Chương 233 - 236

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 233:

Tiểu quỷ, sở dĩ bị gọi là tiểu quỷ, không chỉ có "ác", mà còn chuyên làm "chuyện xấu".

Không sợ tiểu quỷ đơn giản, nhưng sợ tiểu quỷ quá nhiều tâm kế.

Mỗi khi Thẩm Giáng Niên phát sốt, không có gì khác ngoài "hư", hư hơn ai hết.

Lê Thiển không chịu nhượng bộ, Thẩm Giáng Niên nóng nảy, dùng cái tay đang cắm kim tiêm muốn cởi cho Lê Thiển, Lê Thiển không đánh được người này, chỉ có thể cản lại, hung dữ: "Không phải đã nói không được lộn xộn sao hả?" Thẩm Giáng Niên hít mũi, trông thật đáng thương nhưng không muốn từ bỏ, còn định đưa tay ra, Lê Thiển sốt ruột nên cũng ngồi dậy theo.

Ngoại trừ vùng cần được bảo vệ có một cái áo giáp che chắn thì còn lại đều lộ ra hết, ánh mắt thiêu đốt của Thẩm Giáng Niên bị thu hút vào chỗ làn da trắng nõn mịn màng, cô nhìn Lê Thiển, đưa tay ra muốn sờ, Lê Thiển tức giận dứt khoát đi xuống giường, mẹ kiếp, cô muốn trốn thật xa!

Lê Thiển thực sự bước đi ra ngoài, nhưng phía sau lại vang đến tiếng hức hức, khiến cô giật mình thế là quay người lại, nhìn thấy hình ảnh phía sau cô sợ tới mức lật đật chạy lại. Thẩm Giáng Niên không khóc nhưng muốn đi theo cô, thế nhiên bị kim trên tay giữ lại, đang định xé miếng băng dính giữ chiếc kim.

"Mình cởi, cậu có thể quay lưng về phía mình được không, không thể lộn xộn, biết chưa?" Lê Thiển thật sự bó tay, biết rõ nói mấy lời này cũng tốn công vô ích, nhưng nếu không nói thì cô không làm được. Thẩm Giáng Niên mím môi, không nói lời nào, khoảng cách gần, có thể sờ vào vòng eo nhỏ của Lê Thiển, lòng bàn tay nóng hổi hướng tới đó sờ, vừa sờ vừa nói, "Cởi đi~"

.... Chỉ biết cởi thôi, Lê Thiển tức muốn chết! Chờ Thẩm Giáng Niên khoẻ lại, cô nhất định phải mang Thẩm Giáng Niên đi kiểm tra, xem đầu người này có vấn đề gì không?

"Nghe lời, nằm xuống, mình cởi!" Lê Thiển nói từng chữ từng một.

Thẩm Giáng Niên đều nghe hiểu, ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn chằm chằm vào Lê Thiển.

Lê Thiển đưa tay về phía sau, chạm vào khoá áo, lúc cô định cởi ra, thì nhìn thấy Thẩm Giáng Niên đang mím môi, cô luôn cảm thấy... không giống như trước đây, đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Giáng Niên sốt cao, cũng không phải lần đầu tiên cô chăm sóc cho Thẩm Giáng Niên, nhưng khi đó các cô đều ngây thơ hồn nhiên, khi đó gương mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, đôi mắt trong veo, bây giờ thì sao, Lê Thiển cứ cảm giác có ánh mắt thiêu đốt nhìn cô, nhìn đến cô không thể hiểu được, "Thẩm Giáng Niên ~" Lê Thiển đột nhiên gọi.

Đôi mắt Thẩm Giáng Niên chớp chớp, cũng nhận ra được có người đang gọi tên mình, trong đôi mắt ươn ướt hiện lên một tia nghi ngờ, như đang hỏi: Sao lại gọi mình?

"Cậu có biết mình là ai không?" Lê Thiển lo lắng, Thẩm Giáng Niên nhớ nhung ai đó quá, cho nên lầm tưởng cô là Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên chăm chú nhìn cô, không nói gì. Đây chính là bộ dáng của Thẩm Giáng Niên khi bị bệnh, nói chuyện khó khăn, hầu hết đều chỉ nói một chữ, có nhiều lúc, thì không nghe người khác nói, chỉ nói những gì bản thân muốn. Thế nên, Lê Thiển thay đổi cách nói: "Mình là Thẩm Thanh Hoà sao?"

Lần này Thẩm Giáng Niên phản ứng rất nhanh, khóe môi mấp máy, nói một chữ: "Không." Lê Thiển thở phào nhẹ nhõm, biết không phải vậy là được. Nhưng vừa mừng lại vừa đắng lòng, mẹ kiếp, bạn thân của mình sao lại vô dụng thế chứ? Chẳng lẽ Thẩm Giáng Niên chỉ cuồng mỗi Thẩm Thanh Hoà thôi sao? Cô có chỗ nào không bằng Thẩm Thanh Hào chứ? Phụ nữ có lẽ đều rất mâu thuẫn.

"Nhắm mắt lại, mình cởi, rồi đi ngủ cùng." Lê Thiển nói.

Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại, Lê Thiển nhanh chóng cởi bỏ áo giáp cuối cùng trên thân trên, dù sao ở dưới cô vẫn còn mặc.... Bây giờ, chỉ tự biết an ủi bản thân. Lê Thiển cúi đầu nhìn dáng người của mình, tuy lớn nhưng cũng không tệ đúng không? Mặt Thẩm Thanh Hoà đẹp, cô không phải nhận, nhưng chẳng lẽ ngực cũng đẹp hơn cô à? Lê Thiển không phục thế là ưỡn ưỡn ngực, vừa ngước mắt thì không biết Thẩm Giáng Niên mở mắt từ lúc nào, Lê Thiển đỏ mặt: "Ai cho cậu mở mắt? Nhắm mắt lại!" Nhanh chóng chui vào chăn, Thẩm Giáng Niên lập tức sáp tới gần, "Quay người lại, mình ôm cậu." Lê Thiển không có cách nào nằm đối mặt với Thẩm Giáng Niên.

Đại khái là bởi vì rất muốn được ôm, Thẩm Giáng Niên nghe được chữ "ôm" đều sẽ ngoan ngoãn. Lê Thiển hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hạ cánh tay đang giơ lên ​​xuống, làn da mỏng manh tiếp xúc khiến Lê Thiển run rẩy, cô cảm thấy hoàn toàn khác, bảo bối nhà cô ngoài da thịt đang nóng thì rất là mềm.... Nghĩ như thế, tay cũng Lê Thiển không nhịn mà nhéo một cái, nhưng nhéo hơi quá tay khiến Thẩm Giáng Niên la đau, hức một tiếng, rồi ư ử như chó con, khiến cho Lê Thiển ngưa ngứa, con mẹ nó, sao tự nhiên cô còn muốn véo thêm nữa vậy?

Đương nhiên chỉ là suy nghĩ thôi, cô cũng không biến thái thế đâu. Quan trọng nhất, Lê Thiển mong Thẩm Giáng Niên mau ngủ, chứ nếu không, bị tra tấn thêm N lần nữa cô cũng biến thành tiểu quỷ.

Thẩm Giáng Niên hiếm khi an phận được một lát, tựa cơ thể trần trụi của mình vào lòng Lê Thiển, cô biết mình chỉ thích làn da mềm mại khi bị ốm, nhưng Thẩm Giáng Niên cọ tới cọ lui, Lê Thiển vẫn có cảm giác bất thường, ngứa, rồi thoải mái, nhưng có chút khó chịu tả không được, "Bảo bối, cậu đừng có lộn xộn, ngủ yên được không?"

"Hức ~" Thẩm Giáng Niên lại nức nở một tiếng, ngừng cử động.

Lê Thiển thở phào nhẹ nhõm, lúc này điện thoại thông báo có tin nhắn WeChat.

Kiều Sanh: Có đang rảnh không? Nói vài câu đi, chuyện lúc trước có tiến triển.

Lê Thiển hưng phấn gần như ngồi dậy, lén nhìn người trong ngực, đang nhắm mắt lại, tựa hồ có chút mệt mỏi. Cũng không lo lắng Thẩm Giáng Niên nghe được, với lại cũng không phải người ngoài, hơn nữa Thẩm Giáng Niên sau khi sốt cao tỉnh lại, căn bản không nhớ được lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

Lê Thiển chủ động gọi điện, Kiều Sanh nhanh chóng trả lời: "Có hai việc."

"Từng cái một."

"Là về quán bar."

"Xong rồi?"

"Đừng lo lắng mấy chuyện kia, bây giờ đã hoạt động lại bình thường."

"Ừa." Lê Thiển không hỏi thêm, mỗi người đều có thủ đoạn riêng, trước giờ các cô chưa từng hỏi đối phương chi tiết, "Chị không thiệt hại gì chứ?"

"Không có." Kiều Sanh hắng giọng, tiếp tục nói: "Việc còn lại là chiếc xe đi theo em."

Người trong ngực cô lại không an phận, sức chú ý của Lê Thiển tập trung vào điện thoại, cô sợ chạm vào kim tiêm nên giơ tay lên, Thẩm Giáng Niên đang quằn quại trong lòng cô, cô cúi đầu thỉnh thoảng nhìn xuống phía dưới. Cũng may là chỉ thay đổi tư thế, cuối cùng ngoan ngoãn nép vào trong ngực cô, Lê Thiển không còn phân tâm nữa, nghe Kiều Sanh giải thích ngắn gọn quá trình theo dõi, cuối cùng kết luận: "Chủ xe vẫn là sinh viên, theo dõi em chẳng qua là thấy em đẹp, muốn theo đuổi em."

....Lê Thiển muốn chửi thề: "Con mẹ nó~ a ha~"

Giọng nói trên micro đột ngột thay đổi khiến Kiều Sanh sửng sốt trong giây lát, như nghĩ đến chuyện gì đó, cô hét lên trong lòng ba lần: Đù đù đù!

====---====

Chương 234:

"À, em có việc thì làm đi, tôi cúp máy nha." Kiều Sanh cúp điện thoại với tốc độ ánh sáng, Lê Thiển có muốn giải thích cũng không kịp nói. Rõ ràng là Kiều Sanh đã hiểu lầm, Lê Thiển thực sự tức giận, cô nhấc tay dùng sức mở cái tay đang làm càn của Thẩm Giáng Niên, "bép" một cái, Thẩm Giáng Niên la đau, đáng thương nhìn Lê Thiển.

"Không phải đã bảo cậu không được lộn xộn rồi sao?" Không chỉ có lộn xộn mà còn véo bậy! Lê Thiển đỏ mặt, hung dữ nói, "Có phải mình đã nói với cậu rồi đúng không, cậu nói coi!" Thẩm Giáng Niên hít mũi, ấm ức, rụt cổ lại tựa vào trong ngực Lê Thiển không nói một lời.

"Mình đang hỏi cậu đó." Lê Thiển nắm tai Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên lại ăn đau nhưng cũng không dám phản kháng. Đây là lúc Thẩm Giáng Niên sinh bệnh, chứ lúc tỉnh táo Lê Thiển làm sao dám làm thế, "Đừng có tưởng không trả lời mình là xong chuyện, có phải mình đã nói thế không?" Lê Thiển véo tai.

"Ừa ~" Thẩm Giáng Niên mếu máo, tai đau, cô muốn đưa tay xoa, Lê Thiển càng dữ hơn, "Không được cử động!" Giọng điệu thực sự rất hung hãn, Thẩm Giáng Niên không dám cử động nhưng tai cô đau quá, tay dừng lại ở đó có muốn sờ cũng không dám sờ.

"Đã đồng ý rồi sao còn lộn xộn hả?" Lộn xộn thì thôi đi, đột nhiên xoa ngực cô, là muốn thế nào đây! Thẩm Giáng Niên càng ấm ức, cụp mắt xuống, lông mi run run, vài giọt nước mắt lại rơi xuống.

"Khóc cũng vô dụng!" Cảm giác kỳ lạ vẫn còn đó, mặt Lê Thiển luôn đỏ bừng, "Nếu cậu không ngoan, mình nói cho cậu biết, mình xuống giường ngay!"

Vừa ấm ức vừa đau, Thẩm Giáng không để ý tai đang đau, bò ra khỏi vòng tay của Lê Thiển, thút thít muốn rời khỏi giường. Hay lắm còn hờn dỗi nữa, Lê Thiển bực tức muốn bật người dậy, lại kinh ngạc phát hiện thân trên của mình trần trụi, dù sao thì người tỉnh táo sẽ không giống người bị bệnh mà không biết e ngại. Mắt thấy, Thẩm Giáng Niên khom lưng sắp đi xuống giường, xương sốt lộ rõ, lúc này Lê Thiển mới phát hiện Thẩm Giáng Niên rất gầy, có lẽ lần trước cùng đi tắm xông hơi đã lâu lắm rồi sao?

"Bảo bối ~" Cuối cùng cơn đau lòng cũng ập đến, Lê Thiển đưa tay ôm lấy Thẩm Giáng Niên, "Là mình không tốt, hung dữ với cậu." Thẩm Giáng Niên quay lưng về phía cô, Lê Thiển giơ tay xoa bả vai cô ấy, "Cậu nằm xuống trước đi, mình không gắt gỏng nữa, cùng nhau nằm nha?" Lê Thiển thử kéo Thẩm Giáng Niên, thấy cô ấy không từ chối mới dùng lực kéo.

Một lần nữa nằm xuống, Lê Thiển không để ý tới cảm giác kỳ quái kia, ôm Thẩm Giáng Niên vào trong ngực, vừa dỗ dành vừa nói lý lẽ, "Rõ ràng là cậu sai, còn cáu kỉnh với mình là sao, sao tính cậu hay hờn dỗi thế hả?" Lê Thiển gãi sống mũi, Thẩm Giáng Niên khịt mũi, vẫn thấy ấm ức.

"Đã nói không được lộn xộn, thế mà còn véo mình...." Còn chọn ngay điểm nhạy cảm mà xuống tay, Thẩm Giáng Niên ngước mắt nhìn Lê Thiển, Lê Thiển đỏ mặt, xấu hổ không biết nói thêm gì nữa, khéo léo nói: "Cậu dùng sức như vậy, đau lắm...." Thẩm Giáng Niên chớp mắt, lại cúi đầu nhìn ngực Lê Thiển, giây tiếp theo định ra tay, nhưng Lê Thiển vội vàng đè cô xuống, "Cậu định làm gì nữa vậy?"

"Xoa~"

"Không thể xoa!"

"Đau ~"

"Bây giờ không đau...." Lê Thiển đỏ mặt hét lên: "Bà nội của mình ơi, cậu không thể ngủ đi à?" Trời ơi, nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Giáng Niên giống như không buồn ngủ. Trong phòng tuy đã kéo rèm nhưng vẫn có nhiều ánh nắng nên vẫn rất sáng, Lê Thiển mở điện thoại ra xem thì thấy đã 12h30, cũng đã giữa trưa rồi, đúng là khó mà đi ngủ được.

Người trong ngực cô không nỡ ghét, nghĩ đi nghĩ lại, Lê Thiển hận Thẩm Thanh Hoà, tất cả đều là lỗi của cô ấy, đây đáng ra là việc của cô ấy! Nói như vậy, Thẩm Thanh Hoà hẳn là cũng phần nào nhận thức được sự dị thường của Thẩm Giáng Niên, chẳng lẽ không ghen à?

Nếu mà cô không yên ổn thì cũng ai cũng đừng nghĩ yên ổn, Lê Thiển trực tiếp quay video. Tất nhiên, cô ấy bị tránh mặt trong video, trong đó chủ yếu ghi lại cảnh Thẩm Giáng Niên trong vòng tay cô ấy. Cô ấy có lẽ cảm thấy rất khó chịu nên Thẩm Giáng Niên mới rầm rì, nhích tới nhích lui trong vòng tay cô, khiến Lê Thiển thực sự bất lực, cảm giác như có lửa trong người.

Video gửi trực tiếp đến cho Thẩm Thanh Hòa, kèm thèm dòng chữ: Cậu ấy sốt rất nặng, khó chịu lắm, chị không thể quay về xem cậu ấy à?

Mặc dù đây là tin nhắn WeChat có nội dung "kiếm chuyện", nhưng nó được gửi với giọng điệu quan tâm của một người bạn, cũng giống như cho người bên kia muốn nhìn thấy người bệnh có bao nhiêu khó chịu, sau đó bất cẩn... À, lúc quay video quên mất Thẩm Giáng Niên khoả thân nằm trong lòng tôi nè....

Lê Thiển muốn kiếm chuyện tiếp nhưng Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Lê Thiển cũng tụt mood. Người trong lòng ngực rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh, Lê Thiển thở phào nhẹ nhõm, cầu nguyện Thẩm Giáng Niên đừng tỉnh lại. Lê Thiển giơ tay lén sờ trán Thẩm Giáng Niên, vẫn còn rất nóng. Lê Thiển mở mắt ra, không biết đã qua bao lâu, có lẽ người trong ngực cô ngủ được một lát lại tỉnh, rồi bắt đầu lộn xộn.

"Rốt cuộc, cậu có biết mình không phải là Thẩm Thanh Hoà không?" Lê Thiển chặn lòng bàn tay nóng hổi đang bò trên eo mình, hỏi: "Mình là Thẩm Thanh Hoà sao?" Đôi mắt Thẩm Giáng Niên ươn ướt, mím môi nói, "Không~"

Lê Thiển thở phào nhẹ nhõm, đang định buông tay Thẩm Giáng Niên thì nghe thấy cô ấy nói: "Biết ~" Sau đó lại hướng tay lên trên. Cái thở ra kia của Lê Thiển nghẹn lại, nắm cổ tay Thẩm Giáng Niên, "Không biết hay là không, biết?"

"Không ~ biết~" Thẩm Giáng Niên chậm rãi nói, Lê Thiển nghe xong cũng không biết nó là thế nào.

"Mình không phải là Thẩm Thanh Hoà, cậu biết không?"

"Không ~"

Tiêu đời rồi, Lê Thiển đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Đôi mắt ướt đẫm của Thẩm Giáng Niên mang theo lửa đốt, nói rầm rì: "Khó chịu~"

"Cậu ráng chịu đựng...." Lê Thiển thực sự không biết nên an ủi thế nào, Thẩm Giáng Niên áp người vào người cô, "Nóng ~"

"Nóng thì đừng sáp lại gần, sẽ nóng hơn!" Lê Thiển thực sự muốn chạy trốn, cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể của Thẩm Giáng Niên có thể nướng chín được người, Thẩm Giáng Niên như muốn khóc, "Nóng~" Có nóng mình cũng chịu, "Hôn~" Thẩm Giáng Niên nói xong đã hành động, được rồi ~ bắt đầu làm yêu nữa, giờ chạy trốn còn kịp không?

Đôi mắt của Thẩm Giáng Niên luôn ẩm ướt, ngay cả khi không khóc, tạo cho Lê Thiển cảm giác như đôi mắt ấy luôn rưng rưng nước mắt, bây giờ thì không biết ai mới là người nên khóc đây, "Mình không phải là Thẩm Thanh Hoà!" Lê Thiển cảm thấy tầm mắt Thẩm Giáng Niên mơ hồ, cho nên mới không nhìn thấy rõ cô? Trước kia, các cô giằng co thế nào, Thẩm Giáng Niên vẫn biết, cô là Lê Thiển, như bây giờ theo cái kiểu này thì có lẽ Thẩm Giáng Niên không biết cô là ai.

Lê Thiển chộp lấy điện thoại, không có thời gian gõ chữ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Thanh Hoà: "Thẩm Thanh Hoà, mau quay lại! Tôi không trị được cậu ấy!" Vừa nói, cô vừa đẩy Thẩm Giáng Niên, nhưng không dám dùng lực, Thẩm Giáng Niên nức nở gọi ra cái tên người trong lòng cô: "Thanh Hoà~ hôn~"

Lê Thiển một tay giơ điện thoại di động quay video, giải thích đi giải thích lại: "Mình không phải là Thẩm Thanh Hoà, là bạn thân của cậu – Lê Thiển, cậu mà hôn mình là loạn luân đó, biết không hả?" Nhưng người trong lòng ngực như bị ma ám, cứ gọi Thẩm Thanh Hoà mãi, nói cô ấy khó chịu, muốn hôn, Lễ Thiển vừa tức vừa bất mãn, lại gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Thanh Hoà: "Nếu chị mặc kệ thì tôi cũng mặc kệ luôn đấy, cậu ấy xem tôi là chị, chị có hiểu được cái cảm giác của tôi bây giờ không? Cậu ấy đòi hôn tôi! Buồn nôn quá đi, oẹ~" Thật sự rất buồn nôn. Đối mặt với Thẩm Giáng Niên cuồng nhiệt, Lê Thiển cảm thấy ớn lạnh. Bảo bối à, cậu đừng làm chuyện trái ý trời chứ!

Đại khái trời xanh thương hại cô, cho nên cô đã chờ được phản hồi của Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà: Ráng 30 phút nữa.

====----=====

Chương 235:

30 phút tại một thời điểm nhất định có khi chỉ là 30 giây;

Đối với Lê Thiển, 30 phút ở thời điểm này giống như 30 năm, chưa bao giờ dày vò đến thế.

"Thẩm Thanh Hoà, là chị nói đó, nếu 30 phút nữa mà chị không xuất hiện, thì đừng hối hận." Lê Thiển chạy đua với thời gian để uy hiếp Thẩm Thanh Hoà, bởi vì tay kia phải phải cảnh giác cái tiểu bếp lò, chỉ sợ sơ hở là làm trò.

Một cái tiểu bếp lò bất khuất quyết không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Lê Thiển biết nếu hai người chỉ nằm trên giường, cô sẽ không thể sống sót trong 30 phút này.

Thẩm Giáng Niên lại nghiêng người, Lê Thiển trấn an: "Bảo bối, ngoan nào, mình cho cậu xem cái này hay nè." Cô đã cài đặt báo thức.

Việc đếm ngược 30 phút bắt đầu ngay bây giờ.

"Bảo bối, nhìn xem đây là ai?" Nếu Thẩm Giáng Niên có hứng thú với Thẩm Thanh Hoà, vậy thì cô nên gãi đúng chỗ ngứa. Lê Thiển đã tìm kiếm tất cả các ảnh của Thẩm Thanh Hoà, những bức ảnh được giới truyền thông tung ra công chúng đều được chọn lọc kỹ lưỡng, nói chung: tất cả đều rất đẹp.

Quả nhiên Thẩm Giáng Niên bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm người trên màn hình, cười ngốc nghếch khen: "Đẹp." Lê Thiển cũng tán thành với câu nói này, cả hai đều mê cái đẹp, Thẩm Thanh Hoà đúng là đẹp thật, "Đẹp lắm phải không? Cậu xem hàng lông mi này của cô ấy xem, không biết trời sinh ra đã có sẵn hay mỗi ngày đều phải tỉa." Lê Thiển còn đang bình phẩm, Thẩm Giáng Niên liền đưa tay ra chạm vào màn hình lướt, tấm ảnh tiếp là ảnh Thẩm Thanh Hoà ăn mặc chỉnh tề, hai mắt Thẩm Giáng Niên đang sáng ngời, đột nhiên thay đổi, chắc cô ấy đã phát hiện.... Thế là nhanh chóng lướt lướt mấy tấm hình, cũng lặp đi lặp lại như thế, tiểu bếp lò lập tức không vui.

Đẹp, nhưng Thẩm Giáng Niên đẹp đủ các kiểu, nhưng đều giống nhau, càng về sau càng lặp lại nhiều, Thẩm Giáng Niên nhanh chóng mất đi hứng thú, càng nhìn Thẩm Thanh Hoà lại càng muốn lại gần. Vì thế cô không ngừng thu nhỏ cơ thể, tiếp tục nằm trong lòng Lê Thiển: "Bảo bối, cậu mở mắt ra xem đi có được không? Mình không phải là Thẩm Thanh Hoà...." Lê Thiển xoa xoa tóc Thẩm Giáng Niên.

Tích Tích, đếm ngược, thời gian còn lại: 20 phút.

Ôi trời ơi, đã mười năm rồi nhỉ? Lê Thiển cảm động muốn rơi nước mắt, vào lúc Thẩm Giáng Niên lại không an phận, Lê Thiển liền nghĩ ra một chiêu mới, "Đừng cử động, đừng cử động, bảo bối, còn có cái hay khác nè." Lần này, là tìm video ngắn.

Lê Thiển giống như đang dỗ dành một đứa bé lớn ở trường mẫu giáo: "Xem phim, được không?" Cô sốt ruột bấm vào một bộ phim hài mới chiếu.

Câu trả lời là không.

"Vậy xem cái này nhé?" Cô cũng muốn thử xem, nên trước tiên cô tìm hình khác phái, nhìn là muốn hôn, Thẩm Giáng Niên nhìn màn hình, hiển nhiên không có hứng thú, dụi đầu vào cổ Lê Thiển, khiến Lê Thiển ngứa một hồi: "Bảo bối, bảo bối, xem cái này đi!" Lần này là tìm kiếm cùng giới tính, hai cô gái xinh đẹp đang ve vãn đánh yêu nhau. Thẩm Giáng Niên áp má vào xương quai xanh Lê Thiển, không lộn xộn, xem rất chăm chú.

Lê Thiển âm thầm chú ý, khi người trong ảnh hôn nhau, Thẩm Giáng Niên sẽ liếm môi, liếm xong lại cắn môi, đôi môi hồng hào, đẹp thật. Cuối cùng im lặng một hồi, Lê Thiển muốn nhịn một lát, nhưng tiểu bếp lò như muốn bốc lửa, còn muốn mang cô bốc lửa theo, ngón tay bắt đầu di chuyển trên người cô, Lê Thiển đè tay Thẩm Giáng Niên xuống, ngẩng đầu nhìn thấy bình thuốc đã truyền xong.

Ông trời, xin ông cho con chống đỡ đến lúc Thẩm Thanh Hoà về, chứ nếu không, truyền xong bình thuốc, Thẩm Giáng Niên không còn trở ngại nào, lực sát thương sẽ tăng mạnh mạnh mẽ, "Bảo bối, cậu nhìn đi, cậu sẽ thế à?" Xem xong hết cái này lại chuyển sang cái khác tiếp tục thu hút sự chú ý của Thẩm Giáng Niên.

Tích tích, đếm ngược đến 10 phút.

Trời cao à, mười năm nữa đã trôi qua, tóc cô đã bạc trắng chưa? Khi Lê Thiển nhiệt liệt ăn mừng vì 10 phút nữa đã trôi qua, cô phải chấp nhận một thực tế khủng khiếp. Sau khi truyền thuốc xong, Lê Thiển bất đắc dĩ nhưng chỉ có thể rút kim ra khỏi người Thẩm Giáng Niên. Cái kỹ năng này cũng nhờ có Thẩm Giáng Niên mà cô có được, vốn dĩ mỗi lần bị kim tiêm là Lê Thiển ngất xỉu, nhưng để có chăm sóc cho Thẩm Giáng Niên, cô cũng hết cách, một khi Thẩm Giáng Niên bị bệnh sẽ không cho ai đến gần, cho nên cô đành phải học.

Sau khi rút kim ra, Thẩm Giáng Niên dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lê Thiển, Lê Thiển đang mặc áo sơ mi, cảm giác được ánh mắt nóng bỏng xuyên qua quần áo, quay người vứt chiếc bình rỗng đi, Thẩm Giáng Niên đứng dậy, ý là muốn đi cùng, "Cậu đừng có cử động, nằm yên đó cho mình." Lê Thiển quay người lại, góc áo bị kéo, Thẩm Giáng Niên cắn môi, ấm ức nhìn cô, ánh mắt kia nói, sao lại mặc áo....

"Cậu muốn được ân ái đúng không?" Lê Thiển thăm dò hỏi.

Thẩm Giáng Niên lập tức gật đầu, hai mắt sáng ngời.

Lê Thiển thật không thể tin được, cô cảm thấy bản thân thật ghê gớm khi có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

"Vậy buông mình ra trước, mình đi vứt đồ, xong sẽ quay lại với cậu." Lê Thiển run run góc áo, Thẩm Giáng Niên không chịu buông ra ngược lại còn nắm chặt hơn, Lê Thiển bó tay đành phải vứt kim với bình truyền ra xa.

Cần phải tìm việc gì đó để làm, nếu không tiểu bếp lò sẽ bốc cháy.

"Bảo bối, lau tay trước đi." Lê Thiển cầm lấy khăn ướt lau tay Thẩm Giáng Niên, "Cần phải lau tay sạch sẽ như vậy mới tốt cho thân thể." Để kéo dài thời gian, Lê Thiển cầm một hộp khăn ướt cẩn thận lau, Thẩm Giáng Niên nhìn bàn tay bắt đầu ươn ướt của mình, chờ mãi chờ mãi mới lau xong tay trái, cô vừa muốn ghé lại gần thì Lê Thiển đã cầm tay phải, "Tay này cũng phải lau nha, chứ nếu không sẽ có vi khuẩn." Thẩm Giáng Niên kiên nhẫn, chờ đến khi lau xong, gấp gáp không nhịn nổi đã sáp lại gần.

Lê Thiển lập tức rụt người lại trốn, Thẩm Giáng Nhiên cũng nhích tới theo, Lê Thiển định xoay người nhưng không ngờ động tác của Thẩm Giáng Niên quá nhanh, lao tới cản cô lại, Lê Thiển đẩy ra, thế mà không đẩy ra được... từ lúc nào mà Thẩm Giáng Niên bị bệnh lại có sức như vậy chứ?

Thẩm Giáng Niên muốn hôn, Lê Thiển không cho, hai người giằng co mãi.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Giáng Niên càng ngày càng đỏ, Lê Thiển đoán: Chắc Thẩm Giáng Niên đang muốn.... Thôi thì ráng chịu thêm chút nữa... ráng thêm chút nữa... ráng thêm chút nữa thôi... chút nữa thôi... sẽ... Mẹ... kiếp, không chịu được nữa rồi.

Thẩm Giáng Niên ở trên, trực tiếp đè áp Lê Thiển, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết cho Lê Thiển. Lê Thiển cũng dùng toàn lực đẩy Thẩm Giáng Niên ra, rồi lăn sang bên cạnh, đè trúng cái gì vậy. Ồ? Là tập tranh ảnh sao? Lê Thiển tùy ý mở ra một trang, đù... đây là cái gì?

Thẩm Giáng Niên lúc này vừa vặn bò tới, Lê Thiển vội vàng hét lên: "Bảo bối, bảo bối, mau nhìn xem, đây là cái gì?" Thẩm Giáng Niên nằm ở chỗ đó, mái tóc đen xõa tung che phủ bả vai, "Ồ ~" Cô cũng cảm thán theo.

"Bảo bối, thích nhất tư thế nào?" Lê Thiển mở to mắt, đây là vẽ tay sao? Chết tiệt, ai mà đẹp dữ? Thẩm Giáng Niên sờ sờ vào tờ giấy, sờ vào khoảng không giữa các nhân vật trong tranh, rõ ràng là một động tác vuốt ve rất đơn giản, nhưng vì vị trí... động tác đó dường như cũng có ẩn ý đặc biệt.

Càng ẩn ý hơn là Thẩm Giáng Niên vừa vuốt ve cuốn tập tranh vừa nhìn cô, Lê Thiển bị ánh mắt rực lửa khóa chặt, mẹ kiếp, chết con mẹ rồi, tiểu bếp lò sắp cháy....

Tích tích! Đếm ngược 0, hết giờ rồi? Lê Thiển không thể tin được.

Điều càng khó tin hơn nữa là phía sau có tiếng mở cửa, còn hơi thở thật sâu cùng với giọng nói quen thuộc, "Em có thể rời đi được rồi."

Đúng, Thẩm Thanh Hoà đã trở lại.

====---====

Chương 236:

Suy cho cùng, người này cũng là người đẹp khiến người ta thổn thức, chuyện người khác không làm được thì cô ấy vẫn có thể làm được. Hoặc có thể nói người bị "làm" còn sẵn sàng đón nhận nó.

Thẩm Thanh Hoà ôm, hôn, vuốt ve tấm lưng trần của Thẩm Giáng Niên, đầu ngón tay như có ma lực hút hết sức lực của Thẩm Giáng Niên, ngã vào vòng tay Thẩm Thanh Hoà, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, đôi mắt ẩm ướt nhìn Thẩm Thanh Hoà không chớp mắt.

Thẩm Thanh Hoà vừa hôn vừa xoa mặt khiến Thẩm Giáng Niên ngứa, gương mặt nhỏ dụi vào cổ Thẩm Thanh Hoà, giống như rất thoải mái còn rầm rì mấy tiếng. Thẩm Thanh Hoà ôm Thẩm Giáng Niên, giống như đang dỗ dành đứa bé, "Có muốn ngủ không~" Thẩm Giáng Niên vốn dĩ đang mơ mang, vừa nghe tới ngủ lập tức mở mắt ra, tay nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Hoà, dùng số sức lực còn lại mà nắm chặt, giống như cô biết khi bản thân ngủ thì người trước mắt sẽ biến mất.

Khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt trong veo của Thẩm Giáng Niên dần dần đẫm lệ.

Không biết tại sao, nước mắt lại trào ra, cô đưa tay lên lau đi, nước mắt càng lúc càng nhiều, cuối cùng cô đành bỏ cuộc rồi bật khóc. Thẩm Thanh Hoà ôm Thẩm Giáng Niên thật chặt, cái ôm lúc này khiến trái tim lang thang của cô tìm được một tia lưu luyến, "Đừng khóc ~ có tôi ở đây ~" Thẩm Thanh Hoà an ủi.

Thẩm Giáng Niên nép vào trong ngực Thẩm Thanh Hoà, khóc lóc nức nở, Thẩm Thanh Hoà thỉnh thoảng hôn trán, má, môi của Thẩm Giáng Niên... Thẩm Giáng Niên nức nở, nhưng vẫn đáp lại Thẩm Thanh Hoà. Khi nụ hôn đặt vào đúng chỗ thì những chiếc răng sắc nhọn bắt đầu cắn múc lấy, giống như chỉ có làm thế mới cảm giác được sự tồn tại chân thật của người này. Nếu dùng đầu lưỡi không thì không sao, đằng này vừa múc lại còn vừa cắn, nhìn thấy dấu hôn bản thân để lại, Thẩm Giáng Niên còn cười vui vẻ, dùng lưỡi liếm liếm.

Rốt cuộc cũng do sinh bệnh, trước đó còn lăn lộn một hồi, giờ thì được Thẩm Thanh Hoà âu yếm đến hai lần, cơ thể Thẩm Giáng Niên mệt mỏi, cắn múc một hồi mệt mỏi rồi thì nhắm mắt lại, giống như muốn ngủ. Nhưng mỗi khi Thẩm Thanh Hoà muốn đặt người xuống, Thẩm Giáng Niên theo tiềm thức sẽ ôm chặt lấy Thẩm Thanh Hoà, mí mắt không nhấc lên nổi chỉ he hé, tiếp tục vùi đầu vào cổ Thẩm Thanh Hoà mà cắn.

Mặc dù không nỡ nhưng động tác muốn buông của Thẩm Thanh Hoà lặp lại nhiều lần, thể lực của Thẩm Giáng Niên cạn kiệt, ban đầu còn cắn liếm, nhưng giờ chỉ có sức để liếm, liếm đều đặn.

Cho đến khi Thẩm Giáng Niên ngủ say trong lòng ngực Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà mới nhẹ nhàng đặt cô xuống, quay người lại mới phát hiện góc áo vẫn còn bị nắm. Thẩm Thanh Hoà kéo kéo, nhưng Thẩm Giáng Niên nắm rất chặt, cô dùng sức kéo, Thẩm Giáng Niên cũng dùng sức nắm, cuối cùng không thể đánh bại được Thẩm Thanh Hoà nên phải buông tay ra, nức nở một tiếng rồi quay lưng về phía Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà đi vòng qua, nhìn thấy bên khoé mắt Thẩm Giáng Niên có giọt nước mắt chảy xuống. Thẩm Thanh Hoà lau nước mắt, đi tới lấy nhiệt kế đo nhiệt độ lại cho Thẩm Giáng Niên, 39 độ. Thẩm Thanh Hoà nhìn đồng hồ, đến lúc phải đi rồi. Cuối cùng sửa soạn lại bản thân, đắp chăn cho Thẩm Giáng Niên, hôn lên môi cô ấy, khẽ nói: "Ngoan ngoãn chờ tôi trở lại, phải biết chăm sóc cho bản thân." Có lẽ cảm giác được người kia muốn rời đi, Thẩm Giáng Niên nức nở, Thẩm Thanh Hoà hạ quyết tâm, quyết đi không quay đầu.

Nguyễn Duyệt đứng ở cửa canh, "Thẩm tổng." Cô kinh ngạc không nói nên lời, không, phải nói là cực kỳ sốc, cô thật sự không ngờ Thẩm Thanh Hoà sẽ trở về. Bác sĩ thì thôi khỏi nói, cái người Thẩm Giáng Niên này, quá quan trọng với Thẩm tổng rồi. Cách đó không xa còn có Lê Thiển chưa rời đi, cô ấy vốn đi, nhưng mà Nguyễn Duyệt nài nỉ bảo cô ấy ở lại, chờ Thẩm Thanh Hoà ra rồi đi.

"39 độ." Thẩm Thanh Hoà xoay người nhìn về phía cửa, "Buổi chiều tôi tiếp tục tiêm."

"Vâng." Bác sĩ rất muốn tiêm, "Tôi chỉ sợ cô ấy tỉnh lại." Một khi tỉnh lại, sẽ lại khinh thường mình.

"Bây giờ ngủ rất sâu, lát nữa sẽ không tỉnh." Thẩm Thanh Hoà liếc nhìn Nguyễn Duyệt đang cúi đầu bên cạnh, "Nguyễn Duyệt, lại đây." Thẩm Thanh Hoà đi đến một bên, Nguyễn Duyệt vội vàng bước tới đã theo sau.

"Thẩm tổng..."

"Nhất định phải chăm sóc cho em ấy thật tốt."

"Vâng...." Nguyễn Duyệt tựa hồ có chút do dự, Thẩm Thanh Hoà nhàn nhạt nói: "Nhớ rõ một điều, liên quan tới em ấy, ai cũng không được." Nguyễn Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, "Vâng."

Thẩm Thanh Hoà nói thêm: "Bao gồm cả tôi." Nguyễn Duyệt sửng sốt, Thẩm Thanh Hoà nói: "Từ giờ phút này trở đi, ngoại trừ chính em ấy ra, ai cũng không được hết." Ngoại trừ Thẩm Giáng Niên, không ai có thể tổn thương cô ấy, cũng không ai có thể ép buộc cô ấy.

"Vâng."

"Còn có một trường hợp đặc biệt."

"Vâng, nói đi ạ."

"Nếu liên quan đến em ấy, nếu khẩn cấp, có thể gọi cho tôi, bất kể thời gian hay địa điểm."

"Vâng." Thẩm tổng thật sự rất để tâm đến Thẩm Giáng Niên, quá để tâm, có khi nào ngược lại không tốt không? Nguyễn Duyệt muốn nhắc nhở Thẩm Thanh Hoà, nhưng lại cảm thấy quá phận.

"Hai người đi đi." Thẩm Thanh Hoà ra lệnh: "Tôi sẽ nói Lê Thiển ở lại, hai người không xử lý được thì tìm Lê Thiển." Nguyễn Duyệt thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có người có thể trấn an Thẩm Giáng Niên.

Lê Thiển vừa rồi vẫn nhìn cửa, nhìn đồng hồ, Thẩm Thanh Hoà đi vào mất một tiếng rưỡi mới đi ra. Lúc Thẩm Thanh Hoà đến, Lê Thiển nhìn từ trên xuống dưới, Thẩm Thanh Hoà vuốt cổ áo của hắn, thản nhiên nói: "Đã che rồi."

... Người này bình tĩnh một cách đáng sợ, bình tĩnh che lại dấu hôn đến mức không nhìn thấy được một cái nào.

"Cảm ơn em đã đến đây." Thẩm Thanh Hoà nói lời cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, tôi đến đây không phải vì chị."

"Vậy cũng thay Giáng Niên cảm ơn em."

"Chỉ nói bằng lời thôi à?"

"Lời tôi đã hứa bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến."

"Không có thời hạn à?"

"Không có."

"Vậy sau rồi tính." Lê Thiển không muốn lãng phí cơ hội này, "Tôi còn tưởng đâu chị sẽ không về, nhìn thấy chị trở về, tôi còn thấy mừng, ít ra nó chứng minh, chị rất để tâm đến bạn thân của tôi." Ánh mắt Thẩm Thanh Hoà nhàn nhạt, cũng không hùa theo, không phủ nhận, Lê Thiển tiếp tục nói: "Tôi không biết chị ở nước ngoài làm gì, nhưng mà Thẩm Giáng Niên thật sự rất quan tâm chị, luôn nghĩ cách từ người khác hỏi thăm tin tức của chị."

"Đúng vậy." Thẩm Thanh Hoà thở dài một tiếng, giống như đã biết trước. Thấy ánh mắt dè chừng của Lê Thiển, Thẩm Thanh Hoà bật cười, câu nói tiếp theo làm người ta tê cả da đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip