Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Là chỗ này ạ! Mọi người mau tới đây đi ạ!

-Trò Desmond, trò Forger! Hai em ổn chứ?- Thầy Henderson lo lắng cho hai học sinh của mình

-Em không sao nhưng...cậu ấy bị thương nặng lắm ạ..-Damian 

-Được rồi mau đưa hai em ấy lên mau!- Thầy Henderson. 

*Phòng y tế nhà trường*

 Anya được nhân viên y tế nhà trường băng bó lại vết thương thật cẩn thận, sau khi hai cô nhân viên y tế thông báo rằng tình hình của Anya là không có gì nghiêm trọng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Damian hỏi cô nhân viên liệu có thể vào thăm không và được họ đồng ý.

*Cạch- Tiếng mở cửa* 

Damian bước tới và ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, cậu nhìn gương mặt của một thiếu nữ đang ngủ say trên giường.

-"Chắc ẻm mệt lắm nhỉ?" 

Nhìn dáng vẻ ngủ ngon lành của Anya, cậu nghĩ lại những sự việc xảy ra hôm nay. Bình thường Anya sẽ không bao giờ lơ là tới mức bị rớt xuống cái hố như vậy, với lại nếu bị ngã xuống thì tại sao miệng hố lại bị lấp? Cứ như là bị ai đó sắp đặt vậy. Từ sau vụ lạc đường hồi hai người mới học năm nhất, Anya thường rất để ý mọi thứ xung quanh khi đi vào khi rừng của Eden, chỉ khi có người bên cạnh thì cô ấy mới hơi hơi mất tập trung thôi.

-"Hay là do con gái nhà Sanfara và bè lũ của ả xấu xí đó?"- Damian thầm nghĩ

-Ưm...

-Anya?! Em ngủ dậy rồi sao?

-Um..đói..

-Hả?

-Anya đói...con thứ mua đậu phộng cho Anya ăn đii màaa

-Mới ngủ dậy đã đòi ăn ngay được"Dễ thương quá vậy"- Damian nhéo má cô nàng- Đồ heo mập...

-Cũng được...đi mua đậu phộng cho Anya đi..

-"Đói tới mức cam chịu như vậy sao? Bình thường đâu có như vậy?"- Damian phì cười- Thôi được rồi, em nằm im ở đây để anh đi mua cho nhé?

-Oui! 

Khi tiếng bước chân của Damian dần đi xa, Anya liếc mắt về phía cái tủ lớn ở phía góc phòng y tế, lạnh giọng nói:

-Ra đi, tôi thừa biết mấy cậu đang ở trong đó

-Ái chà, bị phát hiện rồi saoo- Mariana đẩy cửa tủ bước ra và tiến gần đến giường bệnh 

-Bạn nhạy bén phết đó nha Forger~ Nấp kĩ vậy rồi mà tụi này vẫn bị cậu phát hiện a- Luci 

-"Không thể nói với cái lũ này là mình đọc được suy nghĩ của bọn họ được! Cố lên Anya, phải tỏ ra thật ngầu như Bondman!!"- Nội tâm cô nàng gào thét

-Này? Cô bị câm rồi hả Forger? Sao không nói gì nữa đi~- Omone

-Tôi vẫn rất bình thường "Phải tỏ ra là một chị đại siêuu ngầu lòi như mama!!"- Anya

-Nè nè Forger, tôi biết nhà cậu nghèo ơi là nghèo luôn áa, vậy nên tôi sẽ cho cậu tiền nếu cậu chịu rời xa Damian-sama

-"Gì?! Bộ nghĩ đây cần xíu tiền đó á??? Một chị đại ngầu bá cháy như Anya đây không thèm tiền của tụi bây đâu!"- Anya nhìn Mariana với một ánh mắt đầy sự khinh bỉ

-C..cái ánh mắt khinh bỉ đó là sao hả đồ dân thường kia?!!- Mariana tức giận vung tay lên tát Anya một cái

Anya lĩnh trọn cú tát chí mạnh đó, em bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt từ khoé mắt, gò má em tía đỏ lên và chảy vài giọt thấm xuống chiếc chăn trắng. Mariana cười hả hê trước bộ dạng thê thảm của Anya bây giờ, cả hai đàn em đằng sau cũng thi nhau buông những lời xỉa xói về em. Cho tới khi...

-Cha mẹ của mày là hai kẻ không biết nuôi dạy con cái một chút nào. Đúng là ngu... 

"Chát!!" 

Anya không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng nếu có kẻ nào đó dám xúc phạm đến người thân của em, em nhất định sẽ đánh cho kẻ đó ra bã. Cô nàng đã ngồi im trên giường bệnh nghe cả ba người họ nói xấu về mình, cho tới khi nghe thấy Luci xúc phạm đến ông bà Forger, sự tức giận cố kìm nén nãy giờ đã dồn lại toàn bộ vào cú tát thẳng vào mặt Luci làm cô ả lảo đảo rồi ngã bệt xuống đất. Anya đứng dậy rời khỏi giường bệnh, mặc kệ đôi chân lại tiếp tục rỉ những giọt máu đỏ do cử động mạnh, hai bàn tay Anya đã cuộn lại thành nắm đấm và đã sẵn sàng lao tới ba người kia rồi tẩn bọn nó một trận:

-Dám xúc phạm đến cha mẹ của tôi, các người muốn tôi phải xuống tay hả..?!

-Kh..không.. 

"Cạch.." 

"Bộp.."

-Bỏ ra!! Bỏ Anya ra!!! Con thứ bỏ Anya ra!! Anya phải xử lũ (s)óc (v)àng đó!!

-Anya! Bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại đi nào, anh mua đậu phộng về rồi! Có anh ở đây rồi, bình tĩnh lại nào...- Damian ôm chặt Anya vào lòng mặc cho cô nàng đang đập thật mạnh vào lồng ngực mình

-Bọn nó...bọn nó xúc phạm papa và mama nên Anya phải đánh bọn người đó..!!- Anya

-Có chuyện gì vậy!?- Thầy Henderson vội vàng bước vào phòng y tế vì nghe thấy tiếng động quá lớn

-Thưa thầy, con nhỏ này định đánh bạn Luci..

-Trò Forger! Sao em dám đánh bạn hả? Em có biết việc đánh bạn sẽ bị phạt Tonitrus không?!

-Nh..nhưng mấy người đó..- Anya

-Huhu thầy ơi, em đau quá...- Luci ôm mặt khóc
-Thưa thầy, vì bạn Forger đã đánh người nên cần phạt ngay 3 tia Tonitrus và đình chỉ học ạ!- Mariana đứng dậy nói thẳng với thầy Henderson

-Vậy còn vết thương trên mặt Forger thì sao? Em có thể giải thích không trò Sanfara?

-Đó là do bạn ấy tự làm ạ. Cậu ấy làm vậy để lấy lòng người khác..

-Cái gì chứ??!!- Anya hét lớn

-Trò Forger, vậy là không thanh lịch một chút nào!

-Thưa thầy, em không nghĩ là Anya thuộc dạng người đánh bạn vô cớ đâu ạ. Chuyện này cần được xem xét...- Damian

-Bạn Damian, đến nước này bạn còn bảo vệ con nhỏ bạo lực đó sao?! Cả trường đều biết hai bạn đang yêu nhau nên bạn không có quyền bảo vệ bạn gái nhỏ của mình đâu!!- Omone

-Để thầy suy nghĩ một lát đã. Trò Desmond, em băng bó lại vết thương cho Forger đi

.-Vâng 

Thầy Henderson cảm thấy khá khó xử trong việc này, mặc dù chứng cứ rành rành là Anya tát một học sinh, nhưng tại sao lại phải tự làm bản thân bị thương làm gì chứ? Với cả em ấy đang bị thương nặng ở chân, đột nhiên cử động mạnh làm miệng vết thương chảy máu làm gì? Cả vụ ở trong rừng vừa nãy nữa, đều rất kì lạ...

-Thầy Henderson, tôi có chuyện cần nói với thầy..

-Ồ, thầy Green có chuyện gì sao?

-Tôi vừa check cam ở trong rừng và phòng y tế,có một số thứ thú vị phết đấy thầy nên xem thử đi- Thầy Green đưa máy tính bảng cho thầy Henderson

-Chắc phải có cái gì đó nghiêm trọng thì thầy mới đưa tôi xem nhỉ...Hả!?- Thầy Henderson sốcc

Máy tính bảng chiếu lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, thầy Henderson xem xong toàn bộ hai video rồi đưa máy tính bảng lại cho thầy Green.

-Trò Sanfara, tôi cho trò cơ hội cuối cùng để thừa nhận mọi chuyện với tôi hoặc trò sẽ bị đuổi khỏi trường ngay bây giờ! Tất nhiên là bao gồm cả hai trò kia nữa.

-Tụi em...- Mariana ấp úng

-L..là..LÀ DO BẠN MARIANA ĐẦU TÊU Ạ!! Tụi em không biết gì hết!!- Omone 

-V..vâng đúng vậy đó thưa thầy!!- Luci gật đầu liên tục

-Hai cậu..sao lại..- Mariana bàng hoàng

-Thôi được rồi, cả ba em nghe tôi nói đây- Thầy Henderson ho khẽ vài cái rồi nghiêm nghị nói- Tôi sẽ phạt mỗi em 5 tonitrus vì tội gì thì các em tự biết

-Mình đã có sẵn 3 tonitrus rồi...thêm 5 cái nữa sao..?- Mariana ngã khuỵu xuống

-Hình như trò Sanfara đã có đủ 8 cái tia sét rồi nhỉ? Em biết việc bản thân cần làm bây giờ là gì rồi đấy

-Vâng ạ... 

Damian đã hoàn thành việc băng bó lại vết thương cho Anya, lúc thắt dây còn thắt thành hình cái nơ nhỏ xinh xinh làm cô nàng cười tít mắt. Thấy bên ngoài phòng bệnh im lặng, Anya cũng không biết là nãy giờ bên ngoài như thế nào:

-Con thứ ơi

-Hửm? 

-Nãy con thứ ra ngoài có biết họ đang nói chuyện gì không vậy??

-Mariana bị đuổi học rồi, cái ả mà từ chiều đến giờ cứ bắt nạt em ý

-Ơ..thế cậu ấy bị 8 tonitrus rồi à?

-Ừ, em cũng nên coi chừng vào- Damian nhéo má cô một cái- Tận 3 tia sét rồi chứ có phải là ít đâu

-Biếc òi- Anya gật đầu

-Bây giờ cũng đến giờ về rồi phải không? Để anh đưa em về nhé?

-Ơ..kh..không cần đâu, em tự về được mà..

-Hỏi cho có phép lịch sự thôi- Damian nhấc bổng Anya lên- Chứ em bắt buộc là phải để anh đưa về, tiện trên đường đi anh ôn bài cho

-Vậy cũng được..."ảnh hết tsundere rồi hở??"

___________

Chap này nhạt nên hứa  sau sẽ có cảnh mà mấy bẹn mong chờ:>>>

Vô tình xóa app wattpad mà hổng nhớ mật khẩu nên giờ mới up được chap mới á, chinh lũi mọi người nhiều. Giờ đón xem chap sau có tình tiết gì nàooooo~

~ 03042023 09:52 PM

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip