55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chuyến đi ngắn ngài tới Phuket được lên lịch sau hai buổi concert đầy sung sức. Build vẫn còn rã rời vì đêm điên rồ từ nhiều ngày trước, cơ hai bên đùi trong bị giãn ra đầy nhức nhối. Anh chui ra từ trong chiếc chăn mềm mại, nằm lười biếng trên giường nhìn chiếc vali đã được xếp sẵn trong góc phòng. Kể từ lần scandal đó, Bible đã chuyển hẳn tới ở cùng nhà với anh để tiện chăm sóc và theo dõi, và thế là Mino lại nghiễm nhiên có một cậu bạn mới. Grey rất nghịch. Nó hay leo trèo khắp nơi trên giá kệ trong nhà, thi thoảng lại từ trên cao nhảy bổ xuống cái ổ ngăn nắp của Mino, quấy rầy không gian yên tĩnh của con mèo trắng lạnh lùng.

"Dậy thôi, chuẩn bị tới giờ bay rồi.", Bible cầm ra trong tủ một bộ quần áo đã được gấp phẳng phiu, cúi người đặt xuống cuối giường, "Build còn nằm đó nữa là muộn đó."

Bọn họ gọi một chiếc taxi đi qua trụ sở, cũng vừa hay mọi người đang lục tục trèo lên xe. Từ công ty đi tới sân bay cũng gần như nửa vòng thành phố, dưới cái nắng chói chang chiếc xe chầm chậm lướt đi trên đường. Build hí hoáy với trò chơi xanh đỏ trên điện thoại, liếc sang bên lại thấy tên ngốc kia ngủ gật. Chương trình học của Bible rất nặng nên thường xuyên phải thức đêm để làm bài, dưới mắt hai quầng thâm cũng sắp đậm như gấu trúc.

"JJ, anh là đồ đầu đất!", tiếng quát nho nhỏ của Us đột nhiên vang lên từ phía sau, "Mấy lời tán tỉnh này mà anh cũng đáp lại?"

"Nhưng đó là học viên đang thuê anh mà.", JJ ấm ức đáp lại, cố gắng né khỏi cái véo trên đùi mình, "C-chắc là cô ấy vô tình thôi..."

"Vô tình cái của nợ nhà anh ấy, thế nào là vô tình?", cậu ta dứ dứ nắm đấm vào mặt người đàn ông bên cạnh, "Cái gì mà "Hôm nào rảnh em mời anh qua nhà ăn salad nhé"? Anh chán sống rồi đúng không? Nếu em không kiểm tra điện thoại của anh thường xuyên thì trên đầu này khéo sừng nhiều hơn tóc!"

Mặc cho hai người đằng ghế sau đang chí chóe, người bên cạnh anh vẫn đang núp sau tấm rèm của oto mà say sưa ngủ. Build dỏng tai lên nghe trộm câu chuyện đằng sau, đoạn lại nhìn sang điện thoại hắn đang đút trong túi áo.

Mình còn chẳng biết mật khẩu điện thoại của em ấy...
Một sự lo lắng vô cớ dâng lên trong lòng anh. Build hơi sốt ruột, đôi chân đặt dưới sàn xe nhịp nhịp vài cái. Tài xế thả họ trong sảnh sân bay lớn nhất thành phố Bangkok, thời tiết vẫn nóng như đổ lửa. Bible vươn vai ngáp dài mấy cái, kéo vali của cả hai vào trong. Với sự tò mò và thiếu nhẫn nại của mình từ nãy tới giờ, cuối cùng thì Build cũng kịp nhìn trộm được mật khẩu điện thoại hắn. Đám người này vẫn ríu rít như thường lệ, ầm ĩ một đường từ dưới sảnh lên tới tận máy bay.

"Gió to quá trời ơi!", Apo hét lên qua cửa kính đang mở. Phuket đón họ bằng những đợt gió rất lớn, thổi xào xạc qua những ngọn dừa cao vút trĩu quả. Chiếc xe lớn đưa tất cả về một khách sạn hơi cổ kính ngay cạnh bờ biển với những phần ban công nhô ra như tổ chim, vừa hay sẽ đón trọn được ánh nắng của ngày mới. Bible lúi húi lôi ra từ trong vali ra một túi đồ ăn vặt được đóng cẩn thận, mở khóa đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường. Hắn cứ luôn tay với đám hành lý còn đang gọn ghẽ bên trong, cũng không nửa câu cằn nhằn người kia đang nằm ườn trên giường lim dim ngủ. Hôm nay máy bay xóc quá, xe đi cũng chẳng êm, mọi thứ cứ lắc lư chiếc chuông nhỏ đang treo lơ lửng trong tâm trí anh. Build ngáp dài một cái, cuộn người ôm lấy chăn:

"Sáng mai thật sự phải dậy sớm chạy bộ sao?"

"Chứ còn gì nữa?", hắn chọc một hộp sữa đưa tới chỗ anh, để mặc người kia như cọng bún dẻo dựa vào vai mình, "Nếu mà mang thai không chịu vận động gì thì sau này sinh xong sẽ yếu người."

"Nhưng anh muốn ngủ.", Build trề môi, chép chép miệng để vị sữa đặc ngấy trong miệng tan đi, "Không thể đi buổi chiều được à?"

"Đừng có mặc cả nữa, không thay đổi được gì đâu.", hắn bóp bóp đáy hộp sữa đã rỗng không, "Tối nay mọi người mở tiệc nướng dưới sân khách sạn đó, tranh thủ ngủ một giấc đi."

Bible vò tung mái tóc mềm đang dựa trên vai mình, đẩy anh nằm lún xuống đống chăn gối trắng tinh. Build co đôi bàn chân đã hơi sưng phù vì thai kỳ của mình bên dưới, hai chiếc má lúm như điểm vào nụ cười chút nắng sáng bừng. Bóng lưng hắn che đi một phần ánh sáng đang hắt vào từ ban công nhỏ, sóng biển vỗ dào dạt bên bờ cát cũng vang vọng như đáy chiếc vỏ ốc đi lạc. Anh nhìn sang chiếc điện thoại của mình đang nằm im cạnh đám dây sạc được cuộn tròn, câu chuyện của Us và JJ đột ngột hiện ra trong đầu.
Bible khi này đã đi tắm. Tiếng nước chảy xuống nền gạch láng từ đầu vòi sen li ti át hẳn đi những âm thanh đặc trưng của biển, mùi dầu gội đang chảy dọc xuống bờ vai săn chắc nồng lên hương bạch ngọc lan ngọt ngào. Mồ hôi được nước và xà phòng nhanh chóng gột đi hết, trả lại trên cơ thể hắn lớp da sạch sẽ trơn láng. Bible vơ lấy chiếc khăn tắm đặt trên giá, vò loạn mái tóc dài của mình vài lần rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.

"Ơ?"

Trên giường trống không, cửa phòng mở toang.

"Build?", hắn khoác bừa một chiếc áo phông vừa đặt gọn vào tủ gỗ, "Đi đâu rồi?"

Dãy hành lang dài hun hút được trải thảm nhung đỏ với hoa văn cổ xưa, những tiếng bước chân vội vã cũng êm dịu đến kỳ lạ. Trong lòng Bible khi này đột nhiên dâng lên một cảm giác nhộn nhạo quái đản thôi thúc tâm trí hắn phải đi tìm người kia. Điện thoại anh không cầm theo, vẫn nằm im lìm trên mặt bàn gỗ.

"Build có bên phòng này không?"

Đây đã là căn phòng cuối cùng của đoàn, người kia vẫn hoàn toàn biến mất dạng.

"Cậu ấy đang trốn ở chỗ cầu thang thoát hiểm kìa.", một cô nhóc chỉ cỡ mười sáu mười bảy tuổi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nơi sảnh chờ đột nhiên lên tiếng, bím tóc trong tay hơi lắc lư, "Mở cửa ra là thấy mà, đi kiếm khắp nơi làm gì cho mệt?"

Tiếng nói lảnh lót của cô bé làm hắn hơi khựng lại, đáy mắt đột nhiên lại hơi lạnh đi. Vài giây trôi qua giữa hai người, Bible cũng chẳng đáp lại nữa. Hắn đi nhanh tới bên cửa thang thoát hiểm, vừa bước ra đã thấy bóng dáng người kia đang thu lu ngồi trên nền đất. Nơi này được thiết kế như một chiếc giếng trời khép kín, mọi thứ bên trong cứ lờ mờ sáng tối, đến mái tóc người nhìn cũng chẳng được rõ ràng.

"Build.", Bible tiến tới ngồi xổm bên cạnh anh, cẩn thận cất lời, "Có chuyện gì à?"

Người bên cạnh hắn không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng dậy khỏi mặt đất. Anh tiến nhanh tới bên cánh cửa thông ra bên ngoài vừa mới khép lại không bao lâu, đột nhiên dừng lại một lúc.

"Em đã không từ bỏ được người cũ, vậy tại sao cứ phải tỏ ra yêu anh đến như vậy?", bàn tay anh nắm chặt thanh kim loại đã bám đầy vân tay, đôi vai run lên nhè nhẹ, "Hai đứa nhóc anh có thể tự nuôi được, em hoàn toàn không cần cảm thấy cần phải có trách nhiệm với chúng."

"Nói linh tinh cái gì vậy không biết nữa?", Bible hơi nhíu mày, "Không hiểu đâu?"

"Nửa đêm còn hẹn gặp nhau, vậy mà giờ em chỉ nói em không hiểu?", người trước mắt hắn cười lên một tiếng chua chát, "Người không hiểu phải là anh đây mới đúng."

Nói đoạn, Build đẩy mạnh lên tay nắm cửa, bước nhanh ra ngoài. Ánh sáng đầy tràn nơi hành lang rọi thẳng vào mắt anh, mặt trời bây giờ cũng đã ngả bóng. Căn phòng của hai người cửa vẫn mở tung, trên chiếc giường lớn chăn gối nhăn nhúm như đám bông mềm. Anh chẳng thèm đếm xỉa tới người vừa vội vã bước vào nữa, đẩy đôi dép nhựa của khách sạn khỏi chân rồi nằm lại vào mép giường ban nãy.

"Build, hôm đó là bất đắc dĩ thôi.", hắn nhẹ nhàng kéo lấy tay người kia, nhỏ giọng giải thích, "Xe của Aiyuu..."

"Không muốn nghe.", anh nhấc chiếc gối trắng khỏi đầu che kín hai tai, "Im lặng đi, anh muốn ngủ."

"Không được, chuyện này phải nói cho rõ ràng.", Bible hơi nhíu mày, xốc mạnh chăn lên, "Nói xong rồi đi ngủ cũng chưa muộn!"

"Không muốn không muốn không muốn.", Build đột nhiên hét to, giơ chân lên toan đạp cái tay đang kéo lấy người mình ra. Thế nhưng ở vị trí này đang nằm sát cạnh mép giường khiến anh hơi mất đà, trong chớp mắt ngã ngửa về đằng sau. Chỉ nghe thấy một tiếng "bịch" nặng nề rồi nơi đằng sau đầu va xuống nền nhà đau điếng, trước mắt anh đột nhiên hoa lên mờ mịt, tứ chi cũng vì va đập từ đại não mà trở nên tê rần.

"Build.", Bible luống cuống lao xuống từ trên giường, đỡ nhẹ tay dưới đầu và lưng người kia, "Đau ở đâu? Có cần đi cấp cứu không?"

Dáng vẻ hấp tấp kia của hắn chẳng hiểu sao lại bất chợt khơi nên nỗi tức giận của anh từ ban nãy. Build chống một tay xuống sàn nhà, vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm bực bội:

"Cấp cứu cái của nợ gì chứ!"

Kể từ sự cố đó, không khí giữa hai người cứ lạnh dần. Anh nằm cuộn tròn trong chăn ấm với cục u nho nhỏ sau đầu, thi thoảng nơi cột sống vẫn nhói lên vài đợt tê dại rồi lại nhanh chóng qua đi. Thời gian cũng đã đi dần tới cuối chiều, vậy mà cơn buồn ngủ lúc mới đặt chân tới khách sạn cũng đã biến đi đâu mất. Build cố nhắm mắt dỗ dành mình, thế nhưng những cảm xúc hỗn độn bên dưới đáy lòng cứ như một cánh cửa đang chốt chặt, có làm thế nào mở cũng chẳng ra. Anh chợt nhớ lại những ngày tháng hai người còn chưa bên nhau, dáng vẻ đáng yêu và ngọt ngào của Aiyuu cũng theo đó mà ùa về. Cái bím tóc lí lắc của cô nàng vung lên như một chiếc chuông nhỏ tươi tắn, thế mà lại cọ vào lòng anh bao ngứa ngáy không thôi.

Hai đứa nhóc trong bụng khi này khẽ cựa mình, bốn bàn chân nho nhỏ cọ vào bụng dưới của Build một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip