Snarry Nhung Mau Truyen Nho Ve Em Va Toi Snake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry đang cầm cặp lồng đồ ăn trên tay đi trên đường thì một tấm áp phích ở công viên đối diện đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Tưởng nhớ Severus Snape, vị anh hùng của chúng ta!"

Trên đó, có một người đàn ông trẻ tuổi, trông rất quen mắt, đang phát biểu.

Cậu không nghe rõ, nên sang đường tiến lại gần nghe thử.

- Tôi, một học sinh nhà Ravenclaw, là một cái nhìn mang tính khách quan, hồi chiến tranh, đúng là bị thù hận che mờ mắt. Sau này rồi nhìn lại, mới thấy giáo sư Snape tốt đến nhường nào. Cái hành động mà mọi người không ngờ tới ấy, đúng rồi, lần cấm túc nào ông ấy cũng gửi chúng ta cho bác Hagrid hết, để chúng ta không bị anh em nhà Carrow hành hạ...

Lúc đó, cậu không có ở trường, nên không hề biết những chuyện này.

Severus... họ lại làm em nhớ ông thêm một chút rồi.

Dần dần, càng nhiều người đứng lên, nói về Severus.

Cậu mải mê đắm chìm vào chuyện kể của mọi người, cậu cũng tò mò xem người khác nghĩ về Severus thế nào.

- Đến Harry Potter, đúng vậy, Cứu thế chủ của chúng ta. Tôi không biết cậu ấy xem được gì trong kí ức của ông ấy theo như lời cậu ấy kể, nhưng hãy nhìn cách cậu ấy ở Bộ Pháp thuật bào chữa cho giáo sư đi! Cậu ấy từng là một người ghét cay ghét đắng ông ấy...

Đúng vậy, cậu từng là một người hận ông ấy.

Sao giờ lại thấy hối hận thế chứ?

- Nâng cao đũa, tưởng nhớ vị anh hùng của chúng ta!

Mọi người ở đó nâng cao đũa phép, nước mắt cậu cũng rơi.

Severus, thế giới này cứ như vậy... thì bao giờ em mới quên được ông đây?

Cậu gọi thần hộ mệnh của mình ra, rồi rời đi.

Con rắn bạc bay đến gần bàn phát biểu, cất tiếng nói.

- Tôi là Harry Potter đây. Thay mặt ông ấy, cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi biết rất nhiều người vẫn còn ghét ông ấy vì lý do nào đó... và ông ấy cũng nhiều lúc làm sai nữa. Nhưng... mọi người đều bỏ qua hết, và làm cả lễ tưởng nhớ nữa. Tôi chắc Severus ở trên đó... dù ông ấy chẳng thích mấy thứ ồn ào này đâu... Cũng cảm ơn mọi người.

Harry rảo bước tới một ngôi mộ, ngồi cạnh đó, mở cặp lồng đồ ăn ra.

- Severus, em làm cơm cho ông này. Em để ý ở Hogwarts, ông hay ăn những món này nhất... Hôm nay em đi trên đường, em thấy một buổi tưởng niệm mọi người làm cho ông, em vui lắm. Mọi người cũng mở lòng với ông rồi... Thôi, ăn đi, chúc ông ngon miệng, em ăn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip