Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến không biết sau khi uống xong "Khổ tận cam lai" thì đắng cay có hết, ngọt bùi có đến hay không, nhưng xoài rất ngọt, ít nhất là hiện tại, anh rất vui.

Vương Nhất Bác rửa ly, ngồi ở quán bar với Tiêu Chiến, khách cũng không nhiều, thỉnh thoảng gọi ly rượu cũng không chiếm quá nhiều thời gian của Tiêu Chiến.

Lúc này quầy bar phía trước tương đối rảnh rỗi, Nhạc Giang thở dài, đến lúc này cũng chẳng buồn nhắc nhở Vương Nhất Bác đừng có bá chiếm thời gian làm việc của Tiêu Chiến.

WOOD vẫn nghỉ làm như thường lệ, hôm nay Tiêu Chiến không uống rượu Tequila.

Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, Vương Nhất Bác cũng đưa Tiêu Chiến đi, bỏ lại mình Nhạc Giang ở lại cuối cùng để đóng cửa.

Cũng chẳng thể phản bác, ai bảo lần trước bản thân Nhạc Giang cũng đưa người đẹp rời đi trước.

Vương Nhất Bác vẫn thích nắm tay Tiêu Chiến đi, đan ngón tay vào nhau, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đối phương là cảm giác an toàn đã đong đầy .

Những con phố quen thuộc, sự tĩnh lặng quen thuộc, dường như thế giới chỉ còn lại bọn họ.

Gió thổi ngọn cây phát ra tiếng "xào xạc", Tiêu Chiến không khỏi ngoái đầu nhìn lại.

Những chiếc lá cuốn lên khỏi mặt đất.

Lại đa nghi rồi, Tiêu Chiến nghĩ.

"Anh có gì muốn lấy gì không?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến định thần lại, phát hiện mình đã đi tới ngã tư đường trở về nhà, suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói: "Không."

"Vậy thì về nhà thôi."

"Về nhà." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nói về nhà nào, anh lặng nhìn con đường tối tăm, về hướng nhà mình, không thấy được, nó bị những dãy nhà cao tầng phía trước che chắn mất.

Chủ nhà đã tắt đèn, khoảng cách giữa các cột đèn đường khá xa, muốn đi tiếp đoạn đường phía trước phải dựa vào ánh sáng của cột đèn tiếp theo để xác định phương hướng.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nảy sinh cảm giác sợ đi đêm, anh siết chặt tay Vương Nhất Bác nói: "Đi thôi, về nhà".

Còn có hai người khác đang đi bộ trên con đường dẫn đến nơi Tiêu Chiến sống, trái tim của Tiêu Chiến đang đập điên cuồng, đồng tử giãn ra.

Mượn ánh đèn đường, thấy bóng lưng như là hai cha con, anh mới thở phào một hơi.

Hai người đó đi rất nhanh, chắc đang vội về nhà.

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi tiếp, đường lớn không như ngõ nhỏ, đèn đường san sát nhau, phóng tầm mắt nhìn như những vì sao đang dẫn đường cho họ về nhà.

Giống những sứ giả công lý trong phim hoạt hình, thề sẽ tiêu diệt mọi bóng tối.

Hướng về nhà, chắc là sẽ có đèn đường. Không có đèn, sao về được.

"Em nói xem, sao nửa đêm mà hai cha con họ còn ở ngoài đường?"

Vương Nhất Bác nói: "Chắc trẻ con nổi loạn, mâu thuẫn với cha mẹ, nên bỏ nhà đi".

Tiêu Chiến đột nhiên xoay người đi giật lùi, bàn tay như nắm giữ bí mật nho nhỏ nào đó, cười hỏi Vương Nhất Bác: "Trước đây có phải em cũng thường như vậy? Lúc bị mắng là bỏ nhà đi?"

"Cẩn thận bậc thang sau anh."

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lại vị trí bậc thang, nhấc chân bước qua, tiếp tục đi lùi, nắm tay Vương Nhất Bác, vẻ mặt không tin hỏi: "Không phải là bị anh đoán trúng đó chứ? Lúc nhỏ em phản nghịch vậy à?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống đường, sánh bước cùng Tiêu Chiến.

Trái phải trái phải, đảm bảo không giẫm lên chân Tiêu Chiến, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt chờ đợi xác nhận của Tiêu Chiến, cười nói: "Em chỉ muốn quậy chút để nhận được sự quan tâm của người nhà."

"Chỉ muốn... là sao?"

"Họ đều không còn nữa."

Tiêu Chiến dừng lại, mím môi không nói, đôi mắt to chớp chớp, hình như đỏ lên.

Vương Nhất Bác cũng dừng lại, cố cong môi cười, nói: "Chuyện xảy ra lâu rồi, xin lỗi vì không nói cho anh biết, anh cũng đừng tự trách mình."

"Xin lỗi." Tiêu Chiến tiến lên vài bước ôm lấy Vương Nhất Bác, đầy áy náy: "Để em..."

"Không cần xin lỗi." Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, trên gương mặt vẫn nguyên nụ cười, nhìn qua còn như ẩn chứa ý nghĩ không tốt đẹp gì, nói: "Mời em ăn đêm là được."

"Giờ này đều đã đóng cửa hết cả rồi."

"Chúng ta có thể ăn thứ khác mà."

Vương Nhất Bác nói xong liền kéo Tiêu Chiến chạy trong gió, giống như đang tham gia đại hội thể thao của trường vậy.

Tiêu Chiến lại không nghĩ thế, bất ngờ bị lôi chạy không theo kịp.

Chạy suốt từ đường Văn Nhất chạy đến đường Bảo Nghiệp, cũng không còn nhà hàng nào, khó khăn lắm mới điều chỉnh tốc độ cho bằng cậu thì đã đến điểm cuối.

Nhìn thấy hàng chữ Khu biệt thự Hàng Châu, Tiêu Chiến hiểu ra cái mà Vương Nhất Bác nói là ăn đêm là cái gì.

Nhà cửa đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, không còn mùi bụi bặm ngột ngạt nữa.

Tiêu Chiến chỉ kịp liếc nhìn liền bị Vương Nhất Bác khoác vai vào phòng tắm.

Vòi sen mở ra, tiếng nước át đi tiếng môi hôn.

Hai chân Tiêu Chiến vòng qua eo Vương Nhất Bác, hai tay quấn chặt lấy cổ cậu mà hôn hít, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống cổ thấm vào quần áo.

Tiếng nước bên cạnh như giục giã hơi thở to hơn.

Tiêu Chiến bị nụ hôn khiến cho mềm nhũn đến mơ hồ. Dòng nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống eo, Tiêu Chiến mới phát hiện mình đã hoàn toàn trần trụi mà đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bóp sữa tắm thoa lên người Tiêu Chiến, chỗ nào bị bàn tay to lớn của cậu chạm vào đều khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy khó chịu, chỉ có thể dựa vào Vương Nhất Bác khe khẽ rên rỉ.

Vương Nhất Bác sờ soạng ngón tay, trượt đến nơi cần đến, khẽ nhấn vài cái rồi đút ngón tay vào, không cho anh thời gian chuẩn bị.

Tiêu Chiến theo bản năng siết chặt chân, giọng nói như hồ dính: "Đừng làm ở đây, anh hết sức rồi..."

Cả người mềm nhũn, nụ hôn của Vương Nhất Bác dường như đã hút hết sức lực của Tiêu Chiến, sợ Vương Nhất Bác chưa kịp tiến vào đã ngã quỵ trên nền mất.

"Thả lỏng nào, dựa vào em." Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, chụm hai ngón tay đưa vào, cắn vành tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "em ôm anh."

Hai ngón tay luồn vào sâu qua kẽ mông, tốc độ tăng dần theo âm thanh của Tiêu Chiến. Ngón tay cũng đổi từ hai thành ba ngón chụm lại.

Vòi sen vẫn mở, sữa tắm đã bị trôi hết, không rõ chất lỏng chảy ra từ chỗ đó hay nước của vòi sen. Vương Nhất Bác làm động tác ra vào bằng tay thôi cũng khiến Tiêu Chiến hưng phấn đến xuất tinh.

Vương Nhất Bác rút ngón tay nhào nặn bờ mông Tiêu Chiến, dùng môi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tiêu Chiến mà cắn mút.

Tiêu Chiến đứng không vững, đành phải dựa lưng vào tường, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác để khỏi ngã, cố ngẩng đầu lên phối hợp với Vương Nhất Bác.

"Đi lên giường, có được không?" Tiêu Chiến khẽ hỏi, thực sự là sắp đứng không vững.

"Đều nghe anh."

Vương Nhất Bác tắt vòi sen, bế Tiêu Chiến lên giường.

Làm tình tức là cả hai bên cùng đạt khoái cảm chứ không phải một bên bị vắt kiệt sức lực.

Trên giường sẽ càng lâu hơn, không có lý do gì để kêu mệt, nằm thì sao mệt được?

Ga trải giường và chăn bông đều màu trắng, Tiêu Chiến nằm xuống làm ướt một mảng.

Cả anh và Vương Nhất Bác đều không kịp lau khô những giọt nước đang trượt dài trên làn da.

Cái đó của Vương Nhất Bác cứ dựng đứng lên, trên đó vẫn còn những giọt nước trong suốt như pha lê, Tiêu Chiến nhìn thấy liền đỏ mặt, nghiêng đầu tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại.

Vương Nhất Bác quỳ trên giường bảo Tiêu Chiến lật người bò dậy, vỗ vỗ vào bờ mông như trái đào, phần da thịt mềm mại bắt đầu phập phồng.

"Bảo bảo, vểnh mông lên một chút."

Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm ấm, như có ma lực, thân thể Tiêu Chiến không tự chủ mà nghe theo mệnh lệnh của Vương Nhất Bác.

Cố hết sức cong eo, chỉ để mông nhô cao hơn một chút.

Chỉ cần khẽ vành mông ra là có thể nhìn thấy lối vào êm dịu, Vương Nhất Bác nhịn đã lâu, cầm dương vật của mình đút vào từng chút một.

Vừa mới nới lỏng, vẫn còn khá chặt, ngón tay sao có thể bì với dương vật.

Động tác ban đầu còn chậm, ma sát từ từ để Tiêu Chiến kêu to hơn.

Khi đã thông hơn, tốc độ cũng tăng lên, tiếng va chạm của cơ thể cùng tiếng kêu của Tiêu Chiến như hòa vào nhau khó mà phân biệt.

Hai tay chống xuống giường, vật phía trước kia cũng cảm thấy khó chịu.

"Em sờ vào anh có được không?"

Vương Nhất Bác chậm lại, áp vào lưng nhưng vẫn chưa sờ vào phía trước Tiêu Chiến.

Cậu cắn nhẹ vào vai Tiêu Chiến, trêu chọc hai hạt đậu trước ngực anh.

Phía sau đột nhiên trở nên dịu dàng, nhưng vẫn liên tục cọ sát vào điểm nọ khiến Tiêu Chiến chịu không nổi.

Khoái cảm cả từ phía trước lẫn phía sau khiến Tiêu Chiến nhịn không được nhấc mông muốn nhiều hơn nữa, Vương Nhất Bác cũng phối hợp, đỉnh thêm vài cái.

Cậu vươn tay sờ vào bụng khiến Tiêu Chiến bị kích thích kêu lên thành tiếng.

"Bảo bảo, anh nói câu gì hay một chút đi."

"Ca ca, ca ca có thể chạm vào em không?" phía trước Tiêu Chiến khó chịu, không được sờ, phía sau lại bị Vương Nhất Bác ma sát liên tục.

Sờ sờ, sau lưng còn bị Vương Nhất Bác xoa xoa liên tục.

Đau đớn cùng khoái cảm kích thích đại não, khiến tiếng thở càng to hơn.

Nước mắt sinh lý không tự chủ được chảy ra, đầu óc không kịp suy nghĩ, Tiêu Chiến không chịu được, lại nói: "Chồng à, giúp anh có được không? "

Bàn tay ở dưới bụng nắm chặt dương vật của Tiêu Chiến trong giây lát, động tác phía sau càng lúc càng nhanh đến thô bạo.

Tiêu Chiến cứ ư a kêu, khoái cảm đạt đến cực đỉnh.

"Chồng sẽ bắn hết cho anh."

Vương Nhất Bác tiếp tục tăng tốc, tiếng kêu của Tiêu Chiến cũng không dừng lại.

Cả hai cùng lúc đạt đến cực khoái.

Vương Nhất Bác rút ra, xuất tinh lên hai trái mông đào, Tiêu Chiến thì xuất cả vào tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hai mắt mờ mịt, nằm ở trên giường thở hổn hển chờ cơn cực khoái qua đi.

Cao trào còn chưa kịp hết, Vương Nhất Bác đã lật anh quay lại, đè lên người anh, hạ thể vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự co rút.

Vương Nhất Bác hôn anh, dương vật cương cứng vừa được phóng thích lại bá đạo chen vào.

Lần này ra vào tương đối thuận lợi, Vương Nhất Bác thống khoái gầm gừ, hạ thể ra vào như đóng cọc.

Tiếng kêu của Tiêu Chiến bị chặn lại trong miệng, lại rên lên trong cơn khoái cảm mới.

Ngón tay đan vào nhau cùng đạt khoát cảm, những ngón tay nối đến trái tim nhau.

Tiêu Chiến sau đó không muốn động đậy, còn được Vương Nhất Bác ôm đi tắm.

Làm xong lại có chút không chịu hợp tác, cứ treo lên người Vương Nhất Bác không chịu xuống.

Vương Nhất Bác không nhịn được, cố ý trêu chọc, cố ý đưa một ngón tay vào là có thể dọa Tiêu Chiến đứng nghiêm chỉnh dậy.

Chỉ khi bạn bắt nạt người yêu của mình đến phục sát mới ngoan ngoãn hợp tác đi tắm.

Sau khi đắp chăn cho Tiêu Chiến, cậu mới nằm xuống, luồn tay xuống dưới cổ để Tiêu Chiến gối lên, lại hôn lên gáy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có gì đó không ổn, nhưng khó nói là có chuyện gì.

Lại cảm thấy Vương Nhất Bác của ngày hôm nay quá mức dục cầu bất mãn.

Hôm nay có quá nhiều chuyện không ổn, Tiêu Chiến nghĩ đến Triệu Toàn.

Không phải là chưa từng bị chụp ảnh, nhưng hành vi của Triệu Toàn quá thái quá.

"Hôm nay......"

"Em......"

Hai người cùng lên tiếng, lại không hẹn mà cùng nhau bật cười.

Cười đủ rồi, Tiêu Chiến lại lên tiếng: "Em nói trước đi."

"Em phải quay về Nhật Bản một chuyến."

Quả nhiên có chuyện không ổn, Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đỏ hoe như bị ức hiếp.

Anh chớp mắt để tự nhắc mình đừng buồn ngủ. Chờ Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Có chuyện xảy ra với quán bar của em ở Nhật, em phải quay về giải quyết."

"Có nghiêm trọng không? Sẽ mất bao lâu?"

"Không chắc, nhưng em sẽ cố quay lại sớm."

Tiêu Chiến rướn người chạm vào môi Vương Nhất Bác, cười nói: "Anh sẽ chờ em trở về."

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, hôn đáp lại anh, cắn một cái rồi buông ra: "Khi em không ở đây, tan ca, anh phải bắt taxi về."

"Uh."

"Có đồ gì muốn lấy, kêu Nhạc Giang đi cùng, đừng đi một mình."

"Uh."

"Khi về đến nhà thì gửi video cho em."

"Uh."

"Vừa rồi anh muốn nói gì với em? Hôm nay sao vậy?"

"Hôm nay..." Tiêu Chiến cười nói, "Đột nhiên quên mất tiêu rồi, ngủ đi, anh buồn ngủ quá."

Ánh sáng trắng đã lại chiếu qua cửa sổ, mỗi ngày đều vật lộn với nhau mãi đến giờ này mới chịu đi ngủ.

Trong cơn mơ màng, cảm thấy sau lưng mình trống rỗng, có tiếng động nhẹ và tiếng dép lê chạm đất.

Nhưng Tiêu Chiến buồn ngủ quá, thực sự là không dậy nổi.

Cảm giác có người hôn lên miệng mình, còn tưởng rằng là nằm mơ, quay đầu lại nói: "Vương Nhất Bác, đừng nghịch nữa~"

Vương Nhất Bác véo nhẹ mặt Tiêu Chiến, buồn cười, hỏi: "Không phải gọi là ca ca, là chồng sao?"

Tiêu Chiến ngủ gật, không đáp.

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến, dịu dàng cưng chiều nói: "Trở về em sẽ mua xe cưới anh."

Tiêu Chiến tự nhiên tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng chói mắt, nheo mắt lại, dùng cánh tay chặn lại tia sáng.

Nghỉ ngơi một lát.

Đau họng, miệng khô lưỡi đắng, muốn uống nước nhưng khi nghiêng đầu lại thấy trên bàn cạnh giường có một ly nước và một sâu chìa khóa.

Đưa tay sờ sờ sang bên cạnh, hơi ấm đã biến mất từ ​​lâu, Vương Nhất Bác phải lên đường từ sớm.

Gọi điện thoại không được, chắc đang trên máy bay.

Thức dậy, tắm rửa và chuẩn bị làm gì đó để ăn, chỉ sau khi mở tủ lạnh, mới nhận ra đây là ngôi nhà mới của mình.

Ngoài đồ nội thất và các thiết bị gia dụng, chẳng có gì khác, thậm chí còn không có xoong nồi.

Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới khoảng hai giờ, vẫn sớm.

Vương Nhất Bác nói sẽ sớm quay lại, người vừa đi mà Tiêu Chiến đã trông chờ.

Xuống siêu thị mua rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, rau, thịt, đồ đông lạnh tích trữ, còn có bao cao su là không thể thiếu.

Cứ mua đủ 200 tệ thì siêu thị sẽ giao hàng tận nhà, lần mua sắm này khá thoải mái, cảm ơn người giao hàng và bắt đầu dọn dẹp, để ngôi nhà của họ càng giống nhà hơn.

Vương Nhất Bác không có nhà, Tiêu Chiến nhanh chóng xé bánh bao đông lạnh cho vào nồi, cho vào bát, bày ra trước khi dùng điện thoại di động chụp ảnh.

Ghi chú hiển thị ở đầu cuộc trò chuyện là "ăn đêm".

Tiêu Chiến gửi ảnh chụp được, kèm theo một câu: " Anh ăn trưa rồi đây."

Đợi hồi lâu vẫn không có tin nhắn lại, hẳn là còn đang ở trên máy bay.

Đang dọn bếp thì điện thoại reo, còn tưởng là Vương Nhất Bác, nhìn thấy tên hiển thị, cảm giác từ chờ mong chuyển sang hoảng hốt, là bác sĩ Vu.

Thường liên lạc toàn qua Wechat, đây là lần đầu tiên gọi điện thoại.

Tiêu Chiến lau khô vết nước trên tay, đột nhiên nghĩ tới lần trước bác sĩ gọi điện tới, chính là Tiêu Tân ở bệnh viện làm ầm ĩ lên, muốn đưa La Thu đi.

Nghĩ đến đây, giọng Tiêu Chiến run lên, vội hỏi: "Mẹ cháu làm sao vậy ạ? Chuyện gì xảy ra ạ?"

"Đừng căng thẳng, không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là hôm nay bà ấy cứ ôm lấy cái di động không cho chúng tôi xem, nói là bí mật. " Bác sĩ Vu nói lại: "Anh biết đấy, những bệnh nhân mắc các bệnh như La Thu, cần hạn chế sử dụng điện thoại, nhưng bà ấy không chịu hợp tác, la hét và đập phá khi chúng tôi đến gần. Chúng tôi mà cưỡng chế, bà ấy sẽ đòi cắn lưỡi tự tự, còn nói muốn gặp anh, vì vậy làm phiền anh đến đây một chuyến."

"Tôi sẽ đến ngay."

Bác sĩ Vu còn nói gì, Tiêu Chiến còn chưa kịp nghe hết, chỉ nghe được bốn chữ "cắn lưỡi tự tử".

Bệnh của La Thu chỉ vừa mới có dấu hiệu thuyên giảm vài năm trở lại đây, không được để nghiêm trọng hơn, không được phí công vô ích.

Tiêu Chiến không dám nghĩ tới, chỉ sợ những hòn đá chất đống bao năm qua sẽ bị một cọng rơm làm đổ sụp, càng sợ Vương Nhất Bác cũng không cứu nổi anh.

Nhanh chóng bắt xe, thang máy cũng chạy nhanh, đang là lúc nóng nhất trong ngày, không ai muốn ra ngoài.

Vẫn như vậy, còn chưa đến phòng bệnh đã có thể nghe thấy tiếng hét của La Thu, giống như khi còn nhỏ, bất lực và sợ hãi.

Đột nhiên anh thấy nhớ Vương Nhất Bác đến quay quắt, muốn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh anh và nói: "Có em ở đây, đừng sợ".

Nhưng sao Vương Nhất Bác vẫn không gọi lại?

Người đầu tiên thấy Tiêu Chiến đứng ngoài cửa là một y tá, cô ra hiệu cho bác sĩ nhìn ra ngoài.

Bác sỹ Vu bảo anh mau vào, Tiêu Chiến thu lại tâm tình, mở cửa giơ chân, chuẩn bị tinh thần chờ phán xét.

La Thu đứng trên giường, ôm điện thoại trong tay, cảnh giác nhìn mọi người.

Nhìn thấy Tiêu Chiến bà có chút kích động, nhảy xuống suýt ngã, chạy tới ôm Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, đi mau, bọn họ tới hại con đó, mau chạy đi." La Thu kéo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nhúc nhích, La Thu lại đổi hướng: "Cửa bị chặn rồi, chúng ta nhảy cửa sổ, nhảy cửa sổ, Chiến Chiến..."

Rõ ràng vừa mới gặp hôm qua mà nay lại thấy La Thu gầy đi.

"Mẹ, không sao." Tiêu Chiến liếc nhìn bác sĩ Vu, bác sĩ Vu hiểu ý, cùng y tá lẳng lặng rời đi.

Tiêu Chiến nói: "Mẹ nhìn đi, họ đi rồi."

La Thu lo lắng nhìn xung quanh, thấy không còn ai, mới kéo Tiêu Chiến đến bên giường bệnh ngồi xuống.

Vẻ mặt khiếp sợ vừa rồi đột nhiên trở nên dịu dàng, La Thu lấy điện thoại di động từ trong ngực ra, giống như dâng bảo vật, từng trang, từng trang lật cho Tiêu Chiến xem.

Lần này không phải váy cưới mà là vest.

"Chiến Chiến thích cái nào?"

"Đây là lý do tại sao cô La Thu không muốn đưa điện thoại của mình cho bác sĩ?"

"Bọn họ muốn phá hoại hạnh phúc của Chiến Chiến, không được cho bọn họ đắc ý." La Thu tiếp tục lật xem các bức ảnh, miệng vẫn lẩm bẩm "Chúng ta không thể để bọn họ đắc ý ..."

"Nhiều như vậy cơ đấy, cô La Thu, đưa điện thoại cho con nào, để con tự chọn có được không?"

La Thu đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, chờ đợi Tiêu Chiến lựa chọn kiểu mình thích, Tiêu Chiến tùy tiện lật xem vài bức ảnh, vẻ mặt vờ như khó nghĩ.

La Thu lo lắng hỏi, "Đều không đẹp à?"

"Nhiều kiểu quá, phải mất rất lâu để chọn." Tiêu Chiến thu điện thoại lại, đứng dậy đỡ bà nằm xuống còn mình thì ngồi xuống ghế, cười nói: " Cô La Thu của chúng ta, trước tiên phải ngủ một giấc thật ngon. Con sẽ mang nó cùng xem với Nhất Bác. Chọn xong sẽ đến nói cho mẹ biết ngay, được không?"

"Vậy thì nhanh lên nhé, đám người áo trắng kia luôn muốn phá hoại hạnh phúc của Chiến Chiến nhà chúng ta."

"Được, mẹ mau ngủ đi." La Thu vẫn không chịu nhắm mắt lại, Tiêu Chiến biết thế, cười hỏi: "Muốn con hát không?"

"Hát đi."

"Vậy con hát đây."

Tiêu Chiến bắt đầu hát:

"Màn đêm đen đang buông xuống,

Ngàn vì sao lấp lánh bạn cùng,

Côn trùng bay,

Côn trùng bay, người đang nhớ thương ai..."

Những vần thơ ru ngủ cũng là những vần thơ an ủi, tinh thần của La Thu lại không tốt rồi.

Thứ khiến bà bị kích thích không phải là điện thoại, mà là hành vi cưỡng ép của các bác sĩ.

Âu phục trong điện thoại, là để cho Tiêu Chiến xem, nếu thu điện thoại, Tiêu Chiến sẽ không nhìn thấy, không cho Tiêu Chiến nhìn thấy chính là phá hoại hạnh phúc của Tiêu Chiến.

Không được, hạnh phúc của Tiêu Chiến quan trọng hơn mọi thứ.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến đi tới chỗ bác sĩ Vu, đưa điện thoại cho ông xem và chất vấn về hành vi hôm nay của bọn họ.

Tuy nhiên, các bệnh viện tâm thần được phép áp đặt hành vi cưỡng chế đối với những bệnh nhân hung hăng.

Tất nhiên nó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Tiêu Chiến không nói được lời nào, sau khi bình tĩnh lại mới nói: "Lần sau, nếu bà ấy lại như vậy, xin hãy gọi cho tôi. "

"Không được để bà ấy quá dựa dẫm vào anh.", Bác sỹ Vu nói: "Nếu cứ có vấn đề là lại gọi cho anh thì sẽ không có hiệu quả chữa trị".

"Nhưng như anh đã thấy rồi đó, hành vi cưỡng chế sẽ khiến bà ấy càng quá khích". Giọng Tiêu Chiến cũng to hơn, bị kích động theo cảm xúc. "Khó khăn lắm mới đỡ chút, giờ lại bị quay về ban đầu rồi."

"Mong anh cứ tin tưởng vào chúng tôi".

"Tôi phải đi đã." Tiêu Chiến muốn nói không tin nhưng với tình hình trước mắt, anh không nói thành lời, bệnh viện là bệnh viện tốt, nếu phải trách tội, bản thân anh cũng có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip