Chương 120 - 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 120:

Ai quan tâm đêm qua bạn như thế nào, bình minh vẫn thức dậy mỗi ngày, bầu trời đầy mây vẫn không quên công việc của nó. Hôm nay, Bắc Kinh gió thổi từng đợt, có lẽ mưa thu đêm qua, làm tiết trời lạnh lẽo.

"Thẩm tổng, hay là nghỉ ngơi một lát đi?" Nguyễn Duyệt rất đau lòng, đôi mắt Thẩm tổng đã đỏ hoe.

"Mấy giờ rồi?"

"Sắp 7 giờ rồi ạ."

"Bên chỗ Tưởng tổng sao rồi?" Thẩm Thanh Hoà đi về hướng văn phòng, rõ ràng không định nghỉ ngơi.

"Tử An nói, Nguyễn Nhuyễn đã tỉnh, nhưng cơ thể còn suy nhược, hôm nay Tưởng tổng cho cô ấy nghỉ, còn bảo Tử An đưa cô ấy đến khách sạn."

"Được rồi, cô đi làm việc đi." Thẩm Thanh Hoà đẩy cửa đi vào, "Thẩm tổng, ăn sáng!" Nhã Nại có luật bất thành văn, không được ăn ở nơi khác ngoài nhà ăn ra.

"Lát nữa rồi tính." Âm thanh kết thúc của Thẩm Thanh Hoà đi kèm với tiếng đóng cửa. Nguyễn Duyệt cảm thấy đau lòng, nhưng cô không thể vượt quá quyền hạn của mình.

Sau khi Lục Mạn Vân nghỉ ngơi qua đêm, mặc dù cơn sốt đã giảm nhưng các triệu chứng cảm lạnh của bà ấy lại trở nên tệ hơn, đau đầu và nghẹt mũi, đồng thời cảm thấy chóng mặt.

Thẩm Giáng Niên bưng cháo cho bà: "Mẹ, mẹ có muốn truyền thuốc thêm không?"

Lục Mạn Vân lắc đầu, cháo ăn được mấy miếng, Lục Mạn Vân khàn giọng hỏi: "Hôm nay con không bận việc à?"

"Công việc không quan trọng bằng mẹ." Thẩm Giáng Niên khuấy cháo trong chén, "Ăn thêm chút lót dạ đi, lát nữa con nấu nước gừng cho mẹ." Lục Mạn Vân đang nuốt cháo, nghe Thẩm Giáng Niên lẩm bẩm, "Không truyền thuốc, thì uống thuốc thường, mẹ uống không?"

Lục Mạn Vân lại lắc đầu, Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật: "Giáo sư Lục, mẹ thật tùy hứng."

"Bệnh cảm cũng có chu kỳ, qua mấy ngày thì sẽ khỏi."

"Sao mà được. Mẹ mới giảm sốt, rất dễ tái phát, nghe lời con đi, hôm nay truyền thêm bình thuốc nữa đi mà." Thẩm Giáng Niên đã chốt hạ, không cho Lục Mạn Vân từ chối, người bệnh không được nói nhiều.

Lúc Thẩm Giáng Niên nấu nước gừng, có nhắn tin WeChat mà không thấy trả lời, sợ gọi điện thoại làm phiền người ta, vì nghề nghiệp đặc biệt nên thời gian nghỉ ngơi của Tần Thư không cố định.

Thẩm Giáng Niên định đợi một lúc, nhưng trong lúc nấu nước gừng, cô lại nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà, trong lòng vẫn có chút bất an không nói nên lời. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, Thẩm Giáng Niên gửi một tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên: Người có bận không?

Thẩm Giáng Niên biết cô đang hỏi những điều vô nghĩa, nhưng vẫn bắt đầu từ câu này để mở chủ đề.

Đợi 10 phút mà tưởng như cả tiếng đồng hồ, Thẩm Giáng Niên liên tục kiểm tra điện thoại nhưng không có hồi âm. Thẩm Giáng Niên đã điều chỉnh âm lượng của điện thoại, sợ rằng cô sẽ bỏ lỡ tin nhắn.

Nửa tiếng sau, Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Thẩm Giáng Niên xem giờ, đang là giờ làm việc, có thể Thẩm Thanh Hoà đang bận.

Haiz, nếu mẹ cô không bị ốm, cô đã đến Nhã Nại để tìm Thẩm Thanh Hoà, nhưng bây giờ, Thẩm Giáng Niên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở nhà. Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Giáng Niên trở lại phòng ngủ để nhìn Lục Mạn Vân, thấy mẹ mình suy nhược, lòng cô lại đau.

Cuối cùng Tần Thư cũng trả lời cô, viết: Có chuyện gì vậy?

Thẩm Giáng Niên: Truyền thêm bình thuốc cho mẹ mình nữa đi, bà ấy vẫn còn hơi sốt, không muốn truyền thuốc với uống thuốc, mình sợ sẽ sốt lại.

Tần Thư: Được, mình qua ngay, chờ một lát.

Thẩm Giáng Niên tiếp tục ở trong bếp, trông nồi nước gừng, Thẩm Thanh Hoà vẫn chưa trả lời, Thẩm Giáng Niên xem qua trang cá nhân, thấy Lê Thiển đã đăng một bài mới.

Tiền Xuyến Tử: Đây là một bài đăng không có hình ảnh của chính chủ, mấy bạn yêu à, vào xem đi nào, có đã thèm không? Nhan sắc của anh trai nhỏ này, quả thật rất giống với bạch mã hoàng tử của tôi. Sau khi bị tôi thả thính đủ các kiểu, thì cuối cùng anh ta đã chủ động xin thông tin liên lạc của tôi! [Đi kèm là hình ảnh của anh chàng đẹp trai.]

Thẩm Giáng Niên thế mà lại có cảm giác như thoát được một kiếp hoạ, cô rất sợ bạn thân cô cong vòng, may là vẫn còn hứng thú với trai đẹp, Thẩm Giáng Niên cảm thấy may thật đó, còn trêu đùa trả lời: Anh chàng này khá giống anh rể tương lai của mình ghê.

Lê Thiển trả lời gần như ngay lập tức, Tiền Xuyến Tử: Bahaha! Chuẩn bị sẵn phong bao lì xì đi, biết đâu đó là anh rể của cậu đó.

Thẩm Giáng Niên: Bao lì xì của cậu, đã chuẩn bị từ lâu rồi, giờ chỉ cần cậu kết hôn thôi đó.

Tiền Xuyến Tử: Được được.jpg

Nói qua nói lại mấy câu với Lê Thiển trên bài đăng thì Lê Thiển lại im lặng. Thẩm Giáng Niên trở về lại giao diện WeChat, Thẩm Thanh Hoà vẫn chưa trả lời, không khỏi lo lắng: Thẩm Thanh Hoà có phải giận rồi không?

Cảm xúc của Thẩm Thanh Hoà luôn được che giấu rất sâu, đối mặt với cô ấy còn rất khó phát hiện ra, huống chi lúc này, chỉ dựa vào WeChat.

Lúc Tần Thư đi tới, trên người còn có hạt mưa, Thẩm Giáng Niên mới biết bên ngoài lại mưa.

"Cậu không bung ô che à?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Mưa không lớn lắm." Tần Thư thở ra một hơi, Tần Thư thở ra một hơi, "Trời Bắc Kinh thế này mà không bật máy sưởi." Trước giờ Thẩm Giáng Niên không có thói quen bật máy sưởi, "Mình mở máy sưởi nha."

"Không cần, không sợ dì lạnh à?" Trong phòng lạnh ngắt, nhưng cũng còn ấm hơn so với bên ngoài, cơ thể Tần Thư run lên.

"Mẹ mình cũng không thích máy sưởi, còn bị mình quấn chăn kìa." Thẩm Giáng Niên dẫn Tần Thư đi vào, đầu Lục Mạn Vân còn choáng cho nên nằm trên giường.

Trước khi tiêm, thuốc cần được làm nóng, Thẩm Giáng Niên trò chuyện với Tần Thư, nói đến Lê Thiển, Thẩm Giáng Niên nửa đùa nửa thật, "Tiền Xuyến Tử chắc gặp đúng người rồi." Tần Thư đang vỗ mu bàn tay Lục Mạn Vân, động tác dừng lại một chút, sau đó lại vỗ nhẹ, nói đùa theo: "Thêm một người mắt mù."

"Tiểu Thiển nói với con à?" Lục Mạn Vân nheo mắt hỏi. Lê Thiển là bạn thân của Thẩm Giáng Niên, nên mối quan hệ của Lục Mạn Vân và cô ấy rất tốt. Lục Mạn Vân còn coi Lê Thiển như con gái.

"Thấy trên trang cá nhân ạ." Thẩm Giáng Niên nói xong, thấy mẹ mình liếc mắt cô một cái, ý tứ rất rõ ràng. Thẩm Giáng Niên thấy đề tài này không nên nói trước mặt mẹ cô nữa, nên lái chủ đề sang chuyện khác, hỏi Tần Thư làm sao để mẹ cô hồi phục nhanh.

Lục Mạn Vân không thoải mái cũng không nói thêm nữa. Tần Thư tiêm xong còn đi khám cho người bệnh khác nữa, Thẩm Giáng Niên nhất quyết lấy cho cô một chiếc ô và liên tục dặn cô phải chú ý đến sức khỏe của mình.

Lục Mạn Vân bị bệnh, Thẩm Giáng Niên chỉ tiễn Tần Thư đến cửa. Tần Thư đi thang máy xuống, mở news feed, load một lúc, kéo màn hình điện thoại, nhìn thấy bài đăng của Lê Thiển.

Cơ thể cô đột nhiên có chút yếu ớt, cô tựa vào trong cùng, đọc từng chữ từng chữ, đọc đi đọc lại một lượt, nghe thấy một tiếng "ding", cô đi ra ngoài, phát hiện mình đang ở tầng 15, không biết thang máy lên tầng này lúc nào.

Tần Thư xoay người, cửa thang máy đóng lại. Phù ~ Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, lại ấn thang máy. Đến tầng 1, ra thang máy đi ra sảnh lớn, đến cửa, một cơn gió thổi qua, Tần Thư rùng mình một cái, mùa thu năm nay ở Bắc Kinh hình như lạnh hơn năm ngoái.

Tần Thư cúi đầu, bước vào trong màn mưa, trên đường tìm xe, cô không nhịn được rút điện thoại ra, nhìn vòng bạn bè, còn có màn đưa đẩy của Thẩm Giáng Niên và Lê Thiển, đột nhiên nghe phía sau có tiếng người la lên, "Này này này! Nhìn đường đi chứ!" Một chiếc taxi chạy ngang qua, tài xế vẫn quay đầu lại mắng: "Mù à!"

Nước đọng đêm qua còn chưa rút, bắn tung tóe quần Tần Thư. Tần Thư giậm chân một cái, cũng không có phản ứng gì nhiều, sau khi lên xe, Tần Thư ngẩn người một hồi.

Khởi động xe, Tần Thư lắc đầu, hít một hơi thật sâu, tự nhủ nên tập trung vào các bệnh nhân.

Lục Mạn Vân truyền thuốc, Thẩm Giáng Niên ở nhà, lúc cô đơn lẻ bóng dễ suy nghĩ lung tung. Nhất là khi Thẩm Thanh Hoà vẫn chưa trả lời tin nhắn, Thẩm Giáng Niên vô cùng lo lắng.

Thật ra có thể gọi điện thoại, nhưng mà không dám, sợ bị từ chối, nếu bị như thế, cô càng khó chịu hơn. Ít ra, giờ phút này, có thể tự lừa dối bản thân, Thẩm Thanh Hoà đang bận.

Đúng là Thẩm Thanh Hoà đang bận, nhưng không có bận rộn đến mức không thể trả lời tin nhắn. Lúc này, Tưởng Duy Nhĩ đang ở trong văn phòng của cô, "Tôi cảm thấy, Tiền tổng, người này chúng ta cần phải xem xét lại nhân phẩm."

"Còn phải xem cậu đặt người ta vào tình huống nào." Trong lời nói của Thẩm Thanh Hoà có ẩn ý. Thẩm Giáng Niên nói rõ: "Mặc kệ là tình huống gì, nhân phẩm có vấn đề, cần phải lưu ý."

"Tôi đối với người khác như thế nào, cậu là người hiểu rõ nhất, tuỳ theo từng người mà đối đãi." Thẩm Thanh Hoà ngước mắt nhìn cô, "Nhưng mà cậu, cần phải nghĩ kỹ đó."

"....Tôi cũng có làm gì cô ấy đâu." Tưởng Duy Nhĩ hơi khó chịu, "Cậu đang tự đánh giá thấp bản thân à, tôi - Tưởng Duy Nhĩ đã từng thích cậu, nếu có đi tìm thì chỉ có tìm người tốt hơn cậu mà thôi."

Thẩm Thanh Hoà thản nhiên nói, "Đừng có so sánh vô nghĩa như thế, người với người có điểm khác biệt." Lúc nói xong, cô nâng tay lên xoa giữa mày.

"Có phải tối hôm qua, cậu không nghỉ ngơi không, mắt đỏ hết cả rồi." Tưởng Duy Nhĩ muốn dí sát vào xem, nhưng Thẩm Thanh Hoà đã né tránh, "Cậu không có việc gì thì đi trước đi."

"Thanh Hoà."

"Gì."

"Nếu cậu mệt rồi, lúc nào cũng có thể rời đi." Tưởng Duy Nhĩ săn sóc nói, "Vào tầm này, mấy năm trước, cậu...."

"Tưởng tổng." Thẩm Thanh Hoà lớn tiếng ngắt lời Tưởng Duy Nhĩ, còn gọi là Tưởng tổng, Tưởng Duy Nhĩ bất đắc dĩ, "Được rồi, được rồi, tôi đi đây, lát trưa tìm cậu ăn trưa."

Tưởng Duy Nhĩ đi ra ngoài, Thẩm Thanh Hoà cầm bút, dùng đầu bút gõ gõ lên bản kế hoạch điều hành sắp ký tên, quay đầu nhìn điện thoại, trước đó đã vang lên một lần, nhưng không còn âm thanh quen thuộc nữa.

Thẩm Thanh Hoà sững sờ được Tưởng Duy Nhĩ gọi đi ăn trưa, tuy rằng ăn không nhiều nhưng có canh và cơm nắm.

Trong giờ nghỉ trưa, Thẩm Thanh Hoà đi vào phòng ngủ, định nhắm mắt nghỉ ngơi, thì giọng nói quen thuộc lại vang lên từ điện thoại di động, Tiểu Lãng Cuốn: Trưởng quan~ có phải người giận em không~ tối nay em đến nhận lỗi với người, em xin lỗi, mẹ em bị bệnh, cho nên mới quên video call với người. [khóc khóc.jpg]

Thẩm Thanh Hoà đứng bên cửa sổ, cau mày và trả lời: Tôi không tức giận, giáo sư Lục đỡ hơn chưa?

Bên kia đang gõ.

Tiểu Lãng Cuốn: Huhu ~ Trưởng quan, cuối cùng người cũng đã trả lời em!

Tiểu Lãng Cuốn: Vẫn còn đang truyền thuốc, chắc chiều sẽ xong, em xem tình trạng mẹ nếu đỡ hơn, sẽ đến tìm người, đưa cơm cho người, người đừng từ chối. Em nhớ người lắm.

Thẩm Thanh Hoà dùng đầu ngón tay chạm vào bàn phím, một lúc lâu sau mới trả lời: Không cần vất vả qua đây, chủ nhật có hẹn, nếu không tiện thì đừng đi, em ở nhà chăm sóc người nhà cho tốt.

Tiểu Lãng Cuốn: Muốn đi! Muốn đi! Em muốn đi hẹn hò với người! [Lăn lộng.jpg]

Thẩm Thanh Hoà nhếch khóe môi, nở nụ cười nhàn nhạt, Thẩm Thanh Hoà: Ai nói là hẹn hò?

Tiểu Lãng Cuốn: Ở bên người chính là hẹn hò, em muốn đi! [Cúi chào.jpg]

Khóe môi Thẩm Thanh Hoà cong lên, cô đáp: Xem tình hình thế nào rồi tính, nếu có thay đổi thì nói tôi biết, chủ nhật cũng không có việc gì lớn.

Thẩm Giáng Niên trò chuyện một lúc với Thẩm Thanh Hoà, qua giờ nghỉ trưa của Thẩm Thanh Hòa, cô vội vàng đi ra ngoài, mà Thẩm Giáng Niên cũng đi nấu cháo cho Lục Mạn Vân.

Trước khi bắt đầu làm việc, Thẩm Thanh Hoà mở hộp thoại với Ngô, mấy ngày qua cô ấy đều hỏi cô có đến không, khẩn cầu cô trả lời, Thẩm Thanh Hoà trả lời: Có thể đi.

Bên kia đang gõ.

Ngô: A! Được! Chờ chị!

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, bên kia cũng không gửi lại.

Thẩm Giáng Niên đợi đến tối, cuối cùng cũng có hy vọng! Ba cô đã về! Biết Lục Mạn Vân bị bệnh còn đang ngủ, Thẩm Vạn Thành đau lòng nhưng không ngạc nhiên, "Được rồi, con có việc gì thì làm đi, ba chăm sóc mẹ con." Vừa ngửi được mùi gừng nồng nặc, Thẩm Vạn Thành nói đùa, "Con gái à, cũng không thể lấy việc công báo thù riêng chứ, nước gừng này của con, mẹ con uống vào sẽ khó chịu." Thẩm Giáng Niên đã cố gắng hết sức mà còn bị nói như thế, bực bội nói: "Vậy ba chăm sóc mẹ đi, con bận việc đây." Thẩm Giáng Niên lái xe qua nhà Lê Thiển, sẵn tiện làm cơm hộp, rồi tám nhảm về anh chàng đẹp trai kia.

Nghĩ đến việc làm xong cơm có thể gặp Thẩm Thanh Hoà, cô vui vẻ không thôi. Vừa làm cơm vừa nhiều chuyện với Lê Thiển, Lê Thiển cười, "Gọi anh rể thì cũng còn sớm lắm, anh ta hẹn mình cuối tuần gặp mặt, gặp xong rồi mình kể cậu nghe." Tám nhảm xong về anh chàng soái ca, Lê Thiển bắt đầu phàn nàn, "Giờ này mấy giờ rồi, cậu không cần nói với Thẩm Thanh Hoà là đi qua à?"

"Tạo bất ngờ cho người ta."

"Lỡ đâu người ta ăn cơm rồi sao?"

"Thì ăn một miếng nữa có sao đâu."

"Được rồi."

Lại là một đêm mưa tầm tã, Thẩm Giáng Niên tự lái xe đến tập đoàn Nhã Nại, trong lòng vui vẻ như chim bay, giống như con chim thoát khỏi lồng.

Lúc sắp đến tập đoàn Nhã Nại, cũng đã 7 giờ, Thẩm Giáng Niên thử gửi tin nhắn thăm dò: Trưởng quan, còn làm việc ở công ty hả?

Một lúc sau, Thẩm Thanh Hoà trả lời: Không.

Thẩm Giáng Niên phanh gấp, dừng lại bên đường và hỏi: Đang ở đâu đó? Đi với ai?

Thẩm Thanh Hoà: Bạn.

Bạn ... tim Thẩm Giáng Niên đột nhiên chùng xuống. Tỉ mỉ chuẩn bị bất ngờ, thế mà không tạo được, giờ biến thành nỗi thất vọng cay đắng.

Thẩm Thanh Hoà: Giáo sư Lục sao rồi?

Tiểu Lãng Cuốn: Đỡ hơn rồi.

Thẩm Thanh Hoà: Vậy thì tốt.

Tiểu Lãng Cuốn: Tối nay, người ở nhà bạn à?

Thẩm Thanh Hoà: Ừ.

Tiểu Lãng Cuốn: À, vậy cũng tốt, tối đi nghỉ sớm, đừng tăng ca nha.

Thẩm Thanh Hoà: Em cũng nghỉ sớm.

Tiểu Lãng Cuốn: Nếu tối người không ngủ được, có thể tìm em, em chờ người.

Thẩm Thanh Hoà: Đừng chờ, ngủ đi.

Tiểu Lãng Cuốn: Em ngủ rồi sẽ không trả lời người ngay được, tóm lại, nếu người tìm em, bất cứ lúc nào cũng có thể.

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Thẩm Giáng Niên ngồi trong xe, hạ cửa sổ xuống, tiếng mưa rơi như nước mắt của ai đó.

Bạn sao? Là bạn thế nào đây? Cô muốn hỏi, nhưng biết, không nên hỏi. Thẩm Giáng Niên dừng xe bên ven đường một lúc lâu, cô mở hộp cơm ra nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu, rồi ăn một miếng, có chút lạnh, hốc mắt cay cay, có lẽ do ảnh hưởng bởi thời tiết, cho nên nước mắt cũng dễ trào ra.

Trước cửa một cửa hàng KFC, Tần Tư cũng dừng xe ở chỗ đó một hồi lâu. Có lẽ là bận cả ngày, trong đầu có chút ngổn ngang, nhưng có một điều cô biết rất rõ, đây là lần đầu tiên Lê Thiển công khai đăng lên nói chuyện tình cảm, có lẽ cô ấy thực sự coi trọng người kia.

Thật ra, kết hôn sinh con, vậy cũng tốt. Tần Thư nhìn mưa rơi bên ngoài ô cửa, đưa tay hứng lấy, cũng ướt như trái tim cô.

Con người có thể tiếp tục sống, là vì có mục tiêu. Có lẽ đã đến lúc cô nên thay đổi mục tiêu của mình. Nhưng mà, cô vẫn buồn khi giấc mơ mà cô âm thầm theo đuổi bấy lâu nay bỗng chốc tan vỡ.

Tần Thư dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên mặt. Luôn có một người khiến bạn hạnh phúc cũng khiến bạn u sầu, nhưng mà người ấy lại không thuộc về bạn, thậm chí chẳng có chút quan hệ nào hết.

Ông trời, tôi sẽ cùng ông, khóc thật to.

Chương 121:

Trên thế giới này, có rất nhiều người bị dồn vào con đường đau khổ, nhưng mà chưa chắc bạn đã là con người đau khổ nhất. Có lẽ, Thẩm Giáng Niên cảm thấy cô rất đau khổ, nhưng mà, Tần Thư còn đau khổ hơn cô.

Ít ra, Thẩm Thanh Hoà còn biết được tâm ý của Thẩm Giáng Niên, mà Tần Thư chưa bao giờ nói ra được tâm ý của cô ấy. Hay nói đúng hơn, là cô ấy chưa từng có cơ hội để nói, vốn dĩ tưởng đâu rằng cứ chờ, rồi cũng chờ đến một ngày nào đó, nhưng mà có chờ được không? Chuyện này cũng bình thường, sống trên đời không thể ích kỷ, vì bản thân mà bẻ cong một ai đó.

Chờ tới chờ lui, và chờ như một thói quen. Vốn dĩ, Tần Thư cho rằng bản thân đã quen rồi, nhưng giờ thì khi lần nữa mở bài đăng của Lê Thiển lên xem, cô không thể không thừa nhận, thói quen của cô, chính là Lê Thiển vẫn luôn cô đơn lẻ bóng, lúc bên người Lê Thiển có một ai đó, cũng là lúc trái tim cô vỡ tan.

Cho nên, cô cảm ơn Lê Thiển, cảm ơn cậu đã không 'giết' tâm tôi, cảm ơn cậu đã cho tôi nhiều năm tháng bình yên.

Thật ra, mắt không thấy tâm không phiền cũng rất dễ, chỉ cần xoá kết bạn với Lê Thiển là xong, nhưng Tần Thư sẽ không làm thế. Kiếp này, cô sẽ cẩn trọng nằm trong danh sách bạn bè của Lê Thiển. Tần Thư rất ít đăng bài lên trang cá nhân, có nhiều người nói là do cô lười, hoặc là do cô không thích, nhưng thật ra, chẳng qua... là do cô sợ, sợ chỉ cần đăng bất cứ gì đó lên sẽ làm chướng mắt người ta, sau đó một tay dễ dàng xoá cô.

Vẫn luôn sợ, cho nên cứ an tĩnh như thế, giờ nghĩ lại, trong mắt Lê Thiển không hề có cô. A, là tự mình đa tình lâu rồi. Tần Thư lau nước mắt, lái xe về nhà.

Mưa mùa thu ngày càng nặng hạt, đêm mưa càng ngày càng lạnh, Thẩm Giáng Niên đóng cửa kính ô tô bật nhạc, nghe bài 'Chỉ thích người', tim Thẩm Giáng Niên lại đau nhói.

Bực bội tắt nhạc, Thẩm Giáng Niên hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, tự thôi miên: Thẩm Thanh Hoà chỉ đến nhà bạn thôi, Thẩm Thanh Hoà là một cá nhân độc lập, người có cuộc sống của riêng mình.

Nếu không phải Thẩm Vạn Thành gọi điện thoại, Thẩm Giáng Niên sẽ trì hoãn một hồi, "Ba, mẹ con thế nào rồi?"

"Đỡ hơn rồi."

Cuối cùng cũng có tin tốt, Thẩm Giáng Niên cảm thấy dễ chịu hơn, Thẩm Vạn Thành gọi điện thoại, chủ yếu là Lục Mạn Vân muốn biết khi nào cô về.

Sau đó Thẩm Giáng Niên mới chú ý đến thời gian, đã 10 giờ tối, "Con về ngay bây giờ." Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại và quay trở lại CBD.

Về đến nhà, nhìn thấy Lục Mạn Vân sắc mặt hơi đỏ, người không biết còn tưởng rằng thẹn thùng, Thẩm Giáng Niên liếc mắt nhìn vài cái, Lục Mạn Vân hiểu ra: "Mẹ vừa mới uống canh." Thẩm Giáng Niên nói ồ ồ hai tiếng.

"Con đi đâu vậy? Quần áo ướt hết rồi. Mau thay đồ, uống chút canh đi." Lục Mạn Vân ra lệnh. Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn dạ, khi thay quần áo, cô nhìn chằm chằm vào mình trong gương, bộ đồ lót gợi cảm mà cô chọn ... không có tác dụng gì cả, sau khi Thẩm Giáng Niên cởi nó ra, cô thở dài.

Thẩm Vạn Thành không biết nấu ăn, nhưng mà nước gừng ông nấu ngon hơn Thẩm Giáng Niên nhiều, Thẩm Giáng Niên uống một chén nhỏ, mặt cũng đỏ hồng, cơ thể nóng lên.

"Được rồi, quấn chăn ngủ đi, đừng có lăn lộn kẻo bị cảm." Lục Mạn Vân ra lệnh, Thẩm Giáng Niên tuân lệnh, vừa hay không có tâm trạng nói chuyện phiếm.

Trở về phòng, Thẩm Giáng Niên nằm trong chăn lăn lộn qua lại, không nằm yên được, cô mở điện thoại ra, xem lịch sử trò chuyện của cô và Thẩm Thanh Hoà.

Tâm trạng dao động theo dòng chữ, nhìn đến cuối thì không còn gì để đọc, Thẩm Giáng Niên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Thẩm Thanh Hoà ngủ rồi sao... Thẩm Giáng Niên rất muốn gửi tin nhắn, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà không trả lời tin nhắn cuối của cô.

Con người có đôi khi cũng tính toán hơn thua, Thẩm Giáng Niên bỏ điện thoại xuống, cả người quấn trong chăn nhìn như xác chết. Trong lòng còn việc dang dở chưa xong, cho nên khó mà ngủ được, Thẩm Giáng Niên lăn qua lộn lại, rồi lại chui ra, thất vọng ngồi dậy, vẫn thương nhớ Thẩm Thanh Hoà.

Đôi khi nhớ một ai đó, sẽ có ngọt ngào, nhưng mà có khi cũng cay đắng. Thẩm Thanh Hoà sẽ nhớ cô sao? Thẩm Giáng Niên ngồi xếp bằng trên giường, cúi đầu mở điện thoại, đã 1 giờ rồi.

Lần này, nhìn chằm chằm ảnh chân dung Thẩm Thanh Hoà một lát, dùng đầu ngón tay xoa vào gương mặt kia, sao lại có người đẹp như thế chứ.

Càng xem càng nhớ, Thẩm Giáng Niên ép buộc nhấp vào trang newfeed để đánh lạc hướng bản thân. Cái chọc này, không có gì quan trọng để xem, nhưng mà cô phát hiện, người cả ngàn năm không đăng bài thế mà lại đăng.

Nhưng nội dung này.

Tần Thư Giáp: Mệt thật.

Tần Thư Ất: Biết rồi, nghỉ ngơi đi.

Tần Thư Giáp: Ngoài mày ra, còn ai hiểu tao.

Tần Thư Ất: Sống trên đời, khó tìm được người tri âm.

Tần Thư Giáp: Mày hiểu tao thì có nghĩa gì?

Tần Thư Ất: Không có tao, mày sẽ cô đơn.

Tần Thư Giáp: Nếu ngày mai tao không tỉnh lại thì sao.

Tần Thư Ất: Vậy tao sẽ ngủ say cùng mày.

Tần Thư Giáp: Ngủ đây.

Tần Thư Ất: Ngủ ngon.

Thẩm Giáng Niên đọc xong màn hỏi đáp này, tự dưng rợn cả người, cô nhanh chóng gọi điện thoại. Không ai bắt máy, Thẩm Giáng Niên xem, bài đăng là một tiếng trước.

Thẩm Giáng Niên càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cô gọi cho Tần Thư nhiều lần nhưng vẫn không có ai trả lời, cô bắt đầu hoang mang, lập tức gọi điện thoại cho Lê Thiển.

"Bảo bối, làm sao vậy?" Giọng nói của Lê Thiển rõ ràng là bị đánh thức.

"Tiền Xuyên Tử, mình cảm giác Tần Thư hình như đã xảy ra chuyện!"

"Cái gì?" Lê Thiển ngáp một cái, "Bảo bối, cậu mớ à?"

"Không phải, cậu xem bài đăng của Tần Thư đi."

"Không phải cậu ta chẳng bao giờ đăng bài à?"

"Xem đi, nhanh lên."

Lê Thiển nhấp vào xem, đúng là có đăng bài, nhưng mà nội dung này: "Mẹ ơi, mình thấy cậu ta có bệnh thì có, tâm thần phân liệt!"

"Mình muốn qua nhà cậu ấy."

"Mai rồi đi."

"Đi ngay! Mai còn kịp à?" Thẩm Giáng Niên tức giận nói, "Cậu nhanh lên!"

"Mình? Cậu qua nhà cậu ta, mình đi làm gì?"

"Cậu nỡ để mình đi một mình à?"

"Bảo bối à...." Lê Thiển thở dài, "Mình thấy cậu ta rảnh rỗi quá rồi."

"Nhanh đi!" Thẩm Giáng Niên giục, "Bây giờ, mình lái xe qua chỗ cậu."

Thẩm Giáng Niên chạy một mạch đến nhà Lê Thiển, đứng ở dưới nhà chờ Lê Thiển xuống. Lên xe, Lê Thiển ngáp một cái, "Nếu cậu ta không sao hết, mình sẽ đánh chết cậu ta, ảnh hưởng mình tái tạo nhan sắc."

"Cậu không có chút nào lo lắng cho Tần Thư à?"

"Mình thấy cậu ta chỉ biết làm phiền người ta."

"Mình thắc mắc, thời cấp ba chẳng phải chúng ta vẫn ổn sao? Sao giờ hai cậu lại cạnh khoé nhau thế?"

"Hả?" Lê Thiển híp mắt, không vui mấy, "Mình với cậu ta ổn khi nào? Không nhớ nữa, chắc là cậu với cậu ta ổn đó, chứ không mình chẳng thèm chơi với cậu ta, cái miệng hư dễ sợ."

Đến nhà Tần Thư, Thẩm Giáng Niên mới nhận ra là không vào nhà được, "Tìm người mở khoá à?"

"Cậu nghĩ hay thật đó." Lê Thiển nhìn cô cạn lời, sau đó nhìn khắp nơi, Thẩm Giáng Niên buồn bực, "Cậu tìm gì thế?"

"Chìa khóa chứ gì." Lê Thiển nhìn thấy hộp điều khiển công tắc điện ở góc cầu thang, khi cô đi xuống, Thẩm Giáng Niên không khỏi nghi hoặc, "Sao chìa khóa lại ở đây?"

Lê Thiển mở hộp, cầm điện thoại, soi vào bên trong, đưa tay vào trong sờ sờ, mắng một câu, "Biến thái, đặt ở chỗ này."

"Có đúng là nhà cậu ấy không?" Thẩm Giáng Niên mở cửa, cạch một tiếng, đúng vậy rồi.

"Sao cậu biết?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

"Ngày cậu ta dọn đến đây, có mời bọn mình ăn tân gia mà, cậu quên rồi à, cậu ta có nói với chúng ta."

"Sao mình không nhớ chứ."

"Ngoan~" Lê Thiển dụi mắt, "Cậu đi vào trong xem cậu ta sống chết sao rồi." Cô nhấc mông ngồi xuống sô pha, sạch sẽ như cũ, mùi thơm vẫn như cũ ôn nhuận.

"Lê Thiển!" Thẩm Giáng Niên kêu lên.

Lê Thiển giật mình, "Làm sao vậy? Bảo bối!"

"Mau gọi xe cấp cứu đi." Da đầu Thẩm Giáng Niên tê dại vì chấn động, cả người Tần Thư như bị vớt lên khỏi mặt nước, gọi thế nào cũng không tỉnh lại được.

Ngay trong đêm đó, Tần Thư được đưa đến phòng cấp cứu truyền nước, Lê Thiển ở bên ngoài, vẫn chưa tin được, "Thế mà lại bệnh."

Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh, nãy giờ đi nhiều nên chân hơi đau, "Còn một lúc nữa mới xong, cậu ngồi xuống đi." Lê Thiển ngồi bên cạnh cô, nhìn người nằm trên giường bệnh, rồi than thở một câu, "Bác sĩ cũng sẽ bệnh."

Tần Thư vẫn ngủ, Thẩm Giáng Niên có chút khó chịu, bảo Lê Thiển canh chừng, cô đi ra ngoài hóng gió, gió mùa thu mát lạnh, khiến cô cảm thấy cuộc đời quá vô thường.

Thẩm Giáng Niên chụp ảnh phòng cấp cứu, gửi cho Thẩm Thanh Hoà, sau đó chỉnh sửa tin nhắn: Trưởng quan, cuộc đời vô thường, em....

Chữ em còn chưa gõ xong, thì Thẩm Thanh Hoà đã gọi đến, Thẩm Giáng Niên vừa bắt máy, Thẩm Thanh Hoà đã hỏi: "Bên em làm sao thế?"

Lần đầu tiên, Thẩm Giáng Niên không cảm giác được sự hững hờ của Thẩm Thanh Hoà, giờ phút này người kia đang lo lắng và sốt ruột, không chút che giấu hay giả vờ, cứ vậy mà thể hiện ra, chân thành đả động tâm người ta.

Thẩm Giáng Niên, lúc này rất muốn khóc.

Chương 122:

Sự im lặng của Thẩm Giáng Niên vào lúc này khiến Thẩm Thanh Hoà lo lắng. Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, "Đừng hoảng, nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra." Thẩm Thanh Hoà thực sự nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với gia đình Thẩm Giáng Niên, dù sao thì Lục Mạn Vân vẫn đang bị bệnh.

"Sư tỷ, chị định đi đâu vậy?" Thẩm Duyệt biết chuyện Thẩm Thanh Hoà khó ngủ, cho nên chỉ cần Thẩm Thanh Hoà ở cùng cô, cô ngủ không được sâu.

"Không sao, em ngủ đi." Thẩm Thanh Hoà đã đi tới cửa, Thẩm Giáng Niên lên tiếng: "Là bạn em, Tần Thư bị bệnh." Thẩm Thanh Hoà thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Bây giờ thế nào rồi ?"

"Bây giờ đang truyền thuốc." Thẩm Giáng Niên hít cái mũi, "Em nhớ người." Lời muốn nói rất nhiều, nhưng cô đọng lại chỉ có câu này.

"Ừa, em ở đó một mình à?" Thẩm Thanh Hoà bắt đầu mang giày, nhìn dáng vẻ định ra ngoài. Thẩm Duyệt ở phía sau, kéo lấy áo cô, Thẩm Thanh Hoà cúi đầu, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thẩm Duyệt, ra hiệu cô buông tay ra.

"Không có, Lê Thiển ở đây nữa." Thẩm Giáng Niên hít một hơi thật sâu, "Người vẫn chưa ngủ à?"

"Giấc ngủ tôi luôn thế, đã quen rồi." Thẩm Thanh Hoà nghe thấy tiếng vù vù liền hỏi: "Em ở ngoài à?"

"Ừa, bên trong quá ngột ngạt, có khá nhiều người đang truyền thuốc." Thẩm Giáng Niên nghĩ đến cảnh đó, luôn cảm thấy rằng cuộc đời vô thường, nên trân trọng khoảng thời gian có thể dành cho Thẩm Thanh Hoà, không cần hờn dỗi.

Thẩm Thanh Hoà cau mày, "Không có phòng bệnh sao?"

"Ở đây, em không quen ai, nên không sắp xếp được."

"Bệnh viện nào nói cho tôi biết."

"Bệnh viện XX."

"Buổi tối trở gió, em đi vào trong đi, lát nữa tôi gọi cho em."

Tim Thẩm Giáng Niên vui vẻ, "Sẽ gọi cho em à?"

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà ừa một tiếng, Thẩm Giáng Niên yên tâm, Thẩm Thanh Hoà nói thì sẽ làm được. Trước khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Hoà dặn Thẩm Giáng Niên đi vào trong, đừng ở bên ngoài trúng gió. Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, đứng ở bên ngoài một lát, sờ má, hơi nóng.

Tần Thư còn đang ngủ, Lê Thiển ngồi ở bên cạnh, thấy Thẩm Giáng Niên mang gương mặt đỏ đi vào, "Bên ngoài lạnh như thế, sao còn ở ngoài đó lâu vậy hả?" Lê Thiển ngây thơ cho rằng ở ngoài bị lạnh.

"Bệnh nhân nào là Tần Thư?" Một lúc sau, tiểu y tá từ phòng thuốc đi ra, Lê Thiển quay đầu nhìn lại, Thẩm Giáng Niên giơ tay lên, "Đây."

"Cô đẩy bệnh nhân đi cùng tôi." Dưới sự dẫn dắt của tiểu y tá, đến một phòng bệnh, tiểu y tá giải thích: "Còn duy nhất một phòng, đáng ra hôm nay đã nhập viện rồi, nhưng có hẹn lại, ngày mai mới đến, các cô đẩy bệnh nhân vào đây truyền thuốc đi.." Thẩm Giáng Niên vội vàng nói cảm ơn, chờ tiểu y tá đi rồi, Lê Thiển ngạc nhiên, "Vừa rồi cậu ra ngoài tìm người à?" Sau đó, còn nói với vẻ không tin được, "Bảo bối à, nhân mạch của cậu ngày càng rộng đó nha."

Đương nhiên Thẩm Giáng Niên biết, này là do Thẩm Thanh Hoà, "Không phải mình."

"Vậy mình không có nhờ ai, chẳng lẽ y tá kia nhầm người bệnh?" Lê Thiển đoán lung tung.

"Được rồi~" Thẩm Giáng Niên đánh cô một cái, "Cậu trông chừng đi."

"Vậy còn cậu?"

"Mình đi đó đây, cậu mệt thì ngủ đi." Thẩm Giáng Niên đút tay vào trong túi, nắm chặt điện thoại, sợ bỏ lỡ cuộc gọi của Thẩm Thanh Hoà. Lê Thiển mệt thật, ngáp hai cái, "Bình thuốc này khá lớn, chắc phải truyền lâu, mình ngủ một lát."

"Ừ." Thẩm Giáng Niên đi ra ngoài trước, sợ tiếng chuông điện thoại vang lên, làm ảnh hưởng đến hai người.

Thẩm Giáng Niên vừa đi ra ngoài, điện thoại liền vang lên, là của Thẩm Thanh Hoà!

"Trưởng quan!"

"Ừa, vào trong phòng bệnh rồi à?"

"Ừa, ừa, nhân mạch của người rộng thật đó." Thẩm Giáng Niên cảm thán, Thẩm Thanh Hoà cười một tiếng, không có trả lời mà hỏi: "Mẹ em sao rồi?"

"Ba em chăm sóc, đương nhiên tốt hơn em." Thẩm Giáng Niên bĩu môi, "Đêm nay, cảm ơn người."

"Em và Lê Thiển, thay nhau canh Tần Thư à?" Thẩm Thanh Hoà hỏi.

"Ừa, tạm thời phải vậy rồi." Thẩm Giáng Niên buồn rầu nói, "Tần Thư ở đây, không có người thân." Giọng điệu uể oải.

"Ừa, đừng lo lắng, y học bây giờ, chỉ cần dùng tiền chữa khỏi thì dùng tiền, không có vấn đề gì." Thẩm Thanh Hoà an ủi, hỏi ngược lại, "Tối nay, em còn ngủ được không?" Thẩm Giáng Niên cúi đầu nghe điện thoại, đi qua đi lại trên hành lang trả lời, "Chắc không ngủ được."

"Bị doạ rồi sao?" Giọng Thẩm Thanh Hoà đột nhiên mềm đi.

Không phải vì sợ mà không ngủ được, mà là, "Nhớ người." Khi Thẩm Giáng Niên nói ra hai từ này, nước mắt cô lập tức giàn giụa, "Cảm giác như đã lâu không gặp vậy. ." Cô đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt, không xác định hỏi: "Lát nữa, em có thể video call với người không?" Sở dĩ nói lát nữa, là giờ do cảm xúc của cô không ổn định, sợ video call sẽ khóc.

"Không thể." Lúc Thẩm Thanh Hoà từ chối, sẽ không nói lời từ chối mát lòng, tim Thẩm Giáng Niên lập tức đau nhói, nhưng mà vẫn mỉm cười trả lời, "Được rồi, người đi nghỉ đi." Bây giờ, thật sự không thể nhịn được mà khóc, Thẩm Thanh Hoà là kẻ xấu, không biết nói lời mát lòng.

Thẩm Giáng Niên trực tiếp cúp điện thoại, đưa tay lên lau nước mắt, càng lúc càng nhiều. Thẩm Giáng Niên, mày đúng là không có tiền đồ! Nếu giờ cô về phòng bệnh, sẽ bị Lê Thiển hỏi sao lại khóc, Thẩm Giáng Niên cảm thấy xấu hổ cho nên đứng trên hành lang một lúc, bình tĩnh được đôi chút, thở dài một tiếng, sau khi quen biết Thẩm Thanh Hoà, cô cũng sắp bệnh đến nơi.

Đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, đến khi nào thì cô mới có điềm tĩnh hơn, không cần tâm tĩnh không động, nhưng đừng phản ứng thái quá, lúc đó mới tiến bộ. Thẩm Giáng Niên vừa mới nghĩ như thế thì Thẩm Thanh Hoà đã gọi điện thoại lại. Mặc dù, Thẩm Giáng Niên rất muốn từ chối nghe nhưng nghĩ lại, hiếm khi Thẩm Thanh Hoà chủ động.

Thẩm Giáng Niên nghe máy, Thẩm Thanh Hoà nói, "Mang chút đồ ăn tới, lỡ đâu tối khuya bọn em lại đói, ra cửa lấy đi." Thẩm Giáng Niên không có cách nào từ chối, người ta cũng tự đưa tới cửa rồi, "Trễ vậy rồi, bảo Nguyễn Duyệt đến cũng tốt lắm?" Thẩm Giáng Niên vừa đi vừa nói chuyện.

"Vậy đổi người khác đi." Thẩm Thanh Hoà nói.

"Người bên cạnh người, ngoài Nguyễn Duyệt ra, còn có ai nữa?" Thẩm Giáng Niên vừa đi ra ngoài, liền bị gió đêm hòa lẫn mưa thu làm cho cả người rùng mình. Mưa cũng đã nhỏ, nhưng trời lạnh hơn, Thẩm Giáng Niên chạy đến thở hắt ra, lạnh quá! Thẩm Thanh Hoà không nói đến đồ ăn thì không sao, nghe đến đồ ăn tự dưng đói.

"Xe nào thế?" Khi Thẩm Giáng Niên đến cổng, xe taxi và xe tư nhân chen chúc nhau, khiến cô nhất thời hoa mắt, chiếc nào đây? Đột nhiên, cô nhìn thấy quen quen, "Em thấy một chiếc." Cô gần như chắc chắn đó là xe của Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên chạy chậm đến,giơ tay định gõ cửa sổ, nhưng cửa sổ đã hạ xuống. Thẩm Giáng Niên lúc đó ngẩn người ở đó, người mà cô nhớ nhung, ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nở nụ cười trên khóe miệng, sưởi ấm cả đêm thu se lạnh.

Thấy Thẩm Giáng Niên ngẩn người đứng đó, Thẩm Thanh Hoà nói: "Em không lên à?" Thẩm Giáng Niên đột nhiên hoàn hồn, vội vàng mở cửa xe bước vào. Hơi thở ấm áp bao quanh khiến cô quên mất cảm giác khó chịu lúc trước, tim đập mạnh, "Người đến sao không nói với em." Niềm vui sướng không thể kìm nén.

"Lại đây." Thẩm Thanh Hoà dang tay ra, có nghĩa là... ôm cô sao? Thẩm Giáng Niên không thể tin được, nhưng cô vẫn chống tay lên ghế và nghiêng người. Thẩm Thanh Hoà cũng cúi người, giơ tay ôm cô vào lòng, vòng tay ấm áp khiến cả người Thẩm Giáng Niên run lên. Cái run đó chạy thẳng lên đến đỉnh đầu, tê tê dại dại.

"Sao mặc ít vậy." Thẩm Thanh Hoà vuốt ve lưng cô, Thẩm Giáng Niên nghiêng đầu, cọ má vào tai Thẩm Thanh Hoà, giọng run run nói: "Em rất thích người." Đã từng xấu hổ khi bày tỏ, bây giờ khi bày tỏ cũng sẽ đỏ mặt, lại không kiểm soát được bản thân, và câu nói kia cứ thế tuôn ra.

Lặng lẽ ôm nhau vốn đã rất đẹp rồi, nhưng dục vọng của con người luôn là vô hạn, nghĩ rằng dù sao vùi mặt vào cổ Thẩm Thanh Hoà, có xấu hổ cũng sẽ không bị chú ý, vì vậy với vẻ mặt gian trá nói. : "Em muốn hôn người." Nói câu này, còn liếm môi một cái, bất cẩn liếm tới cổ Thẩm Thanh Hoà. Hai tay Thẩm Thanh Hoà đang ôm Thẩm Giáng Niên hướng lên trên, sau đó dừng ở mặt, Thẩm Thanh Hoà dùng hai tay ôm mặt cô, Thẩm Giáng Niên xấu hổ vô cùng, không biết nên làm biểu cảm gì, Thẩm Thanh Hoà đã tiến đến gần, hôn lên môi cô.

Thẩm Giáng Niên càng hôn càng dán sát gần, ước gì cả người dán lên người Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà giống như đọc được suy nghĩ của cô, hai tay ôm chặt hơn. Kết thúc nụ hôn, Thẩm Giáng Niên thở hổn hển, lại liếm môi, hít một hơi, muốn thêm cái nữa, Thẩm Thanh Hoà giơ tay, xoa môi cô, "Ăn đồ ngọt nhiều, sẽ sâu răng." Thẩm Giáng Niên bất mãn, "Có sâu cũng muốn ăn." Thế nên, lại quấn lấy, một nụ hôn thật sâu.

Khi cả người xao động, Thẩm Thanh Hoà đã nới khoảng cách, Thẩm Giáng Niên kẹp chân lại, cơ thể không thoải mái. Không muốn thừa nhận, nhưng xác thật, rất muốn. Các cô đã lâu không có làm, nhưng mà hình như Thẩm Thanh Hoà không muốn làm, lần nào cũng thế, Thẩm Thanh Hoà luôn đúng lúc nới khoảng cách. Thẩm Giáng Niên không biết Thẩm Thanh Hoà nghĩ gì, cô không muốn phá vỡ giờ phút ấm áp, cho nên không quấn lấy Thẩm Thanh Hoà hỏi, mà nói sang chuyện khác: "Người đến đây một mình à?"

"Nguyễn Duyệt ở xe phía sau." Thẩm Thanh Hoà mới nói, Thẩm Giáng Niên lập tức quay lại nhìn, chẳng lẽ bị thấy hết rồi sao? Thẩm Thanh Hoà buồn cười nói, "Không thấy à." Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ lên, cũng may vừa rồi không động tình, chứ không là xe chấn, càng xấu hổ hơn.

"Mệt không em?" Thẩm Thanh Hoà đưa tay lên xoa tóc Thẩm Giáng Niên. Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm đùi cô, "Em muốn nằm trên đùi người." Cô ngủ không được, càng không muốn ngủ, lát nữa còn phải về phòng bệnh, Thẩm Thanh Hoà vỗ vỗ chân: "Lại đây."

Thẩm Giáng Niên nằm xuống, trái tim yên ổn, mở to mắt chớp chớp, lòng bàn tay hơi mát lạnh của Thẩm Thanh Hoà che mắt cô, "Nhắm mắt tĩnh thần." Thẩm Giáng Niên ừa một tiếng, sau một hồi im lặng nói, "Tối hôm qua, em xin lỗi." Cái cô nói là xin lỗi quên video call.

"Đã qua rồi thì cho qua đi." Thẩm Thanh Hoà nói, Thẩm Giáng Niên cũng nói vậy với bản thân, đã qua rồi thì cứ cho qua, nhưng mà làm cơm hộp mang tới, còn chưa đưa được, thì sao đây? Thẩm Giáng Niên giơ tay sờ mu bàn tay Thẩm Thanh Hoà: "Người đến nhà bạn nào vậy, em có quen không?" Vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Nhà Thẩm Duyệt." Thẩm Thanh Hoà thản nhiên nói, tim Thẩm Giáng Niên càng ổn hơn. Tâm trạng tốt, thì lòng thoải mái hơn, "Trưởng quan~" Giọng điệu mềm mại hơn, Thẩm Thanh Hoà ừa một tiếng.

"Người giúp em che mặt đi." Thẩm Giáng Niên nắm tay Thẩm Giáng Niên, dán lên mặt cô, "Vẫn còn lạnh." Thẩm Thanh Hoà vuốt hai cái, khiến Thẩm Giáng Niên ngứa ngáy, cơ thể cũng run lên. Đúng là còn lạnh thật, Thẩm Thanh Hoà khẽ nói, "Lần sau nhớ mặc nhiều vào, sức khoẻ quan trọng." Rõ ràng, sờ mặt thôi chưa đủ, Thẩm Giáng Niên được một tấc lại tiến một thước, "Muốn ngồi dậy."

"Ừa." Thẩm Thanh Hoà đều theo ý cô, Thẩm Giáng Niên dậy, cúi đầu đỏ mặt nói, "Muốn ngồi trên đùi...." Chắc là bản thân cũng cảm thấy thẹn, nói như muỗi kêu, nhưng Thẩm Thanh Hoà vẫn nghe được, "Em xác định là ngồi chứ không phải cưỡi chứ?" Mặt Thẩm Giáng Niên, nháy mắt đỏ bừng, cái đầu nhỏ cũng nóng lên.... Thế là cái đầu nhỏ như mất trí, nhấc chân lên ngồi trên người của người ta, nhào vào lòng Thẩm Thanh Hoà, ôm chặt người ta, còn nói như đúng rồi, "Ôm thế này nè." Mặt đỏ muốn chảy máu.

Cả người Thẩm Thanh Hoà cứng đờ, nín thở, không biết chống tay vào đâu, cuối cùng dừng lại trên đôi bờ mông cong kia. Đã lâu rồi không được chạm vào, cho nên không nhịn được mà bóp nhẹ hai cái, Thẩm Giáng Niên tê dại khẽ hừ một tiếng.

Bên trong xe nóng bỏng không ngừng thì bên phòng bệnh cuối cùng cũng có động tĩnh, Tần Thư tỉnh lại.

Chương 123:

Trước khi mở mắt ra, Tần Thư đã biết mình đang ở đâu, thân là bác sĩ, cô đã quá quen thuộc với mùi này.

Đến bệnh viện, hoá ra vẫn còn có người quan tâm đến sống chết của cô sao? Dù sao thì cũng chẳng phải những người thân xấu xa kia. Tần Thư mí mắt nặng trĩu, nhắm mắt lại nghĩ, nhất định không phải Lê Thiển, rất có thể là Thẩm Giáng Niên.

Khi cô thật sự mở mắt ra, Tần Thư kinh ngạc phát hiện, Lê Thiển đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô, thoạt nhìn giống như một người biết quan tâm đến hình tượng của mình, ngay cả khi ngồi cũng như đang ngủ đều có dáng vẻ ngay thẳng.

Có một chiếc giường bên cạnh, nhưng Lê Thiển vẫn ngồi mà ngủ, chẳng lẽ.... Lại tự mình đa tình nữa rồi à? Tần Thư trong lòng đau xót.

Đã lâu lắm rồi, rất lâu, lâu đến mức cô không nhớ nổi lần cuối công khai nhìn Lê Thiển như thế là khi nào.

Nhất vãn vạn năm, có thể là nói ngoa, gặp gỡ một ai đó, chẳng phải từ cái nhìn đầu tiên mà bắt đầu hết thảy sao? Còn nhớ lúc nhập học, có nhiều học sinh tụ tập, nhưng từ ánh mắt đầu tiên cô đã nhìn thấy Lê Thiển trong đám đông.

Người khác thì ăn mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, mà cô ấy lại mặc chiếc váy ca rô kẻ sọc, làm đôi chân của cô ấy trở nên vô cùng thon thả, tóc của người khác dài hay ngắn đều là màu đen, nhưng chỉ có cô ấy là có những lọn tóc gợn sóng vàng óng thanh tú, dưới ánh mặt trời như những gợn sóng lăn tăn; người khác đến giống như là bị ép buộc, còn cô ấy thì nở nụ cười tươi sáng, khiến ai cũng phải nhìn cô ấy.... Cả người cô ấy đều tỏa sáng, thế nhưng lại ôm một cô gái nhỏ, không ngại ánh mắt người khác mà kề tai to nhỏ.

Ấn tượng đầu tiên của Tần Thư chính là, người này thật sự rất dạn dĩ, cũng không có bao nhiêu dè dặt. Có rất nhìn người bàn tán về Lê Thiển, Tần Thư nghe không ít, có không ít chữ 'lãng', thế là cô liếc mắt nhìn những kẻ bàn tán kia, cũng nhìn Lê Thiển thêm một ánh mắt. Có lẽ, chính ánh mắt này là mầm mống, để các cô có thể gặp được nhau, Lê Thiển không hề đề phòng mà cười rộ lên, Tần Thư không thể ngờ được, sẽ có một người xa lạ cười như thế với cô, nhưng cô lại đứng một mình trong góc... Lê Thiển vẫy tay chào, Tần Thư theo quán tính cũng vẫy tay chào theo, Lê Thiển lại cười, lần này đã xác định được là Lê Thiển cười với cô.

Nụ cười kia, dưới ánh nắng mặt trời, mang theo hơi ấm, mang theo ánh sáng, chiếu rọi vào lòng người. Thật ra, sống dạn dĩ cũng khá tốt, Tần Thư cúi đầu nghĩ vậy.

Vốn tưởng rằng lần đầu tiên gặp mặt sẽ khó có thể gặp lại, không nghĩ tới bọn họ học cùng một lớp, lúc đó Tần Thư nghĩ tới hai chữ "duyên phận", nhưng lại lần nữa gặp nhau, cô tích góp đủ can đảm đến chào hỏi, thế nhưng bị làm lơ.

Lê Thiển đối xử với cô, như chưa từng gặp nhau, không biết sao bản thân cảm giác như bị lừa.

Bây giờ, Lê Thiển có chút luộm thuộm, có lẽ đi khá vội, không kịp trang điểm, tóc có chút rối.

Nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn muốn miêu tả cô gái này bằng hai chữ xinh đẹp. Bạn thấy đấy, khi cô ấy không cười, lông mày và mắt của cô ấy đều cong lên, khi cô ấy cười lại càng quyến rũ hơn.

Đột nhiên, Lê Thiển thức giấc, Tần Thư không kịp đề phòng đã bị Lê Thiển bắt gặp.

"Tỉnh rồi à?" Lê Thiển bị ánh nhìn chằm chằm của Tần Thư làm cho giật mình, Tần Thư thu hồi tầm mắt, đẹp thì đẹp đó, nhưng vẫn khờ lắm, biết rồi còn hỏi.

Nhưng mà trong mắt Lê Thiển, thì giống như bị ghét bỏ, "Thái độ của cậu là sao hả!" Hơn nửa đêm cô vất vả ở đây, thái độ sao đây?

"Đây là thái độ nên có của một người làm phiền người khác sao?" Lê Thiển rống lên.

"Tôi đâu có cầu xin cậu." Tần Thư dùng sức đáp lại, Lê Thiển thiếu chút nữa tức giận nhảy dựng lên, "Sao cậu có thể nói chuyện vậy hả?" Tần Thư trầm mặc, trong lòng thở dài.

Lê Thiển thở hổn hển, không nói nên lời: "Được rồi, tôi không hơn thua với người bệnh, bát tự chúng ta không hợp nhau, không để ý đến cậu nữa." Tần Thư nghiêng đầu, Lê Thiển diễn giải đây là người này không thích nghe cô nói.

Hai người dứt khoát không nói chuyện, Lê Thiển nhắm mắt lại, niệm phật, không được tức giận, thức khuya đã hại thân rồi, không thể tức giận nữa.

Mẹ kiếp, đồ cầm thú đáng chết! Để xem có làm phiền người khác không! Nói là không để ý đến Tần Thư nữa, nhưng thuốc gần truyền xong, Lê Thiển lại rung chuông báo.

Y tá đến, lại hỏi thăm tình huống, Tần Thư nhẹ giọng trả lời, khiến Lê Thiển ở bên cạnh tức giận không thôi, mẹ kiếp, con nhỏ này cố ý mà, nói chuyện với người khác thì nhẹ nhàng lắm, còn nói chuyện cô như kẻ điên quên uống thuốc.

Tần Thư tỏ ý truyền thuốc xong sẽ xuất viện, ý của y tá bảo cô ở lại một đêm để theo dõi, Tần Thư nhất quyết đòi về, cô y tá liếc mắt nhìn Lê Thiển đang đi cùng cô. Lê Thiển lạnh lùng liếc một cái, y tá không dám nói gì thêm, "Vậy truyền xong bình này rồi tính tiếp." Cô nhớ còn có một người đi theo nữa, người kia ôn nhu dễ tính xinh đẹp, đi đâu rồi chứ?

Lê Thiển không có ý định khuyến Tần Thư nữa, lát nữa Thẩm Giáng Niên muốn khuyên thì để Thẩm Giáng Niên khuyên, cô không muốn bị chọc tức chết. Lê Thiển ngồi ở đó, híp mắt vờ nghỉ ngơi, nghe tiếng từ chỗ Tần Thư, một lát sau tiếng động lớn hơn, Tần Thư ngồi dậy.

"Làm gì thế?" Lê Thiển không nhịn được vẫn hỏi.

"Vệ sinh."

"...." Cô lắm miệng làm chi không biết, Lê Thiển đành hỏi, "Cần hỗ trợ không?"

"Không cần."

"Được!" Với cái đức hạnh này, có chết cũng không thèm giúp. Tần Thư một tay với lấy chiếc lọ treo, nhưng nó được treo chặt với cao, nên cô đành giơ tay đang ghim kim lên, máu bắt đầu chảy ngược.

Lê Thiển nhìn thấy, Tần Thư nửa quỳ ở đó, hai tay run run, không nhìn nổi nữa, đột nhiên đứng dậy, chặn lại Tần Thư tay, "Tránh ra."

Tần Thư rất yếu, mới động tí giờ đã thở dốc, mở miệng nhờ Lê Thiển giúp, cô không muốn. Cho nên, lúc Lê Thiển lấy được lọ thuốc xuống, cô liền giành lấy, nói cảm ơn, xuống giường.

Lê Thiển tức giận đến mức cạn lời, không cần giúp là tốt, cô không muốn phục vụ tên cầm thú này đi vệ sinh. Lê Thiển đứng trước cửa nhà vệ sinh, không thể không thừa nhận, cô vẫn lo lắng. Sợ Tần Thư ngã trong nhà vệ sinh, lúc đó mà quần đang cởi nữa thì tình huống khá xấu hổ.

Lăn lộn một hồi, Lê Thiển mới nhớ tới, Thẩm Giáng Niên đi đâu vậy? Ra ngoài cũng lâu lắm rồi. Lê Thiển lập tức gọi cho Thẩm Giáng Niên, một hồi mới nghe máy, "Alo~" Thẩm Giáng Niên thở gấp.

"Cậu làm sao thế? Giờ này còn luyện tập à?"

"A~ sao thế?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

Lê Thiển giải thích đại khái ý của cô y tá, Thẩm Giáng Niên nói: "Mình quay lại ~ngay đây." Không chỉ thở gấp mà giọng còn mềm mềm. Thẩm Giáng Niên cúp điện thoại, Lê Thiển còn bực bội, tối khuya còn chạy bộ à?

"Sớm muộn gì cũng nghẹn chết." Thẩm Giáng Niên thở gấp, cắn môi Thẩm Thanh Hoà.

"Có cần tôi chờ em không?" Thẩm Thanh Hoà vỗ vỗ người không chịu xuống.

"Cần cần cần." Thẩm Giáng Niên bị trêu chọc, cả người sắp bốc cháy, nếu không phải vì tình huống đặc biệt, cô cũng sẽ quấn lấy Thẩm Thanh Hoà một hồi, cho dù không tiến vào a.

Thẩm Giáng Niên rất không cam lòng, mỗi lần cô ướt, mà trông Thẩm Thanh Hoà không sao hết, cho nên trước khi đi, còn đe doạ, "Đêm nay nếu có thể ở cùng nhau, em kệ người có cần em hay không, em cũng muốn."

Thẩm Thanh Hoà cưng chiều cười cười, "Vào phòng bệnh trước đi rồi tính tiếp." Thẩm Giáng Niên đến nhà vệ sinh thay quần lót mới, lau chất lỏng trơn trượt, cả người khô héo, cô rất nhớ Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Giáng Niên vừa trở về, Lê Thiển liền bị mắng: "Sao cậu có thể để cậu ấy đi vệ sinh một mình hả!" Thẩm Giáng Niên gỡ cửa, Tần Thư đáp, "Sắp xong rồi." Cô đoán không sai, là Thẩm Giáng Niên đưa cô vào viện, sao có thể là Lê Thiển được.

Truyền thuốc xong, Tần Thư nhất quyết đòi về nhà, Thẩm Giáng Niên bất lực, đêm nay, không có cách nào ở cùng Thẩm Thanh Hoà.

Ý định ban đầu của Thẩm Giáng Niên là để Lê Thiển đi cùng cô ấy, cuối cùng, Lê Thiển đưa cô và Tần Thư đến nơi, thì tổng chào mà đi, còn không hô tên người bệnh, sợ bị chọc tức chết.

Đến cửa nhà, Thẩm Giáng Niên lấy chìa khóa mở cửa, Tần Thư đột nhiên nói: "Mất công cậu rồi, còn nhớ rõ."

Thẩm Giáng Niên mở cửa dừng lại một chút, không quay đầu lại nói: "Không phải mình, là Tiền Xuyến Tử." Tần Thư sửng sốt, trong lòng có chút phức tạp, "Đừng thấy cậu ấy miệng lưỡi sắc bén, thật ra cậu ấy rất chu đáo, chứ không sao có nhiều bạn như thế được." Thẩm Giáng Niên nói.

"Ừa." Tần Thư trầm ngâm một lát, "Vậy thì thay mình cảm ơn cậu ấy."

"Cảm ơn tự nói đi." Thẩm Giáng Niên tức giận nói, "Các cậu có phải người lạ đâu, còn nữa, cậu sống có một mình, nên kết bạn nhiều thêm đi." Thẩm Giáng Niên thật sự rất lo lắng, cô ấy ở một mình, ốm đau cũng không có người chăm sóc.

"Ừm, mình nên cảm ơn các cậu." Tần Thư ngồi ở bên giường, cúi đầu nói: "Là mình làm phiền các cậu."

Thẩm Giáng Niên rít lên một tiếng, nghiêm túc nói: "Nếu cậu còn thế, mình sẽ giận đó. Chúng ta là bạn mà, cậu nói gì đâu không vậy." Tần Thư cười hiền hoà.

Tần Thư ngủ thiếp đi, Thẩm Giáng Niên thấy cô đã ngủ nên sang phòng ngủ khác nằm một lúc, nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà, đáng thương nói , "Nhớ người, nhớ người, nhớ người."

Thẩm Thanh Hoà: Nhớ tôi cái gì?

Thẩm Giáng Niên đã đọc nó nhiều lần, và câu trả lời giống nhau hiện lên trong đầu cô, tim cô đập thình thịch: Trả lời: Người đoán xem

Thẩm Thanh Hoà: Nhớ tôi làm yêu em à.

Ông trời ơi, chắc ông mới mở thông tư tưởng cho trưởng quan nhà tôi đúng không! Thẩm Giáng Niên: Vậy người muốn hay không?

Thẩm Thanh Hoà: Bây giờ sao?

Trái tim của Thẩm Giáng Niên đập loạn xạ, trả lời: Giờ em điên cuồng muốn người làm em.

Bên kia đang gõ.

Thẩm Giáng Niên kẹp chặt hai chân, tâm xao động, cả người gợn sóng, thêm chút gió nữa thành bão tố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip