36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bàn tay hắn run rẩy giữ lấy gáy anh, đôi mắt nhắm nghiền lại trong hối lỗi. Build nấc lên trong sự dịu dàng hiếm hoi ấy, gần như đã òa khóc mà đẩy Bible ra khỏi người mình:

"Tao xin lỗi..."

Cú đấm vừa tung ra khiến kẻ kia bất tỉnh. Hắn nằm im trên tấm thảm xám xịt, để yên cho bàn tay kia vội vã lần mò trong túi quần.

Giữa không gian tối tăm này, chỉ có tiếng nghẹn ngào của một mình anh. Pete thoát rồi, những chuỗi ngày đau đớn cũng theo đó mà kết thúc. Build ngồi bệt xuống đất khi nghe thấy tiếng hô kết thúc của đạo diễn, lòng bàn tay bị dao cứa vào nhói lên từng cơn. Anh cảm nhận được miệng vết thương đang hở toác ra một đường dài, hơi xon xót.

"Build..."

Bible vội vàng ngồi dậy từ nền đất, luống cuống đỡ lấy cổ tay anh. Vết thương vẫn đang chầm chậm rỉ máu, một khoảng áo đã bị nhuộm đỏ tươi. Build hơi cúi đầu nhìn hắn đang hoảng hốt bên cạnh thân mình, bỗng nhiên trở ngược bàn tay giấu vết thương kia vào trong. Anh thở dài mệt mỏi, cũng chẳng nói thêm câu gì. Không khí giữa hai người sượng ngắt khiến hắn luống cuống theo, miệng mồm ngày thường trơn tru giờ cũng đã trở nên lắp bắp.

"Tay... băng vào đi đã.", Bible quỳ hai gối trước mặt anh, lúng túng nói thêm, "Nhiễm trùng đó."

"Không cần em nhắc, anh sẽ làm.", Build đứng dậy, rời khỏi tầm mắt bối rối của người kia. Anh mở toang cánh cửa khép hờ, thứ không khí tươi mới của gian phòng bên ngoài xộc vào buồng phổi, cơn gió lạnh của nửa đêm cũng thốc mấy tấm rèm bằng voan trắng tinh bay lập lờ. Build nghe thấy tiếng những con côn trùng đang kêu réo rắt trong đêm đen tịch mịch, sương giăng mờ trên dòng sông im ắng. Đoàn làm phim đều đã tản ra các phòng để nghỉ ngơi, ngoài phòng khách giờ chỉ còn toàn là dụng cụ máy móc. Anh cẩn thận bước vòng qua những đống đồ đang chất lên nhau, hai bàn chân trần trụi đặt lên nền cỏ mát rượi. Mùi đất hơi ngai ngái và hương cỏ thơm ngát khiến tâm trí Build thông thoáng hơn hẳn, vết thương trên tay cũng đã bớt dính dớp vì máu chảy. Chiếc áo cộc giờ đã bẩn thỉu không chịu nổi, dần dần chuyển qua màu đặc trưng của máu người khô lại. Anh tiến tới chòi hóng gió đặt ngay bên mép sông, chậm rãi ngồi xuống phần ghế được làm bằng gỗ vững chãi.

"Build."

Hắn tần ngần đứng cách xa người kia độ chừng vài bước chân, trên tay còn cầm bông băng và một đôi dép nhựa đi trong nhà. Build nghe thấy gió đưa tiếng gọi kia tới tai mình, thế nhưng anh cũng chẳng muốn nhìn lại. Nơi xa tít kia trong tầm mắt chỉ thấy một khoảng đèn sáng rực của Bangkok hắt lên một phần trời tối om, tiếng ếch nhái kêu liên tục trong những bụi cây lớn.

"Làm sao đây...", Build cất lời, giống như đang tự thủ thỉ với chính mình, "Anh thích em lắm, thế nhưng bây giờ lại không còn muốn tới gần em nữa rồi..."

Trong màn sương giăng mờ lên khung cảnh xanh mướt, Bible khẽ cúi đầu. Hắn hít vào một hơi thật dài trong buồng phổi, đáy lòng nhộn nhạo những nỗi sợ không thể gọi tên.

"Xỏ dép vào trước đã."

Đôi dép dựa được đặt xuống nền đất, ngay sát hai bàn chân đang lấm bẩn của anh. Build nhìn chúng, lại nhìn sang những ngón chân đã vấy bùn nhem nhuốc bên dưới, chẳng biết được mình đang thực sự nghĩ gì. Bible nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa một tay ra trước mặt anh, nhẹ giọng hỏi:

"Đưa bàn tay đây được không?"

Lòng bàn tay người kia trắng trẻo dịu dàng, nhẫn nại đặt trong tầm mắt Build. Vài phút lẳng lặng trôi qua, hắn vẫn kiên trì như thế mà không một lời giục giã. Anh nhìn miệng vết thương máu đã đông lại của mình, thở dài lắc đầu.

"Sẽ nhiễm trùng đấy."

Bóng tối phủ lên bờ vai của hai người, đôi chút ánh sáng từ chiếc đèn leo lắt đằng xa hắt xuống dòng sông xanh ngắt đôi chiếc bóng mờ mịt. Build cứ cúi đầu mãi, khóe mắt đỏ bừng. Anh sụt sịt vài lần, cố gắng không để giọng mình khàn đi.

"Không cần đâu.", người con trai gầy nhỏ nói, "Không sao cả."

"Băng bó xong em sẽ đi vào nhà luôn, không ở đây làm phiền anh nữa.", hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nhỏ giọng dỗ dành, "Đưa tay đây nhé?"

Đôi mắt của Bible khi này cũng đã nhuốm đầy mệt mỏi từ những cảnh quay dài ngập tràn cảm xúc, thế nhưng từng lời nói ra vẫn thấm đẫm bao dung và dịu dàng. Hắn nhìn người kia từ từ vươn tay ra, vết thương dài thoáng chốc đã nằm gọn trong bàn tay mình. Đó là một vết cắt không dài lắm nhưng khá sâu, qua một lúc máu đã đông hẳn lại. Bible thấm thuốc đỏ lên một miếng bông tròn, cẩn thận lau sạch sẽ xung quanh. Thứ dung dịch sát trùng này khiến chỗ da cạnh miệng vết thương trở nên vàng vọt, ở giữa lòng bàn tay hồng hào trông lại càng đáng sợ hơn bội phần.

"Có đói không?", hắn băng vết thương lại bằng tấm gạc mỏng, ân cần nói, "Muốn ăn gì không?"

Ánh nhìn của anh vẫn dõi theo từng vòng cuốn của băng gạc, lẳng lặng lắc đầu. Bible buộc lên đó một nút nơ nho nhỏ, vết thương cuối cùng cũng đã xử lý xong xuôi. Khuôn mặt hắn lúc này có hơi khó xử, mất vài giây suy nghĩ rồi mới chậm chạp đứng lên. Phần gót gỗ của đôi boots da gõ lên chỗ lót sàn bên dưới đầy những tiếng động khô khan, trái tim Build trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đã nảy lên đầy lo sợ. Anh ngước nhìn bóng lưng ấy, chỉ thấy gáy tóc gọn gàng khơi lên trong lòng mình một nỗi niềm khó nói.

"Bible...", Build không kìm được mà thốt lên vội vã. Và hình như cũng chỉ chờ có thế, hắn dừng lại. Trong tất thảy những khoảnh khắc họ đã từng ở cạnh bên nhau, đây là giây phút đầu tiên mà tình yêu trào lên như nham thạch vừa phá núi, cuồn cuộn chảy siết lan ra khắp cơ thể. Anh đứng phắt dậy trên đôi dép người kia vừa mang ra, bước hai bước dài ôm siết lấy đôi vai rộng. Mùi nước hoa quen thuộc của Bible xộc vào trong khoang mũi, nhiệt độ của cơ thể dần truyền qua vải áo lụa vốn hơi lành lạnh. Hắn hơi ngạc nhiên với hành động này, thế nhưng cũng ngay lập tức quay người lại rồi ôm anh vào lòng.

"Em ngửi được mùi phấn thơm trên người anh đúng không?", Build choàng tay qua cổ người đang ôm siết lấy mình, đôi môi đỏ mọng hơi run rẩy nói tiếp, "Mùi hương đó chỉ một mình em ngửi thấy, cả đời này sẽ không có người thứ hai..."

Hắn đỡ lấy cái eo quen thuộc trong lòng, nâng anh ngồi lên đùi mình.

"Tại sao lại thế?", Bible vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn kia, dịu dàng hỏi, "Ngửi thấy rõ lắm, càng về tối càng thơm."

"Mùi hương đó vốn dĩ nằm ở trong tim, chỉ khi nào gặp người làm cho anh rung động thật sự nó mới tiết ra theo máu.", Build vẫn chôn mặt trong hõm cổ ấm áp ấy, thì thầm khe khẽ, "Tộc của anh, mỗi sinh mệnh đều chỉ yêu được một người trong đời. Vậy nên..."

"Nên sao?"

"Anh sớm muộn gì, cũng đã thuộc về em mất rồi."

Trái tim hắn run lên trong kích động, bàn tay đang nhẹ nhàng dỗ dành trên tấm lưng mềm mại kia cũng ngay lập tức dừng lại. Hương phấn tỏa ra nồng nặc theo những mạch đập điên loạn dưới cần cổ trắng ngần kia khiến hắn choáng váng, hai mi mắt cũng hơi nhíu lại. Bible đưa tay day nhẹ hai thái dương đang rịn ra mồ hôi trong đêm lạnh, tâm trí đột nhiên trở nên mệt mỏi vô cùng. Mùi thơm này quá đậm đặc, hệt như đang vùi hắn vào một bể phấn khổng lồ, khiến cho cả buồng phổi ngập ngụa mê man.

"Bible.", Build đưa tay kéo mặt hắn về phía mình, đôi con ngươi trong bóng tối ánh lên đỏ quạch. Anh hé miệng nói tiếp, hai chiếc răng nanh nhỏ đã dài ra thêm một đoạn, "Anh là người của tộc Vampire."

Giữa đêm đen tăm tối và hương phấn nồng nặc, cơ thể ngồi trong lòng hắn đang xảy ra những biến hóa rất nhỏ. Làn da Build trong giây lát đã đổi hẳn sắc độ, trắng như một đám bông mềm mại đang hơi tỏa sáng. Mái tóc vốn dĩ đen tuyền giờ mọc ra mấy lọn màu trắng bạc ngay trước mái, đầu móng tay hơi ửng hồng mềm mại. Hắn cố dằn lại cơn choáng voáng của mình, căng mắt ra bắt lấy sự thay đổi của anh. Người đó bỗng chốc trở thành một sinh vật vô cùng xinh đẹp đang ngồi gọn trên đùi hắn. Bible quay sang đôi bàn tay trắng muốt đang ôm lấy má mình, cảm nhận da thịt ấm nóng mềm như mây.

"Đây mới là hình dạng thật của anh.", Build nói, trong đôi mắt chứa đầy sự lo lắng, "Bọn anh không uống máu như người ta hay truyền tai nhau, ngược lại máu của Vampire là một loại dược liệu được lưu truyền trong sách cổ, luôn luôn bị săn tìm..."

Ngập ngừng vài giây, người đó lại bồi thêm:

"Với điều kiện là Vampire đó chưa bị "thứ kia" của đàn ông dính lên người..."

Vừa dứt lời, hai vành tai anh đã đỏ bừng. Bible ngửa đầu ra sau, để cho não bộ chậm rãi tiêu hóa lượng thông tin ít ỏi nhưng chất đầy kinh ngạc ấy. Hắn ngẫm nghĩ vài phút, sau đó đột ngột hỏi:

"Đàn ông thuộc tộc Vampire đều là gay hết sao?"

"Không có.", Build lắc đầu, "Tộc của anh vốn dĩ không có đàn ông, đều là phụ nữ cả. Thế nhưng thi thoảng sẽ có trường hợp ngoại lệ..."

"Vậy ngoại lệ ai cũng đẹp thế này à?"

Lời tán tỉnh bất ngờ buông ra khiến anh hơi ngượng ngùng. Bible nghiêng nghiêng mi mắt, đôi môi đỏ ửng ở phía đối diện hơi mím lại khiến hắn cười rộ lên, bàn tay vuốt nhẹ bên tóc mai mỏng manh. Mùi phấn thơm từ cơ thể kia tiết ra càng lúc càng mạnh, Bible cảm giác bên dưới hình đã hơi có phản ứng. Hắn ngồi thẳng lưng dậy, kéo đôi tay đang xoắn xuýt trên bụng mình lên ngang vai, hôn nhẹ một cái lên da thịt nõn nà.

"Cho em làm người yêu của Build được không?", hắn hơi miết môi lên hõm khuỷu tay của anh, giọng nói mềm như tơ.

"Nhưng Mee..."

"Hai người đã chia tay rồi đúng không?", Bible nghiêm túc hỏi, "Tuy Build giấu kĩ lắm, nhưng em biết đó."

"Phải.", anh hơi ngỡ ngàng, thế nhưng cũng không cố phủ nhận, "Mee chờ anh sáu tháng, tạm thời... cô ấy không muốn anh tiến đến với ai cả."

"Đúng là hai người ngốc nghếch ở cạnh nhau.", hắn phì cười, giọng nói hơi bông đùa, "Được, sáu tháng thì sáu tháng. Dù sao cũng là Build của em, có chờ sáu năm cũng được chứ đừng nói là sáu tháng."

———————————

Khum thể tin được, sắp 40 chương mà hai nhân vật chính vẫn chưa iu nhau 🥹 Comcakho tồi tệ quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip