Snarry Nhung Mau Truyen Nho Ve Em Va Toi Award

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật không thể tin được.

Severus thế mà không được một cái huân chương Merlin nào.

Mặc dù cậu gào về chiến công của ông với đám người ấy ra sao.

- Thật không công bằng! Không có ông ấy, xin lỗi đi, tôi giết Voldemort được thì tôi cũng có thể kéo hắn từ cõi chết sống dậy được nhé? Không có ông ấy thì chắc gì các vị ngồi đây còn sống xót mà quay lại tiếp tục làm cái Bộ Pháp thuật này trở về quỹ đạo thối nát thông thường của nó?

- Harry James Potter, chúng tôi đang rất kính trọng và nể phục anh. Dù anh có là gì cũng không được xúc phạm người của Bộ Pháp thuật!

- Ha, cần gì Bộ Pháp thuật của các người? Nơi này trừ khi có người nào đủ năng lực đến cứu, thì thối nát tật cùng rồi! Tôi biết thừa là các người vẫn còn ác cảm với ông ấy ra sao. Thật là... không thể nào chấp nhận nổi.

Harry đi ra khỏi phòng, rời khỏi Bộ Pháp thuật.

- Harry Potter, cậu hãy nhớ chúng tôi có thể biến cậu trở thành tội đồ đấy?

Một người đàn bà lên tiếng.

Con gái của cóc hồng à? Sao mở miệng ra đã thấy hãm rồi vậy?

Cậu đi thẳng, không thèm ngoảnh lại.

Giờ cậu chỉ muốn bên người yêu thôi.
——————————————————————————

- Severus, xin lỗi ông...

- Sao vậy? Có chuyện gì mà Cứu thế chủ buồn từ sáng tới giờ, và giờ còn xin lỗi giáo sư môn độc dược hèn mọn của cậu ta vậy?

- Chúng nó không đồng ý cho ông huân chương Merlin... Em không lấy được cho ông...

- Ta đã có huân chương của bản thân mình rồi, cần quái gì cái đấy?

- Hả?

Severus lại gần, bế Harry lên.

- Đây? Cái huân chương này béo ra thì phải, ta sắp không bế nổi rồi.

👩🏻‍💼: Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mấy mẩu truyện nhỏ tí ti của mình trong năm qua ạaaa🫶🏻 Mong sẽ được viết cho mng lâu hơn nữa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip