Chương 224 - 227

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 224:

Thẩm Giáng Niên vốn muốn làm một cục cưng ngoan ngoãn, nhưng dưới sự cám dỗ của Thẩm Thanh Hoà, lại nhìn không được mà muốn làm càn.

Bởi vì sau khi phát video xong, Thẩm Giáng Niên thậm chí còn không biết cuốn album ảnh được để ở chỗ nào.

Đúng là một cuốn album ảnh thần kỳ, trong lòng Thẩm Giáng Niên như bị vô số con kiến ​​nhỏ bò qua, ngứa ngáy đến mức phải đi tìm.

Vấn đề là Thẩm Thanh Hoà không trực tiếp nói cho cô biết để nó ở đâu. Vì vậy, Thẩm Giáng Niên xem đi xem lại đoạn video, xem lời bày tỏ hết lần này đến lần khác, mặt cũng đỏ bừng theo. Quả nhiên trời xanh không phụ lòng người, Thẩm Giáng Niên cuối cùng đã tìm ra manh mối vào lần thứ bảy. Người quá tập trung sẽ hoàn toàn quên ăn cho đến khi Nguyễn Duyệt tự tay nhắc nhở.

Thẩm Giáng Niên thật sự có chút đói bụng, có nhiều món ăn, việc lựa chọn trở thành vấn đề, "Nguyễn Duyệt, sau này đồ ăn cô tự lo liệu đi, tôi không chọn nữa đâu."

"Hôm nay ăn đồ Nhật thì thế nào?"

"Được."

Thẩm Giáng Niên không thể không nói, cuộc sống của người giàu quá xa hoa, ăn mỗi món Nhật thôi cũng làm riêng cái nhà hàng Nhật, còn có người phục vụ, nói tiếng Nhật lưu loát là yêu cầu cơ bản.

"Không cần phục vụ, ngồi xuống đi." Thẩm Giáng Niên không quá quen được cung phụng thế này, vẫy tay bảo Nguyễn Duyệt ngồi xuống: "Cô lại đây ăn với tôi đi." Ăn một mình rất buồn chán.

Nguyễn Duyệt khom lưng, ngồi xuống.

Nguyễn Duyệt được dạy dỗ rất tốt, trừ khi cần thiết sẽ không bao giờ chủ động nói bất cứ điều gì với Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên gắp miếng sashimi cá hồi chấm vào nước chấm rồi run run một hồi mà vẫn chưa ăn, vẫn đang suy nghĩ về manh mối vừa rồi.

Trong trang đầu tiên trong cuốn album ảnh của Thẩm Thanh Hoà, góc dưới bên phải có tổ hợp của những con số và chữ cái nhỏ, sau nhìn mấy lần, cuối cùng cũng thấy rõ là Super V001.

Cái này nhất định đại biểu cho một vị trí nào đó trong Thẩm phủ, hỏi trực tiếp Nguyễn Duyệt sẽ dễ dàng hơn, nhưng do tính tình kiêu ngạo trỗi dậy, Thẩm Giáng Niên không muốn hỏi, cô cũng không muốn bất cứ ai biết về tương tác nhỏ nhặt giữa cô và Thẩm Thanh Hoà.

Nguyễn Duyệt chuyên tâm ăn cơm, nhanh chóng ăn xong, thấy Thẩm Giáng Niên còn đang lơ đãng, liền ngồi đợi Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên cố gắng suy nghĩ nhưng cũng không có kết quả, cũng không vì thế mà sốt ruột, ngước mắt nhìn Nguyễn Duyệt, hay là trực tiếp hỏi?

Sau vài lần lén nhìn, Nguyễn Duyệt cũng biết nhưng không nói gì.

Ăn xong Thẩm Giáng Niên thay đổi cách làm, hỏi: "Nhà Thẩm tổng lớn như vậy, có bản đồ hướng dẫn gì hay không?" Giống như một trung tâm thương mại lớn, có bản đồ mục lục.

"Không có."

"...." Được rồi, này cũng chỉ là một cái nhà, làm cái bản đồ hướng dẫn cũng khoa trương quá rồi.

"Giáng Niên muốn đi đâu?" Nguyễn Duyệt giải thích, "Không có bản đồ hướng dẫn, nhưng cũng có hướng dẫn tương tự."

"Cho tôi xem." Thẩm Giáng Niên còn chưa ăn cơm, Nguyễn Duyệt dẫn cô đến trước cửa nhà hàng Nhật, "Cửa vào các khu vực đều có bản tra cứu vị trí." Nguyễn Duyệt làm mẫu trước, nhập từ khoá vào, lập tức nhảy ra lộ trình, mẹ ơi, đúng là nhà giàu có khác, "Nhưng tuỳ theo từng người mà tra cứu khác nhau, nhưng Giáng Niên có thể toàn quyền tra cứu."

Thẩm Giáng Niên gật đầu, trong lòng có chút vui mừng, cô là người có cấp cao nhất, "Tôi biết rồi." Ý tứ là Nguyễn Duyệt có thể rời đi, Nguyễn Duyệt xác thực thông minh: "Được, vậy tôi đi trước."

Thẩm Giáng Niên nhanh chóng nhập tổ hợp số và chữ, bấm tìm kiếm, kết quả cô muốn trực tiếp hiện lên trên màn hình, đi bộ từ nhà hàng Nhật đến địa điểm sẽ rất xa, nhưng có xe chuyên dùng, bấm vào dịch vụ xe riêng, chỉ tốn 3 phút.

Thẩm Giáng Niên nghi hoặc bấm bấm, màn hình hiển thị chiếc xe chuyên dùng gần nhất chỉ cách cô 1 phút.

Xe chuyên dùng hoá ra là siêu xe... Người lái xe là một ông chú trung niên, cung kính nói: "Mời lên xe." Thẩm Giáng Niên vẫn chưa quen, "Cảm ơn."

Người tài xế mỉm cười nói: "Không có gì."

Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên cũng đứng trước đích đến của mình, một biệt thự cao tầng độc lập, cô ngẩng đầu lên, giơ tay lên che ánh sáng của mặt trời lặng, tòa nhà tinh xảo đẹp đẽ trong ánh hoàng hôn.

Thẩm Giáng Niên đứng trước cửa, cửa cảm biến tự động mở ra, Thẩm Giáng Niên nhìn chung quanh, giống như một cô thiếu nữ thôn quê bước chân lên thành phố, cô nhìn trước, trang trí không xa hoa như cô tưởng tượng, ngược lại theo phong cách đơn giản. Thẩm Giáng Niên nhìn quanh cầu thang xoắn ốc, cô không có ý định nào khác ngoài việc tìm kiếm đích đến của mình.

Đi lên cầu thang lên đến đỉnh, cuối cùng cô cũng đến được Super V001, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy số phòng, nắm chặt tay, hưng phấn tới mức thiếu điều hét lên!

Mở cửa bước vào căn phòng được chỉ định, căn phòng này thậm chí còn sang trọng hơn cả phòng tổng thống mà Thẩm Giáng Niên từng ở trước đây. Cô không biết tại sao, nhưng trực giác của Thẩm Giáng Niên nói cho cô biết, cuốn album ảnh hẳn là để ở trong phòng ngủ. Thế nên, Thẩm Giáng Niên dự định bắt đầu tìm kiếm phòng ngủ dọc theo cánh cửa đầu tiên.

Đẩy cửa ra, có một mùi thơm nhàn nhạt, trong phòng treo rất nhiều bức tranh, trong đó có tranh phong cảnh và tranh sơn dầu, Thẩm Giáng Niên đang háo hức xem cuốn album, đang định rời đi, nhưng khi quay người lại đã nhìn thấy bức tranh quen thuộc.

===-===

Chương 225:

Bên trong bức tranh là một dáng người nhỏ bé, co ro trong một góc, bên cạnh là một con thú cưng không nhìn thấy rõ. Toàn bộ bức tranh đều có màu xanh nên thoạt nhìn quá dễ thấy.

Đây không phải là hình nền điện thoại di động của Thẩm Thanh Hoà sao?

Ở góc dưới bên phải màn hình có tên tác phẩm <<Làm Bạn>>, ký tên: Lộ Dao.

Lộ Dao? Một cái tên hoàn toàn xa lạ với Thẩm Giáng Niên. Tiểu sư tử tốt tánh thế là xem hết tất cả tác phẩm, tất cả chữ ký đều là: Lộ Dao.

Đường dài mới biết sức ngựa, Thẩm Giáng Niên biết, công cụ tìm kiếm sẽ không cung cấp cho cô bất kỳ thông tin nào cô muốn, tin tức nhảy ra đều là tác giả trẻ tuổi Lộ Dao, Thẩm Giáng cũng từng đọc các tác phẩm <<Thế Giới Bình Thường>> và <<Sống Đời>> của người này.

Thẩm Giáng Niên âm thầm ghim cái tên này, nhất định rất quan trọng với Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên không dám lỗ mãng, lặng lẽ đóng cửa lại, đi đến căn phòng thứ hai, vừa mở cửa ra, Thẩm Giáng Niên liền biết mình đã đến đúng chỗ. Căn phòng thứ hai có cấu trúc như một phòng ngủ, cô đi thẳng lên giường, cuốn tập tranh an tĩnh nằm ở đó, Thẩm Giáng Niên như tìm được báu vật.

Nóng lòng muốn mở nó ra sau đó đọc trong vài giây, sự kết hợp giữa hình ảnh và câu chữ khiến Thẩm Giáng Niên đỏ mặt xấu hổ. Từ lời nói và hành động Trưởng Quan Thẩm Thanh Hoà có thâm niên, cô tin chắc sau này bản thân cô sẽ là nhân vật lợi hại. Cô ngượng ngùng đến nỗi dù chỉ có một mình nhưng cũng xấu hổ không dám mở ra xem, không biết chỗ này có camera giám sát không? Thẩm Giáng Niên nhìn chung quanh cũng không tìm thấy camera giám sát, nhưng lại nhìn thấy một tờ ghi chú phía dưới cuốn album.

Từ Thẩm Thanh Hoà.

Chỉ một câu: Đêm nay ngủ ở đây.

Nếu Thẩm Thanh Hoà đã nói như vậy, Thẩm Giáng Niên dự định làm cục cưng ngoan ngoãn, cũng vừa hay trong đầu cô chỉ toàn mấy hình ảnh trong cuốn tập tranh kia, thế thì không đi nữa, ở lại đây "học". Trang đầu tiên là chỗ nhạy cảm của phụ nữ do Thẩm Thanh Hoà vẽ tay, bức tranh chi tiết đến mức Thẩm Giáng Niên có cảm giác như đang đọc một cuốn sách sinh học. Tuy nhiên, cái này khác với sách giáo khoa sinh học truyền thống, bởi vì dưới tên mỗi phần đều có những dấu hiệu đặc biệt của Thẩm Thanh Hoà, chẳng hạn như: nơi nào dễ hưng phấn, nơi nào dễ bị tổn thương hơn, nơi nào cần được chăm sóc đặc biệt... Thẩm Giáng Niên nằm trên giường lớn, vô cùng thích thú nhìn.

Xem cái này làm cô không khỏi nhớ đến lần đầu tiên cô đối xử thô bạo với Thẩm Thanh Hòa, lo lắng viên đá nhỏ sẽ rơi vào đó. Sau đó, thì được Thẩm Thanh Hòa dạy cấu trúc cơ thể của phụ nữ, mất mặt ghê luôn. Giống như một học sinh tiểu học thiếu kiên nhẫn khi nhận được một cuốn sách mới và không đủ kiên nhẫn để đọc hết nội dung ở trang đầu tiên.

Thẩm Giáng Niên muốn đọc từ đầu tới cuối, nhưng mà trong cuốn tập tranh này, trình tự từ trước ra sau đề làm ôm, hôn, giao tiếp cơ thể.... Từ nông đến sâu, từ trong sáng đến đen tối, hu hu, cô đã bị những cái sau làm cho ngứa, vốn dĩ là ôm ấp ngọt ngào, nhưng mà nhịn không được lật xem luôn phần tư thế giao lưu.

Những tư thế quen thuộc thuần khiết Thẩm Giáng Niên biết đó là mấy kiểu truyền thống, nhưng mà tập tranh này của Thẩm Thanh Hoà như mở ra một thế giới mới cho cô, không xem chữ mà xem hình ảnh trước, lật một cái là một cái cảm thán, rồi cảm thán dần dần tăng lên.

Ừm, cái này cô biết nè.

Ừm ha, cái kiểu này, cô cũng biết nè.

Ui da, cái kiểu này, rất độc đáo, xay đậu hũ hoá ra là như thế này, sau này đối mặt với đậu hũ trắng nõn mềm mềm....

Trời mẹ, xay đậu hủ hoá ra không chỉ có một "cách", nhưng mà cái này giống như đang thử sức chịu đựng của eo, Thẩm Giáng Niên vừa vặn eo vừa xem;

Wow, còn có thể làm từ phía sau nữa à?

Chết tiệt, độ khó này cao quá rồi đi?

Trời ơi, đây là... ở bên dưới có mấy chữ, lần thứ hai lên đỉnh, cộng thêm dư âm của lần thứ nhất, khiến cơ thể sảng khoái tột độ?

......

Kết quả là Thẩm Giáng Niên càng xem thì càng có cảm giác, lòng thì ngứa ngứa.

Không ổn rồi, không thể xem tiếp, Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, vội vàng giấu cuốn tập tranh xuống dưới chăn, ngồi dậy dùng hai tay quạt gió, càng quạt càng nóng.

Tiêu rồi, cái cơ thể này lại bắt đầu thiếu nghị lực nữa rồi, Trưởng Quan thật đáng giận, không nghĩ tới lúc học, cô sẽ có phản ứng sao? Chỉ lo phóng lửa mà không lo dập lửa là sao? Thẩm Giáng Niên phẫn nộ cắn chăn.

Càng nhịn thì càng ham muốn, Thẩm Giáng Niên sợ bản thân không khống chế được dục vọng, thế là dứt khoát đi xuống giường, đi tới đi lui để đánh lạc hướng bản thân. Nhưng mà không được, trong đầu cô đều là hình ảnh trong tập tranh, cô lại muốn xem tiếp.

Vài lần ngó, vài lần không ngó, cuối cùng không nhịn được mở ra xem tiếp.

Xem mới được mấy trang, cảm giác ngày càng mãnh liệt, chỗ đó đã ướt.

Không được! Thẩm Giáng Niên kiên quyết đẩy cuốn tập tranh xuống dưới cùng, cô phải làm gì đó để tiêu hao sức lực, à đúng rồi, cô sẽ tập thể dục, sau đó đi bơi, đợi trời tối, vừa kịp lúc ngắm cảnh đêm.

Thẩm Giáng Niên ép bản thân đi ra ngoài chạy bộ, chạy không biết bao nhiêu vòng, mệt đến thở hồng hộc, trong đầu lại lóe lên những hình ảnh khêu gợi, cơ thể co rút, mẹ kiếp, càng ngày càng mãnh liệt hơn là sao, giờ phải làm sao đây?

Chạy không nổi nữa, thôi thì đi bơi cho rồi nhỉ? Thẩm Giáng Niên vốn định đi tắm rồi đi bơi, nhưng lại phát hiện trong biệt thự có một cái bể bơi nhỏ, đương nhiên nhỏ hơn cái trên rooftop, nhưng cũng rất lớn so với bể bơi thông thường.

Nói là đi tắm, chủ yếu là muốn rửa sạch cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt là cái chỗ nào đó.

Không tắm thì vẫn coi như còn được đi, nào ngờ cầm lấy vòi hoa sen hướng vào chỗ nhạy cảm, chân Thẩm Giáng Niên mềm nhũn cả ra, trời ơi, cái cảm giác này....

====--===

Chương 226:

Từ cái ngày gặp được Thẩm Thanh Hoà, thế giới của Thẩm Giáng Niên đã thay đổi.

Từ không biết đến quen, có lẽ chỉ trong nháy mắt. Thẩm Giáng Niên không hề ghét sự thay đổi của bản thân, điều cô ghét là lần nào cô cũng phải đối mặt với nó một mình.

Rõ ràng lúc này các cô đã ở bên nhau, nhưng Thẩm Giáng Niên lại vô cùng tức giận.

Nhưng dù cô có tức giận thế nào đi chăng nữa thì Thẩm Thanh Hoà cũng không ở bên cạnh, dục vọng của cô cũng không được giải quyết nên cô chỉ có thể cố gắng kìm nén.

Nhu cầu sinh lý của con người cũng giống như đói thì ăn, khát nước thì uống nước, có thể chịu đựng một thời gian nhưng xét cho cùng đó không phải là giải pháp lâu dài. Khi cô gặp Thẩm Thanh Hoà, mọi thứ xung quanh cô bắt đầu mất kiểm soát, ngày càng chìm sâu hơn vào vực thẳm của dục vọng.

Lúc này, cơ thể không còn khống chế được ý chí của chủ nhân nữa, chủ nhân muốn kiềm chế nó, nhưng "nó" lại muốn.

Giữa dục vọng và hiện thực nảy sinh mâu thuẫn, Thẩm Giáng Niên chỉ có hai cách giải quyết vấn đề, một là tự cung tự cấp cơm ăn áo mặc, hai là tắm nước lạnh, cô khá nhạy cảm với cái lạnh, sau khi bị cơn lạnh kích thích, dục vọng của cô sẽ nhanh chóng hạ xuống, cho nên, trước kia, mỗi lần cô với Thẩm Thanh Hoà ở trong phòng tắm làm này làm nọ, Thẩm Thanh Hoà rất chu đáo, cho dù cô có dựa vào tường, thì sẽ quay hướng vòi nước ấm vào bức tường kia để xối đi cái lạnh.

Bây giờ tựa lưng vào tường không những lạnh mà còn rất thoải mái, đây là thế giới của người giàu, mọi chi tiết trong cuộc sống đều được chăm chút rất kỹ lưỡng. Thẩm Giáng Niên dựa vào tường, trong lòng vẫn đang giằng co, trong tập tranh của Thẩm Thanh Hòa, cô nhớ tới không chỉ hai người cùng nhau, mà còn có solo, bởi vì thân thể cô khó chịu cho nên không xem khúc sau... Thẩm Giáng Niên xấu hổ buồn bực, sao đột nhiên cô cảm thấy cái người Thẩm Thanh Hoà này cũng quá xấu rồi, có phải biết bản thân cô sẽ khó chịu, cũng đoán được khó chịu đến mức khó mà khống chế được sẽ tự động tay?

Với sự liên tưởng như vậy, hình ảnh Thẩm Thanh Hoà trong đầu Thẩm Giáng Niên lập tức "tà ác" không ít. Thẩm Thanh Hoà bảo đêm nay cô ngủ ở đây, chắc chắn đã đoán ra được sẽ như thế này, trước kia cô ở trong Thẩm phủ đi dạo loanh quanh đều bị Thẩm Thanh Hoà bắt được, có thể thấy được ở trong Thẩm phủ khắp nơi đều có camera ẩn.... Được rồi, Thẩm Thanh Hoà muốn cô ngủ ở nơi này, sau đó nhịn không được mà xem phần sau của tập tranh rồi solo luôn.... Thẩm Thanh Hoà xấu xa quá rồi! Thẩm Giáng Niên tức giận đấm vào tường, không thể làm theo ý muốn của kẻ xấu.

Thẩm Giáng Niên đem nhiệt độ nước dần hạ xuống, rất có tư thế nước ấm nấu ếch xanh, cho nên khi nhiệt độ nước ngày càng thấp, cơ thể bắt đầu thích ứng, trời không lạnh đến thế, nhưng thực tế nhiệt độ nước đã rất thấp... Cuối cùng, Thẩm Giáng Niên dùng nước lạnh tắm rửa toàn thân đến đỏ bừng, dục vọng trong cơ thể quả thật đã phai đi rất nhiều, cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, quấn mình trong một chiếc khăn tắm, buộc mình phải sấy khô tóc rồi tắt đèn, đóng cửa sổ, ngã xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, trong nhà Tần Thư, đèn vẫn sáng, ngoại trừ phòng khách.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Tối nay chúng ta tiếp tục nhỉ?

Cầm Thú Hại Người: Ok, tôi sẽ ráng hết sức.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Sao thế? Nếu thời gian của bạn không thuận tiện, thì đổi thời gian khác.

Với sự giúp đỡ của người bạn này, Lê Thiển bắt đầu lên cấp, tuy tốc độ rất nhanh nhưng phần thực sắc dã tính kia, yêu cầu cấp bậc quá cao, trong thời gian ngắn cô không thể nào tăng nhanh được.

Cầm Thú Hại Người: Không phải thời gian, không sao, bắt đầu đi.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Vấn đề hôm nay, tôi có thể tự viết được không....

Mấy vấn đề trước, đều là do Cầm Thú Hại Người viết. Không phải mấy vấn đề đó không tốt, mà là... nói sao nhỉ? Có nhiều cái quá chuyên sâu, cô không hiểu lắm, giống như một giáo viên toán đại học thậm chí không nói cho bạn biết giới hạn mà trực tiếp cho bạn biết định lý.

Đối với giữa phụ nữ, nền tảng của Lê Thiển cơ bản là con số không.

Ví dụ, chữ "âm" trông thì chẳng mấy xa lạ, nhưng khi ghép với mấy chữ khác thì không mấy xa lạ, nhưng mà đi cùng với vật, đạo... rồi còn có môi gì đó, mà điểm chết người là môi thì có nhiều kích cỡ khác nhau, phương pháp kích thích cũng khác nhau... Lê Thiển bắt đầu đau đầu.

Ở trong phòng ngủ, Tần Thư mặc dù uống nhiều nước nhưng vẫn ho không ngừng, cô thích mấy người nhẹ dạ, mấy ngày nay nói chuyện với Lê Thiển bung xoã thỏa thích, cả người nóng bừng thì không nói đằng này còn đi ra ban công hóng gió, Tần Thư Thụ bị viêm amidan, cổ họng đau rát.

Nếu là trước kia, Tần Thư nhất định sẽ lựa chọn nghỉ ngơi, làm bác sĩ, cô quanh năm dạy người khác cách chăm sóc cơ thể khi bị bệnh, đặc biệt chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước nóng. Có thể uống nước nhưng không thể ngủ được. Cô rất muốn ngủ, nhưng cỏ xanh muốn mau chóng trưởng thành, cho nên cô phải nhanh bón phân vào.

Cầm Thú Hại Người: Được a.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Vậy thì tôi hỏi, bạn không được cười.

Tần Thư nghi hoặc, người này muốn hỏi cái gì đây? Cầm Thú Hại Người: Ừm.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Cười trộm cũng không được.

Người này cũng bá đạo quá rồi, một bé cừu con chơi cùng tiểu sư tử Thẩm Giáng Niên quá lâu, trên người cũng bị lây nhiễm tính khí ngang ngược, Cầm Thú Hại Người: Biết rồi.

Một lúc sau, Tần Thư ho mấy tiếng, một tin nhắn từ Ly Ly Nguyên Thượng Thảo gửi đến, trong đó nói: Xin dùng ngôn ngữ bình dân để giới thiệu cấu trúc sinh lý của vị trí thần bí của phụ nữ, để người mới có thể hiểu được mà không có bất kỳ áp lực nào.

Phốc, Tần Thư rốt cuộc phun ra nước miếng, vốn là muốn ho khan, mà với vấn đề của Lê Thiển thì quả thực là... Ừm.

Lê Thiển hồi lâu không đợi trả lời, nhưng cô vẫn là ngượng ngùng đỏ mặt, lo lắng như kiến ​​ngồi trong chảo nóng, xấu hổ đến phát bực. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Bạn đang cười trộm phải không!!!

Tần Thư che miệng ho khan một tiếng, một tay gõ bàn phím, Cầm Thú Hại Người: Cười từng cái.

Lý Lệ Nguyên Thượng Thảo: Aaaaa, tôi nguyền rủa bạn uống nước bị sặc

Cầm Thú Hại Người: [Kinh Khủng.jpg] Ông trời là họ hàng của bạn phải không? Tôi mới sặc đây.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: [cười lăn lộn.jpg]

Tần Thư ho một tiếng, mặt đỏ bừng, sức khoẻ không tốt nhưng lại vui vẻ, Cầm Thú Hại Người: Được rồi, tôi trả lời vấn đề của bạn, nhưng mà, vấn đề lần này của bạn khó trả lời lắm, khó nói hết được trong một lần, tôi sẽ cố gắng.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Ok. ⁄(⁄ ⁄·⁄ω⁄·⁄ ⁄)⁄

Lê Thiển gửi cái icon thẹn thùng, cái thẹn này khiến lòng Tần Thư run lên, Cầm Thú Hại Người: Tôi sẽ nói cho bạn biết từ ngoài vào trong, từ nông đến sâu.

Lê Thiển đang định trả lời, cô chợt nhớ ra có gì đó không đúng, đỏ mặt trả lời, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Ôi thôi, không phải giải thích với tôi! Là trả lời câu hỏi để tăng điểm.

Cầm Thú Hại Người: Ha~ OK.

Trong lúc chờ đợi, Lê Thiển cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, không thể không nói, Cầm Thú này đối với cô rất tốt, mặc dù lúc đầu dùng ảnh chụp lưng để lừa cô, nhưng cô cũng không có thiệt, giúp cô tăng điểm, rõ ràng chuyện này bất lợi nhưng Cầm Thú này vẫn đồng ý.

Lê Thiển cũng đoán được đối phương có âm mưu, tuy nhiên, Lê Thiển cũng nghĩ rõ ràng, cô sẽ không cho đối phương có cơ hội. Bởi vì cô không có khả năng thích phụ nữ, trong đầu hiện lên Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hoà, cô rùng mình, cô không phản cảm, nhưng thật sự khó mà tưởng tượng được, cô với người phụ nữ tóc dài dây dưa trên giường....

Vấn đề của Lê Thiển quá khó, đây có lẽ là việc mà giáo viên sinh học nên làm, Tần Thư cố gắng dùng ngôn ngữ của chính mình để miêu tả những điều không thể diễn tả, cho nên dùng từ rất nghiêm ngặt, thời gian khó tránh khỏi kéo dài.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Bạn còn ở đó không?

Con thú gây hại: Còn đây.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: À à, tôi tưởng bạn ngủ rồi.

Thật ra mắt Tần Thư đang rất đau, vẫn không ngừng dụi mắt, tiếp tục viết. Lê Thiển cứ thế mà chờ, chờ đến khi ngủ gật, Tần Thư còn viết, viết thế mà đến rạng sáng. Người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đều phải viết ra tất cả câu trả lời, lúc nói chuyện nhảm với Lê Thiển, Tần Thư sợ mình không có đủ thời gian, hai người sẽ thức khuya vì việc này, cô viết rất nhiều vấn về và đáp án, mỗi ngày sẽ gửi cho Lê Thiển.

Điều cô không ngờ tới là hôm nay Lê Thiển muốn tự đưa ra vấn đề, Tần Thư lại chiều người ta, cho nên thời gian ngày càng trễ.

Đầu Tần Thư rối tung, có chút khó chịu, cũng vì thế mà kéo Lê Thiển thức đêm chung. Tần Thư chia đáp án thành từng mảnh, gửi đi đáp án đầu tiên, đại khái giải thích cấu trúc sinh lý cơ bản của vị trí thần bí phụ nữ. Chờ hồi lâu, Lê Thiển vẫn không có trả lời, Tần Thư thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đã ngủ rồi?

Tần Thư dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, cô còn có thể ngủ được một lát. Không ngờ Tần Thư nằm xuống, có chút buồn ngủ thì có tiếng gõ cửa, Tần Thư hạ giọng hỏi: "Sao thế?"

"Cầm Thú! Sao còn chưa dậy hả? Tôi làm bữa sáng rồi!" Lê Thiển tiếp tục đập cửa, "Mau dậy đi!"

Tần Thư lộn một cái như cá chép, bật dậy, hiếm được Lê Thiển làm bữa sáng cho, dù có chết cũng phải là xác chết vùng dậy ăn một miếng, "Đừng gõ, tôi dậy rồi." Rõ ràng rất muốn nhưng ngoài miệng lại nói không muốn, Lê Thiển ở bên ngoài mắng: "Tôi làm bữa sáng cho cậu thế mà còn này nọ, để cho cậu đói chết luôn!" Tần Thư sờ sờ mặt, chết sao? Có lẽ cô gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội, cho nên không thể nói trôi chảy trước người thật.

Thời gian ăn sáng của hai người bắt đầu ngày mới nhưng Thẩm Giáng Niên, người ở Thượng Hải xa xôi, lại "không như mong đợi", một cái ngủ là không dậy nổi. Nếu như nước lạnh mà biết nói, chắc sẽ nói: Nếu tôi không thể hiển thực lực của mình, cho tôi là mèo bệnh sao?

Thẩm Giáng Niên bị cảm lạnh do tắm nước lạnh, điều đó có nghĩa là "rắc rối lớn" sắp đến.

====---====

Chương 227:

Thẩm Giáng Niên bị cảm lạnh nhất định sẽ kéo theo sốt.

Ưu điểm của việc sống trong một ngôi nhà thông minh là mọi chi tiết sẽ được ghi lại, bao gồm cả nhiệt độ cơ thể của Thẩm Giáng Niên.

Nguyễn Duyệt nhìn thấy một cái nhắc nhở rõ ràng, một cái dấu chấm than màu đỏ, điều này có nghĩa là lúc này thân thể mục tiêu đang ở trạng thái nhiệt độ cao bất thường.

Thẩm Giáng Niên bị bệnh sao? Nguyễn Duyệt Sinh sợ mình phán đoán sai tình huống, nhiều lần xác nhận Thẩm Giáng Niên quả thực đang sốt. Sinh bệnh thì tìm bác sĩ, đây là kịch bản của người bình thường, Nguyễn Duyệt gọi điện cho bác sĩ gia đình riêng của Thẩm Thanh Hoà, "Nhiệt độ không đột ngột giảm xuống, cô ấy cũng chưa từng đến nơi đông người." Cô kể lại những gì mình biết. Bác sĩ nói không chắc là cảm lạnh hay cảm lạnh do virus.

"Ừm." Bác sĩ suy đoán: "Khả năng cao hơn là đang ngủ bị trúng gió hoặc tắm nước lạnh." Nguyễn Duyệt gật đầu đồng ý, bác sĩ nói thêm: "Hiện tại người đang ở đâu?" Nguyễn Duyệt từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý đến nhiệt độ của mục tiêu khác thường, bây giờ mới phát hiện ra một vấn đề, chỗ Thẩm Giáng Niên đang ở là Super V001, cô không có quyền hạn đi vào.

... Thẩm Giáng Niên bị bệnh, có lẽ là bị sốt mê mang, Nguyễn Duyệt vẫn còn ôm tâm lý thử gọi điện cho Thẩm Giáng Niên, hy vọng cô ấy sẽ nghe điện thoại, rồi mở cửa. Hiện thực tàn khốc, Thẩm Giáng Niên căn bản không có nghe điện thoại, bác sĩ quay đầu nhìn Nguyễn Duyệt một cái, một lúc sau mới nói: "Nếu không thì liên lạc với Thẩm tổng."

Tháng 11, không được làm phiền Thẩm Thanh Hoà nếu như không phải tình huống cực kỳ cấp bách. Nguyễn Duyệt cau mày, đang đánh giá mức độ nghiêm trọng của chuyện này: "Thẩm tổng không có ở nơi này, nhưng cô ấy có thể đi vào đó được, chứng tỏ cô ấy rất quan trọng với Thẩm tổng." Thấy Nguyễn Duyệt vẫn còn do dự, bác sĩ nói, "Sốt cao rất dễ khiến thần kinh căng thẳng. Bây giờ không thể gặp trực tiếp cô ấy nên chỉ có thể phán đoán sốt là do cảm lạnh. Nếu vì nguyên nhân khác thì tốt hơn hết là nên đi khám điều trị sớm nhất có thể."

"Chờ một chút." Nguyễn Duyệt biết tầm quan trọng của Thẩm Giáng Niên, nhưng Nguyễn Duyệt không chắc liệu nó có quan trọng đến mức phá vỡ mệnh lệnh của Thẩm tổng hay không, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

Không bao lâu, Vô Danh: Không được gọi.

Nguyễn Duyệt: Nhưng cô ấy bị bệnh, nhiệt độ cơ thể không bình thường, có thể hôn mê bất tỉnh, sốt đến động kinh cũng không gọi sao?

Vô Danh: Không gọi.

Nguyễn Duyệt: Cho dù Thẩm tổng có trách tội cũng không gọi?

Vô Danh: Không gọi.

Nguyễn Duyệt:......

Hình như cô đã hỏi nhầm người, người này vẫn luôn thờ ơ như vậy Nguyễn Duyệt: Sao chị lại thờ ơ như vậy?

Vô Danh: Em hỏi tôi, tôi trả lời, em giận cái gì.

Nguyễn Duyệt: Nếu chị là nhân vật Thẩm Giáng Niên, chị có còn nói những lời như vậy không?

Vô Danh: Đâu phải tôi chưa từng trải qua, không chết được.

Nguyễn Duyệt: Em muốn gọi cho Thẩm tổng.

Vô Danh: Em đã đưa ra quyết định rồi, vậy tại sao lại phải hỏi tôi?

Nguyễn Duyệt tức giận vô cùng, sau một lúc do dự, chủ động gọi điện cho Thẩm Thanh Hoà.

Điện thoại reo ba lần đều có người bắt máy, Nguyễn Duyệt nói: "Thẩm tổng."

"Cô ấy đang không tiện." Chỉ nói một câu sau đó cúp điện thoại. Nguyễn Duyệt sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn điện thoại, Thẩm tổng không cầm điện thoại trong tay sao? Giờ cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ đợi Thẩm Giáng Niên sốt đến điên dại.

"Ngoại trừ Thẩm tổng..." Bác sĩ nói, Nguyễn Duyệt ậm ừ, ngoại trừ Thẩm tổng, cô không biết còn ai có thể mở được cánh cửa này. Lúc này Nguyễn Duyệt không thích công nghệ cao lắm, rất thông minh nhưng cũng rất "vô tâm".

Giọng nói vừa rồi nghe cũng không lớn tuổi lắm, rốt cuộc là ai đây? Tự tiên nghe điện thoại của Thẩm tổng, Nguyễn Duyệt còn chưa nghĩ xong thì điện thoại cô vang lên, Thẩm Thanh Hoà gọi điện thoại lại!

Nguyễn Duyệt vội vàng bắt máy: "Thẩm tổng."

"Thanh Hoà không thể nghe điện thoại. Nếu có chuyện gì gấp, có thể nói chuyện với tôi trước." Giọng nói điềm tĩnh, ôn nhu nhưng trong đó lại có nghiêm nghị, Nguyễn Duyệt cũng không hề hoảng sợ, "Ngài là ai?"

"Tôi là người nhà của Thanh Hoà."

A... người nhà, Nguyễn Duyệt vội vàng tìm kiếm trong đầu không thể xác định được ai trong đại gia tộc nhà họ Thẩm? Tuy nhiên, nghe giọng điệu có lẽ không phải là một nhân vật nhỏ, thế là cô dùng giọng điệu cung kính nói: "Chào Ngài, tôi là trợ lý riêng của Thẩm tổng, hiện tại trong nhà có việc gấp, cần phải nhờ Thẩm tổng cấp phép mới có thể đi vào xử lý." Nguyễn Duyệt không khéo lựa lời, không nói sự thật, thậm chí không dám nói rõ, sợ gây phiền phức cho Thẩm Thanh Hoà.

"Tọa độ cụ thể." Bốn chữ ngắn gọn cho thấy người nhà này biết rất rõ về Thẩm tổng, cô biết Thẩm tổng có rất nhiều bất động sản, nhưng nghe giọng điệu thì biết rất rõ về nơi này.

Trên trán Nguyễn Duyệt lấm tấm một lớp mồ hôi, lúc này có căng da dầu thì cũng phải tiếp tục vì Thẩm Giáng Niên, sau một lúc do dự, cô nói: "SuperV001, biệt thự đơn lập ở quận XX, Thượng Hải."

Trong micro nhất thời im lặng, thời gian như ngừng trôi, Nguyễn Duyệt nuốt nước miếng, nếu hỏi chi tiết thì cô sẽ trả lời thế nào? Thẩm tổng hiếm khi nhắc đến gia đình mình nên Nguyễn Duyệt không chuẩn bị gì cho việc này.

"Đi đi." Hai chữ ngắn gọn chứa đựng quá nhiều thông tin, cánh cửa sau lưng vang lên một tiếng, Nguyễn Duyệt xoay người, cô đẩy vào, cánh cửa thật sự mở ra.

... Môi Nguyễn Duyệt hé mở, nhưng anh không nói gì. Cô luôn cho rằng Thẩm tổng là người duy nhất có đặc quyền trong nơi ở của Thẩm tổng, còn Thẩm Giáng Niên là người thứ hai, nhưng bây giờ rõ ràng là có người khác biết chuyện, cô đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, Thẩm tổng biết chuyện này chứ? Cô phải làm thế nào để vòng qua người này, mau chóng nói cho Thẩm tổng biết đây?

"Mau xử lý cho tốt." Người nói dừng lại, "Chỉ lần này thôi, đừng làm phiền Thanh Hoà bằng những chuyện tầm thường tương tự."

... Nguyễn Duyệt bất mãn, chuyện tầm thường là tầm thường thế nào, liên quan đến mạng người, sao có thể coi là tầm thường?

"Nghe thấy chưa?"

"..." Nguyễn Duyệt nín thở, "Vâng."

"Là trợ lý của cô ấy, là chia sẻ bớt phiền, chứ không phải thêm phiền."

"..." Nguyễn Duyệt không nói nên lời, "Vâng."

"Chuyện này cô không cần nói cho Thanh Hoà biết, hiểu rồi chứ?"

......

......

......

"Vâng." Sắc mặt Nguyễn Duyệt nóng bừng, đây là nghi ngờ năng lực làm việc của cô, ngụ ý là cô không nên gọi điện cho Thẩm tổng, nhưng cô đã gọi. Quả thực, trước đó cô còn đang định đi điều tra xem là người phụ nữ nào tự tiện động vào điện thoại Thẩm tổng, còn mở ra được khu vực đặc biệt trong nhà Thẩm tổng...

"Cô biết, tôi biết, thế là đủ rồi." Điện thoại đã cúp, Nguyễn Duyệt nhìn chằm chằm vào điện thoại đã cúp, trong lòng bắt đầu quay cuồng.

Bác sĩ cuối cùng đợi đến khi Nguyễn Duyệt cúp điện thoại, "Vậy chúng ta vào được chưa?" Cô là bác sĩ, quan tâm đến bệnh nhân của mình nhiều hơn.

Cả hai tưởng đâu mọi chuyện sẽ ổn khi bước vào, nhưng khi mở cửa ra, cả hai nhận ra rắc rối thực sự mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip