Chương 5: Bảo bối nâng trên tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Pete nhận nhiệm vụ khá khó khăn. Kinn đã quen biết Pete từ nhỏ nên hoàn toàn tin tưởng vào độ nhạy bén và thân thủ của Pete.

Nhiệm vụ lần này là Vegas đưa ra hướng giải quyết nhưng người chỉ định vệ sĩ đi hành động lại là Kinn.

Anh không dám để cho Vegas biết mình cử Pete của hắn đi. Nếu không chỉ sợ là anh em lại tương tàn.

Kin không hiểu nổi tại sao ngay cả việc điều phối vệ sĩ của mình, mà lại lo lên lo xuống sợ thằng Vegas trâu bò đó biết như thế.

Kinn đưa cho Pete một chiếc tai nghe được đặc chế riêng dành cho các phi vụ căng não phòng những lúc thất thủ cần viện trợ.

Pete cùng một số vệ sĩ dưới trướng P'Chan lần theo bản đồ trên máy tính lần mò được tới địa điểm gia dịch của Lưu Ngôn và đối tác.

Qủa nhiên đúng như những gì Kinn và Vegas dự đoán, tên Lưu Ngôn trên mặt giấy là đối tác của gia tộc Theerapayankul nhưng thực chất lại âm thầm bán thông tin cho bọn đối thủ.

"Đoàng" mẹ kiếp một tên vệ sĩ gà mờ của chính gia để sơ hở bị bọn người Lưu Ngôn phát hiện ăn ngay một phát súng ngay bụng.

Nhận ra đã bứt dây động rừng. Pete nhanh chóng rút khẩu súng từ thắt lưng ra bắt đầu tấn công trực diện.

Năm phút đầu người của chính gia hoàn toàn nắm thế thượng phong, nhưng căn bản lực lượng người của bên kia quá đông.

Đạn trong súng chính thức bị sử dụng sạch sẽ.

Mẹ nó không có súng thì dùng tay. Thân thủ của Pete không phải ai cũng có thể địch lại.

Pete tiến đến đá bay khẩu súng trên tay hắn, nắm lấy đầu của tên nãy giờ không ngừng nã súng về phía cậu thúc cho khi khi hắn ngã quỵ xuống đất.

Phong cách đối kháng này của Pete muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu.

Tên vệ sĩ sở hữu thân hình "đồ sộ" kia áp chặt Pete nhưng cũng vô ích, chỉ chớp mắt một cái hắn đã chịu phải đòn chí mạng từ Pete gần như không có cơ hội tấn công.

Kinn phát hiện hỗn loạn từ tai nghe ngay lập tức cho người kéo đến.

Pete nãy giờ dùng tay dùng sức quá nhiều cơ bản sắp không trụ được nữa. Em vuốt mặt lau đi những giọt mồ hôi trên mặt chạy dọc xuống cổ.

Lưu Ngôn sẵn tư thù cũ với Pete tiến lên từ phía sau đặt súng ngay đầu em ra sức tự mãn.

"Hôm nay em chết chắc rồi, tiểu thiếu gia hết thời".

Ngay sau đó, sự chú ý của Lưu Ngôn lại đổ dồn nhìn xuống vòng eo nuột nà của Pete bắt đầu giở thói xấu xa vuốt ve.

Lưu Ngôn từ hôm gặp lại Pete ở bữa tiệc rượu đã muốn đè Pete ra làm loạn, nếu không phải do Vegas cản trở thì có lẽ em đã bị khóa dưới thân hắn rồi.

"Tôi đã nói mà, Pete à, em càng lớn càng đẹp".

Pete bị chạm bất ngờ mà trở nên cực kì khó chịu muốn bẻ gãy tay hắn nhưng vừa nhúc nhích thì nòng súng của hắn tiến lại sát hơn.

Pete thở dốc một cách khó khăn em bây giờ đã không còn gì để mất nữa, nếu đã là vệ sĩ của chính gia thì việc hy sinh vì chủ là chuyện không thể tránh khỏi.

Ngay khi Pete tính làm liều quay về sau một chọi một với Lưu Ngôn, hắn phát hiện muốn bóp còi tiễn Pete một đoạn thì chân đã xuất hiện nhiều hơn một viên đạn.

Chuẩn xác, không lệch một nhịp, là Vegas. Anh nghênh mặt bắn một cách chính diện ngay chân Lưu Ngôn. Hắn giật bắn người vật vã nằm xuống đất ôm chân không ngừng rên rỉ.

Vegas nhận thấy Pete đã đuối sức muốn ngã xuống thì nhanh chân chạy đến đỡ lấy vai em đứng thẳng. Sau đó nhẹ nhàng đặt Pete nằm ngả lưng xuống một bên.

Sau đó Vegas thong dong, căng da mặt đi tới, đứng từ trên cao chĩa súng xuống nhìn Lưu Ngôn bằng cặp mắt dao găm.

Âm giọng lạnh lẽo đến mức khiến người khác phải sợ chết khiếp.

"Lúc nãy, cái tay chó chết nào của mày chạm vào eo em ấy?"

Tên Lưu Ngôn vẫn đục mặt ra trong cơn đau không mở miệng nổi.

Vegas mất bình tĩnh đạp lên mặt hắn miết mạnh.

"Tao hỏi mày, cái tay nào của mày dám động vào eo Pete? Tao đã từng cảnh cáo mày đừng có dại dột lượn lờ trước mặt em ấy đúng chứ?"

Hắn la lên thản thốt, chưa kịp trả lời, thì Vegas đã không còn kiên nhẫn nâng chân lên tàn nhẫn nghiền nát mạnh xuống mu bàn tay phải của hắn ta.

Chỉ một thoáng nhanh qua, bàn tay của Lưu Ngôn bị giẫm đến nát, máu từ trên tay chảy xuống mặt đất như trút nước.

Vegas liếm môi ngồi rụp xuống nắm đầu Lưu Ngôn lôi dậy nở một nụ cười quỷ dị.

"Bảo vật tao nâng trong tay mày cũng dám đụng?"

Vegas vừa liếc mắt nhìn về vệ sĩ thứ gia thì tất cả đều ngầm hiểu, manh một chiếc bao tải đen nhét Lưu Ngôn vào rồi ra ngoài.

Anh tiếp tục ra lệnh cho Nop mang các vệ sĩ còn lại của thứ gia tiến vào bắt sống hết đám người làm phản này. Lúc này vệ sĩ bổ sung của được Kinn phái tới cũng vừa kịp lúc có mặt.

Vegas rút tai nghe trên tai Pete ra, em ấy đã ngất đi trong vòng tay anh vì phải đánh tay không với đám này hết một tiếng đồng hồ.

Giọng nói Kinn từ tai nghe phát ra.

"Pete??? Còn ổn không?"

Vegas cau có mặt mày khằng giọng đáp trả.

"Ổn con mẹ anh, em đã dặn anh đừng có giao mấy cái nhiệm vụ chết bằm này cho Pete rồi mà sao anh lì như bò vậy?"

Kinn há hốc mồm.

"Ê thằng chó, tính ra tao anh mày luôn đó?"

Vegas lúc này không muốn đôi co với Kinn, nếu không phải Vegas nghi ngờ khả năng tham chiến của chính gia nên mới kéo tới trợ giúp thì có lẽ anh đã không biết Pete của mình lại bị lôi đi xử mấy vụ này.

Vegas tâm trạng không được tốt lắm cục súc đén mức không thèm đáp lại mà vất luôn cái tai nghe vô dụng này vào thùng rác. Rồi cúi người ôm lấy Pete lên đưa đi.

...

Anh không có ý định đưa Pete về chính gia mà một đường đưa thẳng về thứ gia.

Bác sĩ Top – bác sĩ đặc quyền của gia tộc Theerapayankul, anh rút ống nghe ra, đẩy gọng kính bằng bạc lên, vẻ mặt không khác gì tảng băng trôi nói.

"Không sao rồi, nghỉ ngơi một thời gian đừng tập luyện quá sức là được".

Vegas khoanh tay dựa vào cửa bây giờ mới bất mãn hạ xuống đi đến liên mồm chửi.

"Chết tiệt, anh cứ trưng cái bộ mặt như xác chết đó ra làm tôi cứ tưởng Pete sắp xong đời tới nơi rồi ấy, lần sau thông báo sức khỏe cho bệnh nhân có thể nhe răng cười một chút không?".

Bác sĩ Top bắt chéo chân qua đưa tay hất tóc ngược về sau, từ góc độ này, góc cạnh mặt bác sĩ Top quả thật là không chê vào đâu được, gương mặt biểu tình ba phần tự mãn bảy phần cợt nhã nói.

"Người ta gọi đây là tư sắc mỹ lệ đặc trưng của một bác sĩ đỉnh cao như tôi, hiểu chưa nhóc?"

Vegas cười khẩy đạp chân ghế khiến anh suýt chút thì ụp mặt xuống đất.

"Gương ở góc trái, tự soi đi, biến dùm cái, đừng có ngồi đây lảm nhảm kẻo Pete đang nghỉ ngơi nghe phải mấy lời này phải bật dậy ói mấy đợt thì coi chừng".

Ngay khi vừa định hơn thua với Vegas chợt nhận thấy Macau mang sữa nóng vào phòng thì lập tức lấy lại hình tượng, sáp lại gần mắt không rời khỏi bộ quần áo croptop ngắn cũn cỡn của Macau dè bĩu.

"Ây trời lạnh vậy mà còn mặc đồ ngắn, như vầy thì chỉ có thể là đi quyến rũ người khác thôi, lẳng lơ".

Macau đặt ly sữa xuống bàn một cái rầm bớp lên mặt anh một cái mắng rồi quay đít bỏ đi.

"Thì sao tôi quyến rũ người khác chứ đéo phải anh, vì anh căn bản đâu phải con người...đồ điên".

Vegas phải nói là rất biết ơn em trai mình vì đã mang được cái tên dở người kia biến khỏi đây.

Anh ngồi bên góc giường nhìn gương mặt say ngủ của Pete. Em ấy nhíu mày nhíu lại, hệt như có gì đó bất an.

Vegas như có máu chảy trong lòng, anh xót xa nhìn chằm chằm Pete bằng đôi mắt gợn sóng

Anh vuốt ve gương mặt ngoan như cún con của em rồi như bị ma xui quỷ khiến mà cúi người xuống, mang theo một sự cưng chiều đặt lên môi em một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước.

Anh cả đêm vì sợ Pete thức giấc nên đã nắm chặt tay em nằm một bên không rời.

Pete vừa tỉnh dậy đã thấy cơ thể mệt mỏi, nhìn xuống thì vô cùng hoảng hốt khi thấy Vegas.

Nhìn thấy dáng vẻ nằm ngủ yên ắng của Vegas thì Pete bỗng cảm thán.

"Đúng là mỹ nam an tĩnh, anh chỉ cần ngậm mồm lại như lúc này thì sẽ không ghẹo gan được ai".

Pete nhớ anh, mười mấy năm nay em sống trong dằn vặt, từ lúc ba em ra tay với mẹ của Vegas thì em thẳng tay chặt đứt quan hệ với Vegas thay như một lời xin lỗi.

Em nhớ nhung sự dịu dàng của những năm tháng đó của anh, Pete vô thức cúi mặt xuống muốn hôn lên đôi gò má của anh thì bất ngờ Vegas mở mắt tỉnh dậy.

Môi còn chưa chạm xuống Pete liền giật bắn cả mình, không còn cách nào khác em đưa tay tát cái "bốp" lên mặt anh rồi đứng phắt dậy hét lớn.

"Aaaa con muỗi, là có con muỗi đậu trên mặt Khun Vegas...cũng...cũng may...là đập...kịp".

Vegas bị em đánh tới say sẩm mặt mày liền tức giận.

"Cảm ơn cái lòng tốt chết người của em, nhưng cái mặt tôi là mặt tiền sáng giá đây. Nốc hết cái ly sữa đó rồi biến về chính gia đi".

------

Đáng lẽ tui đã cho bác sĩ top một cái giao diện lạnh lùng nghiêm túc.

Nhưng sau khi bị mấy bà già đọc giả quen mặt trong wattpad của tui thao túng tâm lí.

Thì tui đã cho ổng thành diễn viên hài, xin lũi được chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip