Chương 10 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra, lời này đã được thay đổi, cô muốn nói, 'cô đẹp, đẹp đến mức làm tim tôi thao thức', nhưng mà, cô cũng là một cô gái, sống từng này tuổi, cũng chỉ nói chuyện yêu đương một lần, cho nên, cô cũng biết cái gì gọi là rụt rè, đến xương cốt cũng khắc hai chữ rụt rè, ừm, là cô đang thẹn thùng đó, Thẩm Giáng Niên cũng cho rằng, giờ phút này cô đang thẹn thùng, Thẩm Thanh Hoà đang ôm cô, đây là một việc đáng thẹn thùng.

Hỏi ra câu này, Thẩm Giáng Niên có chút hối hận, người bị hỏi thì không sao, nhưng người hỏi lại đỏ mặt, ôm Thẩm Giáng Niên đang đỏ mặt trong lòng, Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc nói, "Người khen tôi đẹp không ít nhưng mà khen tôi đẹp làm tim người ta thao thức như cô nói, thì cô là người đầu tiên."

Người đầu tiên a, Thẩm Giáng Niên bị mẹ trêu chọc là gái lỡ thì, tim lại đang nhộn nhạo, chao đảo không thoải mái, kết quả là cô càng đỏ mặt hơn, "Cô là đang thẹn thùng sao?" Thẩm Thanh Hoà hỏi mang theo ác thú vị, còn làm vẻ như không thấy rõ, cúi đầu đến gần hơn. Thẩm Giáng Niên giờ mới nhận ra, bị người khác khống chế không có chỗ trốn, cô vùng vẫy, thoát ra khỏi vòng tay Thẩm Thanh Hoà, nguỵ biện, "Tôi không có, được chưa?" Cô đâu cần nhát như thế, nhưng không biết vì lý do gì, mà cô rất để ý đến hình tượng của bản thân trước mặt Thẩm Thanh Hoà.

Tiếng cười khẽ của Thẩm Thanh Hoà vang lên, da đầu Thẩm Giáng Niên có chút tê tê, vừa thoải mái vừa khó chịu, đầu óc nhất thời trống rỗng, không biết nên nói gì, chỉ muốn bỏ chạy, "Đã khuya rồi, tôi cũng nên về." Thẩm Giáng Niên nói xong, thì cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Giọng nói của Thẩm Thanh Hoà không còn ra lệnh như ban nãy nữa, nhìn Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà nói mang theo chút khẩn cầu, "Đừng đi." Chân Thẩm Giáng Niên đột nhiên nặng, nhấc không lên.

Thẩm Giáng Niên không dám quay đầu nhìn lại, vì sợ sẽ lại bị gương mặt xinh đẹp quyến rũ kia mê hoặc, cô sẽ không còn là chính cô. Đúng vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một đêm, cảm xúc của cô đã lên xuống thất thường, có thể đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Và người khiến cảm xúc của cô thăng trầm chính là Thẩm Thanh Hoà, người ở sau lưng cô, họ gặp nhau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cô thậm chí không thể nói là quen nhau được một ngày, cô đã để mình rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy.

Điều đó rất nguy hiểm, không nên đem cảm xúc của bản thận, ràng buộc lên người khác, Thẩm Giáng Niên không phải không biết, nhưng mà cô không kiểm soát được. Một người đẹp khiến tim cô thao thức lòng, làm sao cô có thể bỏ qua? Lúc không thấy người trong tâm trí đều là người, lúc thấy người, cả trái tim lẫn cả thế giới đều là người. 

Thẩm Giáng Niên đã điên, điên đến hết thuốc chữa, và điều đáng sợ hơn nữa là lúc này cô vẫn còn tham lam, vẫn còn chìm đắm, vẫn còn thèm khát ... Thẩm Thanh Hoà nói đừng đi, Thẩm Giáng Niên đang cười chế giễu. Thẩm Thanh Hoà, cô thật ngốc, từ khi gặp cô, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện rời đi, nếu không phải cô luôn làm tôi đâu, có lẽ tôi lúc nào cũng muốn dính đến cô.

Tuy nhiên, người điên thì vẫn còn có lúc tỉnh, cô cảm thấy bản thân đã qua cái tuổi điên cuồng. Thẩm Giáng Niên thở ra khẽ nói: "Không muốn tôi đi, còn muốn làm gì?" Thẩm Thanh Hoà, cô có thể cho tôi một lý do chính đáng, làm tôi không có cách nào từ chối, tôi đây sẽ đi theo cô không chút do dự.

Có lẽ vậy đi, nếu ngày mai tôi hối hận thì đó là chuyện của ngày mai.

Với lại, ngày mai có hối hận hay không, cũng chưa chắc chắn nữa. Bây giờ, điều mà cô chắc chắn chính là nếu hôm nay bỏ lỡ Thẩm Thanh Hòa thì cô nhất định sẽ hối hận.

"Thẩm Giáng Niên." Giọng điệu của cô ấy nhẹ nhàng như nước.

"Hửm." Đừng gọi tên tôi như vậy, nó sẽ khiến tôi muốn tan vào máu của cô và hòa làm một với cô. Ý nghĩ này khiến Thẩm Giáng Niên bị sốc.

"Cô có thấy tôi đẹp không?" Thẩm Thanh Hoà tiến lên một bước, nắm lấy tay Thẩm Giang Niên.

"Đẹp." Cô không dám nói thêm lời nào, bởi vì giọng nói của cô đang run rẩy, tay Thẩm Thanh Hoà thực sự rất nóng, khiến cô cảm thấy nóng đến mức khát nước.

"Vậy," Thẩm Thanh Hoà dừng lại, "Có đẹp đến mức làm tim cô thao thức không?" Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay Thẩm Giáng Niên, làm cho thần kinh của cô như nảy lên, đặc biệt là mạch trái tim giật không ngừng.

Thẩm Giáng Niên hít một hơi thật sâu rồi lại nín thở. Nên nói không? Nếu nói ra sẽ hoàn toàn bộc lộ cảm xúc trong lòng cô với Thẩm Thanh Hòa. Sợ sao? Sợ chứ. Nhưng mà, chỉ cần đảo mắt một cái, mỗi người sẽ một nơi, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, mà cho dù có sợ cũng nói, "Có." Không chỉ nói mà còn chạy đua với thời gian để nói càng nhiều càng tốt, "Cảm giác thật kỳ lạ, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, cô đã in sâu ở nơi này của tôi." Thẩm Giáng Niên nâng tay lên vỗ vỗ vào ngực trái. "Dáng vẻ của cô, ở nơi đây rất rõ ràng, rất mãnh liệt, ấn tượng về cô rất sâu đậm...." Giọng nói của cô nhỏ dần. 

"Vậy thì đi theo tôi." Thẩm Thanh Hòa ngắt lời cô, tiến lên một bước nữa, rồi kéo cô đi về phía trước. Chân của Thẩm Giáng Niên giống như không còn là chân của cô ấy, Thẩm Thanh Hoà nói đi theo tôi, thế là hai chân của cô ấy ngoan ngoãn tiến về phía trước.

Liệu phía trước, có vực thẳm nào đang chờ cô không? Thẩm Giáng Niên nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Hoà, ánh trăng và ánh đèn dung nhập vào nhau thật chói mắt, làm cho cô chỉ có thể nheo mắt để có thể nhìn rõ người này. Vực thẳm? Ngay cả khi có, cô cũng không thể nhìn thấy nó.

Trong mắt, tận đáy lòng, trong sâu thẳm, tất cả đều là Thẩm Thanh Hòa.

Lê Thiển nghe điện thoại xong quay lại, mới phát hiện bảo bối nhà cô đã đi đâu mất rồi, gọi điện thoại thì đã tắt máy. Lê Thiển sau khi đi nghe ngóng có ai thấy bảo bối nhà cô không, thì có người có lòng tốt nói, nhìn thấy Thẩm Giáng Niên đi vào lối bên kia, Lê Thiển không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ bởi vì hiếu kỳ cho nên đích thân đi qua đó xem sao? Nhưng mà một cô gái xinh đẹp quyến rũ như vậy, nếu như bị mời gọi thì làm sao bây giờ?

Lê Thiển đi thẳng vào lối bên trái, trong đầu còn sẵn tạo ra mấy cái kịch bản phim truyền hình. Thẩm Giáng Niên bị một đám oanh oanh yến yến bao quanh ở giữa đùa giỡn, còn cô ấy thì hoảng sợ, rồi lúc này đây nhìn thấy cô, sẽ nhào vào trong ngực cô mà khóc sướt mướt, làm nũng đòi an ủi.... đúng không nào?

Suy nghĩ của Lê Thiển thấy thì có vẻ kỳ lạ, đặc biệt lúc này bảo bối nhà cô đang ở trong môi trường đồng tính, cô còn có thời gian mà bịa chuyện. Nhưng mà thực ra, Lê Thiển rất hiểu Thẩm Giáng Niên, người con gái này rất mạnh mẽ, chẳng có hương vị nữ tính, cũng chẳng hiểu chuyện làm con chim nhỏ nép vào trong lòng ngực người ta. Cho nên, Lê Thiển cũng chẳng lo lắng sẽ có chuyện xảy ra với Thẩm Giáng Niên, cái cô lo lắng là sợ Thẩm Giáng Niên bị những hình ảnh tình cảm mãnh liệt bên đó làm gợi lên lòng hiếu kỳ của Thẩm Giáng Niên, người này vẫn luôn làm những chuyện khác người.

Thẩm Giáng Niên cho người ta cảm giác, cô ấy luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, điều này làm cho mọi người nghĩ rằng cô ấy đối với chuyện gì cũng thờ ơ, nhưng mà Lê Thiển lớn lên cùng cô ấy, biết cái bảo bối này của cô không dễ động tâm, nhưng mà một khi đã để bụng rồi thì không ổn cho lắm.

Trên dọc đường đi, Thẩm Giáng Niên cảm thấy bản thân say rồi, chút chua xót trong lòng đã tan đi, có một vị ngọt nhẹ ngập tràn trong tim. Thẩm Thanh Hòa lái xe đi đến khách sạn mà cô ấy đã đặt trước đó. Chắc có lẽ là cô say rồi, cho nên ánh mắt không dời khỏi người này, từ lúc lên xe, Thẩm Giáng Niên vẫn luôn nghiêng đầu, nhìn Thẩm Thanh Hòa, lông mày, đôi mắt, quan sát từng nét mặt tinh tế của cô ấy.... sao mà lại làm say lòng người đến thế, thật sự... rất thích. Cái chữ thích kia, không biết từ đâu nhảy ra.

Sống cũng gần hết nửa đời người, bản thân cũng đã làm tư tưởng kiếp này sẽ độc thân, thế mà lúc này tim cô lại đập loạn xạ. Có phải... nhất kiến chung tình không? Nếu không phải, sao cô lại điên cuồng đến thế. Không ai biết mâu thuẫn trong nội tâm của Thẩm Giáng Niên, cô biết cô đang làm chuyện điên rồ và lý trí khuyên cô đừng tiếp tục, vì mỗi chuyện tiếp theo biết đâu sẽ làm cô tổn thương.

Tâm trạng phức tạp khó tả, xe đang phóng nhanh trên phố lúc nửa đêm, đến đèn đỏ, Thẩm Thanh Hòa đột nhiên nghiêng đầu, cười nhạt nói: "Đẹp lắm sao?"

Chương 11

Không phải Thẩm Giáng Niên chưa từng nghe qua người có giọng nói hay, cũng không phải là người thích giọng nói người khác, nhưng mà mỗi lời nói của Thẩm Thanh Hoà rất hay. Thẩm Giáng Niên không nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, lúc xe bắt đầu chuyển động, Thẩm Giáng Niên than thở nói thầm, "Thật không biết, đã làm bao nhiêu con tim thao thức nữa." Đúng vậy, nhớ đến bản thân đêm nay, Thẩm Giáng Niên nghĩ, cô hẳn không phải là ngoại lệ, gương mặt này, rốt cuộc đã khiến bao nhiêu người nghiện, lại khiến bao nhiêu người mang theo vết thương lòng rời đi.

Thẩm Thanh Hoà hoàn toàn có năng lực cám dỗ rất nhiều người, chỉ cần người này muốn, thì có thể đùa bỡn con tim người ta, thế mà người ta lại cam tâm tình nguyện bị thương, giống Thẩm Giáng Niên lúc này đây, một cái Thẩm Thanh Hoà xa lạ cứ thế mang cô đi, mà cô lại còn cam tâm tình nguyện, cho dù có bị thương, cũng là tự chuốc hoạ vào thân.

Khách sạn là khách sạn năm sao, Thẩm Giáng Niên xuống xe đứng ở bên cạnh xe, trong lòng vẫn có chút không rõ, cô thật sự muốn cùng Thẩm Thanh Hoà đi vào sao?  Giống như nếu đi vào thì không thể đi ra.

"Đi thôi." Lời nói của Thẩm Thanh Hoà phá tan sự do dự của Thẩm Giáng Niên, cô đi theo Thẩm Thanh Hoà đi vào trong.

"Thẩm tổng." Lễ tân cung kính cúi đầu chào, đưa thẻ vào cửa bằng cả hai tay, liếc nhìn Thẩm Giáng Niên, mỉm cười lịch sự. Trong đáy lòng Thẩm Giáng Niên lóe lên một suy đoán, Thẩm Thanh Hoà thường xuyên tới đây, cô ấy có phải là khách quen đến khách sạn năm sao không? Điều này nghe có vẻ hơi mỉa mai, cô sẽ là người thứ bao nhiêu đây?

Bây giờ đã quá muộn để hối hận, Thẩm Giáng Niên nghĩ, cửa thang máy đã mở, cô đi vào. Trên đường đi, Thẩm Thanh Hoà không dắt tay Thẩm Giáng Niên, nhưng Thẩm Giáng Niên đã đi theo phía sau. Thời điểm cô thật sự bước vào phòng, Thẩm Giáng Niên mới cảm thấy chân thật, cô thật sự thuê phòng, thuê phòng với Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà quay lại, Thẩm Giáng Niên đang đứng ở cửa, ánh mắt bối rối đã bán đứng cô. Thẩm Thanh Hoà cười khẽ, "Cô ngồi trước đi, tôi đi mở nước tắm." Thẩm Thanh Hoà đi vào nhà tắm. Tắm sao? Hai tay Thẩm Giáng Niên nắm chặt, sao cứ có cảm giác... gợi tình. Cho dù đó là phim, TV hay tiểu thuyết, hai người không quen biết nhau cùng thuê phòng, hơn phân nửa là vì chuyện đó, mà tắm là khởi đầu cho chuyện này.

Nhưng nhân vật chính của phim điện ảnh, truyền hình, tiểu thuyết ... đều là một nam một nữ, chuyện này hết sức bình thường, nhưng các cô đều là phụ nữ. Một giọng nói trong tim cô đang gào lên, phụ nữ thì đã sao?

Chúng ta là ai?

Là phụ nữ.

Chúng ta muốn gì?

Sex.

Phải làm thế nào?

Dùng ngón tay.

......

Xong rồi, cuộc đời của cô, đột nhiên từ đen trắng chuyển sang thế giới cầu vồng.

"Nước đã chuẩn bị xong, cô đi tắm trước đi." Thẩm Thanh Hoà đi ra, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của Thẩm Giang Niên. Thẩm Giang Niên khó chịu đứng lên, "Cô đi tắm trước đi." Lúc này nói cái gì cũng không thích hợp, thúc giục nhau đi tắm cũng cảm thấy kỳ quái, tựa hồ rất vội vàng.

"Trong phòng còn có phòng tắm khác, cô đi tắm chưa đi, xác định cô không sao, tôi sẽ đi tắm liền." Thẩm Thanh Hoà cười nhẹ nói, ánh mắt Thẩm Giáng Niên đảo khắp nơi, có chút do dự, "Tôi làm sao có chuyện gì, cô đi tắm đi." Cô không muốn bị Thẩm Thanh Hoà coi thường đâu.

"Cô uống rượu, còn tôi thì không." Thẩm Thanh Hoà bước lên một bước, Thẩm Giáng Niên cảm thấy gương mặt nóng lên, đầu óc căng thẳng, người nhanh mồm dẻo miệng như cô, giờ phút này lại biểu đạt không tốt. Vào lúc Thẩm Thanh Hoà sắp đến trước mặt cô, Thẩm Giáng Niên sợ sẽ càng nóng hơn, khoảng cách quá gần sẽ càng xấu hổ hơn, Thẩm Giáng Niên sải bước đi về phía nhà tắm, phía sau còn có lời nhắc nhở quan tâm của Thẩm Thanh Hoà, "Quần áo nếu muốn thay thì ở trong ngăn tủ nhà tắm có, có khả năng không vừa lắm, tạm thời để cô chịu ấm ức." Vừa ôn nhu vừa nuông chiều, làm lòng Thẩm Giáng Niên gợn sóng, bắt đầu chảy vào sâu cơ thể cô.

Nhà tắm cực kỳ rộng, Thẩm Giáng Niên làm công việc phiên dịch và chạy vòng quanh thế giới, đương nhiên cô đã ở rất nhiều khách sạn cao cấp, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một phòng tắm sang trọng như vậy. Vừa bước vào còn tưởng rằng mình vào trong dãy phòng cao cấp, tủ quần áo mà Thẩm Thanh Hoà nói phải đi vào trong mới thấy. Có rất nhiều kiểu để lựa chọn, chòm sao sư tử vốn luôn gọn gàng, dứt khoát, nhưng ở trước mặt Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên lại mắc phải căn bệnh đặc trưng của Cự Giải - khó lựa chọn.

Váy ngủ tơ lụa, áo choàng tắm, đồ ngủ bằng vải cotton, quần đùi và áo phông ... thậm chí còn chuyển sang quần lót ren màu đen. Thẩm Giáng Niên khỏa thân đứng trước tủ, nhưng cô không thể tưởng tượng ra Thẩm Thanh Hoà mặc chiếc quần lót ren màu đen sẽ như thế nào. Phải nói đồ dùng ở đây quá đầy đủ, Thẩm Giáng Niên lau người, nhìn người trong gương, hơi quay sang một bên, phía trước tròn trịa hơi run run, khuôn mặt vốn đã hồng hào lại càng nóng hơn. Nghĩ đến việc tắm chung với bạn cùng phòng thời đại học, phía trước cơ thể cô trở thành một đề tài để mọi người nhiệt liệt đàm tiếu.

"Giáng Niên, cậu rốt cuộc ăn cái gì, mà đem ngực nuôi lớn thế này?"

"Đừng nói đàn ông, đến tôi là phụ nữ, còn muốn chết đuối trong cái mềm mại này, Giáng Niên, làm bạn gái tôi đi."

"Thật sự muốn vỗ nhẹ nó mấy cái, hu hu hu."

"Nói thật đi, Giáng Niên, phía dưới cậu có phải cũng hồng nhạt không, trước kia tôi đọc tiểu thuyết, luôn có cảnh tả nó màu hồng, tôi còn không tin, nhưng mà hôm nay nhìn cậu, tôi đã tin."

......

"Các cậu là đồ háo sắc, sau này đừng rủ mình tắm chung nữa." Khi đó Thẩm Giáng Niên rất tức giận, lần đầu tiên thấy các cô nương mỗi khi háo sắc, thật sự muốn phát khùng.

Nhiều người hỏi Thẩm Giáng Niên làm thế nào để chăm sóc cơ thể, khi nói lời này, đôi mắt nhỏ người ta còn nhìn chằm chằm vào ngực của cô, Thẩm Giáng Niên nói không biết người ta còn mắng cô keo kiệt. Trên thực tế, cơ thể của Thẩm Giáng Niên trời sinh ra đã thế, giống mẹ cô vậy. Nhà họ Thẩm chỉ có mỗi Thẩm Giáng Niên là tiểu bảo bối, cô cai sữa muộn hơn những người khác, điều này dẫn đến một cái tật xấu của Thẩm Giáng Niên, phải ôm lấy trái cây của mẹ nhâm nhi thì mới ngủ ngon được, khi đó, Thẩm Giáng Niên còn nói, "Mẹ ơi, cái hồng hồng này ăn ngon." Mỗi lần thế, mẹ cô đều chọc vào trán cô, cười nói, "Mới tí tuổi đầu thôi, đừng nói bậy."

Lúc trưởng thành, Thẩm Giáng Niên nhìn cơ thể của cô, cũng thấy có màu hồng, cũng không có cảm giác gì. Chỉ là mấy đứa bạn háo sắc cùng phòng nói ở phía dưới cũng có màu sắc như ở trên, thế mà cô còn như kẻ mất trí, lén nhìn phía dưới của cô, đùi trắng nõn, hơi lộ ra một chút, màu hồng có chút đậm, giống như một quả đào chín. Thẩm Giáng Niên xem qua một lần, xấu hổ muốn chết, còn chửi: Đám háo sắc thần kinh kia, sớm muộn gì cũng dạy hư cô.

"Cô không sao chứ?" Có tiếng gõ cửa, là giọng nói của Thẩm Thanh Hoà.

"Không sao!" Thẩm Giáng Niên thu hồi những suy nghĩ lung tung của mình, sau khi gặp Thẩm Thanh Hoà, cô ấy đặc biệt có những suy nghĩ lung tung.

Sau khi chọn tới chọn lui, cuối cùng cô cũng chọn được một bộ đồ ngủ bằng lụa hơi lỏng lẻo, so với những bộ khác thì bộ này không hiện quá rõ ràng. Trước khi ra khỏi phòng tắm, Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa, hít một hơi dài rồi điều chỉnh một lúc lâu, sờ lên mặt cô, đảm bảo rằng nó không quá nóng, sau đó đi ra ngoài.

Đêm nay cứ thuận theo tự nhiên chắc sẽ không có gì, hai người phụ nữ ngủ chung với nhau, từ nhỏ đến lớn, ai mà chưa từng chứ? Thẩm Giáng Niên cười bản thân, suy nghĩ mấy chuyện không đâu, cô và Lê Thiển ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần.

Nhưng trong lòng cô biết lần này đã khác, không nói tới việc cô đối với Thẩm Thanh Hoà có tình cảm gì, Thẩm Thanh Hoà nhất định muốn gặp cô rồi đưa cô về khách sạn, đây không phải chuyện bình thường. Chờ một chút, Thẩm Giáng Niên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó ...

Chương 12

Tại sao Thẩm Thanh Hoà lại xuất hiện trong Sea World? Giờ này, Thẩm Giáng Niên mới nhớ đến chuyện này.

"Rất vừa." Thẩm Thanh Hoà liếc nhìn Thẩm Giáng Niên rồi bình luận, "Ngồi đi, đừng đứng ngốc ở đó." Có lẽ Thẩm Thanh Hoà biết Thẩm Giáng Niên đang không thoải mái nên đứng tại chỗ cũng không nói gì. Thẩm Giáng Niên cứng đờ eo, cô không còn là một đứa trẻ nữa, đừng có như vậy, nhìn Thẩm Thanh Hoà, người này có biết bao nhiêu bình tĩnh chứ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Giáng Niên thở nhẹ ra một hơi, ngồi trên ghế sô pha cách Thẩm Thanh Hoà xa hơn, để khoảng cách không bị xấu hổ. Trong phòng có một lúc im lặng, Thẩm Thanh Hoà đi ra với máy sấy tóc trong tay, "Có cần tôi giúp không?" Thẩm Giáng Niên xoa xoa tóc cô, "Không cần." Câu trả lời khá bình tĩnh.

Thẩm Giáng Niên tắt máy sấy tóc, trong phòng đột nhiên yên lặng, tiếng vù vù của máy sấy tóc vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô biết Thẩm Thanh Hoà đang ở ngay sau lưng cô, nhưng cô không biết mình đang làm gì, lúc này quay đầu lại cô cũng có thể nhìn thấy, nhưng sau khi ánh mắt chạm nhau, cô nên biểu hiện như thế nào đây? Lần đầu tiên luôn cảm thấy bối rối, Thẩm Giáng Niên không biết phải làm gì khi cùng người khác thuê phòng, hơn nữa cũng không phải kiểu đi thuê phòng mần ăn như bao kẻ khác, hai người các cô nửa xa lạ nửa quen nhau.... Nói thật chứ đến tán gẫu còn không có chủ đề để nói.

"Muốn uống gì không?" Thẩm Thanh Hoà lại phá vỡ thế bế tắc, Thẩm Giáng Niên ậm ừ xoay người. Thẩm Thanh Hoà đang ngồi trên ghế sô pha, dựa vào ghế sô pha, cô mặc áo phông và quần đùi, đứng dậy, đôi chân thon gọn xinh đẹp đung đưa trước mặt Thẩm Giang Niên, làm cho Thẩm Giáng Niên thực sự khát nước, "Ừa, cũng có chút khát nước."

"Muốn uống gì?" Thẩm Thanh Hoà đi đến bên cạnh, mở một cánh cửa ra, "Chỗ này có rượu." Khoé miệng hiện lên một nụ cười, "Hình như đêm nay cô vẫn uống chưa đủ, có cần tôi uống cùng cô hai ly không?"

Thẩm Giáng Niên sợ cô sẽ say, không kìm chế được bản thân, mặt hơi đỏ, "Tôi uống nước là được rồi." Thẩm Thanh Hoà cười, xoay người, đi rót nước cho Thẩm Giáng Niên, sau đó xoay người đến quầy rượu, xách một chai rượu vang ra, "Cô muốn uống rượu à?" Thẩm Giáng Niên xem chút nữa bị sặc.

"Ừ." Thẩm Thanh Hoà ngồi xuống, đặt chai rượu lên bàn, cầm lấy một ly trên giá rượu bên cạnh cô. Khi Thẩm Thanh Hoà quay chai. Thẩm Giáng Niên nhìn thấy Romanee Conti 1978, một loại rượu quý.

Với những ngón tay mảnh khảnh và đều tăm tắp, Thẩm Thanh Hoà khéo léo nhấc nút chai lên, rót rượu vào trong ly, một vầng hào quang màu đỏ như hạt lựu được xếp thành từng lớp rõ ràng. Rượu thơm nồng, thoang thoảng hương hoa hồng làm cho người ta có chút say, "Sao đột nhiên muốn uống?" Cổ họng của Thẩm Giáng Niên sau khi uống nước vẫn có chút khàn khàn.

Những ngón tay trắng nõn của Thẩm Thanh Hoà cầm ly rượu, lắc nó vài cái, nhấp một ngụm, không có ý định trả lời. Thẩm Giáng Niên nhìn đôi môi hồng hào in hằn trên vành cốc của Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Giáng Niên cảm thấy cô điên rồi, thế lại đi ghen tị với cái ly, có chút bất bình nói, "Nhớ đến mấy cái lời cô nói với tôi trước khi tôi đến đây, cảm thấy đều là nói dối, vấn đề nhỏ vậy cũng không trả lời." Thẩm Giáng Niên rất hay quên, chuyện tốt hay xấu cũng quên rất nhanh, nhưng mà như Lê Thiển nói rồi, một khi đã để bụng rồi thì ghim rất sâu.

Có lẽ đó là sự thật, cô vẫn nhớ những gì Thẩm Thanh Hoà đã nói, Thẩm Thanh Hoà nói là chuyện đó sẽ lén nói với cô, cho nên đến giờ Thẩm Thanh Hoà vẫn im lặng không chịu nói, khiến cô cảm thấy bị lừa.

Thẩm Thanh Hoà cầm ly rượu trong tay, nhướng mày, nhíu mày, "Bây giờ, tâm trạng khá tốt." Sau đó lại lắc lắc ly rượu, "Cô thật sự không uống sao? Đây là rượu quý của tôi đó." Thẩm Thanh Hoà hơi ngẩng đầu, chất lỏng màu đỏ sậm đã làm ướt đôi môi đầy đặn kia. Đầu lưỡi của Thẩm Thanh Hoà liếm liếm môi, liếm môi trên rồi lại môi dưới, khẽ mím môi, một động tác vô tình mà trông rất hấp dẫn, hoàn toàn có thể cám dỗ được Thẩm Giáng Niên. Biểu hiện cụ thể là: Thẩm Giáng Niên không nhịn được liếm môi, vừa liếm khóe môi lại đột nhiên nhận ra hành động của mình, lập tức buộc lại cái lưỡi không nghe lời. Thẩm Thanh Hoà lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau, khóe miệng Thẩm Thanh Hoà nở nụ cười, "Cô thích nhìn tôi lắm sao?" Tim Thẩm Giáng Niên, giống như bị cái gì đánh vào, bộ dáng của cô ấy, giọng nói của cô ấy, làm cho Thẩm Giáng Niên không có cách nào chống cự được, rũ mắt xuống, đến tai cũng đã đỏ ửng.

"Cô rất đáng yêu." Thẩm Thanh Hoà cười khẽ một tiếng, nói một câu rất đơn giản nhưng mà ở trong tai Thẩm Giáng Niên lại có cảm giác như câu dẫn, "Tôi không đi theo con đường đáng yêu." Cô là một phụ nữ, là một ngươi phụ nữ trưởng thành, dùng từ đáng yêu để nói đến cô, cô không thích chút nào.

"Vậy cô đi theo con đường nào?" Thẩm Thanh Hoà ngồi bên cạnh bàn, một tay ôm má, một tay cầm rượu, ánh mắt cô ấy phần lớn đều nhìn chằm chằm ly rượu trên tay, giống như nó mới làm cho người ta say mê. Nhưng mà ánh mắt Thẩm Giáng Niên thì ngược lại, ly nước của cô chẳng có gì làm cô say mê, có nhiều lúc cô nhìn Thẩm Thanh Hoà, rồi lại sợ bị phát hiện, cho nên đứng lên nói, "Có nên tắt đèn không?" Thẩm Thanh Hoà nâng mắt nhìn cô, "Có thể, tuỳ cô. Ở trong cái phòng này, cô muốn làm gì thì làm." Cô được phép làm những gì mà cô muốn sao? Đây là một cái được phép làm càng, lỡ đâu cô muốn làm chuyện quá mức thì sao đây?

Rượu ngon là rượu ngon, mùi thơm của rượu trong phòng khiến Thẩm Giang Niên vốn không uống cũng cảm thấy có chút xao động. Rượu cũng như thức ăn ngon, cũng như người đẹp, đều làm cho người ta thèm, một cái là thèm ăn, còn cái còn lại là thèm mắt.

"Tường bên kia có đèn màu." Thẩm Thanh Hoà nhắc nhở, Thẩm Giáng Niên bước đến thăm dò, sắc mặt của Thẩm Thanh Hoà thay đổi dưới ánh đèn màu, ánh mắt không hề rời khỏi Thẩm Giáng Niên, cuối cùng Thẩm Giáng Niên điều chỉnh ánh sáng thành màu vàng ấm áp, cả căn phòng đột nhiên có chút mơ hồ. Tuy nhiên, sau khi ánh đèn mờ đi, Thẩm Giáng Niên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, "Tôi cũng muốn uống." Sau khi mắt thèm xong thì cũng muốn uống, "Bây giờ, tâm trạng tôi cũng khá tốt." Sợ Thẩm Thanh Hoà nghĩ nhiều, dù sao thì mới vừa rồi cô còn từ chối người ta nói không uống, Thẩm Giáng Niên thật sự không thể không để ý cái nhìn của Thẩm Thanh Hoà đối với cô.

Thẩm Thanh Hoà không nói gì, động tác rót rượu vẫn đẹp, tay Thẩm Giáng Niên cũng ôm lấy má, nhìn không chớp mắt, cô sẽ không nói, lý do mà cô muốn uống rượu, là thích nhìn người này rót rượu.

"Tôi mời cô một ly." Thẩm Thanh Hoà nâng ly, "Đêm nay gặp được nhau, thật sự là trải qua muôn vàn khó khăn mới được như ý." Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên cũng cảm thấy vậy, khi cô ngẩng đầu uống cạn ly rượu, Thẩm Thanh Hoà nhắc nhở cô, "Không cần phải uống hết cả ly, men rượu lên chậm, rất dễ say."

"Rót cho tôi một ly nữa." Thẩm Giáng Niên uống hết một ly rượu, bỗng chốc có một cảm giác tự hào dâng lên, hôm nay có rượu say, mặc kệ ngày mai buồn sầu ra sao.

"Thẩm Thanh Hoà, tôi cũng mời cô một ly." Thẩm Giáng Niên ngồi đối diện với Thẩm Thanh Hoà, ánh sáng ấm áp làm cho mỗi nét mặt của Thẩm Thanh Hoà đều mang theo chút ấm, làm cho người ta muốn đến gần. Cô ngẩng đầu ngẩng đầu chuẩn bị xử lý ly rượu kia, lòng bàn tay ấm áp của Thẩm Thanh Hoà phủ lên mu bàn tay của cô, "Đừng gấp, mời tôi, vậy lý do đâu?"

Da chạm da, một dòng điện kỳ lạ sinh ra, khiến cho dưới cơ thể Thẩm Giáng Niên có chút run run, cảm giác từ dưới lên trên, như muốn dồn dập đến trị trí của trái tim, có chút thoải mái, lại có chút... trống rỗng.

Lý do sao? Thẩm Giáng Niên không nghĩ ra, nhưng mà cô vẫn có cái để nói, "Cảm ơn cô."

"Cảm ơn tôi?"

"Cảm ơn cô, đã để chúng ta gặp nhau." Nếu không phải Thẩm Thanh Hoà cố chấp, thì các cô đã sớm là người dưng. Thẩm Thanh Hoà dường như đã hiểu, cười nói, "Nói như vậy, ly thứ ba này là tôi nên mời cô." Thẩm Thanh Hoà một lần nữa nhắc Thẩm Giáng Niên uống chậm lại, nhưng mà một người phụ nữ cố chấp như Thẩm Giáng Niên, lam gì nghe lời, "Tôi không có say, rót cho tôi ly nữa." Thẩm Thanh Hoà rót ít hơn, cô còn mở miệng trách khéo, "Biết rượu của cô quý rồi, không nỡ cho tôi uống chứ gì, có gì nói thẳng."

"Cái miệng này của cô ~" Giọng điệu của Thẩm Thanh Hoà rất ngọt, làm cho mùi rượu có lưu lại trong miệng cũng trở nên ngọt.

"Cảm ơn cô, Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hoà cũng không nói cảm ơn vì cái gì, Thẩm Giáng Niên cũng không muốn hỏi, cho dù Thẩm Thanh Hoà nói gì thì cô cũng thích nghe.

Ba ly rượu đã trôi vào bụng, sự thẹn thùng của Thẩm Giáng Niên cũng đã giảm bớt, cô cũng dần trở lại dáng vẻ ngày thường. Nói chung thì rượu cũng là một thứ tốt, nó có thể xé đi bức màn giả vờ này nọ của đôi bên, "Thẩm Thanh Hoà, bây giờ chúng ta có thể tâm sự với nhau được chưa?" Những vấn đề đó, Thẩm Giáng Niên vẫn chưa quên, những gì liên quan đến Thẩm Thanh Hoà, cô đều muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip