Chương 5: Thời gian còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ • ~ • ~

Mở đầu:

Tôi đã cãi nhau với Kei vì chuyện Ichinose.

Tôi cố tình giữ liên lạc với Kei ở mức tối thiểu, giữ khoảng cách và chuyện này đã diễn ra được một thời gian

Tôi đã không thể gặp Kei do cô nàng bất ngờ bị cúm vào Giáng sinh và đây là thời điểm tốt nhất còn lại để có thể làm lành. Đó là ngày 29 tháng 12.

Tôi đồng ý gặp muộn hơn một chút, lúc 3 giờ chiều.

Trước đó, tôi dành cả ngày của mình trong phòng mà không có gì để làm.

Tôi xem TV, đọc sách, lướt Internet và nghe nhạc.

Đó chỉ là một cách để giết thời gian nhàm chán, nhưng chỉ trong những ngày bình thường này, tôi mới cảm thấy trọn vẹn.

Cuối cùng, 20 phút trước giờ hẹn, tôi bước ra khỏi ký túc xá.

Tôi định là cả 2 sẽ gặp ở lối vào của Keiyaki, nhưng có thể chúng tôi sẽ gặp nhau bất ngờ.

Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không tìm thấy Kei ở hành lang ký túc xá hay bên ngoài.

Tôi lại suy nghĩ về điều đó lần nữa

Mối quan hệ của 2 chúng tôi là gì?

Khi tôi tra từ "quan hệ" trong từ điển, thì thứ phù hợp nhất tôi nhận được là "mối quan hệ giữa người với người".

Như tên của nó, điều này là dễ hiểu.

Và tra từ điển từ "tình yêu" thì được giải thích là "cảm xúc yêu đương giữa nam và nữ".

Sau chừng đó thời gian, liệu tôi có thật sự đang yêu

Điều này thật sự khiến tôi phải suy nghĩ

Ở ngôi trường này, tôi đã học được rất nhiều về cảm xúc.

Đến lớp, nói chuyện với bạn bè, nói chuyện với giáo viên, mua sắm, đi chơi.

Đồng thời, tôi cũng học được những cảm xúc thú vị như nhàm chán, hạnh phúc, khó chịu, ngon, dở và nhiều điều khác nữa.

Qua tiếp xúc với Kei, tôi cũng trải nghiệm nhiều điều giữa các cặp đôi.

Những cuộc trò chuyện, những buổi hẹn hò, những tiếp xúc da thịt mà chỉ các cặp đôi mới có.

Tôi sợ rằng những hành động đó chỉ là một câu trả lời về các biểu hiện tiêu chuẩn mà mọi người thường sẽ nghĩ đến về một cặp đôi.

Nhưng điều đó có phải là tôi đã biết yêu không?

Câu trả lời là hoàn toàn không. Chính xác thì tôi không có gì gọi là cảm xúc dâng trào cả.

Từ lần đầu tiên tương tác Kei cho đến bây giờ. Tâm trí tôi hấu như không có gì gọi là dao động.

Đây là kết quả của việc tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình.

Mặc dù không có câu trả lời rõ ràng nhưng ý tưởng vẫn còn đó.

Tôi đã xem Kei như một đối tượng để yêu. Tức là ưu tiên trải nghiệm điều mà chỉ những người yêu nhau mới làm được với nhau. Trước khi tôi muốn tự mình làm điều gì đó mới với Kei, tôi nhanh chóng thực hiện điều đó mà bỏ qua luôn việc mình có thật sự có cảm xúc gì khi làm nó không

Tất nhiên, tôi không hối tiếc. Bởi vì Kei đã dạy tôi rất nhiều.

Chỉ là mối quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu. Đã gần đến lúc đưa ra quyết định.

Kei là học sinh mang bóng tối nặng nề nhất trong lớp của Horikita.

Tuy mạnh mẽ nhưng cô nàng cũng dễ bị phụ thuộc vào người khác. Tôi đã sử dụng điều này để có được cô ấy dưới sự kiểm soát của tôi.

Nhưng nếu cô nàng vẫn duy trì sự phụ thuộc mạnh mẽ này, sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình.

Bây giờ cách tiếp cận của tôi đã thay đổi đáng kể, điều không thể thiếu là thoát khỏi sự phụ thuộc dữ liệu vào một người duy nhất.

Vì điều này, tôi cũng có quyền học hỏi những điều mới.

Tôi có ngần ngại chia tay với Kei không?

Nếu tôi cảm thấy hối tiếc vì đã buông tay, điều này có thể được gọi là thất tình nhỉ?

Còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn nhưng Kei đã đợi sẵn ở nơi hẹn. Cô nàng cúi đầu xuống và vẫn chưa chú ý đến bên này.

Ngay cả khi xem xét thời gian, đã đến lúc phải chú ý xung quanh.

Có lẽ cô ấy sợ rằng nếu ngẩng đầu lên, sẽ không nhìn thấy tôi chăng?

Hay cô ấy đang cố kháng cự việc gặp tôi?

"Vẫn còn sớm."

Tôi chào Kei từ xa để cô ấy không quá bất ngờ.

"Ah..."

Kei nhìn lên để đáp lại.

Chúng tôi định kết thúc cuộc hẹn mà chúng tôi không thể kết thúc vào dịp Giáng sinh, nhưng cô ấy trông không giống như vậy. Có thể cô nàng vẫn đang trong tâm trạng lo lắng tột độ.

Nhưng ít nhất tôi không thể biết rằng cô ấy có cảm giác không thích, thất vọng hay mất hứng thú với tôi.

"Ah...Chào, đã lâu không gặp......"

"Ừ. Đã khoảng ba tuần kể từ lần cuối chúng ta ở một mình cùng nhau như thế này."

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, tôi tiếp cận cô ấy theo hướng đối diện.

Chúng tôi đã từng có thể chạm vào nhau một cách tự nhiên, nhưng sau ba tuần xa cách, dường như có một thứ gì đó vô hình đang đứng giữa chúng tôi.

"Cậu khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?"

"Chà, ai đã nói với cậu điều đó vậy?"

"Tối qua, Satou đã gọi điện, cô ấy rất quan tâm đến cậu. Nhờ vậy mà mình biết được."

"Ra vậy ......"

Tôi vẫn không cảm thấy rung động gì như bình thường, nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Rõ ràng là họ thân thiết và có nhiều bí mật với nhau. Nhưng thái độ của con người luôn thay đổi chỉ vì lo lắng.

"Dù sao đi nữa, chúng ta hãy đi vào trước."

"......"

Ngoài trời vào mùa đông rất lạnh nên tôi đã đưa Kei đến Keiyaki trước.

"Vậy cậu có gì muốn làm không?"

"Có lẽ mình muốn được ngắm cây thông Noel"

"Nghe hay đó ......"

Những cây thông Noel đã bị dỡ bỏ và chỉ còn lại một khoảng trống lớn.

"Xin lỗi vì mình không thể nào đưa cậu đến đó xem."

"Không sao đâu..."

Khi chúng tôi gặp nhau sau những ngày xa cách, Kei thỉnh thoảng hơi lạnh lùng.

Tất nhiên, tôi không trách cô ấy.

Rốt cuộc, tôi là người bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh này.

Có người yêu rồi đi chơi với người khác giới chắc chắn sẽ sinh ra oán hận.

Nói một cách khách quan, những gì tôi đã làm được coi là chán cơm thèm phở và không có gì phải bàn cãi về điều đó.

Rốt cuộc, Kei không đủ can đảm đẩy cánh cửa có mùi nguy hiểm này để có thể bước qua.

"Dù sao thì, mình thật sự xin lỗi vì chuyện của Ichinose"

Tôi đứng trước mặt Kei và cúi đầu thật sâu với hai tay chắp lại.

"...Kiyotaka..."

"Kei tức giận và khó chịu là điều đương nhiên, dù sao cuối cùng cậu không có lỗi."

"Không, không cần đâu... Mình... Mình đã nói nhiều điều không hay..."

"Không phải như vậy. Cậu thật sự đã cố gắng kiềm chế bản thân rất tốt."

Thay vì la hét như thường lệ, Kei chỉ thể hiện sự không hài lòng của mình bằng cách nói những lời vô cùng thiếu sức sống.

"Đáng lẽ mình nên xin lỗi cậu sớm hơn, nhưng vì nhiều lý do mà mình đã trì hoãn nó cho đến tận bây giờ."

Cùng lúc đó, tôi lấy ra chiếc hộp trong túi.

"Đây là..."

"Một món quà Giáng sinh muộn. Mong cậu có thể nhận lấy nó."

Kei từ từ đưa tay ra nhưng rồi rút lại.

Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phản ứng rụt rè, lo lắng của mình.

Tôi nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cứng đờ của Kei và để cô ấy cầm chiếc hộp.

Sau đó giúp cô ấy chỉnh lại chiếc áo khoác của mình.

"Mình có thể mở nó được không?"

"Tất nhiên rồi"

Sau khi được cho phép, Kei giữ đáy hộp và mở nắp.

Khi mở hộp, cô nàng thấy một sợi dây chuyền sáng bóng.

Sau khi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, Kei ngạc nhiên nhìn tôi.

"Mình... Mình đâu nói với Kiyotaka... Mình đâu nói với cậu rằng mình muốn cái này?"

"Mình có thể biết hết mà không cần hỏi trực tiếp. Mình đã thấy cậu tìm kiếm nó trên điện thoại hơn một lần. Tất nhiên cậu còn tìm nhiều thứ khác nữa, nhưng đây là thứ mà cậu chú tâm nhất"

Có nhiều món đồ có giá trị cao hơn, nhưng Kei-người hiểu khả năng kinh tế của tôi với tư cách là một học sinh, sẽ không đưa ra những yêu cầu phi thực tế.

Tôi nghĩ rằng hoàn toàn không có sự lựa chọn nào phù hợp ngoài món này......

"......"

Kei nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.

"Có phải mình lại chọn sai quà?"

Nếu đúng như vậy, tôi sẽ trở thành một kẻ thông minh nhưng thất bại.

Kei giữ chặt sợi dây chuyền và lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

"Không, cậu đã chọn đúng rồi......!"

"Vậy à."

"Đây không phải là mơ...... đúng không?"

Kei đã khóc vì sung sướng ngay tại chỗ, bất kể có người xung quanh hay không.

Chắc chắn rằng sự phụ thuộc của cô ấy với tôi đã lên đến đỉnh điểm vào lúc này.

Ngay cả khi buộc phải làm điều gì đó không thể diễn tả bằng lời, Kei có thể sẽ tự nguyện làm điều đó.

Nhưng tôi sẽ không để mối quan hệ này kết thúc ở đây.

Cho dù lúc này tôi có bỏ rơi Kei thì cũng không giải quyết được tận gốc vấn đề.

"Kiyotaka?"

Đôi mắt Kei ươn ướt nhìn tôi, người đang trầm ngâm suy nghĩ, với vẻ mặt hoài nghi.

"Hôm nay cậu sẽ ở lại với mình đúng không?"

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Kei và cô ấy nắm lấy cánh tay của tôi.

"Phải nói sao nhỉ...Mình nghĩ là cũng có thể...Chắc thế. ......!"

"Vậy là cậu đồng ý rồi phải không?"

"Tất nhiên, mình có lý do gì để từ chối chứ...!"

Tay Kei vẫn cầm sợi dây chuyền, và nước mắt không ngừng trào ra.

"Chúng ta thật sự có thể quay lại ngày xưa...... Phải không?"

"Ừm "

"Thật sự...thật sự có thể sao?"

"Tất nhiên là có thể chứ."

Kei liên tục xác nhận, và lập ôm tôi vào lòng và nói đi nói lại cùng một câu.

"Tuyệt quá! Tuyệt quá! Yêu Kiyotaka nhất!"

"Chúng ta không đón Giáng sinh cùng nhau, nhưng chúng ta có thể bù lại bằng việc đón sinh nhất của cậu cùng nhau."

"Ưm"

Sinh nhật của Kei là vào ngày 8 tháng 3.

Nếu mọi việc suôn sẻ thì vẫn chưa đến kỳ thi cuối năm học.

Cho đến lúc đó, sẽ không có gì thay đổi.

Tôi sẽ ở bên cạnh cô nàng như tôi đã từng, ủng hộ và bảo vệ cô ấy khi cô ấy gặp khó khăn.

Là một vật chủ bị ký sinh, đây là định mệnh của tôi.

Sau khi đeo chiếc vòng vào, Kei có chút ngại ngùng tiến đến khoác tay tôi.

"Phải thế chứ...... Như này mới đúng là Kiyotaka mà mình biết"

"Thế... Chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây?"

"Ở đâu cũng được. Miễn là với Kiyotaka, ở đâu cũng được."

Không có mong muốn nào hơn thế. Kei đáp lại, áp sát cơ thể cô ấy vào người tôi hơn.

"Mình có thể đến phòng Kiyotaka hôm nay không?"

"Tất nhiên là không vấn đề."

"Vậy còn phòng tắm? Chúng ta có thể tắm cùng nhau không?"

"Chắc chắn."

"Hehehe~"

Kei vui vẻ thả lỏng và dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt.

Vậy là tôi đã hàn gắn được với bạn gái của mình.

Đó là điều đáng mừng.

Nhưng sao trong lòng tôi chẳng cảm thấy gì.

Chẳng phải tôi sẽ vui hơn, phấn khích hơn và hạnh phúc hơn khi ở bên cô ấy sao?

Tôi không hiểu.

"Mình vui khi cậu đã trở lại bình thường"

Tôi bịa ra lời xoa dịu. Điều đó khiến Kei cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Nhưng tôi không cảm thấy buồn về những điều tôi không hiểu.

Nếu bạn không hiểu, hãy lặp lại cho đến khi bạn hiểu.

Kei không khiến tôi rung động thì sẽ có người khác làm.

Nếu chúng ta cứ lặp đi lặp lại sự gặp gỡ và chia ly theo cách này, một ngày nào đó chúng ta sẽ biết được cách yêu.

Có lẽ tôi sẽ nhìn thấy chính bản thân mình bị bỏ rơi và đau khổ trong nước mắt

Khát khao, xuất phát từ tận đáy lòng.

Trái tim không ngừng tìm kiếm đang đẩy tôi về phía trước.

Là những gì tôi vẫn chưa được biết.

Vẫn còn nhiều thứ tôi muốn tiếp thu.

"Lâu lắm rồi không đến phòng karaoke."

Ngay bây giờ, tôi chỉ cần nghĩ đến việc xây dựng mối quan hệ với Kei như tôi đã làm trước đây. Sự im lặng kéo dài sẽ lại mang lại cảm giác khó chịu, vì vậy tôi đã chủ động đưa ra một lời mời.

"Chà, thật hiếm khi Kiyotaka nói đến karaoke đó"

Điều đó nói rằng, tôi thường đến phòng karaoke, nhưng về cơ bản tôi không chủ động muốn hát. Như Kei đã nói, đây có thể là một điều hiếm gặp.

"Bởi vì gần đây mình đã nghe rất nhiều bài hát nổi tiếng trên TV."

Tôi sẽ sử dụng Kei để kiểm tra xem liệu tôi có ngại đi hát karaoke với các học sinh khác trong tương lai không.

Kei giơ tay đồng ý và mỉm cười, thế là chúng tôi lên đường.

Trên đường đi, máy bán hàng tự động ở khu vực nghỉ ngơi thu hút sự chú ý của tôi.

Không lẽ hôm nay Yamamura cũng ngồi trong góc máy bán hàng tự động sao?

"...... Chuyện gì vậy?"

Kei dừng lại và nghiêng đầu nhìn theo hướng nhìn của tôi đến máy bán hàng tự động ở đằng kia.

"Cậu có khát không?"

"Không hẳn."

Câu trả lời Yamamura nhận được sẽ là gì khi báo cáo với Sakayanagi?

Cô ấy sẽ bị bỏ rơi hay sẽ đi theo dõi một người khác không liên quan gì đến Ryuuen?

"À, nhân tiện, mình có thể gọi điện cho Maya-chan được không?"

Tôi đồng ý và bảo cô ấy ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó.

"Nè, ngồi cạnh mình đi mà"

"Không, mình đến chổ máy bán hàng chút, có cái này mình muốn mua"

Kei vui vẻ lắc lư cơ thể khi trò chuyện với Satou.

Có lẽ cô nàng đang báo cáo về sự hòa giải của chúng tôi hoặc cảm ơn Satou một lần nữa.

Tôi hướng đến nơi bán hàng tự động trong cùng.

Tôi không nghĩ có người ở đó, nhưng tôi nghĩ tôi nên kiểm tra nó để đề phòng.

Tôi lặng lẽ nhìn ra sau máy bán hàng tự động và nói...

"Yo!"

Ngạc nhiên là...... Cô ta thực sự ở đó.

Vẫn như trước, vẫn là tư thế nép sâu vào máy bán hàng tự động cùng với chai trà xanh đó. Sự khác biệt duy nhất là còn có thêm một cái túi nilon đựng gì đó.

"Xem ra cô luôn ở đây mọi lúc nhỉ?"

"Không hẳn là như vậy....... Chỉ thỉnh thoảng thôi."

Mặc dù đã trả lời như vậy, nhưng cái nhìn lảng đi đó giống như một lời nói dối tội nghiệp.

"Cái này là cái gì?"

"Hả? Cái này? Đây là cái khăn mình mua làm quà cho bản thân."

"Làm quà?"

"......Xin đừng bận tâm. Nhân tiện, có vẻ như cậu đã làm lành với Karuizawa-san."

"Cô biết nhanh nhỉ?"

"Cũng là vì công việc thôi."

Cô nàng ấp úng nói mình nghe lén rất giỏi.

"Cô mau rời đi thì tốt hơn. Tôi không thích việc giây phút tình tứ của mình bị người khác nhòm ngó"

Có vẻ như cô ấy đã nghe thấy tất cả mọi thứ.

Tôi muốn hỏi cô ấy xem phản ứng của Sakayanagi như thế nào, nhưng đó là vấn đề nội bộ của lớp, vì vậy cô ấy có thể không nói cho tôi biết.

Tôi nghĩ sẽ rất tệ nếu tôi hỏi, vì điều đó sẽ khiến đối phương gặp nhiều rắc rối hơn mức cần thiết.

"Tạm biệt"

"... Được rồi."

Từ góc nhìn của một người ngoài cuộc, họ nghĩ rằng tôi đang nói chuyện với một máy bán hàng tự động.

Khi tôi trở lại băng ghế, cuộc trò chuyện của Kei và Satou dường như vừa mới kết thúc, vì vậy có vẻ như tôi nên nhanh chóng quay lại.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì. Đi thôi."

"Ưm!"

Kei, người đã lấy lại được sức lực, đứng dậy và lại đến bên tôi và nắm lấy tay tôi.

Tâm trạng của cô ấy đã trở lại như trước một cách đáng kinh ngạc.

Không, cô ấy còn dính chặt hơn trước.

Cô ấy muốn ăn, tắm, và thậm chí ngủ cùng với tôi.

Những đầu ngón tay đan vào nhau, và tôi cảm nhận rõ ràng khát khao mãnh liệt của Kei không muốn buông tay dù chỉ một giây.

Con kí sinh chui bám sâu đến mức không tách ra được.

Và không sợ bị xâm chiếm và hấp thụ, từng bước một chúng lún sâu hơn vào đó.

Bằng cách này, chúng tôi đã xây dựng một mối quan hệ thậm chí còn tốt hơn trước đây. Là người yêu của nhau, chúng tôi sẽ cùng đón năm mới.

Hình ảnh Kei vui vẻ bước ra khỏi phòng vừa ngâm nga một bài hát và chuẩn bị tụ tập bạn bè vào đầu năm vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

Phần 1:

Bạn có thể đến Keiyaki vào ngày nghỉ của mình. Đi cùng bạn bè, đi cùng người yêu hay đi một mình.

Là địa điểm giải trí duy nhất trong trường, nó cho phép chúng tôi vui chơi, nhưng làm gì cũng có cái giá củ nó, ở đây là điểm cá nhân.

Nếu bạn chỉ âm thầm đi lại giữa ký túc xá và phòng tập thể dục với điểm được trả hàng tháng, nó vẫn rất hiệu quả. Nhưng đó là một điều không thực tế.

Ăn tối hoặc hát karaoke với ai đó hoặc chi điểm một món đồ hấp dẫn mà không chút do dự.

Vì vậy cần phải làm gì đó để chống lại sự cám dỗ.

Đó là lý do tại sao đôi khi bạn nên suy nghĩ về cách vượt qua những thứ hào nhoáng đó mà không cần sử dụng điểm cá nhân.

Ở nguyên trong nhà cũng là một cách, nhưng nó chỉ dành cho những lúc không còn lựa chọn nào nữa.

Dù vậy cũng không còn nhiều lựa chọn khác.

Tôi mặc bộ đồng phục mà tôi đã không mặc trong 10 ngày và rời khỏi ký túc xá.

Đi bộ đến trường trong những ngày nghỉ. Mục tiêu là thư viện.

Một lần, ngay trước kỳ nghỉ đông, tôi tình cờ nhìn thấy bóng lưng của ai đó khi đi đến hiệu sách.

Điều đó thôi thúc tôi đến thư viện.

Mặc dù tôi không biết liệu cô ấy có đến đó bây giờ không.

Ba ngày sau giao thừa, trường học đóng cửa. Nó đã mở cửa trở lại vào ngày hôm nay, ngày 4 tháng 1.

Dù còn sớm, chưa đến 11h nhưng không phải chỉ có mình tôi đến trường mà còn có cả những học sinh đổ mồ hôi trong các câu lạc bộ.

Ngay khi tôi bước vào khuôn viên trường, tôi đã nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của các học sinh không biết từ đâu vọng ra.

Trên đường đến thư viện, tôi gặp Sakagami-sensei.

"Chúc mừng năm mới, sensei"

Tôi không thể không đáp lại, vì vậy tôi đã nhanh chóng đáp lại.

"À, chúc mừng năm mới"

Mặc dù tôi không đển để tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ, nhưng Sakagami-sensei đã đáp lại lời chào của tôi. Tôi định bỏ đi thì một giọng nói từ phía sau ngăn tôi lại.

"Em dường như đã cải thiện khả năng học tập của mình gần đây nhỉ. Em và Sudou-kun, đặc biệt là sự phát triển của Sudou-kun thật đáng kinh ngạc."

"Sudou thật sự rất chăm chỉ."

"Đúng là em ấy luôn gặp rắc rối khi bắt đầu nhập học, vì vậy thật ngạc nhiên khi em ấy đã trưởng thành nhiều như vậy vậy. Danh tiếng của Sudoukun với các giáo viên cũng được cải thiện."

Đó là một điều tốt.

Sudou từng nhận được rất nhiều sự chú ý từ các giáo viên vì những khuyết điểm của mình.

Nhưng vấn đề ở đây là tại sao thấy ấy lại bắt chuyện với tôi?

"Mấy đứa đã từ lớp D lên được lớp B. Thậm chí còn có thể tiến đến lớp A vào một ngày nào đó"

Sakagami-sensei nhẹ nhàng nâng kính lên.

So với ấn tượng ban đầu ông ấy dành cho tôi với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp Ryuuen, không hiểu sao lần này tôi cảm thấy hơi khác một chút.

Những hành vi khiến người khác cảm thấy khó chịu của thầy ấy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây.

Tôi đã không cảm thấy như thế này trong kỳ thi đảo hoang vào mùa hè ......

Với Chabashira-sensei là điểm khởi đầu, Mashima-sensei và Hoshinomiya-sensei có lẽ vì họ là những người cùng thời, nên tôi có cơ hội nói chuyện với họ nhiều hơn

Mặt khác, về cơ bản tôi không có gì để nói với Sakagami-sensei, bởi vì khoảng thời gian tiếp xúc không quá nhiều nên khi nói chuyện lại lần nữa tôi mới nhận ra sự thay đổi của thầy ấy.

"Thành thật mà nói, tôi không mong đợi lớp em sẽ phát triển đến mức này."

Lời khen ngợi của Sakagami-sensei nghe không lịch sự chút nào.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của sensei qua ống kính.

"Chính em là người đã vực dậy cái lớp vốn được cho là tạp nham này, phải không?"

"Làm sao có thể? Em không làm gì cả. Chẳng phải đó là kết quả của leader là Horikita đã dẫn dắt cả lớp trong một nỗ lực chung sao?"

Mặc dù tôi đã phủ nhận nó với giọng điệu mạnh mẽ hơn là khiêm tốn, nhưng tôi không biết Sakagami-sensei sẽ phản ứng thế nào.

Ba trong số các giáo viên chủ nhiệm cùng lớp đã phần nào biết tôi là học sinh đặc biệt. Không ngạc nhiên khi họ chia sẻ thông tin với Sakagami-sensei

Ngay cả khi họ không chia sẻ điều đó, thì cũng không khó tin khi cảm nhận được điều đó từ bầu không khí hay cách cư xử giữa họ.

"Đúng là không thể ép buộc Sudou-kun có thể làm được nhưng điều như vậy nếu em ấy không thật sự cố gắng ...... Chà, dù sao thì đó không phải vấn đề. Bỏ qua sức mạnh cá nhân. Nếu cả lớp thực sự muốn lên cao hơn nữa trong thời gian tới, em sẽ phải giúp đỡ lớp học, ngay cả khi em không muốn"

Vậy ý thầy ấy là vào một lúc nào đó tôi buộc phái đứng ra để giải quyết khó khăn của lớp, phải không?

"Em định đến thư viện sao?"

"Sao thầy biết vậy?"

"Vào thời điểm này, chỉ có một vài nơi mà các học sinh không thuộc câu lạc bộ có thể đến. Với lại, tôi biết em xuất hiện trong thư viện rất nhiều."

Đúng là tôi thích đến thư viện hơn, nhưng tôi không nghĩ rằng Sakagami-sensei sẽ biết về điều đó.

Tôi không nghĩ chúng tôi đã gặp nhau trong thư viện lần nào.

Nói cách khác, thầy ấy đã được biết một cách gián tiếp.

"Giáo viên có thể xem hồ sơ mượn trả sách của học sinh không?"

"Xem hồ sơ? Chỉ thủ thư mới có thể làm điều đó. Sẽ là xâm phạm quyền riêng tư nếu một giáo viên chủ động xem nó."

"Vậy làm sao thầy biết em thường xuyên đến đó?"

"À... khi tôi nhiều lần đến thư viện đã vô tình thấy em thôi. Tôi có một cuộc họp giáo viên cho học kỳ ba, vì vậy xin thứ lỗi cho tôi."

Sakagami-sensei không trả lời trực tiếp và lãng tránh chủ đề này. Nói xong, thầy ấy rời khỏi hiện trường.

Tôi hơi lo lắng về cách nói chuyện của đối phương nhưng vì tôi không thể hỏi thêm nữa vì thầy ấy có việc quan trọng phải làm, tôi phải đi bộ đến thư viện như đã định.

Tôi mở cửa thư viện và bước vào. Bên trong bao trùm bởi sự im lặng.

Đáng lẽ đây là nơi cần duy trì sự im lặng, nhưng sự im lặng của có người đó rất khác với sự im lặng của không có ai.

Nó bị bao trùm trong sự im lặng và trống rỗng.

Người thủ thư thường ngồi ở quầy lễ tân, không thấy đâu cả.

Có phải vì những công việc khác nên đã rời đi.

Cửa không khóa nên ra vào chắc không có vấn đề gì, nhưng tôi hơi xấu hổ.

Tôi nghĩ tôi nên đợi ở lối vào, chắc thủ thư sẽ quay lại sớm thôi.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu và nhìn vào không gian trống trải, rồi bắt đầu nhìn xung quanh.

Tôi không nghĩ về những cuốn sách tôi muốn đọc hoặc mượn ngay bây giờ, tôi chỉ lấy chúng ra và xem chúng. Đó là cách mọi thứ diễn ra.

"Chúc mừng năm mới, Ayanokouji-kun"

Đúng lúc đó, một giọng nói phát ra từ bên kia giá sách.

Tôi vừa đi vào thì người kia từ phía bên kia đi ra, cả 2 đi theo hướng ngược nhau.

Trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy một bên khuôn mặt của đối phương.

Sau đó, cô ấy ngay lập tức nhận ra rằng chúng tôi đang đi ngược chiều và quay lại.

"Cậu cũng đến đây sao?"

"Ưm."

Shina Hiyori-người mà tôi đã nói chuyện đôi chút trong lễ hội trường và gần đây không gặp, là một vị khách thường xuyên ở đây.

Cô ấy được cho là một con mọt sách hay lui tới thư viện, nhưng tôi đã không gặp cô ấy trong một thời gian.

Gần đây tôi nghe nói rằng cô ấy đã trở lại thư viện như trước đây, có vẻ như đó là sự thật.

"Chúc mừng năm mới. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau trong thư viện."

"Vâng. Cậu thế nào rồi, Ayanokouji-kun?"

"Vẫn ổn, còn cậu?"

"Cuối năm mình bị cảm nhẹ, may không phải cúm nên vài ngày là khỏi."

Chúng tôi trò chuyện một chút về cuộc sống gần đây của cả 2, và sau đó cuộc trò chuyện chuyển sang sách.

"Nếu không phiền, cậu có thể giới thiệu một số cuốn sách cho mình mượn được không?"

"Thật sao? Nhưng mà tại sao vầy?"

Mặc dù không có lợi ích gì trong việc giúp ai đó chọn thứ để đọc, nhưng Hiyori vẫn đồng ý.

"Tại mình nghĩ những cuốn sách được cậu chọn là những cuốn sách hay và thú vị."

"Vậy thì để mình giúp cậu nhé."

Thay vì bối rối trước yêu cầu đơn phương của tôi, cô ấy vui vẻ chắp tay.

"Cậu muốn đọc loại sách gì?"

"Ừm, mình đã nhàn rỗi trong suốt kỳ nghỉ đông. Mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu đọc một cuốn sách trinh thám hoặc cái gì đó để rèn luyện trí não "

"Sách trinh thám sao?"

Hiyori không tỏ vẻ bối rối và nhanh chóng đáp lại.

"Cậu đã đọc 'Chìa khóa thủy tinh' chưa?"

Chúng tôi cùng nhau đi dạo trong thư viện và cô ấy nhanh chóng tìm ra mục tiêu, lấy cuốn sách ra và hỏi tôi.

Có đây là tác phẩm được viết bởi Dashiell Hammett, một trong 100 tiểu thuyết trinh thám hàng đầu.

"Xin lỗi nhưng mình đã từng đọc nó 2 năm trước"

"Không cần phải xin lỗi đâu... Dù sao thì người nhờ mình giúp là Ayanokouji-kun mà. Điều đó càng làm cho mình có thêm động lực."

Sau đó, Hiyori tiếp tục giới thiệu cho tôi những kiệt tác của tiểu thuyết trinh thám những năm trước.

Có vẻ như cô ấy muốn ưu tiên trong việc giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng.

"Nhân tiện, ...... không liên quan gì đến tiểu thuyết trinh thám ...... Cậu đã đọc tác phẩm của một nhà văn tên là "Kaminai Tsushi" chưa?

"Không, mình không hay nhớ tên tác giả, nên có vẻ là mình chưa đọc nó."

Tôi biết nhiều về sách hơn người bình thường, nhưng vẫn có nhiều tác giả mà tôi không biết.

Nếu đó là một cuốn sách tôi đã đọc, ít nhất tôi sẽ nhớ tên tác giả.

"Cũng không có gì lạ, người đó căn bản không có tiếng tăm gì, từ trước đến nay cũng không có tác phẩm nào nổi tiếng"

Dường như có một chút giễu cợt giữa các câu nói, Hiyori sau đó nở một nụ cười cay đắng.

Tôi nghĩ cô ấy sẽ giới thiệu cuốn sách của người này tiếp theo, nhưng có vẻ như hài lòng với xác nhận đó, và thay vì tiếp tục với chủ đề này, cô nàng quay lại với các cuốn tiểu thuyết trinh thám

"Cậu đã đọc 'Bí ẩn chiếc xe ngựa Hansom' chưa? Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Fergus Hume ấy"

"Mình chưa đọc nó."

"Được rồi, hiện tại không có ai mượn, cho nên cậu có thể mượn."

Sau khi chọn ra ba cuốn sách, bao gồm cả cuốn này, tôi cùng Hiyori đến quầy lễ tân, và người thủ thư đã về.

Sau vài câu chúc năm mới, chúng tôi hoàn thành thủ tục một cách nhanh chóng.

" Ayanokouji-kun, hãy quay lại lần nữa nếu có thời gian nhé."

"Có lẽ mình sẽ quay lại vài lần nữa trước học kỳ thứ ba. Cậu có định đến thư viện thường xuyên không?"

"Mình không có nhiều việc phải làm trong kỳ nghỉ dài của mình."

"Cậu không muốn đến Keiyaki với bạn bè sao?"

"Mình cũng ít khi làm điều đó lắm."

Nghĩ lại, tôi không nhớ đã thấy Hiyori đi chơi với bạn bè của mình bao giờ. Tất nhiên là tôi đã từng thấy cảnh cô ấy đi cùng các bạn cùng lớp vì lý do nào đó......

Có thể là cô ấy có ít bạn bè hơn tôi nghĩ

Có vẻ như không có nhiều học sinh thích văn học và nghệ thuật trong lớp Ryuuen.

Hiyori vẫy tay tạm biệt tôi và tôi cũng rời khỏi thư viện

Phần 2:

Tuy nhiên, khi tôi vừa đến hành lang, Hiyori hoảng hốt đuổi theo tôi.

Khi đến gần tôi, cô ấy đã có chút hụt hơi.

"Cái này--"

Sau khi điều chỉnh hơi thở của mình, Hiyori mang một túi giấy đến trước mặt tôi.

Về hình dạng, bất kể nhìn nó như thế nào thì cũng giống một cuốn sách.

Nhưng tôi không nghĩ đó là sách từ thư viện.

Hiyori lấy cuốn sách ra bằng những ngón tay thon thả và đưa lại cho tôi.

"Đây là cuốn sách mình thích, cậu có muốn đọc nó không?"

Cuốn sách có một trang bìa, khiến tôi nghĩ đến một điều gì đó.

"Có lẽ nào đây là cuốn sách của tác giả mà cậu vừa đề cập không?"

"Vậy ra cậu đã biết?"

Nó không liên quan gì đến thể loại của cuốn sách, chỉ đơn giản là tác phẩm của một tác giả vô danh.

Đó là một cách tốt để suy đoán.

"Mình không nghĩ rằng có thể tặng nó cho cậu như một món quà nếu cậu đã đọc nó."

Như một món quà, có một sự khác biệt rất lớn giữa một cuốn sách đã đọc và một cuốn sách chưa đọc.

"Nếu chỉ muốn đọc một cuốn sách, cậu có thể mượn nó từ thư viện. Nhưng nếu đó là thứ mình thật sự thích và quan tâm, mình muốn giữ nó bên mình."

"Cậu tự bỏ tiền túi ra mua à?"

"Còn nữa, sách này...... không có trong thư viện."

Tôi không thể mượn nó ngay cả khi tôi muốn.

Bạn có thể hỏi thủ thư để về cách mua những cuốn sách không có trong thư viện, nhưng từ cái nhìn của Hiyori, bạn có thể nói rằng cuốn sách này không dành cho tất cả mọi người.

Cá nhân tôi thích nó, nhưng nó không tiếp cận được nhiều đối tượng. Tôi nghĩ đó là những gì Hiyori đang nghĩ.

"Cho mình như vậy thật sự có ổn không?"

Chỉ là một cuốn sách, nhưng một cuốn sách như thế này không hề rẻ đối với học sinh.

"Không sao đâu. Đây thực ra là cuốn sách thứ ba mình mua. Cuốn đầu tiên mình mua khi còn học sơ trung và vẫn giữ nó trong phòng. Mình mua cuốn thứ hai ngay sau khi bắt đầu đến trường này."

Sau đó là cuốn sách thứ ba được tặng cho tôi như một món quà.

"Mình tự tin rằng có thể làm cho cậu thích nó, vì mình có cùng sở thích với Ayanokouji-kun mà."

"Xin lỗi đã khiến cậu phải làm điều này cho mình."

Tôi không thể để cô ấy tiếp tục cầm cuốn sách như vậy, vì vậy tôi đã nhận nó.

Nhưng ngay lúc đó, tôi có một chút nghi ngờ.

"Cậu đã đi loanh quanh với cuốn sách này trước khi gặp mình phải không?

Vì tôi đã không nói với Hiyori rằng tôi sẽ đến đây hôm nay, nên điều đó là không thể tránh khỏi.

"Ý mình là cậu có thể gọi cho mình mà"

"Chuyện này...... Mình thật sự mới bắt đầu mua nó từ mấy ngày trước thôi, không cần phải bận tâm đâu."

"Vậy... Hẹn gặp lại."

Tôi cảm thấy trên mặt cô ấy có vẻ gì đó không nỡ, chẳng lẽ tôi suy nghĩ nhiều rồi sao.

Phần 3:

Nhìn theo bóng lưng Hiyori trở lại thư viện, tôi đi về phía cổng để chuẩn bị rời khỏi trường.

Có lẽ vì gần đến giờ ăn trưa nên tôi thấy một số học sinh từ các câu lạc bộ hoạt động lẻ tẻ.

Khi tôi đến cổng trường, tôi thấy hai học sinh cùng lớp đang nói chuyện.

"Oi, Ayanokouji. Mày làm gì ở đây vậy?"

Người nhìn thấy tôi đầu tiên là Sudou vẫn mặc đồng phục bóng rổ.

Mặt khác, Yousuke cũng đang mặc đồng phục bóng đá.

"Chúc mừng năm mới. Mình vừa tình cờ gặp Sudou-kun. Thế nên bọn mình quyết định ăn trưa cùng nhau."

"Thật sự hiếm khi thấy 2 cậu ngồi lại với nhau đấy."

"Vậy à? Dạo này chuyện đó khá phổ biến."

"Ra thế."

Tôi đã nghĩ rằng họ không có quan hệ tốt, nhưng có vẻ như bằng cách nào đó, hai người họ đã thân thiết đến mức có thể ăn trưa cùng nhau. Có lẽ sự trưởng thành của Sudou đã giúp cậu ta bắt được sóng của Yousuke.

" Onodera-san hôm nay có vấn đề gì sao?"

"Nghe nói cô ấy bị cảm lạnh từ hôm qua nên đã nghỉ hoạt động câu lạc bộ ngày hôm nay."

Có vẻ như đôi khi không chỉ có hai người họ mà cả Onodera cũng tham gia.

Đây là kiểu mối quan hệ được xây dựng giữa những học sinh tham gia các câu lạc bộ.

"Ayanokouji-kun... từ thư viện trở về à?"

Yousuke hỏi, nhìn vào những cuốn sách tôi đang cầm và nghĩ về điều gì đó.

Sau khi đưa ra câu trả lời khẳng định, chúng tôi tự nhiên đi về phía cửa hàng tiện lợi theo lời gợi ý của Sudou.

"Căn tin vẫn còn chưa mở lại à."

"Ừ. Về cơ bản, bọn mình mang đồ ăn từ nhà đến, nhưng nhiều người cũng mua ở cửa hàng tiện lợi."

Có vẻ như họ mua nó và sau đó ăn trong khuôn viên trường.

Nếu là mùa xuân hoặc mùa thu, có rất nhiều người ăn trên ghế ở trường, nhưng thời điểm này trong năm thì khá hiếm.

Nhưng theo những gì họ nói, có vẻ như một số nơi như cửa hàng tiện lợi có lắp máy sưởi được mở để học sinh trong các câu lạc bộ không phải lo lắng về chỗ ăn.

"Tuyết cứ rơi không ngừng."

"Thật khó chịu. Đã khoảng hai tuần kể từ khi chúng ta có được một ngày đẹp trời, phải không?"

"Thật khó để có thể di chuyên trong tình hình này. Hy vọng mọi thứ sẽ sớm tốt hơn"

Cuộc trò chuyện mà tôi không thể tham gia đang diễn ra.

Nhưng tôi không cảm thấy mình bị loại ra ngoài, ngược lại tôi nghĩ rằng hai người vốn có mâu thuẫn với nhau lại có một cuộc trò chuyện tự nhiên như thế này, và chỉ cần nghe điều đó thôi là tôi đã bình tĩnh lại.

"Nhân tiện, Kiyotaka-kun, có vấn đề gì với Karuizawa-san không? "

"Cảm ơn vì đã quan tâm, Yousuke. Cậu đã nghe thấy chuyện gì sao?'

"Trước kỳ nghỉ đông, Karuizawa-san dù không nói ra nhưng vẫn có gì đó không ổn. Không cần phải mất nhiều thời gian, chỉ cần nhìn cô ấy trong lớp thôi thì mình có thể cảm nhận được điều gì đó rồi."

"Nói như vậy là có ý gì? Không lẽ 2 người đó sắp chia tay sao?"

Yousuke cười trừ với Sudou khi cậu ta đột nhiên xen vào, phủ nhận ngay lập tức vì đó không phải là sự thật.

"Mình không nghĩ vậy. Chỉ là xung đột nhỏ thôi, phải không?"

Ngay cả Yousuke dường như chỉ có thể thu thập thông tin cho đến khoảng trước Giáng sinh.

"Vấn đề đã được giải quyết. Mọi thứ giờ đã trở lại bình thường."

"Vậy thì tốt quá rồi."

"Cái gì? Sao 2 người không chia tay chứ?"

Sudo chắp tay sau đầu với vẻ thất vọng.

"Cậu muốn bọn mình chia tay sao?"

"Không, không phải đâu. Chỉ đùa chút thôi mà. Chỉ là tao có chút ghen tị khi mình mãi không có bạn gái thôi! Tao xin lỗi."

Sudou phủ nhận tuyên bố lúc nãy của mình và xin lỗi.

Mùa xuân của cậu ấy dường như chưa đến, nhưng đã có dấu hiệu của nó.

"Không có chuyện gì xảy ra với Onodera à?"

"Này, này! Đừng có nói mấy điều vậy chứ. Mày sẽ khiến Hirata hiểu lầm đấy"

Khi nhắc đến cái tên đó, Sudou bắt đầu hoảng sợ, Yousuke nhìn cậu ấy với ánh mắt dịu dàng.

"Mình nghĩ Yousuke cũng hiểu mọi chuyện rồi"

"...... Thật sao?"

Sudou đã không nhận ra bản chất tế nhị của mối quan hệ của 2 người họ sao?

"Onodera-san dường như cũng đã quan tâm đến Sudo-kun cách đây không lâu."

Yousuke nhạy cảm với ánh mắt và hành động của các bạn cùng lớp gấp đôi so với những người khác.

Vì vậy, ngay cả khi tôi không nói bất cứ điều gì không cần thiết, không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ấy biết điều này.

"Vậy mọi chuyện thế nào?"

"Tao chưa...... Onodera và tao chỉ là bạn."

Tôi không biết rõ ràng là tình yêu vẫn chưa nảy nở, hay nó đã nảy mầm, chỉ biết là Sudou liên tục phủ nhận.

Mặc dù cậu ta vẫn có cảm giác rằng mình vẫn còn yêu Horikita, nhưng điều đó không thể hiện ra ngoài.

Cuối cùng, với tư cách là một người đàn ông, Sudou đã không cố gắng chiều theo cảm xúc của Onodera một cách trực tiếp, mà tiếp tục duy trì một thái độ trên tình bạn dưới tình yêu.

Cả 3 chúng tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi và cảm nhận làn gió se lạnh trở lại.

Chúng tôi thấy sinh viên của các câu lạc bộ sinh hoạt lác đác. Đủ các năm từ năm nhất đến năm 3

Tôi nghĩ cũng có những học sinh không tham gia câu lạc bộ như tôi, hoặc những người chỉ đến ăn trưa với bạn bè của họ.

Thỉnh thoảng, đám kouhai sẽ chào Sudo hoặc Yousuke.

"Hai người trông ra dáng senpai rồi đó"

"Năm thứ hai đã gần trôi qua trước khi chúng ta nhận ra. Sau học kỳ ba, sẽ là năm thứ ba. Dù không muốn nhưng cũng không thể chống lại thời gian."

Sudou vừa nói vừa ăn món của mình, cơm nắm onigiri nhân cá hồi.

"Mà nghĩ lại bữa trước chuyện này lạ lắm, có một đứa con gái đến hỏi tao mấy câu rất chi là kỳ lạ."

Không biết Sudou có nhìn thấy cô gái vừa chào mình và nhớ ra điều gì đó đã xảy ra

"Câu hỏi kỳ lạ?"

"Kiểu như tao đã làm sao để từ một thằng khi mới nhập học nửa chữ bẻ đôi không biết mà chỉ trong một thời gian ngắn mà năng lực học tấp lại tăng vượt bậc như thế? Tao cảm thấy cô ta muốn biết lý do khiến chỉ số OAA ngày càng tăng của tao."

"Bởi vì tốc độ phát triển học tập của Sudou-kun tăng một cách phi mã. Không có gì lạ khi nó khiến cho đối phương tò mò, phải không?"

Ngay cả khi là người cùng lớp, chúng tôi cũng thật sự bất ngờ vì sự phát triển của Sudou.

Đối với các lớp khác, nó không khác gì một phép màu, phải không?

"Cậu cảm thấy khó chịu khi bị hỏi những điều như vậy sao?"

"Không, không phải như vậy. Ừ thì đúng là cô ấy rất dễ thương nhưng mà cấch ăn nói thì vô cùng cứng nhắc và bố đời... Tao lúc đó chuẩn bị tham dự một sự kiện của câu lạc bộ, vì vậy tao viện lý do để đuổi cô ấy đi."

Có vẻ như cậu ấy không có ý định phát triển những mối quan hệ khác với người khác giới

"Nhân tiện, người đó là ai?"

"Không biết nữa...... Tao cũng không nhớ hết tên bọn con gái."

Sudou vừa nói vừa ăn hết nắm cơm của mình trong ba miếng và nhai nó với khuôn mặt phồng lên.

"Cậu có muốn kiểm tra lại một lần nữa không? Biết đâu có thể sẽ gặp lại nhau"

Yousuke lấy di động ra, chắc là để mở OAA.

Nhưng Sudou xua tay từ chối.

"Không sao. Cô ta thích tao là chuyện khác, nhưng tao thì nhất định không"

Có vẻ như đó là khoảng thời gian đau khổ trước đó đã tác động lớn với Sudou đến nỗi cậu ta thậm chí không nghĩ đến việc nhớ tên đối phương.

"Trong mọi trường hợp, Sudou giờ đã trở nên nổi bật không chỉ nhờ khả năng thể chất của mình."

"Dù có chút sợ nhưng mà tao sẽ không dừng lại đâu"

Sudou không tự cao tự đại mà dùng sức siết chặt nắm đấm.

"Đó chỉ mới là khởi đầu thôi"

Có vẻ như cậu ta vẫn chưa hài lòng với bản thân hiện tại, vẫn còn cố gắng hơn rất nhiều nữa để khiến cho mọi người xung quanh phải thán phục.

Phần 4:

"Đi giải quyết nỗi buồn đã"

Sudou uống hết nước trong cốc giấy của mình và đứng dậy, đút tay vào túi rời khỏi chỗ ngồi.

Sau khi thấy Sudou rời đi, Yousuke tiến sát lại gần và nói chuyện với tôi.

"Mình nghe mấy đứa năm nhất trong câu lạc bộ nói rằng dù cậu ta là một senpai nghiêm khắc nhưng cũng luôn quan tâm đến các thành viên trong đội của mình bất kể giới tính. Khi cậu ấy mới gia nhập đội vào năm ngoái, thứ cậu ta quan tâm chỉ là mình có thể chơi tốt, nhưng bây giờ đến cả các senpai năm 3 cũng bị sốc trước sự thay đổi của cậu ta"

Có lẽ chính vì mối quan hệ rộng rãi của mình mà Yousuke có thể nhìn thấy một khía cạnh của Sudou mà đến chính chủ không nhìn thấy.

"Nếu cậu ấy vừa chơi bóng rổ giỏi vừa học giỏi, việc thu hút sự chú ý của các cô gái cũng chỉ là điều sớm muộn."

"Nói nhỏ cho cậu cái này, có một số cô gái đã nhờ mình giúp làm quen với cậu ta đó."

"Có lẽ Sudou sẽ khóc vì sung sướng mát thôi."

Một trong những mong muốn của Sudou là được các cô gái yêu thích.

Nhưng rồi Yousuke đột nhiên cười khổ một cách phức tạp.

"Để đề phòng, mình đã đến xác nhận với Sudou-kun nhưng cậu ấy nghĩ đó chắc là một trò đùa và từ chối. Có vẻ cậu ấy không có hứng thú với các cô gái"

Xem ra như Sudou không nhận ra rằng thời kỳ đào hoa của mình đã bắt đầu với nạn nhân đầu tiên là Onodera.

Bởi vì không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cậu ta không có cảm giác thực sự nào cả.

"Có lẽ vẫn còn một chặng đường dài trước khi mùa xuân thực sự đến với cậu ta"

"Cũng đúng."

Yousuke mỉm cười rồi dán mắt vào cuốn sách tôi đang cầm trên tay.

"Mình hơi lo đấy, cuốn sách này không có bìa bọc sao"

Những cuốn sách mượn từ thư viện đôi khi được bọc trong một chiếc bìa trong suốt để bảo vệ cuốn sách, nhưng cuốn sách này rõ ràng là không như vậy.

Có vẻ như Yousuke hơi lo lắng về điều đó.

"Cái này là mình được Shina Hiyori lớp Ryuuen tặng"

"Mình đã nhìn thấy cô ấy với Ayanokouji-kun vài lần....Mà sao cô ấy tặng sách cho cậu thế?"

"Bọn mình có cùng sở thích về sách và cô ấy nói cuốn sách này rất thú vị và giới thiệu nó cho tôi."

"Vậy à ......"

Yousuke-người có khuôn mặt điềm tĩnh, hơi cau mày và tỏ vẻ không hài lòng.

"Chuyện gì vậy?"

"Không. Nó chẳng có gì cả."

Yousuke đáp lại, nhưng vẻ mặt hơi lo lắng vẫn không biến mất.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đột ngột dừng lại, và sự im lặng bao trùm.

Tôi có nên thay đổi chủ đề không?.

" Cậu định sinh hoạt câu lạc bộ đến khi nào? Sang năm ba thì các kỳ thi là điều phải được xem xét và ưu tiên lên hàng đầu, phải không?"

Câu chuyện đột ngột bị chuyển sang một chủ đề hoàn toàn không liên quan, và Yousuke trả lời bất chấp sự bối rối của mình.

"Vâng....... Không chắc chắn khi nào, nhưng hầu hết mọi người sẽ nghỉ vào khoảng tháng 6. Nếu muốn tập trung vào việc học của mình thì thời điểm đó khá hợp lý. Nhưng nếu nghiêm túc tham gia các hoạt động câu lạc bộ, một số người sẽ tiếp tục cho đến khi mùa hè hoặc lâu hơn"

Tôi nghĩ điều đó là nhằm mục đich chuẩn bị cho kỳ thi tuyể sinh vào đại học, nhưng khoảng tháng 6 vẫn còn sớm hơn tôi nghĩ.

"Vậy cậu tính sao, Yousuke?"

"Mình không chắc nữa. Chưa có gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ tốt nghiệp lớp A, bố mẹ cũng muốn mình vào đại học. Mình nghĩ rằng có lẽ gần đến tháng 6 rồi mới tính tiếp."

Ở ngôi trường này, về cơ bản là không thể liên lạc với những người sống ngoài khuôn viên trường.

Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ.

Một trong số đó là khi nói đến việc tiếp tục học lên cao hơn hoặc kiếm một công việc. Ngay cả khi bạn nói rằng bạn muốn tiếp tục học cao hơn. Có rất nhiều việc như học đại học hay cao đẳng nào, học phí bao nhiêu,..Nói chung đây không phải là thứ họ có thể một mình quyết được. Ngay cả khi bạn chọn đi làm luôn sau khi tốt nghiệp cao trung, nhiều học sinh muốn nói chuyện với người lớn về điều đó.

Những lúc như vậy, họ sẽ được nói chuyện với phụ huynh dưới sự giám sát của nhà trường

Những hệ thống và quy tắc này không liên quan đến tôi, nhưng chúng rất cần thiết cho những người muốn học lên cao hơn.

Có điều việc này chỉ có thể được sử dụng sau học kỳ thứ 3 của năm thứ 2.

Lý do là khi quyết định chọn trường đại học, học sinh năm 3 có thể tránh được việc học những thứ không cần thiết sau đó. Họ có thể đặt mục tiêu của mình theo khả năng và môn học của trường đại học mà bạn muốn vào.

Nếu bạn muốn đăng ký vào một trường đại học top đầu, bạn có thể tìm hiểu trước khi tốt nghiệp và được tạo cơ hội để tham gia thi, khả năng sẽ nhận được giấy báo trúng tuyển từ tháng 2 đến tháng 3.

Điều còn nghi ngờ ở đây là lợi ích của việc tốt nghiệp lớp A.

Đối với ngôi trường này- nơi có khả năng giúp bạn đạt được nguyện vọng lý tưởng về giáo dục đại học và việc làm, trường có thể kêu gọi các mối quan hệ của mình để giúp bạn bằng cách nào đó nếu không đủ điểm để vào ngôi trường mình muốn. Tuy nhiên, điều này chỉ giới hạn trong việc giúp bạn vào đó học, sau này bạn có ra trường thành công hay không thì phụ thuộc vào khả năng cá nhân của bạn. Nói một cách khoa trương, tôi sợ rằng một học sinh chỉ có học lực dưới B sẽ không thể lên được năm 2 sau khi vào Todai. (Cho một số ông không hiểu đoạn này, đại học của bọn Nhật nó khác với đại học của mình ở chổ là thay vì tình đủ tín chỉ thì cho tốt nghiệp tức là ông nợ kiểu đéo gì cũng được, miễn trả đủ thì cho tốt nghiệp. Còn bọn nó tính mỗi năm các ông chỉ được nợ một lượng tín chỉ nhất định và để lên năm 3 thì phải không còn nợ bất cứ môn nào trong 2 năm học trước)

Có nhiều vấn đề khác nhau sau khi bước vào cồng trường đại học, và ví dụ này rất dễ hiểu.

Mặt khác, trong trường hợp tốt nghiệp lớp A và có thể tự mình vào trường bản thân muốn.

Tất nhiên tình huống này cũng hoàn toàn có thể đoán trước được. Có thể nói có rất nhiều lợi ích mà bạn có thể nhận được nhưng có 2 điều chính và rõ ràng nhất. Đầu tiên là trang trải học phí của trường đại học. Đây là trường hợp bạn có thể vào đại học nhưng không có tiền để trả học phí. Nếu bạn không thể hoặc không muốn sử dụng các khoản vay sinh viên nhưng vẫn muốn học ở đó, nhà trường sẽ làm gì đó để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, nó chỉ giới hạn trong học phí, còn sinh hoạt phí thì vẫn phải tự thân vận động. Ngoài ra họ cũng sẽ không nhận chi trả cho phần bạn phải học lại. Tóm lại bạn sẽ được giảm bớt gánh nặng lớn về tiền bạc cho đến khi tốt nghiệp. Tiếp theo là giúp bạn có thể dễ dàng nhận nhiều cơ hội công việc hơn sau khi tốt nghiệp đại học. Bạn có thể đến nơi làm việc lý tưởng của mình bằng cách tốt nghiệp lớp A tại trường này.

Tất nhiên vẫn có thể có một số thành phần lợi dụng điều đó, nếu bạn vào một trường đại học cấp thấp và sử dụng đặc quyền sau khi tốt nghiệp, bạn có thể buộc mình vào một công ty hạng nhất sau khi tốt nghiệp đại học. Tất nhiên như tôi đã nói trước đó, điều này chỉ có thể giúp bạn vào được còn có thăng chức lên ông này bà kia không thì đó phải dựa vào năng lực của bản thân. Nói trắng ra, điều này nguy hiểm không thua gì đi trên dây cả.

"Còn Ayanokouji-kun thì sao? Cậu định học đại học à?"

"Mình không biết. Dù có thể hơi muộn nhưng mình vẫn chưa quyết định bản thân sẽ làm gì. Có thể mình sẽ học đại học, có thể mình sẽ kiếm được một công việc."

"Không cần phải vội đâu. Người như Ayanokouji-kun đặt ở đâu cũng có thể tỏa sáng"

Tôi rất vui khi nghe điều đó, nhưng tiếc là tôi không có quyền lựa chọn.

Yousuke trông cũng hơi lạ khi nói về tương lai.

Sau khi cuộc trò chuyện bị gián đoạn, lần này Yousuke chủ động lên tiếng.

"...... Cậu và Shina-san có thân nhau không?"

Tôi đã cắt ngang cuộc trò chuyện một lần trước đây, nhưng cậu ấy vẫn có vẻ quan tâm.

"Biết nói thế nào đây. Ít nhất với tư cách là bạn, mình nghĩ đó là một mối quan hệ thân thiết. Mà sao cậu lại quan tâm đến chuyện đó thế?"

Sau khi hỏi nhiều hơn, điều mà Yousuke lo lắng đã trở nên rõ ràng.

"Tại Ayanokouji-kun gọi cô ấy bằng tên. Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu làm vậy với người ngoài lớp."

Đúng là tôi cũng hiếm khi làm vậy thật

"Cậu bắt đầu gọi bằng cô ấy tên từ khi nào?"

"Khi nào à? Mình chẳng biết nữa, mình không nhớ."

Tôi không nhận ra rằng mình đang gọi Hiyori bằng tên của cô ấy.

Khi tôi nghĩ lại, có vẻ như tôi đã gọi vậy ngay sau khi cả 2 gặp nhau.

Đó chỉ là một khung cảnh xảy ra như thường ngày và bộ não của tôi không nhớ chính xác khi nào.

"Đó không phải là vì toan tính nào đó của cậu, phải không?"

"Thật sự không có lý do sâu xa nào. Đến mình còn chẳng hiểu vì sao lại gọi cô ấy như vậy nữa"

"Vậy à ......"

"Nó có gì không đúng sao?"

"Không, không có gì. Về cơ bản, càng có nhiều người bạn có quan hệ tốt thì càng tốt."

Yousuke không đi sâu hơn, và tôi cũng không nói gì thêm

Cả hai chúng tôi đều im lặng đợi Sudou trở về.

Phần 5:

Cả Yousuke và Sudou đều đã tham gia các hoạt động của câu lạc bộ từ năm nhất và đã đạt được một số thành công nhất định.

Thật ngạc nhiên khi thời gian trôi qua khi hai người như thế sắp rời đi vào năm sau.

Tôi nghĩ một chút về những gì tôi đã nói với Kiryuin-senpai trước đó.

Tôi không có bất kỳ hối tiếc lớn nào trong cuộc đời học sinh của mình cho đến nay, nhưng thỉnh thoảng tôi tự hỏi nếu tôi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, liệu có gì đó thay đổi không?

Tôi không quan tâm liệu tôi có tham gia nghiêm túc hay không, cuộc sống học đường có thể tuyệt vời hơn nếu tôi thành lập một nhóm bạn với những người cũng chơi bóng rổ hoặc bóng đá.

Thật dễ hình dung, nhưng xác suất hiện thực hóa tương lai này gần như bằng 0

Đối với tôi, một người không biết cách tương tác với mọi người và không thể kết bạn trong một thời gian ngắn, thì việc dánh thời gian để tham gia các hoạt động câu lạc bộ vẫn còn quá khó khăn.

Khi về đến nhà, tôi định đọc những cuốn sách đã mượn và cuốn sách nhận được từ Hiyori.

"Này cậu"

"Huh?"

Tôi bị chặn lại bởi một cô gái với giọng nói lịch sự nhưng khó chịu.

Khi tôi quay lại, cô ấy đang đứng nhìn tôi chằm chằm với chiếc khăn quàng cổ khẽ đung đưa trong gió.

"Tôi có chuyện cần nói"

Sẽ rất khó hiểu nếu được nói chuyện với một người mà tôi không biết.

Nhưng tôi đã thực sự trải qua một cảnh như vậy một vài lần vào năm ngoái.

Những lúc như vậy, tôi rất biết ơn hệ thống OAA mà Nagumo đã phát triển.

Bởi vì bạn không chỉ có thể dễ dàng biết danh tính mà còn có thể biết về năng lực của người đó

Người trước mặt tôi là học sinh trong lớp của Sakayanagi.

Tên cô ấy là Morishita Ai

Học lực B+

Khả năng thể chất C+

Tư duy linh hoạt B+

Đóng góp xã hội B

Đánh giá tổng thể B

Nói một cách đơn giản và dễ hiểu, đây là kiểu học sinh không có khuyết điểm.

Như dữ liệu đã cho thấy, tất cả khả năng của cô ấy đều trên mức trung bình.

Cô ta giống với Sanada, người mà tôi đã gặp vài ngày trước, và có rất nhiều học sinh giống cô ấy trong Lớp A.

"Ayanokouji Kiyotaka, phải không?"

"Đúng."

Morishita-người cố ý nói chuyện với tôi, biết về tôi như một lẽ tất nhiên.

Nhưng mà tại sao lại gọi hết cả họ với tên của tôi vậy?

Không phải là tôi phản đối việc bị gọi cả họ cả tên như vậy, có điều nó khiến cho mọi thứ có phần nghiêm túc quá mức, vì vậy tôi có hơi lo lắng.

Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì, Morishita tiếp tục.

"Nơi này quá lộ liễu, chúng ta đi đâu đó kín đáo hơn đi."

Trường học, ký túc xá, Keiyaki. Bất kể là ở đâu thì cũng là nơi có nhiều người qua lại.

Nếu bạn đang tìm kiếm ai đó, việc phục kích họ ở đây cũng rất hiệu quả.

"Chúng ta đi chứ?"

Morishita quay người và bước một bước mà không đợi tôi có đồng ý hay không.

Nhưng tôi không có ý định trả lời có nên đi theo cô ấy. Dù sao cứ im lặng đánh giá đối phương đã.

Bây giờ là kỳ nghỉ đông, và tôi có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

"Chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau đúng không?"

"Đúng, tôi chưa nói chuyện với cậu bao giờ."

Morishita trả lời mà không nhìn lại, sử dụng những từ ngữ lịch sự trịch thượng.

Chúng tôi đang đi bộ về ký túc xá, nhưng cả 2 nhanh chóng rời khỏi con phố và dừng lại ở một con đường bên cạnh.

Xung quanh lạnh lẽo và không có ai.

"Được rồi, vậy có chuyện gì mà phải tìm nơi kín đáo mới nói được thế?"

Cô ấy sẽ nói gì vào đầu năm mới đây?

"Vẫn chưa biết nói gì."

"Chưa biết nói gì?"

Tôi đã định lắng nghe cô ấy với một tâm thế cảnh giác, nhưng tôi hơi thất vọng.

"Mặc dù chưa quyết định sẽ nói gì, nhưng tôi luôn muốn nói chuyện với Ayanokouji Kiyotaka."

...... Cô ta có thật sự là muốn nói chuyện không vậy

Cô ấy gọi tôi bằng họ tên đầy đủ, chắc chắn phải có lý do nào đó

Trên hết, lời nói và thái độ của cô ấy đã để lại cho tôi ấn tượng rõ rệt.

Có phải chỉ có tôi là như vậy, hay nó là như vậy với các học sinh khác? Tôi không hiểu, nhưng luc này khoan hãy đả động gì đến, vì vậy tôi sẽ bỏ qua nó ngay bây giờ.

Tôi dường như giao lưu nhiều hơn hẳn với các học sinh trong các lớp học khác gần đây.

"Thế cậu có gì thắc mắc muốn hỏi không?"

"Ừ thì, trước đây tôi với cô chưa có gì liên quan đến nhau đúng không?"

"Đúng."

"Tôi biết là mình có hơi suy nghĩ nhiều, nhưng thật sự việc bị một người khác giới không quen biết tiếp cận thế này khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm."

Tôi cố tình nói điều gì đó gợi ý về việc nghi ngờ đối phương có tình cảm với mình nhằm xem Morishita sẽ phản ứng thế nào.

Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng.

Nhưng đối phương vẫn giữ thái độ bình tĩnh mặc dù có chút khó chịu.

Sau đó, cô ta ngay lập tức chuyển cuộc trò chuyện trở lại hướng mà bản thân muốn thiết lập.

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói chuyện với một người mà tôi không quen biết"

"Hả?"

"Bởi vì tôi đã nói chuyện với Sudou Ken ngày hôm kia và Kouenji Rokusuke ngày hôm qua. Làm ơn đừng hiểu sai điều này"

Cô ấy nói, chỉ tay về phía tôi.

"Tôi biết rằng nam nữ nói chuyện riêng có thể gây ra hiểu lầm, thế nên tôi muốn làm rõ vấn đề đó trước"

Cô ta bày tỏ điều đó một cách rõ ràng, và tôi đã có thể loại trừ khả năng đó một cách dứt khoát. Có vẻ mọi thứ đang diễn ra ổn thỏa.

Xem ra tôi không phải là người duy nhất cô ấy gọi cả họ tên của mình

Khi tên của Sudou xuất hiện, tôi nhớ về cuộc trò chuyện lúc nãy.

"Bị một cô gái không quen biết tiếp cận à?"

Tôi nghĩ rằng Sudou đang đề cập đến Morishita từ lớp A là người đã chủ động đến hỏi

Đúng là Morishita trông dễ thương, rõ ràng không thể tránh khỏi sự rung động nhất thời.

Cách cô ấy nhìn tôi rõ ràng hơi lạ.

"Tôi muốn biết nhiều hơn về lớp của cậu tranh thủ lúc còn đang nghỉ đông này. Tôi bị thúc đẩy bởi mong muốn làm rõ điều đó"

Nói một cách đơn giản, nó có phải là do thám các lớp đối thủ không?

Thấy rằng cô ấy cũng không cố gắng che giấu nó, thậm chí sẵn sàng nói rõ những gì mình đang nghĩ

Thật khó để tưởng tượng rằng đây là chỉ dẫn của Sakayanagi.

Đối với Sudou hoặc các học sinh khác, bất cứ ai có thể được cử đi. Nhưng đối với tôi, sẽ không có ích gì nếu như chọn người dễ nổi bật như Morishita

Hay chính vì vậy mà Sakayanagi mới chọn Morishita nhằm làm phân tâm sự chú ý của tôi

Những giả thuyết khác nhau liên tục xuất hiên trong đầu tôi

Người tên Morishita là một người có tính cách khác thường. Đây dường như là kết luận gần với sự thật nhất trong số các kết luận đạt được cho đến nay.

"Kouenji Rokusuke cũng hỏi câu này và tôi đã trả lời. Tính tôi nó vậy đó, tất cả là chủ ý của tôi."

Morishita như đọc được suy nghĩ của tôi mà trả lời thẳng thắng

"Tôi hiểu rồi. Tôi cứ nghĩ rằng tất cả học sinh trong lớp A đều là những học sinh chỉ hành động theo mệnh lệnh của Sakayanagi."

Tôi tạm tin lời tuyên bố của Morishita và cũng dễ nói chuyện hơn.

"Tôi không biết. Tôi không chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác"

Morishita nói điều gì đó kỳ lạ trong khi tiếp tục điều mình muốn nói.

"Giống như lớp của Ayanokouji Kiyotaka thăng hạng liên tục và luôn dòm ngó đến lớp A. Nhiều người trong Lớp A chúng tôi cũng cảnh giác không kém với Lớp B. Và tôi là một trong những người lớp A đó."

"Đánh giá tích cực về lớp B bọn tôi cũng đã tăng lên rất nhiều. Nếu cô muốn điều tra chi tiết, không phải tốt hơn là liên hệ với Horikita-người đứng đầu sao? Tôi có thể cung cấp cho cô thông tin liên lạc nếu muốn."

Tôi lấy điện thoại ra và mở địa chỉ email của Horikita.

Tuy nhiên, Morishita xua tay từ chối, sau đó nhìn về một hướng không xác định và nói.

"Đó là những gì tôi nghĩ lúc đầu. Tuy nhiên, những bình luận xung quanh tôi đã khiến suy nghĩ đó thay đổi. Một số người bắt đầu nghĩ rằng cậu có mối liên hệ với sự trỗi dậy của lớp B."

Vì vậy, cô ấy bắt đầu hành động một mình và liên lạc với tôi?

"Và rõ ràng OAA không đánh giá đúng về cậu."

Xem ra chuyện này có liên quan nhiều đến việc sau kỳ kiểm tra đặc biệt cuối học kỳ hai, đáp án của các câu hỏi đã được công khai.

Những học sinh có năng lực cao như Sanada và Morishita chắc chắn cũng nhận ra mà điều tra tôi

So sánh tôi với OAA của tôi, rõ ràng là có một sự mâu thuẫn không thể bỏ qua.

Ngay cả khi tôi nói với họ rằng tôi đã trả lời tùy tiện và hiểu đúng, họ sẽ không tin tôi

Nếu đây là chỉ dẫn của Sakayanagi, thì tôi có nên nói nó quá cẩu thả hoặc quá lộn xộn không, tôi cảm nhận sâu sắc về mục đích không chắc chắn của cô ấy.

"Rồi sao, cô đến gặp trực tiếp tôi thì có thu thập được gì không? Tôi nên trả lời sao đây?"

Tôi tỏ thái độ chào đón hỏi han nhưng cô ta xua tay gạt đi.

"Ít hay nhiều thì tôi có thể biết được 1 điều. Ayanokouji Kiyotaka thực sự là một mối đe dọa lớn.

"Điều gì......khiến cô nghĩ như vậy?"

"Theo phân tích của tôi."

Như thể bây giờ cô ấy đã hài lòng, Morishita gật đầu. Tôi vẫn không thể nuốt nỏi sự lập dị của đối phương

"Tạm biệt. Tôi còn rất nhiều người phải điều tra"

Có vẻ như lớp Horikita có rất nhiều người thu hút sự chú ý của cô ấy.

"Thật sao, chỉ thế thôi à?"

Tôi nghĩ Sudou và những người khác cũng cảm thấy như vậy.

Thật dễ dàng để tưởng tượng ra cảnh tượng đó trong tâm trí họ, mặc dù họ chưa nhìn thấy tận mắt.

Morishita đã quay trở lại ký túc xá, vì vậy sẽ có vấn đề nếu đi theo phía sau cô ta một cách đáng ngờ và gây ra hiểu lầm.

Tốt hơn là hít không khí lạnh một lúc và đi đâu đó đã.

Phần 6:

Sau đó, tôi về nhà và lấy ra những cuốn sách với đôi tay vẫn còn lạnh.

Nên bắt đầu đọc cuốn sách nào đây ......

Sau khi suy nghĩ một chút, nếu gặp nhau ở thư viện sau ngày mai, chủ đề tốt nhất để nói là gì, đó sẽ là cuốn sách tôi nhận được.

Vì vậy, tôi quyết định bắt đầu với cuốn sách mà Hiyori đưa cho tôi.

Bản thân cuốn sách không cũ, nó dường như đã được xuất bản khoảng 15 năm trước.

Tôi hơi băn khoăn về lý do tại sao Hiyori thích cuốn sách này, vì vậy tôi đã tra cứu về tác giả và thấy được người này tương đối vô danh. Mặc dù có ít đánh giá nhưng có vẻ cũng có được một vài người hâm mộ nhất định.

Có lẽ vì Hiyori là một người hâm mộ cuốn sách nên cô ấy có thể chú ý đến kiệt tác ẩn giấu này.

Tôi muốn mua một cuốn sách khác giống y hệt nó và giữ nó bên mình.

Có vẻ như những cuốn sách mới đang được tái bản với tốc độ khoảng một lần trong ba năm.

"......?"

Ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu đọc, tôi nhận thấy rằng có một bookmark được đính kèm.

Không phải là vấn đề lớn, nhưng điều tôi quan tâm là mẫu của bookmark.

Khi bạn mua thứ gì đó tại Keiyaki, đôi khi bạn nhận được bookmark miễn phí tại các sự kiện và tùy thuộc vào thời điểm trong năm

Chiếc bookmark tôi đang cầm trên tay có chủ đề Giáng sinh với hình cây thông và tuyết được vẽ trên đó.

Đây chính là bookmark đi kèm với một vài cuốn sách khi bạn mua chúng ở hiệu sách trước Giáng sinh.

Vì họ đã thay thế bằng một bookmark khác ngay sau Giáng sinh, nên nó phải được mua trước Giáng sinh.

Có vẻ thật sự không dễ dàng gì để mang cuốn sách đi khắp nơi mỗi ngày.

Tôi nghĩ rằng cô ấy đã mua nó vài ngày trước, nhưng có vẻ như ngày mua thật sự có thể xa hơn một chút.

"Xem ra mình đã nhận được một món quà rất đắt tiền."

Tất nhiên, tôi không thể vội kết luận.

Có lẽ nó chỉ là một món quà cho tôi- một người thích sách.

Tôi quyết định không nghĩ về điều đó, suy cho cùng Hiyori thực sự là một người khiến tôi cảm thấy thân thiện và không hề có ác ý.

Bây giờ, tôi nên đáp lễ thế nào đây?

Hiyori sẽ thích gì nhỉ?

Trước khi đọc, tôi ngồi trên giường và suy nghĩ về điều này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip