[EPILOGUE]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ầm!

Katsuki quăng mình lên không trung, thiết bị dẫn nổ trên tay khởi động với một tiếng rì rì nguy hiểm trong khi cậu tung một nắm đấm về phía toà nhà, bê tông và mảnh kính vỡ vụn văng ra tứ phía và cậu lao vào bên trong từ cái hố đục xuyên qua bức tường, cả người rơi tự do vào căn phòng nơi một vài tên tội phạm đang há hốc ngước lên nhìn cậu.

Cậu mỉm cười điên cuồng xuống chúng, vọt thẳng qua một đòn công kích để liệng kẻ tấn công vừa rồi ngã dúi vào một tên khác, sức mạnh cuồng bạo của vụ nổ hất cả hai tên dính lên tường.

"Ground Zero!" Ai đó hét lên, giọng vang dội với nhẹ nhõm và ngưỡng mộ. Katsuki không thèm liếc lại, lướt xuống bờ tường dựng đứng trong khi quan sát xung quanh để tìm kiếm tên tội phạm cuối cùng. Đây rồi-những sợi dây leo đen ngòm uốn éo rợn gáy xồ ra và nuốt chửng căn phòng.

Không phải thằng cha này nữa chứ. Katsuki hít một hơi sâu, mặt sầm lại, và rồi một cái nhếch môi hung bạo loé lên.

Khi cậu vỗ lòng bàn tay vào nhau, chiếc camera bảo an ngã xuống sàn.

Bíp.

"Cái chuông báo thức này hết hiệu quả rồi," Shoto ngáp dài, nhưng vẫn lồm cồm ngồi dậy. "Cậu biết là tớ có thể ngủ qua cả tiếng bom nổ mà."

"To hơn là lửa và băng," Katsuki bật lại, đẩy cái bảng điện tử ra xa khi cậu đặt một chân xuống giường; bên ngoài trời vẫn còn chưa hửng sáng, nhưng đằng nào thì cậu cũng đã quen dậy sớm. Shoto thì không được như vậy.

"Không ai nên thức dậy trước khi mặt trời lên," Shoto nói, dụi cơn buồn ngủ khỏi mắt.

Katsuki liếc nhìn người kia, rồi đưa mắt ra xa khi một tia nắng nhạt nhoà nhảy múa trên cổ cậu ấy. Họ không có thời gian để lãng phí.

"Vậy thì đi mà ý kiến với Nezu. Ổng là người xếp lễ tốt nghiệp vào buổi sáng."

"Đã nhớ."

Katsuki khịt mũi, kéo mình khỏi giường và bước ra bồn rửa mặt để bắt đầu đánh răng thật lực. Trong gương, cậu thấy mình tặc lưỡi với cái sẹo đang chậm rãi lành dưới mắt, ánh nhìn lượn lờ ra sau để thấy Shoto đang từ từ chìm vào chăn đệm.

"Oi. Tỉnh."

Shoto chỉ nheo mắt với cậu lười biếng.

Katsuki ra nhà bếp, nấu nhanh món gì đó, đạp tung cửa phòng Shoto và gật đầu với Yaoyorozu đang trên đường ra nhà tắm. Người kia gần như kiểm soát được để không đỏ mặt.

"Cảm ơn cậu," Shoto ngâm nga, ngay lúc cậu vừa bước chân vào phòng, nghe tỉnh táo hơn cả chục lần trong khi đang vươn vai dậy. Katsuki đưa cậu ấy bát đồ ăn với một cái đảo mắt, nghiêng người sang bên người kia để kéo rèm. Theo nguyên tắc, đó không phải là một nước đi sáng suốt; họ đáng ra không được phép xuất hiện trong phòng nhau. Nhưng đến nước này rồi thì...

"Đau," Shoto nói, bình thản, lông mi khẽ chớp. Má cậu ta tròn quay, bát cơm đã hết sạch một nửa trong khi người kia bận nhai; Katsuki ngừng lại để chọc nó một nhát. Shoto chun mũi.

"Tuần tới tụi mình sẽ ngủ nướng."

Katsuki càu nhàu. "Nếu mày muốn lãng phí thời gian thì mày nên để tao về phòng. Tiết kiệm cho tao được mấy bận suýt bị đuổi học."

Đôi mắt Shoto lấp lánh. "Nhưng thật nhàm chán khi không có cậu đạp tớ dậy."

"Đồ học sinh cá biệt," Katsuki phán xét.

"Vậy mà cậu vẫn yêu."

Katsuki giơ ngón giữa với người kia và nhấc bộ đồ khỏi ghế. Cậu ghét lễ phục, nhưng đây là thiết kế của bố cậu, vậy nên cậu cũng chỉ có thể trừng mắt với nó một nửa. Chất liệu cũng tốt nữa. Đắt đỏ.

Tới khi cậu chạm tới khuy áo, Shoto đã dọn xong giường và chải tóc đôi chút, người kia đang nhìn chăm chú vào bộ vest của cậu. Cậu ta bắt gặp ánh mắt của Katsuki và mỉm cười.

"Cậu nhìn ổn lắm. Rất bảnh."

Katsuki đảo mắt, má đỏ ửng. "Im đi."

"Tớ nói thật mà," Shoto hừm một tiếng.

"Tao biết."

Cả hai người đều thay đồ rất nhanh, vậy nên Katsuki dọn bát đĩa trong khi Shoto chuẩn bị trà, cả hai đều chỉ còn thiếu mỗi giày. Shoto trông hoàn hảo trong bộ lễ phục, vậy nên thật may hoặc là thật không may thay khi người kia hiếm khi mặc nó. Katsuki âm thầm làm thịt cậu ta trong đầu khi nhấp trà.

"Tớ nghĩ lần cuối cùng mình mặc một bộ vest trang trọng cỡ này là ở lễ tang."

"Vui đấy," Katsuki rên lên, đặt cốc xuống. "Grừ. Tao ghét cà vạt."

"Tớ biết," Shoto khịt mũi, tay với lấy cậu. "Ngồi xuống?"

Katsuki nghe theo, lướt điện thoại trong khi Shoto thắt cà vạt hộ mình, nhanh chóng và gọn ghẽ. Tay người kia mân mê dựng thẳng cổ áo, vuốt dọc xuống áo khoác.

"Tao nghĩ cái cà vạt xong rồi," Katsuki nhận xét, không buồn nhìn lên. Shoto nhún vai.

"Cậu sẽ phải đeo nó thường xuyên hơn tại mấy buổi tiệc giao lưu chuyên nghiệp đấy."

Đôi mắt họ chạm nhau; Katsuki đặt điện thoại xuống. Họ có nói chuyện vài lần về tương lai, bao gồm một màn cãi nhau siêu to khổng lồ cực kỳ cường điệu và một trận chiến nói thẳng ra là quá mức hoành tráng ngay trên sân trường, khiến cả hai vướng vào vài rắc rối nghiêm trọng, nhưng nói chung là giờ mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thoả, ngoại trừ một chút lo lắng.

"Nếu tao né được thì không đâu. Tao sẽ cố dự ít tiệc tùng nhất có thể trong giới hạn con người cho phép."

Shoto gật đầu, như thể tớ cũng vậy. "Thế thì lễ trao giải."

"Ai nói tao không thể đi mấy cái lễ đó với chiến phục của mình nào?"

"Hừm."

Katsuki lắc đầu. "Thôi được, phun ra đi."

Mãi mới được một lần Shoto không mất bảy tháng chết tiệt để ngẫm nghĩ trước khi lên tiếng. "Tớ vẫn đang thích nghi với cái suy nghĩ mình sẽ không bao giờ quay trở lại UA nữa. Trước đây, tớ đã... Mấy năm qua là một khoảng thời gian đầy biến động."

"Phải, không đùa luôn. Nhưng nó cũng chỉ là trường cấp ba. Tụi mình chỉ là đám nhóc khi mới vào đây."

"Tớ chưa từng có bạn bè trước UA. Đừng nói là những thứ khác. Mọi người thường không giữ liên lạc. Và tớ cũng không giỏi làm vậy."

Hoá ra là thế. Katsuki búng lên trán người kia, ngón tay phát tia lửa. "Tên ngốc này. Mọi người cũng không thường trải qua gần hai chục vụ tội phạm tấn công cùng nhau đâu. Và cả lớp ta gần như là đều theo cùng một con đường sự nghiệp. Trong cùng một đất nước."

Cậu ngồi xuống. "Với lại, tao con mẹ nó luôn được giữ liên lạc rất kỹ, vậy nên ngay cả khi đám bạn bè nhàm chán của mày không nói chuyện với mày thì tụi nó vẫn sẽ liên lạc với tao. Giả sử như mày chưa biến đi đâu."

"Được giữ liên lạc, hửm."

"Đám ngốc đó đã ám tao suốt cả sự nghiệp học vấn của mình. Chẳng có lý do gì mà tụi nó lại dừng lại lúc này cả."

Shoto nhắm mắt lại, trầm tư, và Katsuki bận rộn bản thân với đôi giày. Ánh mắt cậu lướt đến cái lò sưởi, vẫn là phần duy nhất trong phòng mang nét cá tính của chủ nhân nó ngoại trừ đống đồ đạc của Katsuki. Có vô vàn những thứ linh tinh đính trên đó-lịch vạn niên hình mèo, những mẩu báo được cắt dán cẩn thận, vài bảng điểm kiểm tra, ảnh lớp học, và một xấp ảnh polaroid lấy liền.

Cái cũ nhất được chụp từ hồi năm nhất. Nó là một kỷ niệm xấu hổ cho cả hai, nhưng đồng thời nó cũng, người ta gọi là gì ấy nhỉ, hết sức đáng tởm (hết sức đáng yêu), vậy nên không ai buồn gỡ nó xuống cả. Katsuki thề là trông cậu chưa từng non nớt như vậy, mặt vênh váo cùng với cái áo phông đầu lâu ngoại cỡ và các thứ, nhưng Shoto trông cũng như một đứa trẻ, lầm lì. Họ đều không nhìn vào ống kính, bởi vì cả hai đang bận cãi nhau về chuyện chụp ảnh-Katsuki đang há dở miệng, tay vung lên, và Shoto nhìn cậu u ám đáp trả. Họ ngồi gần nhau đến nỗi ở giữa chẳng có khoảng trống nào.

"Tốt hơn hết là mày đừng có đang lén ngủ bù đấy," Katsuki cảnh cáo, cộc lốc, rời mắt khỏi cái bảng trước khi cậu có thể trở nên xúc động hay gì đấy. Cậu nửa nghĩ đến chuyện phẩy một đường kẻ mắt, nhưng nếu thế thì cả buổi Shoto sẽ lại chẳng tập trung được vào cái gì.

Shoto chỉ liếc cậu, tay bận thắt dây giày. "Có lẽ tớ sẽ không mệt đến thế nếu tối qua tớ có thể đi ngủ vào đúng giờ dự kiến."

"Sao lúc đấy thì không nói thế đi."

Shoto kéo cổ áo cao lên đầy hàm ý. Katsuki nhe răng với người kia, châm chọc. Nhưng mà-

"Tao có phấn phủ, nếu mày cần."

Shoto lắc đầu. "Có lẽ tớ có thể tặng ba mình một cơn đau tim. Sẽ là một món quà tốt nghiệp tuyệt vời lắm."

"Và để ổng giật mất ánh đèn trung tâm sân khấu trong ngày trọng đại của chúng ta sao? Không, cảm ơn."

Bên ngoài, có tiếng lao xao xa xôi vọng lại, vài học sinh bước ra từ phòng của mình. Katsuki mở cây eyeliner kẻ một đường sắc bén, vững vàng. Rồi, cậu đã xong. Mẹ cậu phát sốt phát rét lên vì cái sẹo, nhưng nó khá ngầu, thật đấy, vả lại đằng nào cậu cũng không định bắt đầu che giấu chúng. Còn về tóc cậu, chà. Cậu đoán là nó, nghệ thuật hơn.

Shoto ngó ra ngoài hành lang, vẫy tay với ai đó, rồi quay lại.

"Trông mọi người cứ như đang chơi trò hoá trang vậy."

"Cuộc đời trưởng thành nó thế đấy," Katsuki đáp, đóng nắp kẻ mắt lại và ném cho Shoto cây son dưỡng. "Đặc biệt là với đám người lớn mặc đồ bó sát giữa ban ngày ban mặt."

Shoto bặm môi và nhìn cậu mong đợi. Katsuki liếc người kia, gật đầu. Được rồi, họ có thể rời đi.

"Và chúng ta còn dư tận ba mươi phút."

"Ai mà ngờ được là mày có thể đến sớm nếu mày không cố nướng tới tận phút cuối nhỉ."

Shoto chỉ mỉm cười. "Có một vài lợi ích trong việc kiểm soát giờ giấc, đúng."

Katsuki cho phép người kia dồn mình vào trước cửa chỉ với một chút bất mãn. Đôi mắt Shoto rực sáng, và họ sẽ tốt nghiệp vào hôm nay.

"Mày có nhận ra là nếu mày làm nhăn lễ phục của tao thì tao sẽ cho mày phát nổ luôn không đấy."

"Mạo hiểm kiểu này thì lúc nào tớ cũng sẵn lòng."

"Tên khốn," Katsuki lẩm bẩm, và để người kia hôn lên môi mình, một tay vòng qua cổ Todoroki. Những niềm vui bất con mẹ nó tận của việc sở hữu một thằng bạn trai không hề biết đến khái niệm dừng lại.




----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip