chương 197 - 200

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 197:

Thẩm Giáng Niên tràn đầy vui mừng, nhưng chưa kịp nghe điện thoại thì đã cúp.

Sau khi Thẩm Giáng Niên do dự, cô gọi lại nhưng không có ai trả lời.

Sự vui mừng chìm xuống, đánh tan chút tâm tư của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa: Gọi điện lại cho người không có việc gì hết, chẳng qua là nhớ người thôi. Hôm nay sẽ suôn sẻ thôi, cố lên!

Không gấp, lát nữa khi đón tiếp các khách quý, cô có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Giáng Niên cất điện thoại di động, tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp một.

7 giờ cô phải có mặt ở cửa đợi khách tới.

Còn mười phút nữa mới đến giờ, nhưng Thẩm Giáng Niên đi ra cửa trước, chưa tiếp được khách quý đã gặp một người quen.

Đoạn Ngọc.

Thẩm Giáng Niên bị nhận ra trước, "Đã lâu không gặp." Đoạn Ngọc vẫy tay, Thẩm Giáng Niên nhếch khóe môi, mỉm cười chào lại.

"Sao thế? Bạn cũ gặp nhau sao không nói lời nào." Đoạn Ngọc bắt bẻ.

"Chị Ngọc, hôm nay em khá bận, có thời gian thì nói chuyện sau nha." Thẩm Giáng Niên vốn dĩ có ấn tượng khá tốt với Đoạn Ngọc, nhưng bởi vì mối quan hệ giữa cô với Thẩm Thanh Hòa, cho nên cô vẫn nghe lời Thẩm Thanh Hòa, giữ khoảng cách với Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc xua tay, đi trước.

Rất nhanh, Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa cùng nhau đi ra, "Đi thôi, tới rồi." Tưởng Duy Nhĩ ở phía trước nói. Tiếp đón lãnh đạo cấp cao của Nhã Nại, cả nhóm đi về phía đại sảnh, dọc đường đi, Thẩm Thanh Hòa đi theo bên cạnh, không hề giao tiếp bằng lời nói với Thẩm Giáng Niên, cũng không nhìn vào mắt.



Thẩm Giáng Niên không có thời gian bắt bẻ, bởi vì cô cần tập trung nghe mọi người giao tiếp, lúc cần thiếp sẽ tham gia cuộc trò chuyện. Các vị khách danh dự lần lượt ngồi vào chỗ, 9 giờ buổi họp báo chính thức bắt đầu, giữa âm nhạc sôi động, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, bắt đầu từ phần giới thiệu khách mời, đến phần phát biểu quan trọng... Thẩm Giáng Niên ở trên sân khấu không rảnh lo những chuyện khác, chờ các lãnh đạo phát biểu xong, Thẩm Giáng Niên nhìn đồng hồ, đã 11:30.

Trời ạ, lãnh đạo phát biểu lâu vậy. Cũng may, tiếp theo là phiên dịch khác lên sân khấu, Thẩm Giáng Niên có thời gian nghỉ ngơi uống nước, cô nhìn xung quanh thì thấy Thẩm Thanh Hòa trên hàng ghế khách mời danh dự, cô ấy đang ngồi thẳng với vẻ mặt bình tĩnh, Thẩm Thanh Hòa có vẻ không vui lắm.

Nói đến vui vẻ, trong ấn tượng của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa hiếm khi thực sự vui vẻ, ngay cả khi ở bên nhau, Thẩm Thanh Hòa cũng chỉ cười. Haiz, Thẩm Giáng Niên thở dài, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Hòa.



Buổi họp báo không chỉ có phát biểu mà còn có biểu diễn, khi đến lượt Ngô Thi Nghiêu lên sân khấu, Thẩm Giáng Niên thậm chí còn cẩn thận quan sát, Thẩm Thanh Hòa vỗ tay, vẻ mặt dịu dàng, như đang cười. Thẩm Giáng Niên ăn giấm, máy quay cắt ngang nhưng cô vẫn mỉm cười vỗ tay.

Hôm nay có quá nhiều phương tiện truyền thông phát sóng trực tiếp, Thẩm Giáng Niên vẫn quan tâm đến lễ nghi và hình ảnh.

Khi đến lượt công bố ứng cử viên cho các vị trí quan trọng ở chi nhánh Bắc Kinh, Thẩm Giáng Niên không hề biết trước chuyện này, nhưng chắc chắn rằng sếp lớn chính là Thẩm Thanh Hòa, nhưng không ngờ... buổi họp báo lại không có đề cập đến nó. Sao thế này? Thẩm Giáng Niên phàn nàn trong bụng, chức vụ quan trọng đều được nhắc tới, nhưng vị trí quan trọng nhất lại giữ bí mật?

Cuối cùng, trong buổi phỏng vấn của truyền thông, có người đã hỏi ra những nghi ngờ của Thẩm Giáng Niên.

Một phóng viên của tờ Times nào đó hỏi: "Tại sao vị trí quan trọng nhất của chi nhánh Bắc Kinh của Nhã Nại vẫn chưa được công bố? Dự kiến ​​khi nào nó sẽ được công bố?"

"Này coi như để lại cho bên ngoài hồi hộp một chút đi." Tưởng Duy Nhĩ cười nói: "Nếu không để lại hồi hộp, làm sao có thể thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp với Nhã Nại chứ?" Cô ấy giống như đang nói đùa, chọc cho mọi người bật cười.

"Thật ra thì mọi người đều biết rằng danh tiếng của Tập đoàn Nhã Nại trên thế giới không cần phải dựa vào đó mới thu hút được danh tiếng." Một phóng viên nước ngoài khác hỏi bằng tiếng Anh, "Trước buổi họp báo, liên quan đến vị trí tổng giám đốc của chi nhánh Bắc Kinh, Thẩm Thanh Hòa Thẩm tổng được ủng hộ nhiều nhất, tôi cũng có quan tâm đến, những chức vụ quan trọng đã được công bố, những người quan trọng đều có chức năng mới tương ứng, ngoại trừ Thẩm tổng ra, về chức vụ không có gì thay đổi, tôi muốn hỏi một chút, công việc tiếp theo của Thẩm tổng là gì?"

"Vị trí và trách nhiệm của tôi không thay đổi." Thẩm Thanh Hòa trả lời.

"Tôi hỏi chính xác hơn, Thẩm tổng, trong tháng 11 và tháng 12, công việc sẽ được sắp xếp như thế nào?" Nữ phóng viên hỏi.

Thẩm Giang Niên phát hiện nữ phóng viên này giống như tới đây để gây sự? Vị này thuộc báo nào thế? Thẩm Giáng Niên nheo mắt nhìn, thấy người tới có danh tiếng rất lớn, là một trong những tờ báo có ảnh hưởng nhất thế giới. Thẩm Giáng Niên biết tờ báo này có lượng fan trung thành đông đảo, có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành dư luận.

"Là sếp của Thẩm Thanh Hòa, tôi cảm thấy mình có tư cách hơn để trả lời vấn đề này." Tưởng Duy Nhĩ nói bằng tiếng Anh lưu loát, rõ ràng là giải vây cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng đối phương cắn không chịu buông, "Tôi vẫn muốn nghe từ câu trả lời từ Thẩm tổng - Thẩm Thanh Hòa."

Tất cả máy quay đều tập trung vào Thẩm Thanh Hòa, lúc đó cả hội trường đều im lặng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Giáng Niên căng thẳng, nếu câu trả lời của Thẩm Thanh Hòa bị lợi dụng để gây ồn ào... Thẩm Giáng Niên biết rõ thủ đoạn của những người này, thì nên làm sao bây giờ?

Đúng như dự đoán, tháng 11 diễn ra không suôn sẻ, Thẩm Giáng Niên siết chặt nắm tay.

====-===

Chương 198:

"Vấn đề này để tôi trả lời." Sếp lớn ở tổng bộ nước Mỹ của tập đoàn Nhã Nại lên tiếng, ngay lập tức các máy ảnh chuyển sang, "Về phần kế hoạch làm việc, Tập đoàn Nhã Nại sẽ chỉ công bố khuôn khổ với bên ngoài. Nội dung cụ thể được giữ bí mật. Đây là quy định của công ty." Ngụ ý là Thẩm Thanh Hòa không trả lời vì quy định của công ty.

Sếp lớn đã lên tiếng, nữ phóng viên cũng ngừng đuổi theo. Sau khi Thẩm Giáng Niên dịch cho khán giả nghe xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn âm thầm ghim phóng viên này.



Trước 3 giờ, Thẩm Giáng Niên bận rộn đến mức dù có nghỉ ngơi cũng không dám thả lỏng. Trong phiên hỏi đáp truyền thông, có cảm giác như đối phương đã mấy lần tìm kiếm rắc rối. Toàn bộ quá trình Thẩm Thanh Hòa đưa ra rất ít câu trả lời, có thể thấy Nhã Nại ở Trung Quốc, người phụ trách đối ngoại là Tưởng Duy Nhĩ.

Sau cuộc họp báo, còn bữa tiệc tối. Thẩm Giáng Niên có xem qua trước hành trình, tiệc tối kết hợp biểu diễn, chỉ riêng biểu diễn đã kéo dài hơn 2 tiếng. Bữa tiệc này chắc sẽ kết thúc khá trễ.

Thẩm Thanh Hòa nói sẽ giành cho cô cả đêm, nhưng có khi lại thất hứa nữa rồi, hừ.

Thẩm Giáng Niên vui mừng vì không cần tham gia, cô từ trên sân khấu đi xuống, cũng không vội tẩy trang, trước tiên cô tìm một góc để thăm dò tình hình của Thẩm Thanh Hòa. Nếu có thể, sẽ hối Thẩm Thanh Hòa kết thúc tiệc tối sớm.

Gửi tin nhắn một lúc, Thẩm Thanh Hòa vẫn không trả lời, Thẩm Giáng Niên do dự một hồi, vẫn không gọi điện, sợ cô ấy bất tiện.

Thẩm Giáng Niên đơn giản là đi tẩy trang trước, lười nói chuyện với người khác, tìm một góc vắng vẻ nghỉ ngơi, ở đó hít thở. Nhìn chằm chằm vào avatar trên màn hình điện thoại, vẫn không có tin nhắn trả lời, xem ra rất bận, Thẩm Thanh Hòa chắc cũng sẽ tham dự bữa tối phải không?

Haizz.

Thẩm Giáng Niên không muốn đi đâu chỉ muốn ở đây đợi Thẩm Thanh Hòa, chờ cô ấy đến đưa cô đi, mang cô đến Thượng Hải. Nếu không phải nhận được tin nhắn của Viên Tu Minh chắc cô cũng đã quên mấy, ngày mai phải xuất ngoại. Thẩm Giáng Niên không có việc gì làm bước ra khỏi khách sạn, về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi nước ngoài.

Trời có chút âm u, gió thổi ầm ĩ, Thẩm Giáng Niên siết chặt cổ áo vội vàng về nhà.

Thu dọn đồ đạc xong thì đã 6 giờ.

Thẩm Thanh Hòa vẫn không trả lời, Thẩm Giáng Niên cũng không vội đi ra ngoài. Màn đêm bắt đầu buông xuống, bầu trời càng thêm nhiều mây, gió càng mạnh, Thẩm Giáng Niên đứng ngoài ban công, ngón tay xòe rộng, gió lớn khiến tay cô run rẩy. Nghĩ tới buổi họp báo, Thẩm Giáng Niên không khỏi cảm thấy lo lắng, sắp có giông bão, có lẽ cô quá nhạy cảm nên cảm thấy mục đích của nữ phóng viên này không đơn giản như vậy, có thể cô ta có thủ đoạn gì đó.

Thẩm Giáng Niên cảm thấy có chút lạnh, liền trở về phòng, nhưng vẫn không có tin tức gì về Thẩm Thanh Hòa.

Nỗi sợ hãi của cô lại nổi lên, liệu cô thực sự có còn cơ hội để nói lời từ biệt không?

Thẩm Giáng Niên nghịch nghịch điện thoại, cô phải làm gì đó trước, nếu thật sự không có cơ hội thì cô cũng sẽ không hối hận.

7 giờ, Thẩm Giáng Niên đột nhiên nhận được tin nhắn của Thẩm Thanh Hòa.

Viết: Đến Tiên Hạc Cư, ngay bây giờ.

Ít nhất cũng có phản hồi, Thẩm Giáng Niên vẫn vui vẻ, đáp: Bây giờ mới trả lời người ta, biết ngay là không nhớ tới em mà.

Hành vi làm nũng của Thẩm Giáng Niên, không được hồi đáp lại.

Thẩm Giáng Niên thu dọn đồ đạc để trước cửa nhà, cô có thể quay lại lấy trước khi đi Thượng Hải. Người đang định đi ra ngoài, nhưng vẫn quay trở lại, cô vẫn lo lắng, lỡ đâu không có cơ hội về lấy thì sao? Cô vẫn cất CMND vào ví và mang theo bên mình.

Không biết ông trời có sắp đặt hay không, Thẩm Giáng Niên vừa ra ngoài, trời liền mưa to.

Trời má, Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa, chết lặng.

Thẩm Giáng Niên: Trưởng quan ơi, trời mưa rất to, có nhất thiết phải đến Tiên Hạc Cư không? Người đang ở đâu thế? Hay là chúng ta đổi địa điểm đến chỗ nào gần hơn đi?

Tiên Hạc Cư, Thẩm Giáng Niên biết, là một quán rượu nổi tiếng.

Vị trí tuy xa nhưng vì diện tích rộng, rất nổi tiếng, nên nhiều người thích đến đó.

Thẩm Thanh Hòa: Cứ đến đo.

Thẩm Giáng Niên không biết tại sao Thẩm Thanh Hòa nhất định phải chọn nơi đó, nhưng Thẩm Thanh Hòa nhất quyết bảo đến đó. Thẩm Giáng Niên: Được rồi, người cẩn thận nhé, mưa lớn lái xe chậm thôi.

Thẩm Giáng Niên lại lên lầu, mang thêm một chiếc áo khoác cho Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Giáng Niên nhớ ra có đường tắt, có thể nhanh chóng đến đó, nhưng vừa định hướng, đi không được bao lâu, phát hiện con đường phía trước đã bị chặn do đang thi công.

...Thẩm Giáng Niên thực sự khó chịu, gửi tin nhắn: Trưởng quan ơi, người tới chưa? Em vẫn còn đang trên đường, em muốn đi đường tắt nhưng đường bị chặn rồi. Nếu người đói bụng thì ăn gì đó trước nha.

Thẩm Giáng Niên quay đầu xe, định hướng trên bản đồ lần nữa, phát hiện chỉ có một con đường duy nhất có thể đến đó, chưa kể đường vòng dài, còn phải đi một đoạn đường dài mới đến vùng ngoại ô. Nếu bình thường Thiên Vương có mời cô đến cô sẽ chẳng đi dưới cái thời tiết thế này, nhưng người hẹn lại là Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa không trả lời cô, Thẩm Giáng Niên có chút ủy khuất, dày vò cô đi xa như vậy, cũng không có dỗ dành cô. Nghĩ lại cũng do bản thân thôi, haizz, Thẩm Giáng Niên nhìn đồng hồ thì thấy đã 8 giờ.

Lúc đèn đỏ xảy ra tắc đường, suy nghĩ của cô bị phân tán, Thẩm Giáng Niên lấy điện thoại di động ra, xem tin nhắn cuối cùng cô gửi, Thẩm Thanh Hòa rất ít gửi tin nhắn thường cho cô. Kéo tin nhắn lên xem, hôm nay là lần đầu tiên.

Xe phía sau bấm còi, Thẩm Giáng Niên vội vàng đặt điện thoại xuống, lái xe về phía trước.

Xe chạy ra khỏi nội ô, đi vào con đường nhỏ, con đường gập ghềnh tối đen như mực, Thẩm Giáng Niên đang tập trung chú ý vì sợ lao xuống mương.

Mà lúc này trong khách sạn lớn, ăn uống linh đình, Tưởng Duy Nhĩ vẫy tay Nguyễn Nhuyễn, người luôn túc trực cách đó không xa.

"Tưởng tổng."

"Thẩm tổng đâu?"

"Thẩm tổng vừa uống một vòng, xin phép đi vệ sinh rồi ra ngoài."

"Được rồi, nói với cô ấy, bảo cô ấy đừng quay lại nữa, đến nơi cô ấy nên đi."

"Vâng." Nguyễn Nhuyễn chạy nhanh vào nhà vệ sinh, "Thẩm tổng?" Cô gõ cửa, nhưng không có bóng dáng Thẩm Thanh Hòa.

Hửm? Người đâu rồi? Rõ ràng vừa rồi cô nhìn thấy có người đi vào, lại không thấy ai đi ra, chẳng lẽ vừa rồi đã đi ra rồi sao?

Dưới màn mưa, Nguyễn Duyệt giơ ô chờ Thẩm Thanh Hòa.

"Cô ấy còn ở nhà không?" Thẩm Thanh Hòa cầm lấy chiếc túi xách trong đó có điện thoại di động, ví và hộ chiếu.

"Xem định vị thì đúng là thế." Nguyễn Duyệt cầm ô cho Thẩm Thanh Hòa, đi về hướng xe.

"Điện thoại của tôi không vang lên à?" Thẩm Thanh Hòa hỏi.

"Không có." Nguyễn Duyệt cung kính trả lời.

Thẩm Thanh Hòa rút điện thoại ra, cau mày nói: "Sao điện thoại của tôi lại tắt nguồn?" Nguyễn Duyệt kinh ngạc: "Trước đó cô đưa cho tôi, vẫn còn đầy pin."

Thẩm Thanh Hòa mím môi, không nói gì mà bật điện thoại lên.

Pin vẫn còn đầy.

Sắc mặt Thẩm Thanh Hòa đột nhiên lạnh, cô lập tức gọi điện cho Thẩm Giáng Niên.

Một giọng nữ lạnh lùng nhắc nhở: Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy.

===--===

Chương 199:

Theo định vị của điện thoại di động, Thẩm Giáng Niên xác thực đang ở nhà.

Nhưng cài đặt định vị, không biết tại sao, màn hình lại đột nhiên bị trễ.

Thông tin định vị của Thẩm Giáng Niên là 3 giờ trước.

"Thẩm tổng..." Nguyễn Duyệt cảm thấy da đầu tê dại, "Tôi..." Cô thực sự không biết tại sao lại thế, cô không hề tắt điện thoại di động của Thẩm tổng, cũng không hề can thiệp vào thiết bị định vị .

Chưa đầy ba phút sau khi mở điện thoại, thì điện thoại di động của Thẩm Thanh Hòa, có một cuộc gọi đến.

"Xin chào, cô là người nhà của Thẩm Giáng Niên phải không?" Cuộc gọi đến từ bệnh viện.

Thẩm Thanh Hòa tới cửa bệnh viện, nhưng không có lập tức đi vào, Nguyễn Duyệt không biết nguyên nhân cũng không hỏi.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, Thẩm Thanh Hòa đi vào, Thẩm Giáng Niên đang ngồi trong phòng khám truyền dịch. Vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa, lập tức tủi thân, nước mắt lưng tròng. Nhưng vì trong phòng khám còn có người khác nên Thẩm Giáng Niên đã nhịn xuống, vì hờn dỗi nên không thèm nhìn Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa quay người nói với Nguyễn Duyệt: "Sắp xếp một phòng." Nguyễn Duyệt liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, hình như vẫn còn nguyên vẹn? Cô đã bớt lo lắng hơn một chút.

Thẩm Thanh Hòa vừa bước vào cửa, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút, ngoại trừ Thẩm Giáng Niên khó chịu cúi đầu.

"Bị thương nặng à?" Thẩm Thanh Hòa đi tới trước mặt cô, đưa tay chạm vào vai Thẩm Giáng Niên, nhưng Thẩm Giáng Niên lại có hờn dỗi né tránh. Thẩm Thanh Hòa chủ động đến gần cô, nhẹ nhàng vuốt ve vai Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng nói: "Ngoan~ là tôi không tốt." Thẩm Thanh Hòa chủ động ngồi xổm xuống, dùng động tác cực kỳ nhẹ nhàng kéo cổ chân đang rút lại của Thẩm Giáng Niên.

Bàn chân không chỉ khó chịu, mà còn bị biến dạng.

Thẩm Thanh Hòa hoàn toàn không để ý, tay không đặt lên mu bàn chân của Thẩm Giáng Niên. Nguyễn Duyệt vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm tổng thật sự rất quan tâm đến Thẩm Giáng Niên. Nguyễn Duyệt ho nhẹ một tiếng, ra hiệu cho Thẩm Thanh Hòa.

Thẩm Thanh Hòa đứng thẳng, nửa cúi xuống, tìm kiếm ánh mắt lảng tránh thì nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe.

Nước mắt lưng tròng không hề rơi, tim Thẩm Thanh Hòa như bị xé nát. Cảm giác này đã quá lâu rồi, đã quá lâu rồi cô mới cảm thấy đau đớn vì ai đó như vậy. Là chuyện xấu, nhưng cũng là chuyện tốt, nếu người này là Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hòa sẽ không phản kháng, "Để tôi bế em." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nói.

Thẩm Giáng Niên muốn nói không, nhưng lại căn bản không thể nói ra, trong lúc nhất thời, cô run rẩy vì thở gấp, thứ hai, trong lòng rất nhớ Thẩm Thanh Hòa. Dù khó chịu nhưng cô không thể phủ nhận rằng khi nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa xuất hiện, cô thực sự bắt đầu cảm thấy an tâm.

Rốt cuộc cô vẫn còn bị sốc.

"Thẩm tổng..." Thấy Thẩm Thanh Hòa thật sự muốn bế Thẩm Giáng Niên, Nguyễn Duyệt có lòng tốt ngăn cản.

Thẩm Thanh Hòa không trả lời, chỉ cúi người bế Thẩm Giáng Niên lên. Thẩm Giáng Niên vô thức ôm Thẩm Thanh Hòa thật chặt, giữa ánh mắt kinh ngạc, đàm tiếu của mọi người, cứ thế đi ra ngoài.

Vừa vào phòng, Nguyễn Duyệt từ bên ngoài đóng cửa lại.

Thẩm Thanh Hòa không có lập tức buông Thẩm Giáng Niên, cô cứ thẳng eo ôm chặt Thẩm Giáng Niên. Một lát sau, vai Thẩm Thanh Hòa bị tiểu sư tử xúc động cắn mạnh, Thẩm Thanh Hòa đau đớn cau mày, nhưng không nhúc nhích.

"Sao giờ người mới đến ~ " Thẩm Giáng Niên cắn xong trái tim đau nhói, cô ôm chặt Thẩm Thanh Hòa rồi đấm nhẹ vào Thẩm Thanh Hòa.

"Ừa, là tôi đã đến muộn." Thẩm Thanh Hòa cười nói.

"Nặng không?" Thẩm Giáng Niên dụi má vào cổ Thẩm Thanh Hòa.

"Không nặng."

"Kẻ nói dối, thả em xuống." Dù sao Thẩm Giáng Niên vẫn cảm thấy đau lòng cho Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa đặt người xuống, muốn rót nước cho Thẩm Giáng Niên, nhưng Thẩm Giáng Niên đã giữ cô lại, "Đừng đi ~" Cô nắm lấy góc áo của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa quay người lại, sờ đầu Thẩm Giáng Niên rồi an ủi: "Không đi, muốn rót nước cho em."

"Em không khát." Thẩm Giáng Niên đưa tay ôm Thẩm Thanh Hòa, vùi mặt vào eo cô, tham lam hút lấy mùi hương khiến cô yên tâm. Thẩm Thanh Hòa đặt tay lên sau đầu Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng xoa xoa: "Ừa, không đi." Giọng Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, ha, cô còn chưa làm gì mà đã có người thiếu kiên nhẫn rồi sao?

"Giáng Niên." Thẩm Thanh Hòa gọi tên cô, Thẩm Giáng Niên ừa một tiếng, hơi thở có chút ngột ngạt, nhưng cô vẫn không muốn rời xa Thẩm Thanh Hòa.

"Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì."

Thẩm Giáng Niên không giấu giếm, xe đi vào một con đường nhỏ, càng ngày càng khó lái, cuối cùng điện thoại hết pin, định vị tích hợp trong xe cũng không tìm được đường. Thẩm Giáng Niên muốn tìm đường đi, cho nên lái xe theo cảm giác, cảm thấy mình đang lái xe ở một nơi hoang vu, nhờ ánh đèn xe mới nhìn ra đây là một địa điểm bỏ hoang. Cô muốn xuống xe nhìn đường, nhưng có một con vật nào đó không biết từ đâu lao tới, Thẩm Giáng Niên sợ hãi la lên sau đó trẹo chân.

Thẩm Giáng Niên khá dũng cảm, nhưng với tình huống sấm sét đánh ầm ầm cùng với cảnh tưởng hoang vu, cô thực sự muốn khóc. Tất nhiên, tiểu sư tử không khóc, cô lui về con đường ban đầu.

"Cũng may, có một chiếc xe đi tới." Thẩm Giáng Niên nói trong sợ hãi, "Em đi theo họ mới tìm được đường ra." Thẩm Giáng Niên vốn muốn mượn điện thoại của đối phương để gọi cho Thẩm Thanh Hòa, nhưng lại để lộ số điện thoại của Thẩm Thanh Hòa, cho nên chịu đựng đến khi đến bệnh viện.

"Ừa."

"Chiếc xe đó, em có nhớ biển số không?"

"Nhớ kỹ." Thẩm Giáng Niên hít mũi.

"Còn chủ xe thì sao?"

"Trên xe có mấy người, chủ xe không có bước xuống. Người xuống nói chuyện với em có lẽ là một thanh niên. Vì cầm ô nên không nhìn rõ mặt, nhưng trông khá cường tráng." Lúc này, Thẩm Giáng Niên mới ngẩng đầu lên oán trách, "Sao người cứ nhất quyết đến Tiên Hạc Cư thế?"

À, hóa ra là Tiên Hạc Cư.

"Vốn dĩ muốn cho em một kinh hỉ." Thẩm Thanh Hòa dùng hai tay ôm mặt Thẩm Giáng Niên, "Không ngờ lại biến thành kinh hách."

"Kinh hỉ gì thế?" Thẩm Giáng Niên chuyển hướng suy nghĩ, mong đợi hỏi. Cho dù Thẩm Thanh Hòa không có làm trò con bò với cô, nhưng mà kinh hỉ gì thế? Sự tò mò của Thẩm Giáng Niên nổi lên.

"Kinh hỉ đã hủy rồi, để tôi chuẩn bị cho em một cái khác."

"Hả? Lần này là gì thế? Ở đâu vậy?"

"Kinh hỉ sao, đến lúc đó sẽ biết, lần này ở Thượng Hải."

"A~" Thẩm Giáng Niên bắt đầu mong đợi, phấn khích lên thì chân lại quờ quạng, bị đau đến mức thở dốc, Thẩm Thanh Hòa xoa xoa tai cô, "Đừng cử động."

"Trưởng quan, em phải làm sao bây giờ!" Vẻ mặt Thẩm Giáng Niên như đưa đám.

"Sao thế?"

"Em thế này rồi, làm sao đi ra nước ngoài được."

A, cũng vừa đúng lúc.

"Không cần vội, việc tốt cần có thời gian." Thẩm Thanh Hòa an ủi.

"Em còn muốn đi, đợi đến sáng mai xem vết thương thế nào." Tiểu sư tử bướng bỉnh không muốn dễ dàng bỏ cuộc, dù chân bị thương nhưng trong cơ thể vẫn có nguồn năng lượng vô tận.

Năng lượng nhiều quá không có chỗ dùng à? Thẩm Thanh Hòa có cách, đêm nay, cô sẽ tiêu hao hết năng lượng của tiểu sư tử, để tiểu sư tử không xuống giường được.

===---===

Chương 200:

Thẩm Giáng Niên quyết tâm ngày mai sẽ ra nước ngoài, cho nên theo cô, hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô ở Trung Quốc.

Theo lý mà nói, ngày cuối cùng, cô ấy nên về nhà.

Tuy nhiên, cô và Thẩm Thanh Hòa sắp chia xa, cô bị thương không về nhà nên đây là lựa chọn tốt nhất, nói trước đây cô có chút áy náy, bây giờ cô mới yên tâm.

Nếu không quay lại, đương nhiên phải nói với Lục Mạn Vân một tiếng. Nhưng phải nói gì đây? Giáo sư Lục chắc chắn sẽ hỏi.

Thẩm Giáng Niên liên tục nhìn đồng hồ, Thẩm Thanh Hòa cũng chú ý tới, "Có chuyện gì thế?"

Thẩm Giáng Niên chân đau, vốn đang phiền lòng, cuộc điện thoại kéo dài đến giờ còn chưa gọi đi, nhìn đồng hồ đã 22:30. "Em chưa gọi cho giáo sư Lục."

"Được, nếu không tiện thì để tôi nói cho." Thẩm Thanh Hòa khá hiểu Thẩm Giáng Niên, cô gái lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi đối mặt với Lục Mạn Vân.

"Không sao đâu." Thẩm Giáng Niên không muốn Lục Mạn Vân làm Thẩm Thanh Hòa khó xử. Nhìn thấy cô cau mày, Thẩm Thanh Hòa cơ bản cũng đoán được: "Chỉ cần nói, vì công việc nên muốn đưa em đi Thượng Hải." Thẩm Thanh Hòa ở bên cạnh bày trò, đồng thời lấy điện thoại của cô ra, dưới tình huống Thẩm Giáng Niên hiểu gì, thì đã giành trước, gửi tin nhắn cho Lục Mạn Vân.

Thẩm Giáng Niên ừa một tiếng, biết mình trốn không được, nhìn Thẩm Thanh Hòa, cô thực sự không muốn ở trước mặt cô ấy bày trò... Thẩm Thanh Hòa tựa hồ cũng biết, "Thuốc của em sắp hết rồi, tôi đi gọi bác sĩ." Thẩm Thanh Hòa có thể tự mình rút kim cho cô, nhưng để tạo cơ hội cho Thẩm Giáng Niên, cô vẫn đi ra ngoài.



Trước sự ngạc nhiên của Thẩm Giáng Niên, Lục Mạn Vân chỉ hỏi một câu đơn giản và nhắc nhở cô: Luôn mở điện thoại và liên lạc với bà ấy bất cứ lúc nào. Cũng nhắc nhở cô hãy tự bảo vệ bản thân. Bằng không Lục Vân Vân còn có thể nói cái gì? Suy cho cùng, điều quan trọng nhất bây giờ là giữ Thẩm Giáng Niên và ngăn cản cô ra nước ngoài.

Thẩm Giáng Niên không biết, Lục Mạn Vân rốt cuộc nói bảo vệ tốt bản thân là có ý gì? Là việc cô ấy ra nước ngoài hay việc cô ấy ở bên cạnh Thẩm Thanh Hòa. Bất quá cũng không sao, lời nói nhẹ nhàng của Lục Mạn Vân làm cho Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chân cũng không đau nhiều như vậy.

Theo lời của bác sĩ, vết thương ban đầu không nghiêm trọng lắm, nhưng cơn đau rất mạnh, đó là do bệnh nhân tự nhận thức. Thẩm Giáng Niên trước đó còn tủi thân, vốn tưởng rằng cô không có ám chỉ tiêu cực như vậy, nhưng bây giờ... cô cảm thấy có lẽ lời bác sĩ nói có lý.

Thẩm Thanh Hòa đi gặp bác sĩ để tìm hiểu thêm về vết thương của Thẩm Giáng Niên, khi cô quay lại, Nguyễn Duyệt vẫn cúi đầu đứng canh cửa: "Không cần tự trách mình đâu." Thẩm Thanh Hòa vừa bước vào đã nói như vậy. Điều này khiến Nguyễn Duyệt càng khó nói, loại sai lầm này không phải xảy ra một hai lần, cô từ khi nào dễ thất thủ như vậy? Đây không phải là điều đáng sợ nhất, nếu Thẩm Giáng Niên xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này cô sẽ không gánh nổi, quá nặng nề.



Một người dù lợi hại đến đâu cũng có lúc sẽ thất thủ, huống chi, hơn nữa Nguyễn Duyệt không cho rằng mình lợi hại. Nhưng có một người mà cô cho rằng rất lợi hại, khi cô bất lực, cô sẽ luôn tìm kiếm chỗ dựa tinh thần từ người ấy, hết lần này đến lần khác tự nhủ không được như vậy.

Dựa vào một người thực sự có thể trở nên gây nghiện.

Nguyễn Duyệt cuối cùng cũng không có gửi tin nhắn, mà là một mình đứng ở cửa, suy nghĩ tiếp theo nên làm gì?

Thẩm Giáng Niên đi khập khiễng, cô và Thẩm Thanh Hòa nhân cơ hội tới Thượng Hải. Hai người vừa lên máy bay, Nguyễn Duyệt đã gửi tin nhắn: Đã lên máy bay.

Vô Danh: Ok.

Do dự hồi lâu, Nguyễn Duyệt lại gửi một tin nhắn khác: Gần đây hãy chú ý hơn.

Vô Danh: Lại thất thủ à.

Nguyễn Duyệt... không biết phải trả lời thế nào, Nguyễn Duyệt: Tôi không muốn nói chuyện.

Vô Danh: Tự chăm sóc bản thân.

Nguyễn Duyệt: Ừ.

Cô luôn nỗ lực để trưởng thành nhưng vẫn cảm thấy có quá nhiều sự khác biệt, vì vậy Nguyễn Duyệt thường xuyên nghi ngờ chính mình.

Trên máy bay cuối cùng chỉ còn lại hai người, cũng không còn đôi mắt quen thuộc đó nữa.

Thẩm Giáng Niên đi khập khiễng, đi bộ có chút mệt mỏi. Sau khi lên máy bay, Thẩm Giáng Niên tựa vào vai Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa để cô dựa vào mình, nhất thời không nhúc nhích, Thẩm Giáng Niên cảm thấy đau lòng, dụi đầu vào vai Thẩm Thanh Hòa, hỏi: "Từ Tiên Hạc Cư đến bệnh viện, nếu trời không mưa, sẽ mất bao lâu?"

"Một tiếng."

"Trời mưa thì mất một tiếng rưỡi à?" Thẩm Giáng Niên tự nhiên hỏi, cô đang cố hiểu "sự chậm trễ" của Thẩm Thanh Hòa.

"Tầm thế."

"Là do người, nhất quyết kêu em đến Tiên Hạc Cư, chân em đang yên đang lành giờ què rồi." Thẩm Giáng Niên nhấc chân lên, nhìn chằm chằm vào chân mình, cảm thấy vô cùng u sầu. Thẩm Thanh Hòa giơ tay lên, nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, khi đến Thượng Hải, tôi sẽ bù đắp cho em." Thẩm Thanh Hòa đương nhiên không thể nói ra, cô chưa từng hẹn Thẩm Giáng Niên, trước khi mọi chuyện được xác nhận, nói ra sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi, Thẩm Giáng Niên sẽ hoảng sợ.

Nhưng để tránh xảy ra chuyện tương tự vào lần sau, Thẩm Thanh Hòa phải nhắc nhở Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hòa đang lật tạp chí, bỗng nhiên gọi: "Giáng Niên."

"Sao thế."

"Có muốn mang đồ đôi gì không?"

"Không có." Thẩm Giáng Niên không muốn gì khác ngoài Thẩm Thanh Hòa, "Em có người là đủ rồi, những thứ khác đều là thừa." Hiện tại bọn họ cũng không thích hợp quá phô trương, Thẩm Giáng Niên vẫn biết điều đó, sợ làm tổn thương ý tốt của Thẩm Thanh Hòa, cô nói thêm: "Tất nhiên không phải là em không thích, nhưng em nghĩ bây giờ có thể không phù hợp. Trong tương lai, em hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể như bao cặp đôi bình thường."

"Ừa, Tiểu Lãng Cuốn."

"A?" Thẩm Thanh Hòa đột nhiên đổi xưng hô, Thẩm Giáng Niên sửng sốt một chút, "Sao thế~"

"Sao chúng ta không tạo ký hiệu riêng cho couple nhỉ."

"Ơ?" Hai mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên, "Ký hiệu gì?" Chưa từng nghe Thẩm Thanh Hòa chủ động đưa ra yêu cầu tương tự, lần đầu tiên luôn rất mới lạ.

"Ví dụ: bạn chỉ có thể sử dụng một số từ nhất định, ký hiệu nhất định, v.v. em chỉ có thể dùng với tôi."

"A ơ?" Thẩm Giáng Niên càng thêm hứng thú, "Vậy người cũng đối với em như vậy à?"

"Ừa." Thẩm Thanh Hòa nghiêng người nhéo vào tai Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên cười nhẹ, hai tai hồng hồng, rất vui vẻ. "Vậy thì được luôn." Thẩm Giáng Niên hài lòng nói: "Từ nay trở đi, khi gửi tin nhắn cho em, đều phải làm thế." Thẩm Thanh Hòa ừa một tiếng, Thẩm Giáng Niên tinh nghịch nói: "Thật ra người thích ăn dấm lắm phải không?" Thẩm Thanh Hòa mỉm cười và không nói gì. Theo quan điểm của Thẩm Giáng Niên, đó là cam chịu, cô càng vui vẻ hơn.

Đến Thượng Hải rồi đến Thẩm phủ thì đã là đêm khuya. Cô ở Bắc Kinh cũng không tắm, liền một đường tới Thượng Hải: "Em muốn tắm!" Thẩm Giáng Niên nhịn không được nữa.

"Ừa, đợi tôi."

"A?" Thẩm Giáng Niên muốn làm một kẻ... què, lại nghe thấy Thẩm Thanh Hòa nói: "Tắm chung đi."

Mặt Thẩm Giáng Niên lập tức đỏ lên, cô vừa nghe được gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip