3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau nửa tháng ròng chờ đợi, ngày workshop cuối cùng cũng tới. Build ngồi thừ ra trước màn hình điện thoại, mồ hôi chưa gì đã rịn ra sau lưng khi biết trước mắt sẽ là hơn ba tháng rèn luyện thể lực lại một CLB Cascadeur nằm ở ngoại thành Bangkok, cách nhà anh nửa tiếng đi tàu. KinnPorsche là một dự án phim hành động, đề tài xoay quanh một gia tộc mafia lớn có tiếng ở Thái Lan. Anh cũng dở khóc dở cười khi bản thân mình đi casting cho vai vệ sĩ có đất diễn nhiều nhất phim, Pete.

"Tui không muốn đi tập đâu..."

Build nằm bò ra ghế sofa, nghĩ tới cảm giác mệt phờ phạc sau mỗi buổi huấn luyện võ thuật và thể lực trường kì. Ở đó chắc chắn là một khu phòng tập mở, không có điều hòa mà chỉ có mấy cây quạt công nghiệp với thứ gió hầm hập thổi ra từ ba cánh quay liên tục. Anh không muốn nhấc người dậy, lại càng cảm thấy mình hơi ngu ngốc khi trước kia đã không chịu rèn luyện cho tốt. Những gói tập bị Build bỏ dở đến nay đã vượt quá một bàn tay đếm, tần suất buổi đực buổi cái khiến cái bụng dưới áo kia có gồng cứng lên cũng chỉ thừa ra chút mỡ núng nính.

"Không biết họ có bắt cởi trần không nhỉ?"

Người con trai lười biếng trên ghế chột dạ, luồn một tay vào sờ soạng khắp ngực. Anh thở dài khi chỉ thấy bên dưới là da thịt nhẵn nhụi mềm mại, đường cong duy nhất trên cơ thể không biết là may mắn hay tréo ngoe lại nằm ngay ở bên hông. Không sai. Chính là eo.

Mấy người trong groupchat đã lục tục giục nhau lên đường. Build úp mặt xuống cái gối tựa ở gần đó, lăn qua lăn lại thêm vài vòng rồi mới rệu rã đứng dậy. Suất cơm trưa anh mua từ lúc mười giờ đã nguội ngắt, nằm chỏng chơ trên kệ bếp tối đèn. Build nhét nó vào lò vi sóng, ngồi vắt vẻo cạnh chiếc bàn ăn bằng gỗ dán trắng muốt. Bó hoa bi mua từ lâu giờ đã khô cứng lại, hương thơm đặc trưng của loài thực vật này cũng không còn ngửi thấy được nữa. Anh với lấy một cành hoa nhỏ giòn xốp, hí hoáy xếp thành một chiếc nhẫn nho nhỏ mang màu cỏ khô. Phần thân nhẫn hơi cứng, những góc nhòn nhọt chọc vào da khiến Build cảm thấy hơi ngứa ngáy, vẩy tay vài cái trong không trung.

Ting.

Tiếng lò vi sóng vừa kêu, mùi thịt gà xào húng quế cùng trứng chiên ngay lập tức bay ra trong căn bếp đơn sơ, uốn lượn trêu đùa cái dạ dày rỗng tuếch kia. Build xúc đồ ăn ra đĩa, rót thêm một cốc nước ép chẳng biết là quá hạn hay chưa, còn chẳng kịp bê ra bàn đã nhảy tót lên bệ bếp, nhét một miếng cơm lớn vào miệng. Vị ngọt ngọt mặn mặn của thức ăn chạm vào những tế bào non nớt trong khoang miệng, kích thích não bộ của người con trai kia còn đang uể oải vì đói. Phần cơm hôm nay không nhiều lắm, vài phút sau chiếc đĩa sứ cũng đã trống không. Build khều nốt mấy cái lá húng quắt queo trên nước men trắng, tiếc rẻ gạt cả chúng nó vào miệng. Anh xoa xoa bụng, uống thêm một ngụm nước ép ngọt lịm. Vấn đề ăn uống đã được giải quyết một cách vô cùng triệt để, chỉ là hơn ba tháng tập luyện vẫn còn nguyên đó. Build thở dài, ném cả cốc lẫn đĩa vào trong bồn rửa bát.

"Không muốn thì cũng phải đi thôi."

Anh thay một bộ quần áo thể thao đơn giản, nhét thêm một bộ nữa cùng khăn tắm vào bên trong balo, âm thầm cầu nguyện ở CLB kia có một phòng tắm tử tế. Giờ này nắng ở ngoài gắt gỏng như một người già cáu tính, vừa tắt điều hòa ra ngoài hơi nóng đã hầm hập ập đến như lò bát quát, nghĩ thế nào cũng không dễ chịu nổi. Build túm lấy chai nước ở cạnh balo, tu một hơi dài rồi thong thả đi ra ga tàu điện. Từ năm ngoái anh đã tích cóp mua được một chiếc BMW khá ổn, cũng đã tính dùng nó để đi làm nhưng đáng tiếc đường phố Bangkok này vào giờ tan tầm đáng sợ hơn Build tưởng, sau một buổi chiều mất hơn ba tiếng cho năm ki-lô-mét đường thì anh đã quyết bỏ xó nó dưới ga-ra. Tàu đến CLB kia cần đổi ba trạm, tính ra nếu thuận lợi thì chắc không đến nửa tiếng. Build ghé vào quầy nước mua một cốc trà theo thói quen, cuối cùng cũng chiếm được một chỗ ngồi yên vị trên toa tàu. Giờ này cũng chẳng có mấy người, không cần chen lấn như mấy lúc cao điểm buổi sáng hoặc buổi chiều.

Nhưng điều không ai ngờ tới là, ở trạm tàu thứ ba thì Build đi lạc. Anh loanh quanh ở khu đường ngoại ô lạ hoắc, hỏi đường lẫn tra bản đồ đều không tìm được lối xuống của line tàu điện ngầm trên mạng nói kia. Mọi người đã lục tục checkin trên groupchat, ảnh gặp mặt cũng được up lên không ngừng. Build nhăn nhó trốn vào mái hiên của một cửa hàng đóng kín, bất đắc dĩ nhắn vào trong groupchat một câu:

Mọi người ơi, em lạc đường mất rồi.

Trong một giây khi tin nhắn vừa gửi đi, groupchat ngay lập tức xôn xao. Build choáng váng vì những dòng tin đến nhảy liên tục không kịp đọc, đống sticker cùng định vị cũng loạn như cào cào. Ngay lúc này, một số điện thoại lạ hoắc gọi tới máy anh.

"Alo?", Build thấp thỏm bấm nút nghe, "Ai vậy ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, húng hắng ho vài tiếng.

Bible đây. Gửi định vị lên groupchat đi để còn qua đón, đang ở gần khu ga tàu ngầm rồi.

"À à...", anh gật gù, lọ mọ bấm gửi định vị trên nhóm chat. Ngay lập tức nick LINE của Bible rep lại bằng một sticker thỏ hồng, cũng không nói thêm gì cả. Build nheo mắt nhìn trời, ngồi xổm xuống trên bậc tam cấp đã phủ kín một lớp bụi do nằm ngay sát mặt đường. Người kia sẽ qua đón mình sao? Cậu ta còn trẻ như thế mà đã có xe rồi á, hay là đi bộ nhỉ?

Người con trai với mái tóc hai màu lẫn lộn vuốt ngược mấy lọn đã hơi bết dính mồ hôi ra sau, trong lòng âm thầm viết ra bảy bảy bốn chín thứ kịch bản về cuộc đưa đón bất ngờ này. Anh uống nốt ngụm trà cuối cùng đã nhạt toẹt vì đã tan, xoay người kiễng chân ném cái cốc vào thùng rác cách đó độ chừng ba viên gạch.

Bịch.

Cú ném vừa vặn nằm ngay giữa thùng rác. Build chống một tay lên eo, đắc ý nhìn thành quả của mình đang gọn gàng ở đúng nơi của nó. Đúng lúc này từ đằng xa xa, một thân người cũng đang bước đến. Là Bible. Hắn mặc một chiếc tanktop mỏng màu đen và quần jogger chắc bằng nỉ mỏng, mái tóc hơi dài buộc túm đằng sau chỉ to bằng nắm tay trẻ con. Anh kiễng chân lên một lần nữa, vẫy tay lia lịa.

"Bible, Bible!", Build gọi với ra chỗ hắn, "Ở đây nè."

Người kia ngẩng lên một chút, tốc độ bước chân cũng nhanh hơn. Hắn cất điện thoại vào túi quần, nheo nheo mắt nhìn anh. Có lẽ đôi mắt của Bible cận rất nặng, ở khoảng cách này mà trông vẫn đờ đẫn và thiếu tiêu cự đến khó tả.

"Build à?", hắn hỏi.

"Không, không phải Build đâu.", anh cố nén cười, xua xua tay, "Nhầm người rồi ạ."

Khuôn mặt Bible lúc này hệt như một con husky đang ngơ ngác với đôi mắt nheo tít lại, hai hàng lông mày tưởng như còn sắp dính chặt vào nhau. Hắn đứng tần ngần dưới nắng, mồ hôi đã chảy xuôi theo thái dương xuống đường cằm nghiêm nghị. Build bụm miệng, nhanh chóng chạy ra.

"Nhìn không được à?", anh chụp lên đầu hắn chiếc mũ lưỡi trai đang vắt vẻo trên tay, ái ngại cười, "Đúng là anh đây."

Người kia đưa tay lên quệt qua mồ hôi trên trán, tiến lại gần thêm hai bước. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần như bằng không, lồng ngực rộng hơi ướt mồ hôi kia đã dính rịt trên áo anh. Build luống cuống khi hơi thở của người đàn ông kia quẩn quanh thân mình, vội vã bước lùi ra sau.

"Phải không?"

Hắn cười phá lên khi thấy khuôn mặt bối rối kia, đưa tay gõ lên trán anh một cái. Build lúc này mới biết mình cũng bị người kia trêu chọc, trong lòng chẳng hiểu sao sinh ra một cảm giác giận dỗi không giấu diếm nổi. Anh xoay vai, lách khỏi thân người đang chắn trước mặt. Bible nhanh chóng đi theo đằng sau, cười cợt:

"Có biết đường không mà đi nhanh thế?"

Bước chân của anh càng lúc càng nhanh.

"Rơi đồ kìa."

Build khựng lại, đưa tay lần mò khắp người. Không phải, đồ gì cơ? Điện thoại và balo vẫn ở đây, mũ lưỡi trai thì đang chễm chệ trên đầu người kia. Đầy đủ mà?

"Không có rơi!"

Hắn cúi xuống nhặt thứ gì đó trên đất, tự nhiên nắm lấy cổ tay anh đang buông thõng bên hông. Hóa ra là chiếc nhẫn bằng hoa bi khô Build nghịch lúc nãy ở nhà, đi xa thế rồi mà cũng chẳng nhớ nổi mà tháo ra. Bible đeo nó vào một ngón tay trắng nõn của anh, từ nơi da thịt áp sát vào nhau có luồng điện mơ hồ chạy thẳng vào tim người con trai tóc hoe vàng, giật lên vài cái rồi mới tắt ngúm. Build thấy trong lòng mình xôn xao như một buổi chiều muộn, tấm lưng ẩm ướt mồ hôi đột nhiên trở nên ngứa ngáy vô cùng. Bible xoay một vòng chiếc nhẫn, để cho bông hoa bi nhỏ xíu kia nằm lên trên rồi mới hài lòng mỉm cười. Hắn ngước lên, cả bầu trời như bị hút vào trong đôi đồng tử trong lành, hệt như một đại dương lớn lặng sóng nằm gọn trước mắt anh. Build giật mình, hốt hoảng rụt tay lại, hai má hơi đỏ lên.

"Đi thôi, lối này."

Người kia dẫn anh qua ba ngõ nhỏ đầy lắt léo, cuối cùng lối xuống của ga tàu mới hiện ra. Nơi này vắng vẻ, chỉ có tàng cổ thụ cao vút xôn xao trong gió chiều. Build bám tay vào lan can, nhảy xuống từng bậc thang nho nhỏ đã hơi cũ đi theo thời gian. Anh nhìn chiếc gương cầu lồi được cắm gần đó, ánh mắt vô tình dừng ở chiếc nhẫn bằng hoa trên tay.

"Đừng nhảy nữa, ngã đấy."

Chất giọng đều đều của hắn cất lên, trong ga tàu ngầm hơi vọng lại như một hang động bằng đá. Build lúc này vẫn đang thích thú với trò chơi vô vị của mình, đang định mở miệng ra cãi lại thì dưới chân ngay lập tức vấp phải một cạnh bê tông gồ ra, ngã nhào về phía trước. Bible đứng bên dưới, theo phản xạ giơ tay đỡ cũng bị người kia nhảy thẳng vào lòng. Mùi cam chanh hòa lẫn với chút tê tê của thứ gia vị lạ lùng nào đó xộc vào mũi hắn, cái eo kia không hẳn là nhỏ như eo con gái, thế nhưng ôm vào trong tay cũng mềm như một thỏi bơ trơn trượt.

"Đã nói rồi!"

Build đảo mắt trên sàn nhà lát gạch xám vài lần để chắc chắn rằng trái tim tội nghiệp của mình vẫn chưa rơi mất, sau cùng mới thở hắt ra một hơi. Trời sinh hậu đậu, ai mà muốn thế đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip