i: Đầu vàng, đầu tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, mong thứ lỗi, nhân vật chửi tục nhiều.

 By: Awainhatnheo

 ----------------------------

Hanagaki Takemichi năm nay đã tròn 11 tuổi, là một cậu nhóc hổ báo cáo chồn.

Cậu vẫn luôn vui vẻ sống bên bạn bè và người thân của mình.

Nhưng cậu nào biết, 

Cậu đã trở thành mục tiêu của một đám simp lỏd!

.

.

.

"Haizz.. sao chúng ta phải đứng đây cơ chứ." Người con trai đứng dựa tường, tay thì quấn lấy vài lọn tóc tím của mình.

"Anh đừng thở dài nữa, Kakucho bảo thì ta phải làm thôi." Cậu trai khác đang ngồi bệt dưới đất, trông cũng rất chán nản chẳng khác nào người kia.

"Hừm... biết vậy hai ta đã từ chối tên đó rồi." Gã thật sự chẳng hiểu nổi nguyên nhân vì sao mà mình lại làm việc này.

"Do anh ham vui chê việc nên mới đồng ý đó thôi. Thật là hết nói nổi." Rindou đưa tay vuốt mái tóc tím của mình.

"Thì mày cũng đâu từ chối hay ngăn anh lại đâu, mà đối tượng bao giờ xuất hiện vậy?" Ran sắp mất kiên nhẫn mà đưa đôi mắt tím nhìn ngôi trường tấp nập người nơi đối diện.

"Em không biết." Rindou trả lời loa qua, tay hắn thì lấy chiếc điện thoại ra mà đọc thông tin của người cần tìm.

"Kẻ đó ra sao? Miêu tả nhanh để anh mày tìm." Ran muốn nhanh chóng giải quyết việc này.

"Ờ, một đứa con trai tóc đen, mắt xanh." Hắn trả lời.

"??? Sao chung chung vậy? Không có chi tiết à?" Ran cảm thấy mình dù mình có banh to con mắt lên tìm có khi cũng không tìm được mất.

"Hết rồi." Rindou đứng dậy mà giúp anh mình.

"... về phải bắt tên Kaku kia mua cho lọ thuốc nhỏ mắt mới được." Cả hai tên tội phạm khét tiếng đều banh to con mắt lên tìm đối tượng giữa sân trường đông đúc kia.

...

"Aaaaa... có chắc là kẻ đó ở đây không vậy!? Nãy giờ cũng gần tiếng rưỡi rồi đấy!!" Rindou cảm thấy đôi mắt mình đau nhức.

"Làm như anh mày biết. Giờ sân cũng đã vắng hoe, còn lại có vài ba đứa nhóc chứ mấy, hai ta đi vào bên trong xem thử." Gã sải bước chân đi về phía ngôi trường, Rindou lật đật đi theo sau.

"...Phụt!!!Hahaahha... cái mái đầu vàng chóe đó là của một đứa nhóc tuổi học á!?" Ran vừa bước vào sân trường đã gặp một thứ khá thú vị.

"Thật lỗi thời." Rindou nêu nhận xét.

"Một đứa nhóc ngáo ngơ, không biết sao nó lại đi nhuộm màu tóc đó nữa, há há, còn cái kiểu vuốt tóc lên như thế nữa!! Càng nhìn càng mắc cười." Ran cảm thấy khá hứng thú với tên nhóc đó.

"Đừng nhìn nó nữa, lo tìm đối tượng đi kìa." Rindou lên tiếng.

"Ờ." Ran tính dời ánh mắt đi thì đứa nhóc kia liếc gã.

"Rindou! Mắt thằng nhóc đó màu xanh." Ran ngạc nhiên nói, không để ý là tên nhóc kia đang lườm mình.

"Em không mù, nhưng mái tóc đó..." Rindou không thể tin đối tượng mà bọn hắn cần tìm lại là một đứa nhóc.

"Ai biết, lỡ lúc thu nhập thông tin thì nó chưa nhuộm đầu thì sao?" Ran vừa nói vừa bước lại gần đứa nhóc kia.

"Cũng có khả năng." Hắn cất bước đi theo sau gã.

"Tránh xa tôi ra đồ đầu tím biến thái!!!" Đứa nhóc vừa thấy bọn gã đến gần liền dơ hai ngón giữa thân thương rồi vụt chạy đi. 

"???" Lần đầu tiên trong đời, bọn gã bị một đứa nhóc giơ ngón giữa.

Rindou choàng tỉnh khỏi cú sốc, tay nhanh chóng nhắn tin vào group chung của bọn gã.

[Địt con mẹ nó!! @Kakucho!!!Đối tượng của mày là một thằng nhóc bố láo!!] Rindou không thể chấp nhận được sự hổ báo cáo chồn của thằng đó.

Ran thấy vậy cũng bắt chước mà lấy điện thoại ra nhắn tin.

[@Kakucho @Kakucho @Kakucho!!!Đứa nhóc đó có gu thời trang lạ lắm đấy!! Nó còn bảo tao là đầu tím biến thái nữa!]  

[Á há há!! Biệt danh nghe chất lừ nhờ:)))] Tin nhắn tinh tinh cứ thế vang lên.

Một cuộc trò chuyện sôi nổi đã diễn ra.

.

.

.

Takemichi hôm nay ra về trễ, khi cậu ra đến cổng trường thì số người trong trường đã chỉ còn lại vài mống.

Cậu đứng chờ ba mẹ đến đón, mà sao lại lâu quá vậy nè.

Cậu đứng đó mà xoa xoa mái đầu vàng của mình- thứ mà cậu khá là tự hào.

Cậu mới nhuộm nó hôm qua, phải nói là giấu ba mẹ vụ này khiến cậu mệt mỏi, may là họ vẫn chưa biết.

Cậu thấy mấy ông anh giang hồ kia vuốt tóc lên ngầu lắm, nên cậu cũng bắt chước theo.

"Nhìn cũng ngầu phết." Cậu vui vẻ nhìn bóng mình lờ mờ phản chiếu trên chiếc cửa kính gần đó.

[Tinh..tinh..] chiếc điện thoại di động của cậu vang lên, là tin nhắn từ ba.

[Ba mẹ có việc nên sẽ không đón con được, tự về đi nhé, yêu con.]

"Haiz... làm mình đợi nãy giờ." Cậu thở dài thường thượt, tính cất bước đi về thì chợt nhận ra có người đang nhìn mình.

Cậu liếc nhìn kẻ đó, là hai tên đầu tím kì lạ.

Nhìn nụ cười khinh khỉnh đê tiện của tên đàn ông đó kia, nó khiến cậu chán ghét.

"Chắc chắn là kẻ xấu." Cậu lầm bầm, nhanh chóng liệt tên đó vào danh sách đen.

Bỗng, cậu nhìn thấy hai tên đó đang đi về phía mình!?

Cậu còn cảm thấy nụ cười kia càng ghê gớm hơn nhiều phần, chắc chắn là tên đó có ý đồ đồi bài với cậu!!!

Chẳng kịp để bọn hắn đến gần, cậu giơ ngón tay giữa ra mà hét lớn "Tránh xa tôi ra đồ đầu tím biến thái!!!"

Thấy bọn hắn đơ ra vì lời nói cùng hành động của mình, cậu chớp lấy thời cơ đấy mà chạy vụt đi.

Ngu gì ở lại, lỡ bọn hắn làm gì cậu thì sao?

-------End------

Viết giải trí thôi, đừng quan trọng tình tiết logic quá.

By: Awainhatnheo.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip