Chương 35 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tính đến hôm nay, Tiêu Chiến đã không gặp Vương Nhất Bác gần một tuần, ngay cả WOOD Vương Nhất Bác cũng không đến.

Nhạc Giang đã hỏi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói cậu có việc phải làm. Nhạc Giang cũng hỏi cả Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu.

Anh ta không thích loại cảm giác mơ hồ này, cho nên trước khi tan tầm còn ngăn Tiêu Chiến lại hỏi: "Có chuyện gì giữa hai người vậy?"

Lúc này Nhạc Giang mới nhớ ra, mấy ngày nay trước khi tan tầm, Tiêu Chiến đều không uống tequila, cũng không uống bất cứ thứ gì.

Tiêu Chiến chỉ cười lắc đầu, lấy điện thoại ra gõ gõ.

Thông báo Wechat vang lên, Nhạc Giang nghi ngờ mở ra, chỉ thấy mấy chữ vô cùng đơn giản: Tất cả kết thúc rồi.

Lời cần nói đều không nói, Nhạc Giang thực sự cáu kỉnh, tuỳ tiện cầm lấy một chai rượu rót vào miệng, lau rượu tràn ra ngoài, vẫn rất khó chịu, tức giận nói: "Tôi mặc kệ, cái này không nói cái kia cũng không nói, cho hai người nghẹn chết đi."

Tiêu Chiến mím môi. Nhạc Giang cũng không hỏi nữa, cả hai người đều là người cứng đầu, còn thích treo trên người cái danh muốn tốt cho bạn.

Nhạc Giang thở dài, cầm chai rượu đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa nói: "Ngoại trừ hai người, tôi cũng không có bạn thân nào khác. Cho nên tôi hi vọng hai người đều sống thật tốt, cũng không có hiểu lầm gì."

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải nói gì, những việc này cho dù anh muốn nói, cũng không thể nói. Anh cảm thấy khó xử, cũng không muốn giống như một tên trộm, không có chìa khoá còn mạo muội xông vào Đào hoa viên.

Đầu lưỡi gần như đã khôi phục, chỉ là vẫn còn chút đau nhức. Anh ngăn Nhạc Giang lại, hỏi: "Có muốn uống rượu không, tôi pha cho anh?"

Nhạc Giang quay lưng về phía Tiêu Chiến, cho nên anh không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe thấy Nhạc Giang cười ha hả, sau đó vẫy tay nói: "Thôi đi." Ngay sau đó liền biến mất ở ngoài cửa.

WOOD lại chỉ còn một mình Tiêu Chiến, mấy ngày nay, anh đều là người về muộn nhất.

Chỗ ngồi trên tầng hai đã không còn có người mong chờ, ngay cả Nhạc Giang cũng không muốn ngồi ở đó, nhưng lúc nào cũng đặt hai chai rượu, giả bộ như nơi đó có người, cũng không để người khác ngồi vào.

Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar, ngẩn người nhìn lên vị trí trên tầng hai, đột nhiên nhớ tới chai bia Gấu trắng kia, mò kim đáy bể, không tới cũng không sao, mọi thứ đều trở về lúc ban đầu, từ đầu đến cuối chỉ nên có một mình.

Tiêu Chiến thay quần áo, người mà anh muốn gặp ở tầng hai cũng sẽ không xuất hiện.

Đường phố vẫn là đường phố cũ, đèn đường hôm nay có một chiếc không sáng, không biết công nhân bảo trì đã sửa chữa bao lâu rồi, bây giờ vẫn còn đang tiếp tục làm.

Người công nhân bảo trì bước lên bậc thang, nhìn thấy trên đường vẫn có người thì có chút vui vẻ, dường như rất quen thuộc mà nói với Tiêu Chiến: "Sao còn chưa về nhà?"

Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải xem có còn ai khác không, xác định là nói với mình mới lớn tiếng đáp trả: "Tôi vừa mới tan tầm."

Người công nhân bảo trì còn nói cái gì đó mà Tiêu Chiến không nghe rõ. Khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa, người công nhân bảo trì cũng không nói lớn lắm.

Để về được khách sạn, còn phải đi qua một ngã tư có lằn đường, Tiêu Chiến vừa mới nhấc chân lên đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp, ngay sau đó là một chiếc ô tô lao vút qua, gió lạnh không chút e dè mà chui vào thân thể.

Tiêu Chiến kéo giãn khoảng cách ra một chút, liếc nhìn đèn giao thông rồi lại nhìn người trước mặt đã lâu không gặp. Mọi chuyện đều quá đột ngột, cả chiếc xe vừa mới vút qua đến Vương Nhất Bác đang ở ngay trước mắt.

Tiêu Chiến ngập ngừng nói: "Vừa rồi... cảm ơn em!"

"Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến."

"Bốn ngày, quả thật là đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác cười cười, không nói thêm gì nữa. Đèn đỏ còn mấy giây nữa là chuyển sang xanh. Tiêu Chiến muốn hỏi Vương Nhất Bác định đi đâu? Trở về biệt thự Hàng Châu hay là cũng đi qua lằn đường này?

Đèn đỏ chuyển sang xanh, lời muốn hỏi vẫn chưa thốt ra khỏi miệng. Tiêu Chiến đang định đi thì Vương Nhất Bác lại kéo anh lại: "Có thể mời em uống một ly rượu, được không?"

"Bây giờ đã khuya rồi, ngày mai đi." Tiêu Chiến nhìn về phía người công nhân bảo trì vẫn đang sửa chữa đèn đường, "Ngày mai đèn đường cũng được sửa rồi."

Vương Nhất Bác nói được, nhưng vẫn nắm tay Tiêu Chiến không buông.

Vương Nhất Bác là người rất thẳng thắn, giống như bây giờ, nhìn đến mức Tiêu Chiến mất cả tự nhiên, tim đập thình thịch, nhưng chiếc chìa khoá đã ném xuống biển sâu vẫn không thể tìm thấy được.

Tiêu Chiến muốn thoát ra, lại bị Vương Nhất Bác kéo vào trong ngực, vòng tay rất ấm áp, nhịp tim đập thình thịch, khiến Tiêu Chiến cảm thấy tai mình sắp ù đi, không nghe thấy gì nữa.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến chặt hơn, vùi đầu vào cổ anh nói: "Em rất nhớ anh."

Mọi thứ xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, lời nói của Vương Nhất Bác xuyên qua sương mù, thuận lợi lọt vào màng tai Tiêu Chiến. Anh vừa buồn cười, vừa tò mò hỏi: "Sắp phát điên rồi sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, tóc đập mạnh vào làn da Tiêu Chiến. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm khi Vương Nhất Bác nói chuyện, cả giọng nói nặng nề của cậu: "Nếu hôm nay vẫn không nhìn thấy anh, em nghĩ mình sẽ phát điên lên mất."

"Xin lỗi."

Vương Nhất Bác lại lắc đầu, mái tóc ngắn ngủn khiến cổ Tiêu Chiến ngứa ngáy. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến mà hôn, chỉ là chạm nhẹ hai ba lần ngắn ngủi.

Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì, thân thể kháng cự lại, dường như muốn đẩy Vương Nhất Bác ra xa, nhưng trong mắt lại lộ ra sự miễn cưỡng sâu sắc.

Anh không dám nói cho Vương Nhất Bác biết rằng anh cũng nhớ cậu. Chìa khoá vẫn còn chưa tìm được, mạo muội xâm nhập vào thì chính là ăn trộm, Đào hoa viên không dễ tìm, không thể dễ dàng muốn tới thì tới muốn đi thì đi.

Người trưởng thành luôn thích đắn đo, khi gặp nguy hiểm sẽ dựng một bức tường cao, sẽ đẩy người bên cạnh ra xa, cho dù không còn nguy hiểm nữa cũng không dám đem người trở về, dũng khí đã dùng hết rồi, sẽ trở nên nhút nhát.

Nếu người mình thích chủ động đến gần sẽ cảm thấy áy náy, lúc trước đẩy người ta ra chính là mình, cho nên không có tư cách ra vẻ, nhưng lại tham lam để lại cho mình một con đường mang tên Nếu, đường không dễ đi, chìa khoá cũng không dễ tìm.

Hôm nay đến bệnh viện để tháo băng, lúc tìm bác sĩ Cố thì tình cờ thấy đội trưởng Trần cũng ở đó, hình như anh ta lại mới bị thương, nhưng lại không thèm để ý xem vết thương có nặng hay không, ánh mắt vẫn luôn dán vào bác sĩ Cố.

Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào thì vừa lúc nhìn thấy đội trưởng Trần đang mặc lại quần áo, trên bụng anh ta quấn vài vòng băng gạc.

Khoảng cách và ánh mắt của hai người dường như không phải đơn giản là quan hệ của bác sĩ và bệnh nhân. Tiêu Chiến có chút xấu hổ. Anh mơ hồ có thể cảm thấy được mối quan hệ giữa bác sĩ Cố và đội trưởng Trần giống như những gì anh nghĩ, cho nên ngượng ngùng lui về sau mấy bước, nói chút nữa sẽ quay lại, nhưng bị bác sĩ Cố gọi lại.

"Không cần đâu, cậu ấy đi bây giờ." Bác sĩ Cố vừa nói vừa đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, hỏi anh: "Gần đây anh cảm thấy thế nào?"

"Tốt hơn nhiều rồi."

Đội trưởng Trần đã mặc xong quần áo. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp trực tiếp Tiêu Chiến sau khi sự cố lần trước. Mặc dù thông báo chính thức đã được đưa lên mạng, nhưng người chú ý không nhiều, người chửi rủa vẫn không ít, vì tiêu khiển, vì giải trí, giơ cao ngọn cờ tự do ngôn luận mà lang thang khắp nơi.

Thế giới Internet không thấy mặt, ngay cả những con chuột nhát gan cũng có thể xuống đường.

Đội trưởng Trần đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, xin lỗi anh. Tiêu Chiến mỉm cười nói không sao cả, thế giới trực tuyến muôn màu muôn vẻ, không lâu sau sẽ bị những chuyện khác lấp đi, chỉ mất một chút thời gian, không lên mạng là ổn rồi.

Đội trưởng Trần còn muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, lời nói an ủi lúc này cũng có chút dư thừa, cho nên cứ để tự nhiên, để tất cả mọi thứ trôi qua. Sau khi vẫy tay chào tạm biệt bác sĩ Cố, đội trưởng Trần liền rời đi.

Vết thương trên cánh tay Tiêu Chiến đã gần như lành hẳn, vết thương trên vai tuy sâu nhưng cũng may là miệng vết thương nhỏ, bác sĩ Cố tháo băng gạc, vừa làm vừa kể mấy ngày trước cũng có người đến đây tháo băng gạc, nhưng bởi vì cơ địa, vết thương để lại vết sẹo rất sâu.

Tiêu Chiến không trả lời, bác sĩ Cố cũng không chú ý: "Có điều khá thú vị, nhìn từ xa trông hai người rất giống nhau. Lúc ấy tôi còn tưởng đó là anh."

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy Vương Nhất Bác, trên tay hình như không còn băng gạc nữa. Tiêu Chiến cũng không chắc có phải bác sĩ Cố nhắc đến Vương Nhất Bác hay không, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi: "Vết thương của anh ấy có nặng không?"

"Đã đỡ nhiều rồi, chỉ là trầy da thôi, một số vết thương khác cũng đã bong vẩy." Bác sĩ Cố vừa nói vừa nâng cái tay bị thương của Tiêu Chiến lên, "Vết thương này của anh vẫn phải đợi vài ngày nữa, lúc tắm rửa chú ý một chút là được."

Tiêu Chiến nói được. Bác sĩ Cố bỏ băng gạc ra, lại thoa lên chút thuốc mỡ bôi ngoài da.

Tiêu Chiến nói cảm ơn một lần nữa. Bác sĩ Cố vứt băng gạc vào thùng rác, lại ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến, giọng điệu có chút áy náy: "Xin lỗi, đội trưởng Trần không thể kiểm soát được những bình luận ở trên mạng."

"Đội trưởng Trần đã xin lỗi rồi, sao bác sĩ Cố cũng muốn xin lỗi vậy?" Tiêu Chiến cười, lắc lắc tuýp thuốc mỡ trong tay: "Các anh đã giúp tôi rất nhiều. Là tôi nên nói lời cảm ơn mới đúng."

Tiêu Chiến hôm nay dậy sớm, từ bệnh viện ra vẫn còn thời gian để ăn sáng.

Phải nói là từ ngày ném chìa khoá đi, Tiêu Chiến vẫn luôn dậy sớm, siêu thị, cửa hàng bán rượu, cả những quán bar không chủ yếu kinh doanh pha chế, chỉ cần là nơi bán rượu thì Tiêu Chiến đều sẽ đi tìm, thậm chí còn hỏi một số khách quen thường đến WOOD.

Bia Gấu trắng rất dễ mua, là thứ không thể thiếu trong siêu thị, cũng phổ biến trong giới buôn rượu, được giới trẻ yêu thích, nhưng ảnh trên từng chai lại là độc nhất vô nhị.

Thứ anh muốn đã lâu không có, hoá ra bia Gấu trắng cũng không phải dễ mua.

WOOD vẫn mở cửa như thường lệ, Tiêu Chiến đến quán bar đúng giờ, lại một ngày không thu hoạch được gì, tự nhủ chính mình không phải đã quen từ lâu rồi sao?

Hôm nay dường như có người muốn tỏ tình, quán bar được trang trí rất lãng mạn, có rất nhiều rất nhiều hoa hồng, ngay cả trên quầy bar cũng có không ít.

Đồng nghiệp nói đây là nhà trai chuẩn bị từ lâu, quá khẩn trương nên mới mua hoa nhiều như thế, cho nên mới đặt thêm ở đây.

Tiêu Chiến chọn mấy đoá hoa hồng, nho nhỏ, nhìn rất đáng yêu, lại tìm một cái hộp, đổ đầy nước rồi cho vào tủ lạnh, đông thành đá rồi trang trí rượu sẽ rất đẹp.

Người đến quán bar càng lúc càng nhiều, có cả bạn bè của nhà trai, cũng có những khách hàng không hề hay biết, tất cả đều mong chờ lời tỏ tình của chàng trai, cũng chờ mong sự xuất hiện của nữ chính.

Hiếm khi Nhạc Giang không đi lên tầng hai, sau khi tự rót rượu thì nhàn nhã ngồi ở quầy bar chờ xem kết quả, thấy Tiêu Chiến không thèm để ý thì gõ gõ bàn, nói: "Đừng vội, hôm nay sẽ không có nhiều người tới, có thể tan tầm trước hai giờ."

"Tại sao?"

"Nghỉ không được sao?" Nhạc Giang nhấp một ngụm rượu, nhìn người đàn ông bận tới bận lui, đột nhiên nghĩ tới cái gì lại nói với Tiêu Chiến: "Hôm nay tôi muốn về sớm, việc đóng cửa sẽ giao cho anh."

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Nhạc Giang đã cầm rượu rời đi, không cho Tiêu Chiến bất cứ cơ hội nào để cự tuyệt.

Quán bar càng lúc càng náo nhiệt, nữ chính cũng rất xinh đẹp, hẳn là tỏ tình thành công, mọi người ở đây đều vỗ tay hoan hô, mấy chai sâm panh đã được mở, ngày mai dì dọn dẹp sẽ rất mệt.

Tiêu Chiến không nằm trong số những người cổ vũ này. Rượu hôm nay cơ bản đều khui cả chai, để ăn mừng, chỉ thỉnh thoảng có khách gọi pha chế nhưng đã có đồng nghiệp khác làm.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Tiêu Chiến đi lên tầng hai, ngồi vào vị trí mà Vương Nhất Bác thường ngồi, nhìn xuống tầng một xem náo nhiệt, trên bàn vẫn đặt một ly Tequila, nhưng không có chanh, cũng không có cam xanh.

Nhạc Giang đi lên, nói rằng anh ta phải đi trước. Thật kỳ quái, hôm nay không có ai nhắc đến Vương Nhất Bác.

Chàng trai tỏ tình thành công, đều là người trẻ tuổi, chỉ uống rượu thì không tận hứng, có người đề nghị đi nhảy Disco, khiến quán bar náo nhiệt đột nhiên trở nên an tĩnh, chỉ còn tiếng âm nhạc xập xình và một vài khách quen ở lại.

Bởi vì đã được thông báo trước, cho nên khách hàng đều rời đi trước một giờ, đồng nghiệp hình như đều có hẹn nên về trước, trong quán bar chỉ còn tiếng nhạc và Tiêu Chiến.

Ly rượu Tequila vẫn còn nguyên. Tiêu Chiến tắt nhạc, đi đến quầy bar pha một ly Khổ tận cam lai, nhưng không uống, lại pha thêm một ly Tequila Sunrise, vẫn không uống, cuối cùng đều đổ vào bồn rửa.

Hôm nay anh không có tâm trạng uống rượu, cũng không muốn động đậy, chỉ ngẩn người nhìn hoa hồng trên mặt đất, ngồi ở quầy bar một lúc lâu mới đứng dậy rời đi.

Chuyện kỳ lạ hôm nay có quá nhiều, giống như bây giờ, vừa ra khỏi cửa đã thấy bên ngoài đậu một chiếc Audi, đứng bên cạnh là người mà anh hằng nhung nhớ, trong tay cầm một chai bia, đó là bia Gấu trắng.

Ánh đèn đường phía xa không quá sáng, Tiêu Chiến không nhìn rõ hình ảnh trên chiếc chai.

Trái tim không hiểu sao lại đập nhanh như vậy. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từng bước đi tới, chai bia Gấu trắng cũng càng lúc càng gần, lại cảm thấy không thể đứng yên được.

"Em mua xe rồi." Vương Nhất Bác dừng lại cách Tiêu Chiến năm bước, nói: "Ảnh chụp chung của chúng ta rất ít, em cũng không biết chọn bức nào, cho nên mỗi bức ảnh đều làm một chai."

Vương Nhất Bác tiến thêm một bước, thấy Tiêu Chiến không lùi lại, lại cầm lấy chai bia Gấu trắng kia đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, "Đây là bức ảnh em thích nhất. Nếu anh không thích chai này, những chai khác đều ở trong xe."

Vương Nhất Bác lại tiến thêm một bước, khiến cho khoảng cách với Tiêu Chiến càng ngày càng gần, "Anh có sẵn lòng về nhà cùng em không?"

"Em...." Tiêu Chiến nhìn bức ảnh trên chai bia, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Em mua ở đâu vậy?"

"Em đi Thượng Hải, nhờ những người buôn rượu mà em đã từng hợp tác trước kia đặt làm, mất chút thời gian, cho nên hôm nay mới trở về." Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi Tiêu Chiến, có chút sợ hãi: "Chai này có được không?"

Tiêu Chiến nhìn về phía bức ảnh trên chai bia, thành thật gật đầu. Chiếc chìa khoá anh làm mất đã lâu lại được Vương Nhất Bác làm ra rồi mang tới.

Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, nhanh đến mức choáng váng, thật kỳ lạ, rõ ràng hôm nay anh không uống rượu.

Thấy Tiêu Chiến gật đầu, trên mặt Vương Nhất Bác lập tức hiện ra dấu móc nhỏ đã mất từ lâu. Cậu có chút kích động, muốn ôm lấy Tiêu Chiến, nhưng cánh tay duỗi ra lại run rẩy, cuối cùng lén lút thả xuống, bây giờ vẫn chưa phải là lúc.

Cửa sổ chiếc Audi đang mở, khoảng cách cũng không xa, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy trên ghế phụ đặt vài chai bia Gấu trắng, ảnh chụp thì nhìn không rõ, nhưng cũng không quan trọng, dù sao cũng biết là cái gì rồi.

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười thành tiếng, hoá ra mọi chuyện kỳ quái hôm nay đều đã được sắp xếp, chỉ có mình anh là chẳng hay biết.

Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ đến chiếc đèn đường bị hỏng ngày hôm qua, cảm thấy lời muốn nói, không cần nói ra cũng có thể cảm nhận được, đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.

Tiêu Chiến tiến lên một bước, hỏi Vương Nhất Bác: "Đèn đường sửa xong chưa?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc mới nhớ đến ngọn đèn đường ngày hôm qua, liền đáp: "Sửa xong rồi."

"Anh đã đồng ý sẽ mời em uống rượu, bây giờ em có uống không?"

Không chút do dự, Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp: "Uống chứ." Cậu chỉ sợ giây tiếp theo Tiêu Chiến đã hối hận.

Cánh cửa đã đóng lại lại lần nữa mở ra, những viên đá đã đóng thành băng, hoa hồng được khảm bên trong rất đẹp.

Tiêu Chiến lấy một viên đá bỏ vào ly, không hỏi Vương Nhất Bác muốn uống cái gì, dù sao đáp án vĩnh viễn đều giống nhau.

Tiêu Chiến rót rượu vào ly đong, cho đá viên vào ly, rót đầy ly rồi đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, trong quá trình này, đoá hoa hồng trong viên đá liên tục đung đưa.

Vương Nhất Bác cầm lên nhấp một ngụm, mùi vị rất ngon, cậu hỏi Tiêu Chiến: "Rượu này tên gì?"

"Không có tên." Tiêu Chiến xoay xung quanh viên đá, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác nói: "Anh tự nghĩ ra."

Vương Nhất Bác lại uống thêm một ngụm: "Viên đá rất đẹp."

"Chuẩn bị cho em đấy." Tiêu Chiến chỉ vào những viên đá trong khuôn khác, "Em muốn uống bao nhiêu cũng được."

"Em muốn mang về nhà."

Tiêu Chiến cười nói: "Mang về nhà thì một phần đá sẽ bị chảy ra, không hoàn chỉnh nữa, cũng sẽ không đẹp."

"Có thể chạy về, giống như trước đây." Vương Nhất Bác buông cái ly xuống, rượu đã uống xong rồi, viên đá vẫn còn chưa tan.

Tiêu Chiến nhướng mày hỏi Vương Nhất Bác: "Bỏ xe lại đây sao?"

"Nó không quan trọng bằng anh."

Vương Nhất Bác tìm một chiếc hộp nhỏ, bỏ mấy viên đá còn lại vào, lại kéo tay Tiêu Chiến hỏi: "Chạy nhé?"

Tiêu Chiến giả vờ do dự, cúi đầu quan sát Vương Nhất Bác từ khoé mắt, thừa dịp cậu không chú ý mà chạy, khiến Vương Nhất Bác sợ đến mức chiếc hộp nhựa trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác chạy theo sau, nắm tay không buông, vừa cười vừa bảo Tiêu Chiến quá ấu trĩ, nhưng Tiêu Chiến không trả lời.

Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy Tiêu Chiến đang cười, mà Tiêu Chiến cười thì cậu lại muốn cười theo, nói cho cùng, chính cậu cũng là quỷ ấu trĩ.

Đèn đường xếp thành hàng, soi sáng con đường dẫn về nhà.

Có người ném chìa khoá rồi nên không dám đi, sẽ có người dốc sức mở ra một con đường mới, điểm cuối vĩnh viễn vẫn là một chỗ.

Có những lời không cần phải nói ra khỏi miệng, cứ tay nắm chân chạy rồi sẽ biết.

Đèn đường nhìn thấy bí mật cũng không sao, chạy nhanh sẽ không bị phát hiện, phát hiện cũng không sao, bọn chúng đều biết Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến sâu đậm, Tiêu Chiến cũng vậy.

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip