Chương 158 - 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 158:

Sự không vui trong lòng Thẩm Giáng Niên càng lúc càng dâng cao, cô tiến lên một bước, nhìn thẳng vào Tưởng Duy Nhĩ với một tia châm chọc: “Cô thì biết cái quái gì?” Thẩm Giáng Niên có rất nhiều chuyện không hài lòng, nhưng khó chịu nhất có lẽ là chuyện người cô yêu, cô lại là người không hiểu nhất.

Cho nên cô luôn mãi suy đoán, không phải cô không tin Thẩm Thanh Hòa, nhưng Tưởng Duy Nhĩ hay Thích Tử Quân, hai người bọn họ đã ở bên Thẩm Thanh Hòa quá lâu, những lời của họ luôn ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.

Về hành động lời nói trẻ con của Thích Tử Quân, Thẩm Giáng Niên chỉ tức giận, mà Tưởng Duy Nhĩ – cái loại cáo già trên thương trường, mỗi một câu nói của người này đều có mục đích. Thẩm Giáng Niên sẽ không tin, Tưởng Duy Nhĩ chỉ đơn thuần nói một câu như thế. Trước kia, cô sẽ tức giận và ghẹn tị, còn bây giờ thì vừa tức giận vừa bất lực, bởi vì trước đây cô không đủ tư cách, còn giờ cô chân chính là bạn gái của Thẩm Thanh Hòa, nhưng lại không có cách nào bước vào nội tâm chân thật của người ấy.

Ngay cả khi, có một số việc cô né tránh động vào, nhưng mà vấn đề lại không biến mất, giữa cô và Thẩm Thanh Hòa giống như có “khoảng cách". Không thèm nghĩ nữa, không bận tâm nữa, có lẽ cứ ngây ngốc thì sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng Thẩm Giáng Niên không biết bản thân giả ngu giả ngơ được bao lâu, giống như bây giờ, cô rất bận tâm đến chuyện Tưởng Duy Nhĩ lấy một cái bí mật nào đó ra để chỉ trích cô. Cô muốn phản bác lại nhưng đành bất lực, bất giác Thẩm Giáng Niên nắm chặt tay thành quyền.

“Tôi biết cái gì không quan trọng.” Tưởng Duy Nhĩ giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ngực Thẩm Giáng Niên, ấn xuống, nhếch miệng lên cười, nhấn mạnh từng chữ một: “Nếu cô thật sự muốn ở bên Thẩm Thanh Hòa, thì phải tự dựa vào chính cô.” Thấy ánh mắt Thẩm Giáng Niên lạnh lùng nhưng không hất tay cô ra, đầu ngón tay Tưởng Duy Nhĩ chọc chọc vào tim Thẩm Giáng Niên, “Câu chuyện của bá đạo tổng tài với cô bé ngọt ngào ngây thơ, chỉ có ở trong tiểu thuyết, người xuất sắc như Thẩm Thanh Hòa, sẽ không thích kẻ yếu, cho nên....” Đúng lúc này cửa mở ra, Tưởng Duy Nhĩ ngước mắt, nở nụ cười, “A, Thẩm tổng đã trở lại.” Thẩm Giáng Niên chậm nửa nhịp mới hoàn hồn, Thẩm Thanh Hòa làm vẻ mặt vô cảm lạnh lùng. Trong đầu Thẩm Giáng Niên vẫn còn câu nói của Tưởng Duy Nhĩ, Thẩm Thanh Hòa, rốt cuộc đã làm gì sau lưng cô đây? Cô biết Thẩm Thanh Hòa đối với cô rất tốt, nhưng mà cô chỉ thấy được cái tốt bên ngoài, còn có cảm nhận được cái tốt đo.

“Tưởng tổng, vừa rồi tôi thấy Nguyễn Nhuyễn khóc.” Thẩm Thanh Hoà nhẹ giọng nói.

“Khóc?” Tưởng Duy Nhĩ như không thể tin được, hỏi: “Cậu nhìn thấy ở đâu?”

“Dưới lầu.” Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống, Tưởng Duy Nhĩ cũng đi ra ngoài, “Tưởng tổng, lát nữa còn có diễn tập.”

“Biết rồi.” Giọng của Tưởng Duy Nhĩ kết thúc cùng với tiếng đóng cửa.

Trong phòng chỉ còn lại các cô, “Nghĩ gì thế, sao thẩn thờ vậy?” Từ lúc, Thẩm Thanh Hoà thấy sắc mặt Thẩm Giáng Niên không được tốt lắm, Thẩm Giáng Niên hừ một tiếng, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, "Không có gì." Dứt lời, ngồi lại trên sô pha, thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng giống tiếng thở dài hơn.

Thẩm Thanh Hoà cúi đầu, đang xem thứ gì đó, nhưng Thẩm Giáng Niên nhìn thẳng vào cô ấy. Thẩm Thanh Hòa, em thật sự rất muốn hiểu biết mọi thứ về người, tại sao lại không thể nói cho em biết? Trước kia thì thôi, giờ chúng ta đã là người yêu của nhau, em có thể hỏi không? Thẩm Giáng Niên cũng không dám hỏi, vì trước kia cô rất sợ sự thẳng thắn của Thẩm Thanh Hòa.

Trước đây, cô có thể tự an ủi bản thân, bởi vì cô không là gì của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà có quyền từ chối, nhưng bây giờ thì sao? Nếu Thẩm Thanh Hoà vẫn không chịu nói... Có nghĩa là không được tin tưởng cô? Thẩm Giáng Niên cau mày, cảm thấy càng bực tức.

Thẩm Thanh Hoà đột nhiên ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của Thẩm Giáng Niên, hai người nhìn nhau chằm chằm, không ai lên tiếng. Thẩm Thanh Hoà nhất định đã nhìn ra, cô muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Thanh Hoà không hỏi.

“Lát nữa muốn đi diễn tập không?” Thẩm Thanh Hoà quay đầu lại, nhắc tới công việc.

“Đi.” Thẩm Giáng Niên điều chỉnh tâm trạng một chút, “Vừa rồi người đi đâu vậy?”

“Tôi đi gặp Tử Quân.” Thẩm Thanh Hoà rất thẳng thắn, thậm chí còn không vòng vo. Thẩm Giáng Niên im lặng một hồi, vừa mới điều chỉnh tâm trạng xong giờ lại sa sút. Ừm, nếu có hỏi, vậy Thẩm Thanh Hòa sẽ trả lời thế nào? Những câu trả lời đó có chắc chắn là điều cô muốn nghe không? Thẩm Giáng Niên? Cũng giống như câu trả lời bây giờ, sau khi nghe nó có bực bội hơn không? Ah.

“Cô ấy gặp ác mộng, cứ khóc mãi.” Một lúc sau, Thẩm Thanh Hoà giải thích. Tuy nhiên, Thẩm Giáng Niên cảm thấy rằng thời gian tốt nhất đã bị bỏ lỡ, người này phải nói liền sau câu nói đi gặp Tử Quân, “Ừa.” Thẩm Giáng Niên sợ rằng nếu nói nhiều hơn, sẽ bộc lộ những cảm xúc tiêu cực và ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Hoà, cô đứng dậy nói, "Lát nữa, em sẽ trực tiếp đến hiện trường, Thẩm tổng không có việc gì thì em đi ra ngoài trước.” Cô dùng cách nói như vậy, để nói cho Thẩm Thanh Hòa biết là cô đang để ý.

Thẩm Thanh Cô nhìn cô, cười nói: “Em không đi với tôi sao?” Trong lòng Thẩm Giáng Niên nhất thời mềm nhũn, nhưng trong lòng cô thật sự bối rối, nói lời trái lương tâm: “Em đi ra ngoài gọi điện thoại, không đi cùng người.” Thật ra cũng không có điện thoại gọi, sợ Thẩm Thanh Hoà suy nghĩ nhiều.

Khi Thẩm Giáng Niên ra ngoài, Thẩm Thanh Hoà không đi theo cô ấy, sau khi đọc thông tin, cô gọi cho Tưởng Duy Nhĩ: “Tưởng tổng, cậu đã nói gì với Thẩm Giáng Niên?” Tưởng Duy Nhĩ a một tiếng, “Cậu nói gì?” Thẩm Thanh Hoà vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy đầu dây bên kia mắng: "Cô nhóc kia sao khó chiều thế hả, không phải đã bảo đừng đi lung tung sao!” Nói xong, lập tức trả lời Thẩm Thanh Hòa, “Thanh Hòa, cậu vừa nói gì? Vừa rồi nghe không rõ.”

“…” Thẩm Thanh Hoà hít một hơi thật sâu, “Xong việc gì thì gọi cho tôi.” Thẩm Thanh Hoà cúp điện thoại, nhắn cho Nguyễn Duyệt trên WeChat: Lát nữa liên lạc với Thẩm Giáng Niên, đưa cô ấy đến hội trường.

Buổi họp báo không diễn ra tại Tập đoàn Nhã Nại mà tại khách sạn Marriott, rất gần đó.

Thẩm Giáng Niên rời khỏi tập đoàn Nhã Nại, cô có chút mất mát, giống như con đường trước mặt cô lúc này, quá nhiều nhánh rẽ, cô nên đi đâu mới là tốt nhất? Cô yêu Thẩm Thanh Hoà, muốn đối xử tốt với cô ấy, không muốn trở thành gánh nặng của cô ấy, nhưng trên thực tế, cô không thể giúp được gì cho Thẩm Thanh Hoà.

Tưởng Duy Nhĩ chắc chắn phải biết điều gì đó, nhưng bây giờ, cô không muốn biết Thẩm Thanh Hoà đã làm gì thông qua miệng của Tưởng Duy Nhĩ, điều đó sẽ chỉ gia tăng cảm xúc tiêu cực của cô. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hỏi trực tiếp Thẩm Thanh Hoà vào đêm nay? Thẩm Giáng Niên đã cân nhắc.

“Giáng Niên.” Là giọng của Nguyễn Duyệt ở phía sau cô, Thẩm Giáng Niên không quay lại ngay lập tức, có lẽ những lời của Tưởng Duy Nhĩ đã khiến cô suy nghĩ nhiều hơn, Nguyễn Duyệt sẽ luôn xuất hiện đột ngột, luôn biết cô đang ở đâu. Thẩm Giáng Niên quay lại và hỏi: "Làm sao cô biết tôi ở đây?"

“Vừa đi ra ngoài đã thấy.” Nguyễn Duyệt chỉ chỉ cánh cửa ở phía sau. Được rồi, từ góc độ này, đúng là có thể thấy được, “Sao thế?”

“Có thể đến hội trường.” Nguyễn Duyệt không biết tại sao Thẩm tổng lại thay đổi quyết định, cô vốn cho rằng Thẩm Giáng Niên sẽ đi cùng Thẩm tổng.

Đến hội trường, người ở đây nhiều hơn so với những gì Thẩm Giáng Niên tưởng tượng. Chỉ là diễn tập thôi mà đã có nhiều người như vậy, Thẩm Giáng Niên đi đường phải nghiêng người, “Nhường đường một chút.” Nguyễn Duyệt dùng thân thể bảo vệ cô, giống như vệ sĩ. Tưởng Duy Nhĩ nói Thẩm Thanh Hoà đang che chở cô, che chở.... Nguyễn Duyệt là người của Thẩm Thanh Hòa, nhưng lại ở bên cô vào lúc này, đây cũng là một loại che chở phải không? Thẩm Giáng Niên cảm giác bản thân sắp tê liệt.

Danh tiếng của Nhã Nại không cần nói thì Thẩm Giáng Niên cũng đã biết, giờ nhìn danh sách tham dự cuối cùng của buổi họp báo, cô vẫn chép chép miệng mấy cái, có quá nhiều tai to mặt lớn đều tới. Những người có tiếng trong các ngành, đều là những cái tên quen thuộc. Thẩm Giáng Niên nhìn qua một lượt, hả? Ngô Thi Thiêu cũng đến? Được rồi, một Thích Tử Quân chưa đủ phiền, giờ còn thêm Ngô Thi Thiêu.

Thẩm Giáng Niên khép lại danh sách khách mời, hôm nay mọi sự không thông. Cô ngồi xuống ở khu chờ, hàng ghế phía trước có không ít người, ngồi ở giữa là Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa, còn có giám đốc nhân sự mà cô gặp ở Thượng Hải – Lý Nhuế, còn những người chắc giám đốc của Nhã Nại.

Buổi diễn tập bắt đầu, theo trình tự mà diễn tập, cả quá trình coi như suôn sẻ. Tiếp đến là giới thiệu khách mời. Đối với buổi họp báo lớn thế này, đương nhiên không chỉ là một mình Thẩm Giáng Niên là phiên dịch, tổng cộng có bảy người, thêm 10 phiên dịch dự phòng. Thẩm Giáng Niên có nghe nói qua, nhưng không để ý mấy, bởi vì mỗi người mỗi việc, nên cô cũng chẳng đặc biệt chào hỏi ai.

Thẩm Giáng Niên là người được tập đoàn Nhã Nại xem trọng, phụ trách hai phần, phần dịch buổi phát biểu của cấp lãnh đạo ở Bắc Kinh, sau đó phần dịch của các lãnh đạo ở Mỹ.

“Thẩm Giáng Niên!” Người phụ trách diễn tập từ trên khán đài gọi to: “Thẩm Giáng Niên đâu?” Rất nhiều người quay đầu nhìn lại, ngoại trừ những người ở hàng đầu tiên. Thẩm Giáng Niên đứng dậy và đi đến trước sân khấu, "Các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Nhã Nại sẽ đi vào từ bên này, vị trí của họ ở đây." Người phụ trách, Thẩm Giáng Niên nhớ, là giám đốc tiếp thị.

Đi ngang qua sân khấu, ánh mắt của Thẩm Giáng Niên giao với ánh mắt của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt nghiêm túc, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Giám đốc tiếp thị vẫn đang giới thiệu bằng đủ các kiểu, Thẩm Giáng Niên bị phân tâm và trả lời chậm, người phụ trách hô lên: "Thẩm Giáng Niên, cô có nghe tôi nói không? Cô có nghe tôi nói không?" Cô ấy hỏi liên tục, giọng điệu của cô ấy khiến Thẩm Giáng Niên nhă mặt, nhưng vẫn nói: “Tôi nghe rồi.”

"Vậy thì lặp lại những gì tôi vừa nói." Giám đốc tiếp thị rõ ràng nhận thấy Thẩm Giáng Niên bị phân tâm, hôm nay giọng cô ấy khàn khàn, trước buổi diễn tập cô ấy đã nói N lần, để nâng cao hiệu quả, tất cả nhân viên đều phải ở chế độ chờ, tập trung chú ý.

Bị khiêu khích rõ ràng như vậy, Thẩm Giáng Niên nghiến răng nghiến lợi, "Tôi nói, vừa rồi tôi nghe được rồi."

“Không được, tôi muốn cô lặp lại lời tôi vừa nói!” Giám đốc tiếp thị cao giọng, khiến mọi người nhìn qua. Mà hai người bọn họ ở ngay trước mặt Thẩm Thanh Hoà và Tưởng Duy Nhĩ, bầu không khí căng thẳng khiến hội trường ồn ào trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Thẩm Giáng Niên đã rất khó chịu, cô ấy đang nghĩ, cô ấy có nên dỗi lại không.

Ồ, vấn đề không phải là nên dỗi hay không, mà hẳn là nên dỗi thế nào đây.

------------

Chương 159:

Một người ưu tú khi dỗi người khác sẽ không bao giờ sử dụng bạo lực. Hơn nữa, trước mặt người yêu của mình, Thẩm Giáng Niên quyết định đánh trả một cách tao nhã hơn.

Thẩm Giáng Niên mím môi, sau khi hít một hơi thật sâu, cô đi thẳng đến bên cạnh, giám đốc tiếp thị không nói nên lời hét lên: “Thẩm Giáng Niên, cô định....” Cô ấy chưa nói xong, thì Thẩm Giáng Niên một giây trước vẻ mặt lạnh lùng thì giờ cong mặt lên, nhếch môi, lộ ra ý cười.

Giám đốc tiếp thị hơi sững sờ, ý là gì? Diễn gì thế.

Trong giây tiếp theo, Thẩm Giáng Niên bắt đầu phần giới thiệu của mình với thái độ của một phiên dịch viên chuyên nghiệp, cô dường như đang ở trong buổi họp báo vào lúc này, gọi tên rõ ràng từng người lãnh đạo, dẫn người lãnh đạo không tồn tại, đi đến chỗ ngồi sắp xếp trong họp báo, “Ngài Charlie, đây là chỗ ngồi của ngài....” Thẩm Giáng Niên bước đến gần Thẩm Thanh Hoà với nụ cười tiêu chuẩn trên môi, như thể cô ấy là vị lãnh đạo kia, bắt đầu giới thiệu về quá trình cơ bản của buổi họp báo hôm nay, cũng nhắc người ta, lúc lên sân khấu là mấy giờ, sau đó đến vị nào... Tưởng Duy Nhĩ đột nhiên nói: “Có thể.” Cắt ngang lời nói của Thẩm Giáng Niên, với giọng điệu nhẹ nhàng.

Thẩm Giáng Niên chỉ hơi hơi hành lễ một cái, xoay người nhìn giám đốc tiếp thị, vẫn đang sững sờ nhìn cô, “Như vậy được không?” Mặc dù Thẩm Giáng Niên đang cười, nhưng bất kỳ kẻ ngu ngốc nào cũng có thể nghe ra lời nói của cô có gì đó không lịch sự.

"Ờ..." Suy nghĩ của giám đốc tiếp thị có chút rối loạn, không muốn thừa nhận mình có chút sợ hãi. Được làm việc trong tập đoàn Nhã Nại và giữ vai trò giám đốc nên trình độ tiếng Anh đương nhiên phải tốt. Trước khi diễn tập, tất cả những phiên dịch viên khác đều đến, nhưng phiên dịch viên này không đến, giám đốc tiếp thị còn cho rằng người này là một nhân vật có thế lực, nhưng bây giờ xem ra... Ừm, người này quả nhiên có năng lực.

Những phiên dịch viên khác đến rồi đi, thỉnh thoảng vẫn có sai sót, nhưng màn trình diễn vừa rồi của Thẩm Giáng Niên có thể được mô tả là không một kẽ hở, khiến mọi người cảm thấy không cần phải diễn tập nữa, “Tiếp tục đi.” Tưởng Duy Nhĩ nói, giọng khá nghiêm túc.

Buổi diễn tập tiếp tục, Thẩm Giáng Niên cười hừ một cái, quay trở lại khu vực chờ. Tưởng cô là freelancer không chuyên nghiệp à, thế dựa vào đâu mà cô đòi mức thù lao hả? Thẩm Giáng Niên đã chuẩn bị từ sớm, cô chả quan tâm người khác ra sau, nhưng việc do cô phụ trách, không được phép sai lầm. Trước khi trở thành một Thẩm Giáng Niên như bây giờ, cô từng đứng trước gương luyện tập không biết bao nhiêu lần, nụ cười tiêu chuẩn, tư thế mời, giọng điệu khi nói... tất cả mọi thứ mà cô có thể nghĩ ra, cô đều từng luyện tập qua. Đương nhiên sau dần thành thói quen, thì sẽ tự nhiên, không ai nhìn ra được nét giả tạo trong đó.

“Cô đỉnh thật đó.”  Ngay khi Thẩm Giáng Niên quay trở lại, đã có người chủ động khen ngợi cô, Thẩm Giáng Niên mỉm cười và im lặng.

"Đỉnh thật!" Nguyễn Nhuyễn ở phía sau, lén nói với Thích Tử Quân.

Thích Tử Quân có không muốn thừa nhận cũng không được, người phụ nữ này rất kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo này là do sự xuất sắc của cô ấy, điều này khiến Thích Tử Quân càng có cảm giác nguy hiểm hơn, cô không thể ngây thơ như trước được nữa.

Tiếp theo, giọng điệu của giám đốc tiếp thị đối với Thẩm Giáng Niên rõ ràng là lịch sự hơn. Thẩm Giáng Niên không cố ý gây rắc rối vì sự cố trước đó, việc nào nên phối hợp sẽ phối hợp, “Thẩm Giáng Niên, nếu cô đi như vậy có thể sẽ cản đường lãnh đạo, nên nới khoảng cách một chút.” Cái này là quan điểm của Thẩm Thanh Hòa, khoảng cách gần với lãnh đạo không tốt lắm.

“Thẩm tổng nói gì cũng đúng.” Thẩm Giáng Niên cười, tâm trạng tốt hẳn lên, Thẩm Thanh Hòa nói gì cũng đúng hết. Đôi mắt Thẩm Thanh Hòa đảo mắt nhìn cô một cái, trong đôi mắt kia đầy bất đắc dĩ và cưng chiều, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy được, cong khóe môi, “Thế này thì sao? Thẩm tổng.”

“Được.” Thẩm Thanh Hoà mặt không đổi sắc đáp.

Thẩm tổng đúng là chả đáng yêu tí nào, Tưởng Duy Nhĩ ngược lại rất nể tình: “Giáng Niên, cô cứ dựa theo thói quen của cô là được, các lãnh đạo cũng không quan tâm đến chuyện xuất hiện trong ống kính.” Vừa nói vừa liếc Thẩm Thanh Hòa một cái, “Thẩm tổng suy xét chu toàn cũng là vì cô thôi.” Ý cười Thẩm Giáng Niên dần phai nhạt đi, “Cảm ơn, Tưởng tổng.” Cô cũng không cảm kích, cô vẫn chưa quên được đoạn đối thoại trong văn phòng đâu.

Bởi vì trước đó có quá nhiều buổi diễn tập, tổng thể buổi diễn tập rất thuận lợi, buổi diễn tập nào cũng hoàn thành, giám đốc marketing lập tức nhìn về phía vị lãnh đạo lớn ngồi giữa ghế, "Hôm nay đến đây, mọi người có thể đi ăn rồi.” Tưởng Duy Nhĩ lên tiếng, “Chiều mai sẽ diễn tập lần nữa, không cho phép phạm sai lầm.” Tưởng Duy Nhĩ đứng lên, "Thẩm tổng, cô có ý kiến gì không?”

“Tôi không có, gần đây mọi người vất vả rồi, cuộc họp báo sắp diễn ra rồi, mọi người cố gắng lên nhé, sau cuộc họp báo, sẽ nói với Tưởng tổng cho mọi người nghỉ.” Giọng của Thẩm Thanh Hòa nửa đùa nửa thật, mọi người reo hò. Thẩm Giáng Niên đứng ở một bên, ừm, Thẩm tổng còn biết chơi bài tình người.

Lúc này, Tưởng Duy Nhĩ và Thẩm Thanh Hòa là trung tâm, Thẩm Giáng Niên cũng là một thành viên trong đám đông đó. Cô nhìn Thẩm Thanh Hoà, ngôi sao sáng nhất trong đó, không còn xa xôi không thể với tới nữa. Bởi vì, Thẩm Thanh Hòa có quan tâm đến cô, cô ấy đứng ở giữa, ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn cô, sau đó mỉm cười, như vậy đủ rồi.

Thẩm Giáng Niên xoay người, đi ra ngoài trước. Nhìn thêm một giây nữa chỉ muốn độc chiếm Thẩm Thanh Hòa, cô ghét cái tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình. Thẩm Giáng Niên đi ra khách sạn Marriott, không khí lạnh bên ngoài khiến cô rùng mình, tháng 10 ở Bắc Kinh, lạnh như vậy sao?

Nói không được sốt ruột, nhưng mà Thẩm Giáng Niên cứ xem đồng hồ mãi, cuối cùng 15 phút sau, cô đã nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Thanh Hòa: Tôi đang ở văn phòng.

Người này đúng là không biết lãng mạn là gì, người ta đợi lâu như thế chỉ được một câu: “Tôi ở văn phòng.” A, người ở văn phòng cho nên em phải vui vẻ chạy qua à? Thẩm Giáng Niên ở dưới lầu suy luận, trả lời: Thế thì sao?

Thẩm Thanh Hòa: Tôi đợi em, đi lên đi.

Có chút bá đạo, toát ra một loại dịu dàng khác. Trái tim của Thẩm Giáng Niên đột nhiên mềm đi, đúng là thiếu nghị lực.

“Tối nay, cùng đi ăn đi.” Thẩm Thanh Hoà vẫy tay với Thẩm Giáng Niên khi cô vừa đi vào, Thẩm Giáng Niên rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn rất dè dặt, còn tranh cãi: “Chưa được em đồng ý, đã sắp xếp bữa tối rồi?”

Thẩm Thanh Hoà nắm tay cô siết chặt: “Đều là bạn bè thôi, em cũng quen mà.”

“Là cái đám sứ giả kia á hả?” Thẩm Giáng Niên đại khái đoán được, giọng điệu trêu chọc, đổi lại đầu ngón tay Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay, khiến Thẩm Giáng Niên toàn thân tê dại, cô dựa vào bàn làm việc, nhẹ giọng nói: “Đừng ở chỗ này câu dẫn em.”

“Nếu em không muốn đi.” Thẩm Thanh Hoà giơ tay vuốt ve góc áo của Thẩm Giáng Niên, “Em không cần đi.”

“Đi, sao không đi?” Thẩm Giáng Niên nói đùa, “Đây là lần đầu tiên em xuất hiện trong bạn bè của người với tư cách là bạn gái.”

"Giáng Niên."

“Ừa ~” Thẩm Giáng Niên cúi đầu nghịch ngón tay của Thẩm Thanh Hoà, chúng thon dài thẳng tắp, trông cực kỳ ưa nhìn.

“Tôi chưa muốn họ biết.” Sự thẳng thắn mọi lúc, mọi nơi của Thẩm Thanh Hoà thế là đầu ngón tay bị cắn một phát, Thẩm Giáng Niên cúi người cắn lấy ngón tay cô, chẳng quan tâm có sạch hay không, cắn không nặng không nhẹ.

“May là vừa rồi tôi rửa tay rồi.” Thẩm Thanh Hoà giơ tay lên, vuốt lại mớ tóc lòa xòa bên tai, vén ra sau tai, nói: “Chuyện này tôi không có yêu cầu gì với em.”

Thẩm Giáng Niên buông ngón tay cô ấy ra, xoa xoa đầu ngón tay ướt át của cô ấy, nhìn chằm chằm nói: “Có ý gì, người có thể vì em mà che giấu cả đời sao?”

"Em cũng có thể hiểu như vậy."

“Người không muốn có một tình yêu quang minh chính đại sao?” Thẩm Giáng Niên suy nghĩ rất nhiều về việc được yêu Thẩm Thanh Hoà dưới ánh mặt trời. Tại sao Thẩm Thanh Hoà không muốn? Người bình thường ai chẳng muốn chứ? Có ai muốn trốn cả đời sao?

“Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình.” Thẩm Thanh Hoà rút ngón tay ra, mở ngăn kéo lấy chìa khóa xe.

“Nếu người không quan tâm, thế chẳng phải come out rất dễ sao?” Thẩm Giáng Niên có chút khó hiểu, đại đa số người không dám come out là vì sợ dư luận tiêu cực, cuộc sống bất tiện đúng không? Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, cầm túi: "Xuất phát đi, lát nữa kẹt xe.”

Hai người lên xe, "Tối nay ăn gì?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Lẩu."

“Được, vừa hay em cũng muốn ăn, em muốn ăn lẩu cay.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Cuộc họp báo sắp diễn ra rồi, phải bảo vệ cổ họng.”

“Đâu có sao đâu.” Thẩm Giáng Niên không đặc biệt để ý phương diện này.

“Ngoan.” Thẩm Thanh Hoà đưa tay xoa đầu cô, giống như xoa đầu một con mèo con không nghe lời. Con mèo nhỏ có chút không mấy tình nguyện, lại nói: “Vậy người ngồi bên cạnh em đi, gắp cho em đồ ăn, coi như đền bù.”

“Có thể.”

Thẩm Giáng Niên có tâm trạng tốt, ngồi trong xe ngâm nga một bài hát, trông khá vui vẻ.

Cô vẫn đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng trực giác nói với cô rằng cô không nên hỏi, một khi đã hỏi sẽ phá hủy vẻ đẹp còn sót lại.

“Tối nay có ai tham gia thế?” Thẩm Giáng Niên không nói, có lẽ Thẩm Thanh Hoà có thể giữ im lặng, đặc biệt là khi lái xe.

“Người nào em nghĩ thì sẽ đến.”

.... Không thể nào, “Lê Thiển cũng đến à?”

“Đến.”

“Thích Tử Quân cũng đến, phải không?”

“Ừa.”

“Nguyễn Nhuyễn thì sao?”

“Đến.”

“Tưởng Duy Nhĩ cũng đến?”

“Ừa.”

“Tần Thư thì sao?”

“Đến.”

Mẹ ơi, bữa tiệc lẩu gì thế này?Thẩm Giáng Niên đột nhiên có chờ mong.

Khi đến gần Vương Phủ Tỉnh, hai người xuống xe đi tới, khi bước vào cửa hàng, Thẩm Giáng Niên cười xấu xa. Thẩm Thanh Hoà cười nhẹ nói: "Em đang suy nghĩ gì thế?"

“Không có.” Thẩm Giáng Niên nghiêm mặt.

Thẩm Thanh Hòa đi trước Thẩm Giáng Niên lê bước theo sau, đẩy cửa phòng riêng ra, bên trong đã có người. Ví dụ: Thích Tử Quân, ngồi cạnh Nguyễn Nhuyễn.

"Thanh Hoà, ở chỗ này!" Thích Tử Quân tựa hồ đã chờ đến giờ phút này.

“Đừng quên, người đã nói, người sẽ ngồi cạnh em.” Sau lưng Thẩm Thanh Hoà, giọng nói của Thẩm Giáng Niên rất nhỏ nhẹ, nhưng lại bá đạo. Dứt lời, Thẩm Giáng Niên đi vào và ngồi ngay bên cạnh Nguyễn Nhuyễn.

Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên chỉ muốn xem Thẩm Thanh Hoà, người đã chọn Thích Tử Quân tước kia, bây giờ đã đưa ra lựa chọn thế nào.

-------

Chương 161:

Có ai có thể tự ngược bản thân như Thẩm Giáng Niên không? Còn tự đánh cược với bản thân, đánh cược đến mức làm cho bản thân phát hoảng.

Cô mong Thẩm Thanh Hòa sẽ ngồi cạnh cô, nhưng mà lại sợ, Thẩm Thanh Hòa sẽ lựa chọn ngồi bên cạnh Thích Tử Quân. Rốt cuộc, cô gái kia động một cái là làm nũng động một cái là khóc, cô cũng sẽ khóc đó, nhưng mà sẽ không dùng cái này làm vũ khí ép bức Thẩm Thanh Hòa.

Cho nên, vừa ngồi xuống, Thẩm Giáng Niên ra vẻ lơ đãng, nhưng tim muốn nhảy tới cổ họng.

Thẩm Thanh Hòa không có bất kỳ do dự hay khựng lại, trực tiếp đi đến chỗ....

Thẩm Giáng Niên.

Trong nháy mắt, tim Thẩm Giáng Niên rơi xuống đất, thật sảng khoái. Nhìn đi, người phụ nữ trên mặt ra vẻ hào phóng nhưng lòng dạ thì vẫn hẹp hòi, vô cùng để ý.

“Thanh Hòa~” Giọng Thích Tử Quân hơi nũng nịu, “Chị không ngồi cạnh em sao?”

.... Thẩm Giáng Niên nổi hết cả da gà da vịt, đừng có làm nũng với người phụ nữ của tôi, được không hả?

“Ngồi ở đâu cũng như nhau thôi.” Thẩm Thanh Hòa nói vậy, lại ngồi xuống cạnh Thẩm Giáng Niên, khóe miệng Thẩm Giáng Niên cong mãi, “Thẩm tổng, uống nước nhé?” Cô sẽ không dùng cái giọng điệu làm nũng mà nói chuyện đâu. Thẩm Thanh Hòa ừa một tiếng, coi như đồng ý.

“Ngồi ở đâu cũng như nhau, sao lại không ngồi chỗ bên cạnh em, em cố ý để lại cho chị mà....” Thích Tử Quân nói đáng thương vô cùng.

“Menu đâu? Đã gọi món chưa?” Thẩm Thanh Hòa hỏi Thích Tử Quân. Thích Tử Quân bĩu môi lắc đầu, bộ dáng không mấy vui vẻ.

“Vẫn chưa ạ.” Gương mặt Nguyễn Nhuyễn ửng hồng, Thẩm Thanh Hòa liếc nhìn thấy rất rõ, Thẩm Giáng Niên lấy chén đũa ra, rót nước cho người yêu, còn rửa ly một lần nữa, dùng nước nóng trán ly.... Nguyễn Nhuyễn nhìn mỗi động tác của cô, thấy ngón tay thon dài xinh đẹp.

Thích Tử Quân còn như đứa trẻ con oán trách, “Cách xa em thế~” Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói, “Giáng Niên, em đổi vị trí với tôi đi.” Thẩm Giáng Niên đang trán ly, lắc trái lắc phải ba vòng, “Sao?” Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hòa đứng dậy.

“Tôi đổi chỗ với Thẩm Giáng Niên, khoảng cách gần hơn, không được làm loạn nữa.” Thẩm Thanh Hoa giơ tay xoa vai Thẩm Giáng Niên, ý bảo: “Em ngồi chỗ tôi đi.” Trong lòng Nguyễn Nhuyễn có chút mất mát, càng có căng thẳng, trời ạ, cô phải ngồi gần Thẩm tổng....

“Ơ kìa, Nguyễn Nhuyễn, cậu đổi chỗ....” Thích Tử Quân rất linh hoạt, còn Nguyễn Nhuyễn cầu được ước thấy, định đồng ý, nào ngờ Thẩm Thanh Hòa ngồi bên cạnh, vừa lật menu, thản nhiên nói: “Nguyễn Nhuyễn không muốn ngồi kế tôi à?”

“Em, em, em bằng lòng!” Mặt Nguyễn Nhuyễn càng đỏ hơn, giống như là tuyên thệ. Chọc cho Thẩm Giáng Niên cười không ngừng, còn ghẹo: “Ai không biết còn tưởng đây là hiện trường hôn lễ.” Gương mặt Nguyễn Nhuyễn đỏ bừng, nghẹn nói không nên lời, nữ thần đang ghẹo cô kìa, ha ha.

Đối với Nguyễn Nhuyễn, Thẩm Giáng Niên không có chút cáu kỉnh nào, đơn giản cô biết cô bé này không có ý gì với Thẩm Thanh Hòa, cho nên mới đùa như thế. Thẩm Giáng Niên nhìn nhìn, Thẩm tổng nghiêm mặt không thèm cười với cô, vừa rồi cô ghẹo thế không buồn cười à? Thẩm Giáng Niên mím môi, đột nhiên một bàn tay đặt ở trên đầu gối của cô, khiến cô giật mình.

Động tác tiếp theo, đầu ngón tay mảnh khảnh như vô tình, thật ra là cố ý gãi gãi đầu gối cô! Khiến Thẩm Giáng Niên nhột nhột nín cười, gương mặt ửng hồng, cô ra vẻ đứng đắn ho khan, “Thẩm tổng, nước của cô.”

“Đặt ở đó đi.” Tay còn không thành thật.

Nói thật, này là Thẩm Giáng Niên tự thể nghiệm, chứ nếu không cô không tin được, Thẩm tổng đứng đắn đàng hoàng lại có thể làm ra chuyện này.... quả thật quá kích thích. Nhưng mà kích thích thì kích thích, chứ cô không chịu nổi, Thẩm Giáng Niên đưa ly qua, khăng khăng đòi Thẩm Thanh Hòa cầm lấy, “Lát nữa sẽ nguội, giờ uống đi.” Thuyết minh: Đừng có chọc em, em không cười nữa, em sai rồi.

Tay trái Thẩm Thanh Hòa vẫn lật menu, liếc mắt nhìn Thẩm Giáng Niên một cái, Thẩm Giáng Niên cười lịch sự vô cùng, Thẩm Thanh Hòa giờ mới chịu cầm cái ly, đoan trang mà uống.

Không dám tùy tiện đùa trưởng quan Thẩm nữa, Thẩm Giáng Niên âm thầm xoa đầu gối, có chút khó chịu nói không thành lời.

“Tử Quân với Nguyễn Nhuyễn em đi, có gì muốn ăn không.” Thẩm Thanh Hòa đẩy menu qua, Thích Tử Quân đang u sầu nhìn thấy trên menu đã có món cô thích ăn, trong lòng thoải mái hơn, “Chị chọn toàn món em thích ăn, chắc đủ rồi, Nguyễn Nhuyễn cậu xem đi.” Thích Tử Quân cười vui vẻ.

Thẩm Giáng Niên vì thế lại ăn dấm.... Trong miệng chua vô cùng, ngẩng đầu uống miếng nước để giảm bớt chua. Thẩm Thanh Hòa chống cằm bằng tay trái, nghiêng đầu nhìn Thẩm Giáng Niên, nhẹ giọng nói: “Giáng Niên.” Thẩm Giáng Niên xém chút nữa bị sặc, cô lau lau khóe môi, “Thẩm tổng....” Đối diện với đôi mắt như sao sáng của Thẩm Thanh Hòa, rõ ràng chỉ là một ánh mắt thật bình thường, nhưng mà cô lại cảm thấy rất hấp dẫn, “Người có việc gì thì cứ nói.” Trong lòng thầm nói: Đừng nhìn em như thế, em không chịu nổi.

“Không có gì.” Bộ dáng nghiêm túc của Thẩm Thanh Hòa, khiến Thẩm Giáng Niên ngứa cả người, “Chẳng qua là hôm nay ở hội trường biểu hiện tốt lắm.” Đến bộ dáng khen người ta cũng câu dẫn cô, tim Thẩm Giáng Niên rung động không ngừng, cười rạng rỡ: “Được Thẩm tổng khen, em rất vui.”

“Khen thế thôi mà cũng vui à?” Thẩm Thanh Hòa hỏi lại.

“....” Suy nghĩ Thẩm Giáng Niên bay đi đâu mất, chẳng lẽ còn có hành động thực tế gì khiến cô vui vẻ hơn sao? Hết cách rồi, bắt gặp được vẻ nghiêm túc của Thẩm Thanh Hòa, không phải đang câu dẫn cô nhưng nó còn hơn lúc câu dẫn, khiến cô có cảm giác vô cùng, nghĩ sao nói vậy: “Thẩm tổng, còn muốn khen thưởng khích lệ em gì nữa đây?”

“Có rất nhiều cách.” Thẩm Thanh Hòa cười nhạt, giống như nhìn thấu nội tâm của Thẩm Giáng Niên, khiến Thẩm Giáng Niên xấu hổ không thôi, mẹ kiếp, người đừng có cười đẹp như thế chứ! Thẩm Giáng Niên mắng thầm trong lòng, cửa lại mở, lần này là Nhược Phong và A Lam.

“Đã lâu không gặp.” Nhược Phong vẫy tay, còn A Lam trực tiếp ngồi xuống cạnh Thích Tử Quân. Nhược Phong còn đùa giỡn: “Sao thế? Tiểu Quân sao lại bĩu môi.”

Sau đó thì Tưởng Duy Nhĩ cũng đến. Đáng lý đã tới sớm rồi nhưng trên đường kẹt xe. Tưởng Duy Nhĩ nhìn quanh một vòng, mặc dù chỗ ngồi không có gì khác biệt, nhưng mà vị trí cô muốn ngồi đã không còn. Có một cô nhóc đang cúi đầu nghịch điện thoại, Tưởng Duy Nhĩ trực tiếp đi ra phía sau Thẩm Thanh Hòa, “Thanh Hòa, ngồi dịch sang một chỗ đi.”

... Nguyễn Nhuyễn lập tức uể oải, đang lướt điện thoại cũng không còn hứng lướt, tiêu rồi, muốn trốn mà cũng không tránh được sao? Thẩm Giáng Niên liếc vài cái, có ý gì đây chứ? Tưởng Duy Nhĩ thật sự có ý gì với Nguyễn Nhuyễn sao? Vấn đề là, Thẩm Giáng Niên nhớ rõ, Tưởng Duy Nhĩ đã kết hôn.

“Rót nước cho tôi đi.” Trưởng quan Thẩm đã lên tiếng, Thẩm Giáng Niên lập tức thu hồi suy nghĩ, rót nước, “Người uống ít thôi, lát nữa ăn nhiều chút.” Thẩm Giáng Niên nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng, nước được rót cũng không uống.

Cuối cùng, Tần Thư và Lê Thiển cũng đến, hai người cùng nhau đi vào nhưng làm như là trùng hợp gặp được nhau. Lê Thiển liếc mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Giáng Niên, Tần Thư trực tiếp ngồi bên cạnh cô.

Người cuối cùng tới là Kiều Sanh và Thẩm Duyệt, Thẩm Giáng Niên giật mình, hóa ra cô quên hai người này mất.

“Bắt đầu từ bây giờ, không được chơi điện thoại.” Tưởng Duy Nhĩ là người đầu tiên ra lệnh. Cả bàn chỉ có mỗi người ngồi bên cạnh Tưởng Duy Nhĩ chơi điện thoại. Nguyễn Nhuyễn không nghe vẫn còn ngồi đó lướt điện thoại, Tưởng Duy Nhĩ im lặng vài giây rồi nói, “Nói em đó, Nguyễn Nhuyễn.”

“A?” Lúc này Nguyễn Nhuyễn mới ngẩng đầu lên, mọi người đều đang nhìn cô, cô còn muốn phản kháng lại, nhưng Tưởng Duy Nhĩ đã giật lấy điện thoại cô, “Tôi sẽ giữ, sau khi ăn xong thì đến tìm tôi lấy.” Thứ gì nhất là tấm mộc đã bị tịch thu, Nguyễn Nhuyễn không phản kháng được.

A, có tình huống, Thẩm Giáng Niên yên lặng xem, đường đường là tổng giám đốc thế mà lại giúp nhân viên giữ điện thoại?

“Còn không gọi món, gọi món trước đi.” Thẩm Thanh Hòa đưa menu qua, A Lam với Nhược Phong cũng đang xem, cả đám cảm thấy đủ rồi không gọi thêm, “Em với A Lam không gọi thêm món.” Ý Nhược Phong là bảo A Lam đưa menu cho Thẩm Duyệt.

“A Sanh, em gọi đi.”

Kiều Sanh nhìn một cái, cũng không biết người nào đã gọi hết món bảo bối nhà cô thích ăn nữa. Kiều Sanh lập tức bỏ qua, đưa cho Tần Thư.

“Cậu xem đi.” Tần Thư lại đẩy qua cho Lê Thiển.

“Tôi không xem.” Lê Thiển từ chối thẳng, Thẩm Giáng Niên hòa giải, cầm lấy menu, “Cậu xem thử có gì muốn gọi không.” Lê Thiển liếc mắt nhìn hai cái cho có, “Không có.”

“Tần Thư, cậu gọi đi.” Thẩm Giáng Niên đẩy qua, Tần Thư nghiêm túc xem menu, Lê Thiển ngồi bên cạnh thiếu kiên nhẫn, “Cậu mau lên, có nhiều người đang chờ.” Tần Thư oh một tiếng, sau đó gọi nhân viên vào, đưa menu mang ra ngoài.

“Bữa tối hôm nay, những người gia nhập sau có lẽ không biết, nhưng đối với người biết thì đâu chính là tụ họp định kỳ.” Tưởng Duy Nhĩ mở miệng nói, Thẩm Giáng Niên nghe câu này liền nghĩ, là sao đây, đám người họ còn có liên hoan định kỳ nữa sao? Tưởng Duy Nhĩ còn đang nói: “Biết mỗi năm có hai bữa tụ họp, không thể không có được. Năm nay bữa thứ hai, chính là hôm nay.”

---------

Chương 161:

Tưởng Duy Nhĩ nhìn quanh một vòng, “Lần này, có khá nhiều người mới, nhìn thì có vẻ không liên quan, nhưng thực tế thì sao nhỉ.” Tưởng Duy Nhĩ bắt đầu giới thiệu. “Bắt đầu từ Thẩm Giáng Niên nhé, gần đây cô ấy cũng tham gia họp báo của Nhã Nại, coi như là người nhà đi, Lê Thiển là bạn thân của Thẩm Giáng Niên, cũng là bạn tốt của Kiều Sanh, thế thì không còn gì để nói, Tần Thư cũng là bạn tốt của Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển, chúng ta còn chưa quen thân, sau này từ từ rồi hiểu biết nhau.” Tưởng Duy Nhĩ cười chào hỏi với Tần Thư, Tần Thư ừ một tiếng, gật đầu, “Cuối cùng, chính là cái người ngồi bên cạnh tôi...” Nhắc đến Nguyễn Nhuyễn, Tưởng Duy Nhĩ dừng lại một chút, “Người ngồi cạnh tôi là Nguyễn Nhuyễn, là bạn thân của Tử Quân, cũng coi như nhân tài sau này của Nhã Nại chúng ta....” Hai phút sau, Tưởng Duy Nhĩ vẫn còn nói: “Đương nhiên, tính cách của Nguyễn Nhuyễn ngoan hiền, kinh nghiệm vẫn chưa đủ, nhưng dần dần được tôi luyện....” Vẫn là hai phút sau, Tưởng Duy Nhĩ vẫn còn nói: “Nguyễn Nhuyễn ở Bắc Kinh học tập cho tốt, sau này, tôi dự định sẽ gọi về Thượng Hải để làm việc, lúc đầu có thể để Tử An mang theo, chia sẻ bớt một số công việc quan trọng....” Vẫn là hai phút sau nữa, “Nguyễn Nhuyễn, em có lòng tin chứ?”

“A?” Cả quá trình, Nguyễn Nhuyễn như người đi lạc trong sương mù, đột nhiên bị gọi tên, vẻ mặt ngây ngốc.

.... Không biết là ai, nhịn không được mà bật cười. Tưởng Duy Nhĩ nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô nhóc, vô cùng ngây thơ, này tuyệt đối không phải cố ý vả mặt cô, nhưng mà cô nói nhiều như thế, Nhuyễn Nhuyễn không nghe lọt vào tai sao? Tưởng Duy Nhĩ thật sự muốn.... nổi giận. Đã biết cô nhóc này chậm tiêu, Tưởng Duy Nhĩ nói vòng vo dài dòng, thế mà kết quả lại như thế này sao?!

Nguyễn Nhuyễn đứng ngồi không yên, căn bản không biết nhờ ai giúp cho, mắt thấy sắc mặt Tưởng Duy Nhĩ bắt đầu trầm xuống.....

“Nguyễn Nhuyễn, để tôi thay Tưởng tổng hỏi.” Thẩm Thanh Hòa lên tiếng, xoa dịu Tưởng Duy Nhĩ, “Tưởng tổng luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người, đặc biệt là nhân viên tập đoàn Nhã Nại, cho nên vừa rồi dùng từ khá uyển chuyển, không ngại tôi nói thẳng, nếu để em ở bên cạnh Tưởng tổng, em có thể làm tốt công việc của một trợ lý riêng sao?”

Thật ra, Thẩm Thanh Hòa nói chuyện cũng khá uyển chuyển, nhưng mà, so với Tưởng Duy Nhĩ nói dong nói dài, Nguyễn Nhuyễn cũng nắm được trọng điểm, “Trợ lý riêng? Chị Tử An không phải...”

“Phải, Tử An là trợ lý riêng, nếu công việc của Tử An để cho em làm, em có thể làm tốt không?” Thẩm Thanh Hòa cắt ngang lời Nguyễn Nhuyễn.

“Em, em.... Em không dám đưa ra lời đảm bảo nào, nhưng nếu là công việc, em sẽ cố gắng làm tốt.” Giọng của Nguyễn Nhuyễn tuy nhỏ, nhưng rất kiên định. Thẩm Thanh Hòa cong môi cười, “Tưởng tổng, cô xem đi, Nguyễn Nhuyễn có lòng tin.”

“Ừ...” Mặc dù Tưởng Duy Nhĩ nghe được điều bản thân muốn nghe, nhưng vẫn không mấy thoải mái. Sao lại thế chứ! Cách cô nói chuyện không đúng, hay là như thế nào đây? Thật khó chịu! Lát nữa cô sẽ không dễ dàng trả điện thoại lại cho Nguyễn Nhuyễn.

Đốc đốc đốc... tiếng gõ cửa.

Nhân viên phục vụ đi vào, cùng với đồ ăn và nồi lẩu. Lúc mọi người đang chờ lẩu sôi, nhân viên lại đi vào, “Cháo dưỡng dạ dày.”

“Không phải đưa sai rồi chứ?” Kiều Sanh nhanh miệng hỏi.

“Không....” Nhân viên vừa muốn nói chuyện, Tần Thư đã nâng tay lên, “Tôi gọi.”

“A... xin lỗi.” Kiều Sanh xin lỗi, cười cười, hỗ trợ nhận rồi đưa qua.

“Tên này đầu óc có vấn đề à, tới nhà hàng lẩu còn gọi cháo....” Lê Thiển ghé vào bên tai Thẩm Giáng Niên thì thầm, Thẩm Giáng Niên đẩy cô ra, “Đừng có nói bậy.” Thẩm Giáng Niên đoán, cháo này là gọi cho Lê Thiển.

Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt ghét bỏ của Lê Thiển, dựa gần mình, Thẩm Giáng Niên sợ Tần Thư sẽ xấu hổ, cho nên chủ động nói: “Cháo này không tồi nhỉ, có ai muốn ăn không.” Những người khác hoặc là lắc đầu, hoặc là không nói, chỉ có Nguyễn Nhuyễn rụt rè đưa chén ra, “Em có thể ăn một ít không?” Chỉ có mỗi Tiểu Nhuyễn nể tình, ánh mắt nhìn nhau, Thẩm Giáng Niên cười cười, Nguyễn Nhuyễn với gương mặt đỏ bừng cũng cười theo.

“Thẩm tổng có muốn một ít không?” Thẩm Giáng Niên lịch sự hỏi. Trưởng quan Thẩm vừa rồi không có động tác nào, cho nên ăn hay không ăn... Thẩm Giáng Niên không rõ lắm.

“Ừa.” Thẩm Thanh Hòa thế mà cũng nể tình cô, không hổ là người cô thích. Cho nên, Thẩm Giáng Niên múc một ít, cháo vẫn còn nhiều, nhưng Thẩm Giáng Niên không muốn Thẩm Thanh Hòa ăn cái này no. Thẩm Giáng Niên quơ quơ vá múc, “Tần Thư, đưa chén đây.” Cũng múc cho Tần Thư một ít.

“Tôi cũng ăn một ít.” Thẩm Giáng Niên múc cho mình xong, cuối cùng không hỏi ý kiến Lê Thiển, trực tiếp đem hơn phân nửa cháo còn lại đưa cho Lê Thiển, “Còn lại là của cậu.” Lê Thiển mở to mắt trừng, cô tới đây là để ăn lẩu mà! Nhưng mà tâm can bảo bối của cô đã đích thân đưa đến, cô không thể từ chối, oán trách nói: “Mình mà ăn xong cái này, chắc không cần ăn gì nữa quá.”

“Để tôi thêm một ít nữa.” Tần Thư nhỏ giọng nói.

“Đúng là để cho cậu ăn đó, ai bảo cậu gọi chứ?” Lê Thiển tức giận bất bình nói, định đẩy hết tô cháo qua, nhưng Thẩm Giáng Niên nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, giọng đầy nghiêm túc, “Cháo ngon như thế, mình chia sẻ cho cậu, thế mà cậu lại không thèm động vào, cậu ghét bỏ mình đúng không?”

“.....” Lê Thiển mếu máo, múc cho Tần Thư mấy vá, còn lại một mình cô ôm cái tô lớn, vừa ăn vừa bực tức. Người này chẳng sợ ai, thế nhưng chỉ sợ Thẩm Giáng Niên, không có lý do cụ thể, có lẽ là vỏ quýt giày có móng tay nhọn, giống như mỗi khi Thẩm Giáng Niên đối mặt với Thẩm Thanh Hòa, luôn rén không thôi.

“Ngon lắm à?” Tưởng Duy Nhĩ cũng không biết bùng binh của ba người kia, cũng không rảnh mà đi suy đoán chuyện người ta, chủ yếu là cái cô nhóc mềm mại kế bên, ăn rất hăng hái, giống như rất ngon.

“Rất ngon.” Cô nhóc mềm mại nào đó thì thầm một câu, nữ thần cho cô, đương nhiên ăn ngon rồi.

“Em thích ăn thì lại gọi thêm phần nữa.” Tưởng Duy Nhĩ còn nói thêm, “Nếu thích ăn cháo thì sau này đến tiệm Vạn Niên đi, nhà hàng bên đó có nhiều loại cháo, cũng ngon lắm.” Nguyễn Nhuyễn tiếp tục ăn, vờ như không nghe thấy.

“Tiền Xuyến Tử ngoan, ăn nhiều vào nhé, ăn ngon không nào?” Thẩm Giáng Niên cố ý chọc giận Lê Thiển, Lê Thiển thuận tay đánh nhẹ lên người Thẩm Giáng Niên một cái, sau đó liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Hòa, cố tình nói: “Thẩm tổng, chị mặc kệ không quản người của chị à?” Lê Thiển đương nhiên biết, Thẩm Giáng Niên sợ ai nhất.

“Từ lúc nào mà Thẩm Giáng Niên thành người của Thẩm tổng thế?” Nhược Phong cười hỏi. Mặt Thích Tử Quân vô cảm, cũng nhìn về phía Lê Thiển.

“Sao lại không phải chứ? Đều là người của tập đoàn Nhã Nại còn gì.” Lê Thiển cười thành tiếng, “Phải không?” Thẩm Giáng Niên ở dưới bàn nhéo Lê Thiển một cái, “Bớt nói nhảm đi.” Lê Thiển mím môi nén đau, không kêu ra tiếng.

“Giờ, mình chỉ kiêm chức thôi, còn chưa tính là nhân viên tập đoàn Nhã Nại, công ty người ta lớn như thế, đâu phải muốn vào là vào đâu chứ?” Thẩm Giáng Niên nói sang chuyện khác, không muốn chủ đề xoay quanh các cô, Thẩm Giáng Niên không có quên, Thẩm Thanh Hòa vẫn chưa muốn công khai mối quan hệ của hai người. Mặc dù, cô không phải nhất định phải để người khác biết, nhưng mà Thẩm Thanh Hòa cố ý dặn như thế, trong lòng cô ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái, nhưng vẫn chọn tôn trọng ý kiến Thẩm Thanh Hòa.

“Người khác thì thôi, chứ nếu là Thẩm Giáng Niên thì chỉ cần nói một tiếng, muốn vào là có thể vào.” Tưởng Duy Nhĩ đang ngồi xem kịch vui cũng chen vào nói, “Đặc biệt là ở chi nhánh Bắc Kinh, sau này sẽ do một tay Thẩm tổng lo liệu, Giáng Niên, nếu cô muốn ở lại công ty Bắc Kinh, thế thì đến chỗ Thẩm tổng ngoan ngoãn đi.”

Ngoan ngoãn... ngoan ngoãn em gái cô đó, sao đề tài lại quay về nữa rồi! Thẩm Gíang Niên cười như không cười, “Tưởng tổng nói như thế, ai mà không biết, Tưởng tổng là Boss lớn nhất của tập đoàn Nhã Nại cơ chứ.”

“Đúng rồi, cho nên, cô không chỉ ngoan ngoãn ở chung với Thẩm tổng, mà cũng phải ngoan ngoãn với tôi nữa.” Tưởng Duy Nhĩ cười rất thân thiện, “Người như tôi đây rất dễ ở chung, cô không cần có áp lực.” Nguyễn Nhuyễn nghe được thì run lẩy bẩy, cô vừa mới nghe được cái quần gì thế?

Thẩm Giáng Niên đùa giỡn cho có, “Vậy chờ đến ngày nào đó vào Nhã Nại làm, sẽ đến ôm đùi cô.”

“Này, tôi có thể để cho cô ôm, nhưng mà chỉ sợ có người không chịu.” Tưởng Duy Nhĩ nói đầy ẩn ý, Thẩm Giáng Niên biết ngay người này lại chơi xấu, cho nên, cô phải chiếm ưu thế trước, “Nguyễn Nhuyễn à.” Nguyễn Nhuyễn giật mình, lập tức ngồi thẳng người, “Tưởng tổng nói chuyện nhiều chắc cũng khát nước lắm, rót nước cho Tưởng tổng đi.” Mặt Nguyễn Nhuyễn đỏ bừng, vâng vâng hai tiếng, vội vàng rót nước, “Ly rửa sạch chưa?” Tưởng Duy Nhĩ hỏi Nguyễn Nhuyễn, nhớ tới loạt hành động vừa rồi của Thẩm Giáng Niên, mà soi mói Nguyễn Nhuyễn. Trông Tưởng Duy Nhĩ rất hứng thú, còn chỉ đạo, “Chỗ này, nước không có nóng, còn có cái này... cái này....” Nếu nói Tưởng Duy Nhĩ không có hứng thú với Nguyễn Nhuyễn, Thẩm Giáng Niên không tin.

Thẩm Giáng Niên thở phào một hơi, rốt cuộc giờ mới có thời gian nói chuyện với người yêu, rõ ràng là hai người ngồi gần nhất, “Nước lạnh hết rồi hả?” Nhìn cái ly nước của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên lặng lẽ nhích tới gần. Thẩm Thanh Hòa đảo mắt qua kế bên, liếc nhìn cô một cái, trong chớp mắt, biểu cảm mang theo khiến người ta khó mà đoán được, giây tiếp theo, Thẩm Thanh Hòa cong môi cười, “Ừa.”

Thẩm Thanh Hòa, vừa mới nghĩ gì thế? Thẩm Giáng Niên cảm giác được, người này thất thần, thất thần nghiêm trọng. Là bắt đầu từ lúc nào chứ, Thẩm Giáng Niên lại rót nước vào ly cho Thẩm Thanh Hòa, rồi rót cho bản thân, sau đó rót cho những người khác, còn khẽ nói: “Đừng lo, em sẽ không để họ biết.” Cô cho rằng, Thẩm Thanh hòa đang lo về chuyện này.

Thẩm Thanh Hòa cong khóe môi lên cười, có chút ẩn ý, “Giáng Niên.”

“Sao?” Thẩm Giáng Niên bưng ly lên uống một miếng, nghiêng đầu tập trung nhìn Thẩm Thanh Hòa.

“Góc nghiêng của em rất đẹp.” Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nói thế, trong nháy mắt mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, “....” Nghẹn lời, nghẹn vài giây mới hỏi: “Người là gì thế...” Sao tự nhiên lại câu dẫn người ta thế, biết rõ cô không nhịn được, “Nói thật mà, không có nhiều cơ hội được nhìn góc nghiêng của em, hôm nay tự nhiên phát hiện, góc nghiêng cũng đẹp lắm.” Mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn, cô cúi đầu, lấy điện thoại ra, lén gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa: Người đang câu dẫn em, tự nhiên muốn hôn người quá. [Khóc]

Lúc gửi tin nhắn này đi, Thẩm Giáng Niên còn liếm môi. Cũng không mong Thẩm Thanh Hòa sẽ gửi tin nhắn lại, bởi vì điện thoại của Thẩm Thanh Hòa ở trong túi xách, cô chỉ muốn đem cảm xúc chân thật của mình nói cho người này biết, chẳng sợ không được đáp lại, cô chỉ muốn cho người này biết.

Không thể hôn, vậy thì sờ, “Thẩm tổng, em biết xem chỉ tay, em xem cho người nhé?” Thẩm Giáng Niên học được chiêu này ở trên mạng. Thẩm Thanh Hòa đưa tay ra cho cô xem, trong giây phút Thẩm Giáng Niên nắm lấy bàn tay kia, tim cô đập rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip