33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những cảnh quay ngắn với tâm trạng nặng nề cứ lần lượt diễn ra trong căn phòng chỉ chưa đầy ba mươi mét vuông của họ. Build ngồi bệt dưới nền đất được lót một tấm thảm mỏng, ôm cuốn sách với bìa gỗ cứng đã hơi sờn trong tay. Đám dây xích nằm la liệt bên cạnh, chiếc còng tay bằng kim loại đã gần một ngày rồi còn chưa được tháo ra. Con nhím nhỏ kia nằm trong cái lồng đầy mùn cưa, loanh quanh với chén nước và thức ăn của riêng nó.

Cánh cửa lúc này từ từ mở ra lần nữa. Một người đàn ông vạm vỡ với đôi boots da mũi nhọn từ từ bước vào phòng, đột ngột thu hút lấy sự chú ý của anh.

"Mày lấy đâu ra vậy?", hắn hỏi, từ từ ngồi xuống cạnh chiếc lồng nhím ở đối diện.

"Chắc tao ra ngoài mua chăng?", anh hơi phụng phịu đáp, lật tiếp một trang sách đầy chữ chằng chịt.

"Mặt ngu như mày chẳng hợp với việc đọc sách gì cả.", Bible cười cười chế giễu, bàn tay gõ nhẹ lên phần song kim loại của chiếc lồng.

"Vậy phòng mày có cái gì để làm chắc?", Build cũng thở dài đáp lại, khó chịu nói tiếp, "Mày mới ngu ấy, cái thằng trâu bò."

Người vừa ngồi lên giường kia cũng không để ý đến vẻ giận dỗi ngớ ngẩn của anh, chăm chú chơi đùa với cái mũi hơi hỉnh lên của chú nhím nhỏ. Chiếc áo phông đen của hắn bó sát vào người, lộ ra phần cơ vai mạnh mẽ.

"Đoán tính cách từ nhóm máu mà nói được nhiều điều tới mức này cơ à?", Build lẩm bẩm một mình, đột nhiên lại hơi nhướng mắt lên nhìn hắn, "Vegas, mày nhóm máu gì?"

"AB"

"Ngầu ghê, nhóm máu AB. Tao muốn có nhóm máu AB.", anh mỉm cười thích thú, gật gật đầu vài cái.

"Thế mày nhóm máu gì?", kẻ kia hỏi, trong giọng nói hơi lộ ra vẻ dịu dàng. Hắn cũng cười, đôi mắt vốn sắc lẹm giờ lại phủ lên chút yêu chiều.

"O"

"Vậy sách viết sao?", Bible tung hứng theo, hất hất cằm.

"Nhóm máu O ...", Build giở lại một trang sách phía trước, chăm chú đọc to, "Là người đẹp trai, ngầu lòi, thông minh và xuất chúng."

"Tao nghĩ mày nên vứt mẹ sách đi thì hơn.", hắn bật cười.

"Sách viết thế thật mà!", anh cả giận nói, đập mấy ngón tay lên trang giấy như để chứng minh, "Còn AB... là người kỳ lạ, bề ngoài trông dễ tiếp cận nhưng thực ra lại cực kỳ khó. Khó đoán tâm trạng, lúc tốt lúc xấu. Tao nghĩ nó chuẩn vãi luôn!"

"Sách nhảm nhí như thế có mỗi mày là tin thôi.", người ngồi trên giường lại chọc ghẹo. Hắn nhìn xuống bộ dạng Build đang chăm chú vào cuốn sách cũ, lại thấy đôi chân nhỏ kê dài trên tấm thảm màu xám tro, khóe mắt hơi cười.

"Thì rõ ràng là sách của mày mà.", anh lườm Bible một cái, không cam lòng lại giở tới giở lui, "Sách còn bảo có thể đoán tính cách chủ nhân từ vật nuôi nữa. Nhím lùn... Người nuôi nhím lùn là người có vẻ ngoài mạnh mẽ, đáng sợ nhưng thực ra bên trong là người yếu mềm."

"Ai yếu đuối?", hắn đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt trợn to.

"Yếu mềm mà!", Build đáp, "Họ bảo mày là người yếu mềm, cần tình yêu."

Không khí bắt đầu trở nên hơi bức bối khi biểu cảm khó chịu lan dần ra từ đôi mắt sách lẹm kia. Hắn nhìn anh từ trên cao xuống, không kìm chế được mà dùng mũi giày da hất tung cuốn sách trên bàn tay người ngồi bên dưới, nghiến răng quát:

"Mày đừng có mà nhiều chuyện có được không?"

Bạo lực bỗng nhiên quay trở lại khiến Build hơi bất an, cũng không dám nhìn thẳng mặt Bible đang ngồi ở phía đối diện. Lưng anh giờ đang thẳng tăm tắp dán vào đống đồ đạc phía sau, sợ hãi vơ lấy cuốn sách vừa bị đá rơi xuống khỏi tay mình. Hắn ngó vào lồng nhím vài lần, bàn tay đặt nhẹ trên những thanh kim loại được thếp vàng đẹp đẽ. Con vật bên trong rúc vào đám mùn cưa mềm mại còn thơm mùi gỗ, đôi mắt như hai viên ngọc đen láy nhìn người ngoài kia đầy chờ đợi. Anh đứng dậy với sợi dây xích sắt cọ vào nhau leng keng, đi vòng qua hắn rồi trèo lên giường. Người kia vừa thay một bộ đồ mặc nhà rộng rãi, mái tóc vuốt gọn xõa ra một nửa bên lông mày bên phải. Nhân viên đã đổi lại màu đèn một chút, bây giờ chỉ còn ánh sáng vàng vọt hắt từ trên xuống khoảng không ngắn ngủi giữa cả hai. Build nhìn hắn vừa ôm con nhím ra khỏi lồng với chiếc khăn bông trắng, cẩn thận tì trên nệm đặt nó giữa hai lòng bàn tay thon dài.

"Có chuyện gì vậy?", anh hơi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Bible vài giây, "Vegas?"

Từ góc nhìn này, hai bàn tay vốn cứng rắn kia run lên một đợt rất nhẹ.

"Nó không khỏe à?", Build không thấy người kia trả lời lại, lo lắng hỏi thêm.

"Nó thở bất thường được một lúc rồi.", hắn đáp, "Còn tiêu chảy."

"Thế mày có thuốc không?"

Khuôn mặt hắn co rúm lại trong đau xót, lặng lẽ lắc đầu.

"Cần vệ sĩ bên ngoài đưa đi bác sĩ không?"

"Không có ai ở đây cả.", kẻ áo trắng dừng lại vài giây rồi dường như vì nỗi bất an đã dâng đến đỉnh điểm, hắn túm lấy chiếc khăn bông gấp gọn gàng trước mặt, vội vã ra ngoài.

"Mày định làm gì? Đưa nó đi bác sĩ đi.", anh hốt hoảng gọi với theo, "Thế giờ này bác sĩ..."

"Tao không hỏi mày!", Bible quát lên, cắt ngang câu nói dang dở. Hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa với con nhím bé nhỏ trên tay, tiếng bước chân cũng xa dần. Anh nhìn theo bóng lưng hắn khuất dạng, đột nhiên thấy chiếc chìa khóa nằm ngay trên đệm giường. Build vội vã cầm lấy, tra nó vào chiếc vòng trên tay.

Cạch.

Hai bên khóa bật mở. Anh thở dốc vài hơi trong lo sợ, vơ vội tấm áo sơmi màu xanh thẫm mà tổ đạo cụ vừa đặt vào, khoác hờ qua người. Trong căn phòng bây giờ tràn ngập sự vội vã cùng hoang mang, từng bước chân Build giẫm lên chiếc thảm mềm cứ như đi trên một vầng gai lởm chởm, trong lòng thảng thốt lo sợ.

Bên ngoài trời đã tối. Build chạy dọc theo hành lang được xây bằng gỗ cứng, xuyên qua mấy căn phòng còn đang sáng trưng đèn. Cây cối xào xạc trong gió, tiếng dòng sông róc rách uốn lượn và vài con ếch nhái nhộn nhạo vang lên từ đằng xa.

Ở một thảm cỏ cách đó chỉ độ hơn năm mươi mét, có một bóng người đang ngồi bệt trên đó. Hai bàn chân hắn để trần, bờ vai rộng dưới lớp áo phông mong manh run lên từng đợt. Build dừng phắt lại, đúng như theo những gì được viết trên kịch bản. Anh nhìn hắn, đột nhiên nhận ra cảm xúc của mình và Pete vốn tranh giành nhau một nơi ở bây giờ lại đang cùng một nhịp đập. Người con trai với bộ dạng nhếch nhác hơi mím môi, đã toan chạy đi mà chẳng biết chỉ vài giây sau đã lò dò trở lại. Anh nghiến răng tức giận, tự trách bản thân mình quá mềm lòng.

Pete không bỏ được Vegas, dù đã bị hành hạ nhiều đến thế. Build càng không nỡ bỏ Bible, dù tình yêu này đã khiến anh lún sâu vào những mối dằn vặt vô hình. Từng bước chân đạp lên nền gỗ mát lạnh, dần dà quay ngược lại với khung cảnh nơi phía bên trong. Anh bước trên thảm cỏ mềm, ngồi xuống cạnh hắn.

"Nó chết rồi.", người đó đưa ánh mắt thất vọng nhìn anh, khuôn mặt hung ác giờ chỉ như một đứa trẻ đang tràn trề đau thương. Build nhìn hắn, trong trái tim cũng len lỏi chút chua xót. Anh ngồi xích lại thêm vài phần, hai bàn tay sau vài giây ngẫm nghĩ cũng đặt lên người kia như an ủi. Khuôn mặt Bible vặn vẹo trong nước mắt, đôi lông mày xếch ngược nay nhíu lại khổ sở. Họ lấp một cái mộ nho nhỏ, đặt lên trên hai đóa đại vàng trắng mềm.

Giữa không gian bao la giờ chỉ còn tiếng ve kêu rền rĩ. Build cũng đứng dậy theo hắn. Thế nhưng anh dừng lại vài giây, đưa mắt nhìn quanh nơi mà Pete đang bị giam giữ, đôi chân trần khựng lại trong chốc lát. Bóng lưng kia không dừng lại. Hắn đi một mạch vào trong căn phòng của hai người, ngồi lên chiếc giường quen thuộc. Đèn bên trong giờ chuyển thành hai màu tím xanh, rọi lên hai sắc thái gần như là đối lập.

"Sao mày không trốn đi?", hắn đột nhiên hỏi, giọng nói hơi khàn.

"Tao cũng không biết nữa.", anh nhìn những mảng màu hắt lên cơ thể mình, chậm rãi đáp.

"Bố tao cho tao nuôi từ bé.", người bên cạnh nói với giọng mũi nghẹn ngào, "Có bao nhiêu con thì cũng lần lượt chết cả, cho tới con này là con cuối cùng mà nó còn bỏ rơi tao."

Bible ngừng lại vài giây, mi mắt cụp xuống rầu rĩ.

"Đến cái tên tao còn chưa từng đặt cho nó, nhưng sao tao phải buồn tới mức này chứ?"

"Nếu mày thấy buồn...", Build đáp lại, "Tức là nó cũng quan trọng."

"Cái gì ba tao cho tao cũng đều quan trọng hết.", hắn nấc lên một tiếng, hệt như đứa trẻ con đang nức nở trong ấm ức, "Cái gì mà tao yêu... cũng đều bỏ tao mà đi. Cuộc đời tao đáng thương hại nhỉ?"

Câu thoại này khiến anh lặng đi trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt rơi trên nửa phần ngũ quan đang chìm trong xót xa kia.

"Nhưng mày vẫn còn Macau mà?"

"Macau cũng không khác gì tao đâu.", hắn thất thểu nói, tầm nhìn rơi trên sàn nhà u ám, "Xui xẻo, sinh ra trong Gia Tộc Phụ. Chỉ riêng cái tên thôi cũng xếp thứ hai rồi, làm tốt tới đâu cũng không có ai công nhận..."

Hai bóng lưng ngược trong ánh sáng mờ, đèn trong phòng càng lúc càng tối. Mi mắt Bible nhăn lại trong những cơn sóng cảm xúc của Vegas trào lên, đột nhiên trở nên giận dữ. Nhanh như chớp, hắn giơ một tay tát mặt lên mặt mình. Tiếng da thịt va vào nhau khiến Build hoảng hốt, dấu tay ửng đỏ kia chứng mình Bible đã thật sự làm đau chính mình.

"Vegas!", anh vội vàng quay sang gọi tên hắn.

"Tại sao?", kẻ đó gào lên trong run rẩy, "Sao tao phải sinh ra trong gia tộc khốn kiếp này chứ?"

"Vegas!", anh đứng hẳn dậy, túm lấy hai bàn tay hắn đang tự đấm vào mặt mình, "Dừng lại, mày làm gì vậy?"

"Mày đừng có xía vào!", Bible hất mạnh Build ra, gằn giọng nói, "Tao thế này, mày thấy đáng đời lắm phải không?"

"Tao biết là mày buồn...", anh cố bình lại hơi thở sau cuộc vật lộn ngắn khi nãy, nói tiếp, "Nhưng đúng là ngu si khi hành hạ bản thân thế này."

Mái tóc rũ xuống vầng trán thanh thoát khi hắn gục đầu. Bible im lặng vài giây, phần mạch trên cổ từ góc này đập thình thịch điên loạn. Hắn đưa tay vuốt đi nước mắt còn vương lại trên hai má, từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt còn chìm trong cơn đau khi nãy giờ đã thay đổi hoàn toàn, hướng về phía anh như con thú hoang:

"Chẳng phải mày thích sao, lúc tao bị thế này ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip