Chương 77 - 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 77:

Khi bạn có một mục tiêu nhất định phải hoàn thành, bạn nhất định sẽ nỗ lực để đạt được nó. Cuối cùng khi bạn đạt được thành công, những người khác sẽ khen ngợi bạn hết lần này đến lần khác, cũng may là bạn kiên trì đến cuối cùng; nếu ngày nào đó không thành công, người khác sẽ lắc đầu, than trách bạn chấp mê bất ngộ, đương nhiên, có thể một khả năng nữa, là mắng chửi bạn, nói bạn chết rồi còn không chịu quay đầu.

Trên đời này, có rất nhiều việc, cho dù bạn có cố gắng đến mấy chưa chắc đã thành công. Nhưng nếu bạn không nỗ lực, thì khả năng thành công bằng 0, mà Thẩm Giáng Niên chính là loại người này, cho dù bạn có nói cô ấy không thành công, cô ấy cũng sẽ không từ bỏ.

Người khác nếu như chưa đi vào ngõ cụt thì chưa quay đầu lại, nhưng mà Thẩm Giáng Niên cho dù có đi vào ngõ cụt cũng sẽ không quay đầu lại. Chỉ cần tình yêu của cô ấy dành cho Thẩm Thanh Hoà vẫn còn, cô ấy sẽ không từ bỏ, hơn nữa, Thẩm Thanh Hoà không ghét cô ấy chút nào.

Đúng vậy, chỉ cần có thời gian, Thẩm Giáng Niên sẵn sàng tôi luyện sự kiên nhẫn của mình vì điều này. Ngư dân câu cá, thợ săn săn bắn, Thẩm Giáng Niên câu Thẩm Thanh Hoà.... Phải, cô không tin, không câu được mỹ nhân ngư này.

Giờ phút này, Thẩm Giáng Niên bộc lộ sự khao khát của bản thân, cũng không phải xuất phát từ việc muốn câu dẫn Thẩm Thanh Hoà, mấy ngày hôm nay hai người ở bên nhau, cô đã phá bỏ sự bảo thủ của bản thân, vừa cố ý vừa vô tình mặc hở một chút, cô cảm nhận được, Thẩm Thanh Hòa thực sự có cảm giác với cơ thể của cô.

Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Hoà hướng mắt nhìn chỗ khác, mặt vô cảm, giống như chưa nhìn thấy cái gì. Khiến Thẩm Giáng Niên cảm thấy cô đã đoán sai về người này, Thẩm Thanh Hòa từng nói thích bầu ngực của cô, thích cơ thể của cô, lời nói này đương nhiên không thể giả được, cho nên, mỗi khi Thẩm Giáng Niên hoài nghi, sẽ đi nghe lại bản ghi âm.

Lần trước, Thẩm Thanh Hoà tò mò cô nghe cái gì, lần đầu Thẩm Thanh Hoà nói muốn nghe, Thẩm Giáng Niên có chút sợ, không phải sợ Thẩm Thanh Hoà tức giận, mà sợ Thẩm Thanh Hoà sẽ không bao giờ nói lời thật lòng với cô nữa. Rốt cuộc lén ghi âm người ta nói chuyện, cũng không phải là chuyện gì hay ho, nếu là trước kia, Thẩm Giáng Niên sẽ khinh thường hành vi này.

Cho nên cô mới dùng lời trêu chọc Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa nói không nghe, Thẩm Giáng Niên yên tâm, nhưng theo sự hiểu biết của cô về Thẩm Thanh Hoà, sớm muộn gì Thẩm Thanh Hoà cũng sẽ nghe, vì vậy Thẩm Giáng Niên đã chuẩn bị từ sớm và lên mạng tải xuống một vài bài hát.

Cô muốn chọn mấy bài hát theo sở thích của Thẩm Thanh Hoà, nhưng phát hiện ra rằng cô không biết cô ấy thích nghe gì, vì vậy Thẩm Giáng Niên nghĩ mãi, liệu Thẩm Thanh Hòa thích nghe gì? Sau khi vắt óc suy nghĩ, góc dưới bên phải màn hình máy tính đột nhiên hiện lên một quảng cáo nhỏ, cô gái mặc đồ y tá hở hang, môi đỏ rực, ánh mắt quyến rũ, cảnh xuân trước ngực vô hạn, đầu lưỡi nho nhỏ thè ra khá câu dẫn... bên cạnh còn viết: Có muốn nghe thanh âm quyến rũ nhất không?

Có khi nào Thẩm Thanh Hòa thích kiểu này không? Hai má Thẩm Giáng Niên không khỏi đỏ bừng, nếu Thẩm Thanh Hoà ở dưới thân cô, tạo thanh âm quyến rũ, chắc chắn cô sẽ kích động vô cùng mà lên đỉnh. Nghĩ vậy, dưới thân nóng lên, Thẩm Giáng Niên hít một hơi thật sâu, kiềm chế dục vọng của mình.

Trước đây, khi Thẩm Giáng Niên nhìn thấy loại quảng cáo này, cô không thể không khinh thường vì trang web này đăng đủ loại quảng cáo chỉ vì lưu lượng truy cập, sẵn đó, có còn phàn nàn rằng ngoại hình của cô gái này rất bình thường. Không biết tại sao các nhà quảng cáo lại chọn một người như vậy để quảng cáo. Khi đó Thẩm Giáng Niên thực sự chỉ nhìn bề ngoài, bây giờ đọc dòng chữ trên đó, mặc dù biết là để thu hút đàn ông, nhưng... muốn thu hút một người điềm tĩnh lại ngự tỷ, bất cứ lúc nào cũng làm cô nhớ đến cho dù có đang ở ngàn vạn dặm xa xôi, thân là một người phụ nữ, Thẩm Giáng Niên cảm thấy phấn khích không thể giải thích được.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Giáng Niên nhấp vào loại quảng cáo nhỏ này, màn hình tiếp theo bật ra, trên màn hình vô cùng sống động. Liếc mắt một cái, thấy hình ảnh nam nữ ăn mặc hở hang quấn quýt với nhau, vẻ mặt biểu hiện như vào ra sinh tử, nhưng Thẩm Giáng Niên nhìn thấy chỉ cảm thấy... buồn nôn. Thẩm Giáng Niên trực tiếp nhấp chuột đóng lại, không biết sao lại có nhiều người thích xem phim cấm, đặc biệt một cái liếc mắt kia, đã đủ thấy được người phụ nữ chẳng đẹp tí nào, động tác người đàn ông thô bạo như vũ phu, Thẩm Giáng Niên khinh thường.

Về mặt này, cũng không trách được, bởi vì cô là người thích cái đẹp, vẫn không nên tự ngược bản thân, tìm cái giọng dễ nghe là được, nhìn không thấy mặt là tốt nhất. Cho nên, Thẩm Giáng Niên lên mạng tìm kiếm giọng nói dễ nghe, sẵn tiện tải xuống một đoạn... Ờ, nghe nói đó là một đoạn rên rỉ của một người phụ nữ Nhật Bản nào đó... ô cái thanh âm này cũng có chút giống cô, chết tiệt, tại sao thanh âm của người phụ nữ Nhật Bản này giống cô thế?

Sau hàng ngàn sự lựa chọn, cô đã chọn đoạn audio này được tất cả cư dân mạng, đặc biệt là các cô gái, khen ngợi. Thẩm Giáng Niên sẽ không dám nghe một mình, đặc biệt là vào lúc nửa đêm, khi nghe đoạn âm thanh H, trong đầu cô sẽ cảm thấy giống như Thẩm Thanh Hoà, cơ thể cô sẽ trở nên nóng bừng.

Là một người phụ nữ không nghe lời, nói là không nghe, nhưng khi đêm đến, có đôi khi không nhịn được lại bật lên nghe. Mỗi lần vào thời điểm này, Thẩm Giáng Niên sẽ có cảm giác muốn lao vào phòng của Thẩm Thanh Hoà, muốn làm mấy chuyện khác.

Cái suy nghĩ này khiến cô như phát điên. May mắn thay, sự tự chủ của Thẩm Giáng Niên khá mạnh, dù sao giọng nói này giống cô hơn, không giống Thẩm Thanh Hoà. Nếu cô có thể ghi lại một than thở quyến rũ của Thẩm Thanh Hoà, có khi nào cô sẽ sống chết mỗi ngày đêm không? Nhưng mà ham muốn cần phải được áp chế, chứ nếu không cơ thể cũng chịu không nổi, cho nên, khi đoạn ghi âm bắt đầu phát, người đẹp khiến cô nao lòng đang ở bên cô, cuối cùng Thẩm Giáng Niên không nhịn được nữa.

Không thể có được người, vậy thì người hãy làm em đi. Thẩm Giáng Niên không biết cái gì là công với thụ, bởi vì cô thích Thẩm Thanh Hoà cho nên mới cho Thẩm Thanh Hoà, cũng muốn Thẩm Thanh Hòa, cô thích được dây dưa với cơ thể Thẩm Thanh Hoà, mỗi lần như thế cơ thể lâng lâng trên đám mây, dục vọng ẩn nấp dưới đáy lòng được lộ ra, cô muốn được hợp nhất với Thẩm Thanh Hoà, muốn chiếm hữu người này.

Chậm mà chắc, cuối cùng Thẩm Thanh Hoà là người đẩy ra, thế là hết chuyện. Thẩm Giáng Niên ngồi trên đùi cô không chịu xuống, chủ yếu là do người cô ấy hơi mềm nên cô cơ thể mềm nhũn ngã về phía trước, Thẩm Thanh Hoà một tay ôm lấy cô, "Lại không an phận." Giọng nói không giống như là vừa mới hôn nồng nhiệt, mang theo chút oán trách lại cưng chiều.

Thẩm Giáng Niên khẽ rên nhẹ, ổn định lại cảm xúc, trêu đùa hỏi: "Có dễ nghe không?" Giọng rên rỉ bên trong tai nghe vẫn chưa ngừng, Thẩm Thanh Hoà cau mày, rút tai nghe ra, "Không dễ nghe."

"Em rên không dễ nghe á?" Thẩm Giáng Niên không thừa nhận cô cố ý trêu chọc Thẩm Thanh Hòa.

"Em rên á?" Thẩm Thanh Hoà cười nửa miệng hỏi lại.

"Không được sao?" Thẩm Giáng Niên có chút chột dạ, nhưng vui vẻ không thôi, chẳng lẽ Thẩm Thanh Hòa nhận ra, này không phải do cô rên à?

"A~" Thẩm Thanh Hoà cười khẽ một tiếng, không nói gì, chỉ vỗ vào cái mông của cô, "Cháo chắc nấu xong rồi."

"Người còn chưa trả lời em mà?" Định cứ thể bỏ qua câu hỏi của cô sao, cứ như vậy sao? Để bày tỏ sự không hài lòng, cô sợ Thẩm Thanh Hoà đứng dậy bỏ đi nên vô thức ngã người xuống, không ngờ Thẩm Thanh Hoà lại nâng đầu gối lên, "A~" Lần này mất cảnh giác, Thẩm Giáng Niên rên 1 tiếng, mặt lập tức đỏ, "Người~ làm gì~" Giọng điệu nghe thì tức giận nhưng giống thẹn thùng hơn.

"Trả lời câu hỏi của em." Nụ cười của Thẩm Thanh Hoà sâu hơn, khóe môi cong lên một nụ cười, nhìn thế nào cũng đầy xấu xa.

Thẩm Giáng Niên lập tức hiểu ra, muốn nói nhưng lại không dám, nói thật thì đến thanh âm của bản thân mỗi khi được sung sướng là như thế nào nữa, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà là người có quyền lên tiếng ở đây, bởi vì cô ấy là người duy nhất đã nghe qua.

"Nếu em muốn nghe giọng quyến rũ của em, sau này tôi có thể ghi âm lại cho em." Thẩm Thanh Hoà vươn tay tháo tai nghe của Thẩm Giáng Niên, đồng thời nói: "Xóa cái này khỏi điện thoại của em đi." Nụ cười nhạt đi, giọng điệu lạnh lùng, không phải mệnh lệnh còn hơn cả mệnh lệnh.

Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, vẫn rụt rè không nhúc nhích, cô sẽ nghe lời người này, nhưng cô không muốn nghe lời dễ dàng như vậy. Cái này có tính là Thẩm Thanh Hoà quản cô không? Thế mà cô lại thích cảm giác này, thích cái giọng nói là ghen nhưng không phải ghen, mà là thích cái kiểu ra mệnh lệnh này.

Thẩm Giáng Niên mặt đỏ hồng, cố ý không động đậy, Thẩm Thanh Hoà với lấy điện thoại di động của cô rồi chủ động xóa nó thay cô. Không thể tránh khỏi việc cô ấy nhìn thấy danh sách phát của Thẩm Giáng Niên, có một bản ghi âm, kéo dài hơn 20 phút. Thực sự có bản giường rên hơn 20 phút à? Đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà nhấp vào, "Cái này tôi cũng xoá giúp em."

Thẩm Giáng Niên vừa nghe, tim cô ấy gần như bay ra ngoài vì sợ hãi. Mẹ ơi, cái đó là nguồn duy trì sự sống của cô.

Hét lên một tiếng không được, nhanh chóng chộp lấy điện thoại, đứng dậy rời khỏi người Thẩm Thanh Hoà, nhanh chân chạy đi mất... động tác rất dứt khoát. Cô cần phải bảo vệ bản ghi âm của Thẩm Thanh Hoà, không ai được phép chạm vào nó, bao gồm cả chủ nhân của nó là Thẩm Thanh Hoà, mặc dù Thẩm Thanh Hoà không đuổi theo cô, nhưng ngồi đó cau mày.

Buổi tối khi họ cùng nhau ăn cơm, Thẩm Giáng Niên không nuốt nổi cháo, "Ngày mai chúng ta thôi ăn chay được không?" Sao có cảm giác như lúc nào cũng ăn cháo với Thẩm Thanh Hoà vậy.

"Mới có ba ngày," Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng nói, "Tuần này phải ăn cháo."

"Ngày mai người không phải đi thay băng gạc sao?" Thẩm Giáng Niên nhớ ra điều này. Từ lúc về đến đây, Thẩm Thanh Hoà không đến bệnh viện lần nào nữa, Thẩm Thanh Hoà giải thích nói không cần đi thường xuyên, cứ ba ngày một lần là được.

"Ừa, ngày mai đi thay."

" Thẩm Thanh Hòa đã không đến bệnh viện kể từ khi nhận được cuộc gọi. Thẩm Thanh Hoà giải thích rằng không cần phải đến thường xuyên như vậy, cứ ba ngày một lần là đủ .

"Ừm, ngày mai thay lần nữa."

"Sau này, không cần nữa à."

"Ừa."

"Vậy...." Thẩm Giáng Niên do dự, cuối cùng cũng hỏi, "Người ổn rồi sẽ rời đi sao?"

Thẩm Thanh Hoà dùng muỗng khuấy chén cháo dừng lại, không trả lời mà hỏi cô: "Dạ dày của em thế nào rồi?"

"Người muốn nghe nói thật hay nói dối?" Thẩm Giáng Niên cầm thìa, đảo qua đảo lại như thể đã chán. Thẩm Thanh Hoà không hỏi thêm câu nào, húp một ngụm cháo cuối cùng đi vào bếp. Thẩm Giáng Niên biết Thẩm Thanh Hoà hiểu cô, và cô cũng hiểu Thẩm Thanh Hoà, cho nên đây mới là chuyện khó nhất.

Không hiểu thì còn có thể liều lĩnh hành động, nhưng mà đã hiểu còn làm, sẽ làm đối phương khó xử. Thẩm Giáng Niên thích Thẩm Thanh Hoà, không muốn làm cô ấy khó xử, đã nói phải kiên nhẫn, người vẫn còn chưa rời đi, chỉ chỉ tỏ ra là phải đi, điều này khiến Thẩm Giáng Niên buồn.

Thẩm Giáng Niên chưa bao giờ biết cô lại tham lam như vậy, cho đến bây giờ cô cũng không biết tại sao mình lại mê Thẩm Thanh Hoà như vậy, chẳng lẽ chỉ vì chưa từng có được cô ấy sao? Nếu bạn không tìm hiểu kỹ, thì cô xem như chưa có được đi, lần đầu tiên của Thẩm Thanh Hoà là của cô. Tại sao vẫn chưa hài lòng chứ? Có lẽ bởi vì cô biết, cô thật sự chưa có được trái tim của Thẩm Thanh Hoà, thật ra đến thể xác cũng chưa thật sự có được.

Thật sự có được, mới là hạnh phúc tràn đầy. Như thể khi cô nằm ở dưới thân Thẩm Thanh Hoà, hoàn toàn buông thả bản thân. Cả cơ thể lẫn linh hồn đều như trên đám mây, vừa hưng phấn vừa thoải mái. Cô thích mọi thứ mà Thẩm Thanh Hòa đã mang đến cho cô, cô hy vọng, Thẩm Thanh Hoà cũng thích cô, cũng thích mọi thứ mà cô mang đến. Hiển nhiên, vào lúc này, nó thực sự là một hy vọng xa vời.

"Người muốn khi nào về Thượng Hải, em đặt vé cho người." Thẩm Giáng Niên đi vào trong bếp, lần trước đã thống nhất Thẩm Thanh Hòa nấu cơm cô rửa chén, nhưng phần lớn thời gian, Thẩm Thanh Hoà đều dành rửa chén trước. Cô hẳn nên hài lòng, ở Thượng Hải có vô số tài sản, làm phó tổng của tập đoàn Nhã Nại, đẹp khiến người ta nao lòng, lại đi nấu cháo, rửa chén cho cô, Thẩm Giáng Niên, mày còn chưa thấy đủ sao?

"Không cần." Lúc Thẩm Thanh Hoà từ chối cũng không nói giảm nói tránh, có lẽ vì cô hết bệnh rồi cho nên mới rời đi. Thẩm Giáng Niên đột nhiên rất hoài niệm, những lúc sinh bệnh, a, thay vì nói hồi niệm lúc bị bệnh, thì đúng hơn là hoài niệm lúc sinh bệnh được ở bên Thẩm Thanh Hoà.

Tiếng nước chảy ào ào dường như là dấu vết của những giọt nước mắt chảy qua tận đáy lòng, Thẩm Giáng Niên tự nhủ: Thẩm Thanh Hoà chỉ về Thượng Hải thôi, không có nói gì thêm, rốt cuộc thì, Thẩm Thanh Hoà có thể ở lại đây mấy ngày, cũng không dễ dàng, "Thẩm Thanh Hoà."

"Sao." Thẩm Thanh Hòa đóng vòi nước.

"Ngày mai, em đi cùng người thay băng gạc nha." Sau đó còn nhấn mạnh, "Đừng có luôn từ chối em, em chỉ muốn đối tốt với người, không có ý gì hết." Đúng vậy, cô nói dối, cô cũng không phải là người hào phóng, bây giờ trả giá, lúc sau sẽ thu gấp bội, Thẩm Giáng Niên nói, "Giống như lúc em sinh bệnh, người vì em làm mấy việc đó, nếu em từ chối, người sẽ có cảm giác thế nào?"

"Được."Thẩm Thanh Hoà đồng ý cùng nhau thay băng.

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau xuất hiện trong bệnh viện, Thẩm Giáng Niên đợi ở bên ngoài, sau khi Thẩm Thanh Hoà bước vào, bác sĩ nhẹ nhàng tháo băng gạc ra, nói: "Mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào?"

"Không ổn." Thẩm Thanh Hoà rũ mắt xuống, "Cô kê thuốc cho em chưa?"

"Vất vả lắm mới ngừng được 2 tháng, có muốn kiên trì thêm thời gian nữa không?"

"Cô đưa thuốc cho em, em sẽ không uống liền."

Bác sĩ suy nghĩ một chút, đồng ý, sau đó hỏi: "Em trở về Thượng Hải sao?"

"Hôm nay đã là ngày 11 rồi, nên về thôi." Giọng nói trầm ấm của Thẩm Thanh Hoà nghe không ra nhiều cảm xúc.

"Cô ấy thế nào?" Bác sĩ đang hỏi Thẩm Giáng Niên.

"Dạ dày của cảm thấy tốt hơn."

Khóe môi bác sĩ mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói ra lời.

Sau khi đổi thuốc, cô đưa túi nhỏ đựng thuốc cho Thẩm Thanh Hoà, "Thử một lần xem, có thể uống ít lại hoặc có thể không uống." Thẩm Thanh Hoà bỏ vào trong túi, ừ một tiếng, "Cảm ơn lão sư."

"Trở về Thượng Hải, em sẽ nghỉ ngơi hay làm việc đây?" Bác sĩ thu dọn mảnh vụn trên bàn, Thẩm Thanh Hoà đứng dậy: "Thật ra em cũng nên làm việc, để em xem tình hình thế nào."

"Được, tôi vẫn luôn ở đây." Bác sĩ đưa tay đến bên tai, lắc lắc, "Bất cứ lúc nào cũng gọi cho tôi." Khóe miệng cười rất dịu dàng. Thẩm Thanh Hoà cũng cười: "Cảm ơn lão sư." Nụ cười vẫn yếu ớt. Bác sĩ giơ tay vỗ vỗ vai cô: "Thật sự, tôi với em không cần phải suy nghĩ nhiều thế, muốn làm như thế nào thì cứ làm đi." Thẩm Thanh Hoà gật đầu, không nói lời nào thêm, chỉ cảm ơn rồi đi.

Khi chuẩn bị quay lại CBD, Thẩm Giáng Niên đột nhiên nói: "Em đi mua đồ ăn, người về trước chờ em được không?"

"Em muốn nấu ăn à?"

"Muốn nấu cho người ăn, người sắp về Thượng Hải rồi." Trong giọng nói của Thẩm Giáng Niên, đầy ý không đành, "Người còn chưa ăn đồ em nấu mà."

Thẩm Thanh Hoà mím môi dưới, "Tôi đi với em." Thẩm Giáng Niên có chút vui mừng, không khỏi nắm tay Thẩm Thanh Hoà lắc lắc nói: "Người thích ăn gì? Em nấu cho người ăn."

"Nấu cái gì mà em biết đi."

"..." Thẩm Giáng Niên lúng túng cười cười, "Thật ra em không giỏi nấu ăn, cũng chưa từng nấu, nhưng vẫn muốn nấu cho người ăn." Lời nói cuối cùng, nói ra rất e thẹn, Thẩm Thanh Hoà cười khẽ, nửa đùa nửa thật, "Đừng hạ độc tôi nha."

Thẩm Giáng Niên bị trêu chọc, đỏ mặt, cố ý hung hăng nói: "Có muốn hạ, cũng hạ thuốc kích dục."

Lúc này trong siêu thị có khá nhiều người, hai người đẹp vừa bước vào đã lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Khi Thẩm Giáng Niên đi một mình, người ta cũng ngoái đầu nhìn lại, nhưng cô biết, hôm nay tỷ lệ quay đầu khá cao, cũng bởi vì do Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa dường như không để ý, nhìn trái nhìn phải rau củ đặt hai bên, hỏi: "Em định nấu gì?" Lúc nói lời này, Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay cô.

Tim Thẩm Giáng Niên tê dại, người lóa mắt nhất đang ở bên cạnh cô, còn nắm tay cô, "Người mua cái gì thì em nấu cái đó."

Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ: "Cho nên, đến cuối cùng biến thành tôi đi mua đồ ăn sao?" Thẩm Giáng Niên khoác tay cô, ghé sát người vào, "Người ta đâu có biết mua đồ ăn đâu." Giọng điệu còn mang theo chút làm nũng.

Thế là suốt cả buổi, đều là Thẩm Thanh Hoà xem đồ ăn rồi chọn đồ ăn, còn Thẩm Giáng Niên làm cái gì chứ? Đương nhiên là ngắm Thẩm Thanh Hòa, thương nhớ Thẩm Thanh Hoà, muốn làm tính với Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên, mày hết thuốc chữa rồi.

Lúc đi tính tiền, vẻ mặt Thẩm Giáng Niên đau khổ, "Sao người không mua thịt?"

"Em không thích hợp ăn mấy thứ dầu mỡ." Thẩm Thanh Hoà lấy thẻ đưa ra, tiền của Thẩm Giáng Niên tự động bị nhân viên thu ngân bỏ qua, trong lòng cô nghi ngờ, ra ngoài hỏi: "Sao người lại có thẻ thành viên ở đây?" Sao có được chứ?

"Rất lạ à?"

"Đúng vậy, người đâu có sống ở đây."

"Đứa ngốc, đây là chuỗi siêu thị toàn quốc."

.... A, cũng đúng, Thẩm Giáng Niên không nghĩ nhiều.

Về đến nhà, người nói sẽ nấu ăn lại chui vào trong phòng làm việc, định tìm kiếm cách nấu ăn. Mở máy tính ra, mới phát hiện vấn đề, "Thẩm Thanh Hoà, mấy thứ người mua, tên là gì thế?" Thẩm Giáng Niên đi ra khỏi phòng, bên trong bếp đã có tiếng nước chảy.

"Này, này, này sao người lại đi rửa rau!" Thẩm Giáng Niên nhịn không được, "Đã nói là để em nấu rồi mà."

Thẩm Thanh Hoà bị đẩy ra khỏi bếp, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy tên trên nhãn của loại rau, niễng? Rau có tính hàn? Quả bầu?

Gì chứ? Thẩm Giáng Niên cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Tại sao không có những thứ như bắp cải, rau diếp và rau muống mà cô biết?

Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa, nhìn những người bên trong đang cầm máy tính bảng vừa nghiên cứu vừa nấu nướng rất bận rộn, mặt trước trông vẫn ổn, nhưng mặt sau chỉ đơn giản là xô đẩy, dầu bắn tung tóe khiến Thẩm Giáng Niên phải kinh hãi.

Người phụ nữ nhỏ này... Thẩm Thanh Hoà vào bếp, "Đưa cho tôi." Rau còn dính nước cho vào dầu, đương nhiên sẽ bị dầu bắn ra. Thẩm Thanh Hoà đổ rau vào, nghe tiếng xèo một cái, rồi bắt đầu xào, vừa xào vừa hỏi: "Tay có bị bỏng không?" Thẩm Giáng Niên uất ức không muốn nói.

Tham vọng nấu nướng, bị dầu làm cho bỏng, có chút đau.

Lúc ăn cơm, Thẩm Giáng Niên vẫn héo úa, đã nói là nấu cơm cho Thẩm Thanh Hoà ăn, ngoại trừ một cọng rau xào mềm nhũn ra thì còn lại đều do Thẩm Thanh Hoà làm.

"Tôi nấu không hợp khẩu vị em à?" Thẩm Thanh Hoà cố ý hỏi, Thẩm Giáng Niên buồn bã lắc đầu, cô vẫn muốn bắt lấy Thẩm Thanh Hoà, đương nhiên là phải bắt lấy cái bao tử của người này trước.

Thẩm Thanh Hoà cầm đũa gắp đồ ăn cho Thẩm Giáng Niên, dường như biết Thẩm Thanh Hoà đang nghĩ gì, "Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, nếu em có tâm nấu cho tôi ăn, thế là đủ rồi."

"Hoá ra người biết nấu ăn à?" Thẩm Giáng Niên thật sự không thể ngờ một người giàu có như Thẩm Thanh Hoà lại có thể nấu ăn, ăn rất ngon. Cô thậm chí còn mơ rằng mình sẽ gây ấn tượng với Thẩm Thanh Hoà bằng một bữa ăn, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên rung động. Thẩm Thanh Hòa nấu ăn cũng tinh tế như con người của cô ấy, đủ loại màu sắc, mùi thơm và hương vị.

"Từ lúc còn nhỏ, tôi đã nấu rồi, cho dù không biết, cũng sẽ luyện tập được."

"Khi còn nhỏ?" Thẩm Giáng Niên cảm thấy điều đó quá xa vời. Khi Thẩm Thanh Hoà còn nhỏ, "Khi người còn nhỏ..." Câu hỏi cô muốn hỏi đã bị Thẩm Thanh Hoà chặn lại, Thẩm Thanh Hoà nói: "Ăn cơm đi." Ngữ khí của cô ấy rất nhẹ, tựa hồ không có ý muốn nhắc đến. Thẩm Giáng Niên không thể không nghĩ, tuổi thơ của Thẩm Thanh Hoà sẽ như thế nào? Đã bắt đầu nấu ăn từ khi còn nhỏ như thế nào? Đó không phải là điều mà một đứa trẻ có tuổi thơ cay đắng sẽ làm sao? Thẩm Thanh Hoà khiến mọi người có ấn tượng rằng cô ấy đã được ăn no mặc ấm từ khi còn nhỏ.

Một lần nữa, Thẩm Giáng Niên phải thừa nhận rằng cô không hiểu Thẩm Thanh Hoà. Đừng nóng vội, từ từ mà tới.

Thẩm Giáng Niên rửa chén xong đi ra, Thẩm Thanh Hòa đang đứng trước cửa sổ ban công, lúc này Bắc Kinh tiết trời tốt hiếm có, cảm giác như mùa thu thật sảng khoái. Thẩm Giáng Niên yên lặng đứng bên cạnh cô ấy, cùng cô ấy nhìn những đám mây lơ lửng trên bầu trời, thật yên tĩnh và đẹp đẽ.

"Ngày mai tôi sẽ quay lại Thượng Hải." Thẩm Thanh Hoà nói.

"Em tiễn người." Thẩm Giáng Niên nói.

Buổi tối, Thẩm Thanh Hoà nằm xuống, mở mắt nhìn thời gian trôi qua, trong lòng không biết cảm giác thế nào. Cô đến Bắc Kinh quá nhiều lần, không biết vì sao lần này trong lòng lại có một chút không nỡ đi.

Đốc đốc, có tiếng gõ cửa, Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu, giọng nói Thẩm Giáng Niên vang lên, "Báo cáo, trưởng quan."

"Vào đi."

Tiểu Binh ôm gối đầu, "Thưa trưởng quan, tối nay em muốn ngủ cùng người." Sau đó, không đợi trưởng quan đồng ý, đã bò lên giường người ta, biểu hiện vô cùng quyết tâm, "Em hứa sẽ thành thật, ngày mai người đi rồi, một mình em nằm trên giường, cảm giác thật thê lương." Sau đó, nép vào người Thẩm Thanh Hoà, "Em ngủ nha, trưởng quan."

"Em không nỡ để người đi." Thật lâu sau, người giả vờ ngủ, giọng nói có chút run rẩy.

Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười, giơ tay ôm người bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi."

Về phần Bắc Kinh, mỗi lần Thẩm Thanh Hoà đến, cô đều nóng lòng muốn rời đi.

Chỉ là lần này, cô cảm thấy có chút không nỡ.

Cái không nỡ này, là do em sao? Thẩm Giáng Niên.

Chương 78:

Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tuỵ.

(Áo đai dần rộng nhưng tuyệt không hối hận, vì người mà tiều tuỵ cũng tâm cam tình nguyện)

Từ <<Điệp Luyến Hoa>> của Liễu Vĩnh, một bài thơ từ thời Tống, thể hiện sự chấp nhất với tình yêu của mình thông qua việc sử dụng phong cảnh.

Thời cấp ba, ngâm nga câu thơ này coi như là học thuộc lòng, Lê Thiển còn phàn nàn với Thẩm Giáng Niên, cái gì mà gọi là chấp nhất với tình yêu chứ. Người xưa không có việc gì làm cho nên thích làm thơ, chuyện yêu xa khổ như vậy, viết ra hình ra dáng tình yêu sâu đậm.

"Có lẽ phu nhân của ông ta rất đẹp." Lúc này, Thẩm Giáng Niên vẫn là một cẩu nhan, từ thời cấp 2 đã để lộ ra chút đam mê này, cô không biết xấu hổ còn tự hào, "Nếu như xấu đau xấu đơn, bên ngoài đâu thiếu người đẹp, chắc chắn ông ta đã vui vẻ quên trời quên đất."

"Cũng không hẳn vậy chứ?" Mặc dù, Lê Thiển cũng là cẩu nhan, nhưng mà cẩu này nhỏ hơn cẩu của Thẩm Giáng Niên, nếu cho Thẩm Giáng Niên là một cho chó ngao Tây Tạng, thì Lê Thiển cùng lắm chỉ là một con Corgi chân ngắn, "Con người, một khi đã yêu ai đó, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu." Cái vẻ vờ như thấu hiểu của Lê Thiển, làm Thẩm Giáng Niên bật cười, "Làm như cậu yêu đương nhiều lắm vậy."

"Tại chị đây không muốn yêu đương thôi!" Lê Thiển đỏ mặt hét lên, vừa hay đúng lúc Tần Thư đi lại, vẻ mặt vô cảm mà chặt chém, "Đúng rồi, cậu có muốn yêu cũng có ai thèm đi yêu đương với cậu đâu." Lê Thiển lập tức ném sách qua, "Cậu là đồ cầm thú chết tiệt, cút đi chỗ khác."

Đến tiết thứ tư, cô giáo tiếp tục ngâm thơ cổ, văn tế, trong đó có bài <<Điệp Luyến Hoa>> thời niên thiếu, trong miệng Thẩm Giáng Niên cứ nhắc mãi 'Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tuỵ', trong đầu còn nghĩ: Trên đời này, thật sự sẽ có loại tình yêu như thế sao? Tại sao tình yêu trong thơ cổ lại hoa mỹ đến vậy? Có lẽ tất cả chỉ là dối trá.

Nếu bản thân không rơi vào trạng thái như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ đồng cảm với nó được. Nhưng vào lúc này, nằm ở trên giường, Thẩm Giáng Niên cả đêm nhắm mắt lại đột nhiên hiểu ra một chút, đối với Thẩm Thanh Hòa, 'Y đới tiệm khoan chung bất hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy', nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, Thẩm Thanh Hoà còn đang nằm ở bên cạnh cô, thế mà giờ cô đã bắt đầu không nỡ, cũng khổ sở vì nó.

Trời dù sao cũng phải sáng, mất ngủ, không chỉ có Thẩm Giáng Niên. Cả đêm, Thẩm Giáng Niên nằm trong vòng tay Thẩm Thanh Hoà, ngoại trừ cơ thể tê rần, cô không dám cử động, bởi vì sợ nhịn không được sẽ xoay người đè Thẩm Thanh Hòa, cô sẽ xúc động đến mức không thể không kiểm soát được bản thân. Nhưng điều khiến cô tệ hơn chính là Thẩm Thanh Hoà hầu như không cử động, trừ khi cô lăn qua lăn lại không tìm được tư thế thoải mái, thì Thẩm Thanh Hoà sẽ chỉ cử động một chút, giống như để cô nằm xuống thoải mái hơn.

Dù có kéo rèm cũng không cản được sắc vàng của nắng sớm. Thẩm Giáng Niên đột nhiên rất khó chịu, tại sao trời phải sáng? Thẩm Giáng Niên co người vào trong chăn, áp sát cơ thể quyến rũ kia. Dựa vào quá gần, trong khoan mũi đều ngập mùi thuốc trên người Thẩm Thanh Hoà, nhưng giờ phút này, nó lại như một mùi thuốc khiến người ta mê loạn. Thẩm Giáng Niên chịu đựng dục vọng cả đêm, đầu óc bén lửa, cô vươn tay vuốt ve bụng dưới của Thẩm Thanh Hoà, gương mặt áp lên da thịt mềm mại, cách áo ngủ, Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng hôn lên eo Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà mở mắt ra, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, lúc đầu chỉ là một lớp mềm mại thăm dò, về sau phát triển thành đầu lưỡi thi vị. Còn bàn tay vừa vuốt ve vùng bụng dưới thì đưa nhẹ nhàng xoa trước ngực cô. Thẩm Thanh Hoà vén chăn lên, lật người đè Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên cũng không có ý giãy giụa, mới sáng sớm, đôi mắt còn có chút hồng, cô mở hai tay ra, năn nỉ: "Cho em một cái hôn buổi sáng đi." Thẩm Thanh Hoà không nhúc nhích, thế là cô nâng người lên câu lấy cổ Thẩm Thanh Hoà, kéo xuống, tự bản thân hôn lên.

Cái ôn ngày càng trở lên nhiệt tình hơn, mang theo hương vị không tha, rồi dịu dàng hôn. Thẩm Thanh Hoà đáp lại, làm cô phát nghiện, Thẩm Thanh Hoà lùi lại, cô tiến thêm một bước, cuối cùng, hai người ngồi ôm chặt lấy nhau.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Hoà là người mở ra khoảng cách, Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh, mím môi nói: "Thấy tay người còn chưa ổn, cho nên tha cho người lần này." Thẩm Thanh Hoà cúi đầu, ngón tay chạm vào chỗ môi bị cắn, có chút đau, cười nói, "Mới sáng sớm đã muốn rồi sao." Không thể phủ nhận, Thẩm Giáng Niên là người vì tình mà động, có sức quyến rũ lạ thường.

"Đối với người, lúc nào cũng muốn." Lời nói mắc cỡ nói ra, nói xong lại đỏ mặt, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà sắp đi rồi, cho dù có mắc cỡ cũng phải nói. Nói lời yêu thương với người mình để tâm, chẳng khác nào đang thả thính lẫn nhau, thẹn thùng nhưng lại thú vị, Thẩm Giáng Niên là như vậy, nói ra lời nói mắc cỡ, nhưng mà trong lòng lại run không kiểm soát được.

"Em a." Thẩm Thanh Hoà thở dài, cúi đầu hôn lên môi Thẩm Giáng Niên nói, "Tôi phải đi rồi, em phải ngoan đó." Thẩm Giáng Niên không nỡ buông ra, lại hôn thêm chút nữa, nỉ non nói: "Cơ thể của em không nghe lời em, nếu nó nhớ người chịu không nổi, em mang theo nó đi tìm người nha, người dạy dỗ nó lại được không?" Sợ Thẩm Thanh Hoà nói không, Thẩm Giáng Niên nhiệt tình quấn lấy Thẩm Thanh Hoà, hôn lên môi cô ấy, bá đạo nói: "Không cho phép nói không."

"Ừa~" Thẩm Thanh Hòa ừa như đồng ý, Thẩm Giáng Niên ôm eo Thẩm Thanh Hoà, mặt chôn ở trước ngực Thẩm Thanh Hoà, một lúc sau không nói lời nào, Thẩm Thanh Hoà cũng ôm cô, cảm nhận được trước ngực hơi ý thơ, đầu quả tim Thẩm Thanh Hoà hơi nhói, cô cúi đầu hôn tai Thẩm Giáng Niên, tay vuốt ve sau lưng Thẩm Giáng Niên, thở gấp nói: "Tôi muốn ăn bữa sáng em nấu."

Thân thể Thẩm Giáng Niên giật nảy mình, cô ôm chặt lấy Thẩm Thanh Hoà, má cọ nhẹ trước ngực, miễn cưỡng buông ra, cúi đầu che đi đôi mắt đỏ hồng, "Em đi nấu cho người." Thẩm Thanh Hoà rời khỏi cơ thể cô, Thẩm Giáng Niên cũng rời đi như chạy trốn.

"Không cần quá phức tạp." Thẩm Thanh Hoà từ phía sau dặn dò, sợ người phụ nữ nhỏ này lại ôm máy tính bảng nghiên cứu một hồi lâu.

Vé máy bay của Thẩm Thanh Hoà là lúc 11 giờ 30, dậy hơi trễ, cho nên ăn sáng xong, cũng xuất phát đi ra sân bay. Trên đường, Thẩm Giáng Niên im lặng lái xe, không phải không muốn nói, mà sợ mở miệng ra sẽ nói câu giữ Thẩm Thanh Hoà ở lại.

"Phải chăm sóc thân thể cho tốt." Thẩm Thanh Hoà nói, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

"Ừa, người cũng vậy." Giọng của Thẩm Giáng Niên nghẹn ngào.

Đây là cuộc nói chuyện duy nhất giữa hai người trên đường, khi họ đến sân bay, Thẩm Thanh Hoà bảo Thẩm Giáng Niên về đi, cô đi vào trong phòng chờ, "Lái xe chậm chút." Thẩm Thanh Hoà giơ tay xoa xoa bả vai Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên cúi đầu ừ một tiếng, "Đến Thượng Hải thì báo cho em một tiếng."

"Ừa." Lần này Thẩm Thanh Hoà vui vẻ đồng ý, "Đi thôi." Cô đẩy nhẹ Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên vẫn không nhúc nhích: "Người đi trước đi." Sau đó cô quay người dùng hai tay đẩy người Thẩm Thanh Hoà, "Nếu người không đi, em sẽ trói người lại mang về."

Thẩm Thanh Hoà thật sự đi về phía trước, cái mũi của Thẩm Giáng Niên cay cay, cô không dám ngước nhìn, sợ nhìn một cái sẽ không tha cho người kia. Cho dù bây giờ có không thấy, cũng biết, Thẩm Thanh Hòa đã rời xa cô, Thẩm Giáng Niên tự nhủ với bản thân: Quay người đi về phía trước.

Nhưng sau khi quay người lại, dù thế nào cô cũng không thể bước về trước một bước, cô rất muốn quay người lại, cho dù chỉ nhìn thấy người kia từ phía sau. Nếu thật sự quay đầu lại thì sẽ như thế nào đây? Thẩm Thanh Hoà vẫn sẽ đi thôi, rốt cuộc thì làm sao mới có thể giữ Thẩm Thanh Hoà ở lại? Thẩm Thanh Hoà không nhịn được, cuối cùng quay đầu lại, sửng sốt, Thẩm Thanh Hoà đứng phía sau cô, nước mắt Thẩm Giáng Niên cứ thế rơi xuống.

"Không muốn người đi." Đứng ở trong một góc, Thẩm Thanh Hoà giơ tay ôm Thẩm Giáng Niên, ôn nhu nói, "Đứa phiền phức."

"Người sẽ nhớ em chứ?" Thẩm Giáng Niên rơm rớm nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Thẩm Thanh Hoà mím môi, khẽ cắn răng, nheo mắt lại, hít sâu một hơi nói: "Nếu em còn làm như vậy nữa, tôi nhịn không được sẽ muốn em." Thẩm Giáng Niên luôn có cách khơi gợi dục vọng của cô, cho dù là nhìn người này khóc thôi, đều không nhịn được muốn bắt nạt cô gái này.

Mặt Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ lên, nhưng cô không chịu nhận thua, "Vậy chúng ta về nhà làm ngay đi." Thẩm Thanh Hoà cưng chiều đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thẩm Giáng Niên, lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, và nói với giọng nhẹ nhàng kèm theo biểu cảm sắc bén: "Từ giờ trở đi, không cho phép em khóc một mình ở sân bay."

"Vậy thì em có thể khóc ở đâu?" Thẩm Giáng Niên bị oan ức, người ta khổ sở lại không cho người ta khóc.

"Ở trên giường tôi, mới có thể." Thẩm Thanh Hoà ôm người vào trong lòng ngực, siết thật chặt, "Tôi hy vọng em khóc trong vui vẻ."

"Ở trên giường của người, em không có dễ khóc đâu." Thẩm Giáng Niên không thừa nhận, cô đang cố ý khiêu khích Thẩm Thanh Hoà, giọng Thẩm Thanh Hoà ngả ngớn, "Lợi hại vậy sao."

"Đương nhiên rồi, đến lúc đó, chưa biết ai là người khóc đâu." Thẩm Giáng Niên cũng ôm lấy Thẩm Thanh Hoà, "Chờ đến lúc em nhớ người chịu không nổi nữa, em đi tìm người nha."

Thẩm Thanh Hoà im lặng, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hai người cứ thế đứng đó ôm nhau một lúc, cảm xúc Thẩm Giáng Niên dần ổn định, đài phát thanh trong sân bay nhắc nhở, Thẩm Giáng Niên buông Thẩm Thanh Hoà ra, nhón chân lên ghé vào tai Thẩm Thanh Hoà nói, "Người đi đi." Nói xong cũng xoay người sải bước đi.

Thẩm Thanh Hoà đưa tay sờ lên lỗ tai hơi nóng, sau đó quay người đi vào phòng chờ. Thẩm Giáng Niên đi đến cửa, quay lại nhìn, đã không thấy Thẩm Thanh Hoà đâu hết nữa.

Ngồi trở lại xe, lòng Thẩm Giáng Niên trống rỗng, trên bầu trời trên đầu cô có một chiếc máy bay bay qua, người cô yêu đang ngồi trên máy bay.

Thuận buồm xuôi gió, Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên trở lại CBD và nhìn chằm chằm vào điện thoại của cô mà không làm gì cả. Cho đến khi, một tin nhắn WeChat xuất hiện, Thẩm Thanh Hoà: Tôi đến rồi.

Đồ keo kiệt, viết thêm một chữ nữa không được à, Thẩm Giáng Niên: Về đến nơi nghỉ ngơi cho tốt, tối nay em gọi cho người.

Thẩm Giáng Niên không muốn trở thành kẻ phiền phức, nhưng mà bảo cô đừng liên lạc với Thẩm Thanh Hòa, cô không làm được. Lần này, cô thử xem giới hạn tiếp nhận của Thẩm Thanh Hoà, nếu có thể, cô muốn mỗi ngày cùng Thẩm Thanh Hoà nói chuyện với nhau, cho dù chỉ là nói về thời tiết nhàm chán ở Bắc Kinh hôm nay.

Thẩm Thanh Hoà: Có chuyện gì à?

Thẩm Giáng Niên: Không có.

Ngay lập tức, Thẩm Giáng Niên nói thêm: Người từ từ làm quen đi, cho dù không có việc gì cũng sẽ gọi cho người, nhưng mà sẽ không làm phiền người đâu, nếu người không tiện thì cứ từ chối trả lời.

Thẩm Giáng Niên: Mỗi ngày, em sẽ gọi một lần, chỉ một lần thôi, sẽ không quấy rầy đến người, cho nên người cứ yên tâm đi. Muốn nghe máy thì cứ nghe, không muốn thì từ chối, không sao hết, em chỉ muốn gọi một cuộc cho người mà thôi.

Thẩm Thanh Hoà: Nếu em có việc gấp thì gọi cho tôi, không có việc gấp thì gửi tin nhắn qua WeChat.

Thẩm Giáng Niên nghĩ nghĩ, coi như đây là một loại nhượng bộ của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên: Vậy cũng được.

Thẩm Thanh Hoà: Tôi phải lái xe, không nói nữa.

Thẩm Giáng Niên: Nhớ người.

Thẩm Thanh Hoà không trả lời lại, Thẩm Giáng Niên vươn vai, đến lúc cô cần bình tĩnh lại. Mấy ngày qua, có rất nhiều người đang tìm kiếm cô ấy trên WeChat, Thẩm Giáng Niên đã trả lời: Chờ tôi hết bận tôi sẽ trả lời. Nói như vậy, chỉ là muốn bảo vệ thế giới hai người của cô và Thẩm Thanh Hoà mà thôi.

Lúc này, Thẩm Giáng Niên mở WeChat chọn những tin quan trọng để trả lời, một số là về công việc, một số là tám nhảm, và một số là bày tỏ tình yêu. Nói chuyện công việc là Ôn Đế, tám nhảm là Lê Thiển, còn bày tỏ tình yêu là Lâm Phong.

Thẩm Giáng Niên mở cuộc trò chuyện của Lê Thiển và trả lời: Tiền Xuyến Tử, tối nay có muốn hẹn đi ăn không?"

Rất nhanh đã mở khung chat của Ôn Đế, là một tấm danh thiếp được gửi vào, viết: WeChat của tổng giám đốc của Lãng Phù Ni, Lãng Tư Duệ, em có thể thêm nó.

Thẩm Giáng Niên cau mày, không phải cô đã từ chối rồi sao? Thẩm Giáng Niên trả lời: Em đã từ chối hợp tác với Lãng Phù Ni rồi, còn thêm WeChat của cô ấy, có ổn không?

Thẩm Giáng Niên trả lời Lâm Phong: Gần đây tôi bận, không có thời gian ra ngoài ăn cơm.

Tiền Xuyến Tử: Hẹn.

Nếu như có một cái đánh giá bạn thân tốt nhất thế giới, Thẩm Giáng Niên chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên: Cậu chọn chỗ đi.

Lê Thiển: Đến nhà cậu đi.

Thẩm Giáng Niên: Nhà mình à? Cậu nấu sao?

Tiền Xuyến Tử: Mình muốn ăn lẩu ở nhà cậu.

Thẩm Giáng Niên nghĩ lại cũng có thể, Thẩm Giáng Niên: Được, vậy tối nay cậu cứ đến đi, mình đi mua đồ.

Ôn Đế: Bảo bối, em thế mà còn chưa thêm bạn người ta à?

Thẩm Giáng Niên: Ừa a....

Ôn Đế: Em đúng là bảo bối của chị, người ta thân là tổng giám đốc của Lãng Phù Ni, người khác có muốn thêm WeChat còn không có cơ hội, thế mà em lại còn nói thế, giữ chút thể diện cho người ta đi, mau kết bạn đi, nói mấy câu dễ nghe, biết chưa?

Thẩm Giáng Niên:.... Được rồi.

Lâm Phong: Gần đây, cậu bận thế à, phải chú ý giữ gìn sức khoẻ.

Thẩm Giáng Niên không trả lời Lâm Phong, trực tiếp kết bạn với Lãng Tư Duệ, không ngờ lại được thêm bạn liền. Thẩm Giáng Niên soạn tin nhắn: Lãng tổng, xin lỗi, giờ mới thêm WeChat của ngài.

Đối với những người thông minh, Thẩm Giáng Niên không muốn nói dối, cô mà nói bận thì như vả vào mặt, người ta là tổng giám đốc của Lãng Phù Ni, bản thân cô có thể bận hơn người ta sao? Lãng Tư Duệ: Không cần khách sáo với tôi, ngài cái gì mà ngài, gần đây cô bận làm gì vậy? Tại mấy cuộc hội nghị lớn, cố ý tìm cô, mà lại không thấy đâu cả.

Thẩm Giáng Niên cười ngượng ngùng, cô bận ở nhà chứ ở đâu, Thẩm Giáng Niên: Gần đây tôi không lộ diện, Lãng tổng chắc bận lắm?

Lãng Tư Duệ: Cũng được, dù bận đến đâu thì cũng có thời gian nói chuyện với cô, sẵn tiện, hôm trước tôi còn gặp Thẩm tổng ở sân bay.

Thẩm Giáng Niên nhíu mày, ngay lập tức nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà, nhưng vẫn hỏi: Là Thẩm tổng nào?

Lãng Tư Duệ: Thẩm Thanh Hòa, Thẩm tổng của tập đoàn Nhã Nại.

Quả nhiên là Thẩm Thanh Hoà, nỗi thương nhớ trong lòng lại dâng lên mãnh liệt, cô cố gắng hết sức để không nghĩ đến người này, nhưng Lãng Tư Duệ còn ở trước mặt cô đề cập đến người này: A, thật trùng hợp.

Lãng Tư Duệ: Phải rồi, số điện thoại cô bao nhiêu, gửi cho tôi đi.

Chủ đề thay đổi quá nhanh, sau khi Thẩm Giáng Niên do dự, cô ấy vẫn gửi nó, Lãng Tư Duệ: Tôi sẽ cô, cô có thể lưu số điện thoại của tôi.

Ngay khi cuộc gọi đến, Thẩm Giáng Niên trông rất quen mắt, cái này? Đây không phải là điện thoại di động mà Thẩm Thanh Hoà dùng để gửi tin nhắn cho cô sao? Thẩm Giáng Niên: Số điện thoại của Lãng tổng khá đẹp.

Lãng Tư Duệ: Vậy cô xem, tôi cố ý mua đó, số điện thoại cô cũng khá đẹp, bốn số cuối là số 1, tại sao cô lại mua số điện thoại như vậy?

Thẩm Giáng Niên nói đùa: Ha ha, ngày 11 tháng 11 không phải ngày lễ của những người độc thân sao? Tôi độc thân nên chọn số này.

Đương nhiên, cái này là bịa ra, lý do thực sự chính là nhất sinh nhất thế, một lòng một dạ. Cái lời âu yếm này, cô chỉ nói cho Thẩm Thanh Hoà nghe mà thôi.

Lãng Tư Duệ: Số điện thoại này của cô, dễ làm Thẩm tổng hiểu lầm.

Thẩm Giáng Niên: Hả?

Lại một lần nữa nhắc đến Thẩm Thanh Hoà, sự thương nhớ lại dâng lên cao.

Lãng Tư Duệ: Nếu có thời gian, cô có thể tự hỏi Thẩm Thanh Hoà.

Lãng Tư Duệ rõ ràng không phải là người nhiều chuyện, người này biết có những chuyện mà Thẩm Giáng Niên không biết, cho nên không nhiều lời, Thẩm Giáng Niên cũng không hỏi thêm: Được rồi, Lãng tổng, làm việc của cô đi, tôi có việc gấp.

Trong lòng Thẩm Giáng Niên tràn ngập hình ảnh Thẩm Thanh Hòa, cô không thể tiếp tục nói chuyện, Lãng Tư Duệ gửi tin nhắn lại cô cũng không đọc, mở ảnh đại diện của Thẩm Thanh Hoà ra, viết: Người về đến nhà chưa?

Phải mất một lúc sau, Thẩm Thanh Hoà mới trả lời, Thẩm Thanh Hoà: Ừa.

Thẩm Thanh Hoà, người này không ở trước mặt cô, sẽ luôn khiến người ta có cảm giác thờ ơ, Thẩm Giáng Niên: Người có mệt không?

Thẩm Thanh Hoà: Không.

Thẩm Giáng Niên: Người có nhớ em không?

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Thẩm Giáng Niên cảm thấy đắng lòng, nhưng cô nhanh chóng thay đổi chủ đề. Thẩm Giáng Niên: Em vừa mới thêm WeChat của Lãng Tư Duệ, cô ấy nói đã gặp người ở sân bay.

Thẩm Thanh Hoà: Ừa, là em kết bạn với cô ấy hay cô ấy kết bạn với em?

Thẩm Thanh Hoà thế mà để ý đến chuyện này sao? Thẩm Giáng Niên hơi ngạc nhiên, Thẩm Giáng Niên: Bạn của em gửi danh thiếp qua cho em, nên em đã thêm bạn.

Thẩm Thanh Hoà: Ừa.

Lại ừa, Thẩm Giáng Niên cảm thấy bản thân không có khả năng buôn dưa lê, nhưng mà khi Thẩm Thanh Hoà xuất hiện, khả năng này của cô như được bộc lộ, Thẩm Giáng Niên: Thẩm Thanh Hoà, người trả lời em một câu hỏi nữa thôi, em sẽ không làm phiền người nữa.

Thẩm Thanh Hoà: Câu hỏi gì?

Thẩm Giáng Niên: Ngày 11 tháng 11 là ngày gì?

Một lúc lâu, Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Thẩm Giáng Niên không thể không tự hỏi, chẳng lẽ Lãng Tư Duệ có ý xấu gì sao? Chẳng lẽ ngày này, Thẩm Thanh Hòa đã trải qua chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Giáng Niên sốt ruột, muốn gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Hoà.

Lúc này, WeChat vang lên, Thẩm Thanh Hoà: Là sinh nhật tôi.

Thẩm Giáng Niên lập tức vô cùng ngạc nhiên, cô vốn lo lắng không biết làm sao mình biết được sinh nhật của Thẩm Thanh Hoà, nhưng chỉ trong giây lát cô đã nhận được bất ngờ: Ai bảo em hỏi vậy?

Giọng điệu của Thẩm Thanh Hoà rõ ràng lạnh lùng hơn, Thẩm Giáng Niên chỉ có thể nói thật, Thẩm Thanh Hoà lại im lặng, Thẩm Giáng Niên có chút không hiểu được tâm tình của Thẩm Thanh Hoà, một cái sinh nhật hẳn là không đủ? Thẩm Giáng Niên: Không phải cố ý nói chuyện về người, chẳng là Lãng tổng vô tình nhắc đến người, còn nói con số này dễ khiến người hiểu lầm, em muốn hiểu biết về người, cho nên mới....

Thẩm Thanh Hoà: Không cần thông qua người khác để hiểu tôi.

Thẩm Giáng Niên: Vậy người có cho em cơ hội để hiểu người không?

Thẩm Thanh Hoà: Tôi có không cho à?

Cho sao? Thẩm Giáng Niên cũng không biết, nhưng Thẩm Thanh Hoà nói cho, thì thật sự là cho, khả năng do cô chưa phát hiện thôi, Thẩm Giáng Niên: Vậy em có thể tổ chức sinh nhật cùng người không?

Thẩm Thanh Hoà: Tôi không tổ chức sinh nhật.

Trái tim của Thẩm Giáng Niên lại chua chát, lúc Thẩm Thanh Hoà từ chối người ta, sẽ luôn thẳng thắn như vậy, Thẩm Thanh Hoà: Tôi nghiêm túc, đừng tổ chức sinh nhật cho tôi.

Thẩm Giáng Niên: Em biết rồi, sau này, người cũng không cần tổ chức sinh nhật cho em.

Thẩm Thanh Hoà: Về sau rồi nói.

Thẩm Giáng Niên không trả lời lại, nhưng dù sao thì cô cũng cảm thấy hơi chán nản, đối với những lời đề nghị của cô, Thẩm Thanh Hoà luôn thẳng thừng từ chối.

Vào buổi chiều, Thẩm Giáng Niên gọi phần nước lẩu giao đến tận nhà, còn có thêm nguyên liệu, lúc Lê Thiển đến nơi, sắc mặt không mấy dễ coi, Thẩm Giáng Niên nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

"Sanh ca không có gọi điện thoại cho cậu phải không?" Lê Thiển trầm mặt hỏi, Thẩm Giáng Niên vừa định nói không có, thì điện thoại của Thẩm Giáng Niên vang lên, hiển thị là Kiều Sanh.

Chương 79:

Khi bạn càng để ý đến một người, thì bạn sẽ càng nhạy cảm hơn về người đó. Dù là tình bạn hay là tình yêu. Đối với một người đã quá quen thuộc, thì cũng sẽ có một số tình huống quen thuộc, ví dụ như: Ngày thường, khi Lê Thiển gặp Thẩm Giáng Niên, mắt mới chạm nhau, cô đã cong môi cười rạng rỡ, nụ cười thật lòng, làm bạn nhìn thấy có bao nhiêu cảm tình trong đó. Nếu lâu ngày gặp lại, Lê Thiển sẽ nhảy đến ôm Thẩm Giáng Niên, thậm chí còn làm càn, thơm thơm lên mặt cô ấy, rồi dụi cơ thể vào người cô ấy.

Nhưng mà hôm nay, Lê Thiển đến đây, không có nụ cười nào hết, còn có gương mặt u ám, điều này cho thấy, tâm trạng của cô vô cùng không tốt.

"Không được nghe." Lê Thiển ra lệnh, Thẩm Giáng Niên đương nhiên sẽ không làm trái ý cô, nhấn nút để chế độ im lặng, rồi nói: "Xem như cậu lợi hại, mình đau lòng cho cậu, nói cậu đừng có mang gì tới, thế mà cậu mang đến một Tiền Xuyến Tử không vui đến." Thẩm Giáng Niên nói đùa, hai tay nắm lấy vai Lê Thiển: "Trả lại bạn thân vui vẻ cho mình đi."

Lê Thiển cúi đầu không nói lời nào, hiển nhiên là ủ rũ, Thẩm Giáng Niên lay cô vài cái, kéo cô vào lòng, ôm lấy dỗ dành: "Sao vậy? Ai bắt nạt cậu, mình đi đánh người ta." Trước kia mỗi lần thân thiết thế này, Lê Thiển cũng sẽ đùa giỡn cùng cô, thế mà hôm nay Lê Thiển ủ rũ ôm cô, rồi ngẩng đầu, cố vẽ lên một nụ cười, "Mình muốn ăn lẩu uống bia! Chúng ta hôm nay không say không về."

Từ đầu đến cuối, Lê Thiển không nói nhiều về chuyện của bản thân, ngược lại hỏi Thẩm Giáng Niên rất nhiều, "Cậu và Thẩm Thanh Hoà thế nào rồi?" Không nhắc tới thì còn ổn, nhắc đến một cái, Thẩm Giáng Niên lập tức phiền muộn, "Cứ vậy thôi." Rất phức tạp, khó miêu tả được.

"Cậu thích cô ấy vậy sao~" Lê Thiển uống hơi nhiều, ngữ khí ôn nhu.

"Ừa." Thẩm Giáng Niên cũng không phủ nhận, "từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên thích một người đến thế." Thẩm Giáng Niên phiền muộn, tại sao cô lại thích phụ nữ chứ? Nếu đơn thuần chỉ thích cái đẹp, thì xung quanh cô không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng cô không đặc biệt thích ai hết, nhiều nhất là nhìn thêm vài cái để thưởng thức.

Từ lúc quen biết Thẩm Thanh Hoà đến giờ, không ai có thể so được với người đó, với cô mà nói, đó chính là thuốc tình.

"Hừ, mình ghen~" Lê Thiển mềm mại hừ một cái, "Nếu mà biết cậu thích phụ nữ, hai chúng ta thành một đôi cho rồi, mình yêu cậu lắm đó." Thẩm Giáng Niên không dám uống nhiều, sợ lát nữa Lê Thiển uống say không ai chiếu cô người này, cho nên tỉnh táo hơn hẳn, nửa đùa nửa thật: "Thật hay giả đó, cậu đối với mình cũng có tâm tư về phương diện kia à?"

"Không có thì từ từ bồi đắp, chỉ hai chúng ta thôi, tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà ra đúng không?" Lê Thiển hừ một cái, "Bây giờ thì hay rồi, cậu có bạn đồng hành, chỉ còn lại mỗi mình." Nói xong, ngửa đầu uống một ly, nếu ai mà không biết, còn tưởng đâu ly bia sầu muộn này là do Thẩm Giáng Niên tạo ra.

"Bớt nói nhảm lại." Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh Lê Thiển, giơ tay ôm cô ấy, "Nói thật thì mình cũng yêu cậu, nhưng chỉ là tình bạn."

"Không phải trong lòng mỗi người đều có một Brokeback Mountain sao?" Lê Thiển vốn định nói giống Thẩm Giáng Niên, nhưng vừa thấy Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh cô, còn cố ý nhấn mạnh tình bạn, cho nên cô không vui: "Sao cậu biết cậu đối với mình không phải là tình yêu nam nữ đâu?"

Thẩm Giáng Niên híp mắt, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn Lê Thiển, đôi lông mi say rượu của Lê Thiển khẽ rung và mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng càng quyến rũ hơn, cô nửa đùa nửa thật hỏi, "Nếu mình hôn cậu, cậu có cảm thấy buồn nôn không?"

"Mình có hôn qua ai bao giờ đâu mà biết." Lê Thiển cắt ngang, "Mình cảm thấy không, cậu thì sao?"

"A... mình cũng không biết." Thẩm Giáng Niên rất cầu thị.

"Vậy chúng ta thử xem?" Đôi môi hồng hào của Lê Thiển chu ra, Thẩm Giáng Niên lập tức né xa, Lê Thiển lập tức hờn dỗi, quát: "Cậu chê mình à?" Cô cũng không muốn hôn thật, nhưng mà hành động né tránh của Thẩm Giáng Niên khiến cô có chút tổn thương đến lòng tự trọng.

"...." Quả nhiên, ngoài miệng nói thì không biết, nhưng cơ thể rất thành thật, ngoài trừ Thẩm Thanh Hoà ra, cô không muốn hôn ai hết, "Không thể hôn bừa, nụ hôn đầu của mình không còn, nhưng nụ hôn đầu của cậu còn đó, nên để dành cho mối tình đầu của cậu đi." Tất nhiên, Thẩm Giáng Niên không thể nói ra sự thật, sợ làm tổn thương trái tim mong manh của bạn thân.

Lê Thiển xoa môi, cũng đúng, nhưng cô vẫn hừ, "Chắc chắn cậu không dám hôn mình, bởi vì sợ hôn ra cảm giác." Uống say cũng không quên lấy lại thể diện cho bản thân, Thẩm Giáng Niên cười nói, "Cũng không thể không có khả năng này." Nếu đứng góc độ của một người phụ nữ đơn thuần mà nói, Lê Thiển chắc chắn là một người tình tuyệt vời, ra phòng khách vào bếp được, sắc đẹp cũng cao, tài nấu ăn khỏi phải bàn, tính tình lại tốt, quả thực là một người tình hoàn mỹ.

"Mình cũng cảm thấy vậy." Lê Thiển gắp một viên cá bỏ vào miệng nhai, "Hôn môi cũng không hẳn có thể nhìn ra được cái gì, bây giờ mấy cô gái đều tùy tiện hôn môi, lúc trước cậu hôn Thẩm Thanh Hoà, liền xác định bản thân thích cô ấy sao?"

"Vậy thì không có."

"Vậy cậu làm sao xác định được?" Lê Thiển híp mắt, đánh giá Thẩm Giáng Niên, khiến mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, nghĩ đến nguyên nhân gì đó, nhịn không được đỏ mặt, thuận miệng trả lời: "Không biết nữa."

"Cậu bớt xạo đi." Lê Thiển cười hihi, "Chắc chắn cậu rất thích cùng Thẩm Thanh Hoà làm cái kia." Lê Thiển vẫn còn cảm thấy xấu hổ, không nói thẳng ra là làm tình.

Mặt Thẩm Giáng Niên càng nóng hơn, không thể phủ nhận, Lê Thiển nói đúng, từ thể xác lẫn trái tim cô đều thích Thẩm Thanh Hoà. Lê Thiển dùng cơ thể cọ cọ vào người Thẩm Giáng Niên, liên tục hỏi có phải hay không, Thẩm Giáng Niên mặt đỏ hồng, kiên cường nói, "Đúng thì thế nào?"

"Thì hâm mộ chứ sao." Lê Thiển uỷ khuất nói, Thẩm Giáng Niên vốn dĩ thấy người này thật đáng thương, nhưng bởi vì câu nói tiếp theo của người này, xém chút nữa phun bia ra, uống bia xong có lẽ chỉ số thông minh đã offline, mất đi cái chuẩn mực, Lê Thiển u oán nói, "Cậu cũng tìm được người sẵn sàng giúp cậu sung sướng."

... Thẩm Giáng Niên thưởng cho cô ấy một cú đấm, chuyện này có thể nói vậy sao....

"Cho nên, mình thấy, có phải yêu một người, phụ thuộc vào việc bản thân có sẵn lòng lên giường với người đó không." Lê Thiển chưa từng nói chuyện yêu đương, kết luận rất hăng hái, Thẩm Giáng Niên nghe thấy cũng đúng. Đúng là, cô đối với Thẩm Thanh Hoà, luôn không kìm chế được mà động tình, chỉ cần một ánh mắt của người ta, cũng khiến cô nhộn nhạo.

Sau khi Lê Thiển kết luận xong, thì cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Giáng Niên, nhìn đến mức Thẩm Giáng Niên mất tự nhiên, giơ tay che đôi mắt cô lại, cảm nhận được độ ấm, Lê Thiển cọ cọ, "Không được, mình nghĩ đến cảnh hai chúng ta cọ xát trên giường, cảm thấy bản thân như đang loạn luân."

.... Thẩm Giáng Niên cho Lê Thiển một cái tát nhẹ, người này uống vào liền biến thành cầm thú.

Lê Thiển uống đến khi đầu óc mơ hồ, Thẩm Giáng Niên hầu hạ cô ngủ, Lê Thiển uống say cũng ngoan ngoãn, Thẩm Giáng Niên chơi đùa cô thế nào cũng không phản ứng, Thẩm Giáng Niên còn âm thầm khen cô, nào ngờ, Lê Thiển đột nhiên vươn tay câu lấy cổ Thẩm Giáng Niên, cười khẽ mở đôi mắt say lờ đờ, "Ôi, bảo bối~"

"Đừng nháo." Thẩm Giáng Niên đẩy cô ra.

"Cho mình một cái hôn đi~" Một người say sức lực rất lớn, Thẩm Giáng Niên không dám đẩy mạnh, sợ làm Lê Thiển bị thương.

Sau khi liều chết giãy giụa, Lê Thiển ra vẻ đáng thương nói: "Hôn mình một cái~ một cái thôi mà~" Không cho hôn sẽ không buông tay, Thẩm Giáng Niên cạn lời, tên Tiền Xuyến Tử này, sao đột nhiên lại thành thế này, "Chỉ cho hôn mặt!"

"Ừa, ừa."

"Chỉ có thể hôn một cái!"

"Ừa, ừa."

Thẩm Giáng Niên đưa mặt lại gần, Lê Thiển bẹp một cái, gặm gặm.... Sau đó cứ thế mà ngủ, còn lẩm bẩm một câu: "Không buồn nôn~ cũng không...." Thẩm Giáng Niên chỉ nghe được vế trước, còn vế sau thì không nghe thấy. Thẩm Giáng Niên buồn cười, hoá ra còn thương nhớ cái chuyện này. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Lê Thiển hôn má cô, lúc cô sinh bệnh cũng có, giống như Lê Thiển nói là cô chiếm tiện nghi người ta, đoán chừng cô cũng từng hôn Lê Thiển. Cho nên, không cho hôn, không phải là chê, chỉ đơn giản cảm thấy, quan hệ giữa các cô không nên như thế.

Nếu người nằm trên giường là Thẩm Thanh Hoà, không cần người ta đòi hôn, Thẩm Giáng Niên đã chủ động ăn đậu hũ của người ta rồi. Việc này, cũng tùy từng người mà làm.

Lê Thiển ngủ, Thẩm Giáng Niên đi thu dọn tàn cục ở phòng khác, nhìn đồng hồ cũng chưa trễ lắm, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Kiều Sanh.

"Cảm ơn trời đất, em cũng chịu gọi điện thoại lại cho tôi." Giọng của Kiều Sanh, Thẩm Giáng Niên nghe ra được, đang cảm động muốn rơi nước mắt, cô hỏi, "Hai người cãi nhau à?"

"Không phải cãi nhau." Kiều Sanh than thở, "Lần trước, chúng ta đi du lịch, nói chuyện chọc tức em ấy mà thôi."

Lê Thiển cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, cũng không có tính hơn thua, Thẩm Giáng Niên hỏi, "Chị nói gì quá đáng sao?"

"Không phải, là vợ của tôi." Kiều Sanh có chút ủ rũ, "Chuyện này, cũng không thể đổ cho vợ của tôi, chị ấy rất để ý đến Thẩm Thanh Hoà, chỉ cần nhắc đến cô ấy, vợ của tôi lập tức trở nên sắc bén."

Thẩm Giáng Niên híp mắt, "Có liên quan đến Thẩm Thanh Hoà sao?"

"Chi tiết, tôi không muốn kể cho em, bây giờ, tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với Lê Thiển, nhưng em ấy không chịu nghe điện thoại của tôi, cũng không chịu gặp, em nói đỡ giúp tôi đi, được không?" Tính của Kiều Sanh khá tốt, Thẩm Giáng Niên nhịn không được nghĩ sâu, rốt cuộc chuyện gì mà đến nông nỗi này?

"Nói đỡ, em cũng không phải không thể nói đỡ, nhưng mà em lại không hiểu rõ lắm." Thẩm Giáng Niên hiểu rất rõ tính tình của Lê Thiển, nếu không hiểu rõ được tình hình, nếu cô tuỳ tiện nói đỡ, có lẽ sẽ phản tác dụng, "Nếu chị thật lòng muốn nói chuyện với Lê Thiển, cũng muốn em nói đỡ, vậy thì nói thật với em đi."

Việc này, không lớn cũng không nhỏ, chính là lúc đi du lịch, Thẩm Duyệt nói mấy lời kia, chọc giận Lê Thiển, Kiều Sanh bất lực chỉ có thể nói giảm nói tránh, kể lại chuyện ngày hôm đó, còn nói sau đó Thẩm Thanh Hoà cũng đứng ra giải quyết, phê bình Thẩm Duyệt. Cuối cùng, Kiều Sanh trước tiên xin lỗi Thẩm Giáng Niên, "Lê Thiển rất quan tâm đến em, Thẩm Duyệt lại để tâm đến Thẩm Thanh Hoà, thật ra cũng không có ác ý gì hết, từ lúc Thẩm Thanh Hoà nói chuyện rõ ràng, Thẩm Duyệt cũng không dám nói thêm, tôi biết trong lòng chị ấy cũng khó chịu, cứ nghẹn ở trong lòng, tôi có xin lỗi Lê Thiển, em ấy cũng chấp nhận rồi, nhưng mà bây giờ Lê Thiển lại muốn tách ra, tự mình kinh doanh."

Thẩm Giáng Niên mím môi, còn có chuyện như vậy mà cô không biết.

"Không phải Lê Thiển tự kinh doanh không được, với tính cách của Lê Thiển, làm việc một mình rất dễ có hại." Kiều Sanh sốt ruột nói, "Hai người bọn tôi làm việc với nhau, tôi chịu trách nhiệm đối ngoại, em ấy đối nội, bây giờ đột nhiên tách ra, việc làm ăn của em ấy sẽ bị tổn hại, chắc chắn không thể chống đỡ, tôi cũng muốn xin lỗi em ấy, hy vọng cùng nhau làm tiếp, nếu em ấy nhất định đòi tách ra, vậy coi như cũng để tôi giúp em ấy qua cuối năm, giai đoạn này đang là giai đoạn kiếm tiền tốt."

Kiều Sanh nói mà nước miếng muốn bay đầy trời, bất giác phát hiện bên đầu điện thoại bên kia không có tiếng động, cô dừng lại, "Thẩm Giáng Niên, em cũng đang giận sao?" Thẩm Giáng Niên cười một tiếng, chậm rãi nói: "Em có gì mà giận chứ, chị Duyệt nói không sai, em thích Thẩm Thanh Hoà, cho nên chẳng sợ người ấy muốn làm tổn thương em, em cũng cho người cơ hội."

Khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng, Kiều Sanh vội vàng nói, "Em đừng có giận, Thẩm Duyệt muốn biểu đạt, Thẩm Thanh Hoà rất để tâm đến em, sẽ không giở trò với em." Trong lòng Thẩm Giáng Niên thở dài, lời nói của Thẩm Duyệt làm người nghe giận, nhưng mà không có sai, cô bất đắc dĩ nói: "Thôi bỏ đi, chờ ngày mai Lê Thiển tỉnh lại, em nói chuyện với cậu ấy, chị chờ tin tức của em nha."

Cúp điện thoại, trong lòng Thẩm Giáng Niên nặng trĩu, lại nhớ đến Thẩm Thanh Hoà, mở ảnh đại diện người này ra xem, không có động tĩnh gì. Cô biết Thẩm Thanh Hoà sẽ không chủ động với cô. Nếu đổi lại là trước kia, Thẩm Giáng Niên cũng sẽ không chủ động, nhưng mà một khi đã quyết định rồi, thì sẽ tiếp tục đi về phía trước cho đến khi đi không đặng, Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn WeChat: Trưởng quan, người ngủ chưa? [Cúi đầu chào]

Suốt cả đêm, không một tin nhắn trả lời lại.

Trời sáng, Thẩm Giáng Niên mở mắt ra, việc đầu tiên làm chính là xem điện thoại.

Thẩm Thanh Hoà: Chào buổi sáng.

Trong lòng Thẩm Giáng Niên cảm thấy thoải mái hơn, Thẩm Giáng Niên: Chào buổi sáng. [Cúi chào]

Lê Thiển say tỉnh dậy, la hét kêu khó chịu, Thẩm Giáng Niên đi pha một ly mật ong nóng, Lê Thiển uống, lông mày nhướng lên cười, còn khen Thẩm Giáng Niên đức hạnh thế này, ai cưới cô về nhà chắc chắn rất có phúc. Lời này, Thẩm Giáng Niên rất hưởng thụ, nếu có thể đem người nói đổi thành Thẩm Thanh Hòa, cô sẽ vô cùng hưởng thụ.

"Tiền Xuyến Tử, ăn cháo trước đi." Thẩm Giáng Niên đã nấu cháo, Lê Thiển mở to đôi mắt ngạc nhiên, nhìn qua mấy lần, "Cậu thế mà nấu cháo á?" Sau khi hớp được ngụm cháo, càng thêm khoa trương, "Mẹ tôi ơi, con gái nhỏ nhà tôi đã trưởng thành, đã biết nấu cháo rồi."

Thẩm Giáng Niên đá một cái, "Đừng chiếm tiện nghi của mình." Lê Thiển cười hì hì, "Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu." Khen xong rồi còn cà khịa một câu, "Nhưng mà bảo bối à, cậu định dùng cháo để bắt lấy bao tử của Thẩm ngự tỷ sao?" Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ hồng lên, nhấc mông ngồi cạnh Lê Thiển, dựa người vào, chọt Lê Thiển một cái, "Cậu dạy mình nấu ăn nha?"

"Có thể nha." Lê Thiển kéo dài từ nha, "Vậy giao học phí trước đi."

"Được, bao nhiêu tiền?"

"Không cần cậu trả."

"Hả?"

"Để Thẩm ngự tỷ trả."

"Tại sao?"

"Cậu vì cô ấy học nấu ăn, cô ấy trả học phí làm chuyện thường tình mà."

"Vậy mình thay người ta trả thì sao?"

"Không được, mình chưa bao giờ lấy loạn tiền."

"...." Thẩm Giáng Niên nhéo nhéo cái tai mềm mại một cái, giả vờ tức giận nói: "Vậy tự cậu đến tìm cô ấy giải quyết." Lê Thiển cười xấu xa nói: "Được."

Thẩm Giáng Niên ngồi thẳng người, "Tiền Xuyến Tử, mình không cãi với cậu nữa, nói chuyện nghiêm túc đi." Thẩm Giáng Niên cũng không vòng vo, nói thẳng với Lê Thiển, tối hôm qua cô đã gọi cho Kiều Sanh, cũng biết chuyện đã xảy ra, cũng nói: "Chúng ta nói chuyện công việc không nhắc đến người, Kiều Sanh là người giỏi làm ăn, hơn nữa, chuyện kia cũng không phải do Kiều Sanh nói, người khác yêu ai cũng yêu cả đường đi lối về, cậu không thể ghét lây."

Lê Thiển cau mày yên lặng ăn cháo, Thẩm Giáng Niên lại chọt cô một cái, mang theo rầu rĩ, "Nói thật, Thẩm Duyệt nói không sai, thật ra, Thẩm Thanh Hoà chưa từng chủ động với mình, thậm chí từng nói mình đừng chủ động dây vào, là mình chủ động."

Lê Thiển vẫn im lặng, Thẩm Giáng Niên làm nũng nói: "Tiền Xuyến Tử ơi~ Tiền Xuyến Tử à~ mình biết cậu rất tốt với mình, nhưng không thể vì mình mà làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của cậu, mình sẽ buồn đó~ nghĩ đến việc cuối năm cậu kiếm thiếu đống tiền, mình thật lo lắng sinh nhật năm sau của mình, cậu lại không thể tạo bất ngờ cho ngày sinh nhật của mình, nếu cậu tức giận thì lấy luôn phần kia của Kiều Sanh đi...."

"Cậu thì hay rồi~" Lê Thiển cố tình tức giận, "Kiều Sanh có tâm." Cô đại khái đoán được, Kiều Sanh đã phân tích lợi hại cho Thẩm Giáng Niên nghe. Kiều Sanh đúng là rất giỏi làm ăn, hơn nữa nhân mạch rất rộng, ở bên ngoài tự lo liệu hết, cô không thích lột mặt, vừa hay có Kiều Sanh giải quyết ổn thoả chuyện bên ngoài.

Lê Thiển đáp ứng với Thẩm Giáng Niên, sẽ gặp mặt nói chuyện với Kiều Sanh một lần, cô yêu tiền, nhưng không phải là người vô nguyên tắc, nếu chuyện cảm tình có khúc mắc, Lê Thiển thà một mình làm việc.

Mấy ngày liên tiếp, Thẩm Giáng Niên đều liên lạc với Thẩm Thanh Hoà, chào buổi sáng, buổi chiều, cùng với chúc ngủ ngon, hơn nữa, phần lớn thời gian gửi cho nhau không cùng lúc, trên cơ bản thì Thẩm Giáng Niên nói chào buổi sáng, Thẩm Thanh Hoà sẽ trả lời ngủ ngon. Chờ đến lúc Thẩm Giáng Niên chúc ngủ ngon, chính là lời chào buổi sáng của Thẩm Thanh Hoà.

Hai người giống như không cùng múi giờ với nhau, mặc dù Thẩm Giáng Niên rất nhớ người kia, cho dù có không hài lòng cũng không muốn cưỡng ép người ta. Đợi đến khi Thẩm Thanh Hoà quen dần thế này, cô mới có thể triển khai bước tiếp theo. Nấu ấm nấu mỹ nhân, ừ, cần phải có thời gian kiên nhẫn, mới có thể có nhiệt độ thích hợp.

Tình trạng này kéo dài đến thứ sáu, Thẩm Giáng Niên tranh thủ thời gian, tối thứ sáu cô không gửi lời chúc ngủ ngon muộn như trước mà gửi một câu vào lúc 20 giờ: Trưởng quan, mai là cuối tuần, vẫn còn bận sao? [Cúi chào]

Trưởng quan đương nhiên không trả lời nhanh như vậy, lúc 21 giờ, Thẩm Giáng Niên lại gửi: Trưởng quan ơi~ trưởng quan à~ tiểu binh gọi trưởng quan! [Cúi chào]

Trưởng quan vẫn không trả lời, trong lòng Thẩm Giáng Niên vắng vẻ, chờ đến lúc 22 giờ, Thẩm Giáng Niên bất bình nhưng mà vẫn ra vẻ, săn sóc viết một câu: Hôm nay không có trưởng quan, nhớ người, nhưng mà người lại bận quá, nhớ giữ gìn sức khoẻ, lúc này, rất nhớ người."

Nhớ người đến muốn khóc, Thẩm Giáng Niên gửi đi, mắt cô đã đỏ hoe.

Rất nhanh, điện thoại vang lên, Thẩm Giáng Niên lập tức mở ra xem, thế mà lại là... Tưởng Duy Nhĩ.

Tưởng Duy Nhĩ: Gia trưởng nhà cô hơi say, muốn trả lời tin nhắn của cô, nhưng mà đến cả khung chat còn không nhấp vào được, tức giận đến mức đập điện thoại. Mười phút sau, cô gọi cho cô ấy đi.

Tim Thẩm Giáng Niên nhảy nhót vui vẻ, quên mất hỏi tại sao Tưởng Duy Nhĩ lại nhìn thấy được tin nhắn của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hoà: Cảm ơn đã cung cấp thông tin.

Tưởng Duy Nhĩ: Người đẹp à, cần phải dịu dàng, nhất là người uống say như cô ấy.

Thẩm Giáng Niên: Đừng lo lắng, tất cả sự dịu dàng trong cuộc đời tôi đều dành cho cô ấy.

Tưởng Duy Nhĩ: Kẻ phàm trần, tôi coi thường [Khinh thường]

Thẩm Giáng Niên: [Chúc mừng tình bạn của chúng ta.jpg]

Tưởng Duy Nhĩ: Con mẹ nó, cô thế mà còn dùng icon, thật đáng sợ.

Thẩm Giáng Niên cười to, cái này là nhặt được từ chỗ Tần Thư.

Thẩm Giáng Niên canh thời gian, vừa đúng 10 phút, cô lập tức gọi cho Thẩm Thanh Hoà, điện thoại vang lên ba tiếng, Thẩm Thanh Hoà mới nghe máy, không có tiếng động gì, chỉ có tính thở dồn dập.

"Trưởng quan~" Chế độ ôn nhu Thẩm Giáng Niên, bắt đầu khởi động.

"Thẩm.... Giáng.... Niên..." Mỗi từ, nghe ra là từ men say kéo dài, một Thẩm Thanh Hoà dịu dàng thế này, Thẩm Giáng Niên rất muốn được nhìn thấy phong thái này.

"Trưởng quan~ uống nhiều quá nha~" Thẩm Giáng Niên không có say cũng mềm như bông.

"Không có say~" Cho dù có là Thẩm ngự tỷ, uống say cũng trở thành người phàm, cô mới không thừa nhận bản thân say.

"Ừa~ phải rồi~ trưởng quan nhà em lợi hại nhất~ sao mà say được~" Lúc Thẩm Giáng Niên nói chuyện, khoé miệng đều là ý cười.

Thẩm Thanh Hoà trả lời rất chậm, làm cho Thẩm Giáng Niên tưởng đâu cô ấy ngủ rồi, "Thẩm Thanh Hoà?" Thẩm Thanh Hoà khẽ hừ nhẹ, một lúc sau, giọng nói đè nén của cô ấy tràn đầy buồn bã, thì thầm: "Tôi nhớ em~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip