Chương 60: Anh em xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại ở nhà thêm mấy ngày nữa, Park Jihoon quyết tâm muốn đến Thư Ba nhìn xem.

Nhưng hắn không yên tâm về Park Woojin.

Mỗi lần Park Woojin sửa lại thông tin đều tự mình biến thành ông ngoại y. Tuy rằng trước đây y cũng từng làm chuyện này nhưng cường độ không dày đặc như bây giờ. Mà loại áp lực y tự tạo ra cho mình này lại đến từ vấn đề phải bảo vệ Park Jihoon.

Nếu y tự mình chìm đắm quá lâu, rút ra được kết luận cùng phương án nhưng lại tự hãm mình ở bên trong không ra được.

Park Jihoon bỗng dưng hiểu ra vì sao trước giờ Park Woojin luôn tự đeo lên mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo, bởi vì đó không phải là y, mà là người mà ông ngoại y muốn y trở thành. Kiếp trước Park Woojin lấy việc làm vừa lòng ông ngoại y để đổi lại sự bình an cho Park Jihoon, nhưng tiếc là vẫn chọn sai đường.

Cũng may bây giờ có Park Jihoon ở bên cạnh, coi như một thứ có thể đánh thức thôi miên, Park Jihoon có thể lôi y về hiện tại. Hơn nữa Park Jihoon còn có thể dẫn đường cho y trong ý thức, ví dụ như kéo y ra khỏi suy nghĩ không có thật. Lúc trước Park Jihoon tặng Park Woojin một cái khăn lụa nhỏ, không ngờ y vẫn luôn giữ nó đến tân bây giờ, còn luôn mang theo, quả thực khiến hắn cười đến eo không thẳng nổi. Nhưng khi nhìn thấy mỗi lần Park Woojin xong việc đều sẽ siết chặt tay đến trắng bệch nắm chiếc khăn lụa, hắn lại cười không nổi.

Mấy ngày nay Park Woojin tiến bộ rất lớn, Park Jihoon cố ý không ở trong văn phòng với y nữa, vậy mà y vẫn có thể tự khống chế tốt bản thân. Ngoại trừ buổi tối sẽ tương đối dính Park Jihoon thì thời gian còn lại khá bình thường.

Hơn nữa Park Jihoon vẫn luôn chú ý bắt y uống thuốc đúng giờ, khứu giác vị giác cũng dần khôi phục một ít.

"Hôm nay em tới Thư Ba, anh có thể ở nhà một mình không?" Park Jihoon vừa đánh răng vừa hàm hồ hỏi.

Park Woojin đang cạo râu, tiếng dao cạo ù ù, y tắt dao cạo đi chuẩn bị trả lời Park Jihoon, nửa khuôn mặt vẫn còn bọt: "Có lẽ không ổn lắm, nhưng cũng chỉ mất nửa ngày, anh còn có khăn lụa em đưa."

Park Jihoon nhổ bớt kem đánh răng trong miệng, súc miệng sạch sẽ, dựa vào bên cạnh nhìn Park Woojin cạo râu.

Park Woojin thấy hắn dựa vào bồn tắm, khẽ nhếch lông mày, kéo người dựa vào lồng ngực mình, một tay đỡ hắn, bất mãn nói: "Lạnh."

Park Jihoon dường như đã quen thuộc với thói quen của Park Woojin, dựa vào vai hắn như người không xương.

Park Woojin một tay ôm Park Jihoon, một tay cạo râu xong sau đó rửa mặt sạch sẽ. Y ở nhà đều không dùng nước hoa, trên người không phải mùi sữa tắm thì sẽ là mùi kem cạo râu. Mùi kem cạo râu là mùi xen lẫn bạc hà, thanh khiết thoải mái, phù hợp với tuổi tác của y.

Park Jihoon ngửa mặt: "Em cũng muốn một ít kem cạo râu." Từ sau khi mang thai, râu của Park Jihoon căn bản không mọc dài ra, bản thân hắn dường như trứng gà lột xác, trắng mịn bóng loáng, làm người ta chỉ muốn nhéo nhéo.

Park Woojin không để hỏi hắn lấy kem cạo râu làm gì, không để ý đến hắn.

Park Jihoon không vui, trừng mắt hừ hừ nhìn y: "Em cũng muốn."

Park Woojin bóp kem cạo râu nhiều hơn bình thường xoa lên mặt mình, sau đó trực tiếp cúi đầu cọ cọ mặt Park Jihoon. Dao cạo râu điện cạo không được sạch sẽ lắm, tuy rằng không nhìn thấy râu nữa nhưng vẫn có cảm giác lám nhám.

Park Jihoon lại rất thích Park Woojin như vậy, ngẩng đầu để lộ chiếc cổ thon dài, cảm nhận từng đau đớn rất nhỏ kia.

Park Woojin cọ cọ mặt hắn một lát: "Được rồi chứ?"

Park Jihoon hưởng thụ xong, sửa sang lại áo ngủ của mình, thong thả ung dung nói: "Bây giờ em với anh đều có chung một mùi, nhưng không phải mùi nước hoa cũng không phải mùi kem cạo râu, mà là mùi của Park Woojin. Nếu anh nhớ em, anh có thể ngửi chính mình. Nếu anh đặc biệt nhớ em, anh hãy gọi cho em. Còn nếu anh nhớ em không chịu nổi nữa thì lập tức đến tìm em."

Park Woojin ở trong lòng tự đánh giá vài giây, kiên định nói: "Trưa nay anh đến tìm em."

Lúc Park Jihoon đến Thư Ba, vẫn là Tần tỷ phát hiện ra hắn. Bà híp mắt nhìn Park Jihoon từ trên xuống dưới, giọng nói hiếm khi mang theo chút trêu đùa: "Khách quý đến nha, tôi còn tưởng vị kia nhà cậu giữ kỹ quá, Jihoon không nhớ rõ Thư Ba ở chỗ nào nữa."

Mọi người đang chăm chú đọc sách đều lục đục ngẩng đầu nhìn hắn, không khí thân thiện lan ra. Trong tiệm toàn là khách quen hoặc nhiều ít biết hôn nhân của Park Jihoon với Park Woojin chỉ là bề ngoài, cho nên nhanh chóng biết ý nhìn đi chỗ khác.

"Tần tỷ, ông chủ là do bị bệnh, chứ không phải quên nơi này đâu."

"Nhìn xem sắc mặt Jihoon thế này chắc là được chăm sóc không tồi, người trong nhà nấu cơm quá ngon hay là tìm được nhà hàng nào rồi, không giới thiệu cho mọi người nữa?"

Sắc mặt Park Jihoon không tệ, sảng khoái nói: "Người nhà sẽ nấu cơm, còn vỗ em đến béo."

Không ai có thể nghĩ người trong nhà nấu cơm này là Park Woojin, chỉ cười nói: "Cậu xem, bây giờ có phải tốt không, trước đây quá gầy!"

Park Jihoon không phủ nhận, yên lặng đưa áo khoác cho Bae Jinyoung ở bên cạnh.

Park Jihoon thấy bạn nhỏ này hốc mắt hồng hồng, nói đùa hai câu mới mọi người lại mang theo Bae Jinyoung tới nơi dành cho nhân viên: "Sao thế?"

Bae Jinyoung mím môi, giống như đứa nhóc làm sai chuyện gì: "Đàn anh đến đây có phải muốn đuổi việc em hay không?"

Park Jihoon ngạc nhiên nhìn cậu ta: "Sao cậu lại nghĩ thế?"

Bae Jinyoung cúi đầu: "Lúc trước em vì một chút tâm tư của bản thân, hy vọng anh với Park thiếu có thể hoà hợp, liền giúp đỡ Park thiếu lừa anh. Sau đó em lại nghĩ, anh có quyết định của riêng mình, em không nên nhúng tay vào. Em biết anh bị bệnh, muốn đến thăm anh, nhưng anh lại bảo em trông cửa hàng, cũng đưa 5 tháng tiền lương. Bây giờ anh quay lại rồi, em không có gì làm thay anh nữa."

Tính cách Bae Jinyoung quá đơn thuần, dễ dàng bị người khác lợi dụng. Park Jihoon không có ý định cho cậu ta biết tình huống hiện tại của mình với Park Woojin, nhưng cũng không muốn khiến đứa nhỏ này hiểu lầm mình vẫn còn trách nó.

Park Jihoon nhẹ nhàng thở dài: "Chuyện kia đúng là cậu làm không tốt. Nhưng cậu cũng đã biết về sau nên làm thế nào, tôi hy vọng sau này chuyện của tôi cậu không cần nói với người khác, cũng không cần tự tiện quyết định. Nếu cậu có thể làm được chuyện này, chúng ta vẫn là bạn bè như cũ."

Bae Jinyoung khôi phục thần thái: "Thật ạ? Đàn anh, anh vẫn muốn làm bạn với em ạ?"

Park Jihoon gật đầu, tiếp tục nói: "Hơn nữa sắp tới tôi có chút chuyện riêng, khả năng không thể tự mình quản lý Thư Ba. Tôi nhớ cậu muốn phát triển bản thân, nếu cậu bận tôi sẽ chuẩn bị đăng thông báo tìm nhân viên mới. Nhưng nếu cậu vẫn muốn làm ở đây, tôi cũng rất vui giao Thư Ba cho cậu."

Bae Jinyoung ước còn sợ không được, vô cùng tích cực đồng ý: "Đàn anh, xin yên tâm giao Thư Ba cho em!"

Park Jihoon lại đối chiếu xem xét một chút sổ sách gần đây, phát hiện Bae Jinyoung làm việc tốt vô cùng, sách cũng đổi mới đúng hạn, phản hồi của khách hàng cũng tốt.

Park Jihoon đang xem một ít ý kiến phê bình, liền thấy một vị phu nhân đẩy cửa bước vào, trong lòng hắn không khỏi có chút mang: Đang tháng mấy, mặc áo lông cáo lớn như thế kia không nóng à?

Phu nhân ghét bỏ vươn ngón trỏ lau qua quầy tiếp tân, móng tay lóng lánh đá quý màu hồng, ngón trỏ lại đeo một chiếc ngọc lục bảo, mỗi góc đều lập loè ánh sáng tiền tài.

"Ai là chủ chỗ này?" Phu nhân mở miệng, chậm rãi.

Park Jihoon có chút chịu không nổi khẩu âm nồng đậm này, căng da đầu đáp: "Là tôi."

Phu nhân khẽ nhấc tay, tài xế phía sau tiến lên một bước, đưa cho Park Jihoon một bản hợp đồng.

Park Jihoon không nhận: "Đây là có ý gì?"

"800 vạn, tôi mua lại cửa hàng này." Phu nhân tinh tế đánh giá móng tay mình, tốc độ nói chậm rãi như cũ: "Tôi tìm người xem qua, ở Bắc Kinh cửa hàng này phong thuỷ đặc biệt tốt, vượng phu. Chồng tôi gần đây làm ăn không thuận lợi, dù sao tôi cũng phải nghĩ biên pháp giúp anh ấy."

Park Jihoon một lời khó nói hết nhìn người phụ nữ trước mặt, lười biếng nói: "Tôi nói cho cô biết điều này, cửa hàng này phong thuỷ có vấn đề, không đâu toàn gặp người người đầy mùi tiền."

Người phụ nữ sao có thể không hiểu hắn đang máng mình, còn tưởng hắn chê ít, cắn răng nói: "Thêm 200 vạn."

Phía sau cửa đột nhiên vang lên tiếng động cơ motor, dừng lại là một chiếc mang phong cách Halley Davison, hai màu đen trắng, bô kép nén khí rung động, như dã thú.

"Anh!" Giọng nói lảnh lót, tiến vào là một người con trai ăn mặc cực kỳ thời thượng.

Kính râm phi công đen che mất hơn nửa mặt, trên người là bộ đồ da, bốn phương tám hướng gắn đầy đinh tán, áo da kéo khoá một nửa để lộ áo sớm sáng long lanh hình đầu hổ bên trong. Người con trai kia dáng người cực cao, toàn thân bị bộ đồ da bọc lấy, vai rộng eo thon, phong tình gợi cảm không tả hết.

"......" Park Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy một Park Woojin như thế này, lần đầu được chiêm ngưỡng không khỏi nhất thời không thốt nên lời.

"Đàn anh." Bae Jinyoung rõ ràng không nhận ra Park Woojin, nhỏ giọng hỏi Park Jihoon: "Anh từ khi nào lại có... em trai thế?"

Park Jihoon khô cằn nói: "Anh em xã hội."

Phu nhân thấy Park Woojin, trong ánh mắt lộ ra một loại tham lam thể diện, ho nhẹ lại nhìn Park Jihoon: "1000 vạn, được không?"

Park Woojin nhai kẹo cao su, thổi bong bóng, "bốp" một tiếng vỡ tan, tuỳ tiện che chắn trước mặt Park Jihoon: "1000 vạn? Bà muốn làm gì?"

Phu nhân có vẻ thích nói chuyện với y, nũng nịu nói lại ý đồ một lần nữa.

Park Woojin vừa thổi bong bóng kẹo vừa nghe, nghe xong cười cười: "Để tôi tính giúp bà một quẻ, bà không những không giúp được chồng mình, khả năng còn khắc chồng."

Sắc mặt phu nhân tái đi, khẩu âm cũng không còn như cũ: "Cậu nói cái gì?!"

Park Woojin móc điện thoại ra, gọi một cuộc: "A lô, là tôi. Khu phố quanh Thư Ba, mua hết cho tôi, cửa hàng vẫn giữ nguyên như cũ, quyền sở hữu thuộc về tôi. Bọn họ muốn làm gì đều được, nhưng giao dịch mua bán đất đai đều phải thông qua tôi." Tắt điện thoại, Park Woojin lại nhìn phu nhân kia: "Nếu bà có thể mua được một miếng đất xung quanh đây, tôi thua, cửa hàng này của anh tôi tặng không cho bà. Không làm được thì cút!"

Mặt vị phu nhân kia nhanh chóng cùng màu với ngọc lục bảo trên tay bà ta, nhưng có lẽ bà ta cũng từng gặp trường hợp như này rồi, nhanh chóng nhận ra tư thế tiêu tiền của Park Woojin không phải giả vờ, chỉ dám mắng: "Mẹ nó, phú nhị đại!" Lại vẫy tay gọi tài xế rời đi.

Park Jihoon vừa nghe thấy bà ta mắng Park Woojin, lập tức dừng lại chuẩn bị bắt bà ta xin lỗi, Park Woojin đã duỗi tay kéo hắn ôm lại, cợt nhả nói: "Anh, đã lâu không gặp, nhớ em hay không?"

Park Jihoon đang định trêu đùa y hai câu, lại phát hiện trọng lượng đè trên người không đúng, nhìn kỹ thấy thái dương Park Woojin thấm mồ hôi, chuyển ý nói: "Đi, anh mang chú đi xem sách mới nhất anh có được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip