Bjyx Trans Nguoi Toi Yeu Da Bay Di Roi Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái gì? Mất trí nhớ sao?"

"Đúng vậy, kết quả kiểm tra hiện tại là mất hết toàn bộ ký ức." Cầm lấy báo cáo kiểm tra của Vương Nhất Bác một bên lật một bên giải thích cho Tiêu Chiến, "Nhưng người nhà không cần phải lo lắng quá, đây chỉ là tạm thời, nhưng chúng tôi không khuyên nên làm phẫu thuật, phẫu thuật này có một số rủi ro. Nên chỉ cần cậu ấy nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian khả năng cao là ký ức có thể khôi phục lại, cho nên chúng tôi khuyên người nhà nên cho bệnh nhân nghỉ ngơi đầy đủ."

"À......"

Tiêu Chiến cầm tờ báo cáo của Vương Nhất Bác, trong chốc lát thế giới như biến thành màu đen huyền ảo.

Cho đến khi nhóm y tá đồng loạt ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Chiến vẫn còn đứng yên tại chỗ chết lặng.

"Cậu ấy bị mất trí nhớ nhưng tôi cũng không biết cậu ấy là ai mà--!?"

Hét lên đầy bất lực, Vương Nhất Bác mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tiêu Chiến đang suy sụp bên cạnh giường.

"...Anh bị sao dạ?" Người trên giường phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, trên đầu còn quấn một miếng băng gạc, tay trái chắc là gãy xương rồi nên bị quấn băng vải.

Tiêu Chiến quay đầu, từ trong cổ họng nói ra một câu "Cậu là ai".

"Sao vậy ạ?" Vương Nhất Bác không hiểu biểu cảm biến hóa khó lường của Tiêu Chiến, trong lòng nghi hoặc.

"Cậu.......cậu còn nhớ tên mình không?"
Tiêu Chiến ngoài tiểu thuyết và phim ra thì chưa bao giờ tiếp xúc với bệnh "mất trí nhớ", vừa nãy mới nghe bác sĩ nói, cũng không thật sự nghe thấy bao nhiêu, không biết phải xử lý vụ này sao nữa.

"Hả......" Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ, sau đầu đột nhiên đau nhói, "Ư......em hình như không nhớ gì cả?"

"Cậu bị tai nạn xe người trong công ty bảo hiểm không ai đến tìm hết sao? Cậu không mua bảo hiểm sao? Chứng minh thư của cậu đâu? Còn có bằng lái xe mà phải không? Hửm? Giấy tờ tùy thân đâu? Điện thoại đâu, đúng đúng đúng điện thoại đâu? Nhanh chóng liên lạc với gia đình cậu để họ tìm cậu đi." Tiêu Chiến vẫn chưa hết nôn nao, trong não nghĩ gì đều nói ra.

"......Anh đang nói gì vậy?" Tiêu Chiến nói nhanh quá, Vương Nhất Bác toàn bộ đều không hiểu thứ mà Tiêu Tán nói đến, chỉ mở to mắt nhìn anh, "Đừng lo lắng, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nè..."

Vương Nhất Bác vươn tay phải không bị thương ra khỏi chăn, nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Chiến "Anh đừng lo lắng quá."

Bàn tay Vương Nhất Bác vươn ra từ chăn thật ấm áp, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắc của Tiêu Chiến.
Ngay sau khi tỉnh dậy đã bị đem đi làm kiểm tra hết nửa ngày, mặc dù đang rất chóng mặt nhưng lại nhìn thấy Tiêu Tán ngồi bên cạnh giường mang sắc mặt phức tạp như cũ, không biết tại sao nhưng lại sinh ra ý muốn dỗ dành anh.

Bản thân Tiêu Chiến là người dễ mềm lòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngây thơ nhìn mình, trái tim lập tức mềm đi không rõ.

Một người tốt khi gặp tình huống này không thể chỉ ngồi một chỗ không quan tâm được......quên đi quên đi quên đi, miễn cưỡng làm một người tốt coi như tích đức vậy.

Tiêu Chiến nhắm mắt tịnh tâm, hít sâu vài hơi, khi mở mắt ra trên môi đã nở một nụ cười mang theo cả gió xuân ấm áp.

"Đầu em còn đau không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa đặt bàn tay lúc nãy Vương Nhất Bác vươn ra vào trong chăn.

"Có chút......vừa nãy có chút, bây giờ không còn đau nữa rồi." Vương Nhất Bác nhắm mắt cau mày, hình như đang tỉ mỉ cảm nhận cảm giác ở phần đầu, "Có chút muốn nôn......anh vừa nói gì vậy? Anh nói tên em là gì?"

"Ầy......" Nhìn thấy dáng vẻ không tỉnh táo của gởi trước mặt, Tiêu Chiến sau cùng vẫn là buông xuống một chút phản kháng ở đáy lòng, chuẩn bị toàn tâm toàn ý chăm sóc thằng nhóc đến anh còn không biết từ đâu ra.

"Em, em tên Vương Nhất Bác." Tiêu Tán một bên nói, một bên gõ chữ trên điện thoại cho cậu xem, "Anh tên Tiêu Chiến."

"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến......" Vương Nhất Bác nhìn tên trên màn hình, kỳ lạ là lại cảm thấy rất quen thuộc, đáng tiếc những mảnh ký ức trong đầu như trò chơi lắp hình bị làm cho lộn xộn, cậu đã cố gắng vươn tay ra nắm lấy nhưng một mảnh cũng không với tới.

"Đúng, Tiêu Chiến." Tiêu Chiến đưa tay ra xoa nhẹ phần tóc trên trán Vương Nhất Bác, nhìn hai cái má sữa không nhịn được mà véo một cái, "Anh cũng không biết tình trạng hiện tại của em là gì......dù sao thì họ cũng đưa em cho anh chăm sóc."
"Em có đói không?" Bác sĩ vừa nói rằng bây giờ em có thể ăn thức ăn lỏng, anh đi kiếm chút gì đó cho em ăn ha?"

"Ưm...hông muốn ăn...em có chút khó chịu ó......" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến muốn đứng dậy rời đi, lập tức vươn tay kéo ống tay áo anh, "Anh đừng đi có được hong...em không biết họ...em sợ lắm......"

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đáng thương kéo ống tay áo mình như vậy, chân lập tức không di chuyển nữa, ngồi xuống ghế nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác tránh chỗ băng: "Được rồi được rồi, em đừng sợ, anh không đi nữa."

"Nhưng anh cứ tiếp tục như thế này thì cũng có chút vấn đề......không đúng, em cũng đâu có biết anh, sao em lại không sợ anh?" Tiêu Chiến chải tóc cho Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu.

Vương Nhất Bác bị câu hỏi đột ngột của Tiêu Chiến làm cho ngây ngốc, đúng vậy, đến tên của mình cậu còn không nhớ vậy mà lại nhớ Tiêu Chiến là ai.

Vương Nhất Bác làm tổ trong chăn suy nghĩ hết nửa ngày, mới không nhịn được nói vài câu: "......Anh chinh đẹp."

"Hả?" Tiêu Chiến bị thuyết phục bởi logic như thần của Vương Nhất Bác, "Chỉ bởi vì anh xinh đẹp thôi hả?"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang cười mình, chóp tai bất giác nóng lên, nhưng không quên phản bác anh: "Sao vậy? Không được hả? Ca ca lớn lên rất xinh đẹp mà!"

"Được được được, ầy......" Tiêu Chiến không còn cách nào chỉ có thể mỉm cười bất lực, "Xinh đẹp không phải người xấu, đây là cái logic gì vậy chứ?"

"......Không có."

"Thật là đáng thương" Nhận được câu trả lời, trong lòng Vương Nhất Bác vui như hoa nở, trên mặt vẫn là dáng vẻ buồn bã, vươn bàn tay vừa nhét vào chăn vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt lên đầu gối của Tiêu Chiến, "Không sao không sao, từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Không sao" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Nhất Bác, cười nhẹ vươn tay xoa xoa mu bàn tay cậu, "Nói về chuyện của em đi."
"Em thực sự không nhớ gì về chuyện trước đây sao? Cha mẹ? Bạn bè? Địa chỉ nhà?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến muốn giúp cậu hồi phục ký ức trước đây, trong lòng một chút cũng không vui vẻ: "Anh là chê em phiền phức sao? Luôn muốn vứt em đi sao?"

"......Anh không có." Tiêu Chiến khóc cười không được, "Nhưng dù sao em cũng không thể luôn như này đúng không? Sau khi xuất viện em sẽ làm thế nào? Cứ ở nhà anh mãi sao?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn như cũ không chịu bỏ qua rắc rối của mình, bộ dáng nghiến răng khi nãy lập tức biến thành bộ dáng tủi thân oan ức: "Nhưng......em thật sự không nhớ gì hết. Anh mặc kệ em em thật sự không quen ai hết......anh mặc kệ em thiệt hả?"

"Aiya......anh không có mặc kệ em!" Tiêu Chiến nhìn đôi mắt ngấn lệ của Vương Nhất Bác, chân tay lúng túng tìm khăn giấy, "Em đừng khóc đấy, anh sẽ không mặc kệ em, được chưa?"

"Nhưng anh cứ luôn hỏi này hỏi kia, không phải muốn nhanh chóng mặc kệ em sao?" Vương Nhất Bác dùng sức quá nhiều, nước mắt rơi từ xuống khóe mắt.

"Aiya, nhóc quỷ này......" Tiêu Chiến tìm cả nửa ngày vẫn không thấy khăn giấy, đành phải lấy ống tay áo của mình nhẹ nhàng chậm những giọt lệ nơi khóe mắt, "Không có bỏ mặc em không có bỏ mặc em......anh chỉ lỡ miệng hỏi thôi, em đừng kích động, anh sẽ không bỏ mặc em, có được không?"

"Thật sao?" Vương Nhất Bác vì để có thể được Tiêu Chiến quan tâm, khóc vô cùng thật trân.

"Thật đó thật đó, ầy......nếu em thật sự không nhớ gì thì xuất viện đến nhà anh ở đi, anh sẽ không mặc kệ em có được không? Đừng khóc nữa ha......" Tiêu Chiến nhìn thấy mũi Vương Nhất Bác đỏ lên vì khóc, cảm thấy có lỗi, đứng dậy kéo chiếc ghế lại gần chút, lấy tay trái đẩy cánh tay Vương Nhất Bác vào chăn lại.
"Nhà anh có một con mèo, bình thường anh đi làm em có thể chơi với nó, nó rất ngoan,  lông cũng rất mềm, ôm vào sẽ rất dễ chịu." Tiêu Chiến nhìn thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác đang dần bĩnh tĩnh, tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành, "Em mau sớm khỏe lại, anh đưa em về nhà xem mèo có được hông?"

"......Được." Vương Nhất Bác mới có chút yên tâm khịt mũi, "Anh còn phải đi làm sao?"

"Hử, nếu không thì sao?" Tiêu Chiến không nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ mặc ngây ngốc của Vương Nhất Bác, "Nếu không thì em định ăn lông mèo sống qua ngày à?"

"Em tưởng mình còn đi học đấy à." Vương Nhất Bác lại bị cười nhạo, lần này cũng không tức giận, bĩu môi tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Anh ấy thật xinh đẹp.
Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng chiếu thẳng vào anh ấy, áo len trắng áo sơ mi trắng trên người đều thẳng tắp như thể tạo ra là để cho anh, chỉ là màu trắng đơn giản nhưng sao khi mặc lên người anh ấy lại đẹp như vậy.....khi anh ấy cười đôi mắt nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm, trong đôi mắt trong veo ấy như có chứa vô số ngôi sao.

Trong ý thức của Vương Nhất Bác khi thích ai đó nhất định phải nhận được tình cảm của đối phương.

Mặc dù đã mất trí nhớ nhưng người cũng không quá ngốc, trong đầu có một chút toan tính nhỏ.

"Đúng rồi, trời còn sớm, em đánh một giấc ngon lành đi, anh về nhà một chuyến, anh sẽ quay lại khi em thức dậy có được hông?" Tiêu Chiến nhìn điện thoại chỉ còn 10% pin, lại lo lắng nghĩ đến Kiên Quả ở nhà có lẽ đã sớm đói muốn xỉu.

"Vậy......anh nhất định phải quay lại đó." Vương Nhất Bác tuy rằng có chút không yên tâm, nhưng cũng biết đạo lý không nên bắt ép người khác quá mức.

"Được được được, anh sẽ quay lại, anh sẽ quay lại khi em thức dậy, có được hông nè?" Tiêu Chiến thấy cậu đồng ý, đứng dậy kéo rèm cửa đắp chăn lại đàng hoàng cho Vương Nhất Bác, sau cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cậu qua lớp chăn, "Ngủ đi"

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến rồi tự thu mình lại trong chăn, đôi mắt cũng không chịu đóng lại, không nỡ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến ra khỏi cửa phòng.

Cuối cùng trong lòng Tiêu Chiến vẫn là lo lắng đứa nhóc nằm trên giường bệnh không biết gì đó, đỡ cái eo già sắp gãy, liều mạng chạy theo thời gian.
Trên đường đi không may gặp phải giờ cao điểm tan làm buổi trưa. Nghĩ đến dáng vẻ cô đơn của Vương Nhất Bác khi thức dậy không thấy mình, Tiêu Chiến trong lòng lo lắng, anh muốn ra khỏi xe coi đông bao nhiêu nhưng một cơn đau bùng phát ở thắt lưng khiến anh nghiến răng từ bỏ ý định đó.

Ah, thật phiền phức.......
Tiêu Chiến nhìn cảnh kẹt xe trên đường cao tốc, điện thoại trong tay không ngừng bị anh tắt tắt mở mở coi thời gian.

Đáng tiếc là anh phàn nàn sớm quá rồi.

Nửa tháng sau, Tiêu Chiến phải chạy tới chạy lui trên đường--văn phòng, trong nhà, bệnh viện, 1 chỗ ở ba tiếng, ngày nào cũng như ngày đó mệt muốn chết.

Hơn nữa đứa nhóc trong bệnh viện vẫn còn dính người, hở một tý là làm nũng.

"Anh ơi, em không cầm đũa được......"

"Hả?"

"Anh đút em ăn có được không?"

"Em cầm muỗng bàng tay trái ăn đi mà!'
Tiêu Chiến vừa mới tan làm, gấp rút hoàn thành công việc một ngày, buổi trưa cũng không ăn, đói đến mức có thể nuốt cả một cái đầu bò.

"Anh......" Vương Nhất Bác cau mày, miệng nhỏ chúm chím, đáng thương nhìn anh, "Anh ăn xong rồi đút cho em có được hong?"

"Ầy em thật là......"
"Được được được, đút em đút em" nhìn đứa nhóc đáng thương trên giường, Tiêu Chiến lập tức đầu hàng, cam chịu đúc từng chút một cho bệnh nhân Vương Nhất Bác.

Nửa đêm.
"Anh ơi.....em muốn đi vệ sinh." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tiêu Chiến.
Cậu cũng không muốn làm phiền Tiêu Chiến, nhưng đèn cuối hành lang bị hư mất rồi, vẫn chưa có người sửa, bóng đèn chập chờ giữa đêm khuya khoắt khiến cậu có chút sợ.

"Hả?" Tiêu Chiến đang ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh, "Sao vậy?"

"Em muốn đi vệ sinh......đèn bị hư òi em sợ lắm."

"Ò, đi thôi." Tiêu Chiến dụi dụi mắt, ngáp xong đỡ Vương Nhất Bác xuống giường.

Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà vệ sinh chờ Vương Nhất Bác, mơ màng đối mặt với cơn gió lạnh ngoài cửa sổ mở Wechat ra.

Lãnh đạo: [Bốn bản thảo tối nay gửi qua Gmail tôi đâu rồi!!!????]
Lãnh đạo: [Tiền thưởng tháng này trừ hết!!!!!]

"Cái gì!?"

Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo.

Tối nay anh cho Vương Nhất Bác chơi game để xã stress hoàn toàn quên mất việc sửa bản thảo.

Xu......
Tiền thưởng một tháng, nói không là không sao?

thủ phạm đang ung dung rửa tay, thảnh thơi đi ra ngoài.

Tiêu Chiến vừa định mở miệng mắng người, bỗng bóng đèn trên đầu nổ một tiếng "bụp".

"Á--!" Vương Nhất Bác sợ đến mức chui vào lòng Tiêu Chiến, không ngừng cọ cọ.

"Ầy...em đừng, đèn bị hư rồi! Em đi xuống người anh đã" Tiêu Chiến bị đè lên người nhưng cuối cùng vẫn không tức giận.

...Bao giờ một ngày như thế này mới kết thúc đây!?
_______
23.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip