Chương 53: Anh, là em, làm sai rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hoá ra cậu cũng ở đây à?" Yoon Jisung nhanh nhẹn sải bước đi tới, vừa đối mặt với Park Jihoon vừa đánh giá vết máu trên người hắn, sau đó nhanh chóng chuyển qua Từ Thành: "Woojin có chuyện gì nói với tôi sao?"





Từ Thành dường như rất quen thuộc với Yoon Jisung, lúc này ông mới hiện ra chút nôn nóng, trực tiếp đi vào vấn đề: "Park thiếu sao rồi? Vừa rồi tôi thấy có người đi ra, là chạy tới báo cho cậu sao?"





Yoon Jisung sửng sốt: "Không có, tôi cũng mới vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật." Yoon Jisung không thèm nhìn Park Jihoon một cái, chỉ nói với Từ Thành: "Hừ, tiểu tử kia mạng lớn lắm, sao có thể một dao chọc chết? Ông đi theo cậu ta trải qua nhiều chuyện như vậy, còn thiếu một nhát dao này sao?"





Park Jihoon nghe không rõ, Park Woojin gặp những chuyện gì, hắn chưa bao giờ biết.





Từ Thành có chút ảm đạm: "Gần đây, Park thiếu không tốt lắm."





Yoon Jisung cười, lời nói dường như mang theo ý tứ: "Cậu ta có thể tốt được sao? Cậu ta tự phá cái lồng sắt đóng kín đã lâu của chính mình ra như vậy, moi tìm đào phổi ra đối tốt với người khác. Nhưng mà ai cần cậu ta moi tim phổi chứ? Cửa sổ cũng ngại lọt gió. Nghe ông nói thế, tôi cảm thấy cậu ta bây giờ khả năng thật sự không chịu nổi. Nhưng cha mẹ cậu ta kia, cậu ta vừa chết có lẽ liền nhận nuôi luôn một người thừa kế mới. Chết thì chết đi, tôi cảm thấy cậu ta tồn tại cũng không có ý nghĩa gì lắm."





Yoon Jisung nói một chữ "Chết", giống như dao nhọn cắm vào lòng Park Jihoon. Hắn không biết chuyện gì khác, nhưng hắn không muốn Park Woojin chết.





Park Sungwoon cảm giác được Park Jihoon dựa vào người hắn, cũng không khách khí, nói với Yoon Jisung: "Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Park Woojin bị thương cũng không phải do Park Jihoon, chúng tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm. Cậu ở trong tối ngoài sáng nói móc ai?"





Yoon Jisung rốt cuộc cũng nhìn Park Jihoon: "Anh trai cậu nghe không hiểu, cậu có thể hiểu không?" Không đợi Park Jihoon trả lời, lại nói tiếp: "Đời này Park Woojin không sợ trời không sợ đất, nhìn giống như người sống nhưng tồn tại lại không giống người sống. Khó lắm tôi mới cảm thấy trên người cậu ta có mùi người, vậy mà sau một đêm lại như đã chết. Cậu biết vì sao không? Bởi vì cậu."





Park Jihoon im lặng, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.





Park Sungwoon nghe không lọt, sắc mặt vững vàng: "Bác sĩ Yoon, cậu là bác sĩ tốt, tôi rất kính trọng cậu. Nhưng Park Jihoon là em trai tôi, tôi không thể nhìn người khác vô duyên vô cớ mắng nó. Tôi nghe cậu nói, có vẻ cậu với Park Woojin rất thân thiết, chuyện của cậu ta cậu biết không ít. Park Jihoon không thích nói bậy sau lưng người khác, chuyện tình cảm của Park Jihoon với Park Woojin, cậu biết nhiều hơn tôi. Nhưng Park Jihoon cũng đã chuẩn bị ly hôn, sẽ không liên quan đến Park Woojin nữa. Cậu đừng lấy chuyện của Park Woojin ra đổ lên đầu Park Jihoon."





Nét trào phúng trên người Yoon Jisung phai nhạt, người này thật sự tức giận: "Nói bậy? Park Woojin cũng không thích nói bậy. Nhưng bao nhiêu lần rồi, cậu ta giống như cái hồ lô máu được người ta đưa tới nơi này, đều dặn dò lại một câu: Không chết được, đừng nói cho ai biết. Tôi hỏi cậu một chút," Yoon Jisung chuyển hướng qua Park Jihoon: "Chắc cậu còn nhớ lúc hai người mới kết hôn chứ? Có phải cậu ta không về gần ba tháng? Điện thoại cũng lười gọi cho cậu một cuộc phải không? Tôi nói cho cậu biết vì sao, khi đó cậu ta bị người khác đánh, một tháng đầu còn không nhớ mình là ai.





Có phải cảm thấy cậu ta vô dụng lắm không? Bởi vì căn bản cậu không biết đè trên người cậu ta là cái gì. Cậu xem, cậu với cậu ta kết hôn cũng không phải ngắn đúng không? Nhưng cậu biết về cậu ta nhiều hay ít? Cậu từng nghe thấy tên tôi từ miệng cậu ta chưa? Cậu chỉ biết Park Woojin là phong cảnh vô hạn, mỗi ngày sống trong nhung lụa, vung tay tiền rơi đầy đất đúng không? Tôi nói cho cậu biết, không phải, cuộc sống của Park Woojin giống như đi trên một sợi dây, chỉ cần cậu ta không để ý một chút liền rơi xuống, xương cốt cũng không còn.





Tôi cảm thấy Park Woojin thật ngốc, bởi vì cả đời cậu ta không bị người khác tổn thương, cho nên cũng không biết người khác làm cách nào lại tổn thương được mình. Bao nhiêu người mưu đồ tính kế cậu ta, câu ta đều chỉ xem như kẻ lừa đảo, tôi đoán lúc đầu cậu ta cũng nghĩ cậu giống vậy.





Nhưng sau này tôi lại biết, tên ngốc này chuẩn bị xảy ra chuyện. Bởi vì trong ánh mắt cậu ta có sức sống, nhưng lại là loại sức sống giống như con cá nhảy nhót trên thớt vậy.





Buổi tối hôm đó, cậu ta hoàn hảo không có chút vết thương nào đến nơi này tìm tôi, hỏi tôi nếu đàn ông phá thai có ảnh hưởng gì không, có khôi phục được khả năng sinh sản không? Tôi biết cậu bỏ đứa bé, nhưng tôi không vạch trần, trực tiếp nói với cậu ta không khôi phục được. Cậu ta vẫn cố chấp hỏi tôi nghĩ lại xem có biện pháp nào khác không, bởi vì cậu ta nói người kia còn trẻ, còn cả đời phía sau.





Park Woojin mới bao nhiêu tuổi? Nhưng cậu ta nhìn ai cũng thấy trẻ, chỉ có cậu ta là không, không cần người khác chiếu cố, không cần người khác đau lòng.





Nhưng cậu lại chẳng bận tâm, cậu là người bình thường, lúc yêu thì điên cuồng, hết yêu thì Park Woojin chính là giống như con cá trong nồi chuẩn bị hạ xuống, không cần biết sống hay chín, cậu không ăn chính là làm việc thiện phải không?"





Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Park Jihoon cũng biến mất, hắn gắt gao cắn chặt răng, trong đầu nhảy ra vài ý nghĩ, muốn giải thích với Yoon Jisung, không phải như vậy, nhưng trong đầu loạn lại càng loạn.





Park Sungwoon thấy Park Jihoon dường như không đứng được, muốn ngã xuống đất, dùng sức đỡ hắn vào lồng ngực, gầm nhẹ với Yoon Jisung: "Cậu nói vớ vẩn cái gì, nó có phá thai đâu!"





Yoon Jisung giống như bị đấm một cái, những lời chuẩn bị nói nuốt trở lại. Cuối cùng vừa giúp Park Sungwoon đỡ Park Jihoon, vừa ấp úng nói: "Như, như thế nào, thế này là thế nào..." Lắp bắp một lúc, lại như bị tạt một chậu nước lạnh nhanh chóng tỉnh táo, dặn dò Park Sungwoon: "Đừng để cậu ấy đứng, để cậu ấy ngồi dựa vào anh một lát, tôi lập tức gọi người mang xe đẩy tới đây."





Park Jihoon dựa vào Park Sungwoon, hốc mắt nóng nóng, hắn nhắm mắt lại, chất lỏng từ khoé mắt trượt xuống. Hắn biết Park Sungwoon với Yoon Jisung không giống hắn, bọn họ đều không biết tình huống thật sự, cho nên cái nhìn của bọn họ không làm hắn dao động. Nhưng Park Woojin sống chết chưa biết trong kia là khuôn mẫu từ khi trọng sinh tới nay hắn luôn tôn sùng, bỗng chốc tan thành cát bụi.





Hắn muốn tìm kiếm một chỗ chống đỡ.





Hắn dựa vào vai Park Sungwoon, thấp giọng hỏi: "Anh, là em làm sai rồi sao?"





Park Sungwoon khàn giọng nói: "Đừng nghĩ linh tinh, mặc kệ Park Woojin từng xảy ra chuyện gì, cậu ta không nói, chẳng lẽ chờ người khác đoán ra sao? Loại người như cậu ta, chính mình không nghĩ ra liền đổ cho người khác. Hơn nữa những chuyện gì họ Yoon kia vừa nói, Park Woojin dường như thường xuyên vào sinh ra tử, anh không muốn em ở cùng cậu ta."





Park Jihoon tâm loạn như ma, nỗ lực chải vuốt suy nghĩ, lại bị vô số bế tắc làm vướng mắc, hắn dùng sức gỡ ra, suy nghĩ lại như bị chặt đứt, đen đúa giống như bị cắt điện.





Park Jihoon nhớ lại một chút linh tinh vụn vặt, giống như lật lại một cuốn sổ, nhớ kỹ từng người đối tốt với hắn.





Ba mẹ hắn đều là người bình thường, so với Park Sungwoon bọn họ thiên vị Park Jihoon hơn một chút, công việc nặng nhẹ trong nhà đều không cho Park Jihoon động tay, đối với hắn yêu cầu vô cùng đơn giản, chỉ cần sống tốt.





Park Sungwoon càng không phải nói. Anh trai hắn không phải người bộc lộ tình cảm ra ngoài, không thích thể hiện, rất ít khi chủ động quan tâm người khác, cho dù với Park Jihoon cũng như vậy. Nhưng những người quen biết Park Sungwoon đều biết, Park Jihoon là tim gan của anh.





Đầu tiên là việc phát sinh từ lúc Park Jihoon còn rất nhỏ. Lúc ấy Park Jihoon tầm 5,6 tuổi, còn chưa học tiểu học, đặc biệt thích một bộ hoạt hình trên TV, mỗi ngày, 6 giờ đều bất động ngồi xem.





Ba mẹ không ở nhà, chỉ để lại tiền lẻ nói Park Sungwoon mua đồ ăn cho Park Jihoon. Park Sungwoon từ nhỏ đã hiểu biết, không mua đồ ăn linh tinh bên ngoài cho Park Jihoon, mà nghiêm túc ra chợ mua mỳ, trứng gà, cà chua rồi hành tây, học ba Park muốn làm mỳ thịt kho cho Park Jihoon.





Park Sungwoon lúc ấy cũng mới 8,9 tuổi, ban đầu chỉ dùng bếp ga nấu mỳ ăn liền, nhưng lại không muốn để Park Jihoon ăn mỳ ăn liền, cảm thấy không khoẻ mạnh. Mân mê thời gian dài, Park Sungwoon bưng hai chén đi đến, đưa Park Jihoon một chén mình một chén.





Park Jihoon nhìn đồng hồ treo tường, sắp 6 giờ. Hắn biết Park Sungwoon không cho hắn vừa ăn vừa xem TV nên giả bộ không thích ăn, chọc hai đũa đã bảo no.





Park Sungwoon tức giận, hỏi hắn vì sao không ăn, hắn đáp rất có lý: "Sợi mỳ này còn dính vào nhau, còn không ngon bằng mỳ ăn liền."





Park Sungwoon khuyên hắn ăn thêm một chút, đừng để đói bụng, Park Sungwoon sợ anh lại ăn thêm hai miếng. Park Jihoon làm bộ làm tịch ăn, xong liền ném đũa xem TV.





Nhưng ngày đó, hắn không thấy Park Sungwoon, nửa ngày vẫn không nhìn thấy anh trai ở trước mặt, trong lòng không yên. Cũng không rảnh xem TV nữa, Park Jihoon tìm Park Sungwoon cuối cùng tìm thấy ở phòng bếp.





Park Sungwoon thấy Park Jihoon đi lại, nâng tay áo lau mặt, nói với hắn: "Vào đây làm gì? Xung quanh toàn bột."





Park Jihoon thấy anh trai, sợ hãi, lôi kéo góc áo Park Sungwoon liền khóc: "Anh, anh!"





Chỉ kém 3 tuổi, nhưng Park Sungwoon cao hơn hắn không ít, thấy hắn khóc, vội xoay người lau nước mắt cho hắn: "Khóc cái gì?"





Park Jihoon gào lên, nước mắt giàn giụa: "Em chọc giận anh, anh không thích em nữa!"





Park Sungwoon cười: "Vì sao không ăn mỳ?"





Park Jihoon ngừng khóc, hai mắt ngập nước: "Em muốn xem phim hoạt hình...."





Park Sungwoon nói với hắn: "Vậy em xem đi, anh nấu thêm một chén nữa, em vừa xem vừa ăn."





Park Jihoon vẫn kéo áo anh trai: "Em muốn chờ anh cùng ăn."





Park Jihoon ở bên cạnh vướng chân vướng tay, đợi đến khi Park Sungwoon nấu xong mỳ, phim hoạt hình đã hết rồi. Park Jihoon không nhớ rõ mỳ có mùi vị gì, nhưng còn nhớ rõ Park Sungwoon nhìn hắn cười vui vẻ.





Park Jihoon mơ thấy Park gia gia, mơ thấy Hwang Minhyun. Trong mơ từng chuyện nhỏ đều vui vẻ, nhưng Park Jihoon lại cảm thấy rất khổ sở.





Yoon Jisung nói rất đúng, người bình thường đều có người yêu thương, sẽ biết cách yêu thương. Tựa như Park Jihoon, có thể hắn đã quá quen với việc được yêu thương, nên yêu hay được yêu đều đã trở thành bản năng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip