo thun ướt đẫm của nó. Bàn tay chai sần lướt qua phần da thịt mềm mại trên bụng nó, mân mê cái rốn nhỏ rồi lại cúi thấp đầu xuống vươn lưỡi liếm rốn nó. Chiếc lưỡi ấy cứ như con mãng xà mà nhẹ nhàng trườn quanh rốn nhỏ, tay gã cũng chẳng để không mà từ từ mò về phía ngực nó.

Hai đầu ti màu nhạt mềm mại liền được tay gã xoa xoa bóp bóp khiến chúng cương cả lên, nhìn thật thích mắt. Nó muốn đẩy gã ra nhưng hai tay lại đang bị một bàn tay to lớn của gã cố định chặt trên đỉnh đầu.

Đứa nhóc bị gã khống chế nằm yên trên nền đất lạnh lẽo, dưới làn nước mát mẻ của vòi sen. Nó chỉ có thể xấu hổ nhắm tí hí mắt mà chẳng dám đối mặt với cái con người đang chơi đùa thân thể mình. Ngay từ ban đầu, thứ nó muốn chỉ là bước thêm một bước trong mối quan hệ giữa cả hai, nhưng mà có lẽ như vậy là bước thêm chục bước rồi chứ một bước gì nữa?

Nó ngẩn ngơ trong cái khoái cảm nơi đầu ngực, vừa ngưa ngứa mà lại còn hơi đau đau, chúng ập đến cứ như muốn đánh tan tuyến phòng thủ tâm lí- thứ giữ cho ý thức nó tỉnh táo. Hyungsuk cảm tưởng như bản thân được quay lại cái hồi quá khứ, quay lại cái hồi mà lần đầu nó gặp gã, lại một lần nữa nhìn thấy cái bóng lưng quen thuộc- thứ mà nó luôn để mắt đến.

Nhiều lúc nó tự hỏi, nguyên nhân vì sao lưng gã lại lớn đến thế, vai gã lại rộng đến thế? Liệu có phải là để gã gánh vác hết thảy mọi thứ trên đời hay không? Liệu quá khứ của gã có phải là thứ khiến gã phải tự tạo cho mình một cái hình tượng lớn lao ấy hay không? Nó chẳng rõ gì, cũng chẳng biết gì về gã. Nhưng, nó biết được một điều, đó là nó và gã đang chơi đùa cùng nhau.

Thấy nó ngơ ngẩn chẳng để ý đến mình khiến gã cảm thấy khá là khó chịu. Dựa theo cái bản tính bạo lực sẵn có của mình, dù gã đã cố hết sức kiềm chế bản thân nhưng gã vẫn túm chặt lấy đầu ti của nó mà kéo mạnh. Việc nhìn thấy cảnh đứa nhỏ ngu ngốc ấy bị bản thân gã chơi đùa thế này khiến gã có chút vui vẻ hơn. Bởi thế nên gã chọn mặc kệ tiếng rên ư ử vì đau của nó và tiếp tục cái hành động chơi đùa mạnh bạo này.

Gun không liếm rốn nó nữa mà chuyển lên cắn ngực nó. Miệng ngậm lấy một bên đầu ti, tay thì nắm lấy đầu ti còn lại, cứ thế mà gã đã kích thích cả hai bên khiến chúng nó đỏ ửng, đau rát.

"Ưm..đau... đau quá.. agh... anh đừng cắn..." Nó nhướn người về phía trước theo hướng mà gã kéo đầu ti nó, miệng nó ú ớ rên rỉ. Gã không hiểu sao mà lại thấy vui hơn chút, tay đang giữ tay nó trên đỉnh đầu liền thả ra mà nắm lấy cầm nó, ngước đầu lên hôn lấy bờ môi khô nứt của nó.

Lưỡi gã tách hàm răng nó ra mà luồng vào trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nó. Tiếng chụt chụt ngọt ngào vang lên giữa không gian bãi phế liệu.

Phải đến lúc nó hết hơi, cảm thấy khó thở mà đưa tay đập đập vào lưng gã thì gã mới chịu buông ra.

"Giờ hôn hít cũng xong, bú ngực bú cặc cũng đã xong. Mày nói xem, giờ tao với mày nên làm gì đây?" Gã nhếch môi, một tay đỡ sau gáy nó, để mặt nó và gã đối diện nhau, một tay vẫn nhéo ngực nó. Đây không phải là nụ hôn đầu của gã, nhưng lại là lần đầu môi nó chạm vào một thứ khác ngoài đồ ăn.

"Em.. em hông iết.. a.. nhức á.. nực em nhức.. anh ừng kéo.." Nó đau đến nỗi nói năng mà nhai hết cả chữ, hai tay sau khi được thả tự do liền dãy dụa muốn đẩy gã ra. Nhưng nó có cố sức đẩy đến mấy thì gã vẫn ngồi yên trên người nó, chẳng chịu xê dịch tí nào.

"..hừm... tao nghĩ là tao cần phải giúp mày nới lỏng cái lỗ đít bé tí mày rồi mới tiếp tục được.. Xoay lại nào." Gã suy nghĩ chốc lát rồi liền ngồi dậy rời khỏi người Hyungsuk mà lật nó lại. Tay thì không nhanh không chậm giơ lên đánh bốp bốp vài phát vào cái mông mềm mại kia để thử độ đàn hồi.

Nước vòi sen chảy xuống cuốn đi bụi bẩn dưới nền đất lạnh, nhờ vậy mà có vẻ hiện trường bớt dơ hơn.

"Anh.. sao anh.." Đứa nhóc cảm thấy xấu hổ khi lớn già đầu rồi còn bị tét đít, nhưng gã đàn ông nào để tâm đến việc ấy mà thản nhiên kéo cái quần ướt nhem ẩm ướt của nó xuống, kéo luôn cả chiếc quần lót xám đang ôm chặt lấy bờ mông to và thứ bé nhỏ đáng yêu kia.

".... Dương vật của mày nhỏ thật đấy, thế này thì làm sao mà cưới vợ được?" Bàn tay gã đặt lên hai bờ mông nó, xoa nắn rồi tiến dần về phía lỗ nhỏ giữa hai rãnh mông. Ngón tay khô khốc sau những trận chiến oanh liệt đang từ từ đưa sâu vào lỗ.

Vách thịt mềm mại kẹp lấy tay gã, ấm áp bao bọc lấy thứ đang xâm nhập mình.

"Agh.. lạ.. lạ quá.. anh Gun.." Nó muốn khép chân lại, không cho thứ kia tiến sâu nhưng lại chẳng thể nào làm được. Gã thì đưa vào thêm 2 ngón tay nữa để tiện cho việc nới lỏng của mình.

"Anh Gun!!!" Gã chạm trúng điểm G của nó khiến nó sướng run mà gọi tên gã. Cậu bé của nó cũng cương lên theo.

"Hừm... mày đừng có mà bắn đấy.. tao còn chưa làm gì." Gã một tay vẫn tiếp tục khám phá nó, tay thì đánh đít nó. Mặt nó cạ xuống nền đất, đau rát. Nhưng nó có nhằm nhò gì với những thương tích mà bình thường gã cùng nó tập luyện chứ. Hôm nay có lẽ là ngày ít đau đớn nhất đối với nó, nhỉ?

"..da..dạ.. ư.." Nó ngoan ngoãn trả lời, giọng run rẩy vì cái khoái cảm đang xâm chiếm tâm trí. Tuy nhiên, không hiểu vì sao, bên dưới bỗng nhiên lại trống rỗng.

Nó khó hiểu muốn quay đầu lại nhưng liền bị một cơn khoan khoái khác lấn át tâm trí. Một thứ mềm mại hơn, ướt át hơn đang tiến dần vào trong nó.

Gã vậy mà đang dùng lưỡi thay cho ngón tay ban nãy.

"A..a.. dơ.. Gun.. ư.." Hyungsuk liền không dám quay mặt lại để đối diện với gã. Gã thì vẫn cứ liếm láp bên trong nó, tiếng nước bọt chóp chép vang lên càng khiến nó ngượng ngùng.

Lưỡi gã liếm quanh lỗ nhỏ của nó, rồi chui tọt vào trong mà tiến sâu dần qua những vách thịt mềm mại.

Nước bọt tiết ra giúp mọi thứ trơn tru hơn hẳn.

"Giờ thì có vẻ ổn hơn rồi..." Gun lẩm bẩm cái gì đó mà nó nghe chẳng hiểu gì, chỉ thấy thứ đang xâm nhập nó lại bỗng nhiên biến mất. Để lại lỗ nhỏ của nó ướt át bởi thứ nước bọt của gã.

"Anh Gun?" Nó lại một lần nữa cảm thấy trống rỗng, tâm trí mơ hồ không biết bản thân đang mong chờ điều gì.

Gã đàn ông bỗng đưa tay túm lấy eo nó, kéo về phía sau, một thứ gì đó lạ lẫm bỗng chui thẳng vào bên trong.

Thứ ấy to hơn những gì mà nãy giờ nó được tiếp nhận, cứng cáp hơn và cả khiến nó cảm thấy sướng hơn.

"A.a.. đừng.. dừng lại.." Nó nằm chổng mông lên trời, hông bị túm lấy không ngừng duy chuyển khiến mông cũng không ngừng nuốt lấy thứ bên trong.

Gã thì đứng dạng chân trước mông nó, cậu "bé" thì dựng đứng không ngừng được lỗ nhỏ bao bọc.

Bởi vì sự chuyển động ấy mà người nó cạ xuống nền đất, cảm giác đau rát hòa vào cái sướng tê rân rân khiến đầu óc nó dần chìm trong cái mơ hồ kì lạ.

Miệng đứa nhỏ không ngừng kêu la, nước bọt không có gì ngăn cản khiến chúng rơi vãi ra ngoài, quyện cùng nước từ vòi sen vẫn không ngừng chảy xuống.

Vậy ra đây mới là làm tình, Park Hyungsuk đã nghĩ như thế.

"Haa.." Sau một lúc chuyển động không ngừng, gã lại một lần nữa bắn ra, nhưng không phải trong miệng nó mà là trong lỗ nhỏ của nó.

Tinh lấp tràn nó, điều này khiến gã tạch lưỡi.

"Tao chẳng hay làm cho lắm.. nhưng có lẽ lát xong tao sẽ phải rửa sạch cho mày, lát nhớ bảo tao rửa cho, chứ ngón tay mày cũng ngắn cũn nhỏ xíu như dương vật của mày thì làm sao mà moi ra hết đống nhầy nhụa của tao được. Nhớ đấy." Gã lầm bầm, bên dưới thì vẫn tiếp tục chuyển động vì thứ ấy chưa chịu hạ xuống.

"V..vâng.. agh.. anh.. em.. ưm.. em mún.. nhìn.. ư.. anh.." Nó không muốn phải đối diện với nền đất lạnh lẽo nữa, nó muốn được đối diện với gã cơ.

"Tch... mày đòi hỏi quá rồi đấy.. Coi như nay tao chiều mày vậy." Gã liền nhanh chóng rút thứ kia của mình ra mà một lần nữa giúp nó xoay người lại, mặt đối mặt, tay đặt sau lưng nó để đỡ lấy, hai chân nó cũng quắp lại ôm lấy eo gã. Rồi tay gã đang từ hông nó liền duy chuyển xuống chỗ cậu bé của nó.

Gã ta nắm lấy đầu khấc, mơn trớn lấy thứ ấy. Thứ kia của gã cũng tìm đường trở về nơi ấm áp của nó. Không chỉ thế, gã còn cúi đầu dùng môi mình bao phủ lấy môi nó.

Sự kích thích mạnh mẽ khiến nó bắn hết vào lòng bàn tay gã.

"Mày bắn ra rồi này, đặc nhỉ? Chắc là ít làm.." Gã thủ thỉ bên tai nó, vẫn tiếp tục chơi đùa cùng cơ thể nó.

Còn nó thì mê man trong vòng tay gã, miệng ú ớ phát ra những tiếng rên rĩ chẳng rõ nghĩa, đầu óc mơ hồ chìm trong dục vọng. Nó chẳng thể nghĩ được gì về chuyện tương lai, trong đầu nó chỉ còn cảm giác sướng tái tê.

"Aa.. anh Gun.. dừng... agh.." Nhưng lí trí nó vẫn muốn từ chối cái khoái cảm đang ầm ầm sập tới này.

".. mày hay thật đấy Park Hyungsuk, miệng thì từ chối mà vẫn kẹp chặt lấy dương vật của tao. Nói đằng làm nẻo thế này thì làm sao mà thắng được bọn khùng kia chứ." Gã đánh bem bép vào bờ mông căng mềm kia.

"Em.. em xin lũi.. ugh..ưm.." Nó cũng chẳng hiểu được bản thân mình đang muốn gì, chỉ có thể thút thít nói câu xin lỗi.

"Mày nói nhiều quá. Lo mà hưởng thụ dương vật của tao đi. Hôm nay chỉ là ngoại lệ thôi đấy, mai tiếp tục quay về tập luyện." Gã khẽ thở dài nhìn đứa nhóc trong lòng mình.

"Vân..vâng.." Câu nói ấy như phá tan phòng tuyến cuối cùng của nó, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

-----------End---------

Trình viết pỏn như hạch, mong mọi người thứ lỗi.

Nói chứ oneshot này tui ngâm từ hồi có spoil tuần trước (09/03) đến giờ, lâu xỉu lun.

Cảm ơn vì đã xem nhé, tui sủi đây.

by: Awainhatnheo.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip