47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tháng trôi qua trong êm đềm, bộ phim cũng đã đi được hơn phân nửa. Chuyến đi Hàn của Build gần như chẳng gặp biến cố gì ngoài chuyện khẩu vị ăn uống của anh đột ngột thay đổi, các giác quan thường ngày giờ trở nên càng lúc càng nhạy cảm hơn và ở nơi đất Thái xa xôi có một kẻ bám người đến điên rồ.

"Này.", Us huých vai Build một cái khi hai người đang đứng đợi hành lý nơi cuối băng chuyền, "Hôm nay cún con đến đón ông hả?"

"Ừ, tiện thể chạy về quê một chuyến.", anh cười cười, khẽ gật đầu, "Mang quà về cho bố mẹ nữa."

"Mang cả người yêu về cho bố mẹ nhìn nữa chứ?", cậu bạn bên cạnh Build cười phá lên, khom lưng ôm chiếc vali vừa chạy tới trên băng chuyền, "Ngày trước còn luôn miệng chối là không thích Bible đâu, không có yêu đàn ông. Giờ thì sao nào?"

"Thương thằng bé theo đuổi tui quá lâu thôi, cũng yêu bình thường mà.", anh bĩu môi, "Tui cũng mệt mỏi lắm chứ bộ."

"Mệt mỏi lắm chứ bộ!", Us nhại theo.

Bible lúc này đã đứng chờ ngoài đại sảnh, mặt mũi được mũ và khẩu trang che kín mít. Build kéo cái mũ áo hoodie lên che đầu, bước nhanh tới bên cạnh người kia đang dựa lưng vào chiếc cột bê tông đằng sau.

"Nè.", anh kéo kéo cổ tay hắn, "Mau đi thôi."

Dưới vành mũ lưỡi chai màu đen mỏng, đôi mắt một mí của hắn cong lên như vầng trăng khuyết. Bible nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, vội vàng hôn anh qua lớp khẩu trang của hai người.

"Nhớ quá."

Hai người quay lại Pattaya trên con đường quen thuộc. Hành lý và mấy thứ đồ lỉnh kỉnh bị anh nhét hết ở đằng sau cốp, chỉ có duy nhất một giỏ dâu còn tươi được Build ôm trong lòng. Bible đã mang lên xe một chiếc gối nằm con con màu xanh biếc, đặt gọn ở ghế sau.

"Em mới mua cái này đó hả?", Build gối đầu lên nó, thoang thoảng ngửi thấy mùi nước xả vài quen thuộc, "Thơm quá, còn biết giặt sạch luôn rồi?"

"Cho Build gối đó.", hắn gật đầu, "Qua mới chở bồ nhí, sợ bị phát hiện nên phải giặt gấp chứ sao giờ?"

"A, dám nói vậy hả?", anh nhoài người lên từ ghế sau, véo lên đầu vai của người kia một cái, "Cái miệng của em cũng hỗn lắm đó chứ không có vừa xíu nào."

Nắng chiếu vào từ kính xe phía trước, trải dài trên đường cao tốc vắng vẻ. Build ôm giỏ dâu còn tươi rói trong tay, dùng móng xé bỏ lớp bao ở ngoài. Thịt quả còn hơi lành lạnh, óng lên đỏ ửng và phiến lá vẫn đang xanh mướt. Anh ngắt cuống của một quả to nhất, rướn người nhét vào miệng Bible.

"Chua!", hắn nhai trệu trạo hai cái, lông mày nhăn tít lại, "Sao chua quá vậy?"

"Dâu cuối mùa rồi nên vậy đó, nhưng cũng làm gì mà chua lắm đâu ta?", Build cắn một quả trong miệng, "Đắt lắm đấy, tìm cả chợ mới có một hàng mua về cho em mà giờ em chê ỏng chê eo vậy hả?"

Hắn cũng không nói nữa, ngoan ngoãn ăn hết nửa giỏ dâu do người kia đút cho. Anh luyên thuyên cả một đường từ Bangkok về tới Pattaya, những chuyện vặt vãnh linh tinh kể thế nào mà càng lúc lại càng nhiều. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống khi họ tiến vào khu rừng ngày trước, đàn chim lộng lẫy theo những ánh chiều tà và khói bếp đằng xa vẽ lên ráng trời đỏ ửng những hình thù kì vĩ. Giờ này khu dân cư đã bắt đầu sáng đèn. Chiếc xe đỗ gọn vào nơi sân vườn đang nhú lên đám cải xanh tươi rói, bên trong nhà tiếng tivi đã mải mướt vọng ra. Build để cho Bible ôm vào một thùng hoa quả lớn, phần mình thì khệ nệ kéo theo chiếc vali đã chất đầy đồ.

"Bố!", anh cao giọng gọi với vào từ sân, "Mẹ đâu ạ?"

Bà Kaew khi này vẫn còn đang lúi húi dưới bếp, vừa nghe thấy trên nhà xôn xao đã vội lau tay chạy lên. Chỉ thấy giữa phòng khách đột nhiên bị hai cái thùng lớn choán gần hết lối đi, một bên là hoa quả còn tươi nguyên được bọc lại cẩn thận. Build ngồi bệt xuống dưới sàn nhà, hí hoáy rút con dao xanh trong túi ra rạch bỏ lớp bọc, đưa tới trước mặt mẹ một quả dưa lưới thơm nức:

"Mẹ, Build mua hoa quả về nhiều lắm.", anh hớn hở khoe, "Lát nữa ăn cơm xong mẹ mang cho mấy cô chú ở xung quanh nữa nhé."

"Đi du lịch về lại mua toàn hoa quả thế?", Bible lắc đầu cười bất lực, "Ở Thái cũng có thiếu đâu?"

"Em thì biết gì?", Build lườm hắn một cái, "Mọi người ở đây thích ăn hoa quả."

Một đống hoa quả lớn được dỡ ra giữa nhà, đặt kín một bên góc tường trắng. Bà Kaew đi tới giỏ dâu dang dở đặt trên bàn, nhón lên một quả đưa vào miệng.

"Trời ơi!", người phụ nữ đứng tuổi ngay lập tức nhăn mặt, "Chua quá đi mất!"

"Đâu có chua mấy đâu mẹ.", anh ngơ ngác, cũng nhoài người ra đất với lấy một quả gần nhất bỏ vào miệng, "Cũng ngon mà."

Thứ nước quả mát lạnh trôi xuống cổ họng, tràn vào trong bao tử đã trống rỗng từ lâu. Build cũng chẳng để tâm đến ánh nhìn kỳ lạ của bà Kaew, hai ba bước đã nhảy thẳng xuống bếp. Trên bàn là mấy món ăn đơn giản thường ngày của gia đình, một đĩa thịt xào lá quế được đặt ngay ở giữa cùng với canh tomyum đỏ au. Anh hớn hở nhào tới bên mép bàn, cúi đầu xuống ngửi một cái, đột nhiên nhăn mặt:

"Sao lá húng kỳ này hắc thế nhỉ? Ngửi mà khó chịu."

"Lá húng nào mà mùi chẳng như nhau?", bà Kaew ôm mấy thứ hoa quả xuống dưới bếp, lúi húi đặt vào trong tủ lạnh, hơi nhếch mày, "Dạo này Build mập lên cũng nhiều đó."

"Chắc là tại đi Hàn đó mẹ.", anh vung vẩy bọt xà phòng trên tay, "Nhưng rõ ràng là ăn cũng không ngon miệng lắm, thế mà bụng lại cứ phì ra."

Người phụ nữ đó cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bàn ăn. Bữa cơm bốn người diễn ra không khác thường lệ là mấy, chỉ có tiếng của Build huyên thuyên kể chuyện.

"Chút nữa Build đi với mẹ.", bà Kaew là người kết thúc bữa cơm đầu tiên, đứng dậy lấy ra từ trong tủ một chùm nho xanh mướt, "Tí nữa ăn xong Bible và bố nó rửa bát đi, sau đó thì dẫn thằng bé lên trên phòng tắm rửa."

"Đi đâu hả mẹ?", anh hơi ngơ ngác hỏi lại.

"Con ăn mau lên.", bà hơi cả giận mắng, "Có một bát cơm ăn từ đầu buổi tới cuối buổi còn chưa xong nữa."

Thái độ gắt gỏng đột ngột của mẹ khiến anh hơi ấm ức, cúi đầu nhặt nốt mấy miếng thức ăn còn lại trong bát rồi cũng nhanh chóng buông đũa. Bà Kaew nhăn mày nhìn chỗ cơm thừa, thế nhưng cũng không nói gì thêm. Họ rời khỏi căn nhà đang sáng đèn, men theo ánh trăng đi dọc một con đường đất chẳng biết đã bị ai xới tung lên một đoạn. Con đường này ngoằn ngoèo dẫn ra một cái chòi nhỏ sau núi, bên trong mùi dược liệu thoang thoảng theo gió bay tỏa ra bốn phía tối đen. Bà Kaew kéo tay Build ngồi vào bên trong hiên chòi, cẩn thận cất giọng:

"Lang có đang ở đây không?"

Tức thì, một giọng nói già nua cất lên từ nơi góc màn đã buông xuống tự bao giờ:

"Kaew đấy à?"

Tấm màn trắng chậm rãi hé lên, một cụ bà đã ngoài tám mươi tuổi thong thả đặt hai chân xuống đất. Build không nói gì, chỉ hiếu kỳ nhìn theo vị tiền bối đã gần đất xa trời, trong lòng là hàng vạn câu hỏi không dám thốt ra. Người được gọi là Lang kia chậm chạp đi tới trước mặt hai mẹ con. Tay chân bà đã lấm lem đồi mồi tụ thành những mảng lớn, thế nhưng cạnh đuôi mắt đầy rẫy những nếp nhăn đồng tử vẫn còn sáng quắc.

"Muộn thế này rồi còn đến tìm Lang có việc gì vậy?"

"Chuyện là...", bà Kaew ngập ngừng nói, "Thằng bé này... có biểu hiện lạ."

Khuôn mặt nhăn nhúm của Lang già trong giây lát chợt giãn ra như đã hiểu điều gì. Bà cụ đứng dậy lục lọi trong chiếc túi đồ nghề đủ loại của mình đang treo trên vách chòi, lấy ra một miếng gỗ hình tròn được đẽo lên hình vương miện đã hơi mờ.

"Build phải không?", Lang hỏi, "Con mở hai bàn tay ra đi."

Anh ngoan ngoãn xòe tay, đón lấy miếng gỗ tròn từ phía bà cụ. Họa tiết vương miện bên trên dần phát sáng, ánh sáng bắt đầu từ le lói giờ đã chói chang như một ngọn đèn nhỏ.

"Vậy là...", bà Kaew ngập ngừng hỏi.

"Có bé rồi.", bà lão thở dài, "Những chuyện đã thuộc về số mệnh, tốt nhất con cũng đừng quá để trong lòng mà làm gì."

"Mẹ?", Build như ngờ ngợ được họ đang nói về thứ gì, vội vã bỏ miếng gỗ xuống, "Sao vậy mẹ?"

Bà Kaew thở dài một hơi buồn bã, qua hồi lâu sau mới cất lời:

"Đúng là cản con không được, bắt con nghe lời thì con lại càng gây chuyện."

"Nhưng mà con có làm gì đâu?", anh ngỡ ngàng hỏi lại.

"Vậy đứa nhỏ trong bụng con là nó tự nở ra hay sao?", người phụ nữ lớn tuổi nhăn mày, "Mẹ nhìn thấy vòng tròn trên tay trái Bible rồi, hai đứa đã hình thành ràng buộc?"

"Mẹ!", Build cũng gắt lên, "Mẹ đừng nói điều vô lý, con là đàn ông!"

Những lời vừa rồi của bà Kaew khiến anh hoang mang tột độ, bàn tay cũng bất an mà đặt lên bụng mình. Cụ Lang già từ nãy vẫn đang ngồi xếp bằng một bên lắng nghe cuộc tranh luận giữa hai người, đột nhiên đằng hắng:

"Con là đàn ông, nhưng đồng thời cũng là Vampire.", bà chậm chạp giải thích, "Trước giờ Tộc trưởng đều được sinh ra từ đàn ông chứ không phải phụ nữ. Từ khi con chào đời là một Vampire nam, mẹ con đã rất vất vả để đem con tránh khỏi số mệnh này..."

Bà Kaew cũng chẳng có tâm trạng nói gì thêm, lẳng lặng cúi đầu.

"Nhưng đứa bé này đã đi ngược với quy tắc của tộc, ta e là sinh nó ra không được rồi.", bà cụ lắc đầu tiếc nuối, "Quy tắc của chúng ta chỉ cho phép con có thai với Tộc trưởng hiện tại, không cho phép con mang thai với người thường. Nếu để cho các Già biết được sự tồn tại của nó, chỉ sợ..."

Câu nói của Lang bỏ lửng giữa chừng. Ánh đèn bên trên hiu hắt rọi xuống ba người đang lặng im, nhấn họ chìm vào những suy nghĩ phức tạp của riêng mình. Build vẫn chưa dám tin vào tai mình, bối rối hỏi tiếp:

"Có khi nào... Lang chẩn sai không?"

"Lang không chẩn.", cụ bà lắc đầu, chỉ vào miếng gỗ tròn nằm chỏng chơ trên mặt đất, "Là thứ đó khẳng định trên người con đã có Tộc trưởng kế vị. Thế nhưng bình thường ánh sáng phát ra đều là màu đỏ, biểu thị cho một dòng máu Vampire thuần khiết. Vậy mà lần này, nó lại là ánh sáng vàng..."

Đúng lúc này, nơi bụng dưới của anh hơi nhói lên. Build nhẹ nhàng chạm lên thân mình, sắc mặt hơi tái đi một thứ gì đó như bàn chân trẻ con nhô lên sau lớp da mỏng.

"Vậy là... vậy là..."

"Là đứa bé đang ở trong bụng con đó.", Lang già thở dài, dúi vào tay bà Kaew mấy khóm hoa màu tím đã khô héo, "Hai mẹ con về đi, xử lý cho cẩn thận."

Build liếc nhìn mấy cánh hoa đã quắt queo, bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao.

—————————————————

Tình hình là tuần này tui đi mổ mắt, gia đình cũng chuyển nhà mới nên chắc sẽ chỉ coá hai chương này thôi, đợi qua tuần tui sẽ viết típ nha mọi ngừi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip