Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ của Vương Nhất Bác là một nữ doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh, sau khi gặp gỡ và kết hôn với ba Vương, sự nghiệp của bà ngày càng thăng tiến, Vương Nhất Bác ra đời khiến công việc kinh doanh của Vương gia ngày càng thuận lợi, việc lấy 5 triệu bảng Anh cũng chẳng phải vấn đề gì.

Cho đến khi ba Vương đột ngột lâm bệnh qua đời, mẹ Vương cũng vì buồn mà ủ bệnh, những ngày dài sau khi kết hôn do bệnh tình mà tiêu tốn bao tiền của, chỉ có mất tiền mà không kiếm ra, Phùng Điển lại chẳng làm gì cả, đúng là động không đáy, đâu đâu cũng cần tiền, mà toàn là những con số không nhỏ.

Mẹ Vương qua đời, để lại số tiền không phải lo cơm ăn áo mặc, lấy năm triệu tệ cũng chỉ là một con số nhỏ trong đó, nhưng nếu là bảng Anh thì cho dù tính cả số tiền đã kiếm được trong vài năm qua, cũng không đủ.

Tiêu Tân mở miệng như sư tử, cũng chỉ có kẻ muốn đào thoát mới chọn cách này.

Vương Nhất Bác vẫn như cũ, trên mặt không lộ chút cảm xúc, bình tĩnh trả lời Tiêu Tân: "Tôi lấy đâu ra nhiều thế?"

"Không có nhiều thế?" Tiêu Tân hỏi, không đợi Vương Nhất Bác trả lời đã lập tức nói: "Tao mặc kệ, mày có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu!"

"Ông muốn lấy tiền mặt phải cần có thời gian."

"Cần bao lâu?"

"Rút 5 triệu từ ngân hàng cũng phải báo trước một ngày, muộn nhất là mai có."

"Ngày mai... ngày mai..." Tiêu Tân chầm chậm đi về phía cửa, như thể đang suy nghĩ gì, nhấc chân bước qua giá phơi quần áo, đứng ngoài cửa cười man trá: "Vậy thì chiều mai 4h, vẫn ở đây, nếu mày không đến hoặc báo cảnh sát, vậy thì tao chỉ có thể tìm con trai tốt của tao rồi". Nói xong liền huýt sáo rời đi, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ, đến bây giờ mới thở phào. Nếu Tiêu Tân còn không đi, con dao nhà bếp suýt chút nữa đã bị cậu rút ra.

Vương Nhất Bác thậm chí còn nghĩ, nếu Tiêu Tân mà nhào đến, cả hai sẽ cùng chết.

Cậu siết chặt nắm tay xong lại buông lỏng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, cho đến khi Tiêu Tân mất hút ở hành lang.

Mặt đất hỗn loạn, sau lưng là chiếc tủ lạnh vẫn còn dính máu, Vương Nhất Bác nhìn vết máu trên đó, màu đỏ chói mắt, vết máu dường như ngày càng lan rộng, giống như một tấm lưới không thể xuyên thủng, sắp quấn lấy Vương Nhất Bác, khiến không khí trở nên oi bức khó chịu.

Muốn rút tiền phải hẹn trước, đổi bảng Anh càng mất thời gian, màu đỏ vẫn kích thích nhãn cầu khiến thần kinh như tê liệt, chiếc tủ lạnh như đang lung lay. Cánh tủ lạnh đóng chặt như sắp nổ tung, xác chết bên trong sẽ không chút do dự lao thẳng vào người cậu, khiến cậu không thoát nổi.

Tiếng chuông di động đột ngột kéo Vương Nhất Bác trở về hiện thực, xe cậu gọi đã đến, tài xế đang ở dưới tòa nhà, điểm đến là một ngân hàng thương mại.

Tài xế ít lời, suốt chặng đường đi, ngoại trừ xác nhận bốn số cuối trên điện thoại có giống hay không thì chẳng nói thêm lời nào nữa.

Ánh đèn đường vào ban ngày chẳng có ý nghĩa, Vương Nhất Bác dựa vào cửa sổ xe, chỉ nhìn ánh đèn đường thấp thoáng.

Vương Nhất Bác chợt bật cười khi nghĩ đến vụ sáng nay mình đụng phải cột điện.

Tài xế liếc Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu, hỏi: "Cậu nhìn thấy chuyện gì buồn cười à?"

Vương Nhất Bác trả lời. "Vâng, nhìn đèn đường".

"Đèn đường thì có gì mà buồn cười?"

"Chúng thấy những điều bí mật trong đêm, ban ngày thì giữ lại những điều bí mật ấy, đôi lúc sẽ bắt nạt những người qua đường có bí mật."

"Mấy người trẻ các cậu đến là lạ." Người lái xe đột ngột dừng xe, đợi đèn đỏ, phía trước có rất nhiều xe đang đợi, có lẽ phải đến lần đèn xanh thứ hai may ra mới qua được.

Lái xe uống một ngụm nước, Vương Nhất Bác vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn đầy xe, lái xe còn đang không hiểu lời Vương Nhất Bác vừa nói, giới trẻ bây giờ đều thật lạ.

Ông ta lại nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu, thấy mặt cậu vẫn lạnh như thế, lại nói: "Ở cái thời của chúng tôi, nếu bị bắt nạt sẽ đánh trả."

Vương Nhất Bác thôi không nhìn ra ngoài mà nhìn người lái xe qua gương chiếu hậu, hỏi: "Bất chấp hậu quả sao?"

"Thanh niên mà, bị ức hiếp một lần không đánh trả, sẽ bị lần thứ hai, lần thứ ba, rồi nhiều lần nữa." Lái xe đi tiếp về phía trước mấy mét, chờ thêm 60 giây đèn đỏ nữa, là có thể thoát khỏi đèn đỏ rồi, tiếp tục nói: "Hậu quả là tốt hay xấu, sẽ mỗi người chịu một nửa, nhưng nếu cứ để người ta bắt nạt thì sẽ mãi mãi bị xỏ mũi, cậu nói xem, cái nào nghiêm trọng hơn?"

Chợt một cái đầu chó ló ra từ cửa kính xe đối diện, nó là một con Samoyed đang thè lưỡi như cười vào sự ngây thơ của Vương Nhất Bác. Tài xế khởi động xe, Vương Nhất Bác mỉm cười với con Samoyed, còn ba giây là đèn xanh, Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Đến đồn công an đi."

"Chàng trai trẻ, ngân hàng đổi thành đồn cảnh sát. Cậu bị tống tiền à?"

"Học tập chú."

"Đúng mà, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát nhân dân."

Đèn đỏ chuyển sang xanh, tài xế đổi lộ trình lái sang phải, không thu tiền phí, nhấn ga lướt rất nhanh.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới lúc đi taxi, trên táp lô thấy ghi tài xế là hiệp sỹ đường phố, làm gì không biết, nhưng khiến hành khách yên tâm.

Vương Nhất Bác chỉ biết đội trưởng Trần qua cuộc điện thoại, thậm chí còn không biết tên là gì.

Cảnh sát tiếp tân hỏi cậu đến báo án hay tìm người, Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi lâu, cậu chỉ biết là đội trưởng Trần phụ trách vụ án chặt xác.

Biết vụ án thì không có gì ngạc nhiên, nhưng biết được người phụ trách thì không dễ, cảnh sát ở quầy lễ tân nhìn Vương Nhất Bác đề phòng, âm thầm liên lạc với đội trưởng Trần, chờ đội trưởng Trần xuống xử lý.

Tiêu Chiến ở trong nghĩa trang suốt cả ngày, khi tạnh mưa vẫn cầm ô, hai tay nắm chặt cán ô, không ai biết anh đang nghĩ gì, kể cả chính anh.

Điện thoại đặt trước mặt, cũng không đổ chuông nữa kể từ sau khi cúp máy Vương Nhất Bác.

Mưa đến ào ào rồi tạnh cũng rất nhanh, chiếc ô to màu đen che ở trên đầu, Tiêu Chiến lùi ra sau một chút, nhìn thấy trên ngọn núi đối diện có cầu vồng, Vương Nhất Bác từng nói, Tiêu Chiến chính là cầu vồng.

Cầu vồng giỏi nhất là chuyển hướng tầm nhìn, đợi khi mây đen tan đi, mặt trời trở lại, mây trắng kéo đến thì nó sẽ tự biến mất.

Điện thoại dưới đất rung lên, Tiêu Chiến lập tức cầm lên nhìn màn hình, không phải dãy số xa lạ, là Nhạc Giang, hỏi anh hôm nay vẫn xin nghỉ phép sao?

Tiêu Chiến không chút do dự đáp: "Hôm nay đi làm."

"Được, uhm. . . ." Nhạc Giang do dự mãi chưa mở lời, mấy lần muốn nói lại không nói được.

Tiêu Chiến biết Nhạc Giang muốn hỏi cái gì, cố ý cười trấn an Nhạc Giang: "Tôi không sao, sau này cũng sẽ không xin phép nghỉ làm nữa."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Nhạc Giang cũng cười đáp lại, sau khi vui vẻ lại hỏi: "Sẽ không, có nghĩa là... mọi chuyện nhà cậu đều đã ổn thỏa?"

"Vâng, đại loại thế."

"Vậy, hẹn gặp lại ở WOOD." Nhạc Giang không phải không nghe thấy có điều gì bất ổn, nhưng vẫn chọn không hỏi, anh ta biết Tiêu Chiến tính tình như thế nào, giống Vương Nhất Bác, thậm chí còn hơn Vương Nhất Bác. Nếu không phải vì bạn bè, Tiêu Chiến đến điện thoại cũng không bắt, kể cả có là ông chủ đi chăng nữa.

Chợt nhớ Tiêu Chiến hình như rất ghét bị chất vấn, Nhạc Giang nghĩ đến những người trước đây từng có quan hệ với Tiêu Chiến, luôn hỏi Tiêu Chiến thích gì, ghét gì, ở đâu,... kết quả là chẳng được mấy ngày liền chấm dứt mối quan hệ.

Đối phương mà cứ sống chết đeo bám, như thể những màn ân ái trên giường chẳng qua chỉ là ảo mộng họ tự tưởng tượng ra, không thèm đoái hoài mới là chí mạng, không cần lời lẽ lạnh lùng, không cần mắng chửi thậm tệ, bị phớt lờ, lòng tự trọng và lòng kiêu hãnh mới có thể bị đánh gục, điều này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất giống nhau, cách thức không giống nhưng tính chất lại tương đồng.

Hai người bạn thân đến với nhau, yêu nhau, Nhạc Giang rất vui mừng, ban đầu còn lo lắng chưa vui đã chia tay, sau đó lại mong hai người ấy mãi mãi tốt đẹp, dẫu vậy, qua điện thoại, Nhạc Giang vẫn nhận ra sự bất thường giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Khi Vương Nhất Bác tìm anh ta hỏi về Tiêu Chiến, là anh ta đã biết rồi, nhưng không muốn nói ra, chuyện của bọn họ cứ để họ tự giải quyết, cần giúp gì thì đều đã giúp, bây giờ chỉ mong nếu bọn họ thật sự chia tay, hai người vẫn có thể làm bạn.

Tiêu Chiến ở lại đến trưa mới rời đi, chiếc ô màu đen vẫn mở trên tay, cố chấp như tức giận với thứ gì đó vô hình, mặc dù có vẻ rất lạc lõng nhưng Tiêu Chiến cũng không có ý định gập nó.

Từ nhà tang lễ bắt taxi không dễ, ở ngoại thành, Tiêu Chiến chờ đã lâu cũng không có tài xế đón, anh cũng không vội nên đứng bên đường cầm ô chờ.

Đứng mãi, gần tiếng đồng hồ vẫn không có tài xế nhận đơn, Tiêu Chiến đành đẩy giá đến mức cao nhất, tài xế nhận đơn ngay lập tức, hiển thị cho thấy còn năm phút nữa xe đến nơi. Cho nên khi tài xế gọi đến, Tiêu Chiến còn tưởng rằng lái xe đã tới nơi.

Đầu dây bên kia không nói, không phải Vương Nhất Bác, bốn chữ số cuối khác, Tiêu Chiến cũng không lên tiếng, anh nghĩ, anh đã đã đoán ra là ai, bằng thủ đoạn của ông ta, việc tìm ra số điện thoại của anh chẳng có gì khó.

"Thật mất lịch sự, tao đã giúp mày giải quyết cái động không đáy mà không nói một lời cảm ơn?"

Tiêu Chiến tức giận hỏi: "Nói thẳng ra, ông muốn gì."

"Tiền, đưa cho tao toàn bộ số tiền mày định chữa trị cho mụ điên đó."

"Bây giờ ông không tư cách bàn chuyện với tôi." Tiêu Chiến nói xong đang định cúp điện thoại, bàn tay cầm điện thoại mạnh đến mức như muốn bóp nát, con người này sao có thể giết La Thu rồi mà còn không biết liêm sỉ, tìm anh đòi tiền.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Tân vội nói trước khi Tiêu Chiến kịp cúp máy, thấy anh còn đang nghe liền nở nụ cười đắc thắng: "Nếu như mày không đưa... thì tao chỉ có thể đòi thằng bạn trai của mày." Không quên cố ý nhấn thật mạnh từ "bạn trai".

"Tôi đã nói tôi không có quan hệ gì với cậu ta nữa, ông một xu cũng đừng hòng mà lấy được."

"Không thử làm sao biết?" Tiêu Tân vẫn cười đắc ý, không đợi Tiêu Chiến trả lời, cũng không cần Tiêu Chiến đồng ý, liền thông báo: "Ngày mai, bảy giờ tối tại chính nhà mày, chuẩn bị sẵn tiền. Nếu bảy giờ mày không đến, tao sẽ đi tìm bạn trai mày, đến lúc đó tao không thể đảm bảo rằng người có còn được lành lặn không đâu." Ông ta nói thêm: "Nếu mày dám báo cảnh sát, cả đời này mày đừng mơ sống được tử tế."

Tiêu Tân rất nhanh cúp điện thoại, Tiêu Chiến đã copy dãy số, suýt chút nữa thì bấm gửi cho đội trưởng Trần, cuối cùng lại xoá đi, không thể lấy Vương Nhất Bác ra mạo hiểm, không thể. Bản thân anh đã bị Tiêu Tân kéo vào vũng bùn rồi, không thể để ông ta kéo theo cả Vương Nhất Bác vào được.

Khi tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, Tiêu Chiến thực sự phát hoảng, không dám bắt máy, sau khi điện thoại tự động ngắt, đầu dây bên kia lại gọi lại, cho đến khi một chiếc ô tô dừng lại ở phía đối diện, tài xế kéo kính xe xuống hướng về phía Tiêu Chiến gọi: "Có phải anh gọi xe không?"

Tiêu Chiến kiểm tra biển số xe, vội vàng trả lời: "Vâng, xin lỗi vừa rồi không nhận điện thoại."

Chiếc ô lớn màu đen vẫn che trên đầu, Tiêu Chiến gập lại, lên xe, tài xế tò mò hỏi: "Mang ô đen từ nghĩa trang về không phải là xui xẻo sao?"

"Chống xui xẻo."

"Tôi chưa từng nghe ai nói ô đen có thể chống xui xẻo."

Tiêu Chiến cũng chưa từng nghe nhưng muốn cầm nó. Lái xe là người thông minh, thấy Tiêu Chiến có vẻ không hào hứng nên lặng lẽ lái xe, từ nhà tang lễ về thì lấy đâu ra mà tâm trạng tốt.

Tiêu Chiến về nhà một chuyến, lúc ngồi trên xe đã gọi điện cho chủ nhà, nói lát nữa mình sẽ về lấy hành lý.

Hành lý của anh đã được chủ nhà thu gọn rồi, bà vẫn muốn Tiêu Chiến quay lại sống ở đây, căn phòng đó mãi vẫn chưa thu dọn, nhưng Tiêu Chiến không muốn.

Bà chủ nhà khuyên mãi không được, khi đi còn đưa một cái túi giấy, là gra và vỏ chăn gối, bà mua mới cho Tiêu Chiến.

"Khách sạn không sạch, tối cháu ngủ thì trải cái này rồi hãy ngủ."

"Vâng." Tiêu Chiến nhận cái túi xách từ tay bà chủ nhà, có thể ngửi thấy mùi nước giặt, anh cảm ơn rồi để vào hành lý nhưng không rời đi luôn. Bà chủ nhà còn có rất nhiều lời muốn nói với anh, thấy vậy hỏi: "Sao vậy con, còn thiếu gì à?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không ạ."

Bà chủ nhà không hiểu ý Tiêu Chiến là gì, lại hỏi lại: "Thực sự không có chứ?"

"Có." Tiêu Chiến cười, khóe mắt nhòe đi, không nhìn rõ bà chủ nhà, cười hỏi: "Có thể ôm dì không?"

Tiêu Chiến đặt khách sạn một sao gần WOOD, điều kiện tốt hơn trước, phòng cũng khá rộng, tường sạch sẽ, phong cách nội thất khá ấm áp, có ban công riêng, có thể ngắm cảnh đếm, quan trọng là, lễ tân nói cách âm tốt.

Quần áo đã bị dính bùn đất, nhìn rất bẩn, đành phải vứt vào thùng rác. Sau khi dọn dẹp, anh vào phòng tắm tắm rửa.

Cái ôm của bà chủ nhà rất ấm áp, như La Thu. Tiêu Chiến không dám ôm quá lâu, sống mũi cay xè, hốc mắt nhòe đi. Bà chủ nhà đã thấp hơn, lại còn cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Tiêu Chiến an ủi thì bà lại nói, tại anh cúi lâu đau lưng quá nên mới thế.

Bà chủ nhà muốn đưa Tiêu Chiến xuống dưới nhà, nhưng Tiêu Chiến không chịu, chỉ có thể đứng đó nhìn anh đi xuống, nhà đã bán, mấy ngày nữa bà cũng sẽ dọn ra ngoài.

Bà nói, nhân lúc vẫn còn đi lại được nên định cùng chồng đi du lịch, tiền thuê nhà bà đã chuyển lại cho anh qua Wechat, nhưng Tiêu Chiến không nhận lại.

Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ làm việc, Tiêu Chiến nằm lại trên giường, ánh đèn chói mắt nhưng nhắm mắt lại đáy mắt vẫn như sóng gợn, nước mắt cứ tuôn ra.

Bên ngoài đột nhiên nổi gió, Tiêu Chiến qua quýt lau khô mặt, hai mắt đỏ đến không mở ra được, ngồi ở mép giường sấy tóc, nhắm mắt lại, chờ nhãn cầu thích ứng.

Tiêu Chiến đặt phòng đã bao gồm dịch vụ ăn uống, đây là một dịch vụ mới của khách sạn, khách thì thấy lợi mà khách sạn thì cũng kiếm được lời từ khoản này.

Tiêu Chiến ăn không thấy ngon miệng, liền kêu người phục vụ mang đi. Anh đột nhiên muốn ăn cháo, cháo gì cũng được, cháo trứng lòng đào thì càng tốt, nhưng người phục vụ nói hôm nay không có cháo trong thực đơn của họ.

Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến giờ đi làm. Từ khách sạn đến WOOD không đến mười phút đi bộ. Anh chưa ăn gì từ tối qua đến giờ, đói đến mức khứu giác cũng loạn mùi.

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, hình như ngửi thấy mùi bữa sáng Vương Nhất Bác mang đến sáng nay, là mùi thơm của cháo trứng muối.

Trừ buổi sáng, các thời điểm khác trong ngày hầu như hơi khó mua cháo, tìm quán bún cũng hơi khó mà đồ thừa bán buổi sáng thì chẳng còn tươi ngon nữa. Tiêu Chiến vẫn mua một bát nhỏ mang về WOOD, chắc là do quá đói nên dù mùi vị không ngon nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn rất nhanh.

Anh chuẩn bị sẵn cho mình ly tequila, ăn nốt miếng cuối cùng thì nâng ly lên uống cạn, không có lát cam xanh nào, ngay lập tức, cổ họng nóng ran, đắng ngắt và có chút buồn nôn.

Tiêu Chiến chưa bao giờ uống rượu trước khi đi làm, hôm nay là lần đầu tiên. Nhạc Giang đi vào thấy Tiêu Chiến đang uống rượu thì hơi kinh ngạc, nhìn liền biết Tiêu Chiến đang uống gì nên vội vàng đi xắt một lát chanh bảo Tiêu Chiến ngậm.

Tiêu Chiến cầm lấy lát chanh, lấy một cái cốc khác pha một ly nước chanh đưa cho Nhạc Giang: "Không, tôi chỉ muốn tỉnh táo chút thôi."

"Tôi cho cậu nghỉ phép thêm một ngày nữa đấy." Nhạc Giang đem nước chanh đặt qua một bên, lúc này mới phát hiện trên quầy bar còn có một hộp cơm chưa kịp thu dọn: "Ăn cháo xong uống rượu? Đây là kiểu dưỡng sinh gì vậy?"

Tiêu Chiến vứt rác đi, nghe Nhạc Giang nói vậy, bật cười đáp: "Tôi cũng lần đầu thử, mai sẽ nói cho anh biết hiệu quả."

Nhạc Giang vẫn đang tìm mọi cách để Tiêu Chiến mở lòng, muốn giúp gì đó, nhưng Tiêu Chiến luôn gói mình trong vỏ bọc mạnh mẽ, kỳ thực chính là lần nào cũng rất yếu đuối.

Cánh cửa đột nhiên mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhạc Giang, sắp đến giờ làm việc, nhân viên lần lượt đi vào quán bar, họ nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt mang chút kinh ngạc, sau đó đều lễ phép chào hỏi: "Dạo này sao rồi? "

Ly nước chanh ngay bên cạnh, Nhạc Giang cầm lên nhấp một ngụm, dù biết Tiêu Chiến sẽ trả lời không sao, nhưng vẫn mong chờ câu trả lời của Tiêu Chiến.

Nhạc Giang biết cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã nhịn quá lâu rồi, cả hai đều không chịu thổ lộ với nhau, luôn tự cho mình là đúng, đáng ghét như cái câu mà người lớn thường hay nói làm vậy là vì muốn tốt cho đối phương, khiến người ta không thể cãi lại.

Nhạc Giang uống cạn ly nước chanh, trong miệng còn có lát chanh chua chua, tuy rằng trong lòng vẫn không vui, nhưng ai bảo hai con người này là bạn của anh ta chứ.

Nhạc Giang thở dài thườn thượt, chụp tấm lưng Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác, sau đó tiếp tục rót rượu whisky vào ly vị chanh, nghĩ một hồi, lại lấy cả một chai whisky và một xô đá viên đi lên chỗ cũ của mình trên tầng hai, chưa vội uống, lại đi xuống kêu một bartender khác pha cho một ly trà đá Long Island.

Vương Nhất Bác không hề trả lời tin nhắn. Nhạc Giang lên tầng hai tránh mặt Tiêu Chiến, gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không bắt máy.

Uống được nửa cốc Long Island, khách đến quán ngày càng nhiều, khách quen sẽ đến chào hỏi, thỉnh thoảng ghé vào uống vài cốc, mãi đến khi cốc Long Island cạn đến đáy mới thấy Vương Nhất Bác đứng bên cửa thở hổn hển, nhìn như thể vừa chạy bộ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip