Chương 132 - 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 132:

Đối phương đang định giãy giụa đánh trả, lại thấy rõ ràng người đến, sửng sốt một chút, sau đó nói: "Xin lỗi."

Là Kiều Sanh.

"Sanh Ca?" Thẩm Giáng Niên không say lắm, Kiều Sanh cầm một chai rượu ngồi xuống, "Sao em lại uống ở đây một mình?" Kiều Sanh chạm vào chai rượu trong tay Thẩm Giáng Niên, ngẩng đầu lên nhấp một ngụm.

"Nói tôi biết, sao ca lại lén trốn chị Duyệt ra đẩy hửm?" Ít nhiều trong người cũng có men say, hơn nữa, ở đây hiếm khi nào gặp được người quen, nên Thẩm Giáng Niên cũng không ra vẻ xa cách như trước.

"Tôi qua đây dạo một vòng, vừa hay thấy em." Kỷ Sầm An vẫn không tin lắm, cô nhìn khắp nơi, hỏi thêm lần nữa, "Em thật sự đến đây một mình à?" Kiều Sanh vừa rồi nhìn thấy Thẩm Giáng Niên còn cho rằng Thẩm Thanh Hoà cũng ở đây.

"Chứ không thì sao nữa?" Thẩm Giáng Niên hỏi lại, ngẩng đầu hít một hơi, buồn vui lẫn lộn, cô mím môi, "Chẳng lẽ có ai ở đây nữa à?" Thẩm Giáng Niên dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Kiều Sanh, nheo lại đôi mắt say sưa, có phần quyến rũ.

Kiều Sanh cười hai tiếng, "Tôi tưởng đâu Thiển Thiển cũng ở đây chứ."

"À." Thẩm Giáng Niên thản nhiên cười, "Chắc cũng sắp tới rồi."

Kiều Sanh chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ đâu lại nói trúng, "Thật à?"

"Ừa."

"Vậy... nếu em ấy sắp đến rồi, vậy tôi đi nha." Kiều Sanh có chút ngượng ngùng, Thẩm Giáng Niên liếc cô một cái, nhớ ra điều gì đó, "Vẫn chưa làm lành sao?"

"Cũng không phải." Kiều Sanh cười khan một tiếng, "Cũng còn ổn, nhưng mà sau khi dỗi nhau vẫn chưa gặp mặt..."

"Không nhìn ra được, ca cũng sợ cậu ấy." Thẩm Giáng Niên cũng không làm khó Kiều Sanh, "Ca muốn đi thì đi đi, vừa rồi cảm ơn Ca."

"Em cũng uống ít thôi." Trước khi đi, Kiều Sanh dặn dò Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên ngoài miệng thì đồng ý, nhưng mà không để bụng. Kiều Sanh nói đi nhưng vẫn chờ Lê Thiển tới rồi mới đi. Vừa ra khỏi cửa Kiều Sanh lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Duyệt, thuận miệng hỏi: "Bé Duyệt, gần đây chị có liên lạc với sư tỷ không?"

"Có, hôm nay mới liên lạc nè." Thẩm Duyệt cũng không để bụng, thuận miệng hỏi lại: "Còn chưa chịu về à?"

"Về ngay đây."

"Nhanh lên." Trong lời nói Thẩm Duyệt ẩn chứa mùi dụ dỗ, Kiều Sanh nghe xong đầu bắt đầu nóng lên, "Chị ở cạnh em thì hay rồi."

"Như thế nào mà hay?" Thẩm Duyệt cố ý hỏi.

"Ha ha." Kiều Sanh cười gian xảo, "Về nhà rồi nói cho chị biết."

"Chết tiệt, mau về đi." Thẩm Duyệt hờn dỗi nói.

"Ừa." Kiều Sanh ừm một tiếng, khởi động xe, trên đường còn trò chuyện với Thẩm Duyệt, "Hôm nay, em ở Sea World gặp Thẩm Giáng Niên." Thẩm Duyệt à một tiếng, giống như cũng không có gì ghê gớm, "Gặp thì gặp."

"Cô ấy đi một mình." Kiều Sanh ám chỉ gì đó, Thẩm Duyệt cũng không ngốc, "Này là nhờ chị đi thám thính à?" Kiều Sanh bị vạch trần, chỉ là cười cười.

"Khó trách hôm nay sư tỷ không vui lắm." Thẩm Duyệt lúc này cũng đoán được, cô biết hôm nay Thẩm Thanh Hoà sẽ tham gia một sự kiện, cụ thể là gì thì Thẩm Thanh Hoà không nói, nhưng biết là Thẩm Thanh Hoà sẽ đi, giọng điệu còn rất vui vẻ, cho nên, Thẩm Duyệt hôm nay hỏi có gì vui không, ai ngờ Thẩm Thanh Hoà nói có vài câu đã đuổi cô đi.

"Cô ấy một mình uống rượu giải sầu, chị có muốn nói cho sư tỷ biết không?"

"Nói gì chứ, em quên rồi sao, chị ấy không cho chúng ta can dự vào."

À, cũng đúng, nghĩ lại còn có Lê Thiển ở đó, chắc cũng không sao, "Sư tỷ của chị rất để ý đến Thẩm Giáng Niên, vui vẻ ở cùng chỗ không phải tốt hơn sao, sao lại đi hành hạ cô gái nhỏ thế chứ." Kiều Sanh than thở.

"Em cho rằng chị ấy không muốn sao?" Thẩm Duyệt chỉ là không cho ai nói về Thẩm Thanh Hoà, "Chị ấy so với người khác còn muốn hơn nhiều." Một khi Thẩm Duyệt xúc động, Kiều Sanh không dám nói nhiều, đành nói theo lời Thẩm Duyệt, "Haizz, chỉ mong hai người đó thành đôi." Tâm trạng của Thẩm Duyệt bị ảnh hưởng, buồn chán, "Được rồi, không nói chuyện với em nữa."

Thẩm Duyệt cúp điện thoại, vốn dĩ đã rất quan tâm đến Thẩm Thanh Hoà, hôm nay tâm trạng của Thẩm Thanh Hoà không ổn lắm, cho nên tâm trạng của Thẩm Duyệt cũng không tốt theo, giờ đã biết được lý do, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cơ bản là cô biết do Thẩm Giáng Niên, cô không biết nên vui hay nên buồn.

Cuối cùng cũng có người có thể ảnh hưởng đến tâm tình của sư tỷ, nhưng... người này luôn khiến sư tỷ không vui.

Hàng ngàn lời nói, hàng ngàn cảm xúc, biến thành một tiếng thở dài, haizz.

Cầm điện thoại, Thẩm Duyệt do dự hồi lâu mới gửi cho Thẩm Thanh Hoà một tin nhắn WeChat, Thẩm Duyệt: Sư tỷ ~ Sư tỷ ~

Thẩm Thanh Hoà: Ừ.

Trả lời quá nhanh, Thẩm Duyệt có chút kinh ngạc, Thẩm Duyệt: Sư tỷ, chị làm gì vậy?

Thẩm Thanh Hoà: Trò chuyện với em trên WeChat.

Thẩm Duyệt: Trước đó thì sao?

Thẩm Thanh Hoà: Có gì nói thẳng đi.

Sư tỷ thật hung dữ, Thẩm Duyệt ấm a ấm ức: Sư tỷ hung dữ thật, giờ chị đang ở đâu thế?

Thẩm Thanh Hoà: Đã bảo em nói thẳng.

Được rồi, được rồi, Thẩm Duyệt bất mãn: Em mới nghe A Sanh nói, Thẩm Giáng Niên đang uống rượu một mình ở Sea World.

Thẩm Thanh Hoà: Đừng để tôi dạy em phải viết thế nào.

Ngày xưa, Thẩm Duyệt làm văn rất kém, lúc làm luận án tốt nghiệp đều phải nhờ Thẩm Thanh Hoà giúp đỡ mới vượt qua. Thẩm Duyệt: Sư tỷ, chị có thể đối tốt với cô ấy được không, hình như chị là tình đầu của cô ấy, cô ấy để tâm chị lắm, em hiểu cái cảm giác để tâm đến một người, hạnh phúc hay buồn đau đều nhân đôi.

Thẩm Duyệt gửi tin nhắn qua, có chút hối hận, đã nói là không được xen vào rồi, nhưng mà... cô nhịn không được, cô sợ đúng người lại bỏ lỡ nhau. Nói chuyện với Thẩm Thanh Hoà, không thể tùy tiện thu hồi tin nhắn, Thẩm Duyệt có chút hối hận vội vàng bổ sung lời giải thích: Sư tỷ à, không phải em muốn quan tâm đến chuyện giữa hai người, chẳng qua em thật lòng mong hai người tốt hơn, Thẩm Giáng Niên chưa có kinh nghiệm yêu đương, sợ không chịu nổi.

Sao càng nói... càng giống như là bênh vực Thẩm Giáng Niên, Thẩm Duyệt: Em biết, chị rất quan tâm đến cô ấy, nhưng nếu như cô ấy biết được chị có bao nhiêu quan tâm đến cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui, còn giờ lại ngồi một mình giải sầu, có lẽ là đang buồn rầu, có việc gì thì cả hai cùng ngồi xuống nói rõ với nhau, nếu cô ấy không nghe lời, thì chị quản cô ấy đi, chắc chắn cô ấy sẽ rất vui, giống A Sanh nhà em vậy đó, em mà làm lơ em ấy một ngày, em ấy sẽ rất khó chịu. Tình yêu là thế, cứ quản lẫn nhau, coi như là thú vui. Tình yêu mà, đâu phải là chuyện của một người.

.... Càng nói càng không đúng, mà Thẩm Thanh Hoà còn không trả lời, Thẩm Duyệt không hiểu ra sao, Thẩm Duyệt: Sư tỷ.... Em không nói nữa, được chưa?

Thẩm Thanh Hoà: Em ấy, chưa bao giờ một mình.

Thẩm Duyệt dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình, cũng không viết cái gì, nếu sư tỷ nói như vậy, cô cũng có thể kết luận trong lòng sư tỷ có người này. Thẩm Duyệt trong lòng có chút mềm nhũn, nàng đáp một chữ: Vâng. 【Mặt cười】

Thẩm Duyệt: Thích sư tỷ thế này [Yêu]

Thẩm Duyệt: Vậy chị đừng có không vui, được không?

Thẩm Duyệt: Thấy chị không vui, em cũng khó chịu.

Thẩm Duyệt: Em biết, chị quan tâm đến cô ấy, cho nên mới cẩn trọng, nhưng mà cũng phải để cô ấy biết, chị quan tâm cô ấy, con người khi yêu đều ngốc nghếch, cô ấy không cảm nhận được, chị phải nói cho cô ấy biết. Con gái mà, đều thích nghe lời đường mật.

Tình cờ lại giảng đạo, Thẩm Duyệt sợ Thẩm Thanh Hoà khó chịu nên thận trọng hỏi: "Sư tỷ, chị có ở gần Sea World không?"

Thẩm Thanh Hoà: Cửa.

Thẩm Duyệt thực sự yên tâm, âm thầm cười, Thẩm Duyệt: Sư tỷ, thật tuyệt! 【hôn】

Thẩm Thanh Hoà: Được rồi, đã nói em đừng lo rồi, đừng lo nữa.

Thẩm Duyệt: Vâng, sư tỷ!

Nói chung, Thẩm Thanh Hoà khá cưng chiều Thẩm Duyệt.

Kiều Sanh về đến nhà liền đem người vừa mở cửa ôm vào lòng, hôn một cái, Thẩm Duyệt cả kinh, đập cô một cái, "Em làm gì thế?"

"Bảo em về không phải giáp miệng nói với chị sao?" Kiều Sanh cười xấu xa, "Nhớ chị, hôn cái nào." Hai người đùa giỡn với nhau, Kiều Sanh ôm người đi vào trong phòng ngủ, Thẩm Duyệt nâng tay câu lấy cổ Kiều Sanh, giữa nụ hôn nồng nhiệt, nói: "Sư tỷ của chị ở cửa ngoài Sea World." Kiều Sanh đã sa vào sắc đẹp, nhất thời chưa phản ứng, chỉ ừ một cái, trả lời xong mới nhận ra, "Cửa? Sao em không thấy nhỉ."

"Em lo gì chứ."Thẩm Duyệt móc cổ Kiều Sanh, hai người cùng nhau hôn tiếp.

Đến cổng Seaworld, Thẩm Thanh Hoà ngồi trong xe, nhìn cửa hết người này tới người khác mở không ngừng. Điện thoại lại vang lên, WeChat, Vô Danh: Hai người đều say, có một người đến đón.

Sau đó chụp ảnh gửi qua, Thẩm Thanh Hòa nhận ra, người tới là Tần Thư. Thẩm Thanh Hòa: Giao Lê Thiển cho Tần Thư, còn Thẩm Giáng Niên thì nói tôi muốn mang cô ấy đi.

Vô Danh: Thẩm tổng, trực tiếp bế ra xe của ngài sao ạ?

Thẩm Thanh Hoà: Ừ.

Vô Danh: .... Thẩm tổng.

Thẩm Thanh Hoà: ?

Vô Danh: E là ngài phải vào một một chuyến.

Chương 133:

Đừng nhìn Thẩm Giáng Niên say rượu thì tưởng đâu người vô tri vô giác, người này có ý thức tự bảo vệ rất cao, bất cứ ai đến gần đều nhìn kỹ. Lúc Thẩm Thanh Hoà đến, cả người Thẩm Giáng Niên dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, rõ ràng là đang ngồi, nhưng lại ra dáng nữ vương, cao cao tại thượng mà nhìn người đến gần.

Thẩm Thanh Hoà vừa đi đến, Thẩm Giáng Niên lập tức chú ý, dù sao thì cũng say rồi, phản ứng hơi chậm. Nhìn thấy người đẹp khiến lòng cô xao xuyến, đầu óc cùng với tim sẽ tự động kích hoạt, từ xa đã bị người kia hấp dẫn.

Khi Thẩm Thanh Hoà đến gần, Thẩm Giáng Niên bắt đầu thẳng lưng, mắt không chớp.

Đợi đến khi Thẩm Thanh Hoà đến trước mặt cô, Thẩm Giáng Niên đã ngồi ngay ngắn, ngước nhìn, lúc Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống, cô cùng rũ mắt nhìn theo. Thẩm Thanh Hoà đã ngồi xuống, ánh mắt cô khóa chặt người kia. Thẩm Giáng Niên giữ nguyên tư thế ngồi trong chốc lát, đôi mắt không có tiêu cự bắt đầu thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn hồi lâu rồi đột nhiên nở nụ cười, mày và mắt cong cong, khóe môi nhếch lên, rất vui vẻ.

Nụ cười ngọt ngào đó đến bất ngờ, cảm xúc của Thẩm Thanh Hoà bị lây nhiễm, khóe môi cô cũng cong lên. Ánh mắt nhìn nhau, có lẽ được vài phút, Thẩm Giáng Niên cười cười, cười cho đến khi nụ cười cứng nhắt, nước mắt tuôn trào, cô hít một hơi thật sâu, hai tay chống lên mặt bàn, cúi đầu che đi đôi mắt đẫm lệ.

Là mơ, nhất định là nằm mơ, đây là Thẩm Giáng Niên say rượu nghĩ. Chỉ có nằm mơ mấy có thể thấy Thẩm Thanh Hoà, mơ thấy người này đang cười. Mộng đẹp nhưng tỉnh lại liền biến mất, cô không muốn tiếp tục mơ mộng nữa, xoa hai mắt, cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình.

Thẩm Giáng Niên mở đôi mắt đẫm lệ, người trong mộng đang ở bên cạnh cô. Thẩm Giáng Niên không thể tin được, đôi môi hơi hé mở, như thể cô muốn nói điều gì đó, nhưng cô không biết nên nói gì. Nói cách khác, đầu óc say khướt đã không còn khống chế được suy nghĩ thực sự của bản thân, cô muốn nói rất nhiều nhưng lại không nói được lời nào, cố gắng thốt ra một chữ, nhưng lại là "Người. . . "

Thẩm Giáng Niên muốn nói, người có phải là giấc mơ của em không?

Thẩm Giáng Niên đưa tay sờ sờ, vuốt nhẹ gò má của Thẩm Thanh Hoà, vì không tin là thật nên cô bóp nhẹ vành tai của Thẩm Thanh Hoà, sau đó cười ngốc nghếch: "Giống như thật thế." Thẩm Thanh Hoà giơ tay bao phủ lên mu bàn tay kia, Thẩm Giáng Niên nhích lại gần, nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Thanh Hoà, cẩn thận ngắm nhìn, khờ dại nói: "Trong mơ cũng đẹp nữa." Xem thôi chưa đủ, cơ thể Thẩm Giáng Niên còn khao khát thân cận hơn thế, cho nên muốn lại gần hơn chút nữa, muốn hôn Thẩm Thanh Hoà, như vậy cảm giác mới chân thật.

Thẩm Thanh Hoà nới khoảng cách, giấc mơ cũng dần tan biến, Thẩm Giáng Niên đưa tay muốn bắt lấy, cô sợ bắt không được nên cố hết sức nhéo cổ tay Thẩm Thanh Hoà một cái, "Đừng ~ đừng đi ~" Thẩm Giáng Niên nước mắt lập tức trượt xuống, tràn đầy cầu xin. Thẩm Giáng Niên dựa sát vào Thẩm Thanh Hoà, bám vào vai người kia, "Đưa em đi với~ chúng ta cùng đi~" Đi đâu không quan trọng, chỉ cần đưa em đi cùng.

Thẩm Thanh Hoà không cần dùng nhiều sức, đã có thể mang Thẩm Giáng Niên đi. Trên xe, Thẩm Giáng Niên cũng sợ giấc mơ sẽ biến mất nên dựa vào người Thẩm Thanh Hoà, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô ấy, để chắc chắn rằng người này vẫn ở đó, khi không yên tâm, cô sẽ giơ tay vuốt má Thẩm Thanh Hoà. Sau khi chạm vào, Thẩm Giáng Niên sẽ cười, sau khi cười xong, lại thở ra một hơi dài, như thể u sầu.

Chiếc xe phóng đi đến một nơi quen thuộc.

"A ~" Mặc dù Thẩm Giáng Niên đã say, nhưng cô nhận ra khách sạn này, lần đầu tiên cô và Thẩm Thanh Hoà gặp nhau chính là ở đây. Cả đời này cô không thể quên được, cho dù có say, cô cũng không thể quên, lúc đó cô cũng say.

Trong giấc mơ, muốn ôn lại ký ức đó không? Cảnh đẹp, cơ thể của Thẩm Giáng Niên bắt đầu dâng lên cảm giác quen thuộc.

Thẩm Thanh Hoà muốn ôm Thẩm Giáng Niên xuống xe, nhưng cô lại bướng bỉnh, nhất quyết muốn tự xuống. Vì muốn ôn lại ký tức đó, vậy thì cứ diễn theo khung cảnh đêm hôm đó.

"Thẩm tổng." Nhân viên lễ tân giống như là đã thông đồng với Thẩm Giáng Niên trước vậy, hành động y chang ký ức của Thẩm Giáng Niên. Thẩm Thanh Hoà cầm lấy thẻ khoá, xoay người liếc nhìn người phía sau, ánh mắt không rời khỏi cô.

Thẩm Thanh Hoà bước vào thang máy, khi thang máy đột ngột đi lên, người Thẩm Giáng Niên lắc lư ngã sang một bên, sợ ngã, lúc muốn đưa tay ra đỡ thì eo đã bị ai đó ôm lấy. Thẩm Giáng Niên cúi đầu nhìn, thấy tay Thẩm Thanh Hòa, cô vui vẻ, rồi lại nghiêm túc nói: "Lần đầu tiên không phải thế." Cô vỗ vỗ vào tay Thẩm Thanh Hoà một cách bừa bãi.

Thẩm Thanh Hoà thật sự buông cô ra, nhẹ nhàng nói: "Lần đầu tiên em không uống nhiều như vậy."

"Em đâu có uống nhiều đâu!" Thẩm Giáng Niên tức giận nhấn mạnh. Thẩm Thanh Hoà không so đo với người say, ánh mắt luôn lưu ý người say kia, lúc vào cửa, Thẩm Thanh Hoà quay đầu lại nhìn con cừu nhỏ phía sau, dựa vào cửa, như thể chờ lời kịch của người kia.

Thẩm Thanh Hoà cố ý im lặng, có người không đợi được nữa, Thẩm Giáng Niên ấm ức, "Người không đi mở nước cho em tắm sao?"

Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ, trả lời: "Em ngồi trước đi, tôi đi mở nước tắm." Lời thoại khớp, Thẩm Giáng Niên vui vẻ, cong mày cười. Cảnh này coi như diễn êm xuôi, có thể chuyển sang cảnh tiếp theo. Cơ mà, Thẩm Thanh Hoà đi lâu thế, Thẩm Giáng Niên ngáp.

Thẩm Thanh Hoà từ phòng tắm đi ra, Thẩm Giáng Niên ngồi ở đầu giường, thân thể vẫn còn run rẩy, cúi đầu nói: "Được rồi, em đi tắm trước đi." Thẩm Thanh Hoà lên tiếng, cơn buồn ngủ Thẩm Giáng Niên có chút bay đi, cô cố gắng đứng dậy, "Người tắm trước đi." Cô nhớ rõ mỗi câu đối thoại với Thẩm Thanh Hoà.

"Em tắm trước đi."

"Không đúng, không đúng, lời thoại không phải thế." Thẩm Giáng Niên sợ hãi cảnh này sẽ không diễn đến cuối cùng, cũng không thể ôn lại ký ức điên cuồng hôm đó, cô nhớ Thẩm Thanh Hoà, nhớ đến phát điên. Cơ thể của cô tựa hồ khát nước mấy thế kỷ, trong trí nhớ, có nhiều hình ảnh đan xen, mơ hồ hỗn loạn, nhưng hình ảnh đầu tiên lại rõ ràng nhất vào lúc này.

Cô muốn, cho dù bây giờ có muốn đi nữa, cô cũng sẽ nhịn, nhịn cho nó giống như ký ức.

"Ngoan, em tắm trước đi~" Thẩm Thanh Hoà dỗ dành, Thẩm Giáng Niên mềm lòng, "Haizz, lúc đó người không có nói thế."

Thẩm Thanh Hoà giơ tay xoa tóc cô, "Tắm đi, đảm bảo em không sao thì tôi đi tắm." Lời thoại rất gần với trong trí nhớ của Thẩm Giáng Niên, cô chậm rãi đi vào phòng tắm, ngâm nga lời thoại của chính mình, "Em không sao, người đi tắm đi." Tắm xong, muốn làm gì thì làm, trong đầu đều hình ảnh kia, cho nên, lần này, không chờ Thẩm Thanh Hoà nói câu tiếp theo, Thẩm Giáng Niên đã thẳng vào phòng tắm.

Thẩm Giáng Niên không khoá cửa, không phải có lý do, mà chẳng qua là hoàn toàn không nhận thức được. Cửa khép hờ, nghe thấy tiếng sột soạt, chắc là Thẩm Giáng Niên đang cởi quần áo.

Đương nhiên, Thẩm Thanh Hoà không đi tắm, mà đứng ở cửa, nghe thấy bên trong có tiếng nước chảy.

Thẩm Thanh Hoà dựa vào tường, từ từ nhắm mắt lại, hơi tựa đầu vào tường. Hình ảnh trong ký ức giống như dòng nước chảy qua đáy lòng, tiếng nước róc rách dường như là âm thanh kỳ diệu đánh thức dục vọng.

Không chỉ có mỗi Thẩm Giáng Niên không quên, mà Thẩm Thanh Hoà chưa từng quên, đã lâu lắm rồi không chạm vào Thẩm Giáng Niên, cho nên, lúc này cô không dám nghĩ tới, bởi vì nghĩ nhiều, thì lửa sẽ cháy lan đồng cỏ. Đêm nay, định sẵn là đêm khó khăn, Thẩm Thanh Hoà đoán được, cái người say rượu này sẽ gây rối gì.

Thẩm Thanh Hoà không dám hứa hẹn điều gì, bởi vì cô biết bản thân, đối mặt với Thẩm Giáng Niên, không phải là Liễu Hạ Huệ. Thẩm Thanh Hoà chỉ có thể hy vọng, Thẩm Giáng Niên lăn lộn một hồi sẽ ngủ. Ừ, đã nhịn nhiều lần rồi, lần này cũng nên thế, Thẩm Thanh Hoà hít sâu, buộc bản thân ngừng nhớ.

Tất cả những lời hứa có lẽ là để phá vỡ, Thẩm Thanh Hoà vừa mới hứa với bản thân không chạm vào Thẩm Giáng Niên, nhưng tiếng nước chảy đột ngột dừng lại và cánh cửa mở ra ngay sau đó. Thẩm Thanh Hoà quay đầu lại nhìn, hô hấp của cô lập tức trở nên gấp gáp, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, khi bàn tay ướt át chạm vào da thịt cô, dục vọng trong lòng Thẩm Thanh Hoà sau một hồi hừng hực bùng cháy.

Chương 134:

Thẩm Thanh Hòa thực sự định âu yếm, nhưng bàn tay ướt át kia chỉ vuốt ve gương mặt cô, giống như đang xác nhận sự tồn tại của cô vậy. Rồi sau đó, không đợi Thẩm Thanh Hoà phản ứng, trên môi nở một nụ cười, cô quay người trở lại phòng tắm.

Ngay khi hơi thở dồn dập của Thẩm Thanh Hoà dịu đi, cánh cửa bị che khuất một nửa lại mở ra, Thẩm Giáng Niên nắm lấy khung cửa chớp chớp mắt, "Người sẽ không biến mất chứ?" Cô hỏi.

"Không." Thẩm Thanh Hoà hít một hơi thật sâu trả lời.

"Lát nữa, em sẽ xác nhận sau." Người vốn định làm theo kịch bản đột nhiên ngừng chơi theo lệ thường. Chỉ có điều kỳ lạ là Thẩm Giáng Niên luôn bồn chồn, sau khi tắm xong, cô luôn cảm thấy Thẩm Thanh Hoà giống như nước trên đầu ngón tay mình, cuối cùng sẽ biến mất.

Tiếng nước chảy lại vang lên, Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa không nhúc nhích. Thẩm Giáng Niên tiếp tục tắm, điều này giúp Thẩm Thanh Hoà bình tĩnh lại. Quả nhiên, chưa đầy 5 phút, tiếng nước chảy lại đột ngột dừng lại, lần này Thẩm Thanh Hòa đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho rằng lần này mình có thể khống chế tốt bản thân. Không ngờ người không theo lệ thường lại nhiều lần có động tác kỳ lạ, lần này Thẩm Giáng Niên đi ra, khúc dạo đầu vẫn là vuốt má Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh nhẹ nhàng nói: "Tôi ở đây."

Thẩm Giáng Niên không tin, nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Hoà, bởi vì vừa mới từ phòng tắm đi ra, thân thể Thẩm Giáng Niên còn nóng ẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như thẹn thùng, nhưng đôi mắt ẩm ướt cùng với cái cau mày, lộ ra vẻ buồn bã, "Là thật sao?" Đầu quả tim Thẩm Thanh Hoà cứ thế mà nhói lên, cô nhẹ nhàng cúi người, hôn lên môi Thẩm Giáng Niên, xoa một hồi, mới khẽ nói: "Là thật." Khoảng cách gần như vậy, Thẩm Giáng Niên không thậm chí còn không nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào người đang tiến đến, khuôn mặt thanh tú kia được phóng đại lên vô số lần, đôi mi mảnh kia tựa hồ chạm vào da thịt cô, có chút ngứa ngáy.

Thẩm Thanh Hoà nới rộng khoảng cách, lông mi của Thẩm Giáng Niên run lên vài cái, "Em có thể cắn được không?" Giọng hơi run, dò hỏi. Thẩm Giáng Niên tận trong xương cốt vẫn thẹn thùng, cho nên nói xong lời này, mặt càng đỏ hơn, mím môi, cúi đầu, như đứa trẻ chờ dạy dỗ.

"Muốn cắn ở đâu?" Giọng điệu của Thẩm Thanh Hoà mềm mại, chạm đến trái tim Thẩm Giáng Niên, ngay cả người cô cũng có chút mềm nhũn, cả người ướt sũng dựa vào người Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà cũng ôm lấy cô... ưm~ ôm thế này nè, như thế nào cũng không né tránh được, cảm xúc mềm mại này, Thẩm Thanh Hoà hít một hơi thật sâu, nhịn xuống.

"Cắn chỗ này." Thẩm Giáng Niên giơ tay, đầu ngón tay ướt át chạm vào môi Thẩm Thanh Hoà, không nhịn được xoa xoa, "Được không người?" Người trong lồng ngực giống như người không xương, đôi môi hồng nhuận mấp máy, thốt ra ba chữ này, cứ như mật ngọt quấn lấy, sao mà có thể từ chối được đây?

"Tôi có thể cho em cắn, còn phần thưởng thì sao?" Thẩm Thanh Hoà chưa bao giờ là người chịu thiệt, đương nhiên bây giờ càng trêu chọc hơn.

"Người cũng có thể cắn chỗ này của em."

"Tôi không muốn cắn chỗ này của em."

"Vậy người muốn cắn chỗ nào?" Thẩm Giáng Niên thật sự không nhìn ra Thẩm Thanh Hoà đang nói đùa, trong lòng có chút đau lòng, sợ Thẩm Thanh Hoà bội tín, "Người muốn cắn chỗ nào cũng được." Ngay cả khi cô ấy say, cơ thể và tâm trí của cô ấy vẫn không kháng cự Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà mím môi im lặng, Thẩm Giáng Niên nghĩ như vậy có nghĩa là cô không thể cắn, cô đột nhiên vô cùng thất vọng, tim đau như muốn rơi xuống, cô cúi đầu, im lặng hồi lâu. Không biết là vì lạnh hay là cảm xúc dao động, thân thể Thẩm Giáng Niên rõ ràng run rẩy dữ dội, Thẩm Thanh Hoà muốn ôm cô chặt hơn, nhưng Thẩm Giáng Niên lại giãy giụa, đưa tay lên dụi mắt.

Thẩm Thanh Hoà đưa tay vuốt ve mặt Thẩm Giáng Niên, cảm nhận được hơi ẩm, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt. Không phải lạnh, là khóc. Thẩm Thanh Hoà cúi người, hôn lên môi Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng nói với cô: "Đúng là cô gái ngốc, cắn cắn đi ~" Thẩm Giáng Niên nức nở một hồi, thật sự há miệng cắn một cái, đúng là như vậy, ngay trên môi và răng của cô ấy.

Có lẽ là do Thẩm Thanh Hoà chọc ghẹo tức giận, Thẩm Giáng Niên dùng sức cắn, Thẩm Thanh Hoà đau đến thở hổn hển. Sau khi cắn, lại đau lòng, thế là dùng đầu lưỡi liếm liếm lấy lòng, Thẩm Thanh Hoà trốn về phía sau, không phải vì bất cứ điều gì khác, vì sợ rằng ham muốn sẽ được giải phóng, "Tôi là thật, sẽ ở đây chờ em, em vào tắm đi, nha?"

"Người sẽ không biến mất chứ?"

"Sẽ không."

"Nhưng em luôn có cảm giác, trong nháy mắt, sẽ không thấy người nữa." Đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Giáng Niên thật đáng thương.

"Vậy thì tôi sẽ đứng đây không cử động." Thẩm Thanh Hoà dỗ dành người say rượu.

"Em mở cửa đi tắm." Thẩm Giáng Niên vắt óc nghĩ ra biện pháp hay, kéo Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa, "Người cứ đứng ở đây, lúc nào em cũng có thể thấy người."

Thẩm Thanh Hoà do dự nhưng không đồng ý ngay, Thẩm Giáng Niên cho rằng cô không muốn, "Người ghét bỏ em sao?"

"Không có." Này là dụ dỗ mà, Thẩm Thanh Hoà không chắc bản thân có chịu đựng được không. Từ lần đầu nhìn thấy đến giờ, sức hấp dẫn của Thẩm Giáng Niên không cần nói ra cũng đã biết.

"Vậy tại sao người không muốn nhìn em?" Nguyện vọng của Thẩm Giáng Niên không thành, giống như một đứa trẻ đang nói nhảm, "Người không cần làm gì cả, cứ đứng đây nhìn thôi, sao lại không muốn nhìn?" Sau đó như nghĩ tới cái gì, "Người đứng lâu có phải mỏi rồi hay không?" Thẩm Giáng Niên nhìn khắp nơi, "Em mang ghế đến cho người ngồi, người...."

"Không cần." Thẩm Thanh Hoà cắt ngang, "Em vào đi, tôi đứng ở đây."

Thẩm Giáng Niên cuối cùng đã trở lại để tắm, bởi vì có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà bất cứ lúc nào, Thẩm Giáng Niên cuối cùng đã tắm xong. Thẩm Thanh Hoà chịu không nổi, cô buộc mình nhìn mọi thứ ngoại trừ những người đang di chuyển. Nhưng mà, khóe mắt luôn là như vậy không cam lòng, đường cong mỹ lệ, đồi núi cao chót vót, cảnh đẹp sâu thẳm.... Trên thế gian này vì có phụ nữ xinh đẹp mà đẹp lên biết bao, khiến cả thế giới này muôn hoa rực rỡ.

Thẩm Giáng Niên đi thẳng ra khỏi phòng tắm, như thể cô không định mặc đồ ngủ. Thẩm Thanh Hoà chặn cô ở cửa: "Đồ ngủ đâu?"

"Lát nữa còn cởi." Thẩm Giáng Niên có chút không kiên nhẫn, nắm lấy tay Thẩm Thanh Hoà với mục tiêu rõ ràng là chiếc giường. Thẩm Thanh Hoà biết Tiểu lãng cuốn, muốn lãng nữa rồi, "Vẫn còn chưa sấy tóc." Thẩm Giáng Niên à một tiếng, đúng là quên mất, "Giờ em sấy tóc đây."

Thẩm Thanh Hoà cầm máy sấy tóc ra hiệu: "Lại đây." Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Thẩm Thanh Hoà sấy tóc, Thẩm Giáng Niên bị phân tâm, ngồi ở đó cũng không thành thật, cô đưa tay sờ eo Thẩm Thanh Hoà một lúc, sau đó giật giật vạt áo của người ta, Thẩm Thanh Hoà cũng không cản, thế là cô thấy thế làm tới, lòng bàn tay nóng ẩm, thăm dò vào trong áo, giống như tên trộm, nhẹ nhàng chạm vào. Tay Thẩm Thanh Hoà run lên, hô hấp dồn dập, nhưng vẫn đứng bất động, Thẩm Giáng Niên vừa được chạm vào cũng không lộn xộn nữa.

Nơi được bao phủ bởi lòng bàn tay nóng ẩm đã nướng chín lý trí của Thẩm Thanh Hòa, cùng với sự an phận của Thẩm Giáng Niên, nhưng mà giây sau, tay cô mất kiểm soát, nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở cũng nóng lên, tim đập nhanh.

Thẩm Giáng Niên dụi dụi đầu vào bụng dưới của Thẩm Thanh Hoà, nhẹ nhàng dụi, hơi thở trở nên rối loạn, ngay cả tiếng máy sấy ồn ào cũng không nghe thấy, đột nhiên thế giới yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể lắng nghe được tiếng lòng.

Muốn.

Thanh âm kia, khó mà nói ra, Thẩm Giáng Niên không kìm được nỗi xao động, rút tay ra khỏi quần, nắm lấy cổ tay Thẩm Thanh Hoà, không cho cử động. Thẩm Thanh Hoà dừng lại, tắt máy sấy tóc: "Sao vậy?" Trước khi sấy khô tóc, Thẩm Thanh Hoà không biết rằng có một người đang bị con quỷ dục vọng khống chế.

Thẩm Giáng Niên vòng tay qua người Thẩm Thanh Hoà, vùi mặt vào vùng bụng săn chắc săn chắc của Thẩm Thanh Hoà mà xoa nhẹ, thở gấp run rẩy, không tự chủ được mà nghẹn ngào nói: "Em muốn."

"Em nói gì?" Đầu ngón tay của Thẩm Thanh Hoà vẫn luồn vào trong tóc, cô xoa nhẹ đầu ngón tay lên gáy Thẩm Giáng Niên, người Thẩm Giáng Niên trở nên mềm nhũn, ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng ngời. mờ mịt, đôi môi đỏ mọng quyến rũ thốt ra bốn chữ "Chúng ta làm đi."

Chương 135:

Giống như tù nhân của dục vọng, cầu xin sự cứu rỗi từ sứ giả.

Tại thời điểm này, Thẩm Giáng Niên là nô lệ của dục vọng, và chủ nhân của nô lệ là Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu háo hức nhìn Thẩm Thanh Hoà, dù say nhưng cô vẫn sợ Thẩm Thanh Hoà, không dám đưa ra quyết định khi chưa được phép của Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà cụp mắt xuống, sự đấu tranh trong lòng cô vượt quá tầm hiểu biết của Thẩm Giáng Niên.

Muốn làm sao? Đương nhiên muốn.

Nhưng mà không muốn làm thì sao? Thẩm Thanh Hoà do dự.

Càng quan tâm, sẽ càng đắn đo. Ở chỗ Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà người chưa từng do dự lại không ngờ, sẽ có ngày gặp được người trói buộc được lòng cô, càng chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ đắn đo trong tình yêu.

Thẩm Thanh Hoà luôn chú ý đến cảm giác của bản thân, cô chọn cách khiến mình thoải mái. Trong thế giới của cô, cô luôn thống trị. Ai ra vào đều do cô kiểm soát. Cô không ngại giữ liên lạc trong một thời gian nếu khiến cô cảm thấy vui vẻ, nhưng mà, sẽ luôn có nhiều lý do khác nhau, một số là do cô mệt mỏi với việc đó, và thường xuyên hơn là vì lý do khác, chính là đối phương nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn với cô. Ví dụ như: tâm động, thích, quyến luyến....

Bỗng nhiên, Thẩm Thanh Hoà sẽ sinh ra khó chịu, ban đầu, mối quan hệ mà cô đã thiết lập không được phép phá vỡ, cô nói nếu chỉ giữ quan hệ thể xác thì đó là giới hạn duy nhất. Có lẽ là do đối với Thẩm Giáng Niên ban đầu không đặt ra giới hạn nên những chuyện vượt quá giới hạn cứ lặp đi lặp lại.

"Người không muốn, phải không?" Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên, nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà nhìn cô xuất thần, lại không có hành động nào khác. Trừ bỏ câu trả lời này, cô không nghĩ được gì khác. Thẩm Giáng Niên siết chặt hai cánh tay, dùng hết sức lực, cô thu tay về, hơi cúi đầu, cười nói: "Có thể là em uống nhiều quá rồi." Cô thật sự uống nhiều rồi, mới có một cái mộng huyễn, Thẩm Thanh Hoà hư ảo, sẽ chẳng làm gì với cô.

Cơ thể khó chịu, muốn được thoả mãn, nên làm sao đây? Phải có cách chứ, cô khó chịu, khó chịu muốn chết. Thẩm Giáng Niên tránh khỏi người Thẩm Thanh Hoà, đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh, Thẩm Thanh Hoà không yên tâm, cũng đi qua, cơ thể dựa vào tường, đưa lưng về phía phòng, lắng nghe động tĩnh bên trong.

Thật sự rất khó chịu đựng, Thẩm Thanh Hoà không muốn nhìn nữa, mỗi lần nhìn, dục vọng của cô lại tăng lên, không thể phủ nhận bao nhiêu năm qua, thân hình cô yêu thích nhất chính là Thẩm Giáng Niên. Thân hình của Thẩm Giáng Niên trước sau đều phập phồng kiều diễm, Thẩm Thanh Hoà thích phụ nữ mềm mại, mà ngực Thẩm Giáng Niên phải nói rằng vô cùng hoàn mỹ, Thẩm Thanh Hoà thích, cái cảm giác mềm mại ở trong tay cô, biến hoá đủ dạng, cô khống chế lấy cái xinh đẹp kia.

Một người trần như nhộng, hai tay đặt trên bồn rửa mặt, dùng ánh mắt mê ly nhìn mình trong gương, Thẩm Giáng Niên mỉm cười, tiếng cười khẽ phát ra, tất cả chỉ là mộng huyễn, Thẩm Thanh Hoà căn bản không có ở đây, có lẽ cô đã quá nhớ người kia rồi. Cho nên nhớ đến mức không cầm được nước mắt. Thẩm Giáng Niên cúi đầu, một tay chống bồn rửa mặt, tay còn lại thăm dò giữa hai chân, chạm vào nơi ướt át.

Cơ thể này có bao nhiêu rẻ mạt chứ, nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà thôi cũng đủ ướt.

Lúc này, cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, đối với Thẩm Thanh Hoà, cô chính là coi rẻ bản thân thế đó, một lần nữa lại chủ động, và một lần nữa bị từ chối. Thẩm Thanh Hoà có gì ghê gớm chứ, chẳng qua kỹ năng trên giường tốt, chứng minh được gì đâu? Nhưng mà chẳng qua đã chơi quá nhiều người, nên Thẩm Thanh Hoà biết, làm sao để lấy lòng phụ nữ.

Cái đáp án này, làm tim Thẩm Giáng Niên đau vô cùng. Thế thì đã sao chứ? Nếu như cô thích, cô cũng có thể chơi đùa, Thẩm Giáng Niên luôn hèn mọn trước Thẩm Thanh Hoà, thế nhưng với người ngoài, cô có thể dư sức đối phó với họ, phụ nữ à? Cô muốn cũng sẽ có thôi.

Kể cả Đoạn Ngọc, kể cả Ngô Thi Nghiêu, muốn chơi tâm cơ à, ai có thể địch lại cô. Chẳng qua, đối với mấy người đó, cô lười không thèm nghĩ đến. Cô dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vành môi dưới, cảm giác tê ngứa, khiến cả người cô run rẩy, lại dùng ngón tay cào nhẹ, cả người run lên tiếp, hơi thở gấp gáp, khẽ than nhẹ: "Ưm~" Thẩm Thanh Hoà, em không phải không có người là không được, em có thể tự an ủi bản thân được, chẳng qua, em luôn mong cơ thể này vẫn luôn là của người, em không muốn chạm vào mà thôi.

Cô cũng từng kiêu ngạo như thế, giờ lại đến mức phải tự an ủi bản thân. Thẩm Giáng Niên đau lòng không nhịn được, dùng ngón tay vuốt ve huyệt đạo, dùng sức xoa nắn, đầu gối hơi cong, dùng hai chân kẹp chặt tay, Thẩm Giáng Niên, đừng đáng thương như vậy, đừng tự chạm vào bản thân nữa, đừng tự an ủi nữa.

Nhưng mà tay thiếu nghị lực, bị kẹp chặt, khẽ nhúc nhích, trong cơ thể nổi lên từng đợt sóng nhỏ, những lời thì thầm của Thẩm Thanh Hoà như vọng ra từ bên tai cô, nhẹ nhàng gọi cô là "Tiểu lãng cuốn~"

"A ~ ha ~" Thẩm Giáng Niên thở hổn hển, nước mắt giống như chảy ra, trong gương, hai mắt đỏ bừng, giống như bị ma quỷ quấn lấy người sắp mất khống chế, có thể thử một chút, cô không phải không có Thẩm Thanh Hoà là không được, bây giờ đi ra ngoài, quán bar đâu thiếu phụ nữ xinh đẹp.

Cô có thể tìm một người. Cô sẽ chơi hết mình, trút bỏ dục vọng, để đầu ngón tay xâm nhập vào cơ thể người khác, đâm mạnh bạo để đổi lấy cái gọi là khoái cảm. Cô đã gần 30 tuổi, sống luôn theo nguyên tắc, giờ không làm càn, lẽ nào đợi đến già.

Ừ, cứ vậy đi. Thẩm Giáng Niên từ từ thả lỏng người, hai chân kẹp lại có chút mỏi dần thả lỏng theo, cô cúi đầu, nhìn lòng bàn tay ướt đẫm. Cơ thể ướt, cô muốn, có lẽ sau khi trút xong thì sẽ tốt hơn. Cơ thể của cô, sẽ có hương vị gì đây, Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm ngón tay của cô, sau đó hé môi, há miệng, nhẹ nhàng mút ngón tay, dưới thân có một dòng nước ấm dâng trào, "A ~ ha ~" Lần này rõ ràng là hét lên to hơn.

Thẩm Thanh Hoà ở ngoài cửa rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, tiếng thở dốc rên rỉ thỉnh thoảng khiến cô khó chịu. Thẩm Thanh Hoà quay người đi vào phòng tắm, cô nhìn thấy cảnh tượng gì vậy?

Thẩm Giáng Niên trần như nhộng dựa vào bồn rửa mặt, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt hơi say, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà trong gương, cô còn tưởng rằng là ảo giác, hai mắt đỏ hoe, nhưng lại nhíu mày cười. Đầu ngón tay ướt sũng đi tới chạm vào người trong gương, phác thảo lông mày, mắt, mũi, môi, thì thào trong miệng: "Người không thích cười, nhưng cười lên trông rất đẹp, người đẹp như thế, em rất thích...."

Nước mắt Thẩm Giáng Niên lại một lần nữa trào ra, nước mắt lưng tròng, cô không muốn khóc mà cố cười, giọng run run nói: "Kỳ thực, em biết người chưa bao giờ thích em. Em không thể lừa dối bản thân mình, cơ thể em, người cũng không thích, a~" Cô vẫn nhớ việc Thẩm Thanh Hoà cự tuyệt cô, không cách nào quên được.

Thẩm Giáng Niên hơi ngẩng đầu lên để nước mắt tuôn rơi, cô thậm chí không dám chớp mắt, "Em chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều bạn cùng giường của người." Nước mắt không kiềm được nữa mà rơi, Thẩm Giáng Niên cúi đầu, "Nhưng, em không phải là duy nhất của người...." Cô biết, cô không có quyền trách Thẩm Thanh Hoà, cô có thể lựa chọn không thích Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà cũng chưa từng hứa hẹn với cô cái gì.

Cô không thể tiếp tục nói, cũng không muốn nói, cô đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Hoà trong gương, nhíu mày. Không hiểu sao trong lòng cô lại có chút nhói đau.

Thẩm Giáng Niên vươn tay vuốt ve hàng lông mày đang cau lại của Thẩm Thanh Hoà trong gương, lại cười nói: "Người đừng không vui, nếu ở bên em khiến người không vui, vậy thì em sẽ để người đi." Cô mím môi, có chút khó khăn thừa nhận, "Em biết, với người mà nói, em là đứa nói mà không giữ lời, bây giờ có nói cũng khó mà làm được, nhưng mà, em sẽ nghĩ cách làm cho người vui vẻ, người thích Đoạn Ngọc, người thích Ngô Thi Nghiêu, thích những người từng là bạn cũ của người cũng được, hoặc muốn đi tìm bạn giường mới, sao cũng được hết, đi đi, có được không? Cơ thể này của em, người không thích nữa...."

Thẩm Giáng Niên cắn chặt răng, rõ ràng là rất đau, nhưng vẫn cười nói: "Không sao, không thích cũng sẽ có rất nhiều người thích, không thích thì sau này cũng đừng hối tiếc, người không biết đâu, ở trong quán bar có biết bao người quây quanh em, có biết bao người muốn em, chỉ cần em đồng ý, em không thiếu người thích em...."

Em chỉ thiếu người thích em thôi, nhưng mà em không có được, cảm giác này thật bất lực, khiến Thẩm Giáng Niên khó chịu đến cực hạn. Có lẽ cảm thấy bản thân quá ngốc, nên cười ngốc, rụt tay lại, hai tay chống lên bồn rửa mặt, cười nói: "Được rồi, được rồi, người khác nhìn thấy còn tưởng đâu mình không được bình thường,, còn nói chuyện với người trong gương." Thẩm Giáng Niên hít sâu mấy cái, sau đó nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà trong gương, cũng không chạm vào nữa, chỉ nhìn rồi cười, "Thẩm Thanh Hoà, em đi nha."

"Em đi đâu?" Nếu như trước đây còn có dục vọng, giờ phút này trong lòng Thẩm Thanh Hoà tràn ngập thương tiếc. Lần đầu tiên Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ cô cách đối xử với Thẩm Giáng Niên như thế là sai sao?

"Em đi đâu à?" Thẩm Giáng Niên lăn qua lộn lại lâu như vậy, men say dâng lên, người bắt đầu mệt mỏi, phản ứng cũng trở nên chậm chạp hơn, cô lặp lại lần nữa, ậm ừ rồi chậm rãi nói: "Em, em...ừm, em sẽ đi quán bar."

"Đến đó làm gì?"

"Ừm..." Thẩm Giáng Niên tựa hồ đang suy tư, một lúc sau mới cúi đầu nhìn ngón tay, nói: "Em muốn thử một chút."

"Thử cái gì?"

Thẩm Giáng Niên vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón tay của cô, nhìn đi nhìn lại, sau đó đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe sáng lên, cô cười ranh mãnh: "Thử thân thể của em xem, có mị lực đến cỡ nào, muốn thử xem, ngón tay của em, có thể làm người khác sung sướng đến cỡ nào."

Cô nói một cách trẻ con: "Cơ thể này của em, không được người em thích chạm vào, nếu có người thích em, muốn em làm cho họ vui sướng thì sao đây?" Thẩm Giáng Niên mỉm cười, xoa xoa ngón tay, né tránh Thẩm Thanh Hoà, vừa đi về phía phòng ngủ, vừa nói: "Em cũng thấy nhiều lần rồi, biết làm sao để lấy lòng phụ nữ, tối nay, có thể thử xem." Vốn dĩ học vì Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà không có cơ hội, vậy thôi cho phụ nữ khác vậy.

Điện thoại di động của Thẩm Thanh Hoà lại reo, Lục Mạn Vân: Đừng tra tấn Tiểu Niên nữa.

Đây là cái mới nhất, cái cuối cùng là Lục Mạn Vân: Cô Thẩm, đã trễ rồi, tôi hy vọng cô có thể đưa Tiểu Niên về nhà.

Phải, đừng hành hạ cô ấy nữa. Thẩm Thanh Hoà không trả lời, cất điện thoại đi vào phòng ngủ. Người say vẫn quằn quại lẩm bẩm: "Mặc cái nào giờ? Thẩm Thanh Hoà nhất định sẽ thích cái này," Cô cười xấu xa, mang theo một chiếc quần lọt khe màu đen gợi cảm, sau khi cười xong ném chiếc quần lọt khe đi, lại lắc đầu "Không đúng, không đúng, không phải mặc cho Thẩm Thanh Hoà xem, hay là mặc cái này..." Cô lại lấy một bộ bikini lên, "Bikini là cách tốt nhất để khoe dáng, đoán chừng Thẩm Thanh Hoà cũng sẽ thích.. ." Thẩm Giáng Niên có chút bực bội, tự nhủ: "Haizz, đã nói không cho Thẩm Thanh Hoà xem, ra ngoài chơi với người khác, chỉ nhìn quần lót người khác mặc thôi, dù sao cũng không ai được phép cởi quần áo của mình ra ... muốn mặc gì cũng được." Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng chộp được một bộ nội y bảo thủ, đang định mặc vào thì đột nhiên bị ai đó kéo đi, hả?

Thẩm Giáng Niên có chút không hiểu, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay, quả nhiên trống rỗng, quần áo của cô đâu? Cô từ từ quay lại và nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà. Có lẽ là bởi vì đã quyết định buông tay, cho nên tim đột nhiên không đau nhiều như vậy, Thẩm Giáng Niên cười nói: "Này, lại gặp người nữa rồi, mới vừa rồi em còn nói, cái quần này chắc hẳn người thích lắm." Thẩm Giáng Niên bực bội tìm chiếc quần lót lọt khe kia, "Sau này có thể để người người thích mặc cho người xem, nhất định rất có cảm giác."

Thẩm Giáng Niên đưa tay ra, muốn lấy lại bộ nội y của cô, nhưng Thẩm Thanh Hoà đã giơ tay và ném nó sang một bên. Thẩm Giáng Niên cau mày, không vui lắm, "Sao người lại thế này? Sao dám tùy tiện vứt đồ người khác." Thẩm Giáng Niên định nhặt lên, nhưng Thẩm Thanh Hoà đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên giãy giụa, nhưng cô không thoát ra được, cô càng cau mày sâu hơn: "Người làm em đau." Thẩm Thanh Hoà không còn cách nào khác đành buông cô ra, Thẩm Giáng Niên lẩm bẩm: "Gì đâu không hà, người ta còn phải mặc." Thẩm Giáng Niên xoay người muốn nhặt đồ, đột nhiên Thẩm Thanh Hoà chặn ngang bế cô lên, lần này, Thẩm Giáng Niên chịu kinh hách, có chút tỉnh táo, lập tức ôm chặt Thẩm Thanh Hoà, "Người, người muốn làm gì?"

"Không phải em muốn làm à? Vậy chúng ta làm." Thẩm Thanh Hoà đặt Thẩm Giáng Niên lên giường, trực tiếp đè người xuống. Lúc Thẩm Giáng Niên khó chịu, vùng vẫy đẩy Thẩm Thanh Hoà ra, "Người đừng có mà làm loạn, được không? Em muốn đi ra ngoài."

Thẩm Thanh Hoà nằm trên người Thẩm Giáng Niên, "Không phải em đi ra ngoài, để tìm người thôi sao?" Khi nói ra lời này, lòng Thẩm Thanh Hoà không hiểu sao lại đau nhói.

"Là em chơi người khác, không phải người khác chơi em." Thẩm Giáng Niên cau mày, "Người cũng lợi hại lắm, có thể khiến phụ nữ cầu không được muốn chết, em cũng có thể như thế, người không thích cơ thể em, em có thể khiến người khác mê muội, em...." Thẩm Thanh Hoà đột ngột hôn, Thẩm Giáng Niên rên rỉ, khi môi và lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, Thẩm Giáng Niên bắt đầu choáng váng, sao cốt truyện thành thế này? Cô muốn đi ra ngoài mà.

Không thể phủ nhận, cơ thể Thẩm Giáng Niên lại có cảm giác, nhưng mà cô hận bản thân cô, đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, cô không muốn thua cả hai bàn tay trắng, Thẩm Giáng Niên vùng vẫy đẩy Thẩm Thanh Hoà ra, đôi mắt đỏ hồng, hô lên, "Thẩm Thanh Hoà! Chẳng phải đã nói với người là em từ bỏ rồi? Người dựa vào đâu mà đòi em cho hả? Lúc em muốn, người suy nghĩ gì? Tại sao người luôn hành hạ em thế hả?"

Hành hạ....Thẩm Thanh Hoà thở có chút lo lắng, cắn môi, muốn đem người đè xuống dưới, không biết phải làm sao. Thẩm Giáng Niên rất ủy khuất, "Lúc người muốn em, thì người cứ thế làm, không muốn thì vứt bỏ em sang một bên, nếu người không cần em thì đừng muốn em nữa, lúc nóng lúc lạnh, chơi vui lắm sao?" Thẩm Giáng Niên đau khổ nói, "Người làm em nhiều lần vậy rồi, còn không để em làm người, phải rồi, trong lòng người, đã có người mà người thương nhớ rồi, để cho người ta làm đi, em chẳng thèm." Đẩy Thẩm Thanh Hoà ra, "Người tránh ra, em muốn ra ngoài chơi với người khác."

Vai Thẩm Thanh Hoà nhúc nhích một chút, cô nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, "Không phải em muốn làm người khác sao?"

"Thì sao nào?" Thẩm Giáng Niên tức giận hỏi.

"Nào, làm tôi đi." Thẩm Thanh Hoà đột nhiên lật người nằm xuống, đỡ người say khướt nằm trên người mình cưỡi lên. Đột nhiên thay đổi tư thế, Thẩm Giáng Niên còn có chút choáng váng, "Thẩm Thanh Hoà?" Cô nghi hoặc gọi, chẳng lẽ là nằm mơ sao? Giấc mơ này quá chân thực, chắc tối nay uống nhiều rượu rồi , "Thẩm Thanh Hoà, là người sao?" Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không tin.

Thẩm Thanh Hoà giơ tay câu móc Thẩm Giáng Niên: "Không phải em muốn làm Thẩm Thanh Hoà sao?" Muốn chứ.

"Bây giờ, Thẩm Thanh Hoà đang nằm dưới em, em muốn làm gì thì làm đi." Muốn làm gì thì làm, câu này hay đó.

"Thẩm Thanh Hoà~"

"Sao em."

"Thẩm Thanh Hoà~"

"Ừa."

"Là người sao?"

"Ừa."

Thẩm Giáng Niên đến gần nhìn kỹ: "Thẩm Thanh Hoà ~ không phải người không cho em chạm vào người sao?"

"Bây giờ, em có thể."

"Em luôn muốn hỏi người."

"Sao."

"Lần đầu tiên của người, có phải thuộc về em không? Người không được gạt em."

"Là của em."

Thẩm Giáng Niên thẳng tắp chớp chớp mắt, "Thật sao?"

"Thật."

"Lần đầu tiên của em, cũng thuộc về người."

"Tôi biết."

"Em vẫn luôn là của người."

"Ừa."

"Nhưng tại sao người lại không thích em chứ?" Thẩm Giáng Niên đột nhiên bật khóc.

Tim Thẩm Thanh Hoà đau nhói chưa từng thấy, nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng hôn lên tai cô, "Cô gái ngốc, ai nói tôi không thích em?"

"Nói dối." Thẩm Giáng Niên lăn lộn khắp nơi mệt mỏi, cô mềm nhũn nằm trên người Thẩm Thanh Hoà, nhắm mắt lại rên rỉ: "Lúc trước, không chịu nghe điện thoại của người ta."

"Lúc nào?"

"Là lúc, lúc, lúc người ở Thượng Hải, em gọi người đến đón em, người nghe máy, nhưng không nói gì." Thẩm Giáng Niên buồn bực cọ cọ ngực Thẩm Thanh Hoà, "Em ghét người~"

Thẩm Thanh Hoà nhướng mày, nhớ lại hình ảnh này chưa từng xuất hiện trong đầu cô: "Sao tôi lại không nhớ ra nhỉ?"

"Có mà!" Thẩm Giáng Niên xúc động, đôi mắt hồng hồng, "Còn cúp điện thoại ngoài ta, ở Bắc Kinh thất hẹn, lúc người ta đến khách sạn, người không có ở đó! Lại là ở Thượng Hải, khi tham dự hội nghị, người còn phủ nhận, hu hu~" Thẩm Giáng Niên đã khóc.

A... Trí nhớ của Thẩm Thanh Hoà hiện về, "Em nói lần đó ở Bắc Kinh, là em ra nước ngoài gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng có thể không đến được đúng hẹn đúng không?"

"Ừ, đúng, sau đó em có về đến, nhưng người không có ở đó." Thẩm Giáng Niên không biết tại sao mình lại nhớ rõ như vậy, bình thường cô còn tưởng rằng mình đã quên rồi.

"Nói mới nhớ, tôi đã trả lời tin nhắn của em, nhưng em không trả lời tôi." Thẩm Thanh Hoà giơ tay an ủi người đang ấm ức trên người mình.

"Lúc đó em bị mất điện thoại di động, làm sao em có thể trả lời được đây!" Thẩm Giáng Niên vẫn cảm thấy mình nói rất có lý, Thẩm Thanh Hoà đột nhiên ý thức được, a~ hóa ra là điện thoại di động bị mất.

"Ừa," Thẩm Thanh Hoà xoa tóc Thẩm Giáng Niên, "Ở Thượng Hải, em gọi cho tôi à?"

"Đúng."

"Tôi vẫn cúp điện thoại của em à?"

"Ừm."

"Người cúp điện thoại của em thật là tệ." Thẩm Thanh Hoà ôm mặt Thẩm Giáng Niên hôn một cái, Thẩm Giáng Niên mơ hồ nói: "Là người không tốt." Thẩm Thanh Hoà không tranh cãi với cô, không phải cúp điện thoại, nếu nhớ không lầm, khi đó Thích Tử Quân ở nhà cô, có lẽ đứa nhóc kia rồi.

Thẩm Giáng Niên vùi vào giữa cổ Thẩm Thanh Hoà, dụi dụi vào người cô hồi lâu, cảm thấy ủy khuất: "Đã nói sẽ để lại vé cho người ta, rồi lại không để, đồ tồi~"

Thẩm Thanh Hoà ôm cô vào lòng an ủi: "Ngoan~ vé ở trong ngăn kéo, không có ai đụng tới."

"Không có mà!"

"Hai ngăn kéo, tìm hết chưa?"

"Có hai ngăn kéo sao?"

"Ừa."

"Em đâu biết đâu." Thẩm Giáng Niên tức giận nói, sau đó cô có chút vui vẻ, "Em nói rồi, sao mà người không để vé cho em được chứ." Rồi nhớ đến việc Thẩm Thanh Hoà không cho cô để lại dấu, cô vẫn còn buồn bực, "Còn không cho người ta để lại dấu hôn, không phải người muốn cùng người khác chụp hình sao? Chụp vui lắm ha!" Cô tức giận rống lên.

Thẩm Thanh Hoà thực sự bất lực, gãi gãi sống mũi Thẩm Giáng Niên, "Em gì cũng nói được, chụp hình là chụp với em, ai nói là tôi chụp với cô ấy?" Thẩm Giáng Niên sửng sốt, không dám tin, "Chụp với em?"

"Ừa."

"Vậy tại sao người không cho em lưu lại dấu?"

"Em còn trẻ, đường đi còn dài, sống phải cẩn trọng."

"Không hiểu, không hiểu." Thẩm Giáng Niên dụi đầu vào cổ Thẩm Thanh Hoà, "Em chỉ thích để lại dấu vết trên người của người để chứng minh người là của em."

"Khi chụp ảnh, em phải nghĩ nếu một ngày nào đó, những bức ảnh sẽ bị lộ ra ngoài, nếu em chụp ảnh với tôi, trên cổ tôi có dấu hôn, sẽ ảnh hưởng không tốt với em." Thẩm Thanh Hoà thực sự nói thật.

"Kệ người, kệ người, giờ em muốn cắn người." Môi Thẩm Giáng Niên cọ vào da thịt Thẩm Thanh Hoà, sinh ra một luồng nhiệt, Thẩm Thanh Hoà hơi nghiêng đầu, như là để Thẩm Giáng Niên thuận tiện: "Hiện tại em có thể cắn." Thẩm Giáng Niên thật sự há miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, đồng thời đầu lưỡi quét nhẹ, vừa mút vừa hôn, tiếng thở gấp đặc biệt rõ ràng, tay Thẩm Thanh Hoà trượt đến ngực Thẩm Giáng Niên, xoa nhẹ, Thẩm Giáng Niên hừ nhẹ, "A~"

"Chỗ này cũng muốn~" Thẩm Thanh Hoà chỉ mới sờ một bên ngực, người ta vẫn chưa hài lòng, chân Thẩm Thanh Hoà gập lên, đặt giữa hai chân Thẩm Giáng Niên, đồng thời hai tay trêu chọc bờ ngực, rồi đến đầu đỉnh đồi, các nơi nhạy cảm đồng thời bị trêu chọc, Thẩm Giáng Niên nhẹn đã lâu, cứ thế mà tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip