Mua Xuan Trong Trai Tim Minji Bbangsaz Chap 6 Hop Banh Donut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến giờ tan học rồi trời vẫn chưa hết mưa, em dọn hết sách vở và cầm cả cặp Minji xuống phòng y tế. Minji cũng không nằm nữa mà đã ngồi dậy tựa lưng đầu giường.

'' Nè, mau về nghỉ ngơi đi''  Hanni đưa cặp cho Minji

Tất cả những gì Hanni làm sáng nay, Minji đều ghi nhớ từng thứ một. Nhìn cô gái trước mắt luôn có năng lượng tích cực như vậy, cũng thật là vui lây mà

'' Hôm nay cảm ơn cậu, đã chăm tôi''

'' Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà''

Vẫn nụ cười toả nắng quen thuộc, không biết sao mỗi lần Hanni cười, Minji đều cảm giác muốn ngắm nhìn nó thật lâu. Gật gật một cái, liền gọi điện cho anh trai đến đón về.


...


Về đến nhà Minji chạy ngay vào phòng thay quần áo và nằm đắp chăn, cảm giác ở nhà là tuyệt vời nhất. Dự sẽ ngủ thật sâu dậy ăn một bát cháo thịt bằm, là sẽ hết mệt hẳn thôi.

Chợt nhớ ra điều gì đó Minji liền cầm điện thoại lên

[ Cảm ơn vì chuyện hôm nay, sau cậu ốm tôi sẽ chăm cậu ]

Nhắn rồi thả điện thoại xuống , một lúc lại ngó sang coi người ta đã nhắn lại chưa. Tiếng rung điện thoại và Minji lại cầm lên

[ Không có gì đâu. Tôi á, sẽ không bao giờ ốm đâu nha, cậu còn lâu mới có cơ hội đó ]

Vô thức cười, em ấy cũng biết trêu đùa người khác đó chứ [ Được, hãy mong là vậy đi ]


Nguyên ngày hôm đó Minji cứ nhớ về hình ảnh cô gái nhỏ áo lấm tấm nước mưa đưa bánh cho mình, rồi còn ôm mình để sưởi ấm, rồi đưa cặp xuống giúp mình.

Em ấy thật biết gây nhớ thương mà, từng giọng nói hành động của Hanni đều được Minji khắc ghi rồi.

Cảm giác lúc ôm em ấy còn có chút lạ nữa, không giống khi ở gần bất kỳ ai khác. Tại sao đầu óc cứ nghĩ về hình ảnh Hanni chứ, đúng điên thật.


....


Một buổi tối ngồi học bài như bao ngày bình thường, môn toán khô khan này không phải là môn học yêu thích của Hanni, nhưng để duy trì thành tích xuất sắc vẫn phải đè đầu mà học nó thôi.

Những con số này thật lộn xộn, đôi lúc em cũng muốn vứt sách vở sang một bên nằm xuống ngủ cho rồi. Uống một ngụm nước rồi lại chăm chú học bài.

Ting

Tiếng điện thoại làm em thả bút xuống, là từ Minji

[ Tôi đang ở dưới nhà cậu, xuống đi ]

Ngó ra ngoài cửa sổ đúng là thấy con người đó đang đứng trước cửa nhà , người ta cũng đứng đó rồi nên Hanni đi xuống luôn, chả biết có chuyện gì mà lại tự mình đến nhà em vào buổi tối vậy chứ.

Đôi lúc con người này hành động rất khó hiểu mục đích.

Minji nhìn hình bóng lấp ló sắp đi ra mở cửa, nhà Hanni trông như một biệt phủ vậy, từ cổng vào nhà còn cách 1 đoạn đi bộ nữa, cũng dễ hiểu sao trong trường kêu Hanni là tiểu thư tài phiệt, trong hội tam tiểu thư nổi tiếng ở trường.

Hanni ở nhà ăn mặc rất thoải mái áo phông quần đùi mà thôi, cũng chả bôi tí son nào nhưng trong em vẫn thật xinh đẹp làm sao. Trông em non nớt như học sinh cấp hai vậy dù cũng 17t rồi, dễ khiến đối phương nhìn vào có cảm giác muốn cưng chiều và che chở.

'' Có chuyện gì mà cậu đến đây vào lúc này vậy''

Gió vào buổi tối sẽ lạnh hơn, Hanni bất giác khoanh tay một cái.

" Cho cậu, học đói thì lấy ra ăn"

Minji đưa ra một hộp bánh donut đưa ra, Hanni có chút ngạc nhiên

" Chạy sang đây chỉ để đưa này sao?"

" Sao không thích bánh donut à? "

Em nghiêng nhẹ người nheo mắt , rồi cũng cầm lấy hộp bánh từ tay Minji

" Ai nói, rất thích nhé" còn biết mua bánh mang sang nữa cơ đấy.

" Hết ốm hẳn chưa mà đi ra ngoài, tớ không muốn vì đưa bánh cho tớ mà cậu cảm lại đâu". Hanni lại giơ tay lên áp vào trán Minji muốn coi còn nóng không, có vẻ đã dịu đi như bình thường rồi.

" Rồi nha, tôi giờ khoẻ re"

Hanni đột nhiên nhớ ra chuyện Minji thi đấu Taekwondo

" Mà nè tại sao cậu đi thi Taekwondo giấu tớ vậy"

" chỉ là tôi lười tiết lộ, thì giờ cậu cũng biết rồi"

Thú thật lý do cũng chỉ vì Minji không chắc chắn nàng ta sẽ giành được tấm huy chương nên cũng chưa muốn tiết lộ, thật may mắn là bây giờ cũng đạt huy chương vàng rồi

" Dù sao thì... tôi thấy ảnh rồi. Cậu ngầu lắm. Chúc mừng nha"

Hanni giơ ngón cái vẻ tán thưởng.

" Cậu...thật đáng yêu"

Nói xong câu này Minji mới tự thấy giật mình. Mình lại nói lời sến súa như này, nay bị gì vậy chứ. Aissh thật là nhức cái đầu đây mà chắc do hậu ốm nên tâm tình khác lạ rồi

" ahhh gió thật lạnh mà" Hanni cảm thán khi có một khí gió thổi qua.

" Cần tôi ôm sưởi ấm không"

" Thôi đi em gái tớ thấy nó lại trêu tớ"

Không khí đột nhiên trầm lắng, em thầm thở dài rồi khẽ nhìn Minji

" Vậy cậu về sớm đi kẻo muộn"

"Ừm, ngủ ngon nhé, thỏ con"

Nghe đến chữ thỏ con Hanni bỗng như tim lệch một nhịp.

Cậu ấy gọi em là thỏ con ư, chả phải có chút hơi dễ thương sao.

Con người đó cũng biết nghĩ ra thứ dễ thương như vậy cơ đấy. Hanni đứng nhìn Minji phóng xe đi hẳn rồi mới vào nhà.

Mở bánh Donut ra, có mấy chiếc bánh với mỗi lớp kem màu khác nhau rất đẹp mắt, cũng biết chọn bánh đấy ngon quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip