25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm không dài lắm. Hai người vẫn nằm chen cùng một chiếc giường đơn, cơ thể đã kéo sát mép nệm. Build giật mình tỉnh giấc theo thói quen trong đợt quay phim, đột nhiên chú ý tới tiếng điện thoại rung lên nhè nhẹ nơi mặt tủ đầu giường. Bên dưới tấm rèm nặng nề được thêu tỉ mỉ đằng kia, ánh sáng của ban ngày cũng đã bắt đầu tìm cách len vào. Anh nép xuống dưới chăn, đảo mắt nhìn qua người đang nằm bên cạnh. Bible khi này vẫn đang ngủ say, khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị của hắn dịu bớt xuống, trông cũng khá khẩm hẳn lên.

"Mình tắt báo thức rồi cơ mà nhỉ?", Build lẩm bẩm, vươn người tóm lấy chiếc điện thoại vừa tắt ngúm màn hình. Hôm nay là ngày nghỉ của họ sau gần hai mươi tư tiếng quay liên tục, khách sạn vốn xôn xao thường ngày cũng rơi vào lặng thinh. Anh chạm lên màn hình, trống ngực ngay lập tức đập thình thịch khi thấy đó là thông báo từ LINE.

Quả thật, Mee ngủ dậy rồi. Cô có lẽ đã tần ngần cả một lúc lâu, rốt cuộc chỉ nhắn lại vỏn vẹn mấy chữ:

Em đợi Build quay về, được không?

Ngón tay anh dừng lại trên bàn phím ảo, cơn buồn ngủ đã biến đi đâu mất. Giọng điệu của cô gái kia rất bình thường, thế nhưng một câu ngắn ngủi ấy dường như đã tuyệt vọng đến tột độ. Build ở cạnh Mee đủ lâu để giữa họ có ít nhất một sợi liên kết về cảm xúc, trong lòng cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Giá như cô làm ầm lên, giá như Mee chửi mắng và khinh miệt thứ phản bội này, cô hẳn là sẽ nhẹ lòng đi đôi phần. Thế nhưng Build không dám nghĩ tới người con gái đó lại hạ mình tới mức ấy, càng không dám nghĩ Mee sẽ phí hoài thêm thời gian ở cạnh anh. Những năm tháng họ yêu nhau đã khiến cô thiệt thòi và ấm ức quá nhiều, trong vô thức Build cũng đã quên mất ngày đầu bên nhau đã khiến cả hai hạnh phúc đến thế nào.

Điều anh chắc chắn hơn là anh sẽ không thể quay về. Mee, đừng đợi.

Dòng tin nhắn gửi đi sau vài phút ngần ngừ. Bên kia ngay lập tức online.

Em đợi anh đủ sáu tháng. Trong sáu tháng đó, Build đừng đồng ý yêu ai có được không?

Nếu qua sáu tháng rồi mà chúng ta vẫn không thể quay lại được, em sẽ chấp nhận để anh đi.

Build đặt lại điện thoại về chiếc tủ đầu giường, cơn buồn ngủ đã tan hẳn. Anh nằm dưới tấm chăn êm ái, tầm mắt đặt bừa bộn trong căn phòng chỉ rộng hơn hai mươi mét vuông một chút. Chiếc điều hòa chạy ro ro, thi thoảng thổi xuống da mặt anh một luồng gió lạnh. Build hơi co người, trong lòng trống rỗng. Anh muốn nhắm mắt ngủ, thế nhưng không thể. Anh muốn chạy trốn hiện thực, lại cũng không thể. Kẹt giữa nơi ngã ba này khiến Build mệt mỏi vô vàn, chỉ ước rằng ràng buộc của trái tim xin đừng kinh khủng đến thế. Nỗi buồn về chuyện của Mee như kim chích vào trái tim này, thế nhưng ngu ngốc làm sao, nó lại vẫn cứ một mực hướng về kẻ khác.

"Sao cứ trằn trọc mãi thế?", Bible nằm đằng sau đột ngột lên tiếng, "Kéo mất chăn của Build rồi à?"

Nói xong, hắn rút chăn từ phía mình ra, kéo cao lên quá cổ anh một chút. Build cũng quay mặt lại, nhìn thấy vẻ dáng vẻ mở mắt không nổi của người kia cũng càng không nỡ kể lể, đành cũng nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Bible kéo chăn xong nhưng cũng chưa vội rút tay về ngay, lưu luyến vỗ trên phía ngực phải của anh mấy cái như dỗ dành trẻ con.

"Hay là đói rồi?", chất giọng hắn ban sáng hơi khàn khàn, "Dậy đi ăn rồi về ngủ tiếp?"

Build vẫn nhắm tịt mắt, lắc đầu.

Hắn cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, tự gối lên khuỷu tay mình rồi vài phút sau đã chìm lại vào giấc ngủ. Anh nghe thấy tiếng thở đều đặn vang lên bên tai, khi này mới hơi he hé mắt. Thân người rắn rỏi kia gần như đã lộ hết ra khi chiếc chăn đơn bị Build chiếm trọn, cơ bắp căng phồng tựa những sinh mệnh tràn đầy sự sống, phập phồng theo hoạt động của buồng phổi áp vào đằng sau lưng. Anh nằm xoay người đối diện với nửa khuôn mặt hắn, đôi mắt mở tròn xoe hiếu kỳ lướt từ hàng lông mày đen dày, xuống tới cái mũi cao và đôi môi mỏng đang khép hờ. Bible không quá đẹp, thế nhưng ngay khi này hắn giống hệt một bức tượng lớn được nhào nặn công phu, lặng thing nằm đó.

"Bible...", Build gọi khẽ, hơi nhổm người dậy. Anh mải mê nhìn đôi môi hơi nhạt màu trước mắt, khoang miệng khô khốc. Hàng mi người kia lúc này thoáng rung lên nhè nhẹ, vài giây sau đột ngột mở ra.

"Bảo đi ngủ thì không chịu ngủ.", hắn nhìn anh, bên trong đồng tử hơi co lại, "Giờ muốn làm trò gì đây?"

Hành động đột ngột này làm Build hơi hoảng loạn, ngay lập tức chống tay muốn nhảy xuống giường. Thế nhưng tốc độ của người kia hẳn là nhanh hơn anh độ một vài giây thôi, nhanh như chớp túm lấy cái eo kia lật thẳng xuống dưới. Trần nhà và chăn nệm quay đúng một vòng tròn đầy rung lắc, trong chốc lát Bible đã tì xong hai khuỷu tay xuống cạnh thân người gầy gò kia. Mái tóc hắn rũ tung xuống cạnh xương hàm, ở quanh môi râu cũng đã mọc lún phún. Dáng vẻ này... thật sự...

"Bỏ ra coi!", Build hậm hực, giơ chân lên tính đạp vào bụng người kia một cái, "Bible!"

Tức thì, hắn bắt lấy cổ chân kia. Bàn tay vốn dĩ tiếp xúc với rất nhiều dụng cụ cơ khí đã hình thành nên một vài vết chai, bây giờ khum lại nắm chân anh như một chiếc còng làm bằng thịt người cứng rắn.

"Cái chân này rất hay đạp, chơi dại thì không ai bằng.", hắn nhăn mặt, "Có biết đạp vào bụng nguy hiểm lắm không?"

Từ góc này thuận theo bắp đùi nhìn xuống, gấu quần rộng hoác cũng không che nổi được phần hông trần trụi bên trong. Build ngẩn ra khi thấy ánh mắt hắn cứ lần mò xuống dưới, sau cùng mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Anh mặt đỏ tía tai giãy một cái, lăn khỏi sự khống chế của người kia. Hắn cũng không thèm so đo với Build nữa, lại nằm xuống giường.

"Cái này là đồ ngủ của nữ sao?", Bible kéo áo anh một cái, nheo mắt cố nhìn, "Của nữ thật!"

"Không phải!", Build giật gấu áo lại từ tay hắn, xấu hổ quát to.

"Đừng có mà chối, Aiyuu cũng có bộ đồ ngủ y như thế này.", hắn cười khẩy, "Nhưng phải công nhận là mềm lắm, ôm thoải mái."

Anh đứng dựa vào một góc tường, khoanh hai tay trước ngực. Một cơn tức giận xộc lên trong tâm trí khi nghe Bible thản nhiên nói mấy câu kia, nỗi hậm hực chưa tan giờ lại như nhân lên gấp bội. Build không thèm trả lời lại, đôi môi trong vô thức vểnh lên đầy hờn giận. Hắn cười cười khi người trước mắt trưng ra bộ dạng như trẻ con, ngáp dài một cái, ánh mắt trêu chọc lượn qua lượn lại như cá cảnh.

"Đi ăn không?", Bible hỏi, "Thịt nướng?"

"Không ăn, mới sáng sớm mà thịt nướng cái gì?", anh bỏ ra ghế bành, khoanh chân mở điện thoại, "Thích thì em tự đi mà ăn đi."

"Thế đi ngủ tiếp vậy.", hắn lười nhác chui vào trong chăn, "Không hối hận đấy nhé?"

"Ngủ đi, nói lắm thế làm gì?"

Và người kia ngủ thật. Hắn vùi đầu vào trong tấm chăn và chiếc giường rộng rãi, nhanh chóng nối lại cơn mơ còn dang dở khi nãy. Build bật một bộ phim ngắn anh vừa tìm được trên Twitter, mở gói snack lạc đặt ngay ngắn trong chiếc giỏ nhựa trên bàn. Mùi sữa dừa và vỏ lạc sấy khô tan vào miệng sau những tiếng nhai giòn rụm. Build dụi tai mấy cái, đột nhiên nhận ra âm lượng bị chỉnh bé hơn mức bình thường. Thời gian gắn bó với Saxophone hơi dài khiến thính lực của anh không thực sự tốt như những người khác, thường xuyên phải nghe mọi thứ bằng tai nghe hoặc âm lượng hơi lớn hơn một chút. Build nghĩ vậy, thế nhưng lại lười đứng dậy đeo tai nghe.

"Tăng âm lượng lên chút đi.", anh chép miệng, vươn tay lần mò bên cạnh điện thoại, "Sao cái phim này hơi kì đó?"

Cảnh quay trên màn hình điện thoại đột ngột thay đổi. Hình ảnh hai người đang chạy trốn trong khu rừng xanh mướt bị thế chỗ bởi một đoạn phim người lớn vô cùng trần tục, tiếng rên rỉ cũng ngay lập tức theo âm lượng vừa tăng cũng tràn ra khỏi điện thoại. Build luống cuống làm rơi gói snack, những viên lạc được bọc vỏ giòn ngay lập tức rơi tung tóe trên sàn.

Người nữ trong cuốn phim lại đúng lúc này nói ra một câu đầy tục tĩu. Anh vội vã bấm tắt màn hình, trong lòng thấp thỏm lo lắng nhìn về phía Bible vừa bật dậy.

Phải, hắn tỉnh nữa rồi.

"Bị tụi trên Twitter chơi khăm.", anh lẩm bẩm, cúi người xuống nhặt đám snack đang rơi trên sàn. Bible nheo nheo mắt nhìn người kia lén lút nhét một hạt lạc vào miệng, hơi thở dài. Hắn thừa biết, giấc ngủ này đã vứt hẳn đi rồi.

"Em ngủ tiếp đi.", Build cười nhạt nhẽo, biểu cảm nịnh nọt đầy hoang mang, "Anh... đeo tai nghe là được."

"Chiều về rồi ngủ sau cũng được.", hắn lắc lắc đầu, nhìn lên đồng hồ, "Giờ cũng đói, không ngủ nữa."

"Vậy đi ăn?", anh rụt cổ, nhe răng cười, "Thịt nướng?"

"Vừa bảo không ăn mà?", Bible nhướn nhướn mày, châm chọc hỏi.

Build cũng không trả treo lại nữa, lẳng lặng lủi qua chỗ tủ quần áo. Anh đứng tần ngần mất một lúc lâu, lôi ra chiếc quần lửng vải jeans và áo sweater rộng thùng thình màu kem sữa, ngay lập tức chui tọt vào nhà tắm.

"Lắm trò.", hắn vò vò tóc đầy bất lực, thở dài nhìn cánh cửa trước mặt đóng im ỉm, "Ngủ cũng không được yên."

"Nói ai lắm trò?", mái tóc quả dừa ló ra khỏi cửa, chiếc dây chuyền bạc cũng lắc lư trên cần cổ trắng trẻo, "Mau thay đồ đi, ngồi đó mà càm ràm như ông cụ non."

Khách sạn hôm nay vắng tanh, chỉ có nhân viên lễ tân cùng buồng phòng thi thoảng đi lại trong sảnh lớn. Hai người tránh không đi đường chính, thong thả tản bộ qua vườn hoa lớn ngay đằng sau tòa nhà. Cây cối ở đây được cắt tỉa rất gọn gàng, một vài loài hoa cũng đang ở kì nở rộ sặc sỡ. Build khoanh tay đi đằng sau lưng người kia, âm thầm đánh giá gu thời trang trước mặt. Hắn chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông màu trắng ngắn tay và quần bò xanh nhạt, dưới chân vẫn là đôi giày đã đi nhiều tới mòn cả đế.

"Người này mà cũng có bồ?", Build bĩu môi, "Như con mọt sách."

-------------------------------------------------

Vả dzô cái mồm xinh nè, hỗn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip