(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điều số 2: Không cãi tay đôi với Choi Beomgyu

-.-.....---..-....-------.-.--..-

Ngoại trừ Kang Taehyun thì ở trường đại học HYBE còn có một nhân vật khác có thể khiến người khác máu dồn lên não chỉ bằng vài câu nói, đó chính là Choi Beomgyu - sinh viên ưu tú năm hai ngành luật, đồng thời là phó ban truyền thông của trường đại học HYBE.

Trải nghiệm khuất phục trước Kang Taehyun và Choi Beomgyu không giống nhau. Kang Taehyun khiến người khác tức giận nhưng chỉ có thể nhịn xuống vì ngần ngại trước sức mạnh cơ bắp của cậu ta, nhưng đối với Choi Beomgyu thì khác hoàn toàn. Nếu bạn đủ to gan để cãi với Taehyun thì bạn còn có cửa thắng, nhưng nếu bạn cãi với Choi Beomgyu thì cho dù bạn có đúng cũng sẽ thành sai.

Tại sao ư?

Choi Beomgyu có một năng lực mà được Huening Kai gọi là "bẻ cong thực tại". Cậu ta sẽ móc nối những thứ có vẻ không liên quan vào nhau với một tốc độ không tưởng và biến mớ hổ lốn đó thành lý lẽ của cậu ta, dẫn dắt người khác vào mớ tư duy luẩn quẩn đến khi không thể thoát ra nổi và cảm thấy những điều cậu ta nói có lý lắm. Bằng cùng một phương pháp này, cậu ta chiến thắng mọi cuộc cãi vã. Khi đối phương nhận ra bản thân bị Choi Beomgyu dắt mũi và phát khùng lên thì lại chẳng thể làm gì nữa vì mọi chuyện đã xong xuôi, cũng chẳng dám tóm cậu ta lại úp sọt vì lo sợ một ngày đẹp trời, tất cả lịch sử đen của mình sẽ bị Beomgyu show full HD không che lên confession trường và page của ban truyền thông. Bất kể ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy việc cãi vã với Choi Beomgyu thật sự quá vô nghĩa, vậy nên tất cả sinh viên trong trường đều sẽ cố gắng hạn chế xung đột quan điểm với cậu ta, xưa nay chỉ có người khác nhận sai với cậu chứ chưa ai thấy Choi Beomgyu nhận sai bao giờ.

Tuy nhiên nói sao thì nói, Choi Beomgyu dễ ở chung hơn nhiều so với Kang thiên tài và Choi hội trưởng. Cậu ta đặc biệt lắm mồm hay buôn chuyện. Beomgyu học hành không phải xuất sắc vượt trội nhưng cũng thuộc diện ưu tú, hơn nữa cậu ta mới năm hai đã ngồi chễm chệ trên cái ghế phó ban truyền thông cũng đủ biết năng lực không phải dạng vừa. Từ ngày có Beomgyu tham gia dẫn dắt, ban truyền thông của trường làm việc nhiệt huyết hẳn, hình ảnh của trường được nâng cao nên ban giám hiệu nhìn cậu ta càng vừa mắt. Dựa vào việc này, cho dù Choi Beomgyu ăn nói vô lý ngang ngược đến đâu thì người xung quanh cũng chỉ vỗ tay tỏ vẻ "Đúng! Cậu nói gì cũng đúng!"

Tưởng như Choi Beomgyu vẫn sẽ là chúa tể của những lý lẽ thì đến một ngày, ở giữa sảnh thông tin nơi tập trung đông sinh viên kinh khủng, một video cậu ta ôm lấy Yeonjun năm cuối khoa thiết kế được quay lại, rồi được lan truyền với tốc độ chóng mặt trong trường.

Choi Beomgyu nhận sai kìa!

-.-.....---..-....-------.-.--..-

Mọi chuyện bắt nguồn đơn giản từ việc mint choco thực chất là mỹ vị hay là kem đánh răng. Cuộc tranh luận này chính xác mà nói sẽ chẳng bao giờ có hồi kết, thế nhưng dù biết trước cuộc cãi vã sẽ chẳng đi đến đâu thì Yeonjun và Beomgyu cũng chẳng thể ngăn được cái miệng mình. Hồi sáng, lúc cả phòng kí túc 403 đang cùng ăn sáng trong phòng thì Huening Kai nói rằng thật thèm ăn kem, mint choco ấy, rồi rủ mọi người tối cùng đi mua. Beomgyu ngứa mồm không nhịn được chêm vào một câu "Khác gì kem đánh răng đâu mà mày ăn suốt ngày thế?", kết quả là thành công chọc giận tín đồ đảng mint choco Choi Yeonjun.

Mọi người thấy anh tức giận vậy cũng bất ngờ lắm, nhưng đứng trước việc mỹ thực của mình bị xúc phạm, Yeonjun sẽ không bao giờ nhượng bộ. Beomgyu tuy hay già mồm cãi láo nhưng hiếm khi tranh chấp với anh em trong phòng, với Yeonjun thì chính là lần đầu tiên luôn. Cậu vốn dĩ định nhường anh rồi, nhưng nhìn thấy bộ dạng tức đến hai má đỏ bừng của anh lại cảm thấy dễ thương muốn chết, thế là đùa dai, mang tuyệt chiêu ra cãi với anh. Hai người cứ đụng mặt là cãi suốt một buổi sáng, đến tận lúc này, khi họ hết tiết chiều và đang ngồi ở sảnh chờ ba người còn lại tới để đi ăn tối.

"Anh thấy chưa, rõ ràng là... Anh sao thế?"

Lúc Beomgyu đang thao thao bất tuyệt với đống lý lẽ trên trời của mình thì bỗng nhận ra anh trai im lặng bất thường. Lúc nhìn lại thì thấy Yeonjun đang cúi đầu, quay mặt nhìn hướng khác. Mái tóc đen bông xù mới hồi trưa gội xong được Soobin tỉ mẩn sấy cho rũ xuống trước trán, che khuất đi đôi mắt cáo xinh đẹp. Đôi môi dày bặm lại, khóe môi hơi run rẩy giống như đang kiềm nén gì đó. Beomgyu nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng quỳ xuống đối diện anh, đưa hai tay áp lên mặt Yeonjun nâng lên. Yeonjun muốn tránh khỏi ma trảo của cậu nhưng không kịp, kết quả thứ đối diện Beomgyu là đôi mắt cáo đỏ hoe đầy nước, làm cậu nhóc phát hoảng cả lên.

Thôi toang! Quá trớn rồi!!

"Anh sao thế? Sao lại khóc rồi? Em xin lỗi mà, đừng khóc..."

"B-Beomgyu quá đáng...q-quá đáng lắm..."

Yeonjun ấm ức đến bật khóc, bị em trai nhìn thấy rồi liền vội vàng lau đi nước mắt. Beomgyu vội đưa tay gỡ hai cái tay đang lau tùm lum xuống, tránh cho anh dụi trúng mắt rồi đau thì khổ. Cậu ngồi xuống sát cạnh Yeonjun trên băng ghế, một tay đặt đầu anh tựa lên vai mình, tay còn lại vòng qua xoa lưng anh dỗ dành.

"Em sai rồi, em xin lỗi Jjunie mà. Yeonjunie đừng khóc, tối em dẫn anh đi mua kem nhé... Nào...em sai rồi..."

Yeonjun dụi mặt lên vai em nhỏ, lầm bầm mấy câu trách cứ rồi cũng thôi. Đến khi bình tĩnh lại rồi liền cảm thấy xấu hổ muốn chết! Sao lại trước mặt bao nhiêu người mà bật khóc được cơ chứ! Thế là chôn mặt trên vai Beomgyu không dám ngẩng đầu lên luôn.

"Anh sẽ giận Beomgyu luôn..."

Nghe âm thanh lí nhí như mèo kêu của người trong lòng, Beomgyu phì cười. Anh mà giận nổi ai? Nhưng sau cùng lại vươn tay xoa lên mái tóc người kia.

"Vậy em phải làm sao để anh hết giận bây giờ?"

Yeonjun không nói mà vòng hai tay vòng qua eo ôm lấy Beomgyu, thả rơi toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa lên người em trai. Hai người cứ ngồi giữa sảnh ôm lấy nhau, rúc rích thì thầm nói chuyện bất chấp ánh mắt của bao nhiêu sinh viên qua lại cùng mấy cái camera được công khai giơ lên. Mãi sau đó gần nửa tiếng, khi Soobin bị Taehyun và Huening Kai cưỡng ế kéo ra khỏi văn phòng hội sinh viên lôi kéo đến nơi thì hai người mới tách ra.

"Anh làm sao thế?"

Taehyun mắt gần như lúc nào cũng dán lên anh cả đã lập tức chú ý đến vành mắt cùng đầu mũi đỏ ửng của Yeonjun, vội vàng bưng mặt anh lên xem. Sau đó chưa kịp để Yeonjun nói câu nào, Huening Kai đã lao tới túm cổ áo Beomgyu lắc liên tục.

"Là anh đúng không?! Anh chọc anh Yeonjun khóc đúng không hả cái đồ ngốc nàyyyyy..."

Đính kèm theo trò chơi tàu siêu tốc tại chỗ của Kai là ánh mắt sắc như dao của Soobin và Taehyun lia tới, lườm Beomgyu muốn cháy mặt, cậu ta chỉ có thể cười hề hề, trong lòng đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ đến những trò quái quỷ mà bọn họ có thể làm ra khi biết cậu làm anh khóc. Đúng lúc này Yeonjun nói một câu cứu Beomgyu khỏi kiếp bị xé xác.

"Beomgyu xin lỗi anh rồi, nên bỏ qua đi..."

Nghe thế ba người đồng loạt nhìn anh làm vẻ mặt không tin nổi, rồi lại nhìn Beomgyu bày tỏ 'Ông mà cũng biết nhận sai hả?'. Yeonjun đưa tay lên xoa mắt, nói rằng anh đói rồi, muốn ăn ramen rồi ôm tay hai em út kéo đi thì mới thành công dời hoàn toàn sự chú ý khỏi câu chuyện này. Beomgyu đi phía sau nhìn anh cả đang lôi lôi kéo kéo cùng hai em út thì mỉm cười thật dịu dàng, lặng lẽ đem nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng chiều kia ghi tạc trong lòng.

Cậu sống 20 năm cuộc đời, trừ cha mẹ thì chỉ chịu thua mỗi anh thôi. Bất kể đúng sai, Beomgyu sẽ vĩnh viễn tự nguyện cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip