Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điện thoại kêu một hồi  rất lâu, Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình đã bắt máy, không kịp chờ đợi nói: "Nhất Bác?", giây tiếp theo vang lên vẫn chỉ là một tiếng "tút".

Trái tim đập loạn chẳng thể kiểm soát theo sự căng thẳng này, ngày lúc càng đập nhanh hơn, nhanh đến nỗi não bộ trở nên trống rỗng, nhanh đến nỗi tròng mắt mất đi tiêu cự, nhanh đến mức không thể nghe thấy giọng nói đang phát ra từ điện thoại .

"Tiêu Chiến?" Không có tiếng đáp lại, Vương Nhất Bác lại gọi: "Là anh phải không, Tiêu Chiến?"

"Uhm?" Tiêu Chiến định thần lại, lo lắng liếc nhìn điện thoại để xác định không phải ảo giác thính giác, vội nói: "Uh, là anh."

"Hôm nay anh thế nào?"

"Rất tốt, còn em?"

"Em cũng rất tốt."

Sau khi chào hỏi, hai người đều giơ di động lên, không nói gì, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ai nói với ai, Vương Nhất Bác không hỏi về vụ điện thoại, cũng không hỏi về La Thu.

Tiêu Chiến cũng không hỏi về quán bar bên Nhật, không cần phải hỏi những câu đã biết câu trả lời, hỏi cũng chỉ nhận lại một lời nói dối để an ủi vì sợ người mình yêu lo lắng. Cầm điện thoại không nói, tựa hồ chỉ cần nghe thấy hơi thở của nhau là như thấy máu huyết tràn về phục sinh sự sống, cũng không còn gì phải lo nữa.

Khách sạn không phải là loại có sao có hạng, quá khuya, tìm tạm một cái gần nhất, nó giống như một lữ quán, phòng tiêu chuẩn chưa kể còn nhỏ, hiệu quả cách âm cũng kém. Nghe thấy cả tiếng hoan ái phòng bên, Tiêu Chiến nghe thấy rõ ràng, tiếng rên khó nghe của nữ nhân kia, giống như sắp đứt hơi.

Tiêu Chiến vội che điện thoại, trùm chăn kín mít, thanh âm đau đầu phòng bên đã nhỏ đi rất nhiều, hỏi Vương Nhất Bác: "Em sắp về rồi à?"

Biết rõ câu trả lời vẫn không kìm lòng muốn hỏi. Lý trí đã không thể chống lại sự thôi thúc của hormone. Không phủ nhận, Tiêu Chiến cũng nhớ Vương Nhất Bác, rất nhớ, rất nhớ ấy, đến mức không thể kiềm chế nổi.

"Sắp rồi, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết."

"Lần trước em cũng nói sắp xong rồi". Giọng nói của Tiêu Chiến đầy thất vọng: "Chuyện khó giải quyết lắm, phải không?"

"Không đâu, anh đừng nghĩ nhiều, thật đấy, sắp xong rồi."

Nói xong, lại một lần nữa rơi vào im lặng, tiếng rên từ phòng bên càng lúc càng lớn, tiếng thở hổn hển mê hoặc của người phụ nữ và tiếng gầm gừ trầm thấp của người đàn ông. Cầm gối lên che điện thoại, Tiêu Chiến vỗ vào bức tường bên cạnh vài cái, mạnh đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng, bên cạnh lập tức im lặng, đợi mấy giây cũng không có động tĩnh gì.

Tiêu Chiến thở dài, lại chui vào chăn, di động dưới gối không còn là gọi, mà chuyển sang yêu cầu gọi video.

Tiêu Chiến nằm dưới chăn nhìn chằm chằm "Ăn đêm" hồi lâu, cuối cùng nhấn vào hình tròn màu xanh, tối thui, Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả.

Vương Nhất Bác nói: "Em muốn nhìn thấy anh."

"Không được, hôm nay trên mặt anh mọc mụn."

Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến, trên mặt tràn đầy thất vọng, hai mắt mở to, cả khuôn mặt áp sát vào màn hình, cố gắng tìm kiếm đường nét của Tiêu Chiến trong bóng tối.

Một loạt hành động giống như một chú mèo con tò mò, móng vuốt cào sột soạt mà vẫn không hiểu vì sao.

Tiêu Chiến đang bận chụp màn hình, đèn ở chỗ Vương Nhất Bác sáng nên Tiêu Chiến có thể nhìn rõ Vương Nhất Bác.

Người thương nhớ bên kia điện thoại, cách màn hình, chẳng thể cảm nhận được hơi ấm.

Vương Nhất Bác bẩm sinh đã có làn da trắng lạnh, da thịt mềm như ỉn con thơm mùi sữa.

Má sữa mềm mại, sờ vào đàn hồi dễ chịu, nhưng giờ không thể sờ được, chỉ có thể dựa vào những bức ảnh chụp màn hình mờ ảo. Mọi thứ hoàn hảo, cho đến khi Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Anh đang ở nhà à?"

Bàn tay đang chụp màn hình suýt chút nữa buông rơi điện thoại, Tiêu Chiến giả vờ như không nghe thấy, cố ý chuyển chủ đề, cười nói chuyện vừa gặp trên đường: "Hôm nay tan làm, anh gặp một người đàn ông, nói rằng thêm We chat sẽ được miễn phí tặng hình xăm và nói rằng nếu dán đủ 5 ngày còn cho 500 nữa, em thấy có kỳ không?"

Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, tiếp tục hỏi: "Anh có ở nhà không?"

Tiêu Chiến không trả lời, anh nhìn màn hình nhỏ đang chiếu bên cạnh, tối thui, chỗ nào cũng đen.

Một lúc lâu sau mới hỏi lại Vương Nhất Bác, "Việc bên đó, thực sự dễ xử lý sao? Thực sự rất nhanh sẽ xử lý xong chứ?"

Lại im lặng, không ai lên tiếng, Vương Nhất Bác đột nhiên tắt đèn, lúc này không còn nhìn thấy gì nữa.

Tiêu Chiến nằm thẳng đờ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Trùm chăn nóng quá, Tiêu Chiến mở một góc ra thở, phòng bên vẫn chưa hết "vận động", âm thanh khi lớn khi nhỏ mãi không dứt, giống như đang trả thù Tiêu Chiến vừa rồi đã cắt ngang cuộc yêu của bọn họ.

Anh vươn tay cầm chai nước trên tủ đầu giường ném vào tường, tiếp tục cáu kỉnh đắp lên chiếc chăn đầy mùi bột giặt. Tiêu Chiến mệt mỏi co người lại nhìn điện thoại, đen quá, chỗ nào cũng đen thui.

Tiêu Chiến rất muốn được Vương Nhất Bác ôm vào lòng, anh không thích bóng tối, không thích những con phố với những ngọn đèn đường cách nhau quá xa, ánh đèn yếu ớt.

Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới nghe thấy Vương Nhất Bác thở dài, tiếp theo là giọng nói dễ nghe: "Add We chat chưa? Hình xăm dán ba ngày được 500 ấy."

"Không." Sau khi im lặng một hồi, Tiêu Chiến lại lên tiếng, giọng nói không giấu được vẻ hưng phấn: "Anh nói với ông ta là bạn trai tôi có rất nhiều tiền, không thiếu năm trăm này."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác, tuy không rõ ràng, giọng cũng không lớn, chỉ kéo dài vài giây nhưng Tiêu Chiến thực sự đã nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác. Bầu không khí nặng nề dịu đi, Tiêu Chiến hiểu vì sao Vương Nhất Bác không nói cho anh biết, cũng như chính anh đang giấu Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Anh không về nhà, điện thoại không hỏng và tối nay anh cũng không đến Wood, thực ra, em đều biết hết rồi, có phải không?"

"Uhm, Nhạc Giang nói với em."

"Anh biết thể nào cậu ta cũng sẽ nói." Tiêu Chiến trở mình, trong chăn nóng hết chịu nổi, anh đành vén lên một chút để gió mát thổi vào.

Màn hình điện thoại vẫn đen, Tiêu Chiến không thèm nhấc lên, áp sát vào tai: "Hôm nay anh đi thăm mẹ, trí nhớ của bà lại sa sút, quên mất chuyện bộ vest, quên cả em, nghĩ em chỉ là một con mèo con biết nói chuyện."

"Vậy là mẹ nhớ em đấy."

"Uhm, anh còn thấy ghen tị, đúng là nhớ em trước rồi mới nhớ anh."

Vương Nhất Bác lại cười, cậu không hỏi Tiêu Chiến tại sao không về nhà mà ở lại khách sạn, chỉ cần có thể liên lạc được: "Tiêu Chiến, em muốn nhìn thấy anh."

"Không được, khách sạn cách âm không tốt, phòng bên cạnh người ta đang làm tình." Tiêu Chiến ủy khuất nói, thanh âm như dính lại: "Bật đèn lên, để anh nhìn em đi, có được không? Hay là em cũng muốn nghe?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang giận, anh biết phải dỗ dành Vương Nhất Bác ra sao. Thấy Vương Nhất Bác không có động tĩnh gì, Tiêu Chiến lại mềm giọng nói: "Em bật đèn lên, được không?"

Gần như cùng lúc đó, Vương Nhất Bác bật đèn lên, là đèn ngủ, có thể nhìn rõ đường nét, còn có đôi mắt vì ánh đèn sáng mà sáng lên như ánh sao.

Tiêu Chiến nhìn đến mê, con tim lại không yên phận mà đập loạn xạ. Vương Nhất Bác nói: "Em muốn nghe anh nói."

Câu nói kéo Tiêu Chiến đang xuất thần trở về, tai nóng lên, đầu óc mụ mị vài giây, không chịu để lộ yếu thế, nói: "Vậy em mau trở về đi, em về thì không chỉ có nghe."

"Xin lỗi Tiêu Chiến, có thể phải thêm một thời gian nữa."

"Rất nghiêm trọng phải không?"

Lại sự im lặng chết tiệt, đôi mắt Vương Nhất Bác rũ xuống, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không nói, cũng giống như Vương Nhất Bác sẽ không hỏi Tiêu Chiến vì sao không về nhà.

Chợt nhớ tới lời đội trưởng Trần, Tiêu Chiến sợ mình hại Vương Nhất Bác, con người kia chuyện gì cũng có thể làm được.

Vương Nhất Bác an ủi Tiêu Chiến: "Không sao đâu, xong việc em sẽ về." Càng nói không sao lại càng có chuyện, Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa. Hai người đều có bí mật, thứ bí mật không muốn người kia của mình biết lại thêm lo, nên đều lặng lẽ không hỏi nữa, cùng giữ lấy đào hoa viên mà họ khó khăn lắm mới tìm thấy.

Muốn dành những điều tốt nhất cho người kia, tự mình chịu đựng điều tồi tệ, có chút tự cho là đúng, lại có đôi chút thận trọng. Vest còn chưa chọn, xe hơi còn chưa mua, nói sẽ nấu ăn mà còn chưa nấu, còn rất nhiều, rất nhiều việc chưa làm.

Một bát mì soba, một nụ hôn, người mình thương nhớ phải vui vẻ. Động tĩnh phòng bên dường như đã hết, Tiêu Chiến vén chăn bật đèn ngủ lên, khung màn hình nhỏ màu đen đã trở nên ấm áp, Tiêu Chiến ngáp một cái, híp mắt cười.

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh mệt rồi?"

"Một chút." Tiêu Chiến than thở, "Nhưng không ngủ được."

Màn hình của Vương Nhất Bác rung lắc, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng ghế di chuyển, sau đó là tiếng mưa rơi lộp bộp.

Trên mặt kính, nhịp mưa vang lên theo nhịp tim.

Tiếng sấm sét không lớn, làm nhạc nền cho tiếng mưa rơi.

"Màn đêm đen đang buông xuống, ngàn vì sao lấp lánh bạn cùng, côn trùng bay, côn trùng bay, người đang nhớ thương ai..."

Vương Nhất Bác đang hát, những giọt mưa trở thành một bản nhạc đệm tuyệt vời, tiếng sấm trở thành tiếng maraca, thỉnh thoảng lại đệm lên vài tiếng ở rất đúng thời điểm.

Hóa ra bài đồng dao ru ngủ hôm ấy anh hát cậu đều nghe thấy, hóa ra Vương Nhất Bác vờ ngủ, Tiêu Chiến cười nhạo mình ngây thơ, nằm bên cạnh người ta mà hát lại nghĩ người ta không biết.

Tiêu Chiến không ngắt lời Vương Nhất Bác, anh chọn tư thế thoải mái nằm xuống, áp điện thoại vào tai, nhắm mắt lại vô thức ngâm nga câu tiếp theo: "Những vì sao trên trời rơi lệ, dưới đất kia, hoa hồng đã héo tàn, gió lạnh thổi, gió lạnh thổi, chỉ cần có người ở bên..."

Tiêu Chiến cảm thấy giọng hát của mình không lớn, tiếng ti...ta... từ điện thoại quá mức dễ chịu, Tiêu Chiến đắm chìm trong thế giới mộng ảo của mình, ngoài trời đang mưa, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh hát cho anh nghe bài hát ru.

Vương Nhất Bác sớm đã dừng lại, một giây sau khi Tiêu Chiến lên tiếng, khóe miệng đã không thể tự chủ được mà cứ mãi nhếch lên, hạ thấp giọng mà hát theo Tiêu Chiến, nghe tiếng sấm rền, nghe anh hát.

Côn trùng bay, hoa đã ngủ, có đôi có cặp mới là hoàn mỹ.

"Mai về nhà ngủ, được không?"

"Được." Tiêu Chiến lại nói: "Vậy em mau trở về đi, được không?"

" Được."

Vương Nhất Bác không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng khi tỉnh lại, mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ bên cửa sổ.

Điện thoại di động vẫn còn ở trên ghế, cả đêm dựa vào cửa kính ngủ, lưng đau nhức, đứng dậy máu dồn lên não, suýt nữa thì ngã xuống đất, chắc cũng tại bởi thảm khách sạn mềm, không thì chắc đêm qua cũng không ngủ thiếp đi như thế

Mở một cánh cửa kính, làn gió sau cơn mưa ùa vào, xen lẫn mùi cỏ, trong cỏ có chút mùi đất, như chữa lành toàn thân đau nhức, cũng mang đến cảm giác buồn ngủ.

Điện thoại chỉ còn ít pin, video call vẫn đang tiếp tục, Tiêu Chiến cũng không thấy mặt, chỉ thấy trần nhà trắng xóa.

Vương Nhất Bác cầm đến bên giường để sạc, vị trí đối diện ban công, gió cứ ùa vào từng cơn, như giục Vương Nhất Bác đi ngủ tiếp, cậu quả thực có chút buồn ngủ.

Nằm ở trên giường, nghiêng đầu nhìn điện thoại, vẫn là trần nhà như cũ, chắc Tiêu Chiến chưa dậy ngay đâu, gió nhẹ lướt qua hai gò má, mí trên gần chạm xuống mí dưới rồi. Giấc ngủ này không thật, cứ nửa mê nửa tỉnh, chợt giật mình tỉnh giấc, liếc nhìn điện thoại rồi vô thức đóng lại.

Trong cơn mộng mị, luôn có dã thú đuổi theo cậu, chạy lướt qua cậu, nhưng mục tiêu của dã thú lại không phải cậu mà ăn ngấu nghiến người trước mặt, Vương Nhất Bác nhận ra người đó, hét lên "không được" mà tỉnh giấc, lần này thì hoàn toàn tỉnh ngủ, cơn ác mộng này quá sức chịu đựng.

Vương Nhất Bác thở hổn hển hồi lâu mới hết, không hỏi không có nghĩa là không quan tâm, bởi vì cậu biết có hỏi cũng chỉ nhận lại một lời nói dối để cậu yên tâm, cũng giống như chính bản thân cậu. Không biết khi nào mới giải quyết xong, chỉ biết nói mãi sắp xong rồi, thực sự sắp xong rồi ư?

Lòng cảm thấy rất khó chịu, dường như có một bức tường ngăn cách giữa hai người, một bức tường cho rằng mình đúng để người ấy khỏi lo lắng mà tự mình cảm động. Tiêu Chiến ở khách sạn nhất định là do đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy da đầu tê dại một hồi, video call đã kết thúc tự lúc nào, pin đã được sạc đầy.

Nỗi hoảng sợ do cơn ác mộng để lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Vương Nhất Bác tìm số của Nhạc Giang nhấn gọi.

Nhạc Giang tức giận nói: "Đại ca à, cậu có biết giờ Nhật Bản sớm hơn giờ Bắc Kinh một tiếng không? Cậu dậy rồi thì có thể nghĩ thương cho cái thân tôi vừa mới về nhà ngủ lúc 4-5 h không hả?"

"Đủ rồi đấy." Vương Nhất Bác nói, "Cậu có bao giờ ở WOOD đến khi đóng cửa?"

Lười nhác bán manh bị bại lộ, Nhạc Giang ho khan mấy tiếng để giảm bớt xấu hổ, giả vờ khó chịu hỏi: "Nói đi xem nào, có chuyện gì?"

"Thằng nhóc đó mấy ngày nay có đến quán bar không?"

"Thằng nhóc đó?" Nhạc Giang suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra: "Cậu nói cái thằng bé đi theo ấy á, không, mà cũng rất lạ, mấy ngày nay không xuất hiện." Nói xong, Nhạc Giang lại hỏi: "Sao vậy? "

"Không, tôi chỉ hỏi một chút, cậu ngủ tiếp đi."

Không đợi Nhạc Giang trả lời, Vương Nhất Bác đã cúp điện thoại. Không xuất hiện là tốt, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy có gì đó không ổn, không ổn đến mức phát hoảng.

Không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến không về nhà mà ở khách sạn là có chuyện gì bất ổn.

Tiếng gõ cửa lôi Vương Nhất Bác khỏi dòng suy nghĩ, đứng ngoài cửa là mấy cảnh sát hôm qua theo dõi cậu trong khách sạn, lần này không phải đến phối hợp điều tra mà đến để nhận người. Vị cảnh sát cao lớn nói rằng người phụ nữ đã bị bắt ngay sau khi Vương Nhất Bác rời đi vào ngày hôm sau, nói rằng Vương Nhất Bác không xúi giục cô ta bán dâm và không ai xúi giục cô làm vậy. Vốn dĩ cô làm công việc này, nhưng một ngày nọ, có một người phụ nữ đề nghị cho cô một khoản tiền, nói rằng cô có thể làm việc trong quán bar một đêm, đó là một số tiền rất hậu hĩnh, cô ta không có lý do gì để từ chối. Nếu bị bắt, cô ta chỉ cần nói rằng cô ta bị bởi ông chủ bắt làm, nộp ra một bản thông tin của ông chủ và lời khai.

"Theo lời cô ta miêu tả về người phụ nữ kia, chúng tôi đã vẽ một vài bức. Cô ta nói rằng người đưa tiền cho cô ta luôn đội một chiếc mũ và cô ta chỉ gặp một lần nên không chắc là bức nào nên gọi anh đến đây nhờ anh xem có cái nào anh thấy quen."

Năm sáu bức chân dung đặt trên bàn, Vương Nhất Bác không nhìn đến bức thứ ba. Anh cảnh sát lùn cũng ở đó, thấy Vương Nhất Bác không nhúc nhích liền đi tới hỏi: "Quen không?"

"Không phải người quen, chỉ gặp qua thôi."

Tất cả các bức ảnh chân dung khác đều được thu lại, chỉ còn tấm ảnh này trong tay Vương Nhất Bác, cậu chắc ccậu đó chính là người phụ nữ trong camera giám sát quán bar. Vương Nhất Bác thấy buồn cười, tưởng tượng ra nhiều người nhưng lại quên bẵng đi cô ta. Người cảnh sát thấp lại hỏi: "Tên là gì?"

Vương Nhất Bác đưa bức chân dung cho viên cảnh sát thấp: "Diệp Hân."

Viên cảnh sát thấp đưa bức chân dung cho viên cảnh sát cao, viên cảnh sát cao ra lệnh cho những người bên cạnh lập tức đi điều tra.

Vương Nhất Bác nói: "Cô ta chính là người phụ nữ đội mũ trong camera giám sát".

Viên cảnh sát cao mở màn hình máy tính, Vương Nhất Bác không mất nhiều thời gian để xác nhận đó chính là Diệp Hân. Cảnh sát vừa đi kiểm tra thông tin đã quay lại, sau khi so sánh ảnh chụp, ngoại trừ khuôn mặt bị che, các đặc điểm khác về cơ bản đều trùng khớp.

Đoạn video giám sát vừa vặn dừng lại ở đoạn bartender đang đưa rượu, chỉ xuất hiện nửa cánh tay, trên cánh tay có một hình xăm, Yamada cũng nói đó là hình xăm dán. Hình xăm dán "dán đủ ba ngày được năm trăm" đột nhiên hiện lên trong đầu, Vương Nhất Bác không khỏi liên tưởng hai điều này lại với nhau.

Yamada Yasuke không giàu, nếu Diệp Hân mua chuộc cậu ta, cậu ta sẽ không cần quan tâm đến năm trăm bạc lẻ kia đâu. Vương Nhất Bác không hiểu, hỏi viên cảnh sát cao lớn: "Anh đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của Yasuke Yamada chưa?"

"Kiểm tra rồi. Đúng là có một khoản tiền không nhỏ. Chúng tôi đã đến nhà anh ta để hỏi. Anh ta chỉ nói số tiền này là mượn của một người bạn và đã trả rồi. Đây là tài khoản cá nhân. Đưa ra nhiều lý do để biện hộ quanh co."

Vương Nhất Bác càng thấy kỳ lạ, nếu rất thích thì mới đi xăm, thích sự mới mẻ thì mua miếng dán hình xăm cũng dễ hiểu, nhưng sao khi bị nhắc đến miếng dán hình xăm qua điện thoại thì lại cúp máy?

Cảnh sát thấp cũng nói thêm: "Cho nên trước tiên chúng ta phải tìm được chứng cớ xác thực, chính là người mà anh nói, Diệp Hân, cô ta chính là người chuyển tiền. Chỉ khi tìm được cô ta, chúng ta mới có thể thẩm vấn Yasuke Yamada."

Cần phối hợp gì thì đều đã phối hợp, việc tiếp theo không phải là việc mà Vương Nhất Bác phải tham gia vào. Cậu đi theo một viên cảnh sát xuống,  hỏi anh ta xem gần đây có tiệm xăm nào không? Vì cảnh sát không được phép xăm mình, nên anh ta không biết. Vương Nhất Bác cảm ơn rồi rảo bước rời khỏi sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip