Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Tiêu Chiến đóng cửa, liền ấn Vương Nhất Bác vào trên cửa, cánh cửa sắt phát ra tiếng động rất lớn.

Anh mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu anh nói đó là sự thật, em có còn dám làm không?"

Vương Nhất Bác thuận thế hôn lên đôi môi đang kề sát, lật người đẩy Tiêu Chiến về phía cửa, tạo ra một tiếng động lớn hơn nữa. Có cánh tay cậu che ở sau lưng, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đau lắm.

Vương Nhất Bác hôn rất mãnh liệt, thực sự dùng nhiều sức, đầu lưỡi điên cuồng di chuyển trong khoang miệng, hôn đến mức Tiêu Chiến suýt nữa ngạt thở mới chịu rời đi.

Hai ngời áp trán vào nhau, thở hổn hển giống như chạy nước rút 2000m, khuôn mặt đỏ ửng, trong mắt ngập tràn dục vọng.

Vương Nhất Bác nói: "Dù sao thì cũng nhiễm bệnh rồi, không làm thì thật đáng tiếc."

Nói xong lại tiếp tục hôn, bế Tiêu Chiến đi đến ghế sô pha, phòng ngủ cách khá xa nên lười đến đó, Vương Nhất Bác cũng không chờ được nữa.

Cậu đột ngột buông tay làm Tiêu Chiến ngã xuống sô pha, trên đó vẫn còn chút quần áo mà Tiêu Chiến chưa kịp thu dọn, tất cả đều bị Vương Nhất Bác không thương tiếc ném xuống mặt đất, đè người xuống hôn lên môi.

Đôi tay thuần thục với vào trong quần áo, lột trần Tiêu Chiến, lại đứng dậy cởi quần áo của mình, tiếp tục hôn môi, vẫn rất mãnh liệt.

Một đường hôn từ môi xuống phía dưới, Vương Nhất Bác dừng ở trên đùi Tiêu Chiến lâu nhất, hôn đi hôn lại, giống như bôi mật vào đó.

Mãi cho đến khi ngậm lấy dương vật cương cứng của Tiêu Chiến vào trong miệng, Vương Nhất Bác mới bắt đầu chậm rãi liếm láp.

Dây thần kinh của Tiêu Chiến bị kích thích bởi khoái cảm đột ngột, hơi thở hổn hển dần dần kéo dài thành tiếng rên rỉ, cuối cùng toàn bộ đều giải phóng trong miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, mặc kệ trên miệng có còn sót lại tinh dịch hay không, dùng lòng bàn tay lau lên khoé miệng, lại bò lên đè Tiêu Chiến xuống.

Cậu nói: "Tiêu Chiến, anh thử bỏ rơi em xem, em sẽ liều mạng với anh."

Tiêu Chiến buồn cười hỏi cậu: "Còn dám uy hiếp anh?"

Nói xong, Vương Nhất Bác lại cúi đầu tiếp tục hôn môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng mặc kệ trong miệng cậu đang trà trộn những gì, chỉ biết phương thức đáp lại tốt nhất chính là dùng toàn lực mà phối hợp.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thứ nóng bỏng ở hạ thân Vương Nhất Bác đang cứng đến phát đau, biết rằng cậu đang chịu đựng nó.

Vừa hôn, Tiêu Chiến vừa lật người đè Vương Nhất Bác xuống dưới, ánh mắt anh có chút mờ mịt.

Anh cúi người hôn an ủi Vương Nhất Bác, nở nụ cười nghịch ngợm nói: "Để anh giúp em."

Côn thịt của Vương Nhất Bác đã bị dục vọng làm cho trướng to, Tiêu Chiến bắt đầu hối hận vì những gì mình vừa nói.

Anh nuốt nước bọt, tận lực há miệng rộng hết mức vẫn có chút khó khăn, dùng hàm răng, đầu lưỡi phối hợp liếm láp, nhìn từ trên xuống dưới rất vất vả.

Vương Nhất Bác sướng đến mức rên lên, bàn tay luồn vào trong tóc Tiêu Chiến vò loạn.

Cậu nhớ lại đêm đầu tiên của mình và Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến cũng dùng miệng đeo bao cao su cho cậu, lần này là dùng miệng khẩu giao.

Khoang miệng ấm áp khác với bên dưới, Vương Nhất Bác không tự chủ được mà nâng eo hướng vào trong một chút, nhưng nghe thấy tiếng nức nở sốt ruột từ trong cổ họng Tiêu Chiến phát ra liền dừng lại động tác, chỉ có thể kìm nén dục vọng sắp bùng nổ.

Vương Nhất Bác thực sự quá lớn, Tiêu Chiến không thể ăn vào toàn bộ, không khỏi bội phục cái miệng dưới của mình có thể nuốt được vật to lớn kia.

Cố gắng vài lần cũng chỉ vào đến yết hầu, thiếu chút nữa thì ngạt thở, muốn nhịn một chút nhưng mặt mũi đỏ bừng, nước mắt cũng chảy dài.

Ngay cả như vậy, Tiêu Chiến vẫn muốn làm cho Vương Nhất Bác bắn ra thật nhanh, cứ bắn ra được thì tốt rồi.

Vương Nhất Bác đương nhiên nhìn ra được ý nghĩ của Tiêu Chiến, cậu kéo người lên, lật người đè anh xuống, nói: "Đổi chỗ đi."

Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến đã cảm nhận được ngón tay của cậu đang mò mẫn qua lại dưới xương cụt của mình.

Vừa mới hít vào một hơi, bộ ngực đột ngột nâng lên, ngón tay bên trong đã từ một biến thành hai, cuối cùng lại thành ba, giống như ba kẻ tiểu nhân làm tình bừa bãi trong mảnh đất ôn nhu của Tiêu Chiến.

Đột nhiên, một dòng điện chạy qua làm Tiêu Chiến không nhịn được rên lên thành tiếng. Vương Nhất Bác hài lòng lấp kín miêng anh, làm cho âm thanh dễ nghe này vang vọng bên trong khoang miệng của hai người.

"Tiêu Chiến, không mang bao cao su có được không?"

"Làm tình đến choáng váng rồi à? Tại sao lại không mang?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình nói rất hung dữ, nhưng khi đến tai Vương Nhất Bác, không thể nghi ngờ là đang làm nũng.

Đúng là có hung dữ một chút, nhưng cũng không cự tuyệt.

Cậu rút tay ra, đỡ lấy vật cứng nóng hổi đi vào hoàn toàn, tiện đà thong thả mà thọc vào rút ra.

Cho dù có mở rộng tốt đến mức nào, nhưng dựa vào kích cỡ của Vương Nhất Bác, mặc kệ là làm bao nhiêu lần cũng vẫn đau.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn chạy trốn, lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy, đột ngột cắm mạnh vào, làm Tiêu Chiến đau đến mức nghiến răng nghiến lợi mắng: "Vương Nhất Bác, đồ khốn, em chính là đang trả thù."

Vương Nhất Bác lại di chuyển, cậu nói: "Không được không cần em, cũng không cho phép lấy chuyện này ra đùa giỡn."

"Em nói là em không ghi thù cơ mà, đồ quỷ hẹp hòi."

"Thả lỏng ra một chút, quỷ hẹp hòi không chỉ phải bị mắng, còn muốn làm thế nào để trở thành quỷ ấu trĩ mới hài lòng."

Vương Nhất Bác cũng đau, thành ruột của Tiêu Chiến quấn lấy cậu quá chặt, rất nhiều lần muốn buông bỏ vũ khí đầu hàng.

Cùng Tiêu Chiến hôn môi có thể chuyển hướng sự chú ý, phía dưới dán sát lại chậm rãi ma sát, chờ Tiêu Chiến thích ứng.

Động tác này có thể làm cho Tiêu Chiến ngứa ngáy, rướn mông lên đón ý nói hùa, thân thể khát vọng được thoả mãn, tâm hồn khát vọng có được toàn bộ Vương Nhất Bác.

Lần này tiếng kêu của Tiêu Chiến không phải là đau, mà đã biến thành tiếng rầm rì thoải mái.

Ở trong tai Vương Nhất Bác, đây là lời mời gọi dành cho cậu, là một loại thuốc kích thích được bôi lên côn thịt.

Cậu lật người Tiêu Chiến quỳ trên sô pha, ôm lấy vong eo mảnh khảnh của anh, kịch liệt vặn vẹo eo, hết lần này đến lần khác vào sâu, hết lần này đến lần khác va chạm vào điểm mẫn cảm ở bên trong.

Tay cậu cũng không nhàn rỗi, nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến mà vuốt ve lên xuống, làm anh phải bắn ra thêm một lần.

Tiêu Chiến đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là như vậy, đồ vật kia không có chút nào muốn rời đi.

Cậu lại lật người Tiêu Chiến, mặt đối mặt tiến vào, Tiêu Chiến bị đâm đến mức chỉ có thể thốt ra vài từ vô nghĩa.

Môi đã bị Vương Nhất Bác hôn đến sưng đỏ, thịt trên môi còn dính chất lỏng trong suốt màu vàng óng.

Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn Tiêu Chiến, động tác phía dưới càng thêm tàn nhẫn, đi vào càng sâu, va chạm càng nhanh, mãi cho đến khi hai người đồng thời đạt đến cao trào.

Cậu còn muốn tiếp tục, nhưng Tiêu Chiến đã hoàn toàn kiệt sức. Vương Nhất Bác rút ra, hôn lên môi anh để an ủi, lại vuốt ve thân thể anh, tránh cho Tiêu Chiến cảm thấy trống rỗng.

Chờ cho Tiêu Chiến hoàn hồn, cậu mới bế anh vào phòng tắm để tắm rửa.

Tiêu Chiến dựa cả người vào người Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn còn chút hoảng hốt, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, tầm mắt cũng chuyển động theo cậu.

Vương Nhất Bác nâng chân, Tiêu Chiến theo bản năng cũng nâng chân; cậu xoay người, Tiêu Chiến cũng theo bản năng xoay người lại, vô cùng phối hợp, cho nên Vương Nhất Bác tắm rửa cũng rất nhanh.

Tắm rửa xong nằm lên giường, Tiêu Chiến vẫn nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác.

Một góc nào đó trong trái tim cảm thấy vô cùng thoả mãn, khiến cho góc tối cũng tràn ngập ánh mặt trời, thật ấm áp.

Phảng phất như đang ngồi trên ghế đá công viên vào một buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên cơ thể, mỗi một tấc da thịt đều được chăm chút.

Giường của Tiêu Chiến không lớn lắm, Vương Nhất Bác phải nhích lại gần Tiêu Chiến vài phần.

Vẫn là thói quen cũ, đem đầu vùi vào bên cổ Tiêu Chiến, dụi dụi vài cái mới kêu lên thành tiếng.

Tiêu Chiến chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình, nhưng sau đó lại im lặng, để xác nhận xem đó có phải là mấy chữ trong đầu không, Tiêu Chiến mở miệng hỏi: "Em nói cái gì?"

"Không có gì, anh ngủ đi."

Tiêu Chiến lật người, ghé lên trên người Vương Nhất Bác, giọng điệu giống như nắm được nhược điểm của người ta nên vô cùng hưng phấn.

Anh cười nói: "Vương Nhất Bác, anh nghe thấy đấy!"

Vương Nhất Bác chỉ cười nhưng không trả lời, véo lên khuôn mặt người yêu, lại hôn anh thêm lần nữa.

Đem người ôm vào trong lòng, đắp chăn lên ngực đàng hoàng, giọng nói cũng không kìm được sung sướng: "Ngủ thôi bảo bảo."

Tiêu Chiến không cảm thấy buồn ngủ, anh mở to mắt nhìn chằm chằm về phía trước hồi lâu, cũng không biết đang nhìn cái gì, chỉ gọi một tiếng Vương Nhất Bác.

Phía sau rất nhanh đã có tiếng đáp lại, sức lực trên eo giảm đi một chút, Vương Nhất Bác hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, tròng mắt bất an xoay chuyển, hồi lâu sau mới hỏi: "em có muốn nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ không?"

Vương Nhất Bác hỏi: "Sẽ rất đau lòng sao?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Em cứ coi như nghe chuyện của người khác đi."

Ánh trăng bên ngoài có chút thẹn thùng, ẩn vào trong những đám mây, bên ngoài cửa sổ lập tức tối đen như mực.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến không nói lời nào, mặc dù rất nóng cũng không buông ra.

Cũng may đèn ngủ trong phòng vẫn sáng, chiếu lên trên tường những bóng dáng lung lay, giống như ngôi sao không biết gì muốn chui xuống tìm hiểu, không hề muốn nghe kể chuyện nhưng lại bị mê hoặc.

*

Tiêu Tân thích đánh bạc, thỉnh thoảng gặp may luôn có thể phóng đại vô hạn sự tham lam trong lòng người.

Vận may kém, số tiền thăng được luôn không đủ để trả số tiền hắn ta thiếu nợ, thường xuyên bị chủ nợ đánh bị thương đến mức nhập viện, nằm viện cũng không có tiền, không thể không lừa dối và chạy trốn.

Vì thế, hắn ta bắt đầu móc nối với y tá phụ trách thay bình truyền, y tá phụ trách lần nhập viện này tên là La Thu, một sinh viên y khoa mới tốt nghiệp không lâu.

Hai người thường xuyên qua lại, trong thời gian đó, hắn ta cũng giúp La Thu giải quyết vụ quấy rối của những người theo đuổi biến thái, đoạt lại chiếc túi bị kẻ trộm lấy cắp.

La Thu hỏi Tiêu Tân tại sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy?

Tiêu Tân lừa dối cô, nói rằng đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, không thể tiết lộ ra, nhiệm vụ vẫn còn đang tiếp tục, cho nên lãnh đạo và đồng nghiệp không thể đến thăm bệnh.

La Thu hiểu rõ rồi, quay đầu liền thanh toán toàn bộ số tiền viện phí và thuốc men mà Tiêu Tân nợ, cũng dặn dò hắn sau này làm nhiệm vụ nhất định phải chú ý an toàn.

Tiêu Tân cảm kích ôm lấy La Thu, nói rằng kết thúc nhiệm vụ sẽ trả lại toàn bộ số tiền, nếu không có, có nghĩa là hắn đã chết đã phục vụ đất nước.

La Thu vỗ mạnh vào lưng Tiêu Tân, nghe thấy tiếng ho khan của hắn thì lập tức thu tay lại, nước mắt lưng tròng, nói rằng bất kể là bao lâu, cô cũng sẽ đợi Tiêu Tân quay lại.

Trong 2 năm Tiêu Tân biến mất, mỗi ngày La Thu đều mỏi mắt chờ mong, chờ mong Tiêu Tân đến.

Cô mang một phong bao lớn màu đỏ đến cục cảnh sát để hỏi thăm người nhà, cuối cùng không hỏi được gì, có lẽ cấp bậc của người nhà không đủ cao.

Chờ đến khi La Thu lần nữa gặp được Tiêu Tân ở trước cửa nhà, ngay khoảnh khắc mở cửa, Tiêu Tân đã vọt vào trong, cũng đem La Thu kéo vào rồi đóng cửa lại.

Hắ bịt miệng La Thu, nói cô đừng lên tiếng, cửa này là cửa gỗ, cách âm rất kém, không lâu sau có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa không còn tiếng động, Tiêu Tân mới buông La Thu ra, vừa định moi một ít tiền đã bị La Thu ôm chầm lấy, sợ tới mức phải lùi lại vài bước.

"Cuối cùng anh cũng tới." La Thu vừa nói vừa khóc nức nở, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Tân, khiến người ta vừa nhìn thấy đã đau lòng.

Tiêu Tân không nhớ rõ La Thu, lục lọi tìm kiếm trong đầu hồi lâu cũng không ra, dù sao thì trước kia hắn đã lừa gạt quá nhiều người.

Hắn ra vẻ áy náy, cúi người lau khô nước mắt cho La Thu, "Xin lỗi, đã để em lo lắng."

Cũng như việc uống rượu, ánh đèn không bật vào ban đêm có thể khiến cho người nhát gan thêm can đảm. Sự xuất hiện đột ngột của người đang ngày đêm mong nhớ, không gian tăm tối khiến cho ham muốn bộc phát mà không hề do dự.

Cô nam quả nữ ở chung một phòng, chỉ cần một bên chủ động, cải trắng miễn phí đưa tới miệng, bên kia liền không từ chối.

Huống chi là nhà gái chủ động trước.

Phát sinh quan hệ vào đêm đó, La Thu vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Cô yêu Tiêu Tân hơn chính bản thân mình.

Đây chẳng phải là điều mà cô mong đợi đêm đêm suốt hai năm qua sao?

Tiêu Tân đối với cô rất dịu dàng. La Thu chỉ cần nói đau là hắn sẽ giảm tốc độ, dùng ngữ khí rất nhẹ nói: "Để anh làm chậm một chút."

Có một cái máy ATM miễn phí, Tiêu Tân sẽ không dễ dàng vứt bỏ nó.

Lấy lí do nhiệm vụ nguy hiểm, cần một nơi ở mới, Tiêu Tân bắt đầu ăn ở miễn phí tại nhà của La Thu, lại có cải trắng miễn phí gặm nhấm, trong lòng hắn thầm cười nhạo La Thu là một con ngốc.

Nhưng bề ngoài hắn vẫn làm ra vẻ ân cần chu đáo như một quý ông.

La Thu thực sự yêu Tiêu Tân, hắn đã thoả mãn tất cả ảo tưởng La Thu đã dựng lên về người bạn đời tương lai từ khi còn học đại học.

Dù có nghi ngờ, nhưng La Thu là người trong não chỉ có tình yêu, lại vừa tốt nghiệp khônng lâu, đối với tình yêu vẫn giữ những ảo tưởng ngây thơ nhất.

Nhưng mà dù dùng biện pháp bảo vệ tốt đến đâu cũng có lúc bị lọt ra ngoài, không lâu sau thì La Thu có thai.

Người nhà tới xem, không đồng ý. Họ cảm thấy rằng công việc của Tiêu Tân quá nguy hiểm, yêu cầu phá thai, nhưng Tiêu Tân không đồng ý, chiếc máy ATM miễn phí không thể cứ thế biến mất.

La Thu đã bị tẩy não vào đêm đó: "Em đi lấy trộm sổ hộ khẩu, chúng ta lặng lẽ đăng kí kết hôn. Chỉ cần đăng kí xong rồi, cha mẹ em cũng không thể chia cắt chúng ta.

Không có gì phải nghi ngờ, La Thu liền đồng ý, ngày hôm sau cầm sổ hộ khẩu cùng Tiêu Tân đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn, khiến cho người nhà đều tức giận.

Ngày 5 tháng 10 năm đó, Tiêu Chiến chào đời, mang lại cho gia đình này nhiều niềm vui.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tiêu Tân vẫn đi ra ngoài đánh bạc, thiếu nợ tiền lại nói với La Thu rằng đó là vì yêu cầu của nhiệm vụ.

Nhưng mà chỉ có ra không có vào, có nhiều tiền tiết kiệm thế nào cũng không chịu nổi sự tiêu xài hoang phí như vậy. La Thu lực bất tòng tâm, cô vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc Tiêu Chiến.

Tiêu Tân kêu La Thu vay mượn một số tiền từ cha mẹ cô, đồ đạc trong nhà có thể bán đi không ít, nhưng La Thu từ chối. Đây là lần đầu tiên cô từ chối yêu cầu của Tiêu Tân.

Tiêu Tân không tức giận, hắn ôm cả Tiêu Chiến và La Thu vào trong lòng nói: "Không sao đâu, anh hiểu mà."

La Thu cảm thấy mình đã tìm được một người chồng tốt, người này hiểu được sự khó xử của cô, lại còn bảo vệ được gia đình lẫn đất nước.

Cô đặt Tiêu Chiến lên xe tập đi, hỏi Tiêu Tân xem buổi tối muốn ăn gì để cô đi mua.

Tiêu Chiến lớn lên từng ngày, nơi cần dùng tiền có rất nhiều, nhưng nguồn thu nhập duy nhất trong nhà chỉ đến từ La Thu.

Tiền trong thẻ ngân hàng càng ngày càng ít, cứ thế này thì cơm cũng không đủ ăn, cuối cùng cô vẫn phải nghĩ đến việc vay tiền cha mẹ.

Gọi điện thoại qua nhưng không có người nghe, gọi lần nữa thì một giọng nói xa lạ trả lời, nói rằng cha mẹ cô bị tai nạn xe cộ.

Khi cô tức tốc tới bệnh viện, chờ đợi cô chính là giấy báo tử, nguyên nhân là do mất máu quá nhiều, đưa đến quá muộn nên không cấp cứu kịp.

Tiêu Tân ôm cô, không ngừng an ủi: "Em vẫn còn có anh."

Cha mẹ đã tiết kiệm được rất nhiều tiền dưỡng lão, tất cả đều được chuyển sang danh nghĩa của La Thu, cả ngôi nhà của gia đình cũng vậy.

Tiêu Tân nói rằng có nhiệm vụ mới được thực hiện ở Hàng Châu, vì vậy hắn ta phải chuyển tới đó.

La Thu xin nghỉ việc ở bệnh viên, mang theo Tiêu Chiến đến Hàng Châu. Số tiền dành dụm vẫn còn nhiều, nên tìm nhà ở cũng không tệ lắm.

Tiêu Chiến đi học ở một trường tiểu học gần đó. La Thu muốn đi tìm việc, nhưng Tiêu Tân không đồng ý. La Thu cảm thấy rất khó hiểu.

Tiêu Tân nói muốn cô ở nhà làm một người vợ toàn thời gian, còn mua một đống mỹ phẩm dưỡng da để La Thu chăm sóc. La Thu một lần nữa cảm thấy rằng mình đã tìm được một người chồng tốt.

Vừa chuyển đến Hàng Châu không được bao lâu, La Thu đã nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng tai nạn xe cộ của cha mẹ cô có chút kỳ lạ, nghi ngờ rằng bên trong xe có người thứ ba, hơn nữa dấu vân tay họ tìm thấy không rõ ràng, không biết là của ai, hỏi La Thu có thể cung cấp thông tin về các mối quan hệ của cha mẹ cô hay không.

La Thu nói lại tin tức này cho Tiêu Tân, nhưng Tiêu Tân cho rằng đây là một trò lừa đảo kiểu mới, cô phải trả tiền thì mới tiếp tục điều tra.

La Thu tin điều đó, cho nên khi có cuộc gọi tiếp theo, cô đã trực tiếp cúp máy.

Mây tía dễ tan. Số lần Tiêu Tân đòi tiền càng ngày càng thường xuyên, số lượng cũng càng ngày càng lớn.

La Thu lặng lẽ để lại một số tiền cho Tiêu Chiến, cô cũng bắt đầu đặt câu hỏi về công việc của Tiêu Tân.

Cô muốn nói chuyện cẩn thận vào buổi tối, nhưng khi trở về, cô nhìn thấy trên người Tiêu Tân chồng chất vết thương.

Tiêu Tân áy náy nói với cô: "Anh cứ xin tiền ở nhà thì vô cùng xấu hổ, cứ nghĩ mình cẩn thận một chút là được rồi, nhưng mà...., xin lỗi vợ, đã làm em lo lắng rồi."

"Anh muốn bao nhiêu, em sẽ lấy cho anh."

"Trong nhà cũng không còn nhiều tiền." Tiêu Tân giữ chặt lấy La Thu, hắn nói: "Vợ à, em giúp anh một việc có được không?"

Mọi nghi ngờ trong lòng đều biến mất khi thấy cả người Tiêu Tân bê bết máu, La Thu không chút do dự đồng ý yêu cầu của Tiêu Tân.

Chỉ cần có thể giúp được Tiêu Tân, không để hắn bị thương, La Thu đều đồng ý.

Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chỉ cần đeo mặt nạ và nhảy múa.

Tiêu Tân mua cho La Thu một chiếc váy rất đẹp và gợi cảm, muốn cô mặc nó để đến bữa tiệc tối mai.

La Thu vốn là mỹ nhân, chiếc váy khiến vóc dáng của cô vô cùng nóng bỏng, đẹp đến mê hồn.

Năm đó, Tiêu Chiến sắp tốt nghiệp tiểu học.

Tết thiếu nhi không thể lại đến, ngày Thanh niên dường như báo rằng truyện cổ tích không thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip