CHƯƠNG 7: TUỔI TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Bạch Lộc vẫn như cũ đến công ty, tự pha cho mình một cốc cà phê rồi ngồi vào bàn làm việc. Đồng nghiệp Tiểu Vy ngồi bên phải quay sang nhìn cô thần bí rồi nói nhỏ:

"Chị Bạch Lộc, chị biết gì chưa. Nghe nói bên Công nghệ BK yêu cầu đổi người phụ trách dự án của họ đó. Trần Minh Chúc bị gọi vào phòng sếp tổng từ đầu giờ sáng giờ chưa ra. Nãy em có đứng gần đó, mặt mũi các sếp có vẻ căng lắm."

Vừa dứt lời, bên này đã có người gọi Bạch Lộc vào phòng họp, Sếp có việc cần trao đổi. Tiểu Vy nhìn cô đầy khích lệ với phong thái của một bà tám chuyên nghiệp, vẫn kịp thì thầm một câu:"Có chuyện gì về kể cho em với nhé"

Bạch Lộc bước đến cửa phòng họp đúng lúc Trần Minh Chúc ra ngoài với nét mặt xám xịt nhìn cô ai oán. Bạch Lộc lười để ý đến cô ta, cô đẩy cửa bước vào rồi chào hỏi mọi người trong phòng. Ban Giám đốc thấy cô bước vào, người này nhìn người kia tỏ vẻ hơi bối rối, trưởng phòng Lưu Tô đứng dậy tươi cười kéo cô lại rồi thân thiết nói:

"Em ngồi xuống đi, hôm nay chúng ta có việc cần thảo luận về kế hoạch em viết cho Công nghệ BK. Tình hình là thế này, bên đó muốn người có kinh nghiệm và thực sự hiểu rõ về chiến dịch của họ đảm nhận vị trí phụ trách. Vậy nên chúng tôi đã tiến cử em. Đây là một cơ hội tốt để phát triển bản thân đấy"

Chà, hôm trước thì không công nhận cô là người thực hiện, hôm nay cần đến cô thì nó lại bỗng dưng trở thành của cô viết rồi đấy. Phải tu luyện da mặt dày cỡ nào mới có thể nói ra những lời này mà không đỏ mặt nhỉ. Bạch Lộc cười lạnh trong lòng rồi thản nhiên nói:

"Ồ, em tưởng tác giả có ghi rõ tên là Trần Minh Chúc. Em thấy làm vậy không hay lắm, nhỡ đâu lại dẫn đến hiềm khích hai bên, thành em cướp đoạt dự án trong tay cô ấy thì không tốt lắm đâu"

Nụ cười của Lưu Tô trở nên cứng đờ, nhưng chị ta đâm lao đành phải theo lao:

"Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Chị đã giải thích rõ ràng với Minh Chúc rồi, không có chuyện hiểu lầm đâu. Em cứ chuyên tâm nhận dự án này nhé."

Bạch Lộc tỏ vẻ hơi khó xử:

"Nhưng trên tay em còn khá nhiều dự án khác, em sợ mình không đủ thời gian để sắp xếp đâu, lại làm lỡ dở tất cả thì không được"

Lưu Tô xua tay:

"Đừng lo, những dự án còn lại người khác sẽ tiếp quản thay em, em chỉ cần tập trung cho Công nghệ BK thôi."

Bạch Lộc muốn chính là điều này, sau khi thực hiện xong dự án cho BK, cô sẽ xin thôi việc. Dù sao việc phải nhìn những con người này hằng ngày cũng khiến cô chán ghét. Cô sẽ bàn giao lại hết tất cả các việc còn dang dở, chỉ tập trung cho công ty anh, sau đó sẽ kết thúc tất cả ở đây.

Những người khác cũng góp thêm mấy câu, Bạch Lộc tỏ vẻ đã hiểu rồi xin phép đi ra ngoài nhận bàn giao công việc.

Đi khỏi đó khu vực đó, rẽ sang một hành lang khác, cô đứng thất thần ở trước cửa sổ lớn sát đất miên man suy nghĩ. Cuối cùng cô cũng có cơ hội được đến gần anh ấy, Khôn của cô. Không một ai biết lý do vì sao từ thói quen đến trước giờ làm 15 phút, nay Bạch Lộc sát giờ làm việc mới xuất hiện. Đó là vì mỗi sáng, cô đều xuống trạm xe ở gần công ty anh, chậm rãi đi bộ từ đó đến đây, dù chẳng bao giờ nhìn thấy anh ấy.

Có ai đó là từng nói

...điều đau khổ nhất trong tình yêu không phải yêu mà không được đáp lại...

mà yêu rồi,

sau đó không được yêu nữa.

Cô đang không ngừng tự an ủi chính mình rằng, không phải anh không yêu cô, mà chỉ là anh ấy đã quên đi thôi.

Nhưng...

sao có thể không chua xót, không hụt hẫng cho được.

Chẳng qua tất cả những điều này so với nỗi đau tưởng chừng đã đánh mất anh chẳng là gì.

Cho nên nếu tất cả những thứ này là để đổi lấy việc anh bình an trở về thì cô sẵn sàng chấp nhận đánh đổi.

Chỉ cần anh còn tồn tại trên đời, những thứ khác chẳng có gì quan trọng bằng nữa!

—------

Sáng hôm sau, Thái Từ Khôn nhận được email bản kế hoạch mới nhất do truyền thông Nhất Nam gửi, lần này anh khá hài lòng dù còn một vài chi tiết cần chỉnh sửa nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Thông tin tên người gửi email đã thay đổi thành Bạch Lộc, anh không biết đây chỉ là sự trùng hợp hay chính là Bạch Lộc anh quen. Bấm số nội bộ gọi cho phòng thư ký, Thái Từ Khôn nói vào điện thoại:

"Đặt lịch hẹn 4h chiều nay họp với người phụ trách của truyền thông Nhất Nam cho tôi. Gọi cả trưởng phòng Marketing Ngụy Đại Huân nữa nhé"

—-------

3h45 Bạch Lộc đã xuất hiện dưới sảnh tòa nhà công ty anh, lần này cô đến đây với tư cách công việc nên cô được mời lên phòng họp ở tầng tám.

Lúc Thái Từ Khôn bước đến ngoài cửa phòng họp đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả. Có ai đó đang nói:

"Chà hóa ra trưởng phòng Ngụy và cô Bạch Lộc là sư huynh muội trong trường Đại học. Là người quen thì dễ làm việc rồi"

Giọng nữ mà anh đã từng nghe vang lên, quả đúng là Bạch Lộc mà anh biết:

"Đúng vậy, trước đây trưởng phòng Ngụy học trên tôi hai khóa, chúng tôi từng học cùng một khoa, ở cùng một Câu lạc bộ"

Giọng nam mang theo ý cười đáp lời:

"Em gọi anh là sư huynh được rồi, gọi Trưởng phòng nghe xa cách quá đấy"

Lúc Thái Từ Khôn đẩy cửa bước vào, trông thấy anh tiếng ồn trở nên im bặt, mọi người bắt đầu đứng dậy chào sếp. Anh trông thấy nụ cười trên môi Bạch Lộc hơi cứng lại, cô đứng dậy cùng mọi người tỏ vẻ như không quen biết anh.

Thái Từ Khôn ung dung ngồi xuống, ra hiệu mọi người bắt đầu cuộc họp.

Bạch Lộc đứng dậy mở máy chiếu và bắt đầu thuyết trình về phương án đề xuất mới.

Hôm nay là một ngày mùa đông có nắng, cô mặc vest trắng với chân váy bút chì công sở tiêu chuẩn, vừa thanh lịch dịu dàng vừa chuyên nghiệp, mái tóc nâu gợn sóng đã được buộc lại gọn gàng phía sau. Ánh nắng chiều chiếu xiên vào cửa kính phòng họp khiến người cô chìm trong ánh sáng, từng cử chỉ, từng cái nhấc tay nhấc chân đều toát lên phong thái tự tin không hoảng sợ, tựa như người con gái run rẩy đẩy quyển sổ tay về phía anh là người khác - trong một thoáng chốc, Thái Từ Khôn thất thần nghĩ.

Sau khi Bạch Lộc thuyết trình xong, mọi người đều im lặng chờ anh cho ý kiến. Do có kinh nghiệm lần trước nên ai cũng nghĩ anh sẽ bắt bẻ từng câu chữ, nhưng cuối cùng Thái Từ Khôn chỉ chậm rãi nói hai chữ:

"Được rồi"

Bạch Lộc thở phào một hơi, dù mùa đông nhưng sau lưng cô đã toát một tầng mồ hôi mỏng vì hồi hộp. Dẫu cho bên ngoài cố tỏ ra trầm tĩnh nhưng chỉ riêng cô biết nội tâm mình xao động cỡ nào.

Thái Từ Khôn đứng dậy nói:

"Một số điều cần sửa và lưu ý tôi đã gửi ở trong email. Từ nay về sau có việc gì cần trao đổi và phối hợp, cô hãy liên hệ với phòng Marketing chúng tôi. Có gì cần thay đổi tôi sẽ thông báo. Mọi người tan họp nhé"

Anh thong thả đứng lên, cho tay vào túi quần rồi ung dung đi ra ngoài. Lúc đi gần đến cửa, ngang qua Bạch Lộc, Thái Từ Khôn dừng bước, nhìn thẳng vào cô nói:

"Làm tốt lắm"

Bạch Lộc chưa kịp định thần, anh đã mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, cô bỗng thấy lòng mình hóa thành một dòng nước. Vừa chua xót, vừa ấm áp.

Tối hôm đó, khi đi uống rượu với Hồng Kỳ, Bạch Lộc đã cảm khái một câu thế này:

"Tớ cảm thấy việc mình đang làm không khác gì uống rượu độc giải khát. Biết rõ kết cục rồi sẽ chẳng đến đâu nhưng nếu không làm sẽ khiến bản thân hối hận. Cậu không tưởng tượng được khi anh ấy nói tớ làm tốt lắm, tớ đã nghĩ luôn đến việc con chúng tớ luôn rồi"

Hồng Kỳ bật cười:

"Cậu vẫn còn lạc quan được đến thế thì tớ yên tâm rồi."

Bạch Lộc lắc đầu cười:

"Đó là việc vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Ngọt ngào là do mình tự vẽ ra, đau khổ thì do mình đáng đời. Dù sao, cũng là mình tự làm tự chịu"

Hồng Kỳ an ủi cô:

"Bạch Lộc kiên cường nhất trên đời đi đâu mất rồi. Cậu không phải đang dũng cảm theo đuổi Thái Từ Khôn một lần nữa hay sao. Có gì đáng sợ, cùng lắm là đến một ngày không yêu anh ta nữa thôi mà"

Bạch Lộc nhìn cô cười khổ:

"Mình không theo đuổi anh ấy, cũng không có dũng khí theo đuổi anh ấy một lần nữa, chỉ là không cam lòng thôi. Cậu hiểu cảm giác chỉ cần nhảy lên một chút nữa là chạm đến bông hoa trên cây không. Cứ tưởng cố nhảy lên cao chút nữa sẽ chạm được vào nó nên không ngừng động viên mình cố lên, cố thêm chút nữa thôi. Nhiều năm sau nhìn lại mới biết hóa ra tất cả đều do mình mộng tưởng. Biết là vậy nhưng khi đó ai khuyên cũng không lọt tai. Đó, cậu thấy mình hiểu rõ tất cả nhưng làm thì vẫn làm đúng không."

Hồng Kỳ rót cho Bạch Lộc một chén rồi nói:

"Cậu biết người ta gọi đó là gì không?"

"Là gì?"

"Là tuổi trẻ

Tuổi trẻ còn nhiều dũng khí, nhiều năm sau khi nhìn lại, cậu cũng sẽ ngưỡng mộ bản thân mình lúc bây giờ. Còn nhiều dũng khí để dám làm điều khiến mình không hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip