67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Qua màn nước đổ từ trên đỉnh tháp trắng xóa như bọt tuyết, Làng hiện ra im ắng và xinh đẹp. Bible kéo vạt áo vest của mình lên cao, chắn cho đứa nhóc đang lẫm chẫm từng bước theo chân hắn. Nơi này giờ đã là hoàng hôn, mấy tia nắng vàng và đám thú tí hon vô tư nhảy nhót giữa mênh mông rộng lớn. Ở đằng rất xa là những ngôi nhà được dựng bằng gỗ mun đen bóng, chắn hẳn đi một vầng nắng đã ngả sang sắc cam rực rỡ. Hương thơm của khói bếp nương theo một làn gió mang cả chút ẩm ướt của sương đêm đọng lại trên vai áo hắn, nhẹ nhàng xoa dịu đáy lòng chứa đầy những rối ren chẳng thể cất lời.

"Chúng ta đi tìm cơm ăn thôi nhỉ?"

Hai người chậm rãi rẽ những đám cỏ um tùm dưới chân thành một đường thằng tắp, dần dần tiến về nơi mấy ngôi nhà đang kề sát vào nhau. Mùi hương của bữa cơm chiều đã dần lấp kín không khí xung quanh đang sẩm tối sau hoàng hôn tắt lịm, cả khu rừng lặng đi trong bóng đêm dần phủ xuống. Bible ôm đứa nhóc trên tay tiến vào một căn nhà đang chong đèn sáng trưng, bên hông nhà tiếng xèo xèo của bếp núc vọng lại cùng hương lúa thơm phức. Hắn chậm rãi bước từng bước lên bậc thang bằng gỗ được sơn bóng bẩy rồi cẩn thận đặt cô bé trong lòng xuống dưới. Trên mặt sơn loang loáng như gương đồng, chiếc váy nhỏ của nó với từng tầng voan trắng xòe ra như cái chuông được dệt ra bằng vải nhung mềm mịn.

"Đây..."

Một người phụ nữ nhỏ nhắn vừa khéo cũng bước ra từ phía hông nhà với khay cơm nhỏ trên tay, đôi chân nàng trắng nõn như ngọc in lên sàn gỗ những nốt mờ xinh xắn. Phna hơi nheo mắt nhìn qua khoảng tranh tối tranh sáng vì đã cách khá xa đèn điện, đột nhiên đôi chân đang ngập ngừng khựng lại trong hoảng hốt.

"Bible?", nàng ngờ vực hỏi, "Vậy còn đứa bé này..."

"Địa Chủ nhờ tôi dắt nó tới đây, là một bé con bị lạc.", hắn cười cười, cúi người vuốt lấy mái tóc tơ mềm mịn của cô bé, "Đoán chừng là con nhà ai đi nhầm rồi."

"Build không muốn gặp người ngoài.", Phna chậm rãi nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô bé kia, "Nhất là cậu."

Hắn hơi cúi đầu khi nghe câu nói đó, cảm giác xấu hổ như bị lột trần dâng lên trong lòng. Thái độ cương quyết này của Phù thủy đối với Bible quả thật không oan ức, thế nhưng chút gay gắt nhỏ bé này nào có thể khiến người ấy bỏ cuộc? Ở trong một căn phòng nào đó nằm trong ngôi Làng xinh đẹp này, gia đình nhỏ của hắn đang lặng lẽ ở đó, ngập ngụa trong đống cảm xúc rối ren sau mớ hỗn độn bất ngờ này.

"Này nhóc", Bible thở dài, đôi mắt hạ xuống nhìn đứa bé còn đang ngoan ngoãn đứng đó, "Về với mẹ đi."

"Tôi sẽ không để Build gặp cậu.", nàng vẫn cương quyết nói, thế nhưng đôi bàn tay nhỏ đã giấu tiệt ở sau lưng, "Tôi hoàn toàn có thể tự tìm con theo cách của riêng mình, không cần Tử Sở ban ơn!"

"Là tôi tiện đường thôi, đừng nghĩ nhiều quá.", hắn nói, "Ở từng ngóc ngách trong thế giới này đều có hơi thở của Sứ Giả chạm tới. Vậy nên chỉ cần tôi muốn thì chắc chắn sẽ tìm được Build, huống hồ người ấy chắc chắn vẫn đang trốn tránh quanh đây..."

Người đàn ông đứng che mất một bóng đèn nho nhỏ, ánh sáng vàng vọt tỏa ra sau lưng hắn như một vầng hào quang đang trên đà tắt ngấm. Bible hít sâu vào một hơi có vẻ như khó nhọc, dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp:

"Chỉ là tôi không muốn ép buộc, cũng không muốn người đó cảm thấy khổ sở khi phải đối diện với bất cứ điều gì. Cuộc sống này rất dài, cả vạn năm trôi qua cũng chỉ như thoáng chốc. Tôi còn rất nhiều thứ để giết thời gian, đợi đến kiếp sau hay trăm ngàn luân kiếp cũng đều không thành vấn đề."

Trong núi rừng đang chuyển dần về đêm lạnh, chất giọng nhàn nhạt đặc trưng của hắn như bị tất thảy không gian hoang vắng nuốt trọn. Bible ngoái đầu nhìn về những rặng cây lớn đằng xa kia, một tiếng gào đột nhiên xé toang màn nước đều đặn xối xuống từ con thác. Từng đám thú hoang bắt đầu nháo nhào lên tháo chạy khỏi nơi đó, cây rừng cũng thuận thế mà run lên như đang bị sợ hãi cuốn chặt lấy. Từ phía những ngôi nhà bằng gỗ lớn, người dân đổ xô ra bên ngoài. Bọn họ đứng sát lại cạnh nhau nhìn về quang cảnh bất thường đó, đoạn lại đưa về phía Phna một vẻ mặt cầu cứu không thôi.

"Mọi thứ diễn ra sớm hơn dự tính.", Bible bây giờ mới lên tiếng, "Bọn tù nhân nhận thấy Tộc trưởng Vampire đang yếu ớt, bây giờ đang muốn nuốt trọn cả tộc."

"Làng là thành lũy rất lớn của khu dân cư có cả người thường.", Phna đẩy đứa bé ra đằng sau, rút từ thắt lưng ra một dải nguyệt quế xanh mơn mởn, "Nếu Làng thất thủ, khu dân cư sẽ bị chúng tàn phá."

Nói đoạn, nàng vung dải nguyệt quế lên thành một hình vẽ lớn xanh biếc trong không trung. Chỉ chưa tới mười giây sau đó, hình vẽ ấy đã bắn về phía bầu trời như một ngôi sao băng rất lớn, nổ ra thành lồng bảo vệ trong suốt. Cùng lúc lồng bảo vệ vừa xuất hiện, tiếng một thân cây cổ thụ đổ xuống vang lên, cả mặt đất khi này cũng ầm ầm rung chuyển.

"Không ổn, cái lồng này không trụ được.", Bible sốt sắng nói, "Đưa mọi người tập trung về ngôi nhà này đi."

Từng tốp từng tốp người nhanh chóng di chuyển về ngôi nhà lớn ở chính giữa, chẳng qua bao lâu đã tụ thành một đám đông đủ. Hắn liếc nhìn Phna đang mau chóng kiểm tra lại một lượt, vừa đợi xác nhận vừa quỳ trên mặt đất vẽ lên một hình chú rất lớn.

Trên mặt sàn giờ lửa đã bốc lên ngùn ngụt.

"Dừng lại!", Phna đột ngột hét lên, "Cậu muốn thiêu chết chúng tôi hay sao? Đây là nhà gỗ!"

"Đừng lo, tôi dùng lửa giết Quỷ.", hắn nhanh chóng hoàn thành hình vẽ đang rừng rực cháy, "Chút nữa nó sẽ bao căn nhà này bằng một quả cầu lửa khổng lồ, miễn là tôi chưa chết thì nơi này sẽ luôn là bất khả xâm phạm."

Một tiếng đổ lớn lại vọng về từ phía con thác, khoảng cách khi này đã bị thu lại hơn quá nửa. Mọi người co lại trong sợ hãi, vài người già yếu đã gần như không còn đứng vững. Bible đưa bàn tay trắng nõn vào trong trung tâm của hình lửa khổng lồ rồi hất mạnh quá đầu, ngay tức thì một quả cầu rực lửa xuất hiện bao trọn lấy căn nhà họ đang đứng.

Rầm!

Phần bảo vệ của Phna trong nháy mắt đã sụp đổ, nhành liễu xanh của nàng cũng vì thế mà ngay lập tức chuyển sang màu khô héo. Từ ánh sáng heo hắt của những ngọn đèn được đặt ở hành lang, một con quái vật khổng lồ mang chiếc đầu rắn hiện ra trong không trung.

"Nó không có thân!", một người nào đó sợ hãi thét lên, "Bên dưới chỉ toàn là nội tạng đang treo lơ lửng!"

"Đây là Thần Rắn, chỉ là không rõ vì sao lại bị tước mất nửa thân dưới rồi giam giữ trong lòng sông.", Bible bình tĩnh rút ra từ lưng quần một con dao găm bằng gỗ chỉ lớn bằng ngón tay người, "Bị giam giữ lâu quá rồi, dã tâm cũng càng lúc càng lớn."

Nói rồi, con dao găm trong tay hắn đột nhiên lóe sáng. Phần lưỡi dao trong phút chốc đã chuyển thành ánh vàng sắc lạnh, kích thước của nó cũng lớn hơn nguyên bản cả chục lần. Bible khi này cũng chẳng muốn phí hoài thêm thời gian, ngay lập tức vịn lấy một phần mái nhà đang hơi rũ xuống rồi nhảy lên một ngọn cây lớn gần đó. Thế nhưng con rắn này hóa ra lại không để ý hắn và ngôi nhà kia, kéo lê phần nội tạng ẩm ướt về phía một hang động bé nhỏ.

"Nó muốn tiến về khu dân cư!", Phna hét lớn, "Bible, nó muốn tiến về khu dân cư!"

Tiếng thét vọng ra khỏi bán kính nhỏ hẹp của quả cầu lửa, đột ngột thu hút sự chú ý của con rắn lớn. Nó há cái họng đỏ như máu ra "Khè" một tiếng vang trời, bất thình lình lao thẳng về phía ngôi nhà đang được màn lửa cháy rừng rực bọc lấy. Bộ răng nanh sắc nhọn trong miệng Thần Rắn dài quá cả một thân cây cổ thụ trong cánh rừng đằng xa, trong bóng đêm nơi sắc nhọn còn lóe lên chút ánh sáng lạnh lẽo của kim loại. Bằng một tốc độ chỉ ngang với chiếc lá vừa rơi, cái đầu khổng lồ của nó bổ rầm vào màn lửa rực cháy. Ngay tức thì, màu lửa đang từ đỏ rực bỗng chuyển sang một sắc xanh biếc, nhanh chóng bén lên một mảng trơn bóng của sinh vật kinh khủng kia. Cũng cùng lúc đó, một bóng người bé nhỏ lao lên từ bóng đêm mờ mờ, lưỡi dao bằng vàng chỉ trong phút chốc đã cắm phập vào con mắt rắn vàng vọt.

"Mẹ kiếp!", hắn nghiến răng chửi thề, "Ông đây còn chưa được ôm con mà mày đã dám đến đây gây chuyện?"

Dứt lời, lưỡi dao sắc lẻm xoay dọc lại, tạo thành một vết thương hình chữ thập trên mắt rắn. Máu độc sôi sùng sục không ngừng rỉ ra từ vết thương chí mạng ấy, thế nhưng lẫn trong tiếng khè đau đớn của con vật khổng lồ lại văng vẳng âm thanh kêu khóc của phụ nữ vọng tới từ bên dưới.

"Bên trong có người?"

Bible hơi kinh ngạc khi nghe thấy tiếng nỉ non đang thoát ra từ hốc mắt của Thần Rắn, vừa toan rút dao lên từ con vật bất ngờ quằn quại dữ dội. Cái đầu lớn của nó bổ nhào xuống mặt đất như một mảnh thiên thạch khủng bố, đám nội tạng khi nãy còn đỏ quạch giờ đã chuyển hẳn sang màu tím tái. Một mùi hôi tanh bắt đầu bốc lên nồng nặc trong không khí, da rắn khi này cũng bắt đầu khô quắt lại. Tiếng khóc nhỏ như muỗi kêu vừa rồi theo đó mà biến mất, thế nhưng một âm cười the thé lại vang lên dữ dội. Tiếng cười ấy hệt như đang vọng ra từ khoang miệng đỏ như máu của Thần Rắn đang quằn quại dưới bùn đất, khung cảnh theo đó mà cũng trở nên kỳ quái lạ thường. Bible bây giờ vẫn đang vất vả ghìm chặt con dao trong mắt trái của con rắn, cả người đã chi chít những vết xước nông sâu do đất đá tạo ra. Bên má trái của hắn vừa bị cành cây khô rạch một đường dài qua cả khóe mắt, máu ri rỉ chảy ra hòa lẫn với bao nhiêu là đất bùn nhem nhuốc.

Đã hơn nữa tiếng trôi qua, con vật khổng lồ kia bây giờ mới chuẩn bị có dấu hiệu kết thúc cuộc hấp hối. Nó bắt đầu nằm im lìm trên mặt đất đã bị quần phẳng thành một khu bãi hoang tàn, thân thể nhanh chóng thối rữa thành vô số vũng bùn tanh tưởi.

"Đúng là súc sinh!", hắn lại lầm bẩm chửi, hai chân đã nhũn ra vì mệt mỏi và mất máu, "Tao sắp mệt chết rồi!"

Con rắn đã gần như chảy rữa hoàn toàn thành một vũng lầy cực lớn, chỉ còn một mảnh sọ trắng của nó còn được giữ nguyên vẹn. Bible ngồi phịch xuống một phiến đá tạm coi là sạch sẽ ở ngay đó, mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn vào bên trong. Hộp sọ này không hiểu sao thiết kế hệt như một cái lồng lớn, bên trong đặt ngay ngắn giường đệm cùng một mảnh rèm bằng tơ bóng màu hồng đào. Thế nhưng thứ còn quái dị hơn ở đây lại chính là bên trong ấy có người!

Dưới sự kinh hãi đến tột độ của Bible, cô gái ấy bước ra từ cánh cửa nhỏ của chiếc lồng được tạc bằng xương trắng, trong giây lát đã khiến toàn bộ tóc gáy của hắn dựng lên thẳng đứng.

"Poi?"

Người kia nheo nheo đôi mắt sưng phồng, hơi mỉm cười nói:

"Phải, là Poi."

Dứt lời, cả cô ta và chiếc lồng trong chốc lát đã biến đi mất dạng.

------------------------------------------

Độ này tui bận nên lâu quá mới có thời gian viết, hứa với mọi ngừi là hông drop đâu heee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip