Chương 112 - 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 112:

Một nụ hôn giải tỏa ngàn lo lắng, nụ hôn của Thẩm Thanh Hoà thật kỳ diệu. Đương nhiên, cái này có liên quan đến tâm lý của Thẩm Giáng Niên, người mà cô ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt cô, Thẩm Giáng Niên chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác ngoài chuyện được thân mật với người ta.

Đêm rất yên tĩnh, nên cả hai tai đều có thể nghe thấy âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau. Thỉnh thoảng còn có tiếng thở gấp, thậm chí còn có tiếng ưm a do cơ thể mà sinh ra, vừa hôn vừa khẽ rên, hôn Thẩm Thanh Hoà thoải mái đến mức cơ thể Thẩm Giáng Niên mềm nhũn ra.

Thẩm Giáng Niên hôn cuồng nhiệt, cọ xát cơ thể cô vào Thẩm Thanh Hoà để giảm ngứa trong người, Thẩm Thanh Hoà hơi quay đầu lại, thở nhẹ, "Tiểu Lãng Cuốn ~" nhẹ nhàng gọi Thẩm Giáng Niên bằng biệt danh, điều này khiến cơ thể Thẩm Giáng Niên càng thêm mềm mại. Cả người dính trên người Thẩm Thanh Hoà, thở hổn hển lẩm bẩm: "Sao em lại thích người đến thế chứ~" Môi Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng xoa xoa tai Thẩm Thanh Hoà, nói yêu thương, "Đời này, em chưa bao giờ thích một người đến thế này ~" Thẩm Thanh Hoà là người đầu tiên, và cũng sẽ là người cuối cùng.

"Ngoan ~ nấu đồ ăn đi~" Thẩm Thanh Hoà vuốt ve eo của Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên lại ưm a khe khẽ, xấu hổ nói: "Đừng xoa, nếu xoa, em sẽ không còn sức đâu ~" Thẩm Thanh Hoà cười khẽ , vỗ vỗ bờ mông của cô, "Đi thôi."

Thẩm Giáng Niên xách theo túi đồ đi vào trong bóng tối, Thẩm Thanh Hoà bật đèn lên, Thẩm Giáng Niên lao vào bếp như một con chuồn chuồn, má cô nóng bừng, xấu hổ không thôi. Thẩm Thanh Hoà đưa tay lên, sờ môi, khóe miệng cong lên.

"Trưởng quan~ người xem TV đi." Thẩm Giáng Niên lại đi ra, mở TV cho Thẩm Thanh Hoà, "Người muốn xem gì?" Vừa chuyển kênh vừa nói: "Người ngồi đây đi, em đi pha cho người ly mật ong." Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống rồi lên tiếng, "Để tôi làm, em nấu đồ ăn đi." Thẩm Giáng Niên đưa cho Thẩm Thanh Hoà cái điều khiển từ xa, đi vào bếp, một lúc sau mang ra một ly mật ong. TV tràn ngập tin tức giải trí và chủ đề xoay quanh Ngô Thi Nghiêu, xuất thân từ người mẫu và gần đây khá nổi tiếng. Người mẫu mã, đương nhiên thân hình sẽ nóng bỏng, thường xuyên xuất hiện trong các quảng cáo.

"Này không phải là Ngô Thi Nghiêu sao?" Thẩm Giáng Niên đưa nước, Thẩm Thanh Hoà mím môi, tuỳ tay chuyển kênh, nhẹ giọng hỏi: "Em quen cô ta à?" Thẩm Giáng Niên cười, "Thật ra em cũng muốn làm quen lắm, xin chữ ký xong rồi đi bán lấy tiền." Thẩm Giáng Niên đùa. Thẩm Thanh Hoà uống một ngụm nước, Thẩm Giáng Niên ngồi trên tay vịn của ghế sô pha, xoa xoa bả vai của Thẩm Thanh Hoà, hỏi: "Tối nay uống nhiều không?"

"Không nhiều lắm."

"Ừa, em vào bếp nha, người ở đây nghỉ ngơi đi."

"Được, đầu bếp Thẩm." Thẩm Thanh Hoà đùa giỡn với cô, Thẩm Giáng Niên đỏ mặt đẩy cô một cái, "Đừng có giễu cợt em, cẩn thận em hạ dược đó."

"Nếu xuân dược thì không cần hạ."

"Tại sao chứ?"

"Có em là đủ rồi."

Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng, tim đập nhanh hơn, "Nếu người còn thế, em không muốn nấu ăn nữa." Thẩm Thanh Hoà nhướng mày, đàng hoàng uống nước mật ong. Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, mặt đỏ tim đập nhanh, mau tránh đi chỗ khác. Thẩm Thanh Hoà luôn đột ngột thả thính như thế, làm cô trở tay không kịp, mỗi lần như thế cô đều nằm kèo dưới, thật sự không cam lòng!

Cơ thể không có nghị lực cũng đành chịu, bị đùa giỡn cũng đành chịu, giờ nằm kèo dưới cũng đành chịu luôn. Thẩm Giáng Niên đi vào bếp, Thẩm Thanh Hoà ngồi trong phòng khách, điện thoại vang lên, cô cúi đầu nhìn, có tin nhắn WeChat gửi đến, Ngô: Sắp tới em đến Bắc Kinh tuyên truyền, em biết chị đang ở Bắc Kinh, em có thể gặp chị không?

Thẩm Thanh Hoà một tay cầm ly, tay kia trả lời: Không thể.

Ngô: Chỉ gặp chị mấy phút thôi, em rất nhớ chị.

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Ngô: Dạo gần đây, em rất nghe lời, có nhớ chị cũng không đi tìm, lần trước ở Thượng Hải muốn đi gặp chị, nhưng mà MC kia nói, có lẽ chị không muốn gặp em, cho nên em chịu đựng đến giờ.

Thẩm Thanh Hoà vẫn không trả lời. Ngô: Chủ nhật tuần này, tôi có một chuyến quảng bá ở XX, Bắc Kinh, nếu chị có thời gian, đến đấy dạo chơi đi, em để lại vị trí VIP cho chị, được không?

Ngô: Làm ơn đi~ em chỉ nhìn chị thôi, cho dù đứng ở xa cũng được, em cũng sẽ ngoan, không làm phiền chị.

Thẩm Thanh Hoà uống gần hết nước mật ong và trả lời: Để xem sao.

Ngô: Em để dành cho chị một vé!

Thẩm Thanh Hoà: Để lại 2 vé đi.

Ngô: Được, chờ chị.

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, đài lại được điều chỉnh trở lại, Ngô Thi Nghiêu đối mặt với câu hỏi của giới truyền thông về tình yêu, cô cười ngọt ngào: "Tôi vẫn chưa nghĩ tới, tôi muốn tập trung vào công việc." Người dẫn chương trình hỏi cô: "Vậy cô thích kiểu người thế nào?"

"Tôi thích người chín chắn, có tri thức."

"Vậy là người thông thái đúng không?" MC cười hỏi.

"Vậy thì chưa chắc."

"Trong lòng cô đã có hình mẫu lý tưởng cụ thể nào không?"

"Có."

"Có thể lén nói cho tôi biết được không?"

"Không thể." Ngô Thi Nghiêu tinh nghịch cười, "Này, có thể nào nói về bộ phim của tôi được không?"

Chủ đề quay trở lại với điện ảnh, nhưng sức nóng cũng tăng lên vì Ngô Thi Nghiêu nhắc đến chuyện tình cảm, Thẩm Thanh Hoà chuyển kênh khác, người này ở trên sân khấu đã lộng lẫy hơn xưa nhiều. Thẩm Thanh Hoà đặt điện thoại và điều khiển từ xa sang một bên, lặng lẽ đi đến nhà bếp và nghe thấy tiếng thì thầm bên trong.

"Này, Tiền Xuyến Tử, cậu bớt nói nhảm được không, mình chỉ muốn làm bữa ăn ngon cho người ta mà thôi."

"Này, ai bảo cậu nấu đâu, là mình nấu, mình nấu, không cần cậu nấu, mình phải đích thân nấu, cậu làm thì còn gì ý nghĩa nữa hả?"

"Cậu thôi đi, cậu nấu xong mang đến đây, mì còn ăn được không hả? Hơn nữa, Thanh Hoà nhà mình là kẻ khờ sao? Sao không phát hiện được chứ?"

"Phải rồi, là của nhà mình chứ chẳng lẽ nhà cậu à?"

Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa, mím môi, nhà mình, a~

"Bảo bối à, nói đến làm mì, thật sự không có kỹ năng đặc biệt nào có thể làm mì ngon, bởi vì trọng điểm là sợi mì." Lê Thiển thở hồng hộc cười, "Nếu không, mình dạy cậu làm mì. "

"Mì cũng được, kiểu nào ăn ngon?"

"Mì ramen của Nhật ăn ngon đó, làm tonkotsu ramen đi."

"Vậy thì tonkotsu ramen."

"Bảo bối à, tonkotsu ramen thì thôi đi, cậu mua mì với đồ ăn kèm không phù hợp." Lê Thiển nói như bậc thầy đầu bếp vậy, "Món tonkotsu ramen, nấu nước súp cũng rất lâu, lần sau có thời gian, mình đến nhà dạy cho cậu."

"Cậu muốn chết à, nói cái gì đâu không à?" Thẩm Giáng Niên tức giận nói: "Mình nói cho cậu biết, câu nhanh lên đi, Thanh Hoà nhà mình đang đói."

"Vâng vâng vâng, Thanh Hoà bảo bảo nhà cậu đang đói, có bảo bảo mới thì không yêu tiền bảo bảo nữa." Lê Thiển hờn tủi nói, "Đêm khuya gọi điện thoại cho mình, chưa gì hết nói Thanh Hoà bảo bảo thế này, Thanh Hoà bảo bảo thế kia, Lê Thiển bảo bảo không phải là bảo bảo của cậu à?"

"....." Thẩm Giáng Niên đành phải nói: "Không phải mà, Tiền Xuyến Thử, cái dấm này của cậu, ăn không đúng nha."

"Không quan trọng, chỉ cần nói, cậu có yêu mình hay không!"

"Yêu yêu yêu, yêu cậu ở trong lòng, khó nói thành lời."

"Tạm được."

Thêm vài câu trêu chọc lẫn nhau, khi Thẩm Giáng Niên sắp phát giận, Lê Thiển nhanh chóng dỗ dành, "Được rồi, được rồi, bảo bối, mình dạy cho cậu, bắt đầu thôi."

Trong bếp, Lê Thiển từng bước dạy, làm sao nấu nước mì, ở ngoài phòng bếp, Thẩm Thanh Hoà đứng dựa người vào cửa, nghe tiếng động bên trong, tiếng dầu xèo xèo, nước sôi, thỉnh thoảng còn có mùi thơm bay ra.... Nhà, đây là cảm giác nhà phải không?

Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa bếp, Thẩm Giáng Niên đưa lưng về phía cô, vừa rửa rau vừa cảm thán: "Mình phải học nấu ăn cho ngon mới được, để làm món ngon cho Thanh Hoà nhà mình." Lê Thiển cười đùa bảo cô không có tiền đồ, "Cậu không bảo Thẩm Thanh Hoà nấu cho cậu ăn à?"

"Thanh Hoà nhà mình có nấu cho mình ăn, nhưng mà, mà càng thích nấu cho Thanh Hoà ăn."

"Tiêu rồi, tiêu rồi, sau khi yêu đương, đầu cũng hỏng luôn." Lê Thiển cố ý than thở, "Thảo nào Thẩm Thanh Hoà thích cậu, đúng là cô vợ ngốc nghếch."

"Cậu mới là cô vợ ngốc nghếch." Thẩm Giáng Niên nhẹ giọng đáp, có chút buồn rầu nói: "Thật ra người ta chưa có nói thích mình, nhưng mà mình thấy chắc người ta cũng để tâm đến mình."

"Chưa có nói thích cậu mà cậu đã thế này, đến khi người ta nói thích, chắc cậu điên luôn ha."

"Bớt nói nhảm đi, đã rửa sạch nguyên liệu." Thẩm Giáng Niên đổi chủ đề, không muốn nghĩ tới chuyện đó, chỉ rước thêm phiền não.

Đến 22 giờ, một bát mì nóng hổi được dọn ra, trước khi cô cúp điện thoại, Thẩm Giáng Niên đã đe dọa Lê Thiển: "Nếu người ta ăn không được, cậu chờ đó cho mình." Lê Thiển đáp lại, "Có phải mình nấu đâu, đừng tìm mình, cúp máy đây, bái bai." Thẩm Giáng Niên cười xong, mới lấy hai cái chén sứ thanh hoa ra.

"Ăn mì thôi!" Đầu bếp xinh đẹp quyến rũ bưng một bát mì đi ra.

Thẩm Thanh Hoà ngồi ở bàn ăn, chờ, kéo ghế bên cạnh cô, "Tiểu đầu bếp cũng ngồi đi."

"Em ăn rồi, ngồi nhìn người ăn." Thẩm Giáng Niên cầm lấy một đôi đũa, "Đây là lần đầu tiên em làm, không biết ngon hay không." Cô rất xấu hổ, Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng, "Người nấu có tâm, ăn sẽ ngon." Thẩm Giáng Niên khăng khăng muốn xem Thẩm Thanh Hoà ăn trước, người ta mới ăn được miếng đầu đã hỏi ăn có ngon không, Thẩm Thanh Hoà nói ăn ngon, Thẩm Giáng Niên ngay lập tức hài lòng.

Một bát mì, Thẩm Thanh Hoà chỉ ăn một nửa bát, Thẩm Giáng Niên làm nũng, Thẩm Thanh Hoà ăn thêm vài miếng nữa là hết. Thẩm Thanh Hoà đang định đứng dậy thu dọn, Thẩm Giáng Niên ngăn lại: "Để em, để em, người đi dạo trong phòng khách cho tiêu hoá đi."

Thẩm Giáng Niên ở trong bếp, nếm thử một miếng.... Hình như cô quên bỏ muối rồi? Không có mùi vị gì hết, Thẩm Giáng Niên im lặng đi ra bếp, thấy Thẩm Thanh Hoà đang đứng ở ban công, cô cầm điện thoại lên xem, đã 22 giờ 30, có một tin nhắn chưa đọc từ, đến từ Tiền Xuyến Tử: Đừng quên cho muối vào.

.... Mẹ kiếp, Thẩm Giáng Niên oán giận: Cậu nói sớm ghê! Muốn chém chết cậu! [Phòng đao]

Tiền Xuyến Tử: Bé đáng yêu của cậu sẽ offline sau 10 giây nữa.

Quên bỏ muối, tại sao Thẩm Thanh Hoà không nói, haiz, Thẩm Giáng Niên thở dài, Thẩm Thanh Hoà nghe thấy, "Sao vậy?" Thẩm Giáng Niên đi tới sau lưng cô, ôm lấy cô, cọ mặt vào lưng Thẩm Thanh Hoà, "Mì chưa cho muối vào, sao người lại không nói."

"Tôi luôn ăn nhạt." Thẩm Thanh Hoà vỗ nhẹ mu bàn tay Thẩm Giáng Niên, "Em có mệt không?"

"Người nạp năng lượng cho em, em sẽ không mệt."

"Hả?"

Thẩm Giáng Niên xoay người Thẩm Thanh Hoà lại, hôn lên môi người đối diện một cái, "Nạp năng lượng lần một." Thẩm Thanh Hoà giơ tay xoa tóc cô, "Y chang con nít." Thẩm Giáng Niên cảm nhận được sự cưng chiều của Thẩm Thanh Hoà, ngước mắt lên, nhón chân hôn lên môi một lần nữa, "Em rất thích người, Thẩm Thanh Hoà." Thẩm Thanh Hoà để Thẩm Giáng Niên hôn, nói: "Chủ nhật, em có việc gì không?"

"Người muốn hẹn em à?" Thẩm Giáng Niên vui mừng khôn xiết.

"Nếu như có thời gian, tôi dẫn em đi một chỗ."

"Có thời gian, có thời gian," Thẩm Giáng Niên vội vàng nói, "Người nhớ kỹ, chỉ cần là người, em luôn có thời gian."

Đêm đó, hai người tự nhiên muốn ngủ cùng nhau, khi Thẩm Giáng Niên đầu tóc rối bù trở về, Thẩm Thanh Hoà đã ngồi ở bên giường.

"Em... muốn ngủ cùng giường với người." Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa, giống như một đứa trẻ bị bắt cai sữa, Thẩm Thanh Hoà không từ chối mà nói: "Phải ngoan đó." Chỉ cần được cùng giường, cái gì Thẩm Giáng Niên cũng đồng ý. Đã lâu không được ôm, khiến Thẩm Giáng Niên thở phào thoải mái, "Thoải mái thật~" Lưng vẫn cọ sát vào người Thẩm Thanh Hoà, chui vào lòng người ta.

Thẩm Thanh Hoà ôm cô, xoa nhẹ vành tai cô: "Không được cọ lung tung." Thế nhưng Thẩm Giáng Niên lại cọ thêm vài cái, "Làm vậy có cảm giác à?" Thẩm Giáng Niên cười gian hỏi, vừa nói vừa cố ý cọ vào ngực Thẩm Thanh Hoà.

Vào lúc đang hăng say cọ, đột nhiên tay Thẩm Thanh Hoà đặt lên ngực cô, gãi nhẹ một cái, khẽ hỏi: "Thế này có cảm giác không?" Lần này, bị tấn công bất ngờ, cơ thể Thẩm Giáng Niên run lên, co người lại, cơ thể dán sát lên Thẩm Thanh Hoà hơn, khẽ thở gấp, đỏ mặt thừa nhận: "Rất có cảm giác~"

"Ừa, cho nên, đừng có biết rồi còn hỏi." Thẩm Thanh Hoà ôm người vào trong ngực, nói: "Ngủ ngon, nếu không tôi phạt em." Thẩm Giáng Niên cuộn ngón chân, tai đỏ bừng. "Phạt thế nào?"

"Muốn biết à?"

"..." Cô rất muốn biết, thậm chí còn liều mạng nói trước, "Ừa."

"Em có thể thử." Thẩm Thanh Hoà nói với giọng đe dọa: "Tuy nhiên, tôi có thể cảnh báo với em trước là em sẽ hối hận, đừng có thử." Thẩm Thanh Hoà không nói thế thì còn đỡ, đối với tiểu sư tử hay tò mò, lời này của Thẩm Thanh Hoà, lại làm trỗi dậy cơn hứng thú của Thẩm Giáng Niên, cô trở người, đè lên người Thẩm Thanh Hoà, thở dốc nói: "Vậy em phải thử."

Chương 113:

Con người đều có tâm lý này, cái gì nói không được thì càng muốn thử. Sau khi thử xong, giờ thì đã, hu hu ~ phải trả giá lớn. Nếu mà đã trả giá thì luôn bi thảm, Thẩm Giáng Niên bị Thẩm Thanh Hoà trêu chọc nóng hết cả người, Thẩm Thanh Hoà cho cô hai sự lựa chọn, một là nghe lời đi ngủ, hai là giường ai người nấy ngủ.

Đương nhiên, Thẩm Giáng Niên chọn cái thứ nhất, cả người khô nóng một hồi, qua một lúc mới hạ nhiệt, có lẽ Thẩm Thanh Hoà mệt, cho nên, cho dù cô có muốn cũng chỉ có thể nhịn. Có lẽ trước khi ngủ cơ thể không được phóng thích, cho nên lúc ngủ nằm mộng phóng thích một hồi, Thẩm Thanh Hoà đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bên tai nghe tiếng ưm a nhỏ nhặt, cơ thể bé nhỏ trong lòng cô cọ tới cọ lui không ngừng.

Thẩm Thanh Hoà nhích ra xa một chút, Thẩm Giáng Niên lại dán tới gần, rốt cuộc trên chiếc giường này, người có thể làm cho Thẩm Giáng Niên cọ cọ... cũng chỉ có cô. Trước khi ngủ, Thẩm Thanh Hoà trừng phạt Thẩm Giáng Niên, ông trời cũng công bằng lắm, sau khi Thẩm Giáng Niên ngủ, cọ tới cọ lui cọ khiến cho Thẩm Thanh Hoà có cảm giác, nhưng mà cũng chỉ có thể chịu đựng.

Cũng may, cái mộng xuân này cũng không kéo dài lâu lắm, Thẩm Thanh Hoà nhịn một lúc rồi cũng qua. Trời đã sáng, lúc Thẩm Giáng Niên thức dậy, thì Thẩm Thanh Hoà không còn ở trên giường. Thẩm Giáng Niên cứ ngỡ là một giấc mơ, lập tức đạp chân trần chạy ra phòng khách, thấy Thẩm Thanh Hoà đứng trước ban công, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy tới ôm Thẩm Thanh Hoà làm nũng cùng với hờn trách, "Sao không nằm ở trên giường chờ em tỉnh dậy, em còn tưởng đâu nằm mơ." Trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi.

Thẩm Thanh Hoà ôm lấy cô, vuốt ve phía sau lưng, "Em đói không?" Thẩm Giáng Niên nép vào trong lòng Thẩm Thanh Hoà, nhắm hờ mắt, ngửi mùi nắng, "Có chút." Cô vùi đầu cắn xương quai xanh Thẩm Thanh Hoà, "Tối hôm qua, người có ngủ được không?" Thẩm Thanh Hoà thành thật nói: "Không ngủ, nhưng mà cũng có nhắm mắt nghỉ ngơi."

"Ừa, em đi làm bữa sáng nha." Thẩm Giáng Niên không nỡ buông Thẩm Thanh Hoà ra, Thẩm Thanh Hoà ôm lấy eo cô đi vào trong, "Tôi nấu cháo rồi, em đi rửa mặt đi, tôi chờ em bên bàn ăn." Thẩm Giáng Niên như người không xương dựa vào người Thẩm Thanh Hoà, nghiêng đầu nâng chiếc cằm thanh tú lên, "Ừa~ em muốn nụ hôn chào buổi sáng~"

"Rửa mặt xong quay lại đây, tôi cho em." Thẩm Thanh Hoà cào cào eo Thẩm Giáng Niên, khiến cô buồn ngứa cười phá lên.

Nụ hôn chào buổi sáng, hôn đến mức Thẩm Giáng Niên có cảm giác như ăn mật, ngọt vô cùng, "Cháo ăn rất ngon." Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Hoà, vừa ăn cháo vừa nắm tay Thẩm Thanh Hoà, "Người có muốn ăn thêm không?" Thẩm Thanh Hoà đã ăn rồi, lắc đầu, "Em ăn đi."

Một bữa sáng, có Thẩm Thanh Hoà ở bên cạnh làm bạn, Thẩm Giáng Niên ăn vô cùng vui vẻ.

Hôm nay, Thẩm Thanh Hoà phải đến chi nhánh Tập Đoàn Nhã Nại ở Bắc Kinh, Thẩm Giáng Niên giờ mới biết, hoá ra chi nhánh ở Bắc Kinh đã hoạt động từ lâu, chẳng qua còn chưa công bố ra bên ngoài. Tập đoàn Nhã Nại có tiền, chi nhánh công ty mở ở gần CBD, tự nhiên Thẩm Giáng Niên cũng muốn đi theo.

Sáng sớm xe đã đợi ở dưới, Nguyễn Duyệt báo cáo: "Bây giờ, đang trong giờ cao điểm, nên kẹt xe, Thẩm tổng." Thẩm Thanh Hoà nhìn đồng hồ, "Thẩm Giáng Niên, đi thôi em." Thời tiết khá tốt, Thẩm Giáng Niên cầu mà không được, lúc hai người đi trên lề đường, Thẩm Giáng Niên có cảm giác như cả hai đang hẹn hò với nhau.

"Vui thế à?" Thẩm Thanh Hoà cảm nhận được Thẩm Giáng Niên đang vui.

"Ừa, nhìn thấy người tự nhiên muốn cười." Thẩm Giáng Niên cong mặt, cười thật tươi. Lần này, Thẩm Thanh Hoà vẫn đi phía bên ngoài, hai người không khoác tay nhau, nhưng mà lúc đi đường, cơ thể cũng có va chạm với nhau, động tác nhỏ như vậy cũng khiến Thẩm Giáng Niên rất vui.

Có thể thấy được ở bên người mình thích thật dễ chịu biết bao. Một cái nhìn, một hành động, có thể đọng lại rất lâu.

Khi dòng người bắt đầu đông đúc, hai người đi song song có chút khó, thường xuyên phải né để tránh va chạm vào người khác. Khi người đi ngược lại sắp va vào Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà đã nhanh tay kéo người vào trong lòng, Thẩm Giáng Niên như cô chim nhỏ nép vào người, ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên có cảm giác mọi thứ như bừng sáng, thật là đẹp, "Nhìn đường." Thẩm Thanh Hoà bất đắc dĩ, siết chặt người trong ngực.

Khóe miệng Thẩm Giáng Niên nở một nụ cười, ừa một tiếng, nghe rất êm tai, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, có thể vui vẻ cả ngày.

Phải nói, tập đoàn Nhã Nại thật sự rất có tiền, đứng trước tòa nhà cao chót vót, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy tấm biển sáng loáng, "Chẳng lẽ toàn bộ tòa nhà là của tập đoàn Nhã Nại?"

"Từ tầng 9 trở lên." 9 tầng dưới không phải là khu văn phòng mà là khu thương mại, bao gồm ăn uống, vui chơi giải trí, thể thao. Mặc dù, có một số mảng không thuộc tập đoàn Nhã Nại, nhưng mà phúc lợi công ty rất tốt, các nhân viên ở các cấp khác nhau có trợ cấp khác nhau, cho dù là phương tiện đi lại hay là ăn uống, cái gì bạn cần công ty đều trợ cấp.

"Phúc lợi của tập đoàn Nhã Nại tốt quá, em muốn đi phỏng vấn làm nhân viên chính thức." Thẩm Giáng Niên đi vào thang máy cùng Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà nhấn tầng 28, là tầng cao nhất. "Cũng không phải không thể." Thang máy chỉ có hai người các cô, Thẩm Giáng Niên tiến lại gần hơn chút, cười nói, "Nếu người ở lại Bắc Kinh, em sẽ nộp đơn xin việc."

"Tạm thời vẫn chưa quyết định, nhưng mà khả năng vẫn rất cao." Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc nói, Thẩm Giáng Niên càng cảm thấy bộ dạng nghiêm túc của người này càng đáng yêu hơn, thế là hạ giọng đùa giỡn, "Có người từng nói với người, là khi người nghiêm túc, sẽ rất đáng yêu không?" Thẩm Thanh Hoà nhàn nhạt liếc mắt cô một cái, "Trừng phạt còn chưa đủ hả." Mặt Thẩm Giáng Niên đỏ cả lên, nhớ đến chuyện tối hôm qua, "Người còn nói nữa, tối hôm qua hành hạ em, đến nỗi ngủ cũng mơ nữa."

"Phải không vậy?" Thẩm Thanh Hoà hỏi thêm, "Mơ gì thế?"

"Không nói cho người biết." Làm sao Thẩm Giáng Niên không biết xấu hổ mà nói là mộng xuân cơ chứ.

"Mộng xuân vô ngân a." Thẩm Thanh Hoà cảm thán một câu, Thẩm Giáng Niên muốn phản bác, nhưng đã tới tầng 28 cho nên chỉ có nghẹn đỏ mặt.

*Mộng xuân vô ngân: mộng xuân qua đi không còn nhớ gì hết.

Rõ ràng, cách bài trí văn phòng ở Bắc Kinh cũng giống như ở Thượng Hải, kể cả cách bài trí, Thẩm Giáng Niên có cảm giác như mình đang ở Thượng Hải.

"Thẩm tổng." Nguyễn Duyệt đang đợi ở cửa, mở cửa văn phòng và hơi cúi đầu với Thẩm Giáng Niên đang ở phía sau Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Giáng Niên mỉm cười, Nguyễn Duyệt đeo kính vẫn đáng yêu hơn.

Sau khi vào văn phòng và đóng cửa lại, Nguyễn Duyệt đi theo và báo cáo: "Tiền tổng hỏi hôm nay ngài có thời gian không, muốn qua đây một chuyến." Sau khi Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống, mở máy tính ra, "Có thể, hỏi thử có đi ăn trưa cùng nhau không."

Nguyễn Duyệt: "Vâng, Thẩm tổng, nếu không có việc gì tôi đi ra ngoài trước."

Thẩm Thanh Hoà nhớ tới gì đó hỏi: "Tưởng tổng đâu?"

"Sáng nay, Tưởng tổng đã lên máy bay, giữa trưa sẽ đến."

"Ừ, lát nữa tôi đi ra ngoài có việc, nếu Tưởng tổng đến, nói với cô ấy, đi ăn với Tiền tổng."

Nguyễn Duyệt đáp một tiếng, sau đó đi ra ngoài. Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh, "Em có làm phiền công việc của người không?"

"Lát nữa, tôi phải đi ra ngoài, em có thể ở trong văn phòng dạo chơi."

"Em có thể đi ra ngoài cùng với người được không?"

"Không."

"Vậy người sắp xếp cho em một phòng làm việc đi, em ở đây mãi cũng không hay."

"Ừa, để tôi bảo Nguyễn Duyệt sắp xếp cho em." Thẩm Thanh Hoà cúi đầu bận rộn, "Nếu em cảm thấy chán, có thể về nhà, hiếm khi có thời gian được nghỉ."

Thật ra, Thẩm Giáng Niên chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở cạnh Thẩm Thanh Hoà, làm con cún có ở bên cạnh trông chừng chủ nhân, "Không, em ở đây chờ người quay lại."

Rất nhanh Thẩm Thanh Hoà đã đi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên trước tiên chỉ có thể chờ ở trong văn phòng, lúc nhàm chán cô mở lịch sử trò chuyện của cô và Thẩm Thanh Hoà, vừa xem lại vừa cười, nội dung các cô nói chuyện, nhìn lại, có đôi khi rất mập mờ, xem xong hết một lần, trong lòng đầy mật ngọt.

"Giáo sư Lục, cháu tới rồi." Thẩm Thanh Hoà ra ngoài, không phải là vì công việc, mà đến gặp Lục Mạn Vân. Sáng hôm nay, Lục Mạn Vân đã gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hoà, hỏi cô có thời gian không cùng ăn bữa cơm trưa, gần đây Thẩm Thanh Hoà rất bận, ngoại trừ hôm nay ra, thì không biết có thời gian hay không, cho nên chỉ đơn giản hẹn uống trà sáng.

Rất nhanh Lục Mạn Vân cũng đã đến, Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, kéo ghế ra, gọi phục vụ mang menu đến. Lục Mạn Vân ngồi xuống, Thẩm Thanh Hoà đã đưa menu cho bà, lịch sự chu đáo không còn gì để chê. Lục Mạn Vân xua tay, "Cháu ngồi đi, không cần làm thế."

"Giáo sư Lục, nếu cô có việc gì cứ nói thẳng ra." Thẩm Thanh Hoà có thể đoán được là việc gì, cho nên Lục Mạn Vân cũng không giấu, "Tối hôm qua, Tiểu Niên ở cùng cháu à?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì chúng ta cứ thẳng thắn với nhau, cô có nói có hỏi gì, cháu cũng đừng trả lời qua loa."

"Được ạ."

"Tiểu Niên thích cháu, chắc cháu biết chứ?"

"Biết ạ."

"Nhưng mà, hình như cháu không thích con bé."

"Ai nói chứ?" Thẩm Thanh Hoà ngước mắt, hỏi ngược lại.

Chương 114:

Ngàn tính vạn tính, tính sót một chuyện. Lục Mạn Vân không ngờ khi hỏi câu này thì bị Thẩm Thanh Hoà hỏi ngược lại, cho nên, Lục Mạn Vân hỏi tiếp: "Vậy là, cháu thích con bé sao?"

"Xét về ngoại hình, em ấy xinh đẹp; về phẩm chất bên trong, em ấy có nội hàm; về năng lực, em ấy rất ưu tú; còn về dáng vóc, thì em ấy hơn cả khối người." Thẩm Thanh Hoà khen ngợi Thẩm Giáng Niên với giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng, "Cho nên, một người vừa có nội có ngoại, tài sắc vẹn toàn, chẳng lẽ không nên được thích sao ạ?"

.... Lời này, rõ ràng là để đối nghịch với Lục Mạn Vân, thế nhưng mà nghe xong... cảm thấy lại dễ nghe thật. Có lẽ, mỗi một bà mẹ đều không thể tránh cái thói xấu là, nghe con gái được khen, thì nở mày nở mặt. Hơn nữa, trong mắt Lục Mạn Vân thì Thẩm Giáng Niên là một cô con gái hoàn hảo. Phải biết rằng, tài sắc của con gái bà đều được truyền thừa từ bà, thứ duy nhất không kế truyền được chính là tài nghệ nấu nướng. Ông trời cũng công bằng thật, lại kế truyền được tài nấu ăn của Thẩm Vạn Thành, nấu cái gì cũng nấu lâu lắc lâu lơ, đừng nói tới là ăn ngon hay không.

Ý thích mà Thẩm Thanh Hoà nói có vẻ không phải là kiểu ý thích mà bà ấy nghĩ, nghĩ thế này khiến Lục Mạn Vân thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dò xét, "Cô từng nói, Tiểu Niên sẽ kết hôn sinh con." Thẩm Thanh Hoà cong mày cong mặt, tựa như cười, "Giáo sư Lục, chuyện này, cô nói với cháu những thứ này không có ý nghĩa cho lắm."

Câu trả lời này, giống như đang vòng vo, Lục Mạn Vân dứt khoát nói rõ, "Thẩm Thanh Hoà, cháu nói thật với cô đi, cũng không cần lòng vòng nữa, cháu thích Thẩm Giáng Niên theo kiểu kia không?"

"Nếu nói không có, chắc chắn cô cũng không tin." Thẩm Thanh Hoà thẳng thắn, khiến Lục Mạn Vân nghẹn, "Trước kia, cô từng hỏi cháu, cháu...."

"Giáo sư Lục, trước kia, là cô đang thử cháu." Thẩm Thanh Hoà dựa vào lưng ghế sô pha, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào, nhắc lại: "Chuyện của Thẩm Giáng Niên, cháu sẽ không hỏi, em ấy là người trưởng thành, có quyền được quyết định."

Lục Mạn Vân mím môi, không vui lắm, Thẩm Thanh Hoà tiếp tục nói: "Như cô đã nói, Thẩm Giáng Niên sẽ kết hôn sinh con, nếu em ấy thật sự muốn thế, cháu cũng sẽ không ngăn trở em ấy." Lời này, có thể hiểu được, Thẩm Giáng Niên muốn làm gì, không phải do cô kiểm soát.

Lục Mạn Vân nhíu mày, nhấp một ngụm cà phê, thật đắng, biểu cảm càng không vui. Giọng điệu Thẩm Thanh Hoà hoà hoãn lại nói, "Thực ra, Thẩm Giáng Niên cũng không biết, cháu thích em ấy."

"Con bé đâu có khờ, chẳng lẽ không cảm giác được à?" Lục Mạn Vân tức giận dỗi lại.

"Những người đang yêu đều là kẻ ngốc, lời này có chút đúng." Thẩm Thanh Hoà dường như rất hiểu rõ tâm tư của Thẩm Giáng Niên, "Em ấy ở bên cạnh cháu, luôn ngây ngốc... à... nhưng mà cũng rất đáng yêu." Câu khen này của Thẩm Thanh Hoà, Lục Mạn Vân không thích, "Vậy cháu định khi nào mới để con bé biết?"

"Tạm thời sẽ không."

"Vậy sau này thì sao?"

"Sau này à?" Thẩm Thanh Hoà dường như lặp lại câu hỏi kia, "Sau này, biết đâu được em ấy không thích cháu nữa, sống ở hiện tại quan trọng hơn."

Lục Mạn Vân không chút nói không nên lời, bà biết, với tình cách của Thẩm Thanh Hoà, không thể dùng lời tạo áp lực được, nhưng mà cứ thế mà buông tha cho Thẩm Thanh Hoà, thì bà không cam chịu, "Con gái của cô, không thể ở bên phụ nữ."

Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Lục Mạn Vân nhấn mạnh, "Cho nên, mong cháu đừng thích con gái của cô, nếu tạm thời không định để con bé biết thì đừng bao giờ để con bé biết."

"Giáo sư Lục." Thẩm Thanh Hoà nhìn đồng hồ, cũng đến lúc sắp phải trở lại, "Mấy chuyện này, thật ra không cần cô nói với cháu." Thẩm Thanh Hoà dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Lục Mạn Vân, cô cười nói: "Cô chắc hẳn biết rõ, những lý do từ cô sẽ không thay đổi được suy nghĩ của cháu, cháu là một người trưởng thành, hơn nữa cũng đã sắp bước vào tuổi tứ tuần. Suy nghĩ không dễ dàng mà thay đổi."

Lục Mạn Vân nghẹn lời, ấn tượng tốt về Thẩm Thanh Hoà dần phai nhạt, Thẩm Thanh Hoà cũng không vì thế mà dừng lại, "Không thể nói là sóng gió nào cháu cũng đã trải qua, nhưng mà, kiểu uy hiếp từ phụ huynh, đối với cháu mà nói chẳng có ý nghĩa gì, cháu không để Thẩm Giáng Niên biết được trong lòng cháu có em ấy, đây cũng điểm mà trong lòng cháu đã tự cân nhắc." Lục Mạn Vân cau mày, Thẩm Thanh Hoà thản nhiên nói, "Nhưng mà, cô đừng lo lắng, cháu sẽ không dễ dàng nói ra chữ thích, với cháu mà nói, chữ đó không có trọng lượng."

Lục Mạn Vân vẫn cau mày, Thẩm Thanh Hoà thay đổi hai góc độ, "Nói cách khác, trước khi cháu chính thức hẹn hò với em ấy, nếu như cô có thể tìm được cho em ấy, hạnh phúc mà em ấy muốn, cháu sẽ thật lòng chúc phúc cho em ấy." Lục Mạn Vân nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hoà, hỏi: "Thật sao?"

"Đương nhiên ạ." Thẩm Thanh Hoà ngồi thẳng người, nghiêm chỉnh, "Nếu có một ngày, cháu lựa chọn ở bên cạnh em ấy, đương nhiên là lúc cháu có thể cho em ấy hạnh phúc mà em ấy muốn." Giọng điệu của cô rất nhẹ, nhưng mà trong lòng Lục Mạn Vân là một gánh nặng, "Giáo sư Lục, cháu còn có công việc, không có nhiều thời gian, hôm nay chắc đến đây, có thời gian chúng ta lại nói tiếp, cô thấy được không?" Thẩm Thanh Hoà nhìn đồng hồ, đã gần hai tiếng.

"Cháu đi trước đi." Lục Mạn Vân vẫn thể hiện sự lịch sự, "Bận tới mấy cũng chú ý sức khỏe." Thẩm Thanh Hoà ngớ người, sau đó cười, "Cảm ơn ạ." Lục Mạn Vân thấy Thẩm Thanh Hoà đi đến chỗ quầy thu ngân, thấy cô nói chuyện với nhân viên nhìn sang chỗ bà, Lục Mạn Vân cũng đứng dậy, "Để cô thanh toán." Thẩm Thanh Hoà xoay người nói, "Không cần, chỗ này là quán cà phê của tập đoàn Nhã Nại, cháu chỉ dặn bọn họ một chút, để cô ngồi ở đây thêm nữa." Thẩm Thanh Hoà cũng không muốn mối quan hệ của cô và Lục Mạn Vân quá căng thẳng, cho nên, đã bán thông tin cho bà ấy, "Thẩm Giáng Niên đang ở tập đoàn Nhã Nại, bữa trưa, cô có thể hẹn em ấy ăn trưa ở đây." Sắc mặt Lục Mạn Vân không tốt lắm, đứa nhỏ này, đang ăn vạ người ta đây.

Thẩm Thanh Hoà rời đi, Lục Mạn Vân vẫn còn ngồi trong quán cà phê, sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì tình huống không mấy lạc quan. Theo lời của Thẩm Thanh Hòa, chuyện cô ấy muốn làm, Lục Mạn Vân không có khả năng ngăn cản, sau đó nghĩ về con gái của bà, Lục Mạn Vân càng bất lực, với tính cách của Thẩm Giáng Niên, nếu như đã nghiêm túc rồi thì đến cả ba mẹ cũng hết cách với cô, có lẽ chỉ có mẹ của bà Quan Chi Viện mới có tác dụng. Nhưng mà mẹ bà cũng đã lớn tuổi rồi, Lục Mạn Vân không muốn mẹ mình nhọc lòng, bây giờ, cơ hội duy nhất mà bà có thể bắt được, chính là trước khi con gái đi lệch hướng, phải kéo nó đi đúng quỹ đạo.

Hiện tại, phải tách Thẩm Thanh Hòa và Thẩm Giáng Niên, chỉ cần thời gian tiếp xúc ít hơn, mối quan hệ tự nhiên phai nhạt, cho nên, bà cần phải đi du lịch, còn phải nhắc đến chuyện này. Lục Mạn Vân cân nhắc, có nên gọi điện thoại cho Thẩm Giáng Niên ra ăn trưa không, điện thoại đã cầm lấy rồi nhưng với đứa nhóc tinh quái kia, chắc chắn sẽ hoài nghi tại sao bà đột nhiên xuất hiện ở CBD, đặc biệt là Thẩm Thanh Hoà còn mới quay lại, này cũng quá rõ ràng rồi.

Được rồi, nhịn một chút, Lục Mạn Vân ngồi trong quán cà phê, đến cà phê cũng lạnh. Nhân viên ân cần, mời bà thêm một ly, nhưng mà Lục Mạn Vân không uống không được nữa. Mà không uống thì trong lòng lại khó chịu, càng nghĩ càng nghẹn, Thẩm Thanh Hoà cũng chẳng phải người tốt lành gì, người này... coi như là số phận an bài đi.

Thẩm Thanh Hoà đi về, quả nhiên Thẩm Giáng Niên không còn ở trong văn phòng của cô, cô cũng có đoán được, nhưng mà bỗng nhiên trong lòng có chút trống rỗng. Thẩm Thanh Hoà vừa ngồi xuống, Nguyễn Duyệt đã đến gõ cửa, đứng ở cửa nói, "Thẩm tổng, ngài đã về rồi ạ."

Thẩm Thanh Hoà ngước mắt nhìn cô ấy: "Ừm, sao rồi?" Nguyễn Duyệt còn chưa trả lời, thì phía sau có một cái đầu nhỏ thò ra, Thẩm Giáng Niên cong mày cười, mấp máy môi nhưng không thành tiếng: "Người đã về rồi~" Đôi mắt cong như ánh trăng. Thẩm Thanh Hoà bật cười, Nguyễn Duyệt sửng sốt, xoay người lại thấy Thẩm Giáng Niên, đã hiểu rõ, xoay người nói: "Tiền tổng nói có thể ăn trưa, nhưng không muốn đi lại nhiều, ngài xem thử sắp xếp ở nhà hàng công ty được không? Phía bên Tưởng tổng, đã cho xe đi đón, còn 15 phút nữa sẽ đến."

Thẩm Giáng Niên đi vào trong, ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn chờ Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà cười, ừ một tiếng: "Được, khi nào Tưởng tổng đến nơi thì gọi cho tôi, cô ra ngoài trước đi." Nguyễn Duyệt liếc mắt nhìn Thẩm Giáng Niên một cái, rồi đi ra ngoài.

Thẩm Giáng Niên đi đến cửa, Thẩm Thanh Hoà ngước mắt nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Không được khoá cửa." Cạch một tiếng, Thẩm Giáng Niên đã khoá cửa rồi, nịnh nọt nói: "Khoá 10 phút thôi." Rồi lập tức chạy đến cạnh người ta, "Cuối cùng, người cũng quay lại."

"Nãy giờ làm gì?" Thẩm Thanh Hoà hỏi, chút trống rỗng vừa rồi đã được lấp đầy.

"Nhớ người."

"Ngoài nhớ tôi ra thì sao?"

"Vẫn là nhớ người." Thẩm Giáng Niên rất muốn sáp lại gần Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà ngại vì ở trong phòng làm việc của Thẩm Thanh Hoà, với lại đang ban ngày, cho nên vẫn giữ khoảng cách nhất định, chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn, giọng nói có chút uỷ khuất, "Nhớ người đến mức khó chịu, cho nên em đi tìm Nguyễn Duyệt."

Thẩm Thanh Hoà ngồi trên ghế sô pha, giơ tay lên, ngoắc ngón tay một cái, "Lại đây." Thẩm Giáng Niên e thẹn, nhưng mà rất muốn dựa qua, vốn dĩ cũng rất muốn rồi. Thẩm Giáng Niên vừa đứng dậy, Thẩm Thanh Hoà đã giơ tay ôm lấy eo cô, thế là Thẩm Giáng Niên ngã vào lòng Thẩm Thanh Hòa, bộ dáng như cô chim nhỏ nép vào người Thẩm Thanh Hoà.

Đây là tình tiết chỉ có trong phim truyền hình phải không? Tim Thẩm Giáng Niên đập nhanh hơn, cô xấu hổ không dám nhìn Thẩm Thanh Hoà. Chân của Thẩm Thanh Hoà giật giật, Thẩm Giáng Niên lắc lư, theo bản năng bám chặt vào người Thẩm Thanh Hoà, không biết nên nói gì.

Thẩm Thanh Hoà giơ tay, dùng đầu ngón tay nhéo cằm cô, hai người mặt đối mặt, Thẩm Giáng Niên không dám nhìn vào mắt Thẩm Thanh Hòa, đôi mắt kia, thực sự quá đẹp, "Nhìn tôi." Giọng điệu của Thẩm Thanh Hoà rất nhẹ nhàng, nhưng mà chứa đầy uy nghiêm.

Nói cách khác, Thẩm Giáng Niên nguyện ý phục tùng Thẩm Thanh Hoà như vậy, cho nên mặc dù thẹn thùng nhưng vẫn nhướng mắt nhìn đối phương, nhưng chỉ dám nhìn mấy giây rồi cụp mắt xuống, "Người thế này~ khiến tim em đập rất nhanh~" Thẩm Giáng Niên lẩm bẩm, giọng nói có chút run rẩy.

"Như thế này thì sao?"Môi Thẩm Thanh Hoà đột nhiên phủ lấy cô.

Thế giới bỗng trở nên rực rỡ sắc màu, đẹp đến mức khiến người ta hoa mắt.

Chương 115:

Có lẽ bản năng của con người là muốn gần gũi với người mình thích. Ngoại trừ Plato, mà ngay cả Plato, nếu thân thể không gần gũi, linh hồn vẫn va chạm. Nói chung, hai người thực sự quan tâm đến nhau, thì trong đó hoặc là thích hoặc là ham muốn với nhau.

Về điểm này, Thẩm Giáng Niên khả năng tự chủ tương đối kém, nếu không phải Thẩm Thanh Hoà tính tình lạnh lùng, có lẽ cô sẽ muốn ở bên cạnh người này cả ngày. Trước đây chính Thẩm Giáng Niên cũng không tin được cô lại là người như vậy?

Nhưng bây giờ, cô đúng là ăn vạ trong lòng Thẩm Thanh Hoà, không muốn bò ra ngoài, thở hổn hển, người mềm nhũn. Cuối cùng, Thẩm Thanh Hoà cũng hôn lên khóe môi cô, hàng mi rũ xuống của Thẩm Giáng Niên run lên bần bật.

"Hôn bao nhiêu lần rồi, ngủ trên giường rồi, còn ngại ngùng gì nữa." Thẩm Thanh trêu chọc cô. Thẩm Giang ra dáng thiếu nữ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay Thẩm Thanh Hoà, giọng run run: "Còn không phải do người sao~" Cũng bởi vì người em mới thế mà.

"Có muốn nữa không?" Chân Thẩm Thanh Hoà lại nâng lên, Thẩm Giáng Niên không khỏi mê hoặc, dang hai tay ôm chặt lấy Thẩm Thanh Hoà, cọ cọ má vào tai người ta, "Muốn~"

"Có biết tôi hỏi em muốn gì không hả?"

"Người cho em cái gì, em cũng nhận hết." Lúc nói ra lời này, phía dưới không có tiền đồ mà giật giật lên, đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, cơ thể cô luôn mẫn cảm.

Sau này, xem ra cần phải mang theo đồ dự phòng, chứ nếu không cái ướt này làm bản thân khó chịu. Mặc dù khó chịu nhưng vẫn muốn lao vào.

Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu hôn lên má Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên vẫn muốn nán lại nhưng điện thoại reo: "Điện thoại." Thẩm Thanh Hoà nhắc Thẩm Giáng Niên, có lẽ cũng đoán được đó là ai.

"Không nghe ~" Thẩm Giáng Niên nép vào người Thẩm Thanh Hoà, không muốn dậy.

"Để xem là ai rồi quyết định." Thẩm Thanh Hoà dụ dỗ.

Khi Thẩm Giáng Niên nhìn thấy người gọi, vẻ mặt của cô đơ ra, điện thoại ngừng đổ chuông và một tin nhắn đến. Thẩm Giáng Niên mở ra, lập tức từ trên người Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, Thẩm Thanh Hoà không khỏi cố ý hỏi: "Ai thế?"

"Có nói người cũng chẳng tin." Thẩm Giáng Niên đưa màn hình đến trước mặt Thẩm Thanh Hoà, cho cô xem, "Hình như mẹ em thành tinh rồi." Thẩm Thanh Hoà mím môi, cười nói: "Có ai nói mẹ như thế không hả."

Nội dung WeChat viết: Mẹ ở gần hàng ổ CBD của con, lập tức lăng qua đây ăn trưa với mẹ, đừng có ăn vạ chỗ Thẩm Thanh Hoà.

Lúc này điện thoại của Thẩm Thanh Hoà vang lên, kèm theo tiếng điện thoại là tiếng gõ cửa. Thẩm Giáng Niên giật mình và quay lại nhìn Thẩm Thanh Hoà, sợ rằng sự hiện diện của cô sẽ không tốt cho cô ấy. Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng cô: "Em sợ cái gì chứ~" Giọng điệu khá trêu chọc, Thẩm Giáng Niên thì thầm: "Có thể là ai?"

"Em ra ngoài chờ tôi một lát." Trước khi Thẩm Thanh Hoà mở cửa, dặn dò Thẩm Giáng Niên.

Cửa vừa mở ra, là Tưởng Duy Nhĩ, cười đầy ẩn ý. Thẩm Giáng Niên sắc mặt không thoải mái, cũng không giao lưu mắt lâu với Tưởng Duy Nhĩ, Tưởng Duy Nhĩ trêu chọc: "Sao Thẩm tổng lại khóa cửa giữa thanh thiên bạch nhật vậy?"

"Cửa phòng tôi, tôi khóa rồi, có gì lạ đâu." Thẩm Thanh Hoà vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, "Thẩm Giáng Niên, em ra ngoài trước đi." Thẩm Giáng Niên ậm ừ, đi lướt qua Tưởng Duy Nhĩ, Tưởng Duy Nhĩ còn ân cần hỏi: "Tôi quấy rầy hai người rồi à?" Thẩm Giáng Niên liếc cô một cái, ý nói biết rõ rồi mà còn cố hỏi.

"Tưởng tổng, nghỉ ngơi một lát đi." Thẩm Thanh Hoà nhận điện thoại của Nguyễn Duyệt, trong điện thoại Nguyễn Duyệt nói: Tưởng tổng tự đi về trước, cho nên chỉ đón được Nguyễn Nhuyễn. Thẩm Thanh Hoà cũng hiểu, tại sao Tưởng Duy Nhĩ lại đến trước. Trợ lý của Tưởng Duy Nhĩ là Vệ Tử An cũng đến, Thẩm Thanh Hoà bảo trợ lý chăm lo cho Tưởng Duy Nhĩ, còn bản thân đi ra ngoài.

Thẩm Giáng Niên rất ngoan, đứng ở hành lang chờ, "Đi thôi." Thẩm Thanh Hoà nói.

"Đi đâu chứ?" Thẩm Giáng Niên thắc mắc.

Thẩm Thanh Hoà đưa Thẩm Giáng Niên đến một phòng nghỉ, bên trong có phòng ngủ, "Em thay ở đây đi, đáng lẽ có thể thay trong văn phòng tôi, nhưng mà Tưởng tổng lại đến rồi." Thẩm Thanh Hoà mở ngăn kéo ra, "Cái này là tôi chuẩn bị."

"Người còn chuẩn bị thứ này nữa à...." Thẩm Giáng Niên không khỏi nghĩ ngợi.

"Lạ lắm à?"

"Ừa...." Trong lòng Thẩm Giáng Niên có chút không thoải mái, đây là lần đầu cô thay đồ ở đây, này có nghĩa là, Thẩm Thanh Hoà chuẩn bị cho người khác sao? Trong lòng nghĩ thế, nhưng không nói ra miệng, mà đứng ở đó nhìn chằm chằm cái quần lót ngây ngốc.

"Bởi vì tôi thường xuyên thức đêm, nếu không về, tôi sẽ thay đồ ở đây." Thẩm Thanh Hoà đưa tay lên xoa tóc cô, ra vẻ đã hiểu, nói: "Trừ tôi ra, em là người thứ hai thay đồ lót ở đây." Thẩm Giáng Niên thực sự cảm thấy rất vinh dự ... Vậy là không có ai khác a.

Trước khi ra ngoài, Thẩm Giáng Niên không nỡ đi, "Hôm nay, khi nào người xong việc thế? Em có thể chờ người không?" Thẩm Thanh Hoà cũng muốn thế, nhưng mà cô lo lắng về Lục Mạn Vân, đành khuyên nhủ: "Buổi tối, khó biết được mấy giờ xong, em đi với mẹ đi, đừng luôn đối nghịch với bà ấy."

"Vậy chúng ta giữ liên lạc nha." Thẩm Giáng Niên rướn người về phía trước, muốn hôn lên môi Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà hơi lùi ra xa nhắc nhở: "Ở đây có camera đấy." Cô thì không sao hết, nhưng mà nếu liên quan đến Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà sẽ bận tâm.

Thẩm Giáng Niên mím môi, không cam lòng lắm, "Vậy em đi đây." Rời đi mà trong lòng còn lưu luyến, bước đi miễn cưỡng, vừa đi vừa quay đầu, Thẩm Thanh Hoà đứng ở đó nhìn cô, Thẩm Giáng Niên quay ngược trở lại: "Người đi vào trước đi, em không nỡ đi." Thẩm Thanh Hoà giơ tay, vẫy vẫy rồi rời đi, trong lòng Thẩm Giáng Niên trống rỗng, bảo đi là đi, Thẩm Thanh Hoà không đáng yêu.

Thẩm Giáng Niên bước ra khỏi Tập đoàn Nhã Nại và nhận được tin nhắn WeChat của Thẩm Thanh Hoà: Em quên lấy quần lót rồi.

Khuôn mặt Thẩm Giáng Niên đột nhiên hoảng hốt vì xấu hổ, cô tức giận đáp: Người nên lén lút vứt nó đi!

Thẩm Thanh Hoà: Buổi trưa, ăn thật ngon.

Tâm trạng của Thẩm Giáng Niên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cảm giác trống rỗng biến mất. Thẩm Giáng Niên ung dung đến muộn, thấy Lục Mạn Vân liền điều chỉnh lại trạng thái, "Mẹ, sao mẹ lại đột nhiên đến thế?"

"Con gái nhà tôi nửa đêm biến mất, nên giờ phải lại đây nhìn xem." Lục Mạn Vân nhìn Thẩm Giáng Niên từ trên xuống dưới, sắc mặt đỏ vẫn chưa phai, Lục Mạn Vân cố ý hỏi: "Con và Thẩm Thanh Hoà ở bên nhau à?"

"A?" Thẩm Giáng Niên giật mình, "Vừa rồi có ở cùng, nhưng mà không phải bên nhau kiểu kia." Thẩm Giáng Niên nhấn mạnh từng chữ, Lục Mạn Vân thấy cô không có chút chột dạ nào, không nói được gì, "Được, với trình độ này của con còn nhấn mạnh từng chữ với mẹ, mẹ là lão sư đó, con là học sinh, ai lợi hại hơn ai còn không rõ à?"

"...." Thẩm Giáng Niên bị dỗi lại, "Do mẹ hỏi còn mà?"

"Mẹ hỏi, con phải trả lời đàng hoàng chứ."

"...."

"..." Thẩm Giáng Niên hít sâu một hơi, làm ra vẻ mặt tươi cười, "Giáo sư Lục, hôm nay ngài không khỏe sao?"

Quả thực, cơn giận không nguôi, Lục Mạn Vân đau lòng: "Mẹ bảo con xin phép đi du lịch với mẹ, chuyện tới đâu rồi hả?" Lục Mạn Vân chuyển chủ đề, đến lúc Thẩm Giáng Niên mới nhớ ra điều này , "Con chưa chắc có thời gian."

"Con nói gì?" Lục Mạn Vân lớn tiếng hỏi.

"Con bận việc mà." Thẩm Giáng Niên nói thật.

"Con làm việc tự do, bận gì hả?" Lục Mạn Vân cho rằng, Thẩm Giáng Niên là vì Thẩm Thanh Hoà cho nên tìm lý do, không khỏi tức giận. Thẩm Thanh Hoà làm cho bà khó chịu, giờ đến con gái cũng chọc bà tức giận.

"Con có việc thật mà." Thẩm Giáng Niên nói ngắn gọn về công việc hợp tác với Viên Tu Minh, Lục Mạn Vân hoài nghi, "Ý con là thời gian tới đi nước ngoài?"

"Dạ."

"Phần lớn thời gian đều ở bên đó?"

"Dạ."

Lục Mạn Vân suy nghĩ một chút, "Được rồi, đến lúc đó con báo cáo hành trình cho mẹ, vừa hay mẹ và ba con vẫn chưa quyết định đi đâu, đến lúc đó, con đi đâu, chúng ta đi theo đó." Thẩm Giáng Niên bất mãn, mẹ cô đây là muốn quản cô, nhưng mà cô cũng không có nói dối, "Được ạ, ba mẹ đi với con cũng được, nhưng mà bớt thể hiện tình cảm với nhau đi."

"Sợ bị ngược thì đi tìm bạn trai sớm đi." Lục Mạn Vân gõ bàn, thu hút sự chú ý của Thẩm Giáng Niên, "Lúc trước, ở Thượng Hải đi xem mắt, thế nào rồi?"

"À... sau khi gặp nhau, không còn liên hệ nữa." Thẩm Giáng Niên bẩm báo đúng sự thật, Lục Mạn Vân cau mày, "Cách tìm bạn đời của con thế này, chắc cả đời cũng không tìm ra. Lần này, đi nước ngoài về, con không được chạy đi đâu hết, ở Bắc Kinh sống an ổn cho mẹ, xem mắt đàng hoàng." Thẩm Giáng Niên không muốn tranh luận với mẹ, tạm thời đáp ứng, "Mẹ, chờ con qua đoạn thời gian này rồi nói, được không ạ?"

Hai mẹ con dùng bữa nhưng ăn không mấy ngon, mỗi người có một mối bận tâm riêng.

Sau khi ăn xong, Lục Mạn Vân phải về nhà, Thẩm Giáng Niên thấy sắc mặt bà không được tốt, nghĩ buổi chiều bản thân cũng không có việc gì, thế là đi về nhà cùng mẹ. Trên đường về, Thẩm Giáng Niên bắt đầu thương nhớ Thẩm Thanh Hoà, thế là gửi tin nhắn cho người ta.

Tiền tổng, Tưởng Duy Nhĩ, Thẩm Thanh Hoà ăn trưa cùng nhau. Lúc có Tưởng Duy Nhĩ tham gia cùng, người làm chủ bữa ăn luôn là cô, cho nên trên bàn ăn, Thẩm Thanh Hoà khá yên lặng. Tiền tổng cũng không để ý, nói chuyện phiếm với Tưởng Duy Nhĩ, chủ đề ban đầu khá nghiêm túc, đều xoay quanh cuộc họp báo ở Bắc Kinh.

Bởi vì tin nhắn WeChat của Thẩm Giáng Niên, mà Thẩm Thanh Hoà bắt đầu phân tâm, vừa hay bị Tiền tổng bắt gặp, "Thẩm tổng, có người trong lòng rồi à?" Tiền tổng nửa đùa nửa thật, Thẩm Thanh Hoà cười, "Nói gì đâu thế."

"Bên người Thẩm tổng, đâu thiếu người đẹp." Tiền tổng đương nhiên từng nghe một ít chuyện về Thẩm Thanh Hoà. Rượu cũng đã bắt đầu uống nhiều, chủ đề dần đi chệch hướng.

"Vật hợp theo bầy, người chia theo nhóm." Tưởng Duy Nhĩ điều phối lại bầu không khí.

"Đúng vậy, Tưởng tổng cũng là mỹ nữ, nhưng mà đã kết hôn." Tiền tổng đùa giỡn, Tưởng Duy Nhĩ cũng không giận, "Tiền tổng nói thế, giống như nếu tôi không kết hôn, thì sẽ theo đuổi tôi vậy." Tưởng Duy Nhĩ cố gắng đem đề tài đẩy lên người mình.

"Sao thế? Tưởng tổng cũng đam mê người đẹp à?" Tiền tổng khéo léo dùng từ "cũng", Tưởng Duy Nhĩ hỏi ngược lại, "Còn Tiền tổng thì sao?"

"Nói thật, tôi sao cũng được hết." Tiền tổng cũng cởi mở, "Còn Tưởng tổng thì sao?"

"Tôi à, nhìn vừa mắt, không phân biệt nam nữ." Tưởng Duy Nhĩ cũng nói đùa.

"Phải không đó? Nói vậy, tôi với Tưởng tổng giống nhau nha." Ánh mắt Tiền tổng sáng lên, "Cô đã kết hôn rồi, cũng không ngăn được sự quyến rũ của bản thân, nhất định không thiếu người thích cô."

"Quyến rũ thế nào~" Tưởng Duy Nhĩ hờn dỗi, "Có người chướng mắt tôi nè, có phải không, Thẩm tổng?" Tưởng Duy Nhĩ làm một ánh mắt uỷ khuất đưa qua.

"Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi." Thẩm Thanh Hoà đáp lại, "Tôi có việc ra ngoài nghe điện thoại." Thẩm Thanh Hoà thấy hay người này, cảm giác không đúng lắm, nhưng mà là người trưởng thành, cho nên không hỏi, vừa ra khỏi cửa, đã đụng phải Nguyễn Nhuyễn, "Em tới đây làm gì?"

"Tưởng tổng gọi em đến." Nguyễn Nhuyễn mất tự nhiên nói, Thẩm Thanh Hoà ừa một tiếng, nghĩ trong đó có người ngoài, chắc không đến nỗi nào, "Đi đi, linh động."

Nếu giữa Tiền tổng và Nguyễn Nhuyễn, Thẩm Thanh Hoà hy vọng Tưởng Duy Nhĩ sẽ chơi đùa với Tiền tổng, Nguyễn Nhuyễn còn quá trẻ.

Lúc Nguyễn Nhuyễn đi vào trong, không thấy Tưởng Duy Nhĩ ngồi trên ghế, "Cô là ai? Ai bảo cô đến?" Tiền tổng quắc tay gọi qua, Nguyễn Nhuyễn đành phải đi qua, "Tưởng tổng gọi tôi đến ạ."

"Ồ?" Tiền tổng khá hứng thú, "Ngồi bên này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip