Chương 209 - 211

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 209:

Ước chừng có khoảng lặng 5 giây.

“Ở bên nhau có gì mà khó mở miệng đâu chứ.” Thẩm Giáng Niên tưởng đâu Tần Thư khó mở miệng nói.

“Cậu đừng có mở mắt là thấy ai cũng cong.”

“Cậu mới có bệnh.”

“.....”

“Được rồi, không gây sự với cậu nữa, rốt cuộc hai cậu là thế nào?” Thời gian đã lâu như vậy, Thẩm Giáng Niên không nhớ nổi, lần trước gặp hai người là ở chương nào.

“Không có gì hết.” Tần Thư vẫn nghiêm túc nói: “Cậu ấy thật sự đang tắm.”

“Cậu ấy tắm mắc gì cậu lại ở nhà cậu ấy?”

“Chuyện này, cậu nên hỏi cậu ấy thì hơn chứ nhỉ?”

“.....”

Hai người đã đấu với nhau một lần và trận chiến hòa với tỷ số 1:1.

“Khi nào cậu ấy tắm xong?” Thẩm Giáng Niên vừa hỏi xong, như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi: “Mình đổi câu hỏi, cậu ấy bắt đầu tắm khi nào?”

"45 phút trước."

Với độ chính xác như vậy, Thẩm Giáng Niên không thể không hiểu sai, Tần Thư còn canh thời gian nữa, “Người ta tắm rửa, cậu đi nhìn đồng hồ, muốn cậu ấy trả tiền điện nước à?”

“Nhờ cậu nói mình mới biết, mình sẽ tính.” Tần Thư thản nhiên nói: “Cậu sao rồi?”

“Mình ổn.”

“Ừa, vậy được rồi.”

Mỗi lần nói chuyện với Tần Thư, Thẩm Giáng Niên không có đề tài để nói, “Nào Tiền Xuyến Tử ra nhớ bảo cậu ấy gọi điện thoại cho mình.” Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại. Lúc này mặt trời vừa lên, Thẩm Giáng Niên nhắm mắt lại, nghỉ ngơi, suy nghĩ không tự chủ được mà chuyển hướng về Thẩm Thanh Hòa.

Bất ngờ thứ ba là gì đây?

Phơi nắng dưới ánh mặt trời đến cả người lười nhác, liền nhớ đến Thẩm Thanh Hòa, có chút buồn ngủ, rất nhanh đã chìm vào trạng thái ngủ.

Bắc Kinh, nhiều mây, nhiều gió.

“Giờ cậu có thể trả lời vấn đề của tôi được chưa?” Tần Thư buông điện thoại của Lê Thiển xuống, đứng dậy.

“Thì tới tắm một cái, làm gì có nhiều lý do.” Lê Thiển vừa mới tắm rửa mệt mỏi cùng cáu kỉnh tựa hồ lại dâng lên.

“Tôi không hỏi chuyện này.”

“Chứ hỏi gì?” Lê Thiển lạnh lùng ngước mắt lên.

“Cậu ăn trưa chưa?”

"..." Lê Thiển vẻ mặt không thể tin nổi, "Vừa rồi tôi vào cửa, cậu nói có một vấn đề, lại muốn hỏi cái này?"

“Ừ.”

“Không ăn, rồi sao nữa?”

“Tôi phải nấu cơm.”

“.....” Lê Thiển có cảm giác nghẹn, Tần Thư đúng là có bản lĩnh này, “Cậu nấu thì nấu đi, liên quan gì tới tôi?”

“Nếu cậu chưa ăn, thì tôi nấu hai phần.”

“Vậy cậu đã nấu rồi hay vẫn chưa?”

“Chưa.”

"..." Lê Thiển nhìn chằm chằm Tần Thư mấy giây, "Cậu tự ăn đi, tôi không muốn ăn.”

“A.” Tần Thư xoay người đi vào phòng bếp, Lê Thiển muốn từ phía sau đá Tần Thư, nhưng vừa nhấc chân, Tần Thư liền quay đầu lại.

Tư thế không đứng đắn của Lê Thiển cứng lại, Tần Thư nhàn nhạt liếc nhìn cô, Lê Thiển lắc chân, "Nhìn gì, tôi đang giãn gân cốt.” Tần Thư mím môi, "Giáng Niên gọi điện thoại cho cậu, nếu cậu tiện thì gọi lại cho cậu ấy.”

“Biết rồi.” Lê Thiển nghe được Thẩm Giáng Niên gọi điện, lập tức đi lấy điện thoại. Tần Thư ở phía sau nàng nói: "Còn có cái người cậu nói....”

“Gì?”

“Cái tiểu bạch mã gì đó, cũng có gọi.”

“Nói gì?”

"..." Tần Thư hít sâu một hơi, "Nói mấy thứ nhảm nhí.”

Lê Thiển quay người nói: "Truyền đạt đầy đủ.”

“Bé Thiển à, anh xin lỗi, có thể đừng bơ anh được không, là anh không đúng, em có thể nghe điện thoại của anh được không? Anh nhớ em lắm, em cho anh một cơ hội đi, anh muốn trực tiếp gặp mặt em để xin lỗi, anh thật sự rất yêu em, muốn ở bên em, anh yêu em, thật đó, bé Thiển....” Tần Thư tràn đầy cảm xúc, như thể thay đổi thành người khác.

“Dừng lại!” Lê Thiển cảm thấy chán ghét, đành phải kêu dừng lại, “Không ngờ cậu còn thích hợp diễn kịch đó.” Lê Thiển tiếp tục kiểm tra điện thoại, Tần Thư nhướng mày, xoay người đi vào phòng bếp.

Hóa đây, nói ra ba chữ “anh yêu em", là cảm giác thế này đây.

Chẳng qua này thay người khác truyền đạt lại, thật khó chịu.

Lê Thiển gọi điện, đánh thức Thẩm Giáng Niên vừa mới ngủ: "Bảo bối, cậu mới dậy à?” Lê Thiển nghe được giọng nói thỏ thẻ của Thẩm Giáng Niên, có chút uể oải, nhây nhưa.

“Ừa, mới nhắm mắt một lúc.” Thẩm Giáng Niên ngáp một cái, “Sao cậu lại đến nhà Tần Thư tắm thế?” Lê Thiển trợn mắt, tên cầm thú này có cần phải nói thẳng ra thế không?

“Nhà mình bị cắt nước rồi.” Lê Thiển bịa ra một cái cớ: “Cậu sao rồi? Ve vãn đánh yêu với Thẩm Thanh Hòa sướng lắm chứ nhỉ?”

Mặt Thẩm Giáng Niên già đỏ cả lên, “Cậu có thể nào dè dặt một chút không?”

“Người sướng là cậu, sao mình phải dè dặt?” Lê Thiển cười, khiến Thẩm Giáng Niên càng xấu hổ, cãi lại: "Mình không có được chưa? Thẩm Thanh Hòa đi nước ngoài rồi, sướng cái gì.”

“À quên.” Lê Thiển tựa hồ cũng vừa mới ý thức được điểm này, "Vậy chờ cô ấy quay lại, rồi sướng tận mây.”

...Bạn thân của cô bị làm sao vậy? Thẩm Giáng Niên đỡ trán hỏi: "Gần đây cậu thế nào rồi?"

"Ý cậu là gì?"

“Mình hỏi chuyện tình cảm sợ bị cậu dỗi, vẫn nên hỏi chuyện làm ăn đi.”

“Vậy cậu hỏi chuyện tình cảm của mình đi.” Sắc mặt Lê Thiển ảm đạm, nhưng giọng điệu trêu chọc, “Chuyện tình cảm của mình như hô mưa gọi gió, mình...” Lê Thiển chưa nói xong, đã cảm giác được lành lạnh phía sau, cô vừa xoay người lại, thì thấy Tần Thư đã đứng ở cửa nhà bếp từ lúc nào, nhìn thấy cô quay người lại, Tần Thư tiếp tục bước đi, đi vào phòng tắm, Lê Thiển lớn tiếng nói: "Cậu dám nghe lén tôi!"

"Cậu đang ở nhà tôi đó.” Tần Thư nói ra sáu chữ này cùng một giọng điệu, không hề có chút ấm áp.

“Phải, không cần cậu nói, sợ làm ngại mắt cậu, tôi đi ngay đây.” Lê Thiển quăng khăn tắm, đứng dậy đi lấy quần áo, Thẩm Giáng Niên có thể nghe rõ trong điện thoại, "Tiền Xuyến Tử, đừng có gây sự với Tần Thư, nói cho mình biết, có phải chuyện làm ăn cậu gặp vấn đề không?” Trong ấn tượng của Thẩm Giáng Niên, Lê Thiển là người thẳng thắn, sẽ không trốn tránh cô trừ khi có chuyện khó giải quyết, mới như thế.

“Không có gì, mình cúp máy đây, nào rảnh nói tiếp.” Lê Thiển cầm quần áo vào mặc, tóc còn ướt, sau đó đóng sầm cửa lại rồi rời đi. Tần Thư đứng trong phòng tắm hồi lâu bước ra, đem tất cả đồ ăn chuẩn bị nấu cho 2 người trong bếp biến thành một phần.

Cuối cùng, khẩu phần ăn duy nhất đã giảm xuống bằng không.

Tần Thư bỗng nhiên hết muốn ăn, không muốn nấu nữa, cô bước ra, đứng trước cửa sổ ban công, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng Lê Thiển. Lê Thiển đang nghe điện thoại, nhất định đang cáu kỉnh, cho nên đi rất nhanh. Lê Thiển đột nhiên xoay người ngẩng đầu, Tần Thư xoay người trốn ở sau màn, Lê Thiển vừa đi ra khỏi cửa liền đi về phía bên phải.

Ánh mắt Tần Thư nhìn theo cô ấy, rất nhanh cô đã nhận ra có điều gì đó bất thường.

====--===

Chương 210:
 

Có một chiếc SUV màu đen xuất phát sau khi Lê Thiển đi ra ngoài, đi theo cô ấy không xa cũng không gần.

Lúc đầu, Tần Thư không chắc chắn về suy đoán của mình, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe chậm chạy, giống như là theo đuôi.

Nhìn thấy Lê Thiển rũ tay xuống, có lẽ cô ấy đã gọi điện xong, Tần Thư gọi điện, Lê Thiển lại đang nghe điện thoại... Bây giờ cô chạy xuống, sợ là không đuổi kịp. Tần Thư vội vàng gọi y tá trong phòng khám của mình ra: “Nhớ bám chặt lấy cô ấy, tôi sẽ chạy tới nhanh nhất có thể.” Cuối cùng, Tần Thư nhắc nhở: “Linh hoạt chút.”

Kỳ thực Lê Thiển cũng không biết mình muốn đi đâu, cũng không muốn về nhà, chỉ đi hướng ngược lại, đến đâu hay đến đó, “Sao chị biết được?” Lê Thiển cau mày, "Đừng nói với em là có liên quan đến chị.”

“Em nghĩ gì vậy?” Kiều Sanh không nói nên lời, “Tình cảm bạn bè của chúng ta, đừng nói là cãi nhau, dù cãi nhau thật, thì tôi cũng đâu là mấy trò nhỏ nhặt đó, tôi Kiều Sanh ở trong mắt em là loại người thế sao?”

“Vậy giờ chị gọi điện thoại là muốn gì đây?”

“Tôi có thể làm gì nữa?” Kiều Sanh buồn cười, “Em có thể ngừng hung hăng lại được không? Em cứ vậy tôi không dám nói chuyện.”

Ha, Lê Thiển bị chọc tức mà bật cười, “Giờ em khó chịu lắm, có thể còn nói chuyện được với chị, coi như vẫn nhờ tình bạn đi.”

“Có chuyện gì vậy? Ngoài chuyện làm ăn ra, còn những chuyện khác không thuận lợi à?”

“Ừ.” Lê Thiển xoa đầu mình, “Gần đây không biết có bị sao Thủy nghịch hành không, xui hết cái này đến cái khác.” Đầu tiên là làm ăn không thuận lợi, sau đó là tình cảm, còn có cả gia đình nữa, “Chị nói xem, em có nên tìm người, đi phá từng cái không.”

“Đừng phá.” Kiều Sanh đưa ra một quyết định dứt khoát, "Chuyện làm ăn giao cho tôi, tình hình của em bây giờ thế nào, gặp nhau nói chuyện trực tiếp đi, còn chuyện khác, tôi có thể giúp, cùng nhau giải quyết.” Có được người bạn như Kiều Sanh thì không còn gì phải bàn, trước là do chuyện của Thẩm Giáng Niên và Thẩm Thanh Hòa mà hai người cự nhau, đương nhiên, chủ yếu là Lê Thiển che chở cho bảo bối cho nên mới cự với Kiều Sanh, Kiều Sanh gánh trách nhiệm về lỗi của Thẩm Duyệt.

Sau đó, Lê Thiển tự mình kinh doanh, Kiều Sanh biết cô tức giận nên không đối đầu với cô, Lê Thiển nói muốn dừng hợp tác, Kiều Sanh lập tức đồng ý dừng hợp tác, nhưng mà vẫn còn dây dưa với nhau, cho nên đến giờ vẫn chưa dừng hợp tác. Hai người hợp tác làm ăn không ít, vấn đề lần này quán bar ở trung tâm gặp vấn đề, Sea World.

Lê Thiển và Kiều Sanh không phải là người đứng ra chịu trách nhiệm quản lý, nhưng cả hai là cổ đông lớn nhất. Bên phía khu đồng tính cơ bản đều là Kiều Sanh giải quyết, còn bên còn lại là Lê Thiển chịu trách nhiệm. Kiều Sanh không ở trong quán nhưng nắm hết quyền kiểm soát trong quán, vấn đề lần này nằm ở khu bên trái quán bar khu đồng tính.

“Được rồi, nếu chị đã biết thì gặp ở quán bar đi.”Lê Thiển cũng không từ chối, vốn dĩ Kiều Sanh phụ trách bên trước đó, về mặt quan hệ thì Kiều Sanh càng tốt hơn.

Lê Thiển đối xử với Thẩm Giáng Niên không như thế, coi cô ấy như là bé con thương yêu nâng niu, vui vẻ thì cùng chia sẻ, nhưng có khó khăn không muốn cô ấy can thiệp; nhưng Kiều Sanh thì khác, hai người từ lúc đầu đến giờ, vẫn luôn đồng cam cộng khổ, có vấn đề đều không sợ, cả hai sẽ hợp lực giải quyết.

Lê Thiển thở phào nhẹ nhõm, còn chưa thở cho đã thì đột nhiên bị người đi tới làm cho giật mình, là một cô gái trẻ, “Chào cô.” Lê Thiển lùi lại nhìn nhìn, đối phương nói: " Xin chào, tôi xin lỗi vì đã đột ngột ngăn cô lại, tôi có thể nhờ cô một việc được không?"

Lê Thiển cảnh giác liếc nhìn cô gái, Lê Thiển đã nhìn thấy rất nhiều kiểu bán hàng trên đường, “Tôi không có thời gian.” Lê Thiển nói xong định đi vòng qua, cô gái hấp tấp, mặt đỏ cả lên, “Không tốn thời gian lắm, một chút thôi.”

“Tôi nói tôi không có thời gian.” Lê Thiển vẫn giữ thái độ tốt, nhưng cô đã có chút thiếu kiên nhẫn. Lê Thiển lại muốn đi vòng quanh, sắp sửa đi qua được, thì cô gái nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, bỗng xoay người dứt khoát nắm cổ tay Lê Thiển, nức nở nói: “Một chút thời gian....” Dây dưa thế này, Lê Thiển không chấp nhận được, bị người lạ đụng vào, Lê Thiển chán ghét vô cùng, đẩy ra, “Cô có bệnh à?” Cô gái loạng choạng, rồi ngã ngồi xuống đất.

Lê Thiển nhìn tay cô, cô không dùng nhiều lực như vậy chứ? Nhưng vậy cũng tốt, Lê Thiển xoay người rời đi, sau lưng đột nhiên có tiếng khóc... Hơn nữa tiếng khóc rất lớn, giống như sợ cô không nghe thấy vậy.

“.... Cô khóc gì?” Lê Thiển cạn lời, thấy có nhiều người nhìn tới đây, đám người bắt đầu tụ tập lại, Lê Thiển không có cách nào đi nữa, “Là cô quấn tôi không chịu buông.”

“Huhu....” Cô gái chỉ khóc, không nói lời nào, mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán, xem chuyện náo nhiệt một cách rất Trung Quốc, không biết náo nhiệt là cái gì, xem cũng hăng say lắm.

“Được rồi, cô nói đi, rốt cuộc cô cần tôi giúp cô cái gì, tôi sẽ giúp cô.” Lê Thiển thấy cô gái khóc hăng say vậy, có lẽ có việc cần giúp thật, mà cô gái này còn chưa chịu nói còn huhu quài, Lê Thiển khó chịu muốn chết: “Thế có muốn giúp không? Không thì đi nhé.”

“Tiểu Trương, sao em lại tới đây?” Có người từ phía sau kêu lên, Lê Thiển vừa nghe đã nhận ra giọng nói quen thuộc, Tần Thư đi tới, kéo cô gái đứng dậy, "Bảo em đi tìm người giúp, sao lại khóc thế này?” Từ cách đó không xa, Tần Thư tức giận đến muốn bật cười khi nghe những lời bình luận của những người xung quanh. Có người nói: Hai cô gái phía trước đánh nhau, đoán chừng là cướp bạn trai đó...

Cô gái này bảo linh hoạt lên, mà cái linh hoạt này lạ lắm, “Đứng lên đi, đừng khóc, đi về trước đi.”

Lê Thiển mở to mắt, cái gì? Cô gái này là Tần Thư kêu tới đây sao? Cố tình tra tấn cô? Cô gái ngoan ngoãn đứng dậy vừa đi vừa rên rỉ. Vừa đi vừa ai oán, mông chạm đất đau thật.

“Tản ra đi, không có gì náo nhiệt mà xem đâu.” Tần Thư xua tay, quay người nhìn chiếc SUV màu đen vẫn đậu cách đó không xa. "Đi theo tôi." Tần Thư khách khí nói, Lê Thiển bị quấn lấy lâu thế thấy phiền như gì, bây giờ Tần Thư xuất hiện, cô luôn có cảm giác là Tần Thư đang trêu chọc mình: "Đi cái gì mà đi, có việc thì nói ở đây, xem thử cậu có việc gì.”

"Thật ra..." Tần Thư chần chờ nói chuyện, Lê Thiển hung hăng trừng mắt nhìn nàng, "Mau lên!"

"Điện thoại của tôi hỏng rồi, cậu xem đi.” Tần Thư đưa điện thoại tới, Lê Thiển không nói nên lời, "Điện thoại cậu hỏng liên quan gì đến tôi?” Màn hình điện thoại của Tần Thư sáng lên, Lê Thiển có thể nhìn thấy rõ ràng.  Viết: Phía sau có một chiếc SUV đi theo cậu.

Lê Thiển vô thức muốn quay người lại, Tần Thư ho một tiếng, nắm lấy tay Lê Thiển, "Dù sao thì cậu cũng phải đền cho tôi điện thoại mới, giờ đi mua ngay.” Lê Thiển nhẫn nhịn ý đình từ chối, phối hợp nói: “Phiền chết đi được, đi đi đi, mau đi mua, mua xong thì cút xa một chút.” Hai cô gái lôi lôi kéo kéo đi về phía trước, vào trung tâm thương mại gần đó.”

"Lối này." Tần Thư quen thuộc nơi này, vừa bước vào liền dẫn Lê Thiển đi một vòng, tiến vào một tiệm sách lớn, "Cậu đắc tội ai?" Hai người đứng tựa vào tủ sách, Lê Thiển hiện tại vẫn còn ngơ ngác. “Tôi không đắc tội ai cả, sao cậu biết có xe đi theo?”

"Cậu vừa ra khỏi nhà tôi thì chiếc xe đó đã đi theo. Vừa rồi bọn họ còn cách đó không xa."

Lê Thiển thực sự không thể nghĩ ra mình đã đắc tội ai, cô làm ăn rất nhiều, tiếp xúc với rất nhiều người về mọi mặt, cô không cố ý nhắm vào ai, nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ không có người nhắm vào cô. Nhưng đây là lần đầu tiên phái một chiếc ô tô đi theo cô, hơn nữa gần đây ở Sea World có vấn đề nên Lê Thiển càng phải cẩn thận hơn: “Lát nữa chúng ta sẽ rời đi bằng cửa sau.”

"Cửa sau cũng nguy hiểm, lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi ra từ hầm đỗ xe, tôi nhờ người lái xe đến đây.” Tần Thư cẩn thận hơn Lê Thiển, nhất là khi ra chỗ cửa, cô nhất định không chịu để Lê Thiển đi ra trước.

Lê Thiển muốn đi ra, Tần Thư kéo Lê Thiển lại, thấp giọng nói, “Cậu đừng có gấp, để tôi đi xem tình hình thế nào.” Lực kéo không khống chế tốt, Lê Thiển bị kéo một cái lảo đảo, “Không sao chứ?” Hiển nhiên, Tần Thư sợ Lê Thiển tức giận, Lê Thiển đứng vững, nhếch khóe môi lên, ngược lại cười, “Không sao.” Trong đó mà theo đùa giỡn, khiến Tần Thư đỏ mặt, Lê Thiển này có chút lưu manh, không ngờ lại đáng yêu vậy.

Lê Thiển đứng bên trong, nhìn tên cầm thú trước mặt, quan sát mọi thứ xung quanh như sắp phục kích một thợ săn, sau khi xác nhận không có kẻ thù, Tần Thư giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón trỏ, vốn dĩ đang trong tình thế khẩn trương, bị Tần Thư làm thế... Lê Thiển muốn bật cười, thế là đi ra kèm theo nụ cười trên mặt, nhấc chân lên đá nhẹ vào bắp chân Tần Thư, cười nói: “Được rồi, chỗ này không có camera.” Tần Thư gãi gãi mặt, cảm thấy bản thân làm hơi lố, nhưng đúng là có lo lắng thật.

Người lái xe đến là cô gái ban nãy cản Lê Thiển, Lê Thiển vừa lên xe cô gái đã xin lỗi.

“Không trách cô, xem sếp của cô là biết diễn xuất của cô hơi khoa trương rồi.” Lê Thiển trêu chọc, cô gái đỏ mặt không lên tiếng.

Suốt chặng đường đều im lặng, lái xe được một đoạn, Lê Thiển thường xuyên quay đầu lại, Tần Thư nói: “Bọn họ không đi theo.”

"Vậy dừng lại bên đường." Lê Thiển vẫn muốn đi Sea World, nếu đã biết có thể gặp nguy hiểm nên cố gắng né tránh kéo thêm người vào, “Cậu muốn đi đâu? Đưa cậu đi qua đó.” Tần Thư nói.

"Không cần." Lê Thiển trực tiếp từ chối, Tần Thư biết kiên trì cũng vô dụng, "Vậy cẩn thận."

Lê Thiển giơ tay lên bắt taxi, "Sea World." Sau đó cô gửi tin nhắn cho Tần Thư: Đừng đi theo tôi, không sao đâu.

Tần Thư nhìn thấy tin nhắn, đành phải từ bỏ, "Trở lại phòng khám." Cũng may, cô chụp được biển số xe màu đen kia, một chiếc Infiniti SUV, biển số bắt đầu bằng A .

Trên đường đến Sea World, Lê Thiển lại nhận được điện thoại của Thẩm Giáng Niên, "Tiền Xuyến Tử, rốt cuộc cậu làm sao thế? Đừng có một mình chống đỡ, nói cho mình biết.” Thẩm Giáng Niên trước đó đã gọi mấy lần, đều báo người nhận đang nghe điện thoại, khiến Thẩm Giáng Niên cảm thấy khó chịu.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là công việc thôi. Mình với Sanh ca sẽ cùng nhau giải quyết.”

“Sanh ca?”

“Ừ.”

“Vậy được rồi, cậu đừng làm một mình.”

“Ừa, đừng có lo.”

Sẵn đã nhắc đến Kiều Sanh, Thẩm Giáng Niên vào chủ đề luôn: “Kiều Sanh với Thẩm Duyệt gần đây vẫn ổn chứ?”

“Không biết, chắc là thế.” Sự cáu kỉnh của Lê Thiển đối với Kiều Sanh nhanh đến cũng nhanh đi, nhưng đối với mấy lời nói trước đó của Thẩm Duyệt cô vẫn còn ghim, lúc ban đầu giới thiệu Thẩm Giáng Niên với Thẩm Thanh Hòa, mặc dù thông qua Thẩm Duyệt nhưng là chủ yếu cũng tin Kiều Sanh, cũng may bây giờ Thẩm Giáng Niên với Thẩm Thanh Hòa khá tốt, cho nên Lê Thiển mới không so đo nữa, nhưng đối với Thẩm Duyệt, thì mãi không thích được, “Sao đột nhiên hỏi thế?”

“Không phải Thẩm Thanh Hòa đi nước ngoài sao, Thẩm Duyệt quan tâm sư tỷ cô ấy lắm mà, chắc cũng không mấy thoải mái.”

“Cậu nói thế, còn có ai thấy không thoải mái hơn cậu không hả?”

“Ờ thì....” Thẩm Giáng Niên bị nói thế, có chút khó nói lại, “Mình không phải chỉ đơn giản là không thoải mái.”

“Ừ.”

“Mình càng thêm lo lắng.”

“Ừ.”

“Ít ra đám người Thẩm Duyệt còn hiểu biết Thẩm Thanh Hòa, biết rất nhiều chuyện, hiện tại cái gì mình cũng không biết, chỉ có thể bị động chờ đợi." Thẩm Giáng Niên đáng thương nói, Lê Thiển cũng không phải ngu ngốc, huống chi đây vẫn là đứa bạn thân mà cô đặt trên đầu quả tim, “Để mình giúp cậu hỏi, nhưng cậu phải hứa với mình một chuyện.”

“Ừa, ừa, cậu nói đi.” Suy cho cùng, đó là bạn thân của cô, đương nhiên biết cô muốn gì.

"Cho dù câu trả lời là gì, đừng can thiệp."

Thẩm Giáng Niên im lặng, Lê Thiển dùng giọng điệu kiên quyết nói: "Nhìn xem, tính cậu là thế, nên mình chẳng muốn hỏi giúp cậu.” Thẩm Giáng Niên vẫn không nói, đáp án là tốt, cô có thể kệ nó đi, nhưng nếu không tốt thì chắc chắn cô sẽ không nhịn được.

Cả hai người dường như đã đoán trước rằng câu trả lời sẽ là gì…có chút không ổn. Nếu không, Thẩm Thanh Hòa đi nước ngoài, bữa cơm chia tay kia cũng không bi thảm như vậy, nhìn đám người bảo vệ vây quanh Thẩm Thanh Hòa, có lẽ Thẩm Thanh Hòa đã phải chịu đựng rất nhiều, Lê Thiển không muốn Thẩm Giáng Niên cùng chịu khổ, “Bảo bối, giữa chúng ta với nhau, cậu đừng có mà giở trò nhé, mình cảm thấy, quyết định của Thẩm Thanh Hòa đều có lý do.”

“Ừa.” Thẩm Giáng Niên hít mũi, ừ một tiếng.

“Giống như cậu vậy, nếu cậu có việc, cũng sẽ không mong Thẩm Thanh Hòa can thiệp vào.”

“Ừa.” Đây là sự thật, Thẩm Giáng Niên hiểu Lê Thiển muốn nói gì, "Mình cam đoan với cậu, trừ phi thật cần thiết, mình sẽ không can thiệp."

"Như vậy đi," Lê Thiển đưa ra một điều kiện, "Nếu cậu muốn can thiệp, phải nói trước cho mình biết, chúng ta cùng nhau thảo luận rồi quyết định sau, cậu không thể xúc động mà tự đưa ra quyết định.” Lê Thiển hiểu rõ tính cách của tiểu sư tử, khi nóng nảy lên là không ai cản được.

“Ừa, được rồi.”

“Cậu đồng ý với mình rồi đó, không được đổi ý.”

“Ừa....”

“Nếu cậu mà đổi ý, mình sẽ trở mặt với cậu.”  Lê Thiển vừa mới còn đang cười, giây sau lại cực kỳ nghiêm túc, khiến Thẩm Giáng Niên có chút khẩn trương, "Cậu có thể đừng nghiêm túc như vậy được không?" Đây là lần đầu tiên Lê Thiển đánh cược mối quan hệ giữa hai người.

"Mình nói thật đấy, Thẩm Giáng Niên, nếu lúc đó cậu đổi ý, tự ý quyết định, mình sẽ trở mặt với cậu.” Lê Thiển vẫn nghiêm túc, “Mình nói rõ với cậu trước.”

“Được, mình biết rồi.” Thẩm Giáng Niên trịnh trọng nói.

“Ừ, vậy đi, có tin tức sẽ liên lạc với cậu.”

“Chuyện của mình không gấp, cậu xử lý việc của cậu trước đi, lúc cần mình thì gọi bất cứ lúc nào cũng được.”

Cúp điện thoại, lòng Thẩm Giáng Niên có chút nặng nề, cô không thể trông cậy vào người khác. Cô ở Thẩm phủ, chỗ này là nơi có nhiều thông tin của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên nhảy dựng lên, đi, mỗi ngày bắt đầu khám phá Thẩm phủ thần bí đi!

====-===

Chương 211:

Sea World chính là quán bar lớn nhất khu đó, ai cũng biết chủ đứng sau không dễ chọc vào, cho nên không ai dám đến Sea World kiếm chuyện.

Nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, có người đến quấy phá. Nói đúng hơn thì từ ngày 24 tháng 10 đã bắt đầu, có người đến ủ mưu.

Việc làm ăn của Sea World rất phát đạt, tất cả phòng bao đều cần phải đặt trước. Hơn nữa, khách VIP muốn đặt phòng cần phải đặt trước 1 tuần.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, phòng bao khu bên trái Sea World đều được đặt kín.

Mà đến ngày thì không có khách đến.

Nói đúng hơn thì ở trong mắt người ngoài, phòng bao bên khu bên trái, ngày xưa vô cùng náo nhiệt, mà hôm đó thì trống không.

Ngày 1 tháng 11, khách không đến, tất cả phòng bao không có ai, với kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm, quản lý không hề hoảng, nhưng liên tục ba ngày như thế, quản lý lập tức phải báo cáo lại ngay tình huống lạ thường này. Trước tiên, Lê Thiển cho người lấy danh sách thông tin đặt phòng, gọi điện thoại cho người đặt phòng, trên đó là một cái tên xa lạ, giọng non chẹt, đoán chứng là một cô gái trẻ. Rất rõ ràng, sau lưng cô có người chống lưng, nhưng đối phương làm như chả có gì, hỏi cô gái đó sao lại đặt phòng?

“Muốn đặt thì đặt thôi.”

“Đặt rồi thì tại sao không đến?”

“Sau khi đặt phòng thì không cần dùng nữa, không được sao?”

Nói một hồi cũng chỉ là những câu vô bổ như thế, hơn nữa, cô gái này chỉ đặt phòng bên khu bên trái.

“Về thông tin người đặt phòng, ngoài tên ra thì còn gì nữa?” Kiều Sanh gọi quản lý đến, quản lý cung kính nói: “Những thông tin khác, khách hàng không chịu tiết lộ.”

“Có thông tin gì mà tiện để lộ.” Gương mặt Kiều Sanh lạnh băng, “Thanh toán tiền cọc, thanh toán tiền phòng, dùng cái gì để thanh toán.”

“Đều là chuyển khoản ẩn danh.”

“Xem thử chuyển khoản bằng ngân hàng nào rồi nói tôi.” Kiều Sanh liếc nhìn quản lý, lại nhìn Lê Thiển ngồi trước mặt nãy giờ chưa nói lời nào, nói: “Mấy cuộc gọi điện thoại có ghi âm kia, gửi toàn bộ cho tôi, đi ra ngoài trước đi.” Chờ quản lý đi ra ngoài, Kiều Sanh trấn an: “Em đừng lo lắng, đối phương chỉ dám đặt phòng, không dám tới, cho thấy vẫn còn cố kỵ.”

“Phải, em cũng nghĩ thế, chẳng qua không biết mục đích của họ là gì.” Lê Thiển khó hiểu, tiền cọc, tiền đền cọc, tính toán lại cũng mấy triệu, đừng nói trả toàn bộ phí. Mỗi ngày đốt tiền như thế, khẳng định có ý đồ, mà ý đồ gì đây? Lê Thiển nghĩ không ra.

“Kệ đi.” Kiều Sanh cũng rất tùy ý, “Chẳng qua không kiếm thêm được tiền rượu tiền nước thôi, đợi tôi tìm hiểu cô ta xem sao.” Kiều Sanh duỗi tay lấy điếu thuốc, Lê Thiển trừng mắt với cô ấy, “Còn dám hút, không sợ chị dâu phát hiện à.”

“Hút một điếu thôi.” Kiều Sanh cười, “Chuyện này, để tôi giải quyết được rồi, đã có chuyện thế này, em ra ngoài phải cẩn thận, có cần sắp xếp người đi theo em không?” Kiều Sanh có được ngày hôm nay, cũng hiểu biết nhiều mặt tối của xã hội, Lê Thiển nhớ đến chuyện lúc nãy, thở dài nói, “Chị nói mới nhớ, hôm nay có một chiếc xe đi theo em.”

Đột tác châm thuốc của Kiều Sanh khựng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, “Tình huống thế nào?”

“Em không phát hiện ra, là bạn em phát hiện.”

“Thông tin của xe kia đâu?”

“Em đâu biết đâu.” Lê Thiển xoa giữa mày, Kiều Sanh sốt ruột, “Em đừng có không biết, chuyện quan trọng thế sao giờ em mới nói hả, bạn em đâu? Cô ấy có biết gì không?” Giống như nhớ cái gì nói, “Em nói bạn em, là ai vậy? Thẩm Giáng Niên? Tần Thư?”

“Tần Thư.”

“Vậy tôi đi hỏi em ấy.” Kiều Sanh đặt thuốc xuống, mở điện thoại ra, Lê Thiển thấy rõ Kiều Sanh đang rất lo cho cô, “Em đó, chuyện của bản thân đừng có lơ là quá.” Lê Thiển ừ một tiếng, đột nhiên gọi: “Sanh ca.”

“Sao hả?” Kiều Sanh đang mở WeChat tìm tên Tần Thư, hôm trước ăn tối có kết bạn.

“Chị với chị dâu gần đây ổn chứ?”

“Ổn.”

“Thẩm Thanh Hòa đi rồi, chị dâu không tới mức cơm không ăn nước không uống đó chứ.” Lê Thiển như vô tình hỏi, Kiều Sanh vừa mới tìm được avatar Tần Thư rồi nhấp vào, đầu ngón tay bấm bấm, ngước mắt nhìn Lê Thiển, chớp mắt lại cúi đầu, tiếp tục bấm bấm trên màn hình, rồi nói: “Giữa hai chúng ta, em có gì cứ nói thẳng đi.”

.... Sao bên người cô có nhiều người ghê gớm thế, Lê Thiển sống cũng mệt tim, “Vậy em trực tiếp hỏi, quá khứ của Thẩm Thanh Hòa, rốt cuộc là như thế nào, sao ai cũng thần bí hết thế.”

Kiều Sanh gửi tin nhắn đi, giây sau Tần Thư đã trả lời, Kiều Sanh rất hài lòng, cúi đầu trò chuyện với Tần Thư qua WeChat, đồng thời trả lời Lê Thiển, “Chuyện này là em muốn biết, hay là Thẩm Giáng Niên muốn biết?”

.... Lê Thiển cũng không giấu giếm, “Cả hai, nhưng cậu ấy muốn biết hơn, chị biết đó, hai người đã xác định quan hệ.”

“Đúng thế.” Đầu ngón tay Kiều Sanh bay nhanh trên màn hình, ngẩng đầu liếc Lê Thiển một cái, “Sau khi hai người đã xác định mối quan hệ thì đó là chuyện của hai người đó, chúng ta không có quyền can thiệp.” Sợ Lê Thiển cãi lại, Kiều Sanh nói tiếp, “Không thấy chị dâu em bảo vệ Thẩm Thanh Hòa thế à, lần này cái gì cũng chưa làm sao?”

“....” Lê Thiển không mấy cam tâm, mà cũng cạn lời, “Em thắc mắc ghê đó, Thẩm Thanh Hòa dùng cách nào mà miệng của mọi người kín quá vậy?”

“Tôi nói cho em biết, tôi càng thắc mắc hơn em đó.” Kiều Sanh đã hỏi được thông tin quan trọng, nói cảm ơn với Tần Thư xong không nói nữa, “Tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc Thẩm Thanh Hòa đã bùa mê thuốc lú gì mà khiến vợ tôi mê mẫn như vậy, muốn theo học ghê.”

“Chị không nói, chị dâu cũng không nói, vậy A Lam với Nhược Phong sẽ càng không nói đúng không?”

“Đúng thế, bốn người bọn tôi, em đừng hòng nghĩ moi được gì.” Kiều Sanh nói thế là sợ Lê Thiển vì Thẩm Giáng Niên đi hỏi Thẩm Duyệt, rồi lại nháo không vui nữa, đừng nói là Lê Thiển, là cô đây cũng không dám hỏi.

Quá khứ của Thẩm Thanh Hòa, như một vùng cấm. Kiều Sanh chỉ biết đại khái, ba người kia biết nhiều một chút, còn biết gì thì Kiều Sanh không rõ lắm. Nhưng thật sự bái phục ba người này, đây là một tam giác không thể phá vỡ, tử thủ cho Thẩm Thanh Hòa. A phải rồi, còn có Thích Tử Quân. Mặc dù, Thích Tử Quân cũng biết một ít, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ, nhìn mọi chuyện chỉ xem mặt ngoài, hơn nữa mỗi ngày chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Nhìn thấy vẻ mặt nhíu mày trầm tư của Lê Thiển, Kiều Sanh sợ cô chưa từ bỏ ý định, “Tôi kiến nghị em, đừng giúp Thẩm Giáng Niên hỏi, nếu thật sự cần Thẩm Giáng Niên biết, Thẩm Thanh Hòa sẽ trực tiếp nói cho em ấy, còn chị ấy không nói, nhất định là không muốn em ấy biết.” Đối diện với ánh mắt thăm dò của Lê Thiển, Kiều Sanh giơ tay lên, thể hiện sự trung thành, “Không phải tôi cản em, tôi muốn nói, nếu thông qua con đường khác để tìm hiểu Thẩm Thanh Hòa, có khả năng sẽ làm tổn thương Thẩm Giáng Niên, đây hẳn là điều mà em không muốn thấy.”

Lê Thiển thở dài, “Chị có cùng suy nghĩ với em, em luôn thấy, Thẩm Thanh Hòa là người trưởng thành, cô ấy làm thế là có lý do của cô ấy, nhưng mà giữa những người yêu nhau, chị phải biết, khó mà khống chế được, bạn thân của em, bây giờ là ở trạng thái này, quá yêu Thẩm Thanh Hòa, hai người vừa mới xác định mối quan hệ, Thẩm Thanh Hòa đã đi rồi, chị nói xem cậu ấy không thể không suy nghĩ lung tung được sao?”

“... Ừ.” Cũng có lý, Kiều Sanh cảm thấy vậy, “Thì sao?”

“Thì chị có thể đi về hỏi chị dâu một chút được không, về những gì Thẩm Thanh Hòa đã trải qua, mấy cái tích cực ấy, đừng có tiêu cực, để em cho bạn thân em chút lương thực, để cậu ấy không như thế... không có....”

“Đói à?”

“Phải, chính là cái loại đói Thẩm Thanh Hòa, lâu lâu đút cho một miếng, để cậu ấy an tâm là đủ rồi.”

Kiều Sanh bị Lê Thiển đánh bại, “Thật sự nếu không có Thẩm Thanh Hòa, em với Thẩm Giáng Niên xứng đôi lắm.”

“Loạn luân, là loạn luân đó.” Lê Thiển đá Kiều Sanh một cái, Kiều Sanh cười ha ha, “Được rồi, được rồi, để tôi hỏi giúp em, em đừng ôm hy vọng, còn nữa, em đừng cứ nghĩ cho Thẩm Giáng Niên suốt, nghĩ cho bản thân em nữa đi.”

Hôm nay, theo lời quản lý nói, phòng bao đặt rồi bị hủy tiếp. Kiều Sanh định ở lại theo dõi tình hình, Lê Thiển nghĩ lại bản thân bây giờ, không muốn về nhà, cũng không muốn làm phiền người khác, “Để em ở lại, chị về đi.” Sợ Kiều Sanh không đồng ý, cố ý nói: “Chị mau về đi, sau đó hỏi chị dâu, bạn thân em còn đang mong ngóng tin tức đâu.”

“Tôi thật sự thật sự cảm động quá đi.” Kiều Sanh oán trách đi ra cửa. Lê Thiển làm như một người khách, ngồi trên băng ghế dài gần quầy bar uống rượu, sẵn tiện quan sát tình hình, đi ra đi vào không ít khách hàng, cũng không có bất cứ gì bất thường.

Trong quán không có gì bất ổn, nhưng mà Lê Thiển để ý, nghiêng nghiêng bên góc bên kia có một người ngồi đó, từ lúc cô đi vào đây, thì người kia đã ngồi ở đó rồi. Đến tận giờ, không có động tĩnh gì, ánh mắt trước sau vẫn nhìn về phía cô, Lê Thiển đề cao cảnh giác, cố ý đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh cô phát hiện người kia cũng đứng dậy đi ra ngoài.

Mẹ kiếp, thật sự là theo dõi cô sao? Lê Thiển không khỏi hoảng hốt, cô lập tức móc điện thoại ra, tìm kiếm số điện thoại có thể gọi, kéo một hồi, thì thấy hai chữ cầm thú lướt qua, lúc đang do dự thì điện thoại của cô vang lên.

Cuộc gọi hiển thị: Cầm Thú.

“Alo.” Lê Thiển có cảm giác cảm ơn trời đất, “Cầm thú, hình như tôi gặp chuyện như lúc chiều.” Cô không dám nói rõ ra.

“Đứng yên ở đó.”

“Hả?” Lê Thiển theo tiềm thức dừng chân lại, đứng ngay cửa hơi hơi nghiêng người liếc nhìn phía sau, người kia đã đi về hướng này, tim Lê Thiển co thắt, khi cô một lần nữa xoay người thì thấy Tần Thư chạy vội về phía cô.

“Cho hỏi cô đi một mình sao?” Phía sau có người hỏi Lê Thiển, bả vai đồng thời bị người ta bắt lấy.

Tần Thư chạy nhanh đến, giơ tay cản tay người kia lại. Động tác tiếp theo của Tần Thư chính là ôm Lê Thiển vào lòng, “Cô ấy không phải một người.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip