Chương 2: Mạng lưới trại huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~ • ~ • ~

Mở đầu:

Bây giờ là 9 giờ 30 sáng thứ Năm. Một chiếc xe buýt đang đậu ở sân.

Có thể ngửi thấy mùi khói từ những chiếc xe đang nổ máy ở xung quanh, và các học sinh bước lên xe buýt với những bước đi nhanh nhẹn.

Ngoại trừ một số học sinh đã tham gia hoạt động câu lạc bộ, đối với hầu hết học sinh năm hai, đây là lần thứ ba họ ra ngoài trong năm nay sau kỳ thi đảo hoang và chuyến đi dã ngoại,

Điểm khác biệt so với trại huấn luyện hồn hợp năm ngoái là nhà trường đã thông báo cho chúng tôi rồi. Mặc dù về cơ bản là mọi người vẫn sinh hoạt cùng nhau nhưng tính chất thì lại hoàn toàn khác nhau.

Đó là lý do tại sao nhà trường không sử dụng cái tên "Kỳ thi đặc biệt".

Điều đáng chú ý đầu tiên là số lượng xe buýt.

Theo quy định, mỗi lớp có một xe buýt, nghĩa là phải có 12 xe buýt cho cả ba năm.

Tuy nhiên, chỉ có 9 chiếc xe buýt trên sân.

Tất nhiên câu trả lời cho câu hỏi này có thể được tìm thấy bằng cách quan sát những học sinh đang đi xe buýt.

Chỉ có một chiếc xe buýt dành cho học sinh năm ba.

Chỉ có 20 học sinh đang ở trên.

Tôi không thể nói chắc chắn vì tôi chưa xem hết nhưng tôi nghĩ có 5 học sinh từ lớp A đến lớp D ở năm 3.

Khi đi xe buýt, chúng tôi được bảo rằng có thể tự do lựa chọn chỗ ngồi.

Nghe vậy, Kei lập tức tiến tới ôm chặt lấy cánh tay tôi.

"Tất cả nghe đây, chổ cạnh Kiyotaka là của tui nhá~"

Trong khi chịu đựng những cái nhìn không mấy dễ chịu của một số chàng trai, tôi đồng ý và ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ của chiếc xe ở phía bên phải của hàng thứ ba từ dưới lên, rồi Kei ngồi xuống cạnh tôi.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu tất cả các cô gái ở cùng nhau sao?"

"Cái đó đợi khi về cũng được mà, còn bây giờ là thời gian của 2 ta, phải không?"

Chúng tôi dành phần lớn thời gian riêng tư bên nhau và có vẻ Kei vẫn muốn điều đó tiếp diễn trên xe buýt.

Tôi không chắc sự khác biệt là gì nhưng Kei có vẻ vui vẻ hơn bình thường.

Khi toàn bộ đoàn lên xe buýt và các xe buýt khác đã chuẩn bị xong, Chabashira-sensei cũng lên xe.

"Nó làm mình nhớ đến trại huấn luện năm ngoái. Lúc đó mình cũng đã trao đổi rất nhiều với Kiyotaka."

"Đúng vậy."

Đã một năm kể từ đó.

Vào thời điểm đó, tôi không nghĩ ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng được rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ sâu sắc đến mức này.

Không chỉ Kei mà những mối quan hệ xung quanh chúng ta cũng có sự thay đổi đáng kể.

"Ồ đúng rồi. Hôm qua mình được biết bộ phim mình yêu thích sắp ra mắt, chúng ta cùng đi xem nhé."

Kei nheo mắt vui vẻ và cho tôi xem thứ trông giống như poster phim.

Đối với Kei, đó chỉ là một chủ đề bình thường

Nhưng có một điều khiến tôi bận tâm.

"Phim này khi nào chiếu?"

"Để xem, khi nào vậy ta? Mình nhớ trailer nói rằng nó sẽ ra mắt vào mùa xuân."

"Mình muốn biết ngày chính xác."

"Hể? Ah mou, lịch chiếu đâu rồi ta? Để mình xem... À, đây rồi."

Trang chủ Kei cho tôi xem có ghi ngày phát hành là 26 tháng 3.

May mắn thay, đó là trước khi học kỳ mới bắt đầu và trường vẫn đang trong kỳ nghỉ xuân.

"Được, chúng ta cùng nhau đi xem."

"Tốt quá, yay! Mình đảm bảo Kiyotaka cũng sẽ thích nó."

Kei mỉm cười, nhưng nụ cười dần đông cứng khi cô ấy nhìn vào mặt tôi.

"Chuyện gì vậy?"

"Không có gì."

Kei chỉ nói vậy và rời mắt khỏi tôi, rồi bắt đầu vừa ngâm nga một bài hát và nhìn vào một trang web trông giống như danh sách các nhân vật trong phim và lẩm bẩm với giọng trầm.

Sau đó các học sinh đang trò chuyện hoặc thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Chưa đầy 20 phút sau khi xe buýt rời đi, Chabashira-sensei cầm micro đi vòng quanh các học sinh từ trước ra sau.

"Đã đến lúc giải thích chi tiết về trị huấn luyện lần này. Dù đã được nhắc đến ở trường nhưng xin cho phép tôi nhắc lại đây sẽ là buổi trao đổi học tập trải nghiệm bốn ngày ba đêm".

Thông thường, đây là lúc mà biểu cảm bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhưng các học sinh trên xe buýt trông không hề lo lắng chút nào.

Trong khi nghe Chabashira-sensei giải thích, họ đang tận hưởng khung cảnh bên ngoài hoặc thư giãn trên ghế, một bầu không khí hoàn toàn khác so với thường lệ.

Như tôi đã đề cập trước đó, đây không phải là một kỳ thi đặc biệt mà chỉ đơn giản là một buổi giao lưu.

"Tôi nhắc lại, buổi giao lưu này không phải là kỳ thi đặc biệt, điểm lớp sẽ không tăng giảm. Nếu không vi phạm và hành xử đúng mực với tư cách học sinh thì sẽ không bị trừ điểm. Mặc dù việc tham gia trò chơi sẽ được tích điểm cá nhân nhưng không phải là bắt buộc mà là hình thức tham gia tự nguyện".

Việc Chabashira-sensei giải thích chi tiết và lặp lại như vậy là điều đương nhiên.

Sự cảnh giác của các học sinh đã được mài giũa từ lâu trong thời gian họ ở ngôi trường này.

Họ đã hình thành thói quen thắc mắc: "Nếu chỉ là một cuộc gặp gỡ trao đổi thì có điều gì đó đằng sau nó."

Đó là lý do tại sao họ được thông báo sớm rằng sẽ không có kỳ thi đặc biệt, không thay đổi điểm lớp và không bị phạt kiểu như đuổi học.

Chính vì thế mà mọi người đang có tâm trạng rất tốt.

"Ichihashi lần này vắng mặt vì bệnh, thật không may, nhưng có thể đó lại là một điều may mắn."

Đang là thời điểm dịch cúm bùng phát nên không bất ngờ có rất nhiều người ốm.

"Tôi chắc rằng một số em đã nhận thấy rằng mỗi lớp năm 3 chỉ có 5 học sinh."

Chabashira-sensei chỉ đề cập một chút mà không đi sâu vào chi tiết.

"Sự tương tác của các em với những học sinh năm nhất là mục đích chính của chuyến đi này, nhưng tất nhiên rất khó để có được mối quan hệ tốt với tất cả học sinh năm nhất, phải không? Đó là lý do tại sao khi đến đích, mọi người sẽ chia thành 20 nhóm, đứng đầu là 20 học sinh năm 3 đã thảo luận và hoàn thành việc phân nhóm với danh sách học sinh năm nhất, năm 2."

Nói cách khác, đó không phải là trường hợp phải phân nhóm khi chúng tôi đến địa điểm.

Chúng tôi không được thông báo, nhưng các nhóm đã được sắp xếp sẵn.

"Chúng ta sẽ bắt đầu phát tài liệu, vì vậy hãy đảm bảo rằng các em biết mình thuộc nhóm nào. Số người và tỷ lệ nam nữ có thay đổi một chút, nhưng sự cân bằng giữa năm học và số người đã được điều chỉnh sao cho cân bằng nhất. Mọi người hãy cố gắng hoà hợp với đồng đội của mình nhé."

Chabashira-sensei lần lượt chuyển tài liệu cho học sinh ở phía trên bên trái và bên phải.

Sau đó, các học sinh lấy tài liệu của mình và truyền xuống.

"Phần thưởng và điều kiện cho mỗi trò chơi cũng được liệt kê trên đây, vì vậy vui lòng kiểm tra chúng."

"Mặc dù đây không phải là một bài kiểm tra mang tính sống còn, nhưng điểm cá nhân thực sự rất cần thiết. Việc có được vào một nhóm tốt hay không cũng tạo nên sự khác biệt, phải không?"

Điều tất yếu là bạn muốn có càng nhiều học sinh giỏi trong nhóm của mình càng tốt.

Tuy nhiên, khả năng thắng thua vẫn chưa rõ.

Hondou, người đang ngồi trước mặt chúng tôi, đứng dậy và đưa tài liệu cho Kei và tiếp tục truyền ngược lại.

"Sẽ thật tuyệt nếu được ở bên Kiyotaka... Kami-sama ới...Lần này cà ri sữa nhé"

Tài liệu có tổng cộng năm tờ giấy, trên đó ghi phần thưởng nhận được cho các hoạt động tập thể và giao lưu, cuối mỗi tờ đều có tên các học sinh.

Chỉ sau khi lật nó lên tôi mới nhận ra có một tấm danh thiếp gấp gọn kẹp ở giữa.

Thông tin dường như cũng được tạo riêng cho từng lớp, với tên của các học sinh trong lớp được dán nhãn để việc tìm tên của họ sẽ không khó khăn.

Tên của những người vắng mặt cũng được viết trên đó. Trong năm hai, có hai người là Ishibashi và Ichinose, trong khi vào năm nhất có bốn người và tên của Ishigami cũng nằm trong số đó.

Không biết cái tên này bị bệnh thật hay là lại đang có ý định gì nữa đây

"Mình - ở nhóm thứ bảy của Tanaka-senpai. Kiyotaka không có ở đó... Nhưng..."

Kei, người tìm thấy tên mình ở giữa tờ đầu tiên, trông có chút tiếc nuối nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm.

"Nhưng cái gì?"

"Mình sẽ ở chung phòng với một cô gái cùng nhóm, nói sao nhỉ...Đó là một người mà mình không muốn ở cùng... Thật tuyệt khi người đó không ở đây, hay đại loại như vậy..."

Ở phần đầu của tài liệu, bên cạnh những hoạt động hoặc trò chơi nhóm cần thiết, nó còn viết ai và ai sẽ sống cùng nhau trong cùng một phòng. Kei đã nhận ra điều đó và chính vì vậy cô ấy lại phản ứng như vừa rồi.

Kei không nói rõ ràng người đó là ai, nhưng chắc chắn cô ấy đang ám chỉ Ichinose.

Ở kỳ thi đặc biệt vừa qua, Kei đã một phen sống dở chết dở khi bị Ichinose liên tục gọi tên.

"Không phải là mình ghét Ichinose-san. Nói thế nào mới đúng nhỉ? Hồi đó thấy cậu ấy hiền dịu bao nhiều thì sau vụ đó mình lại thấy cậu ấy đáng sợ bấy nhiêu."

Kei nói vậy và trừng mắt nhìn tôi.

"Này nhé, Kiyotaka...cậu và Ichinose-san mấy bữa nay cũng thân thiết hơn quá rồi đó. Mình ghi rồi đó nhé...."

Kei nói với âm lượng nhỏ để không ai có thể nghe được.

"Đó có phải là lý do cho cảm xúc lẫn lộn của cậu không?"

"Cũng có khả năng cô ấy sẽ ở cùng nhóm với Kiyotaka nên..."

Có vẻ như Kei đang nghĩ về Ichinose theo cách tồi tệ hơn tôi mong đợi.

"Mình ở nhóm 20 của Kiryuuin-senpai."

Sau khi xem qua danh sách 20 nhóm, đúng như Chabashira-sensei đã nói, tỷ lệ nam nữ đã được điều chỉnh cân bằng và số lượng người trong mỗi lớp được giữ ở mức tối đa là 3 và tối thiểu là 1, về cơ bản là giữ ở mức 2 người càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, mỗi nhóm đều có xu hướng mạnh mẽ về một khía cạnh nhất định và vẫn có một chút cảm giác bất bình đẳng.

Những học sinh khác vẫn đang tìm kiếm tên của mình, những người tìm thấy tên mình vẫn là thiểu số, nhưng sớm muộn gì sự nghi ngờ cũng sẽ nổ ra.

Kei-người hoàn toàn không để ý đến xung quanh, vẫn cảm thấy tiếc vì không ở cùng nhóm với tôi trong khi thản nhiên xem qua danh sách.

Sau đó, tôi tập trung sự chú ý của mình lên đầu trang đầu tiên trong phần về phần thưởng.

-Phần thưởng xếp hạng nhóm

+Vị trí thứ nhất: 30.000 điểm cá nhân cho mỗi học sinh

+Vị trí thứ 2: 20.000 điểm cá nhân mỗi học sinh

+Vị trí thứ 3: 10.000 điểm cá nhân cho mỗi học sinh.

+Vị trí thứ 4 đến thứ 10: 5.000 điểm mỗi học sinh

+Vị trí thứ 11 đến thứ 15: 3.000 điểm mỗi học sinh.

+1.000 điểm cá nhân cho mỗi học sinh từ vị trí thứ 16 đến thứ 20.

Điểm cá nhân kiếm được từ sự kiện này không thể chuyển nhượng được.

Chỉ có thể sử dụng tại Trung tâm mua sắm Keiyaki

Bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong thẻ tích điểm mới được thanh toán.

Theo quan điểm của một học sinh, Phần thưởng nhận được không nhiều vì đây không phải là một kỳ thi đặc biệt. Ngoài ra, các quy tắc không ủng hộ các lớp học cụ thể.

Tuy nhiên, các học sinh không thể bỏ qua thực tế rằng họ có thể kiếm được 1.000 hoặc 2.000 yên như một khoản thu nhập tạm thời và về cơ bản họ nhắm đến thứ hạng cao nhất.

Mặc dù có một hạn chế là nó không thể chuyển nhượng và chỉ có thể được sử dụng ở một số nơi nhất định, nhưng từ một góc nhìn khác, nó không thể được sử dụng cho những cuộc chiến giữa các lớp nên có thể sử dụng theo ý muốn.

Các học sinh nhìn chằm chằm vào danh sách một lúc.

"Anou... Chabashira-sensei, em có thể hỏi một câu được không?"

Khi mọi người đã nắm rõ nhóm của mình, Sonoda giơ tay.

"Có điều gì em chưa hiểu sao?"

"Vâng. Vì đây là một trò chơi mà các nhóm thi đấu với nhau, nên điều này... Có công bằng không? Ngay cả khi không thể hoàn toàn công bằng thì sự cân bằng cũng có chút sai lệch... Đó chính xác là những gì đã xảy ra với đội của Nagumo-senpai. "

"Vì OAA hoàn toàn không được xem xét nên không có gì đáng ngạc nhiên khi có sự thiên vị cực độ."

Để trả lời câu hỏi này, Chabashira-sensei đưa ra một câu trả lời bình thường.

"Wow, thật đấy. Nhóm của Nagumo-senpai đông quá phải không?"

Sau khi nghe câu hỏi và xác nhận danh sách, Ike bày tỏ suy nghĩ của mình sau khi nhìn thấy các thành viên trong nhóm Nagumo.

Không cần phải nhắc đến Nagumo. Anh ấy là cựu chủ tịch Hội học sinh và đạt điểm A trong tất cả các phần của OAA.

Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn nữa là đội hình có cảm giác quá sức hoàn hảo.

-Học sinh năm nhất

+Lớp A: Takahashi Osamu, Todo Rin, Ichika Amasawa.

+Lớp B: Hagiwara Chihaya, Fukuchi Hirano

+Lớp C: Mizukawa Ozu, Iguchi Yuri

+Lớp D: Tatewwaki Aoi, Osaki Nao

-Học sinh năm hai

+Lớp A Sanada Kousei, Sawada Yasumi

+Lớp B Horikita Suzune, Hirata Yosuke

+Lớp C: Kaneda Satouru, Katsuragi Kohei

+Lớp D: Kanzaki Ryuji (Chắc chắn slot còn lại là Ichinose hoặc từ đầu Ichinose ốm nên pick thanh niên này tạm)

Tất cả các học sinh không chỉđều xuất sắc trong học tập mà còn xuất sắc về thể chất, hoặc họ là những học sinh có thể sẵn sàng làm theo hướng dẫn rõ ràng hoặc lãnh đạo một nhóm.

Sakayanagi, Ryuuen và Kouenji cũng là những học sinh có năng lực vượt trội, nhưng họ sẽ tạo ra điều gì nếu phải hợp tác trong cùng một nhóm thì vẫn chưa rõ.

Sau khi nhìn vào các ứng cử viên, các nhóm khác sẽ không có gì nổi bật dù có thế nào đi chăng nữa.

Lấy nhóm Sakayanagi hoặc Ryuuen mà tôi vừa nhắc đến làm ví dụ, họ có thể giành chiến thắng, nhưng tôi e rằng hầu hết các nhóm khác sẽ không thể tránh khỏi việc thua cuộc. Đặc biệt là với các trò liên quan đến học tập thì rất khó để có thể tạo ra được điều gì đó khác biệt so với những trò về thể lực.

"Một số người có thể cho rằng cách phân nhóm này hơi bất công. Nhưng cũng chẳng trách được, suy cho cùng thì bất cứ ai nếu được lựa chọn cũng sẽ chọn những người dưới trướng tài năng nhất."

Chabashira-sensei trả lời với vẻ mặt nghiêm túc khi cầm tài liệu trên một tay.

Sonoda-người đặt câu hỏi, cũng chỉ biết ngồi xuống sau khi nhìn thấy vẻ mặt của giáo viên.

Đây thực sự là điều không thể bác bỏ và là điều đương nhiên.

Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy uy hiếp có chút quá đáng, vẻ mặt dần dần dịu đi, lộ ra nụ cười.

"Điều đó không có nghĩa là sự xuất sắc sẽ luôn chiến thắng, đặc biệt là trong trường hợp này."

Cô ấy trả lời rằng đó không phải là điều vô vọng rồi tiếp tục giải thích.

"Buổi giao lưu này là giải đấu vòng tròn diễn ra trong ba ngày. Mỗi trận đấu sẽ là trận đấu một chọi một giữa các nhóm, thứ tự các trận đấu sẽ không được tiết lộ. Nội dung các trận đấu sẽ được chọn ngẫu nhiên từ danh sách."

Chabashira-sensei sau đó cũng truyền đạt bằng lời các quy tắc chi tiết của trò chơi cho chúng tôi và các quy tắc buổi giao lưu được tóm tắt như sau:

-Thời gian: 4 ngày 3 đêm

-5 trận trong ngày đầu tiên 7 trận trong ngày thứ hai 7 trận trong ngày thứ ba

-Nghỉ giải lao 30 phút sau mỗi trận đấu

-Trận đấu: Thi đấu vòng tròn với tổng số 20 nhóm.

-Thứ tự các trận đấu sẽ không được tiết lộ.

-Thể lệ: Mỗi ván đấu của mỗi nhóm sẽ có 5 người chơi được đại diện năm 3 chọn ra để thi đấu với nhau.

-Người tham gia chỉ giới hạn ở học sinh năm nhất và năm 2

-Thắng 3 trong 5 trận đấu 1 vs 1 được tình là thắng chung cuộc

-Phải hoàn thành 5 trò chơi ngay cả khi đã thua.

-Không có giới hạn về số lần một học sinh có thể tham gia.

-Nội dung trò chơi: Nhà trường sẽ chọn ngẫu nhiên trong danh sách rồi công bố.

-Điều kiện xép hạng: Xếp hạng theo số trận thắng của một nhóm có được với các nhóm còn lại.

-Nếu 3 nhóm đầu bằng điểm sẽ thi đấu thêm các trận đấu phụ.

Có vẻ như nôi dung thi đấu đều vô cùng dễ. Điều này là rõ ràng từ danh sách được gửi từ trường. Chỉ có một số nội dung yêu cầu kỹ năng đặc biệt như "Cắm hoa" và "Làm đồ gốm", các trò chơi như "Poker" và "UNO", các môn thể thao như "Bóng bàn", và tất nhiên, những nội dung liên quan đến sức mạnh não bộ và khả năng học tập, nhưng chúng dường như không quan trọng lắm.

Trong này có thư pháp và piano à, tôi có vẻ khá hứng thú với những nội dung này

Hơn nữa mọi người có thể trải nghiệm điều này bất cứ lúc nào chứ không phải chỉ trong lúc thi đấu

Ngoài ra còn có khả năng cùng một trò chơi được chọn nhiều lần.

Bạn có thể chắc chắn về điều đó sau khi nhận được tài liệu. Buổi giao lưu bốn ngày ba đêm là sự kiện đơn giản chỉ để mọi người làm quen với nhau, thi đấu để tranh thứ hạng nhằm tăng cường giao lưu.

Có thể sẽ nhàm chán đối với những học sinh không có hứng thú nhưng tôi thực sự rất mong muốn xem điều gì sẽ xảy ra trong thời gián giao lưu.

"Trong tài liệu tôi vừa gửi cho các em, các em có thể thu thập tem bằng cách học tập trải nghiệm tại ký túc xá với mục đích tích thêm điểm cho mình."

Đó là điều khuyến khích mọi người tự mình tham gia vào quá trình học tập trải nghiệm.

Có một số quy tắc khác như số lượng tem bạn có thể thu thập trong một ngày và bạn không thể nhận được nhiều tem trong cùng một trò chơi, nhưng bạn không cần phải để ý đến chúng.

Tóm lại, tôi muốn trải nghiệm nhiều điều mà tôi không thể làm ở trường.

Sau khi hiểu nội dung, ngay cả một nhóm có sức mạnh tổng thể thấp trong OAA cũng sẽ có thể tìm ra lối thoát.

Với những quy tắc này, bất kể bạn đang chơi với đội nào, bạn đều có cơ hội chiến thắng.

"Quy tắc của buổi giao lưu này nhấn mạnh rằng các em không cần phải quá quyết tâm thắng thua. Tất nhiên, việc nhắm đến vị trí đầu tiên và nhận phần thưởng với tư cách là một đội là điều tốt. Tuy nhiên, có thể thấy từ bảng danh sách trò chơi. Nhiều trò chơi trong danh sách, cốt lõi của trò chơi là trải nghiệm, học hỏi và giao tiếp, vì vậy, có thể tích cực liên hệ với các nhóm khác và phát triển các mối quan hệ sâu sắc hơn.

Cho đến nay, nhà trường đã đưa ra nhiều chủ đề và quy tắc cho các kỳ thi đặc biệt và những thứ tương tự.

Đây là lần đầu tiên nhà trường đưa ra quan điểm thắng thua không quan trọng.

"Thật là hào phóng, ngay cả người đứng cuối cũng được 1.000 điểm."

Dù sao thì sau khi xem nội dung, nhiều học sinh trong đó có Kei đã thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ, nếu thua cũng không có gì to tát cả."

Sau khi nghe lời giải thích, mọi người lớp bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Một số người trong số họ đã hát một cách đầy vui vẻ.

"Mặc dù có rảnh rỗi ở một mức độ nhất định nhưng cũng đừng quên tuân thủ lịch trình của trường nhé."

Sau khi được nói như vậy.

Kei và tôi bắt đầu kiểm tra lịch trình trên tài liệu

+Thức dậy: 7h.

+Tắt đèn: 22h

+Nghỉ trưa: 13-14h

+Bữa sáng: 8-9h

+Bữa trưa: 12-13h

+Bữa tối: 19-20h

+Tắm chung: 6-8h sáng & 20-22h tối

+Họp nhóm buối sáng: 9-12h

+Họp nhóm buổi chiều: 14-18h

Tất cả thời gian ngoài kỳ thi về cơ bản là tự do.

Mọi thứ cũng không đến mức phải tuân thủ một cách cực đoan. Việc chợp mắt trong giờ ăn trưa hoặc thực hiện trải nghiệm là tùy thuộc vào từng cá nhân.

Tất nhiên, ngoại trừ khi bạn được trưởng nhóm yêu cầu tham gia một trò chơi.

Nhưng thực sự không có hình phạt nào cho việc từ chối tham gia.

Thông báo cho biết chúng tôi sẽ đến nơi vào khoảng 12 giờ trưa ngày đầu tiên. Sau khi tập hợp thành từng nhóm nhỏ để ăn trưa, buổi họp nhóm dự kiến sẽ bắt đầu vào buổi chiều.

"Khi đến ký túc xá, hy vọng các em sẽ cư xử theo cách phù hợp với học sinh năm hai."

Sau khi giải thích, Chabashira-sensei tắt nguồn micro, liếc nhìn về phía tôi và ngồi xuống.

Phần 1:

Xe buýt đã chạy trên đường cao tốc khoảng 2 giờ và bạn có thể nhìn thấy những ngọn núi ngoài cửa sổ.

Xe buýt dừng trước một cơ sở khác với năm ngoái. Học sinh bắt đầu lần lượt xuống xe.

Nơi xe buýt dừng trước lối vào rộng hơn nhiều so với dự kiến.

Chỗ ở trông giống như một khách sạn hay ryokan.

Theo ban giám hiệu nhà trường, ban đầu nó được xây dựng như một khách sạn và trung tâm hội nghị trong thời kỳ kinh tế bong bóng

Bên trong khách sạn có nhiều loại phòng khác nhau để trải nghiệm.

Đó là lý do tại sao có rất nhiều loại trò chơi trong danh sách.

"Hãy tập trung vào nhóm được chỉ định của các em. Trong 3 ngày tới, hãy làm theo hướng dẫn của trưởng nhóm và hãy giao lưu với nhau và trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau một cách thân thiện".

Có tổng cộng 20 học sinh năm 3 là trưởng nhóm và họ đã phân tán riêng lẻ.

Trong tầm mắt, Kiryuin đang đứng một đút tay vào túi áo, tay kia cầm diện thoại tung hứng

"Gặp lại cậu sau, Kiyotaka."

Sau khi nhìn thấy Kei đang miễn cưỡng rời đi, tôi đi về phía Kiryuin.

"Xin nhờ chị trong 3 ngày tới, Kiryuin-senpai."

"Ừ, mấy đứa hãy tin tưởng ở chị."

Có 16 học sinh năm nhất và năm hai trong nhóm 20 do Kiryuin dẫn đầu.

-Học sinh năm nhất

+Lớp A: Toyohashi Goro, Kosumi Dan.

+Lớp B: Yanagi Yasuhisa, Eikura Mami.

+Lớp C: Sakurako Tsubaki, Shintoku Koutaro

+Lớp D: Obokata Yuki, Jute Misora

-Học sinh năm thứ hai

+Lớp A: Hashimoto Masayoshi, Morishita Ai, Yamamura Miki

+Lớp B: Ayanokouji Kiyotaka, Nishimura Ryuko

+Lớp C: Oda Takumi, Shiina Hiyori

+Lớp D: Hatsukawa Maho

Tất nhiên là thủ không quên nhắc đến lĩnh của nhóm, Kiryuin Fuka

Tôi rất ấn tượng rằng trong số những học sinh này có cả học sinh thể thao và học thuật.

Tất nhiên, có rất nhiều học sinh năm hai mà tôi thường tiếp xúc. Nhưng có thể nói là năm nhất chưa từng gặp ai ngoại trừ Sakurako. Từ quan điểm đó, cuộc gặp gỡ giao lưu này thực sự có ý nghĩa riêng của nó.

"Yo, tao không ngờ lại được một lần nữa lại được cùng nhóm với đồng chí."

Khi cả nhóm từ từ tập hợp lại, Hashimoto tiến về phía trước

"Tôi cũng vậy."

Tôi đã nói chuyện với Hashimoto về nhiều thứ cách đây không lâu.

Thật là một duyên phận hay nghiệt duyên khi bốn người chúng tôi ngày ấy lại có thể gặp nhau trong bộ dạng này.

"Chưa biết gì nhưng mà cùng nhóm với mày thì tao không cần sợ bố con thằng nào nữa."

Cậu ấy có vẻ rất mong chờ màn trình diễn của tôi. Nhưng hiện tại tôi không thể cho cậu ấy bất kỳ câu trả lời ưng ý nào

"Cho dù lần này chỉ là một buổi giao lưu nhưng mà việc có thể gianfh được vị trí đứng đầu cũng mang lại nhiều lợi ích. Dù sao thì trước tiên vẫn nên chủ động chào hỏi với những người khác trong nhóm đặc biệt là đám năm nhất, yên tâm là tao sẽ giúp mày giao lưu với mấy đứa nó."

Ngay cả khi không được yêu cầu, Hashimoto vẫn có thể tự mình đóng vai trò điều phối viên. Thành thật mà nói, đó là một sự trợ giúp lớn.

"Có cần phải làm việc vô ích vậy không? Có thể tháng sau tên Hashimoto Masayoshi sẽ biến mất khỏi danh sách liên lạc ấy chứ."

"Này! Cô đúng là không có tí hài hước gì cả, Morishita."

Nếu là tôi thì có lẽ tôi cũng sẽ nói một điều tương tự Morishita.

Phải chăng sự hiện diện của cô ấy cũng ảnh hưởng đến tôi theo một cách nào đó

Khi tôi đang nghĩ vậy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi.

"Chào buổi sáng Ayanokouji-kun"

Hiyori chậm rãi bước về phía nhóm và gọi tên tôi.

"Chào buổi sáng, từ giờ hãy hợp tác vui vẻ nhé. Có Hiyori ở đây mình thấy an tâm."

"Đó là những gì mình phải nói mới đúng. Mình cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bản thân ở cùng nhóm với Ayanokouji-kun."

Hiyori có vẻ khác với tôi và có thể hòa hợp với bất kỳ ai. Nhưng đó là một thế giới khác trong mắt người khác và trong mắt tôi.

Thật tuyệt khi có một người bạn tin tưởng ở bên.

"Hashimoto-kun nữa, hợp tác vui vẻ nhé."

Hiyori đứng cạnh tôi và nhẹ nhàng cúi đầu chào.

"Cô luôn được chào đón, thưa quý cô. Nhưng xin phép cho tôi nói điều này, tôi cảm thấy Shiina-chan và Ayanokouji thật sự đúng là trười xinh một cặp đấy."

"Ý cậu là gì?"

"Nói ra thì hơi có phần không tôn trọng Karuizawa nhưng tôi có cảm giác 2 người có nhiều điểm chung chứ không mang cảm giác khác biệt về mọi mặt."

Cậu ta nói không sai. Không giống như Kei, chúng tôi có điểm chung về việc thích đọc sách và những thứ tương tự.

Nhưng không cần thiết phải coi trọng từng lời của Hashimoto.

Trên thực tế, mọi người đều bắt đầu tập hợp với nhóm của mình.

Chà, không cần nghĩ nhiều về nhóm Kiryuin, tôi nhìn vào những ngọn núi mùa đông.

Có vẻ mình lại bị cho ra rìa nữa rồi

"Huh, Mọi người tập họp đông đủ chưa? 1,2,3...Tại sao lại thiếu một người? "

Hashimoto nhanh chóng đếm số người.

"15, tính cả tôi thì 16, và chúng ta thực sự đang thiếu 1."

Thiếu 1 sao? Còn ai chưa có mặt nữa vậy?

"17. Yamamura Miki đang ở đây."

"Ồ, thật sao? Vậy giờ thì nhóm đã tập hợp đầy đủ rồi. Xin lỗi nha, Yamamura."

Hashimoto thực sự đã tính toán rất kỹ nhưng vẫn bỏ sót và hoảng hốt sửa lại.

"Điều đó... đáng lẽ phải do mình nói mới đúng... Mình xin lỗi."

Rõ ràng Yamamura bị người ta bỏ sót, là nạn nhân thì tại sao lại thấy có lỗi chứ.

Không được Kiryuin chú ý để gây ra va chạm, và sau đó bị Hashimoto-người cùng lớp bỏ qua.

Mặc dù sự hiện diện của cô ấy vốn đã thưa thớt nhưng dạo gần đây dường như nó mờ nhạt hơn.

Nhưng sau khi nhận ra sự hiện diện của cô ấy, tôi không còn cảm nhận được hơi thở của mình như những người khác nữa. Thay vào đó, như thể đang đảo ngược một cách kỳ diệu, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Có phải nó chỉ giới hạn cho một mình tôi thôi.

Tôi hỏi Hiyori về Yamamura và cũng nói rằng cho đến nay tôi vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với cô ấy.

Thế là Hiyori chủ động đến tiếp xúc vớ cô ấy

"Có vẻ như chúng ta lại một lần nữa gặp nhau từ chuyến đi dã ngoại lần trước của trường."

"Vâng. Một lần nữa, xin hãy... Xin hãy giúp đỡ cho mình."

"Hãy giúp đỡ nhau nhé, Yamamura-san."

Trước nụ cười dịu dàng của Hiyori, Yamamura cứng đờ tại chỗ.

"Uh, vâng... Vâng, Shiina-san đúng là có tấm lòng rộng lượng......"

Yamamura thận trọng chào Hiyori. Có lẽ có điều gì đó cô ấy quan tâm và không thể bình tĩnh được.

"Hm? Hình như cậu đang có gì thắc mắc thì phải..."

'À...... Chuyện này ...... Cậu rất khác so với những gì mình tưởng tượng ......"

"Mình sao?"

Hiyori nghiêng đầu bối rối, còn Yamamura thì thầm nhỏ giọng:

"Mình luôn nghĩ cậu là một ...... Một người luôn cố gắng tách bản thân khỏi mọi người xung quanh ......"

Đối với Yamamura, người đang quan sát từ xa, Hiyori có vẻ như vậy.

Đã có lúc tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng trong những cuộc trò chuyện ngày càng thân mật, tôi nhận ra rằng thực tế không phải như vậy.

"Mình xin lỗi, mình thật ngu ngốc khi lại nói những điều như vậy. ......"

"Không sao đâu, đúng là mình khôg giỏi nói chuyện với mọi người xung quanh thật. Về một mặt nào đó, chúng ta đều có những điểm chung."

"Uhm......."

Lời nói đã đến gần đầu môi. Nhưng ánh mắt của Yamamura nói lên rằng có lẽ không bneen nói vẫn hơn

"Cậu không nghĩ vậy sao? Nếu như vậy thì xem ra có vẻ là do ảnh hưởng từ Ayanokouji-kun rồi."

"Ảnh hưởng từ Ayanokouji-kun?"

Ảnh hưởng từ tôi sao?

Câu hỏi tương tự như của Yamamura hiện lên trong đầu tôi.

"Vâng. Mặc dù không giỏi nhưng mình rất thích nói chuyện với bạn bè. Vậy nên mình chắc chắn có thể trò chuyện với Yamamura-san."

Hiyori vừa trả lời vừa nắm lấy tay Yamamura.

Nếu bảo chuyện này do ảnh hưởng của tôi thì đúng là hơi quá đáng một chút. Nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó Yamamura cũng sẽ nghĩ những điều tương tự như vậy

Dù sao thì toàn bộ nhóm Kiryuinin đều ở đây.

"Hợp tác vui vẻ nhé, Ayanokouji Kiyotaka."

Morishita xuất hiện và gọi tên đầy đủ của của tôi và nói bằng kính ngữ.

"Tôi cũng vậy, hãy giúp đỡ nhau nhé."

"Cô là ----, Shiina Hiyori, phải không? Tôi là Morishita Ai. Hợp tác vui vẻ."

Cô ấy đột nhiên cúi đầu chào Hiyori.

"Câuij cứ gọi mình là Shiina. Hãy giúp đỡ mình nhé, Morishita-san"

Bắt đầu từ Yamamura, học sinh năm hai chúng tôi chào nhau ngắn gọn như vậy.

Sau đó cũng chào đón những học sinh năm nhất đang đứng lo lắng bên lề.

Kiryuin-senpai không can thiệp quá nhiều và chỉ lên tiếng khi mọi người đã nói xong.

"Chào hỏi xong rồi đúng không, giờ mấy đứa đi hơi hay ăn trưa gì đó đi. Tất cả giải tán."

"Đợi chút đã Kiryuin-senpai. Để thúc đẩy sự hòa hợp trong nhóm, tại sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau. Chị thấy sao?"

Hashimoto ngay lập tức khuyên Kiryuin, người vừa tuyên bố giải tán nhóm

Quả thực, đó là một lựa chọn tốt vào thời điểm hiện tại.

Nếu bạn thực sự nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy có khá nhóm cũng có hành động tương tự.

"Nếu như đó là điều chú muốn thì chú tự chủ trì luôn đi. Đừng làm phiền đến chị"

Kiryuin chấp nhận lời đề nghị của Hashimoto, nhưng đồng thời cũng cho biết chị ta sẽ không có mặt tại bàn ăn.

Thế rồi bà chị này bỏ cả nhóm lại và biến mất như một cơn gió

"Được rồi, mọi người. Chúng ta thực sự đã gặp được một trưởng nhóm tuyệt cmn vời đấy."

Hashimoto thở dài bất lực trước việc trưởng nhóm là người rời đi đầu tiên.

"Dù sao thì vắng mợ thì chợ vẫn đông, mọi người hãy cùng nhau ăn nhé."

Gây thêm khó khăn cho Hashimoto thì hơi quá nên tôi đồng ý.

"Dù sao thì nhóm trưởng đã giao trách nhiệm chủ trì cho tôi, vậy nên tôi quyết định chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau, chấm hết."

Để xoa dịu những năm nhất đang bối rối, Hashimoto đánh giá rằng việc do dự quá lâu sẽ có tác động tiêu cực. Cách thích hợp nhất là chủ động ngay lập tức.

Một số học sinh năm nhất có thể phản đối việc đi ăn cùng các senpai, nhưng cũng có những người muốn điều đó

Nếu không phải có một học sinh đặc biệt lập dị như Kouenji thì có lẽ không ai lên tiếng phản đối.

"Đứng lại, Kouenji!"

Ngay sau khi Hashimoto đang nói chuyện với đám năm nhất thì một nhóm ở gần đó đã có biến. Có vẻ như Kouenji- người thuộc nhóm 6, đã không tuân theo chỉ dẫn của trưởng nhóm và tự mình rời đi.

Những học sinh năm nhất trong nhóm đó không biết phải làm gì. Những học sinh năm hai đã quen với điều đó nên im lặng. Inokashira-người học cùng lớp, theo dõi tình hình với vẻ mặt lo lắng, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng nhìn.

Tôi và Inokashira nhìn nhau một lúc, nhưng cô ấy quay đầu về nhóm mình khi nghe thấy giọng nói phẫn nộ hỏi thăm đấng sinh thành của cậu ta từ chính trưởng nhóm.

"Có chuyện gì với Kouenji-kun vậy?"

Hiyori thì thầm khi nhìn bóng lưng Kouenji đang rời đi, dường như không hiểu.

"Đơn giản cậu ta chỉ làm những diều mình thích, không ai có thể cản được đâu ."

"Thật sao?"

Morishita tỏ ra hiểu biết. Nói rồi cô ta làm động tác khoanh tay về phía nhóm 6 đang trong tình trạng rối loạn.

"Nếu Ayanokouji Kiyotaka ở nhóm 6 thì có khi tên đó đã có thể chịu nghe lời một chút nếu được cậu thuyết phục đấy."

"Vì chúng tôi cùng lớp nên tôi mới hiểu rằng việc thuyết phục cậu ta vô ích đến mức nào."

Dù có cùng nhóm hay không, Thì nếu cậu ta chịu lắng nghe những gì người khác nói và không để bản thân bước trên thiên đạo thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều.

"Được. Năm nhất đều đồng ý rồi. Đi thôi mọi người."

Với sự chỉ huy của Hashimoto, nhóm thứ 20 lên đường mà không có người chỉ huy.

Chúng tôi bước vào nhà ăn và mùi ẩm ướt xộc vào mũi, có lẽ là nó vẫn chưa được tu sửa kịp

Mọi người lần lượt xếp hàng về phía nhà ăn.

Vì trường nhóm đã vắng mặt nên Hashimoto tạm thời đảm nhận vị trí đó

Cậu ta bắt đầu khơi gợi cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong giờ ăn trưa và làm cho mọi người thê gần gũi với nhau hơn

Hashimoto đã thành công trong việc khơi dậy sự nhiệt tình của những học sinh năm nhất trầm lặng và đã kiêm kết nối các kouhai năm nhất với senpai năm 2.

Thành thật mà nói, đối với một người không giỏi trong việc chủ dộng bắt chuyện như tôi, cậu ấy đã giúp đỡ rất nhiều.

"Anou ---- Hashimoto-senpai. Trong nội quy cũng có ghi là cả nhóm không cần thiết phải có mặt để tham gia trò chơi trong buổi giao lưu này, phải không?"

"Uh-huh. Số lượng người tham gia trò chơi tối đa là 5. Và mọi người đều có thể lựa chọn có tham gia hay không, về cơ bản thì nó khá là tự do hơn mấy kỳ thi đặc biệt."

Số lượng người tham gia theo yêu cầu + sự có mặt của trưởng nhóm vào thời gian quy định là đủ.

"Kiryuin-senpai có vẻ không hứng thú với buổi giao lưu này, điều đó không phải là vấn đề gì to tát...Nhưng ít nhất chị ấy nên cho chúng ta một vài lời khuyên hay mệnh lệnh gì chứ."

Nhóm trưởng có quyền chỉ định, tùy theo nội dung trận đấu mà Kiryuin sẽ quyết định đội hình.

Nhưng chị ấy không hỏi chúng tôi ai giỏi cái gì hay yếu cái gì. Bản thân Hashimoto nghĩ điều đó thật kỳ lạ.

"Không sao, mọi người cứ vui là chính thôi."

"Kiryuinin-senpai là một con người tài năng. Có lẽ ấy có lẽ biết mọi thứ về chúng ta."

Cô bé lớp 1D, Misora lập tức hỏi Hashimoto.

Ngay cả khi họ không có bất kỳ mối quan hệ nào thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu nghe ai đó từng đồn đại về năng lực đang được ẩn giấu của Kiryuin.

"Thật vậy sao? Thế thì chị ấy có biết ai giỏi cắm hoa không?"

Hashimoto thở dài, không ai biết mọi người ở đây giỏi hay không giỏi cái gì.

"Đó là một phần lý do tại sao tôi tập hợp mọi người cùng ăn với nhau. Hãy phân loại độ tự tin về năng lực của mọi người về mỗi trò chơi theo 5 cấp độ, với 1 là thiếu tự tin và 5 là chắn chắn thắng."

Nói thì dễ hiểu nhưng đó phải là công việc của người trưởng nhóm.

Tất cả chúng tôi đều sử dụng điện thoại di động và tự đánh giá năng lực của mình trong các trò chơi

Những cái bạn hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về cơ bản điền 1, và những cái cảm thấy hơi rắc rối thì điền 2.

Nhiều trò chơi không có nơi chuẩn bị trước để luyện tập.

Đặc biệt là những trò chơi có tính chất ứng biến tại chổ

Mọi người đều được đánh giá trên điện thoại di động trong khi ăn.

Vì có rất nhiều trò chơi nên đến khi bữa ăn kết thúc thì vẫn chưa xong

Dù sao thì tất cả thông tin cuối cùng đã được được thu thập đầy đủ

Mọi người đều chia sẻ nó trong nhóm chat mà Hashimoto tạo ra.

"...... Coi bộ không ổn rồi"

Những lời đầu tiên của Hashimoto sau khi đọc nó một cách chăm chú.

Đúng như tôi lo ngại, đánh giá 1 và 2 là nhiều nhất, gần như không có nhiều đánh giá 4. Hashimoto dường như đã quyết định rằng không có cơ hội chiến thắng.

"Không tệ nếu mọi người có thể tham gia trên tinh thần vui vẻ là chính"

Còn quá sớm để kết luận

Các nhóm khác chắc chắn sẽ gặp vấn đề tương tự.

"Tôi không nghĩ sẽ có nhiều nhóm thực sự làm được điều đó. ..... Dù sao thì, trước tiên hãy cung cấp thông tin cho Kiryuin-senpai, sau đó để chị ấy sắp xếp. Đó là tất cả những gì ta có thể làm."

Hóa ra, cốt lõi của cuộc gặp gỡ trao đổi này vẫn không thay đổi.

Chỉ cần Kiryuin có động lực thì chắc chắn chị ấy sẽ ngay lạp tức nghiên cứu và vạch ra chiến lược phù hợp.

Mặt khác, nếu không có động lực thì chị ấy chỉ đơn giản là chẳng thèm đọc và đi ngủ

Cá nhân tôi thì muốn làm gì đó đơn giản hơn

Phần 2:

Sau khi thưởng thức bữa trưa, tôi nhận được tin nhắn từ ai đó trên điện thoại di động và ngay lập tức đứng dậy.

Lúc này đã gần 1 giờ chiều. Vẫn còn khoảng một giờ nữa trước trận đầu tiên trong ngày.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải rời đi. Lát nữa gặp nhau ở phòng được không?"

"Ừm, không vấn đề gì. Tao cũng đang định đưa mấy đứa năm nhất đinh tham quan xung quanh và truyền đạt một số kinh nghiệm đấu trường của mình."

Cảm ơn Hashimoto vì đã giải quyết rất nhiều rắc rối với tư cách là senpai.

Tôi đi về phía phòng chờ.

Khi đến nơi một lúc sau, tôi thấy có hai người trong phòng. Một người đang ngồi trên ghế dài và chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Người còn lại đang đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Sự kết hợp này không phải là ngẫu nhiên.

"Anh có gì cần chỉ bảo em sao, Nagumo-senpai?"

"Chỉ bảo sao? Còn ai có thể chỉ bảo cho cậu được nữa chứ? Anh chỉ đơn giản muốn nói chuyện thôi."

Sau đó, anh ấy thực hiện động tác móc câu bằng đầu ngón tay để gọi tôi lại gần hơn.

Tôi làm theo và ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt.

Đúng lúc đó, người đứng bên cửa sổ là Asahina cũng vẫy tay về hướng này.

"Yaoho~ Ayanokouji-kun"

Sau đó chị ấy rời khỏi chỗ đang đứng và kéo Nagumo về phía bên phải của chiếc ghế dài để ngồi cạnh.

"Anh đã hy vọng trằng đó sẽ là một kỳ thi đặc biệt nào đó nhưng hoá ra đó chỉ là một buổi giao lưu vô thưởng vô phạt. Thật thất vọng làm sao?"

Lời đầu tiên thốt ra từ miệng anh ta là sự thất vọng về buổi giao lưu này.

"Đúng là chán quá đi thôi."

Anh ta thở dài trước sự xui xẻo của chính mình. Nagumo mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp.

"Cậu cũng nghĩ vậy phải không?"

Nagumo tựa tay vào tay vịn của ghế dài, nhẹ nhàng nâng mặt lên.

"Đúng là quy mô của lần này nhỏ hơn rất nhiều so với trại huấn luyện lần trước. Nhưng đó là lý do tại sao nó được coi là một buổi giao lưu chứ không phải là một kỳ thi đặc biệt."

Trong khi trại huấn luyện năm ngoái có nguy cơ có học sinh bị đuổi học thì lần này được xác định rõ ràng là không có hình phạt.

Nhưng chỉ đó thôi thì không có lý do gì để Nagumo phải thất vọng.

"Nhưng đáng lẽ cậu phải hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp để thiết lập buổi giao lưu này, phải không Miyabi?"

"Ừ, đúng vậy."

Asahina cho biết thật khó để tưởng tượng việc phải tham gia một kỳ thi đặc biệt khó khăn trong năm học khi tháng 2 đang đến gần.

"Thực tế là không thể nào tất cả học sinh năm 3 hiện tại đều có thể tham gia được như năm ngoái."

Tôi nói thêm với giọng trầm. Nagumo cũng lên tiếng đồng tình:

"Trong khoảng thời gian này, tất cả học sinh năm 3 bọn anh đều bận rộn thi cử hoặc tìm việc làm. Chỉ những người đã quyết định được hướng đi tương lai của mình và không có gì vướng bận thì mới được chọn để tham gia giao lưu. Mặc dù có thể kiếm được điểm cá nhân như phần thưởng phần lớn nhưng rõ ràng có nhiều thứ quan trọng hơn để họ làm."

Năm 3 có những quy tắc riêng. Điểm cá nhân được quản lý bởi Nagumo Miyabi. Cứ tích lũy được 20 triệu thì có thể kéo 1 người lên A.

Nhưng phần thường này không thể chuyển nhượng và cũng chỉ có thể sử dụng tại Trung tâm mua sắm Keiyaki. Số điểm cũng không quá lớn.

Về vấn đề học lên cao, tôi không biết nhiều về các trường đại học. Tuy nhiên, nhìn chung, kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học tư thục được tổ chức trước từ cuối tháng 1. Còn kỳ thi toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 2.

Bây giờ là đầu tháng 2, nên có lẽ sẽ có rất nhiều học sinh đang ở trong giai đoạn căng thẳng nhất.

Trong trường hợp này, việc chăm sóc đàn em trong 4 ngày 3 đêm rõ ràng không phải ai cũng có thời gian và muốn làm

"Năm ngoái chúng ta tổ chức trại huấn luyện khoảng tháng Giêng, tức là vẫn còn sớm. Nhưng năm 3 cũng không có vẻ gì là hứng thú tham gia, phải không?"

"Đúng thế. Vào thời điểm đó, có vẻ như rất nhiều học sinh năm ba mang theo sách giáo khoa. Đó là một phần lý do tại sao lần này họ đã thu hẹp phạm vi và giảm bớt cho học sinh năm 3, phải không?"

Nếu bạn nghĩ về điều đó, các học sinh thời hội trưởng Horikita đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn vào thời điểm đó.

Hoặc có lẽ ban giám hiệu nhà trường đã chuẩn bị sẵn một số biện pháp khỗ trợ. Nhưng bây giờ thì có biết cũng chẳng để làm gì.

Cho dù lần này các quy định có được khoan dung hơn thì cuối cùng thì đây vẫn là một khoảng thời gian bận rộn. Những năm ba tham gia trao đổi này có thể được coi là những người đã quyết định mục tiêu học cao hơn hoặc việc làm.

"Có thể hiểu rằng các học sinh năm ba tham gia chuyến đi này đều là tình nguyện không?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Asahina nói "Ừm" và gật đầu.

"Mỗi lớp sẽ tuyển năm tình nguyện viên. Nếu không đủ 20 người, nhà trường sẽ cắt giảm số lượng nhóm."

"Em có thể hỏi anh một điều mà em chưa từng hỏi trước đây không. Nagumo-senpai, dự định của anh sau khi tốt nghiệp là gì?"

Nagumo có vẻ bất ngờ trước câu hỏi và lập tức nhìn về phía tôi.

"Cậu thật sự muốn biết sao?"

Nagumo có lẽ rất vui vì tôi quan tâm đến anh ấy.

Nếu tôi trả lời đó chỉ đơn giản là xã giao, người kia có thể khó chịu nên tôi thành thật gật đầu.

"Anh đã quyết định học lên cao hơn. Nói rõ hơn là anh không có ý định sử dụng đặc quyền của lớp A"

Nói cách khác, anh ấy tự tin rằng mình sẽ đạt được mục tiêu bằng chính sức lực của mình.

"Chị cũng muốn vào cùng đại học với cậu ấy. Nhưng cách đây không lâu điểm thi thử của chị không được cao cho lắm. Có vẻ như nó thật sự quá sức với chị rồi. Mặc dù có thể sử dụng đặc quyền tốt nghiệp lớp A để làm điều đó...... Nhưng mà dù sao thì không nên vẫn là tốt hơn"

Tên của trường đại học cụ thể không được đề cập, nhưng trường đại học mà Nagumo muốn vào chác chắn cũng phải thuộc trường top.

Sự lựa chọn của Asahina là chính xác. Ngay cả khi sử dụng đặc quyền tốt nghiệp lớp A thì suy cho cùng thì cũng chỉ là giúp bạn thuận lợi đầu vào mà thôi.

"Đối với anh, đặc quyền tốt nghiệp lớp A không có giá trị là bao. Cậu có biết tại sao không?"

"Anh có thể nắm bắt tương lai bằng chính đôi tay của mình, phải không Nagumo-senpai?"

"Trong tất cả học sinh năm 3 khoá này thì không có ai được xem là giỏi hơn anh. Dù tốt nghiệp lớp B hay lớp D, anh vẫn có thể tự mình vào trường đại học mà mình mong muốn, việc gia nhập công ty cũng vậy."

Asahina cố tình liếc nhìn Nagumo với ánh mắt giận dỗi, nhưng dù sao đó là sự thật.

"Có thể thấy Nagumo-senpai dù vào lớp B nhưng đã có thể đoàn kết lại tất cả mọi người để có thể đưa mọi người lên lớp A. Nhưng thật khó để nâng cao hoặc thậm chí duy trì động lực đó. Đó là nguyên nhân dẫn đến kết quả hiện tại."

Nagumo gật đầu khẳng định.

Tất nhiên, đặc quyền tốt nghiệp lớp A là một điều gì đó hấp dẫn

Khác biệt chỉ nằm ở việc họ sử dụng nó như một phương án bảo hiểm hay là phương tiện chủ đạo cho mục đích của mình

"Nhân tiện, Horikita-senpai cũng học trường đại học mà cậu sắp định thi vào. Bộ cậu thần tượng anh ấy lắm à?"

Cứ tưởng anh ta có lý do nào đó cao cả khi chọn trường đại học nhưng hoá ra là quyết định đi vì có Horikita-senpai ở trường đại học đó

"Đừng nghe cô ấy. Sao năm sau cậu không đến trường đó nhỉ, Ayanokouji? Anh sẽ chờ...."

"Nếu em muốn như vậy thì em cố gắng chăm chỉ học tập để nâng cao điẻm số còn không thì sẽ rất khó có cơ hội...... Về cơ bản thì chị nghĩ chỉ có cách đó."

"Điều đó không cần thiết. Với khả năng học tập của em thì nó quá khó"

Asahina dễ dàng đồng ý với nhận định của tôi, nhưng Nagumo chỉ tặc lưỡi như thừa biết đó là nói dối.

Anh ta cười khẩy và nhún vai trước sự không trung thực của tôi.

"Hãy đi vào vấn đề chính. Thứ duy nhất cậu có thể nhận được từ buổi giao lưu này là điểm cá nhân và không có hình phạt. Đó là lý do tại sao có thể sẽ không có nhiều người muốn chơi nghiêm túc. Anh thật sự có chút cụt hứng mà nghĩ lại vẫn là có còn hơn không, vậy nên đó là lý do anh ở đây."

Về cơ bản dù chỉ là những đối đầu trong buổi giao lưu thì vẫn là đối đầu. Dù sao cũng chẳng còn cơ hội nào nữa

"Em đoán là anh muốn dùng buổi giao lưu này để đấu với em một lần đúng không?"

"Chính xác."

Đối với năm 3 thì buổi giao lưu này chẳng có ý nghĩa gì

Nhưng vì để được đấu một trận với tôi, Nagumo quyết định dành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình ở đây.

Nghe vậy, Asahina lập tức lao ra trước mặt Nagumo.

"Không được. Cậu không thể cứ cố gắng ép buộc Ayanokouji-kun được."

"Hoá ra cố muốn đi theo tôi là vì để bảo vệ Ayanokouji phải không? Nghe có vẻ rộng lượng ghê nhỉ?"

"Bởi vì Ayanokouji-kun không làm gì sai cả. Thật tệ khi em ấy cứ bị Miyabi nhắm đến. Tại sao cậu lại bị ám ảnh bởi Ayanokouji-kun như vậy?"

Asahina cọ vai vào người Nagumo.

Điều này có vẻ khiến Nagumo hơi khó chịu nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười

"Nazuna, có biết tại sao Horikita Suzume lại tham gia hội học sinh không?"

"Tại sao em ấy lại tham gia. Không phải chỉ để muốn noi theo gương anh mình hay gì đó tương tự sao?"

"Sai rồi, ít nhất là vào thời điểm con bé gia nhập vào hội học sinh còn giờ nó nghĩ gì tôi cũng chả muón quân."

"Không phải à? Vậy thì tại sao?"

"Bời vì cậu ta... Ayanokouji muốn lợi dụng Suzune để theo dõi tôi."

"Hở?"

Asahina bối rối.

"Có lẽ cậu ta nghĩ tôi là một thằng hội trường hội học sinh tệ hại nhất lịch sử cái trường này nhưng hoá ra sự thật không phải vậy, đúng không?"

Tất nhiên không phải những hành động của Nagumo đều đi quá xa so với khuôn khổ nội quy nhưng về cơ bản thì tôi cũng không thể bỏ qua những gì Horikita Manabu đã quan ngại trước khi rời trường

"Đúng vậy. Sẽ tốt hơn nếu nói rằng hành vi của Nagumo-senpai đã mang lại sự thay đổi tốt đẹp cho ngôi trường này."

Con người tôi trước khi nhập học không hề giao tiếp với người khác, và sự hiện diện của Horikita-senpai đã có tác động không ngờ tới tôi.

Horikita Manabu theo đuổi nguyên tắc và truyền thống còn Nagumo Miyabi lại theo đổi sự phá cách và đổi mới. Về cơ bản thì 2 luồn tư tưởng vốn đã trái ngược từ đầu.

"Có thể nói đó là vì nhiệm vụ mà Horikita-senpai giao cho em."

"Cái đó anh đây thừa biết. Giờ cũng chịu thừa nhận rồi àm..."

"Dù sao thì em cũng chưa hề phủ nhận điều đó."

"Đợi một chút, tôi không hiểu hai người nói gì cả.Tại sao nó lại khác với những gì tôi biết?"

Asahina hoảng hốt nói, nhìn qua nhìn lại Nagumo và tôi.

"Khuôn mặt cậu nhìn thì rất là tầm thường nhưng mà sau lưng mọi người cậu không biết đã làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa rồi. Tóm lại----"

Đến đây Nagumo dừng lại và lại mở miệng hỏi:

"Anh có thể xem là cậu cũng thật sự có ý định muốn chiến với anh không?"

"Ngoài vấn đề quy tắc và phần thưởng điểm cá nhân trong buổi giao lưu này thì còn có điều kiện nào khác thêm vào nữa không?"

"Không. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, với tư cách là một cựu hội trưởng hội học sinh, sẽ quá tầm thường khi anh bức hại cậu vì lý do cá nhân."

Như Nagumo đã nói, nếu hai người vốn ở 2 niên khoá khác nhau đặt cược một hình phạt rất nặng trong một cuộc đối đầu, thì ban giám hiệu nhà trường đương nhiên sẽ không để điều đó xảy ra

"Dù sao thì nó cũng có thể xem là một ván cược nhỏ cũng được."

"Một vụ cá cược phải không?"

"Đúng vậy, nếu cậu thắng anh sẽ có thưởng cho cậu."

"Vậy là dù có thua thì em cũng không phải trả điểm cá nhân?"

"Thật dễ dàng phải không?"

"Trong trường hợp đó, em thực sự không có lý do gì để từ chối, nhưng theo quy định lần này chúng ta không thể đối đầu với nhau. Anh không thể trực tiếp tham gia trò chơi với tư cách là người lãnh đạo nhóm."

Về cơ bản thì năm 3 chỉ đơn giản đóng vai trò chỉ huy điều phối giống như Kiryuin

Người chiến đấu thật sự vẫn là năm nhất và năm 2

Vậy nên từ đầu vị thế giữa 2 bên vốn đã khác nhau

"Tại sao chúng ta không bỏ qua mụ đích giao lưu vui vẻ và sử dụng một số phương pháp khác để xác định người chiến thắng?"

Cơ sở trải nghiệm này có tất cả phương tiện để áp dụng ý tưởng này vào thực tế.

"Bỏ qua mấy cái quy tắc của buổi giao lưu và mấy thứ gọi là gây hấn không cần thiết. Chúng ta tốt nhất nên giải quyết ngay lúc này để chấm dứt sự dùng dằng giữa 2 bên."

"Đúng vậy, tốt hơn hết là nên tổ chức một trận đấu chính thức ngay tại nơi này."

"Vì trường đã tổ chức nó với mục đích giao lưu nên hãy dựa vào đó mà đưa ra nội quy nhé."

Nagumo nói tiếp

"Lúc đầu, anh đang nghĩ đến việc để cậu làm nhóm trưởng và chỉ đạo năm nhất và năm hai để đối đầu với anh nhằm phân định người chiến thắng."

Bề ngoài, nhóm trưởng là Kiryuuin, nhưng thực tế, tôi là người đứng sau chỉ huy. Tất nhiên là tôi sẽ không tham gia thi đấu.

Có vẻ như đó là giả định ban đầu của Nagumo.

"Nhưng anh nghĩ điều đó thật tệ phải không?"

"Chà, về cơ bản thì đúng như cậu nói. Nhưng ngay cả khi điều đó là sự thật thì cũng sẽ không công bằng nếu cậu bị đặt vào một đội mà bản thân không có quyền được lựa chọn thành viên."

Nagumo có thể tự mình quyết định tất cả các thành viên trong nhóm. Mặt khác, tôi sẽ phải sử dụng nhóm mà Kiryuin đang tự mình xây dựng. Đúng là điều này không công bằng.

Sự thật là những học sinh năm nhất và năm hai chúng tôi chẳng hề nghe thấy gì cho đến khi lên xe buýt.

"Hơn nữa, luật chơi là vòng tròn tính điểm. Đối đầu 1 lần trong 3 ngày trời thì thật sự rất chán. Và dù sao thì quy mô và năng lực đội nhóm của 2 cũng hoàn toàn khác nhau."

Nói vậy, Nagumo đưa ngón trỏ ra chỉ vào tôi.

"Cậu sẽ tham gia tất cả các trò chơi nhưng chỉ cần thua 3 trò thì coi như cậu thua cược với anh."

"Việc nhóm em thắng hay thua không quan trọng, phải không?"

"Không sai, Kiryuin có dẫn nhóm thua 19 trận cũng chẳng sao, miễn cậu thắng là được."

Có tổng cộng 19 trận đấu. Điều kiện là cá nhân tôi phải thắng trên 17 trận.

"Anh thật tử tế khi cho em có thể thua hai lần."

"Dù sao thì nếu không cho cậu thua mà ngay trò đầu tiên cậu đã thua rồi thì có phải là chiến thắng của anh quá là buồn chán sao? Dù sao thì húng ta là người chứ không phải máy, suy cho cùng không thể tránh khỏi những lúc sai sót và anh thấy vui hơn khi nhìn cậu thất bại vài lần."

Hàm ý của Nagumo rõ là điểm mấu chốt của việc thua 3 trận chỉ là vì niềm vui của riêng anh ấy.

"Ể? Điều này thật quá tệ đối với Ayanokouji-kun. Dù sao cũng có nhiều trò sẽ phải dựa vào may mắn mà."

"Như tôi đã nói cậu ta thua thì cũng đâu có gì để mất, ngay từ đầu tôi cũng đã nói rồi còn gì."

"Hả? Đúng vậy. ...... Phải ha."

Asahina vẫn có vẻ hơi bất mãn. Nhưng cho dù những quy định mà Nagumo đề xuất có khó đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không có lý do gì để từ chối chúng nếu rủi ro về phía tôi là bằng không.

"Tất cả những gì tôi muốn là Ayanokouji thua. Vì vậy việc yêu cầu cao thì đó là điều bình thường nhưng mà cái giá nhận lại cũng vô cùng xứng đáng. Đó là điểm cá nhân của tôi"

"Việc Nagumo-senpai thách thức đàn em dù sắp tốt nghiệp có thực sự ổn không?"

"Trong trường hợp của cậu thì đó là cực kỳ ổn."

Dù sao đi nữa, sẽ không tệ nếu đưa ra một phản hồi nào đó cho Nagumo. Dù sao thì anh ấy cũng sẽ tốt nghiệp vào tháng ba.

"Em hiểu rồi. Dù sao thì coi như để anh không còn vương vấn gì nữa, em đồng ý."

Sau khi tôi chấp nhận, Nagumo nhẹ nhàng gật đầu.

"Tất nhiên, anh cũng đã nói với Kiryuin rằng cậu sẽ tham gia tất cả các trò chơi."

Họ dường như đã thương lượng sau lưng tôi với tiền đề là tôi sẽ chấp nhận.

"Có lẽ chị-một người ngoài, can thiệp vào có lẽ không phải là một ý kiến hay, Ayanokouji-kun, nếu không muốn thì em hãy cứ mạnh dạn từ chối đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Mặc dù không phải trả bất cứ điều gì nếu em thua nhưng sau cùng thì đây vẫn là một ván cược không dễ dàng."

"Ayanokouji đã chấp nhận. Quân tử nhất ngôn không nói 2 lời. Đây là trận đấu giữa 2 thằng đàn ông, đàn bà thì đừng xen vào."

Asahina bị Nagumo chặng họng liền phồng má lên tỏ vẻ bất mãn. Nhưng khi thấy tôi không muốn lùi bước, chị ấy cũng ngừng nói.

"Nhưng mà xin cho em mạn phép nói điều này với anh, senpai. Anh có vẻ như rất biết chọn người cho nhóm mình đấy, chưa nói đến cảm nghĩ của những năm dưới thì em nghĩ các senpai khác không vui với điều này đâu."

Nagumo không những không hài lòng với câu nói của tôi mà còn mỉm cười với vẻ mặt đắc thắng.

"Cho dù chỉ là buổi giao lưu vô thưởng vô phạt nhưng là một người nghiêm túc với việc phải thắng thì anh cũng phải chọn ra những con ngựa chiến tốt nhất. Anh mà không thắng thì thật là ô uế cho cái danh cựu hội trưởng của mình"

Ngoài việc chiến đấu với tôi, anh ta còn ý định lấy luôn cái giải nhất trong buổi giao lưu này.

Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm, đơn giản thì Nagumo có quyền làm điều đó

"Vậy nên ngay cả khi cậu thắng cược với anh thì theo danh nghĩa nhóm đứng đầu buổi giao lưu này là nhóm do anh dẫn dắt. Mà nếu anh có thể khiến nhóm cậu thua khi chúng ta đối đầu trực tiếp thì sẽ càng vui hơn"

"Wow. Cậu đúng là không biết thương xót chút nào nhỉ."

"Không, Nagumo-senpai nói vậy cũng có cái lý của anh ấy."

Tạo ra tình thế có lợi cho mình nhưng có kéo được đối thủ vào đó hay không còn phụ thuộc vào kỹ năng.

Dựa trên quy định mỗi nhóm chỉ được gặp nhau một lần và mỗi người không giợi hạn số lần tham gia thì điều này hoàn toàn hợp lý

Suy cho cùng với việc lãnh đạo một nhóm khi còn là năm 2 thì việc này rõ ràng ít gây chú ý hơn nhiều

Trong khi xây dựng một sân chơi thuận lợi cho bản thân, Nagumo cũng cân nhắc đến hoàn cảnh của tôi.

"Nazuna, hình như cô đã hiểu sai rồi. Sự xuất sắc của một cá nhân không phải là yếu tố duy nhất quyết định thắng bại. Suy cho cùng thì để một con sư tử dẫn dắt bầy cừu thì vẫn tốt hơn là để một con cừu dẫn dắt môt bầy sư tử. Ngớ ngẩn là còn cừu bị lũ sư tử phanh thây đó "

Nagumo nói đúng.

Cho dù nắm trong tay nhiều quân bài ngon nhưng nếu không biết dùng thì vẫn có thể chuốc lấy thất bại như thường

"Xin lỗi tôi đến muộn. Đã xong chưa?"

Bóng dáng của Kiryuin xuất hiện trong phòng

"Chà, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đúng như dự định. Ayanokouji, ngay khi Kiryuin nghe tin tôi định đấu với cậu, cô ấy ngay lập tức đồng ý hỗ trợ."

Kiryuin gật đầu tỏ ý đúng như vậy.

"Tại sao chúng ta không trao cho Ayanokouji quyền làm trưởng nhóm? Tất nhiên, tôi vẫn sẽ là người quyết định các thành viên tham gia trên danh nghĩa. Chẳng phải điều đó sẽ biến nó thành một cuộc đấu công bằng giữa 2 người sao?"

Về cơ bản nghe có vẻ giống một mũi tên bắn 2 con chim, vừa chuyển trách nhiềm chỉ huy cho tôi vừa đáp ứng mong muốn đối đấu của Nagumo. Nhưng Kiryuin có lẽ chỉ muốn xem chiến thắng giữa Nagumo và tôi từ vị trí gần nhất.

"Ra thế, vừa rồi đúng là em có hơi nghĩ nhiều. Bây giờ em cuối cùng cũng hiểu tại sao 3 người lớp A đó lại ở cùng nhóm với em."

Tôi gặp Yamamura khi đến cửa hàng tiện lợi cùng Hashimoto và Morishita. Kiryuin tình cờ có mặt ở đó vào thời điểm đó.

Đó chính là yếu tố quyết định để chúng tôi ở cùng một nhóm.

Có thể chị ta chỉ đơn giản nghĩ là tôi chơi thân với họ nên cho vào luôn

"Chị không biết nhiều về các mối quan hệ của chú. Ngoại trừ mấy người gặp ở cửa hàng tiện lợi, những người khác chị xem qua ảnh thấy xinh hoặc hợp gu thì chị chọn thôi. Thật khó để phát huy những kỹ năng thực sự của chú nếu không hòa nhập được với nhóm, phải không?"

Cái này phải cảm ơn Hiyori và Hashimoto. Nhờ họ mà cuộc mọi thứ của tôi trở nên suôn sẻ hơn

"Cảm ơn sự quan tâm của chị nhưng em nghĩ thật sự điều đó không phù hợp với mình đâu. Em không giỏi giao tiếp xã hội nên sẽ phải cố gắng hết sức để hòa hợp với các kouhai chứ đừng nói đến việc lợi dụng bọn nó."

Kiryuin dường như không quan tâm đến lời của tôi.

"Nhưng em không ngờ lần này chị sẽ đồng ý tham gia đó."

Nagumo không có mối quan hệ tốt với Kiryuin. Thậm chí có thể nói là 2 bên không mấy ưa nhau.

Nghe câu hỏi của tôi, Kiryuin mỉm cười.

"Dù thế nào thì không còn nhiều cơ hội để 2 kẻ mạnh có thể đối đấu với nhau được, với lại Nagumo cũng luôn mong chờ nó mà. Dù sao cũng hơi tiếc la chị chỉ được ngồi ghế chỉ đạo chứ không được xông pha chiến trường."

Tôi không thể biết liệu mình có đang được nghe sự thật hay không từ giọng điệu của Kiryuin.

"Nếu luật lệ cho phép năm 3 thi đấu, chị có định nỗ lực không?"

"Đây là một cơ hội quý giá để được tham gia cùng Ayanokouji. Tất nhiên chị sẽ không làm mọi người thất vọng."

"Heh. Có vẻ như cô cũng rât tin tưởng Ayanokouji ha. Tại sao chúng ta không làm thêm một kèo cược nữa nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng đều là năm 3 với nhau lại cùng là nhóm trưởng nên có thể sát phạt nhau thoả thích. Nếu nhóm cô đứng đầu thì tôi sẽ cho cô vào lớp A."

"Tôi rất tiếc phải nói không, tôi thừa nhận có thể được chuyển vào lớp A đúng là một điều tuyệt vời hơn cả với bất cứ học sinh nào trong ngôi trường này. Nhưng tôi không thể nhận món quà hào phóng như vậy mà lại chỉ đứng ngoài cuộc chỉ tay 5 ngón."

Giọng điệu Kiryuin vô cùng mạnh mẽ và hào sảng đúng như tính cách của chị ta. Những lời đó không có nghĩa là chị ta sợ không thể thắng mà có khi lại có nghĩa là bản thân có đủ khả năng để gặt giải cao nhất trong buổi giao lưu này.

"Cô đúng là...."

Nhưng Nagumo có vẻ đã quen rồi, ở bên nhau 3 năm thì cũng không có gì bất ngờ.

"Chà, tôi có một số việc phải làm với tư cách là trưởng nhóm nên tôi sẽ đi đây. Hẹn gặp lại sau."

Kiryuin giải thích ngắn gọn rồi quay người rời đi.

"Fuka đúng là vẫn luôn toả ra bá khí của một tổng tài soái ca nhỉ?"

"Đáng tiếc cô ta lại là nữ."

"Cậu đừng nghĩ cổ hủ như vậy chứ Miyabi, đây đâu còn lời thời mà phụ nữ phải thuỳ mị nết na rồi công dung ngôn hạnh nữa. Bừng chứng là đâu còn chuyện cấm đoán tính yêu đồng giới nữa. Nam nữ quan trong quái gì, miễn... yêu nhau là được."

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo trong số tất cả đàn ông thôi. Điều đó không liên quan gì đến sự phân biệt đối xử ở đây cả."

Có vẻ như anh ta không mất hứng thú vì sự khác biệt giới tính.

"Nhưng dù vậy, lời phát biểu vừa rồi của cậu có thể gây hiểu lầm đấy."

Những gì Asahina nói có phần đúng, nếu là tôi thì tôi sẽ trau chuốt nó hơn một chút để tránh bị chỉ trích.

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa. Sau đó Nagumo và Asahina cũng đứng dậy.

Ba người cùng nhau rời khỏi phòng.

"Cậu chắc sẽ phải chuẩn bị cho việc luyện tập hay gì đó nhỉ?"

"Vâng."

"Ôi chao~ Cuối cùng thì các senpai cũng ra ngoài rồi. Có gì mà mọi người nói chuyện lâu vậy?"

Chúng tôi chuẩn bị giải tán thì Amasawa nóng lòng thò đầu ra từ cuối hành lang.

Nagumo gãi đầu khi nhìn thấy bộ dạng của Amasawa.

"Người lớn nói chuyện, trẻ con nghe làm gì."

"Đừng nói vậy~ Em đảm bảo hứa sẽ đóng góp nhiều hơn những người khác trong trò chơi."

"Lời nói của em không có gì đáng tin cậy gì cả. Nên nhớ anh không đến đây để giao lưu vui chơi mà là nghiêm túc muốn gặt giải."

"Được rồi, em hiểu mà. Nghiêm túc mà, em đã sẵn sàng để làm công cụ cho anh trong kỳ thi này rồi."

"Mà tiện thể, cô bé này là ai vậy?

"Amasawa Ichika, năm nhất lớp A."

"Amasawa-chan chắc chắn phải rất giỏi mới được chọn vào nhóm này phải không?"

"Ừ thì về lý thuyết nó là thế."

Khả năng học tập và thể chất của Amasawa đều là điểm A hiếm có trong OAA, nên việc Nagumo nói như vậy là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, nếu chúng ta xem xét điểm tổng thể của em ấy, đặc biệt xét đến đánh giá năng lực tư duy, Amasawa có thể không phải là ứng cử viên hàng đầu.

"Ban đầu tôi chưa hề có ý định chọn con bé này. Không biết nó nghe được từ đâu mà lao ra chặn tôi lại rồi luôn muồn muốn được vào nhóm của tôi..."

"Em không tự nhiên mà lại tự tiến cử mình đâu. Em tin rằng nếu có em trong đội anh sẽ như con hổ có thêm 2 cái cánh, chiến thắng vốn đã nằm trong tầm tay lại càng được củng cố."

"Thành thật mà nói, anh thật sự đã lưỡng lự rất nhiều khi quyết định chọn em đó."

Nagumo không nói rõ đó là vì tính cách của Amasawa hay vì mối quan hệ của cô ấy với tôi. Việc cuối cùng vẫn chọn Amasawa có nghĩa là những lý do đó chỉ là những điều vụn vặt đối với Nagumo.

"Nazuna, đến lúc các cô phải tập hợp lại nhóm của mình rồi, đam kouhai nhiều đứa cũng muốn nỗ lực để giành chiến thắng. Cô không nghĩ thay vì đùa giỡn với bọn này thì nên giúp đỡ tụi nó sao?"

"Eh? Phải nhỉ, đến lúc rồi! Tôi nên đi đây. Nếu em có bất kỳ lo lắng nào, cứ thoải mái tìm chị tâm sự nhé."

Asahina sau khi xác nhận xong thời gian bằng điện thoại di động thì hoảng sợ rời đi. Chị ấy rẽ vào góc đường với một động tác gần như suýt ngã và biến mất trước mắt chúng tôi.

"Có lẽ nào Nagumo-senpai đã hẹn hò với Asahina-senpairồi?"

"Hả? Không có chuyện đó đâu."

"Nhưng anh bảo có những vấn đề quan trọng cẩn thảo luận với Ayanokouji-senpai và yêu cầu em rời đi, nhưng anh lại để Asahina-senpai đi cùng. Điều đó không có nghĩa là chị ấy đặc biệt sao?"

Đặc biệt = người yêu. Thật ra nó cũng không hẳn là sai nhưng cứ xem thử đối phương trả lời thế nào.

"Mà có thể thì có liên quan gì đến cô em đây à?"

"Ừ, đúng vậy. Nghĩ mà xem. Nếu em theo đuổi Nagumo-senpai, chị ấy là đối thủ của tôi."

"Theo đuổi một người sắp tốt nghiệp á?"

"Em là một người phụ nữ kiên nhẫn và rất khoan dung với những mối quan hệ yêu xa."

"Xin lỗi nhưng gu anh không phải là một cô bạn gái khoa trương, thích nịnh nọt và lắm mồm."

Có thể đúng là không thích kiểu phụ nữ đó thật. Nagumo ngang nhiên ngoảnh mặt đi.

"Thôi, nói chung mọi thứ đã xong xuối. Cố lên nhé, Ayanokouji."

Sau khi Nagumo rời đi, Amasawa và tôi ở hành lang.

"Có vẻ em đang bị ghét nhỉ."

"Em cố tình phát biểu để khiến mình bị ghét phải không?"

"Nhưng em nghĩ anh ấy cũng ghét Ayanokouji-senpai nên em quyết định trở thành bạn đồng hành với anh ta."

Đó là loại bạn đồng hành gì vậy?

"Có lẽ đúng là họ không hẹn hò với nhau nhưng đó là một mối quan hệ đặc biệt".

"Chà, ít nhất thì họ có vẻ còn hơn mức bạn bè."

Không thể phủ nhận phần đó nên tôi đồng ý với Amasawa.

"Nhân tiện, có vẻ như em đã biết trước về buổi giao lưu này rồi ha."

"Bởi vì bọn em đã được thông báo chi tiết về tất cả những hoạt dộng mà nhà trường sẽ tổ chức trước đó rồi mà."

"Bọn em" à, nói cách khác là Yagami-kẻ được ông già cử đến nằm dưới sự quản lý của Tsukishiro cũng được tính đến.

Có vẻ như hai đứa này đã biết trước lịch trình của năm nay khi nhập học.

Suy cho cùng để có thể đảm bảo đuổi được tôi thì việc có đủ thông tin về các kỳ thi là cần thiết

"Tại sao em lại chọn hợp tác với Nagumo?"

"Hả? Đơn giản vì khả năng chiến thắng cao và ít nhất anh ấy cũng từng là hội trưởng hội học sinh. Hơn nữa, một cô gái trẻ như em thực sự muốn có điểm cá nhân~"

Amasawa trả lời như vậy nhưng rõ ràng đó là lời nói dối.

Tuy nhiên, em ấy dường như không muốn che giấu suy nghĩ thực sự của mình và ngay lập tức nói tiếp

"Em nghĩ đã đây là cơ hội cuối để Nagumo-senpai chiến đấu với Ayanokouji-senpai. Em cũng đã nghĩ đến việc trở thành bạn đồng hành của Ayanokouji-senpai trong buổi giao lưu này. Nhưng điều đó sẽ không vui chút nào phải không?"

"Đó là lý do sao?"

"Tất nhiên. Em nghĩ là nếu đứng về phía Nagumo-senpai, cuộc chơi sẽ trở nên thú vị hơn ......"

Amasawa thở dài trong khi xoa má mình.

"Em vẫn nhớ vẻ mặt thất vọng của Nagumo-senpai ở kỳ thi hội thao. Chưa kể sự kiện lần này của nhà trường hấu như chỉ là những trò chơi vô thương vô phạt. Ngay cả khi anh ấy thắng một trò chơi may mắn như xì dzách với Ayanokouji-senpai, anh ấy cũng sẽ không vui hơn là bao. Vậy nên nếu có thể tạo thêm được cho anh chút khó khăn thì biết đâu cuộc đấu sẽ trở nên thú vị hơn "

"Điều đó anh không phủ nhận."

"Nagumo-senpai đã nói với anh rằng luật là Ayanokouji-senpai thua khi thua ba lần trong buổi giao lưu này, phải không? Anh ấy chắc chắn muốn thấy Ayanokouji-senpai thua dù thế nào đi nữa. Em thực sự mong chờ kết quả lắm."

"Anh cũng vậy, nhưng khả năng thua ba lần vẫn khá cao."

Trên thực tế, tùy thuộc vào nội dung của trò chơi, rất có thể tôi sẽ thua mà không thể làm gì được.

"Ít nhất thì Nagumo-senpai và em không nghĩ vậy."

"Em có biết Nagumo-senpai đang nghĩ gì sao?"

"Anh ấy thậm chí còn không cho em tham gia buổi họp nhóm nào."

"Biết là như vậy sao em còn tới đây chọc tức anh ta nữa?"

"Có gì sai sao?"

Không phải là đúng hay sai nhưng rõ ràng Nagumo là nhòm trưởng của con bé và chẳng có lợi lộc gì mà phải chọc tức anh ta cả.

Muốn có nhiều cơ hội tham gia chơi thì khả năng của bạn rất quan trọng nhưng việc bạn có được lãnh đạo có cảm tình hay không cũng rất quan trọng.

"Được rồi, dù sao thì em cũng phải về nhóm đây. Hẹn gặp lại sau ~"

Amasawa quay người và vui vẻ rời đi.

Qua cuộc trò chuyện với con bé, tôi vô tình nhận ra một điều.

Amasawa đã biết trước về buổi giao lưu từ Tsukishiro, nhưng có một chút mâu thuẫn trong những gì em ấy vừa nói.

"Con bé đang suy tính gì vậy?"

Sẽ tốt hơn nếu điều tra điều đó một chút.

Phần 3:

Chẳng bao lâu, vòng đấu đầu tiên sắp sửa bắt đầu.

Trước đó tôi vào phòng và nói chuyện với Hashimoto đang sử dụng điện thoại di động, về chuyện đã xảy ra trước đó.

Dù tôi có giữ im lặng thì hiện tượng bất thường khi tham gia tất cả các trò chơi cũng sẽ thu hút sự chú ý của Hashimoto. Thật là lãng phí thời gian cho những người trong nhóm có thái độ nghi ngờ và những thứ tương tự, nói hết ra vẫn là cách đơn giản nhất.

"Một vụ cá cược nhỏ với Nagumo-senpai"

Tôi nhẹ nhàng thông báo nội dung cho Hashimoto. Tất nhiên cậu ấy không bao giờ có thể giấu được sự ngạc nhiên của mình. Suy cho cùng thì đây thực chất là một cuộc đấu tay đôi với cựu hội trưởng học sinh.

Sau khi nghe điều đó, Hashimoto liên tục hít thở sâu mặc dù nói rằng bản thân hiểu mọi chuyện đang diễn ra.

"Đồng chí đúng là luôn làm tôi ngạc nhiên đấy."

"Thú thật thi tôi cũng chẳng mong muốn mọi thứ diễn ra theo cách này."

"Kể cả vậy, vẫn rất ấn tượng khi Nagumo-senpai chọn mày làm đối thủ. Và nó dựa trên thành tích cá nhân của Ayanokouji thay vì chiến thắng của cả nhóm. Ghê thật đó! Vậy có nghĩa là mày phải thắng 17 trên 19 trận, kiểu kiểu vậy phải không?"

Hashimoto có thể thấy rằng đây sẽ là một trận chiến khó khăn nhưng đối phương lại vui mừng một cách khó hiểu.

"Điều đó cho thấy Nagumo-senpai rất coi trọng mày. Xem ra tao đã đúng về mày."

"Mặc dù đây là một buổi giao lưu vui vẻ nhưng cũng không thay đổi được sự thật là tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều về điều này. Nó giống như đang gây khó dễ cho cả nhóm vậy. Vì vậy, để giữ nhóm luôn đoàn kết, tôi muốn mọi người hiểu để có thể phối hợp với nhau tốt hơn."

"Cho phép tao có ý kiến... Tao hiểu những gì mày đang nói, nhưng có lẽ đó chỉ là sự lo lắng không cần thiết."

"Tại sao vậy?"

"Hãy suy nghĩ mà xem. Nếu đây là một trò chơi vui nhộn thì chắc chắn mọi người sẽ tích cực tham gia. Nhưng mà bắt một học sinh cao trung đang tuổi chạy nhảy phải kiên nhẫn ngồi cắm hoa, chơi piano hay viết thư pháp. Mày có nghĩ mọi người sẽ tình nguyện không? Không, quá rõ ràng là không"

Tôi rất quan tâm đến những trò đó, nhưng điều đó dường như không xảy ra với những học sinh khác.

"Đó là lý do tại sao Ayanokouji, nếu mày tham gia đầy đủ tất cả các trò, mọi người sẽ hoan nghênh."

Nếu đúng như Hashimoto nói thì tôi có vẻ rất được mọi người biết ơn vì hành động này.

"Vậy có nghĩa là về cơ bản đây là một cuộc chiến giữa mày và cựu hội trưởng đúng không? Kiryuin-senpai chắc cũng có động cơ hay vai trò gì đó trong chuyện này nên mới đồng ý nhỉ? Tao có đúng khi cho rằng mày biết điều gì đó không?"

"Chuyện đó không quan trọng, cho dù chị ấy không quan tâm hay cũng có động lực chiến đấu như Nagumo-senpai thì sau cùng người chiến đấu vẫn là chúng ta chứ không phải chị ấy."

Cuối cùng, điều Kiryuuin quan tâm không gì khác hơn là xem tôi với Nagumo chiến đấu với nhau để xem ai là người chiến thắng sau cùng.

Đó sẽ là một sự kiện với chị ấy là vô cùng thú vị trước khi tốt nghiệp

"Cá nhân tao thấy điểm cá nhân trong buổi giao lưu này không hữu ích là mấy nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô dụng. Thành thật mà nói, tao cũng muốn nhắm tới một vị trí cao trong buổi giao lưu, dù sao thì thêm được một điểm cũng được tính là phần thưởng nhận được đã tăng rồi."

Đối với Hashimoto-một người đang trong tình thế chuẩn bị phát động chính biến, việc đầu cơ tích trữ là điều cần phải ưu tiên.

"Dù sao đi nữa, Ayanokouji, tốt nhất mày cũng nên liên lạc với năm nhất nữa."

"Cậu nói phải...."

"Có khó để hòa hợp với đám năm nhất không?"

Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu.

Hashimoto vỗ đầu gối rồi đứng dậy.

"Được rồi, đã nhận lời thì cũng phải nghiêm túc chiến đấu thôi. Đầu tiên chúng ta cần loại bỏ sự lo lắng của đám kouhai năm nhất"

Hashimoto khẳng định rằng sẽ không khó để hòa hợp với các học sinh năm nhất.

"Tao sẽ làm những gì có thể để lấy thông tin từ tụi nó đẻ hỗ trợ cho Ayanokouji là không thể thiếu nếu Kiryuuin-senpai có không hành động gì. Đó là lý do tại sao tao phải giúp mày làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mày với đám năm nhất vào tối nay, được chứ?"

Không có một lời yêu cầu muốn giúp đỡ nào là miễn phí, cho dù có là miễn phí thì người nhận giúp đỡ cũng tự biết là phải báo đáp

Mục tiêu của Hashimoto là giành chiến thắng trong buổi giao lưu này, tốt hơn hết là nên hỗ trợ cậu ấy trong hành trình đó.

"Ừ....... Tất nhiên là tôi cũng hy vọng như vậy."

Nếu không tự tin thì tôi nên nói với cậu ấy sớm hơn.

"Cứ để đó cho tao, riêng mấy cái lùa gà như này là nghề của tao mà. À hừm... Đây là vinh dự của tại hạ khi được trở thành tay chân nối dài của Ayanokouji-sama trong cuộc chiến này. Đảm bảo là nó sẽ không cản trở như của tiểu thư và cũng không vung loạn xạ như Ryuuen."

Việc hợp tác này cũng có thể mang lại nhiều thứ cho chuỗi lợi ích của cả 2 chúng tôi

Dù sao thì điều này vẫn không quá tệ

Thống nhất về mặt lợi ích cũng dễ dàng để mọi người chấp nhận hơn chỉ là thiện chí đơn thuần

"Nhân tiện, số thưởng mày nhận được sau khi chiến thắng Nagumo-senpai là khoảng bao nhiêu vậy?"

"Ai biết được. Anh ấy không nói chi tiết cho tôi."

"Anh ấy là đại diện cho học sinh năm ba, vậy thì phải là hàng ngàn hay hàng vạn hoặc có khi phải nhiều hơn thế?"

Có vẻ Hashimoto không quan tâm đến con số chính xác mà quan tâm đến việc nó sẽ đi về đâu

"Tôi hiểu ý cậu mà. Nếu tôi thắng thì mọi người đều có phần, không có gì phải lăn tăn cả."

"Tao rất vui khi nghe điều đó. Nhưng mà tao nghĩ chúng ta nên chia theo mức độ cống hiến của mọi người thay vì chia đều."

Về cơ bản thì đây không hẳn là bắt buộc nhưng dù sao thì chuyện người làm nhiều lại được nhận bằng với người làm ít hoặc không làm gì thì đúng là rất dễ phát sinh vấn đề

"Tao đi đây, khi nào có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."

Hashimoto nhanh chóng rời khỏi phòng

Phần 4:

Và thế là đã đến lượt đấu đầu tiên trong ngày giao lưu đầu tiên đã bắt đầu.

Nhà trường đã thông báo cho chúng tôi về trò chơi và luật chơi.

Đối thủ là đội 9 có Ike và Keisei từ lớp Horikita tham gia.

Trò chơi "Cắm hoa". Địa điểm là lớp học cắm hoa.

Một số học sinh có lẽ đã cười khi nghe điều đó.

Nhưng tôi thực sự nghiêm túc về nó.

Về cách đánh giá trò chơi này là dựa trên độ hoàn thiện của sản phẩm

Sắp xếp và kết hợp các loại hoa đã chuẩn bị.

Liệu bạn có thể tìm được cây hoa có chất lượng tốt nhất hay làm sao có thể kết hợp chúng lại với nhau để tạo nên một kết cấu hài hoà

Và tất nhiên việc trong quá trình thực hiện cũng phải luôn tập trung nữa, liệu bản có thể đảm bảo được rằng dù có trong tay nguyên liệu tốt thì sẽ không làm hỏng nó trong quá trình cắm hay không. Tóm lại để có thể thắng cuộc trong trò này thì cần phải có được rất nhiều yếu tố.

Mặc dù tôi đã nghe một chút giải thích trước khi tham gia giao lưu nhưng nội dung này có vẻ phức tạp hơn nhiều so với dự kiến.

Mọi người tham gia của nhóm sẽ làn lượt thực hiện thử thách theo thể lệ 1 đấu 1

Chính vì vậy các nhóm trưởng cũng cần phải sắp xếp thứ tự ra sân của các thành viên trong nhóm mình

Tại địa điểm được chỉ định, 10 người tham gia của cả hai nhóm cùng với 2 trưởng nhóm sớm có mặt và sau đó là một số khán giả trong đó có Hashimoto cũng tập trung tại đây.

Một trong những học sinh trong nhóm của Nagumo, Takahashi Osamu từ lớp 1A cũng có mặt ở đó.

Tôi làm theo chỉ dẫn và đứng vào vị trí thi đấu thứ 3.

"Ayanokouji-senpai có biết cắm hoa không?"

Nanase Tsubasa năm nhất lớp 1D sẽ là đối thủ của tôi trong nội dung này.

"Không, anh chưa bao giờ làm việc đó. Anh chỉ được một người bạn hướng dẫn một chút thôi."

Tình cờ thay, người bạn đó chính là Hiyori.

Có vẻ như cô ấy đã có nhiều kinh nghiệm thông qua việc ép hoa để dấu sách từ trước dó

"Ra vậy. Em cứ nghĩ Ayanokouji-senpai là nam sinh duy nhất dám tham gia nội dung này nên em tưởng anh phải tự tin vào sự khéo tay của mình cơ."

Nanase cũng không nói sai, xét về những việc cần sự uyển chuyển thì nếu hỏi 10 người thì 9 người sẽ nghĩ là con gái sẽ khéo tay hơn

Và rất rõ ràng là tôi là người nam duy nhất tham gia nội dung này

Thật ra thì nếu không phải vì ván cược với Nagumo—à, không cần phải nói với Nanase-người không liên quan.

"Em cũng chỉ mới cám hoa được vài lần thôi nên cũng không biêt mình có thể làm tốt không nữa."

"Xin được chỉ giáo."

Có một chút lo lắng là tiêu chí chấm điểm rất mơ hồ, nhưng người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động cắm hoa của cơ sở này đã có thâm niên trong ngành và đang đánh giá chúng tôi một cách nghiêm khắc.

May mắn thay, đối thủ cũng chỉ là một nữ sinh năm nhất chưa có nhiều kinh nghiệm nên chiến thắng đã về tay tôi

Về phần nhóm, đó là một trận chiến khó khăn cho đến ván thứ 5 nhưng chúng tôi vẫn giành chiến thắng với 3 trận thắng và 2 trận thua.

"Thật tuyệt vời, Ayanokouji-kun. Cậu đã làm rất tốt ngay lần đầu tiên."

" Của mình chưa là gì so với với kiệt tác của cậu, Hiyori."

Tất nhiên nếu nhìn qua một lượt thì sẽ thấy hai tác phẩm chúng tôi đều được làm rất tốt nhưng nếu quan sát lâu hơn thì mọi người sẽ có quan điểm khác

Nếu tôi đối đầu với cô ấy, tôi sẽ thua thảm hại.

"Ayanokouji-kun đúng là lúc nào cũng khiêm tốn ha. Lần sau chúng ta hãy cùng nhau thử cắm hoa nữa nhé."

"Ừm, mình cũng muốn bản thân làm tốt hơn nữa."

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô gái này là đồng đội. Đồng thời, quan trọng hơn là tôi đã giành được chiến thắng trong trận chiến cá nhân của mình.

Nếu có thể, tôi muốn ở lại lớp học cắm hoa và yên tĩnh để cắm hoa thêm một lúc nữa.

Không, tôi muốn tiếp tục cắm hoa trong 3 ngày tới.

Mặc dù những cảm xúc đó dâng trào trong lòng tôi, nhưng đáng tiếc là chúng phải bị phong ấn lại.

Xin lỗi, cắm hoa, hẹn gặp lại......

Sau trận đấu đầu tiên, Kiryuin lặng lẽ nói chuyện với tôi.

"Lần đầu cắm hoa mà trông chú em đây không có gì là sợ sệt hết nhỉ?"

"À, vâng."

Thực ra tôi rất nghiêm túc về chuyện này nên tôi không muốn nói gì nhiều.

Nhưng mà dù sao thì ngoài nói chyện với nhau lúc này ra thì cũng chẳng có việc khác để làm trong thời gian này

"Không có gì đang ngạc nhiên nếu có người có OAA cao không thể thắng được trong nội dung lần này. Dù sao thì phải công nhận rằng trong buổi giao lưu lần này có những trò không thể nào đánh gia được người chơi phù hợp chỉ bằng cách dựa trên OAA được. Đó là để đảm bảo rằng mọi nhóm đều có cơ hội thắng."

Ngay cả Nagumo cũng không thể đoán trước và đánh giá xem Horikita và các cô gái khác trong nhóm có giỏi cắm hoa hay không

Và tất nhiên với tôi cũng vậy

Cái gì tôi giỏi? Cái gì tôi không giỏi? Tôi muốn sử dụng thời gian rảnh của mình để trải nghiệm và học hỏi nhiều nhất có thể để cải thiện kỹ năng của mình. Ban đầu, với tư cách là trưởng nhóm, Kiryuin được cho là sẽ đảm nhận trách nhiệm này, nhưng ......

"Phải cảm ơn danh sách đánh giá năng lực mà Hashimoto vất vả thu thập. Xem ra đúng là người được chú chọn làm bạn chơi thân có khác, rất hữu dụng."

Kiryuin có vẻ rất hài lòng với việc mình đã có thể tránh được nhiệm vụ rắc rối là làm trưởng nhóm.

Mà kệ đi. Hãy thư giãn và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trong 3 ngày mà không cần cố gắng giành chiến thắng với tư cách một nhóm.

"Cứ tiếp tục thế này thì có vẻ công việc của chị cũng nhàn thôi ha."

"Tất nhiên rồi. Điều duy nhất chị muốn làm là ngồi xem kết quả của ván cược giữa Ayanokouji và Nagumo mà thôi."

Đúng như tôi dự đoán, chị ấy về cơ bản không có ý định làm gì cả.

"Chị không nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra chán hơn so với những gì bản thân kỳ vọng sao?"

Trong khi nói chuyện với Kiryuin, Inokashira đang nhìn về phía tôi. Cô ấy có vẻ không được chọn để tham gia trò chơi đầu tiên

Tôi nghĩ cô ấy nói mình giỏi cắt may và cô ấy cũng thích cắm hoa nữa.

Tôi tưởng đối phương đến đây để trải nghiệm cắm hoa lúc rảnh rỗi, nhưng có vẻ không phải vậy.

"Có chuyện gì thế, Inokashira?"

Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với cô ấy với một chút lo lắng, và sau đó cô nàng thận trọng nghiêng người sang. Thấy vậy, Kiryuin tạm thời rời đi để chúng tôi dễ nói chuyện hơn.

"Anou... Ayanokouji-kun và Kouenji-kun thân nhau phải không?"

"Không nhé"

Trả lời nhanh chóng. Mối quan hệ tốt với Kouenji là thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều như vậy.

"Vậy sao?......Gay quá......"

"Chuyện gì vậy?"

"À thì, Tatebayashi-senpai nhờ mình đưa Kouenji-kun về ......"

Tatebayashi lớp 3D, là trưởng nhóm của Inokashira và Kouenji.

"Có vẻ anh ta khá tức giận vì điều đó nhỉ."

"Đúng thế ......"

Và tất nhiên vì không thể xả được cơn điên tiết của mình và cũng chẳng làm gì được Kouenji nên anh ta chuyển sự tức giận đó sang cho người bạn cùng lớp với cậu ta là Inokasshira vốn nổi tiếng là yếu bóng vía

"Mình nghĩ rằng nếu đó là Ayanokouji-kun thì cậu có thể dễ dàng tìm được cậu ấy ......"

Tôi vừa chứng kiến sự việc từ khoảng cách gần nên biết chuyện gì đã xảy ra.

Dù Inokashira có thể cố gắng chịu đựng được việc phải cùng nhóm với Kouenji ở một mức nào đó nhưng đó cũng có giới hạn.

"Tại sao không phải là Yosuke mà lại đi nhờ mình?"

Tôi đề xuất giải pháp hứa hẹn nhất và Inokashira lắc đầu.

"Sao có thể như vậy được! Cậu không thể nhờ Hirata-kun những chuyện như thế này được... quá thô lỗ"

Thế chắc đi hỏi một người vốn không hoà đồng với mọi người trong lớp như tôi chắc là lựa chọn hay hơn nhỉ ......? Ừ thì đúng là với một người tốt bụng như Yosuke thì điều này hơi nan giải. Khả năng cao là cậu ấy sẽ chấp nhận và sẽ cố gắng nhẹ ngàng khuyên bảo Kouenji cho đến khi cậu ấy chịu quay lại nhưng mà ai cũng hiểu nó vô dụng đến mức nào. Tôi phải nói rằng suy nghĩ của Inokashira rất có lý.

"Mình xin lỗi nhưng mình không thể giúp đỡ gì."

"Thật vậy...... xin lỗi, có lẽ mình nên nghĩ ra một cách nào đó khác......"

Inokashira nhẹ nhàng cúi đầu rời đi, trầm ngâm suy nghĩ.

"Có ổn không khi để mọi thứ như vậy?"

"Thật không may, cậu ta không thể nào chịu hành động theo đúng những gì em mong muốn. Đó là kết luận em có thể rút ra sau 2 năm học cùng nhau."

"Cái này chị là người ngoài cuộc nên cũng khó mà đưa ra quan điểm chính xác được nhưng mà chị nghĩ cô bé đó thật sự nghiêm túc muốn nhờ chú giúp đỡ đó."

"Em cũng cảm nhận được sự nghiêm túc muốn được giúp đỡ đó của cô ấy nhưng tiếc là em cũng không thể làm gì hơn."

Quan điểm của tôi về Kouenji và giá trị của cậu ta với lớp trong tương lai đã được hoàn thiện vào lần cuối cùng tôi tiếp cận cậu ấy với Mii-chan. Hiện tại không phải là một kỳ thi đặc biệt đang gặp khủng hoảng nên việc liên lạc và trò chuyện mà không có sự chuẩn bị đầy đủ thì sẽ rất vô ích.

"Dù sao thì vẫn còn thời gian trước khi bắt đầu trò tiếp theo nên cứ thử giúp cô ấy xem. Chả giấu gì chú, Tatebayashi vốn đã là một thằng phế vật rồi mà giờ nhóm nó còn không có nổi chiến tướng nào nữa thì xem rằng khả năng đội mo là tương đối cao đó"

Kiryuin không phải là loại người quan tâm đến người khác, vậy chăng có động cơ thầm kín nào đó khi nói điều đó với tôi.

Mặc dù tôi muốn trải nghiệm nhiều thứ khác nhau nhưng những cơ hội như thế này không đến thường xuyên.

"Em hiểu. Em sẽ thử liên lạc với cậu ấy trước đãc. Nếu nhóm vào được vị trí cao và Kouenji nhận được điểm cá nhân, có lẽ cậu ấy sẽ chấp nhận lời khuyên tử tế."

"Phải thế chứ."

Trên thực tế, đó là điều duy nhất có thể khiến Kouenji phấn khích.

Tôi vừa nhận được một yêu cầu khó khăn nhưng nó cũng đang để thử.

Phần 5:

Chỉ có 30 phút tạm nghỉ, cố gắng tìm Kouenji trong thời gian đó không hề dễ dàng.

Tôi đến phòng Kouenji và nhìn quanh, nhưng tất nhiên là cậu ấy không có ở đó.

Tôi cũng không thể nhìn thấy cậu ấy ở hành lang hay phòng chờ.

Tôi đi quanh tòa nhà khoảng 5 phút, hỏi những người tôi biết về cậu ấy và thỉnh thoảng thu thập thông tin.

Khi tôi đã thu thập được những thông tin có thể hữu ích thì trận đấu tiếp theo chỉ còn khoảng 20 phút nữa là bắt đầu.

Tôi đi đến cửa sau của tòa nhà và đi lên đồi để tìm Kouenji Rokusuke.

Tôi đến một quảng trường từng là công viên dành cho chó.

Không biết có phải do lâu ngày không được sử dụng mà nhiều phần đã biến thành đất hoang.

"Tôi thật sự vất vẻ mới tìm được cậu, hoá ra là cậu ở đây sao?"

Kouenji nhảy lên như một con chiến mã và vui vẻ chạy trên vùng đất hoang này.

Không phải là tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc đối phương đang làm ở đây một mình, nhưng mục tiêu là Kouenji, nên nếu tôi quan tâm đến điều đó, tôi sẽ thua.

Khi nhìn thấy kẻ hiếm hoi tìm được mình, Kouenji giảm tốc độ và đi về phía tôi.

Tôi cứ tưởng tên đó sẽ tiếp tục phớt lờ tôi nên tôi hơi bất ngờ.

" Ayanokouji-boy, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Chỉ là nhất thời thôi, nhưng cơ hội tốt không thể lãng phí được.

"Tôi vô tình thấy được việc cậu rời nhóm, không biết lý do của cậu là gì?"

"Chứ không phải là ai đó cố ý nhờ cậu tìm tôi để bú liếm chút sức mạnh của tôi à?"

Đúng như dự đoán, có vẻ không cần phải cố gắng che giấu với tên này.

"Inokashira đang tìm kiếm cậu khắp nơi trong tuyệt vọng đó."

"Thì sao?"

"Sao cậu không quay lại và giúp nhóm một chút?"

"Cậu đã biết câu trả lời của tôi rồi phải không?"

"Dù vậy tôi vẫn sẽ nói là không biết. Tại sao câu không thích đi giúp người khác?"

"Nếu cậu đã thành tâm như vậy thì tôi cũng sẵn lòng trả lời. Hãy lấy ví dụ 1+1=2. Cho dù có đem đi chứng minh rồi viết ra cả một cuốn sách đi nữa thì đó vẫn là chân lý."

"Ừ thì đáp án đó chỉ đúng là trong hệ thập phân nhưng với hệ nhị phân thì kết quả là 10."

Ngay cả khi tôi đáp lại điều vô nghĩa đó bằng một điều vô nghĩa khác, Kouenji vẫn giữ nụ cười của mình.

"Hohohohoho. Cậu cũng hài hước thật đấy. Nhưng câu trả lời này thật vô nghĩa. Cậu đang cố tình dùng kiến thức toán học của mình để diễn giải một chân lý đơn giản theo hướng phức tạp, bất cứ người nào khi được hỏi 1+1 thì câu tả lời đầu tiên nảy ra trong đầu họ chắc chắn phải là 2. Thế giới vốn rất đơn giản nhưng mà con người cứ thích làm cho nó phức tạp lên."

Kouenji một lần nữa bày tỏ sự không đồng tình.

"Có lúc nào cậu đã nghĩ rằng thay vì cố gắng bú liếm tôi thì sao họ không cố gắng tìm ra cách nào khác để giành chiến thắng chưa?"

"Nhóm của cậu thật sự yếu, nghe có vẻ hơi khó nghe nhưng đó là sự thật. Đó là lý do tại sao mà họ cần cậu. Dù sao thì nếu cậu cố gắng thể hiện tốt trong buổi giao lưu này thì nó cũng sẽ có thể giúp cậu cải thiệ hình ảnh trong mắt mọi người phải không?"

"Xin lỗi nhưng tôi là riêng và duy nhất, tôi không thích đặt mình vào giữa một đám thấp kém và hạ đẳng. Và tại sao một kẻ bước đi trên thiên đạo như tôi lại phải cần bọn hạ đẳng tung hô chứ? Vậy nên lập luận này của cậu là vô nghĩa đói với tôi."

Kouenji chế nhạo điều đó và quay lưng lại với tôi.

"Lần này tôi OFF hẳn nhé. Nói cách khác thì tôi sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động nào trong buổi giao lưu này hết. Dù sao thì chỉ cần đối đa 5 người là có thể tham gia mà đúng không? Nhờ cậu giúp tôi chuyển những lời đó với nhóm của tôi nhé"

Thật vậy, không có nghĩa vụ nào buộc cả nhóm phải cùng nhau tham gia hay ép buộc ai đó tham gia.

Vì Kouenji không muốn giúp đỡ nên việc kêu gọi cậu ấy sẽ chỉ lãng phí thời gian.

"Dù sao thì tôi cũng chả muốn quan tâm chuyện của nhóm khác đâu nhưng mà tôi cũng có thắc mắc là phải làm sao thì mới có thể khiến cho cậu chịu hợp tác vậy?"

"Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu được tôi rồi nhỉ? Có cần tôi nói rõ hơn lý do vì sao tôi không muốn hỗ trợ không?"

Ngay khi tôi bỏ cuộc và định quay lại thì Kouenji đã chặn tôi lại.

"Cậu muốn kể cho tôi à?"

"Ừ. Nhưng trước đó, tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?"

Ngay khi tôi quay lại, Kouenji bắt đầu đặt câu hỏi.

"Nếu chúng ta làm một bài kiểm tra không thông báo trước ở đây. Chà, giả sử đó là bài kiểm tra các kỹ năng học tập cơ bản, cậu nghĩ ai sẽ thắng trong trường hợp đó, tôi hay cậu?"

Tôi không nghĩ mình sẽ trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc nếu đó không phải là Kouenji.

Nhưng trực giác mách bảo tôi rằng tôi nên nói ra những gì tôi thực sự nghĩ ở đây.

"Tôi sẽ thắng, còn cậu?"

Kouenji không ngạc nhiên khi tôi trả lời không do dự.

Đúng hơn là tôi đã trả lời câu trả lời mà cậu ấy nghĩ đến ngay lập tức.

"Dù sao thì với một kẻ mạnh thì tự cao không có gì là sai. Vậy thì, hãy giả sử rằng câu trả lời này là có đi. Tại thời điểm này, cậu có nghĩ rằng thứ bậc, sự ưu việt và giá trị của con người của hai chúng ta có thể được quyết định bởi điều này không?"

"Không. Chỉ hừng đó thì không thể quyết định được gì."

Bởi vì chỉ một bài kiểm tra kỹ nang học tập là không đủ để có thể đánh giá tổng thể về một con người

"Vậy cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chiến đấu với nhau trong một trận chiến nghiêm túc?"

Về cơ bản thì lần này là có cả sự kết hợp giữa cả thể chất và trí tuệ sao?

Đã quan sát Kouenji Rokusuke được hai năm, tôi đã có câu trả lời trong lòng.

"Tôi nghĩ Kouenji có thể thắng một trận đấu dựa trên những quy tắc nhất định."

Xét về sức mạnh thể chất và khối lượng cơ bắp, không còn nghi ngờ gì nữa, Kouenji chiếm ưu thế chỉ xét về sức mạnh thể chất.

Nếu là chiến đấu trong một phạm vi cố định như quyền anh hay judo, đồng thời, kỹ năng võ thuật của Kouenji ngang bằng hoặc cao hơn tôi, thì tôi sẽ gặp chút khó khăn. Có thể đối phương mạnh hơn tôi, một khả năng không thể phủ nhận được.

"Đó thực sự là một cách diễn đạt vô cùng FUNNY. Dù sao thì nó khác với đáp án của tôi nhưng điều đó không quan trọng."

Sau cùng, theo quan điểm của Kouenji, cậu ấy chắc cảm thấy rằng dù luật lệ có ra sao thì khả năng bản thân thua là bằng không.

Tất nhiên, không ai có thể phủ nhận điều đó nếu không thực sự đấu một trận nghiêm túc

"Ayanokouji boy, Chỉ với thông tin này, cậu có nghĩ mình có thể đánh giá được kẻ mạnh và kẻ yếu không?"

"Đây là một câu hỏi khó. Nói chung nó chỉ có thể được đánh giá một cách khách quan và công bằng bởi bên thứ ba, không chỉ xét đến năng lực họ tập mà còn xét đến nhiều yếu tố như năng lực thể chất, sau đó đánh giá cả hai bên bằng số lượng, đúng không? Nhưng dù vậy, không thể xác định giá trị của một con người một cách tuyệt đối được."

"Đúng vậy. Xác định giá trị của một con người không phải là điều dễ dàng, cho dù đánh giá có khách quan đến đâu. Dù xem xét tất cả các yếu tố, cũng không thể chắc chắn được tất cả mọi thứ."

"Mặc dù vậy, nếu chúng ta phải so sánh, tôi vẫn ủng hộ những gì tôi vừa nói."

"Tôi thì khác, Ayanokouji-boy."

"Vậy cậu đánh giá giá trị của con người như thế nào?"

Khóe miệng Kouenji nhếch lên như thể đã chờ đợi câu hỏi mà tôi đặt ra từ lâu.

"Câu trả lời rất đơn giản. Đó là tôi và phần còn lại. Chỉ cần như vậy là có thể quyết định ưu việt hay kém cỏi."

Tôi đã suy nghĩ kỹ về câu trả ời cậu ta sẽ đưa ra, nhưng rốt cuộc nó lại thành ra thế này sao.

"Cơ sở cho sự tự tin này là gì?"

"Chà...Điều đó dựa trên khả năng thích ứng của tôi. Tôi sẽ không nhượng bộ trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Tôi có sự tự tin để tồn tại trong bất kỳ môi trường nào. Tôi có khả năng thích ứng PERFECT, cho dù đó là trong doanh nghiệp lớn hoặc trong rừng nơi thú dữ chạy trốn. Đó là phần mà những kẻ khác không thể tính toán được."

Hoàn hảo rồi lại hoàn hảo, có vẻ cậu lập lại một từ đó như muốn nói bản thân thân 100% không có điểm yếu

"Không có ích gì khi lặp đi lặp lại các câu hỏi và câu trả lời. Việc cậu có hoàn hảo hay không không liên quan gì đến việc cậu có giúp đỡ người khác hay không."

"Đó là do hiểu biết của cậu chưa cập nhật. Cậu có muốn sát cánh cùng một đứa trẻ mẫu giáo không biết làm gì hay thậm chí là ăn hại không? Đối với tôi, những học sinh xung quanh về cơ bản cũng chẳng khác gì thứ phiền phức. Tôi cố tình chiếm lấy giải nhất khi tham gia kỳ thi đảo hoang để giữ khoảng cách với những học sinh mẫu giáo này."

Chính vì coi thường những người xung quanh nên cậu ta không muốn sánh bước cùng họ trên cùng một mặt trận.

Đó có phải là lý do tại sao Kouenji không chịu hỗ trợ.

"Cậu không hợp với trường này."

"Tôi đã nghĩ rằng dù chúng ta là những tồn tại hoàn toàn khác nhau nhưng quan điểm của chúng ta về nhau ít nhiều sẽ giống nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ nói như vậy. Nói thật thì tôi thà đến Trung Quốc cạo đầu tu hành còn hơn là đăng ký vào trường này.Nhưng vì lý do nào đó tôi không thể làm điều đó."

Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì không có cách nào để lý luận với con người này.

Tóm lại, việc giúp hay không giúp là tùy thuộc vào cậu ta có muốn hay không.

Tất nhiên, không thể nào nghĩ rằng Kouenji, người có thái độ như vậy, lại là người xấu.

"Tiếc thật đó, Kouenji. Lẽ ra cậu có thể được mọi người xung quanh có thiện cảm hơn bằng cách cây dựng hình ảnh bản thân tốt hơn một chút đó."

"Tôi cứ tưởng rằng cậu đó nên là dành cho cậu mới phải chứ?"

"Tôi thì có gì tài năng nhiều đâu mà có thể thu được sự chú ý của mọi người chứ?"

Chúng tôi đã nói tất cả những gì cần nói với nhau.

Thật khó để tin rằng cơ hội được trò chuyện một mình với Kouenji thỉnh thoảng lại xuất hiện.

Trại huấn luyện năm ngoái dường như cũng có bầu không khí tương tự.

Sự tồn tại của kẻ trước mắt này thực sự khó hiểu đến mức nào, tôi lại ngộ ra nó một lần nữa.

"Cậu không thể kiểm soát được tôi, hiểu không?"

"Ờ, tất nhiên."

"Vậy tại sao cậu lại cồn muốn không chế tôi trong khi lần này tôi không có trong nhóm của cậu"

Thực sự kỳ lạ.

Nếu là một người bình thường trong hoàn cảnh này thì câu đầu tiên họ sẽ nói là làm ơn hãy để cho tôi yên

Thật lãng phí thời gian và sẽ không có tác dụng gì với vụ cá cược với Nagumo.

"Mặc dù tôi biết nó sẽ không hiệu quả nhưng tôi vẫn cố gắng vì--"

"Bởi vì nếu cậu bước ra khỏi lớp này, cậu sẽ không thể bảo vệ Horikita-girl, phải không?"

Như thể bằng một cách nào đó bắt được sóng của tôi, Kouenji thẳng thắng nói ra

Sự hiện diện của Kouenji là một trở ngại, một trở ngại cho Horikita-người phải tiếp tục chiến đấu.

Người đối diện này đã đọc được suy nghĩ của tôi.

Trực giác hoang dã phi thường của tên này này thực sự là khôn lường.

Tôi không cho Kouenji nhiều thông tin để xác thực nhưng rõ ràng cạu ta có thể cảm nhận và suy luận ra gì đó

"Vậy nên không cần do dự, cứ thử loại bỏ tôi nếu cậu có thể đi."

"Tôi đã nói với cậu là tôi không có ý định đó, phải không?"

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì chúng ta không có gì để nói thêm nữa."

Kouenji không nghi ngờ gì rằng mình là người mạnh nhất.

Cho đến nay, tôi đã giúp một số người phát triển vì tương lai của lớp Horikita.

Với các lớp khác thì tôi cũng làm thế nếu thấy có lợi ích

Khả năng của Kouenji rất hoàn hảo nhưng tính cách thì hoàn toàn méo mó.

Lý do tôi không thay đổi Kouenji là vì tôi đánh giá rủi ro khi giao dịch với tên này là quá lớn và vô cùng rườm rà.

Suy cho cùng, không thể biến một người kém năng lực thành người có năng lực chỉ bằng một thao tác đơn giản như tung đồng xu.

Và tất nhiên nó cũng đúng với việc khiến cho một kẻ mạnh chịu hạ thấp cái tôi của mình

Thà loại bỏ tên này trước khi hắn trở thành hòn đá cản đường còn hơn là khiến đối phương thay đổi và trở thành một mãnh tướng trung thành thiện chiến. Đó là kết luận của tôi.

"Vậy hẹn gặp lại lần sau. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân."

Có lẽ cảm thấy nói nhiều hơn cũng chẳng ích gì, Kouenji phóng đi.

Sau khi quan sát bóng lưng của cậu ấy một lúc, tôi cũng quay lại.

Phần 6:

Để báo cáo về Kouenji, tôi quay lại khu vực lân cận tòa nhà chính

Nhưng không có dấu hiệu nào của Kiryuin cả, và chị ấy đã đi đâu thì không ai biết.

Sau khi hỏi vài người, tôi được cho biết về một công viên nằm ở phía đông yoaf nhà chính này và hình như chị ấy đang đi dạo ở đó.

Không còn nhiều thời gian trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu, vậy thì tại sao chị ấy lại còn thong thả đi dạo ở đó.

Về cơ bản thì côg viên này cũng tương đối đơn sơ, không gì khác hơn là một vài thiết bị vui chơi bằng gỗ.

Không giống như công viên cho chó xuống cấp kia do không ai sử dụng nó. Bập bênh và các thứ khác bằng trông vẫn còn hoạt động tốt nên chắc cũng có người thỉnh thoảng ghé chơi.

Và tôi thấy Kiryuin đang ngồi trên xích đu ở gần đó

Không phải một mình, mà còn có Asahina, cũng là học sinh năm ba.

Từ xa, Asahina đang vui vẻ trò chuyện trong khi Kiryuin đang nhìn chị ấy bằng ánh mắt dịu dàng và nghiêng tai lắng nghe.

Trong khi nghĩ rằng đây là một khoảnh khắc hiếm hoi, tôi bước tới với mục đích truyền đạt về việc của Kouenji.

"Phải công nhận là được nói chuyện với bồ đúng là thú vị thật đó, tiếc là chúng ta không có nhiều cơ hội để làm điều đó nhỉ?...... Ừm, đúng là không có nhiều cơ hội thật"

"Nói chuyện với tôi vui vậy sao?"

"Ừ. Nói thật chứ nếu bồ là con trai thì chắc cũng sẽ không biết có bao nhiêu cô đổ gục rồi ấy chứ."

Kiryuin có được các cô gái yêu thích hơn so với các chàng trai không?

Đôi mắt của Asahina lấp lánh chắc cũng chứng minh điều đó

Điều đó chứng tỏ Kiryuin không có liên quan gì nhiều đến các học sinh cùng năm.

Kiryuin là một trường hợp đặc biệt, nhưng thỉnh thoảng những tương tác này cũng nảy sinh.

"Chú về rồi à, Ayanokouji."

"Hai người đang nói chuyện gì thế?"

Có vẻ tốt hơn là nên hoãn thông báo cho họ về vụ việc của Koenji, nên tôi tập trung tìm hiểu cuộc trò chuyện của họ.

"Bọn chị đã nói về nhiều thứ khác nhau, nhưng hiện tại 2 đứa đang thảo luận về dự định tương lai của mình. Chị tò mò về kế hoạch tương lai của Fuka-chan."

Tôi nhớ lại cuộc gặp trước của chúng tôi rằng chị ấy đã đề cập đến muốn họ cùng Nagumo.

"Vậy bồ dự định thi vào trường đại học nào?"

Có vẻ như cuộc trò chuyện chỉ mới bắt đầu và Asahina đã hỏi câu hỏi này.

Kiryuin đã công khai chia sẻ về trường đại học cụ thể mà cô dự định theo học, một ngôi trường nổi tiếng mà ngay cả tôi cũng sẽ thường xuyên nghe đến nếu tôi có một cuộc sống bình thường.

"Tôi sẽ học Khoa Luật của họ. Mặc dù tôi không thực sự nhắm hẳn vào một khoa cụ thể"

Kiryuin nói, và Asahina, cảm thấy nó có thể nằm ngoài tầm với của bản thân, bày tỏ sự lo lắng.

"Bồ có vẻ tham vọng nhỉ, Fuka-chan?"

"Hmm? Tôi không khao khát bất cứ điều gì. Tôi không có ý định trở thành bất cứ ai"

Đó là những điều chị ấy từng nói với tôi, nhằm mục đích sống một cuộc sống như một người bình thường. Chị ấy đã truyền đạt điều này cho Asahina.

"Ồ, thật sao? Điều đó không phải là hơi lãng phí sao? Fuka-chan có vẻ như có thể làm được bất cứ điều gì"

Asahina bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng của Kiryuin, chứ không phải sự ghen tỵ khi bản thân yếu kém hơn.

"Không phải tôi không tự tin mà là mỗi người đều có màu sắc riêng, con đường riêng"

Kiryuin đáp lại, chị ấy biết rõ tài năng của bản thân.

"Vậy là bồ không có ước mơ à?"

"Tôi có một ước mơ.../Đó là trở thành một người khác biệt với phần còn lại. Đó chẳng phải là câu trả lời sao?"

"Chà,thì cũng không sai, nhưng có 1 hoài bão lớn không phải rất tuyệt sao ? Ngay cả khi bồ không thực hiện được ước mơ đó, thì việc suy nghĩ và hướng tới một điều gì đó lớn lao vẫn rất đáng hoan nghênh phải không?"

Với việc Asahina dự kiến sẽ tốt nghiệp Lớp A, chị ấy hẳn đã thấm nhuần điều này, Kiryuin hiểu và mỉm cười.

"Ừ, tôi đã nghĩ về những giấc mơ như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó," Kiryuin miễn cưỡng nói, bị thúc giục bởi sự nhiệt tình bền bỉ của Asahina. "Nếu tôi chọn một nghề để đạt được điều gì đó quan trọng, tôi có thể hướng tới trở thành một chính trị gia."

"Chính trị gia? Wow... nhưng, bồ biết đấy, trở thành một chính trị gia không phải là điều mà ai mà ai cũng có thể trở thành đâu ... Mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó, và mình cũng chưa bao giờ thấy ai xung quanh nói về điều đó."

Asahina bày tỏ sự tò mò về việc làm thế nào Kiryuin lại có được tham vọng như vậy.

"Tôi có phải tiết lộ chi tiết không?"

Kiryuin hỏi, nhận thấy đôi tai háo hức và sự quan tâm thực sự của Asahina.

"Có ổn không ấy à? Chà, chúng ta có thể không còn cơ hội để nói chuyện như thế này nữa... Nên mình thực sự muốn biết"

Asahina nài nỉ, khiến Kiryuin chia sẻ lý do, nhấn mạnh rằng đó là điều gì đó đặc biệt.

"Khi còn nhỏ, do tính chất gia đình nên tôi thường gặp các chính trị gia."

"Ồ, đó là lý do tại sao bồ muốn trở thành một người như vậy?"

"Không, không hẳn. Chính vì những lần đó nên tôi quyết định mình sẽ không bao giờ trở thành chính trị gia. Tôi chỉ để lời nói của họ đi vào tai này rồi ra tai nọ."

"À, xin lỗi nếu nó nghe có vẻ định kiến, nhưng các chính trị gia dường như hầu hết đều là người xấu, phải không?"

"Điều đó đúng. Ấn tượng từ phim ảnh và truyền thông đó là họ chỉ là bọn vô dụng chỉ biết ăn bốc nói phát và lấy thuế của dân mà sống xa hoa. Đây không phải là một nghề được nhiều người ngưỡng mộ."

Nếu đúng như vậy thì chắc chắn phải có lý do khác khiến chị ấy coi đó là một ước mơ.

"Bởi vì đó là một thế giới thối nát nên có những người tỏa sáng rực rỡ trong đó. Một trong số ít người tôi ngưỡng mộ là Kijima-sama, giờ đây ông ấy đã trở nên khá có ảnh hưởng."

"Kijima? Đợi đã, thật sao? Thủ tướng á?"

Kiryuin xác nhận và Asahina có vẻ khá ngạc nhiên.

"Đúng vậy, Kijima. Tôi nghĩ việc hướng tới cùng 1 lĩnh vực mà ông ấy xuất sắc sẽ không phải là một ý tưởng tồi."

"Nhưng bồ không định nhắm tới nó... phải không?"

"Nếu cậu đang muốn hướng tới hoài bão lớn, cậu có muốn trở thành một chính trị gia thay tôi không?"

Có vẻ như cuộc trò chuyện đã diễn ra theo chiều hướng bất ngờ, khiến Asahina phải cân nhắc rất nhiều điều.

"Vậy là bồ không định nhắm tới nó à"

"Hiện tại tôi chưa có dự định đó."

"Có vẻ như bồ có thể trở thành một chính trị gia đấy."

"Tôi đã bảo là có nhiều lý do khác nhau rồi mà?"

Kiryuin tỏ ra không thích nổi bật.

"Trong trường hợp nào đó, chú có muốn trở thành chính trị gia thay chị không, Ayanokoji?"

"Đó là một đề nghị khá kỳ quặc. Em thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến con đường chính trị."

"Trực giác của chị cho thấy chú có cáicoots của một chính trị gia đấy."

"Em thấy như bình thường cũng được. Có lẽ em sẽ vào một trường đại học ngẫu nhiên nào đó và tìm việc làm ở đâu đó."

"Chị hiểu rồi. Nếu cả hai chúng ta đều hướng tới cùng một con đường thì chúng ta đều là những người theo đuổi ước mơ theo cách riêng của mình."

"Cho dù là Miyabi, chị hay Fuka-chan thì việc mời Ayanokoji-kun cũng khá đặc biệt phải không?"

"Chỉ là có những ánh mắt tò mò nhìn tôi thôi. Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu nên chúng ta nên tới đó."

"Ồ, đã đến lúc đó sao? Mình phải nhanh lên!"

Asahina nhanh chóng nhảy khỏi xích đu, vội vàng vẫy tay chào chúng tôi.

"Hẹn gặp lại!"

"Cẩn thận vội quá ngã bây giờ."

"Mình biết! Ah!"

Asahina suýt ngã nhưng may có Kiryuin đỡ kịp, hai người nhìn nhau đắm đuối một lúc rồi cũng cố gắng bình tâm lại

Cuộc trò chuyện kết thúc khi họ giải tán sang hoạt động tiếp theo và Asahina vội vã rời đi.

Việc suýt ngã hai lần trong một ngày thật sự rất chi là ......

"Thế chú có thấy Kouenji không?"

"Em đã cố tỏ ra tử tế. Nhưng vẫn không được."

Lý do tôi đến đây là để nói với chị ấy rằng tôi không thể thuyết phục Kouenji giúp đỡ nhóm mình

"Ra vậy, dù sao thì có vẻ đến cả chú cũng không thể nào thuyết phục được một kẻ xem mình là duy ngã độc tôn như Kouenji."

"Ngay từ đầu cậu ta vốn đã chẳng thèm nghe em nói rồi."

"Biết được cậu cũng có thể thất bại thì chị thật sự rất chi là vui đó."

Tôi không ngờ mình lại đang được khen ngợi vì những gì bản thân không thể làm.

"Có phải chị cô tình để em đi vì muốn được thấy kết quả này?"

"Sẽ là nói dối nếu nói rằng chị không muốn xem nó."

Có một điều hơi lạ là chị ấy lại giúp đỡ các nhóm khác trong khi lại bỏ rơi nhóm mình, thật đúng là không hiểu nổi mà.

"Nhưng mà biết sao được, Tatebayashi dù vốn năng lực tầm thường nhưng là thánh chửi của khối mà. Dù sao thì chị cũng không thể nhìn đám kouhai yêu dấu của mình bị một kẻ như vậy xỉ vả với chì chiết như thế mãi được."

"Thật ra anh ta tốt nhất chỉ nên nhắm nó vào Kouenji thôi, tiếc là cậu ta cũng xem anh ấy có cũng như không."

Mà có khi anh ta sợ cậu ấy bực lên sẽ đánh cho mình đo đất cũng nên

Xét đến việc không thể nào xả hết phẫn nộ của mình với Kouenji, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Tatebayashi sẽ đem uất ức này dổ cả hết cho những người khác trong nhóm, đặc biệt là với những ngườ cùng lớp với cậu ta

"Chúng ta không thể làm gì được. Hãy bắt đầu trận đấu tiếp theo thôi."

Sau đó, nội dung của trò chơi đã được tiết lộ.

"Làm gốm"

Vì tất cả chúng tôi đều là tay mơ nên cơ bản thì tất cả đều có năng lực tương đối ngang bằng nhau. Tôi đã có thể giành chiến thắng nhờ kỹ năng thực hành xuất sắc của mình.

"Bóng bàn" x 2

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nội dung giống nhau trong hai trò chơi liên tiếp. Tôi đã chơi bóng bàn vài lần ở trường nên tôi đã dọn bàn trong thời gian ngắn mà không gặp trở ngại nào.

"Làm đồ trang sức

Nó tương tự như việc cắm hoa. Tôi hơi lo lắng nhưng đối thủ của tôi cũng đều là người thiếu kinh nghiệm. Tôi đã có thể giành chiến thắng trong trận đấu trước đối thủ của mình.

Takahashi đã theo tôi ở tất cả các trò chơi, bao gồm cả việc cắm hoa, và tôi nghĩ cậu ấy đã làm theo hướng dẫn của Nagumo để xác định người chiến thắng và báo lại cho anh ta.

Tôi đã mong đợi nhiều trò liên quan đến may mắn hơn, nhưng ngày đầu tiên nhìn chung diễn ra tốt đẹp.

Không biết có phải do tâm linh hay không mà cứ tôi thắng thì nhóm cũng thắng theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip