Chương 48: Tôi đồng ý ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Park Jihoon đi từ phòng khám ra, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết quyết định của mình là đúng hay sai.

Phía ngoài cửa cách âm không có bảo vệ, chỉ có một chốt mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên ngoài, nhân viên lễ tân đang nỗ lực giải thích: "Tiên sinh, ở đây thật sự không có ai tên là Park Jihoon, ngài không cần gây khó xử cho chúng tôi."

Park Woojin đập tay lên bàn, ánh mắt lộ ra vài phần hung ác, cắn răng nói: "Em ấy ở đâu? Park Jihoon ở đâu?"

Park Jihoon đi từ khúc cua hành lang ra, trên tay vẫn cầm số thứ tự. Hắn làm như không thấy Park Woojin, trực tiếp trả tờ bảng số cho nhân viên: "Cảm ơn cô, tiền khám bệnh tôi sẽ chuyển đến đúng hạn."

Nữ nhân viện nhìn Park Woojin bỗng nhiên im lặng, lại đánh giá Park Jihoon, ánh mắt hiện lên nét đã hiểu, nhưng vẫn chuyên nghiệp nói với Park Jihoon: "Phiền ngài nán lại một chút... địa chỉ gửi đến."

Park Jihoon khom lưng ghé trên bàn, viết lại địa chỉ Thư Ba rồi ký tên mình.

Park Woojin cả người đầy mồ hôi, giống như mới tắm xong, run nhè nhẹ hỏi Park Jihoon: "Em đã làm gì?"

Park Jihoon vẫn vờ như không thấy y, mặc áo khoác vào, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Làm chuyện nên làm."

Park Woojin cứng đờ đi theo sau, giống như cái xác không hồn.

Đi đến thang máy, Park Woojin giống như sợ hãi, yết hầu lên xuống, cuối cùng vẫn hỏi: "Thân thể có phải không thoải mái hay không?"

Park Jihoon nhìn hình ảnh phản chiếu của Park Woojin trong thang máy, phát hiện mồ hôi trên người y ngày càng nhiều, dường như ướt sũng, đôi mắt không có tiêu cự, dường như không phát hiện ra mình đang nhìn hắn.

Park Jihoon tránh ánh mắt đi: "Không sao."

Park Woojin lắp bắp như không thở nổi, máy móc nói: "Để tôi đưa em về."

Park Jihoon không muốn nói chuyện với y, im lặng.

Lông mi Park Woojin đọng lại toàn mồ hôi, đôi mắt đỏ ửng nhưng lại không có nước mắt.

Park Woojin cùng Park Jihoon đến chỗ đậu xe, ngoài đôi mắt vẫn đỏ kia, dáng vẻ của y đã quay về kiểu lãnh đạm, hoặc có thể nói là mờ mịt. Park Woojin liếc một cái cũng không nhìn Park Jihoon, nhanh chóng khởi động xe.

Park Jihoon ngồi ở ghế lái phụ cũng không biết nói gì mới tốt. Hắn không biết Park Woojin là tức giận hay là đau khổ, hay là gì khác? Cảm xúc của y hoàn toàn bị che lấp, chỉ lộ ra một cái mặt nạ chết lặng.

Suốt dọc đường gặp rất nhiều đèn đỏ, Park Woojin dừng xe hay đi tiếp đều vô cùng vững vàng, không vội không vấp.

Cuối cùng vẫn là Park Woojin mở miệng trước: "Là tôi sai."

Park Jihoon im lặng mà nghe.

Park Woojin nhẹ nhàng chớp mắt, trong nháy mắt như có gì đó muốn xé toang lớp mặt nạ chạy ra nhưng lại nhanh chóng bị bắt trở về. Nhưng Park Jihoon lại thấy một bóng dáng rất nhỏ đau thương.

"Lúc trước em nói muốn ly hôn với tôi, tôi còn nghĩ ra rất nhiều lý do. Nếu em không yêu tôi, tôi cảm thấy như thế cũng tốt, bởi vì tôi còn có thể nỗ lực, có thể nghĩ cách khiến em yêu tôi. Mặc kệ em muốn gì, tôi đều nguyện ý cho em.

Tôi lại càng sợ em yêu tôi, nhưng lại phải rời khỏi tôi. Đây là vấn đề nan giải gấp 10 lần. Tôi sẽ nghĩ em vì sao lại muốn rời xa tôi?

Thứ nhất, vì tôi làm em thất vọng. Đúng là ở tất cả các phương diện tôi đều không tốt, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể làm tốt. Là tôi để em một mình, tôi không thể hiểu em.

Thứ hai, em cảm thấy yêu tôi chính là một loại tổn thương.

Nếu như thế tôi tình nguyện là cái thứ nhất, bởi vì tôi còn có thể vãn hồi. Nếu lại so sánh, cái thứ hai là vấn đề khó giải gấp trăm lần.

Jihoon, tôi thừa nhận, tôi không phải là một người đáng để em yêu, thậm chí dưới một tình huống nào đó, yêu tôi sẽ khiến em tổn thương."

Park Woojin dừng lại một chút rồi nỗ lực nói tiếp: "Cho nên, tôi yêu em, phản ứng đầu tiên tôi chọn là trốn tránh. Nhưng tôi vẫn luôn mơ thấy rất nhiều ác mộng, nói rằng nếu tôi vẫn còn tiếp tục trốn tránh thì kết cục sẽ không tốt đẹp. Tôi liền chọn một con đường khác, cho dù tôi không biết yêu phải như thế nào. Tôi tự cho là mình đã suy nghĩ chu toàn, chỉ có một khả năng trước nay vẫn không nghĩ tới.... Tôi từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, hoá ra em hận tôi."

Park Jihoon nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, có chút sương mù bay bay rồi bóng đem mông lung như chợt loé lên, có vẻ không chân thật.

"Tôi không nghĩ tới em thà rằng.... bỏ nó.... cũng không cần tôi." Park Woojin thở dài, lại như không nói nên lời, nhẹ giọng: "Xin lỗi em."

Xe tới dưới nhà, Park Jihoon cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

Park Woojin cầm cố tay hắn, giữ lại, giọng nói bình tĩnh: "Tôi đồng ý ly hôn."

Park Jihoon giật mình, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn y: "Cái gì?"

Park Woojin tiếp tục nói: "Đơn ly hôn trong vòng một ngày tôi sẽ làm xong. Chỉ cầu xin em," giọng y nhỏ đi, phảng phất một loại yếu đuối: "Đừng làm tổn thương chính mình."

Park Jihoon mở cửa xe, thế nhưng ngoài ý muốn, hắn lại không có cảm giác hoàn thành tâm nguyện, nhẹ giọng đáp lại: "Được."

Lúc Park Jihoon nằm trên giường, trong đầu toàn lời nói của bác sĩ Hàn nói với hắn. Hắn trở mình, ngón tay xoa xoa bụng, lại nghĩ tới Park Woojin.

Park Woojin nói hắn hận y.

Park Jihoon còn cho rằng chuyện nãy đã sớm không còn liên quan đến yêu hay hận, chỉ là khi hắn nghe thấy câu nói kia, trong nháy mắt trái tim vẫn run rẩy.

Park Jihoon không biết hắn có hận Park Woojin hay không. Nhưng hắn biết nguyên nhân hắn rời xa Park Woojin chỉ có lợi chứ không hại, hắn không muốn báo thù, cũng không muốn biết nguyên nhân dẫn đến bi kịch kiếp trước. Hắn chỉ biết, rời xa Park Woojin, vấn đề sẽ được giải quyết, bi kịch sẽ không tái diễn.

Chỉ là Park Woojin lại cho rằng đây là hận.

Cho dù thế nào, Park Woojin cũng đồng ý ly hôn.

Park Jihoon tự an ủi chính mình: Cầu được ước thấy, không cần biết quá trình rối rắm ra sao.

Park Jihoon ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Bae Jinyoung vẫn mặc gió mưa mang cơm cho hắn, Park Sungwoon với Hwang Minhyun cũng lúc có việc lúc không chạy qua nhà hắn, cũng khá nhàn rỗi.

Đơn ly hôn Park Woojin vẫn chưa gửi đến, Park Jihoon còn tưởng do công việc của y quá nhiều, vẫn cần suy nghĩ chu toàn.

Sáng sớm Park Jihoon mới từ trên giường bò dậy, vừa rửa mặt xong, không cẩn thận đá đổ thùng rác trong phòng khách. Hắn ngồi xổm nhặt rác lại, chuẩn bị xuống lầu mang đi vứt.

Nghỉ ngơi không tốt, đầu óc choáng váng cầm túi đựng rắc mở cửa, cửa vừa mở lại thấy Bae Jinyoung từ nhà đối diện đi ra.

Park Jihoon bất động tại chỗ, ngạc nhiên nhìn Bae Jinyoung: "Sao cậu....?"

Bae Jinyoung hoang mang giữ cửa, sốt ruột giải thích: "Nhà bạn em, em qua chào hỏi một chút."

Park Jihoon không tin, nhướn mày hỏi: "Bạn? Bạn nào? Lại ở đối diện nhà tôi, cậu tới đây lâu như vậy rồi cũng chưa từng nói đến."

Bae Jinyoung bị hắn hỏi đến không nói thành lời, sợ hãi mang đồ vật trong tay giấu phía sau.

Park Jihoon đặt túi rác lên mặt đất, đi qua vươn tay: "Cậu giấu cái gì?"

Bae Jinyoung lùi nửa bước, định trốn phía sau cửa. Park Jihoon cau mày, ôm cánh tay nhìn cậu nhóc. Bae Jinyoung do dự một lúc, căn răng mang đồ trong tay đưa cho Park Jihoon.

Là bình giữ nhiệt, bên ngoài vẽ hình iron man.

Trong lòng Park Jihoon bỗng nhiên có dự cảm không tốt, giống như bước hụt một bạc cầu thang. Hắn nhẹ nhàng đầy Bae Jinyoung ra, mở cửa. Bae Jinyoung ở một bên sốt ruột nhìn, muốn nói lại không dám nói.

Trong phòng có chút quá sạch sẽ, không giống có người ở. Phòng khách có một cái bàn nhỏ, bên cạnh có một cái ghế tròn lạc lõng, ngoài ra tất cả đều trống rỗng, TV với sô pha đều không có.

Nhà ăn liền với phòng bếp, chỗ ngăn cách có một cái tủ lạnh lớn, cánh tủ lạnh dán đầy giấy ghi chép. Park Jihoon đi lên xem, nét chữ quen thuộc, sắc bén, cứng cáp.

Thịt dê hầm không cho rau thơm.

Hành tây xào phải ngọt.

Thích vị thanh đạm.

Không ăn rong biển, hẹ.

......

Trên cùng là bí quyết làm cà chua, Park Woojin tự viết: Đỉnh chóp khứa chữ thập, đun sôi 30 giây, lột vỏ, tránh ảnh hưởng đến hương vị.

Đây là lý do mỗi lần Bae Jinyoung mang canh cà chua hay cà chua xào trứng tới đều không có vỏ. Park Jihoon thích cà chua bỏ vỏ, mỗi lần đều ăn hết.

Bên dưới còn dán một quyển lịch, từ ngày 1 đến 31, một ngày 3 bữa viết đầy đủ. Ngày hôm qua cơm trưa có viết rau diếp xào thịt, thăn bò xào ớt xanh cùng cháo hạt kê bí đỏ.

Bae Jinyoung cứng người đứng sau Park Jihoon, ăn nói khép nép: "Đàn anh, anh đừng tức giận, chuyện này không thể trách Park thiếu, anh ấy thật sự lo lắng cho anh, sợ dạ dày anh không tốt, còn không chịu ăn cơm đầy đủ...."

Park Jihoon không nói gì, xoay người đi đến một căn phòng khác. Cửa phòng đóng lại, nhưng vừa tới gần Park Jihoon đã ngửi thấy mùi hương, quá nồng, giống như đổ cả bình nước hoa vào phòng.

Park Jihoon đẩy cửa đi vào. Bên trong đặt một chiếc giường đôi đơn giản, một bên gọn gàng, một bên chỉ là lọ thuỷ tinh trong suốt chỉ còn một nửa, chất lỏng màu trà thấm trên khăn trải giường màu trắng nhàn nhạt. Trên tủ đầu giường còn 4 lọ thuỷ tinh rỗng, trên mỗi lọ đều viết tiếng Latinh giống nhau.

Park Jihoon nhẹ vỗ trán, Bae Jinyoung lo lắng hỏi: "Đàn anh, anh không sao chứ? Em đỡ anh ngồi xuống nhé.?"

Park Jihoon lắc đầu, dựa vào tường nơi có hộp đựng robot quét rác dưới chân: "Cho nên cậu nói mẹ cậu nấu cơm, đều là Park Woojin nấu?"

Bae Jinyoung cắn môi gật đầu, muốn giải thích, Park Jihoon đã nói trước: "Park Woojin nói gì với cậu?"

Bae Jinyoung hơi ngại: "Anh ấy nói mỗi ngày sẽ nấu cơm xong đặt vào bình giữ nhiệt, đến giờ em sẽ qua đây mang cơm cho anh. Mỗi lần em đến, anh ấy đều đi rồi. Chưa từng nói chuyện gì khác."

Park Jihoon mệt mỏi nói: "Sau này không cần đưa cơm, cái gì cũng đừng đưa tới nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip