63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những cơn đau bất thường cứ liên tục nhói lên từ bên dưới, trong màn đêm đen đặc chỉ nghe thấy tiếng người hối hả đi lại tới lui.

"Cho thuốc mê đi."

Giọng nói quả quyết của người phụ nữ nào đó vang lên từ một góc xa xa. Build cố vùng khỏi cơn đau đang ép chặt lấy thân người mình, thế nhưng một mùi ngòn ngọt đột nhiên xông đến khiến đầu óc anh bỗng dưng nhẹ bẫng. Đau đớn vốn dĩ vẫn đang rõ mồn một cũng theo đó mà thuyên giảm dần, cuối cùng là một vòng xoáy lớn cuốn nốt những tỉnh táo cuối cùng. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua trong lý trí mơ hồ, đợi tới khi đợt thuốc mê kia tan hết cũng đã là sáng ngày thứ tư sau khi Build tiến vào hang động dài.

"Người tỉnh rồi?"

Ở nơi góc căn phòng gỗ nhỏ có một chiếc võng được đan bằng dây thừng đã hơi ngả màu cũ mèm, nhẹ nhàng đung đưa giữa không gian yên tĩnh. Giữa những chỗ mắt võng lớn bằng nửa bàn tay người, mấy lọn tóc màu trắng xoăn nhẹ lả lơi rủ xuống như nhúm mây mềm mại. Một người phụ nữ nhỏ con đang ngồi lọt thỏm trên đó, nhẹ nhàng đưa tay vấn lấy mái tóc dài tới tận ngang hông. Nàng mặc một chiếc váy tối màu làm bằng nhung mờ, những phần da lộ ra dưới vải trắng nõn nà.

"Đừng ngồi dậy, vết mổ sẽ rách mất.", người đó dịu dàng bước tới cạnh anh, bàn tay nhỏ hơi dùng lực ấn lại Build xuống giường, "Vừa mới hết thuốc mê thôi."

"Bible đâu?"

Đôi mắt người phụ nữ kia hơi ánh lên vẻ gì đó khó hiểu, thế những cuối cùng cũng chẳng có thêm gì bất thường. Nàng hơi quay đầu lấy ra một cốc sữa đã nguội đặt trên chiếc bàn gần đó, đôi môi đỏ như anh đào khẽ mỉm cười:

"Đang ở nhà giữa, cách đây một gian thôi."

"Vậy thì..."

Nửa câu nói của anh vừa kịp vuột ra khỏi miệng, một tiếng khóc bỗng nhiên ré lên trong không gian im lìm. Bây giờ Build mới nhìn tới bên cạnh chiếc võng có một vành nôi nho nhỏ được bện bằng lá tường xuân xanh mướt, ở bên trên còn có mấy nụ hoa chuông trắng nõn to hơn nắm tay người, nhẹ nhàng phát sáng. Người phụ nữ kia nghe thấy thế vội đặt chiếc cốc xuống giường, đứng dậy tiến đến bên chiếc nôi nhỏ. Nàng ôm lên một bọc vải xô trắng tinh, dịu dàng đong đưa.

"Người uống sữa đi, vừa hâm nóng lại rồi."

Cốc sữa lạnh tanh khi nãy quả nhiên đã nóng lại, bên trên miệng cốc còn bốc lên những đợt khói mỏng tang. Thế nhưng Build dường như không nghe thấy câu nhắc ấy, ngần ngừ hồi lâu mới cất lời:

"Cô là phù thủy Rừng sao?"

Đôi tay đang đong đưa của người kia không dừng lại, tấm lưng thon nhỏ của nàng vẫn như một dải lụa mềm mại. Anh đặt gọn cốc sữa trên tay sang một bên, đang toan xuống giường thì một cơn đau nhói ngay lập tức từ nơi bụng truyền thẳng lên não bộ. Vốn dĩ từ ban đầu cả cơ thể Build đều đang bị đau đớn bao trùm, thế nhưng cơn đau này không chỉ giống như suy nhược mà là loại đau đớn như bị cắt xé, một mực khiến anh không thể đứng dậy nổi nữa.

"Người vừa sinh xong, nghỉ ngơi hai hôm đi đã.", nàng thở dài một hơi, bế bọc vải kia tiến gần tới cạnh anh, "Nhìn xem, đứa bé còn đỏ hỏn thế này..."

Bên trong tấm vải xô trắng mịn, một đứa trẻ sơ sinh nhỏ đang nằm ngủ gọn lỏn. Đôi mi mỏng thưa thớt của nó khi này khẽ rung lên, cái mũi tròn cũng mới chỉ bé xíu. Từ khoảng cách này, mùi hoa ngọc lan nhè nhẹ tỏa ra trong không khí.

"Là..."

"Là con gái của người đó."

Nàng nhẹ nhàng nói, khẽ hạ người đặt đứa bé kia xuống bên giường. Hương hoa bây giờ lại càng trở nên nồng đậm, cả không gian như đang có cả trăm đóa đang thi nhau nở bung. Hơi thở của Build khi này trở nên hơi nặng nề, ngay cả đôi mắt của anh cũng bị bối rối nhấn chìm. Thế nhưng hương ngọc lan này cứ như một sợi dây gai nho nhỏ, ngốc nghếch cọ thân mình vào cõi lòng mềm mại của anh.

Đứa nhóc đột nhiên ngọ nguậy vài cái, thế rồi chậm rãi mở mắt. Đôi con ngươi nó không nằm ngoài dự đoán mà giống hệt Build, nơi sâu nhất giờ đã ánh lên những đốm đỏ lập lòe. Bé con ngơ ngác nhìn anh, thế rồi lại nhìn qua người phụ nữ bên cạnh, ngoan ngoãn chớp mắt vài cái. Trên vầng trán nhẵn mịn của nó, mấy sợi tóc màu nâu lưa thưa xòa xuống dưới lớp vải xô mềm trắng tinh.

"Còn một đứa nhóc nữa, nhưng mà có vẻ ngoan hơn cô bé này nhiều lắm, chỉ ăn no rồi ngủ thôi."

Cho tới tận khi chạm nhẹ tay lên gò má mềm ấm áp của sinh vật bé nhỏ trong lòng, cảm giác không thật trong lòng anh vẫn chưa hề mất đi. Trải qua một quãng đời dài vật lộn trong hang động dài tối tăm, mọi thứ hệt như đã trở thành một giấc mộng mờ ảo. Nếu không nhờ cơn đau vẫn đang giằng xé ở vùng bụng bên dưới, có lẽ Build vẫn sẽ nghĩ đây là giấc mơ của mình trong đoạn thời hấp hối.

"Đây là Cục Kẹo."

Anh khe khẽ mỉm cười, nơi xoang mũi đã hơi cay. Đôi mắt của Cục Kẹo như hai viên hồng ngọc được đặt trong bóng đêm đen đặc, theo từng chuyển động mà dần dần ngời sáng. Nó dường như đã cảm nhận được liên kết trong dòng máu, khóe miệng bé xinh cũng dần dần nhếch lên. Build hơi lật tấm vải quấn bên ngoài, nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ xíu của con, dịu dàng gật đầu:

"Bố đây."

Đứa bé nhìn người trước mặt, hai đồng tử thu hẹp lại trong đôi con ngươi tròn xoe. Nhiệt độ từ bàn tay mềm mại kia khiến trái tim anh cũng đã ấm lên vài phần, nơi cơn đau từ vết mổ sinh nở hình như vừa mới dịu hẳn đi. Nó lại thích thú cười rộ lên vài cái, nơi bên má phúng phính hiện dần lên một lúm đồng tiền nho nhỏ.

"Người nghỉ ngơi hai ngày đi, chuyện kia để sau hẵng bàn. Ở đây bảo quản cơ thể của cậu ấy rất tốt, đừng lo quá."

"Vậy...", anh vội vàng ngẩng đầu lên, "Sẽ cứu được chứ?"

"Có lẽ là cứu được.", nàng cười xòa, bàn tay trắng như ngó sen lại chỉ vào cốc sữa, "Đừng quên uống nhé."

Nói rồi, người phụ nữ kia nhón tay cầm lấy vạt váy, đôi chân đi giày vải bên dưới đã toan rời đi.

"Khoan đã.", giọng nói của người trên giường một lần nữa kéo giật nàng lại, "Cô thực sự là phù thủy Rừng sao?"

"Phải, người không nhầm đâu.", phù thủy Rừng khẽ cười, "Ta là Phna, đúng hơn thì là phù thủy quản Rừng."

Nàng không quay đầu lại, trả lời xong thì chậm rãi bước đi. Build cũng không muốn làm phiền Phna thêm nữa, đưa tay cầm lấy cốc sữa còn đang đặt bên cạnh. Hơi ấm vẫn còn đang tỏa ra từ nơi vành cốc gỗ được đẽo gọt cấn thận, bên trong sữa bò trắng đục hơi sóng sánh. Anh đã mơ tới viễn cảnh này rất nhiều lần, thế nhưng chưa lần nào giống với hiện thực đang xảy ra. Hình bóng thiếu vắng của người kia khiến không gian như trải rộng hẳn ra, phủ đầy lên quang cảnh những cô quạnh trống hoác.

"Bố lớn rồi sẽ về thôi nhỉ?"

Hai ngày tĩnh dưỡng trôi qua trong nặng nề. Build chỉ quanh quẩn trong căn phòng gỗ lúc nào cũng sáng mờ, thi thoảng khoác áo ngồi cạnh ô cửa sổ nhỏ vuông vức. Nơi này hơi đơn sơ, thế nhưng phong cảnh bên ngoài lại đẹp hơn thế giới hiện đại rất nhiều. Những loại hoa cỏ vốn dĩ đã biệt tích từ lâu ở hệ sinh thái ngoài kia, ở nơi này vẫn vươn lên đầy khỏe khoắn. Đám chim vẫn ngày ngày thong thả bới nhặt những hạt giống vương vãi trên đất ẩm, thi thoảng đậu lên nơi cửa sổ cô đơn kia ngắm nhìn người đang lầm lũi với vành nôi nho nhỏ. Anh cũng không quá vội vàng. Sự sống của mảnh đất này khiến cho niềm tin trong Build càng lúc càng dâng cao, nơi vết thương sinh nở cũng vừa liền lại không vết tích.

"Đừng ngắm cây cối mãi thế.", giọng nói quen thuộc của nàng cất lên từ phía cửa, "Ăn cơm thôi."

Phna bưng vào trong phòng một khay đồ ăn lớn, bên trên còn đặt nhiều thêm một bộ bát đũa so với thường lệ. Nàng đặt nó lên chiếc bàn ở gần, vừa mở lồng che mùi thơm đã nhẹ nhàng lan ra trong không khí. Build đặt đứa bé trên tay về lại chiếc nôi vẫn đang đung đưa không ngừng, cẩn thận ém lại hai mép chăn rồi mới chậm rãi tiến tới. Người ở nơi này ăn uống đơn giản, trên mâm cũng chỉ có thêm một bát thịt hầm nhừ để dưỡng sức cho người bệnh.

"Đã hết hai ngày rồi.", anh chưa vội cầm đũa, "Còn Bible..."

"Vừa ăn vừa nói, sớm muộn gì cũng chỉ có một phương án đó thôi.", Phna dúi bát cơm nóng vào tay Build, mỉm cười nói tiếp, "Thực ra như người cũng nhìn thấy, ở nơi này xuất hiện rất nhiều loại động thực vật đã tuyệt chủng ở thế giới hiện đại. Thực ra vào mấy trăm năm trước kia, mảnh đất này so với bên ngoài không có sự khác biệt. Thế nhưng ta cảm thấy hơi nuối tiếc, vậy nên đã đi đòi chúng lại."

"Đòi chúng lại ư?", anh ngạc nhiên hỏi lại, "Đòi bằng cách nào?"

"Nơi nào lấy chúng đi thì ta tới nơi đó đòi, một lần không được thì hai ba bốn năm lần gì đó.", nàng nói, gắp vào bát đối phương một đóa hoa tím đã được chế biến qua, "Lần này cũng vậy, chúng ta đi đòi người."

"Phù thủy Rừng cũng từng đi đòi người rồi sao?"

Câu hỏi bất ngờ của Build khiến nụ cười trên môi Phna trở nên hơi cứng lại, đôi đũa gỗ nàng cầm cũng ngừng lại giữa không trung. Một khoảng im lặng dài chảy qua cuộc đối thoại đang dang dở giữa hai người, nơi khóe mắt tròn mềm mại nước mắt đã ngân ngấn. Qua một lúc thật lâu sau, nàng phù thủy xinh đẹp trước mắt anh mới từ từ ngồi thẳng người lại, mỉm cười hạ mi:

"Phải, từng đòi rồi."

"Vậy...", Build nhỏ giọng hỏi, "Kết quả ra sao?"

"Không đòi được, linh hồn đó không tới chỗ nó cần tới.", Phna hơi cắn môi, hai mắt ửng đỏ nói tiếp, "Ta và Throne vốn dĩ là một đôi, yêu nhau vài năm thì ta sinh ra một đứa bé gái. Theo nguyên tắc của tộc Vampire thì đứa bé đó sẽ dấu kết thúc vòng đời của Throne, thế nhưng không hiểu sao gã không chết. Thêm vài năm nữa trôi qua, con bé trở thành nỗi sợ của chính bố nó, vậy nên..."

"Nó bị Throne giết để tự làm bản thân an tâm hơn?", anh bàng hoàng hỏi.

"Phải, bị chính người bố mà nó luôn quấn quýt giết chết bằng một lưỡi dao cắt ngang cổ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip