Chương 215 - 218

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 215:

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, tên của Lê Thiển trên diễn đàn.

Lúc này đang lượn trong diễn đàn: Thực sắc tính dã

*Thực sắc tính dã: Thực dục và tính dục.

Vì cấp độ thành viên quá thấp nên phạm vi bị hạn chế không xem được gì hết, thế nhưng lại dừng lại ở mục này lâu nhất. Cô gái này có lẽ thật sự tò mò.

Thật ra, tò mò cũng tốt, đúng không? Tần Thư vuốt khóe môi, nhướng mày.

Trong một căn nhà lớn, cách hai cách cửa, hai cái phòng ngủ, không cần đối diện nhau, Tần Thư chủ động không mấy khó khăn. Không thể chủ động theo đuổi, vậy tâm sự coi như cũng được đi, nhất là với một người không biết cách bắt chuyện ở thế giới thực như cô.

Lê Thiển tắm rửa xong trở về phòng, trong lòng vẫn cồn cào, nhớ đã lâu rồi không lên diễn đàn, trong lòng có chút hưng phấn, không có chút nào buồn ngủ. Thứ càng chưa có được thì càng muốn phải có được nó; thứ nhìn không thấy thì càng phải nhìn.

Thực sắc tính dã, cái mục này, trước sau vẫn tràn đầy cảnh xuân.

Mà Lê Thiển thì sao, đến giờ vẫn chưa xem được, cô đang nghĩ cách xem thử có cách nào khác để vào xem không. Nội quy của diễn đàn tuy nghiêm ngặt nhưng chắc chắn sẽ có lỗ hổng, Lê Thiển đang suy nghĩ thì đột nhiên nhận được một tin nhắn mới: Cầm Thú Hại Người mời bạn trò chuyện.

Hai mắt Lê Thiển sáng lấp lánh, nhưng ngay khi nhìn thấy hai chữ "Cầm Thú", Lê Thiển giật mình một cái, trong đầu nghĩ ngay đến Tần Thư. Cô lắc lắc đầu định thần lại, lại xem kỹ, ồ là Cầm Thú Hại Người.

Lê Thiển lúc trước dạo quanh diễn đàn đã để ý thấy trong diễn đàn có phòng trò chuyện, nhưng cô không có ý định trò chuyện, mục đích của cô rất rõ ràng, cô đến đây để học "cách giao lưu giữa phụ nữ với phụ nữ".

Nhưng cái diễn đàn chết tiệt này khắp nơi đều có hạn chế, đúng lúc đang lo lắng thì một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống, user gửi lời mời trò chuyện cho cô thế mà lại ở cấp VIP Kim Cương! Cấp cao nhất trong diễn đàn, cái đùi này, Lê Thiển quyết định ôm.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo chấp nhận lời mời trò chuyện từ Cầm Thú Hại Người.

Cầm Thú Hại Người: Xin chào~

Trước khi trả lời, Lê Thiển đã suy nghĩ kỹ xem mình muốn thể hiện bản thân như thế nào, để "lừa gạt" lòng tin của đối phương trong thời gian ngắn nhất, cô quyết định trước tiên sẽ tỏ ra thỏa hiệp mà không tìm hiểu xem đối phương ưa thích kiểu nào. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Xin chào.

Cầm Thú Hại Người: Tên của bạn thật đặc biệt.

...Đây là đang tán tỉnh cô à? Mặc dù Lê Thiển chắc chắn đối phương là LGBT, nhưng mới bắt đầu đã tán tỉnh cô, không biết dè dặt viết thế nào à? Trong lòng Lê Thiển đầy khinh thường, Lý Lệ Nguyên Thượng Cao: Thật á? Có gì đặc biệt thế?

Cầm Thú Hại Người: Đây là lần đầu tiên tôi thấy tên được đặt tên bằng một bài thơ.

*Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: một câu thơ trong Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt của Bạch Cư Dị - Ý là cỏ trên đồng bời bời.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Ừ.

......Sau 1 phút, đối phương không có trả lời, Lê Thiển nhìn hồi lâu, người này là sao đây, tán tỉnh tới đây là kết thúc sao? Không được đâu, cô vẫn chưa mượn được tài khoản của đối phương! Tốn tiền cũng được!

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Tôi thấy cấp thành viên của bạn rất cao, bạn gia nhập diễn đàn này lâu lắm à.

Nói cách khác, trong diễn đàn, Lê Thiển sẽ chủ động với cô, có mục đích đặc biệt, Tần Thư cười thầm, cảm thấy bất lực, Cầm Thú Hại Người: Ừ, cũng lâu lắm rồi.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Có cách nào để tăng cấp bậc ở diễn đàn này không? [Ủy Khuất Ba Ba]

Người này đang làm nũng với cô hở? Tim Tần Thư đập nhanh, Cầm Thú Hại Người: Có nha.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Thật sao? Bạn có thể nói cho tôi biết được không? [Mắt lấp lánh]

Người này thế này còn tỏ ra đáng yêu, Tần Thư cố gắng tưởng tượng ra cảnh Lê Thiển tỏ ra đáng yêu trước mặt cô, thật sự không tưởng tượng ra được, Cầm Thú Hại Người: Bạn rất muốn tăng cấp nhanh chóng à?

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Đúng thế.

Cầm Thú Hại Người: Thế sau khi tăng cấp rồi, bạn định làm gì?

Đây là một cái hố, Lê Thiển biết, nhưng cô quyết định nhảy xuống, lấy tư thế tao nhã mà nhảy, Cầm Thú Hại Người: Muốn tìm hiểu thế giới LGBT, muốn học hỏi.

Xem đi, cái lý do này chính đáng biết bao.

Tần Thư cười, Cầm Thú Hại Người: À, có sách đó, để tôi giới thiệu với bạn nhé, không cần phải học trong diễn đàn, cho dù tôi có thể giúp bạn tăng cấp nhanh nhưng mà sẽ mất rất nhiều thời gian.

Lê Thiển tức giận, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Tôi muốn học ở đâu là lựa chọn của tôi, nếu bạn không muốn giúp tôi thì cứ nói.

Tần Thư bất đắc dĩ, Cầm Thú Hại Người: Tôi không có nói không giúp bạn, sao bạn nóng tánh quá hà, tánh nóng thế này, coi chừng không tìm được bạn gái đâu.

Lê Thiển khinh thường, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Không cần bạn nhọc lòng, tôi mà muốn có bạn gái, lúc nào cũng có.

Tần Thư vô cùng cao hứng, Cầm Thú Hại Người: Vậy chắc bạn là mỹ nữ rồi!

Lê Thiển vô cùng kiêu ngạo, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Không dám nói là mỹ nữ, nhưng mà cũng rất gì này nọ.

Tần Thư ở trong phòng, cười lớn, thứ nhất là cô đang nói chuyện với Lê Thiển; thứ hai là phản ứng của Lê Thiển đối với tình cảm đồng giới. Lúc trước, Tần Thư lo lắng, Lê Thiển là vì Thẩm Giáng Niên cho nên mới bất đắc dĩ chấp nhận tình cảm đồng giới, nhưng giờ xem ra, bản thân người này thật sự không thấy phản cảm, Tần Thư vẫn chưa xác định được, nhưng cứ từ từ thăm dò.

Cầm Thú Hại Người: Nếu là mỹ nữ, vậy thì tôi sẽ vui vẻ phục vụ cho bạn.

Lê Thiển ở trong phòng tâm trạng khá tốt, còn tưởng đâu sắp được ôm đùi, xem ra phản ứng của đối phương với cô cũng không tồi, nếu như cố gắng tăng ca biết đâu đêm nay lại được nâng hạng cao. Nếu có thể thì nâng hạng của tài khoản cô được rồi, Lê Thiển không định lợi dụng tài khoản của đối phương, dù sao cũng không tốt lắm.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Được rồi, cảm ơn bạn trước, làm phiền bạn rồi.

Cầm Thú Hại Người: Thế nhưng, không có ảnh không xác thực được, bạn nói bạn là mỹ nữ, thế có thể gửi một tấm hình qua không?

Cái gì? Hình á? Lê Thiển muốn đánh người, mới nói chuyện không được bao lâu đã đòi hình! Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Thế không tốt lắm đâu, chúng ta không quen biết nhau.

Cầm Thú Hại Người: Tôi chỉ liếc nhìn một cái, bạn có thể thu hồi lại ngay.

Có thể thu hồi ngay á? Lê Thiển thử gửi một tin nhắn, đúng là có thể.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Nếu tôi gửi ảnh thì bạn cũng phải gửi, có thể thu hồi lại ngay.

Cầm Thú Hại Người: Có thể.

Lê Thiển rất ngạc nhiên khi đối phương thực sự đồng ý.

Cầm Thú Hại Người: Vậy cùng nhau đếm ngược 321 rồi gửi.

Lê Thiển lựa chọn hồi lâu, chọn một tấm chụp nghiêng, có chút mờ ảo, nếu thu hồi lại ngay thì gần như là không thấy rõ.

3, 2, 1...

Hai bên đồng thời gửi ảnh, cũng đồng thời thu hồi, nhưng Lê Thiển nhìn rõ được tấm ảnh bên kia gửi qua, thiếu điều muốn bùng nổ.

===-===

Chương 216:

Bùng nổ chủ yếu là do tức giận.

Lê Thiển gửi một tấm hình chụp nghiêng mờ ảo, đã cho rằng hơi mất dạy rồi, nào ngờ đối phương còn mất dạy hơn, dám gửi ảnh chụp lưng, đúng là cái đồ cầm thú, thứ cầm thú không biết xấu hổ!

Lê Thiển còn chưa xử người ta, thì chuyện không biết xấu hổ hơn đã đến.

Cầm Thú Hại Người: Nhìn không rõ á trời!

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Bạn không nhìn rõ, còn tôi đết nhìn thấy gì, ha ha.

Thứ gì đâu vậy, không biết xấu hổ là gì à? Dám gửi bóng lưng qua đây, còn không biết xấu hổ mà nói không thấy rõ? Tần Thư đại khái có thể tưởng tượng được, Lê Thiển ở phòng ngủ khác rất có thể sắp nổ tung. Không biết tại sao, nhưng cách khoảng cách, không đối mặt, chọc tức Lê Thiển làm cô cảm thấy vui thôi rồi, Cầm Thú Hại Người: Đều như nhau thôi.

Đều như nhau cái quần! Nếu không phải Lê Thiển thấy cấp bậc của đối phương cao, đã sớm cúi chào tạm biệt từ lâu, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Nếu đã không có tâm thì bớt làm mấy chuyện tốn thời gian đi.

Thấy chưa, quả nhiên là tức rồi, cách màn hình, đã có thể cảm nhận được Lê Thiển thế nào, Cầm Thú Hại Người: Bạn cũng có tâm đâu, có tâm thì gửi ảnh được rồi, lằng nhằng làm gì.

Lê Thiển đúng thực rất tức giận, ước gì chui được vào trong màn hình, đánh đối phương một trận, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Tôi hiểu rồi, bạn không muốn giúp tôi nâng cấp. Tạm biệt.

Cầm Thú Hại Người: Cũng chưa nói không giúp mà.

Tần Thư đợi một hồi, vẫn không có động tĩnh.

Cầm Thú Hại Người: Giận rồi hả?

Lại đợi một lát, vẫn không có động tĩnh.

Tần Thư sợ internet có vấn đề nên làm mới giao diện, lại đi tìm Lê Thiển, phát hiện cô ấy đang trò chuyện... nhưng mà không phải nói chuyện với cô. Cho nên, rốt cuộc Lê Thiển đang nói chuyện với ai? Đột nhiên, Tần Thư có chút hờn dỗi.

Tần Thư lại bấm vào trò chuyện với Lê Thiển nhưng bị từ chối. Cô lại gửi lời mời, lại bị từ chối, được rồi, cô ấy thực sự rất tức giận... Tần Thư có chút hối hận, lẽ ra cô nên kết bạn trước, như vậy sẽ không bị động như vậy.

Tần Thư không dám liên tục gửi lời mời, sợ Lê Thiển khó chịu, lại phớt lờ cô. Nhưng cảm giác ngồi trong phòng chờ đợi thật sự không thể chịu nổi, sau khi cân nhắc hồi lâu, Tần Thư ra khỏi phòng ngủ, rót một ly sữa, gõ cửa phòng Lê Thiển.

Lê Thiển mặc váy ngủ, mở một khe, "Gì đấy?" Mặt cô ấy vẫn đỏ bừng, Tần Thư không biết là tắm xong hay là vì đang nói chuyện với ai mà thế, "Thấy cậu chưa ngủ, nên mang cho cậu ly sữa."

"À, cảm ơn." Lê Thiển nhận lấy, không cho Tần Thư vào.

Tần Thư đứng ở cửa, không cam lòng gấp đôi, quay về phòng ngủ nhìn xem trạng thái của Lê Thiển, vẫn tiếp tục trò chuyện. Mục đích của Lê Thiển rất rõ ràng, có lẽ đang trò chuyện với một người cấp cao, nhưng nhìn số lượng người trực tuyến lúc này, có quá nhiều người cấp cao đang trò chuyện.

Một mình trong phòng, Tần Thư không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung, Tần Thư đi loanh quanh, lo lắng thì được gì, cô phải làm một việc.

Chỉ một lúc sau, Lê Thiển đi tới gõ cửa hỏi: "Cầm thú, nhà chưa đóng tiền mạng à?"

"Đâu có." Tần Thư chỉ mở hé cửa, "Cậu dùng máy tính lên mạng à?" Đúng vậy, diễn đàn này không có bản moblie, chỉ có thể truy cập bằng máy tính, Tần Thư đã tắt wifi.

"Không có gì, máy tính thông báo rớt mạng."  Lê Thiển không trả lời câu hỏi của Tần Thư, chán ghét nói: "Cậu nghèo lắm à? Có muốn tôi cho mượn tiền đóng tiền internet không?" Lê Thiển bực tức, vất vả lắm mới vớt được miếng bánh khác, nói chuyện rất suôn sẻ, vậy mà mất mạng.

"Không cần, mai rồi tính." Tần Thư ngáp một cái, "Cũng không còn sớm, đi ngủ đi."

"Tôi không buồn ngủ."

"Vậy cậu muốn thế nào đây?"

"Cậu đưa mã khách hàng đây, tôi đóng tiền cho cậu."

.... Này là nói chuyện vui quá à, chịu trả tiền cho cô luôn, Tần Thư nhíu mày, "Chắc là không phải do chưa đóng phí, chắc là bị chạm chỗ nào, để tôi xem thử." Tần Thư đóng cửa lại, đi qua phòng ngủ của Lê Thiển, "Sao có thể, tôi có chạm vào gì đâu." Lê Thiển nói.

Khi Tần Thư vào phòng, Lê Thiển bắt đầu hối hận vì đã quên tắt trang web, lỡ như cầm thú nhìn thấy thứ không nên thấy... chết tiệt. Tần Thư giả vờ giả vịt, mở wifi, mạng trung tâm, thử thử. Lê Thiển không dám đứng quá xa, lỡ đâu Tần Thư click vào giao diện thì cô còn cản kịp.

"Cũng không có vấn đề." Tần Thư còn nói như "không thể tin được".

"Đúng rồi, tôi nói rồi mà có động vào gì đâu."

Tần Thư ậm ừ, đột nhiên nhớ tới cái gì, "Cậu không có lên mấy trang web kỳ cục gì đấy chứ?" Vừa nói vừa click vào icon thu nhỏ.

"Có cậu mới xem mấy web kỳ cục!" Lê Thiển đẩy Tần Thư một cái, lực vừa đủ Tần Thư cách xa máy tính, Tần Thư bị đẩy loạng choạng, "Không xem thì không xem, làm gì đẩy tôi." Tần Thư xoa xoa cánh tay, vừa đi vừa nói: "Để tôi xem trong phòng tôi, có phải chạm vào dây bên phòng cậu không."

Theo quan sát của Lê Thiển, Tần Thư có lẽ chưa thấy được trang web.

Trở lại phòng, Tần Thư đợi một lát rồi mở wifi lên. Cô đăng nhập vào diễn đàn, nhanh chóng khóa ID, còn  sử dụng đặc quyền của mình để hạn chế một số chức năng của bên kia. Ví dụ: chức năng trò chuyện.

Cùng lúc đó, đứng ngoài cửa nói với Lê Thiển: "Mạng ok rồi, vừa rồi vô tình đụng phải."

Lê Thiển vội vàng chạy tới xem phát hiện cuộc trò chuyện với đối phương đã bị gián đoạn, cô thậm chí còn chủ động gửi lời mời trò chuyện nhưng phát hiện không gửi được, chứng tỏ tài khoản của đối phương không bình thường. Chết tiệt... Lê Thiển mệt mỏi thật sự, mà đúng lúc này, Cầm Thú Hại Người lại gửi lời mời trò chuyện với cô.

Lê Thiển đang tức giận lại càng tức giận hơn, đêm nay không được suôn sẻ đều là lỗi của tên cầm thú này.

Lê Thiển bấm vào để chấp nhận trò chuyện, định trút giận.

Cầm Thú Hại Người: Ôi, cuối cùng bạn cũng chấp nhận lời mời trò chuyện của tôi.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Rốt cuộc thì bạn muốn gì?

Cầm Thú Hại Người: Đừng giận mà, tôi giúp bạn nâng cấp được không?

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Làm thế nào để nâng cấp?

Cầm Thú Hại Người: Bây giờ, cách hiệu quả với bạn nhất, là tham gia hỏi đáp. Nếu câu trả lời của bạn được chọn lọc và chắt lọc, thì có thể nhận được điểm.

Ố ồ? Lê Thiển như thấy được lối đi, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Vậy bạn hỏi đi, tôi trả lời!

Cầm Thú Hại Người: Ok.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Nếu bạn cho tôi nhiều điểm hơn, tôi sẽ trả tiền.

Tần Thư âm thầm cười nhạo sự thiếu kiên nhẫn này. Cầm Thú Hại Người: Để bày tỏ lời xin lỗi, tôi sẽ cho bạn điểm cao nhất, tuy nhiên bạn không thể viết câu trả lời ngẫu nhiên, sẽ có người xét duyệt.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Được, được. Mau hỏi đi.

Cầm Thú Hại Người đã gửi lời mời kết bạn, lúc này Lê Thiển không hề do dự mà đồng ý.

......

......

......

5 phút sau, Cầm Thú Hại Người: Được rồi, bạn đi trả lời đi. Đây là đường link.

Lê Thiển hào hứng bấm vào. Khi cô nhìn thấy tiêu đề, hàng vạn con ngựa chạy trong đầu cô.

====--===

Chương 217:

Sợ mình đọc nhầm, Lê Thiển cố ý tạm dừng cuộc trò chuyện với đối phương, xem qua bài viết của chính mình.

Đúng vậy, câu hỏi của đối phương giống hệt câu hỏi cô từng hỏi, tới dấu câu cũng giống nữa.

Tất nhiên, điều khiến đầu Lê Thiển có hàng vạn con ngựa chạy qua, chính là lúc đó cái bài đăng hỏi này đã có người mà trả lời.... Mà người trả lời lại đúng là cái "Cầm Thú Hại Người". Lê Thiển đã quên mất chuyện này, giây phút này, cô nhớ lại. Lúc trước, Lê Thiển than thở, vị này chỉ hỏi đơn giản thôi, nào ngờ lại là tay chơi thứ thiệt!

Lê Thiển nhanh chóng xem tiểu luận văn ngàn chữ kia, viết << Như thế nào tự làm bản thân sung sướng>>. Đã từng muốn ôm đùi đại thần thế mà giờ người ta chủ động nhảy ra trước mặt cô, cảm xúc Lê Thiển thay đổi hơi vi diệu, hừ, tên cầm thú này đúng là chọc tức cô, thế nhưng kỹ năng vượt qua thử thách.... có thể học được rất nhiều từ người này.

Lê Thiển hiện tại cơ bản chắc chắn Cầm Thú Hại Người nhớ rõ những câu cô từng hỏi, hoặc nói đúng hơn từ lúc bắt đầu, đối phương đã biết cô, cho nên mới chủ động, thế mục đích là gì đây? Lê Thiển vẫn chưa biết, cũng không quan tâm lắm, cách một internet, cô biết bảo vệ bản thân, đối phương có thể làm gì được đây?

Nhưng mà cẩn thận vẫn tốt hơn, tâm trạng vi diệu lại thay đổi, thêm một phần cảnh giác.



Lý Lệ Nguyên Thượng Thảo:...

Câu trả lời bằng dấu chấm lửng rất có ý nghĩa, không nói không biết, cũng không nói là biết, không nói rằng tôi nhớ bạn, cũng không nói rằng tôi không nhớ bạn. Dấu chấm lửng này khiến Tần Thư có chút không nói nên lời, ý định ban đầu của cô là kiểm tra xem Lê Thiển có nhớ bài viết đó không... Không ngờ lại bị phản ngược lại.

Cầm Thú Hại Người:? ? ?

Bị bắn tỉa ngược lại,  Lê Thiển muốn đấm vào bàn, tánh nóng lại dâng lên, thiếu kiên nhẫn.

Tần Thư đợi một lúc, Lê Thiển lại không có động tĩnh gì, cô nghĩ, hay là chủ động nói gì đó để phá vỡ thế bế tắc, không ngờ lúc này Lê Thiển lại lên tiếng. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Đó là câu trả lời. [Đường link]

Tần Thư mở đường link ra, lập tức cười lớn. Haha, đúng là cái style này, style của Lê Thiển.

Câu trả lời của Ly Ly Nguyên Thượng Thảo đã sao chép câu trả lời của Cầm Thú Hại Người, từng chữ, ngay cả ký tự lượn sóng cuối cùng cũng được sao chép hoàn toàn.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Có thể cho điểm chưa?

Cầm Thú Hại Người: Đợi diễn đàn xét duyệt xong, tôi mới có thể nâng cấp.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Khi nào mới được phê duyệt?

Cầm Thú Hại Người: Khó mà nói, diễn đàn mỗi ngày duyệt rất nhiều bài, tối nay đừng đợi, nếu được phê duyệt, tôi sẽ cho bạn điểm, ngày mai bạn có thể quay lại.

Tần Thư nhìn thời gian, thấy thực sự đã muộn rồi.

Lê Thiển thực sự không cam lòng, nhưng dù đã refesh vài lần nhưng nó vẫn đang chờ xét duyệt.

Thôi được rồi, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Vậy tôi đi ngủ.

Cầm Thú Hại Người: Ừm, ngủ ngon.

Cầm Thú Hại Người: Tôi hay lượn trên diễn đàn vào buổi tối, nếu bạn muốn tăng điểm thì tìm tôi.

Ly Ly Nguyên Thượng Thảo: Được rồi, ngủ ngon.

Lê Thiển vừa còn đang do dự không biết phải nói như thế nào, bởi vì cô chưa nghĩ ra cách nào thích hợp để nói, Cầm Thú Hại Người cũng khá hiểu lòng người đấy.

Cả hai đều biết nhưng không ai nói rõ ra.

Đêm nay, Lê Thiển làm một cái mộng xuân. Trong mộng, cô cùng với một người đầu ấp tay gối, dây dưa quấn quít, chỉ nhớ cả quá trình rất ôn nhu, rất thoải mái, nhưng mà từ đầu đến cuối, cô không thấy được mặt đối phương, đến cả giới tính cũng không rõ.

Đêm nay, Tần Thư không ngủ. Trời sáng cô lập tức dậy nấu bữa sáng, đợi Lê Thiển từ phòng tắm lau mặt đi ra thì đã chuẩn bị xong bữa sáng: "Ăn sáng đi."

Thức dậy đã có bữa sáng chuẩn bị sẵn, cool; còn có cháo kê mà cô thích, great; mẹ kiếp, thế mà còn có trứng gà lòng đào, perfect!

So với thế giới im lặng của Tần Thư và Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên có vẻ đáng thương, lúc này cô nằm một mình lười biếng trên giường, không muốn dậy. Nghĩ đến cả căn phòng thế này chỉ có một mình cô,  khiến cô bất lực. Hơn nữa, đêm qua cô gần như không ngủ được, không phải vì cô không muốn mà là vì cô không ngủ được.

Hôm qua tìm kiếm khắp phòng ngủ của Thẩm Thanh Hoà nhưng không tìm thấy thứ gì đặc biệt, bất ngờ thứ ba không biết chạy đi đâu rồi, Thẩm Giáng Niên - tiểu sư tử hiếu chiến này lập tức cạn kiệt sức lực.

Nguyễn Duyệt: Giáng Niên, bây giờ có thể chuẩn bị bữa sáng được không?

Hôm qua, Thẩm Giáng Niên dậy muộn, hương vị bữa sáng cũng thay đổi. Để Thẩm Giáng Niên có thể thưởng thức hương vị đậm đà của món ăn, lần này Nguyễn Duyệt đã hỏi qua WeChat trước.

Thẩm Giáng Niên: Tôi không muốn ăn.

Nguyễn Duyệt: Cô muốn ăn gì?

Thẩm Giáng Niên: Tôi không biết.

Ăn sáng một mình chưa bao giờ chán đến thế, trước đây độc thân chưa bao giờ có cảm giác như vậy, nhưng sau khi có Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên không còn muốn ăn sáng một mình nữa, nhất là khi ngày trở về của Thẩm Thanh Hoà còn chưa xác định, chỉ có cảm giác tụt dốc không phanh, không muốn làm gì khác.

Nguyễn Duyệt: Vậy cô có muốn làm theo sự sắp xếp của Thẩm tổng không?

Thẩm Giáng Niên nhảy khỏi giường, sự sắp xếp của Thẩm tổng? Thẩm Giáng Niên:? ? ? Cô ấy đã sắp xếp cái gì thế?

Đây có phải là bất ngờ thứ ba Thẩm Thanh Hoà chuẩn bị cho cô?

Khi Thẩm Giáng Niên thực sự ngồi trong nhà hàng kiểu Tây, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng, cô mới nhận ra bất ngờ thứ ba này vượt xa trí tưởng tượng của cô.

====---====

Chương 218:

Chỉ cần một cặp kính là cô đã có thấy người cô yêu --- Thẩm Thanh Hoà, đang ngồi trước mặt cô.

Mặt mày, nụ cười, sự dịu dàng... Thẩm Giáng Niên quả thực bị mê hoặc, miệng hơi hé mở, không biết nên nói cái gì.

"A, ngạc nhiên lắm à?"  Ngay cả giọng điệu của người ngồi đối diện cô cũng giống nhau.

"Đúng vậy." Thẩm Giáng Niên chậm rãi trả lời: "Rất giống người thật." Thẩm Giáng Niên biết, có lẽ chính là sức mạnh của công nghệ AI đã khiến Thẩm Thanh Hoà xuất hiện trước mặt cô như người thật.

"Ha ~" Tiếng cười khẽ đặc trưng của Thẩm Thanh Hòa khiến tim Thẩm Giáng Niên mềm nhũn đi khi nghe thấy, "Cười gì đó?"

"Cười em đáng  yêu." Thẩm Thanh Hoà trêu chọc nói: "Hôm nay em dậy muộn."

"Không có người ở đây, em không có cảm giác thèm ăn." Thẩm Giáng Niên đáng thương nói: "Đêm qua em cũng không ngủ được."

"Ừ, trông em có vẻ hơi mệt." Giọng nói của Thẩm Thanh Hoà lộ rõ ​​sự quan tâm.

Trong lòng Thẩm Giáng Niên kinh ngạc, công nghệ AI tiên tiến như vậy sao? Nhân vật ảo có thể nói chuyện với cô như người thật, điều quan trọng nhất là nhân vật ảo có hình thức suy nghĩ của Thẩm Thanh Hoà? Cô than thở về sự kỳ diệu của công nghệ và cảm thấy hơi sợ: "Ừa, người ở nơi đó có ổn không?" Thẩm Giáng Niên biết hỏi có lẽ cũng vô ích, nhưng cô vẫn ôm hy vọng.

"Ngày nào tôi cũng bận. Tôi mong, dù tôi ở nơi đâu, em cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt." Lời nói của Thẩm Thanh Hòa rất nghiêm túc, làm Thẩm Giáng Niên nhận ra sự khác biệt trong đó, nhịn không được mà nghĩ, có lẽ Thẩm Thanh Hòa đã đoán trước được cô sẽ nói gì cho nên thiết lập sẵn các từ khóa, khi nhắc đến các từ khóa nó sẽ tự động trả lời?

Hết cách rồi, tiểu sư tử rất tò mò, khi trò chuyện với Thẩm Thanh Hoà ảo, cô thực ra đang suy nghĩ làm thế nào để tìm hiểu xem nhân vật ảo này dựa trên cơ sở nào để trả lời câu hỏi của cô? Thẩm Giáng Niên gật đầu: "Thẩm Thanh Hoà."

"Sao."

Đột nhiên trả lời rất nhanh, ánh mắt Thẩm Giáng Niên đang tìm kiếm: "Trưởng quan ơi?" Cô thay đổi xưng hô, Thẩm Thanh Hoà mỉm cười: "Sao." Vẫn nhanh chóng trả lời, Thẩm Giáng Niên chống cằm, "Người dựa vào đâu mà trả lời em vậy?" Cô dứt khoát hỏi thẳng, để xem có thể hỏi được điểm mù của máy ảo không.

"Em nghĩ sao?"

Còn biết hỏi lại luôn, "Em đoán người đã trả lời trước, sau đó thiết lập từ khóa, nếu đúng từ khóa đã đặt, sẽ tự động trả lời."

"A~"  Nụ cười của Thẩm Thanh Hoà càng sâu, Thẩm Giáng Niên có chút mất tập trung, người này cười đẹp thất đó, còn có lúm đồng tiền. Thẩm Giáng Niên muốn đưa tay chạm vào, không ngờ, Thẩm Thanh Hoà ảo theo bản năng lùi về phía sau, Thẩm Giáng Niên thực sự kinh ngạc: "Người biết em muốn chạm vào người sao?" Như vậy không phải quá thông minh sao?

"Bây giờ đừng chạm." Thẩm Thanh Hoà cười nói: "Chúng ta ăn trước đi."

Hai người bắt đầu ăn, lần này chuẩn bị bữa sáng kiểu Pháp. Thẩm Giáng Niên cắn mấy miếng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hoà đối diện, cô ấy dịu dàng, đoan trang, quyến rũ, ngay cả ăn thôi cũng đủ mê người. Người yêu của cô rất đẹp, Thẩm Giáng Niên đột nhiên có cảm giác thèm ăn mãnh liệt.

Thẩm Giáng Niên theo thói quen mà gắp một miếng đào, muốn đặt vào đĩa của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà lại làm ra hành động né tránh, lấy đi đĩa của mình. Thẩm Giáng Niên dừng một chút, ngước mắt lên, Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng cười nói: "Em ăn đi."

Tay Thẩm Giáng Niên cứng đờ mấy giây, à, đột nhiên nhớ ra, người đối diện chính là tồn tại ảo, "Đây là bất ngờ thứ ba mà người cho em sao?" Thẩm Giáng Niên đặt nĩa xuống.

"Tôi không tính toán hay hạn chế bất ngờ. Nếu em định nghĩa nhân vật này bất ngờ thứ ba, cũng được."  Thẩm Thanh Hoà nói.

Thẩm Giáng Niên ậm ừ, cô thích bất ngờ của Thẩm Thanh Hoà, trước đây cô luôn tràn ngập vui mừng, nhưng giờ phút này, cô lại cảm thấy mỗi một bất ngờ đều tàn nhẫn. Cô muốn hôn người trước mặt ngay bây giờ nhưng không thể vì đó là ảo.

Nhưng đây đều là ý tốt của Thẩm Thanh Hoà, cô không thể mong đợi gì hơn nữa: "Ừa, cảm ơn bất ngờ này của người." Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên cười nói: "Bữa sáng hôm nay đặc biệt ngon."

"Tôi cũng vậy." Thẩm Thanh Hoà nói.

"Ừa, chắc người sắp đi rồi nhỉ?" Thẩm Giáng Niên cúi đầu hỏi, không dám nhìn cô, càng nhìn càng muốn hôn.

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà trả lời.

"Ừa, vậy người đi đi." Thẩm Giáng Niên cảm thấy nếu thêm một lát nữa là cô không nhịn được.

"Nhắm mắt lại."

"Người định làm gì?" Thẩm Giáng Niên vẫn nhắm mắt hỏi.

"Hôn em." Lời cuối cùng lọt vào tai cô, tim Thẩm Giáng Niên đột nhiên căng thẳng.

Hôn? Có thể chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip