30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook xoa bàn tay nhỏ bé kia một cách ôn nhu để trấn an người thương của mình. Gã miết từng đốt tay gầy gò của cậu chờ cậu thật sự bình tĩnh để tiếp tục trò chuyện.

Nói về Martin, gã không biết tại sao ông anh già bỗng dưng về Hàn với cái cớ muốn gặp gã. Chắc chắn là xạo rồi nhưng chẳng nhẽ bỏ anh mình bơ vơ ngoài sân bay không nơi nương tựa được. Chi ít cũng phải đón y về nhà rồi từ từ tìm hiểu nguyên nhân.

Buổi chiều, gã đã dự định đi đón Taehyung sớm một chút để cùng cậu ăn xế rồi mới cùng nhau đón Martin. Nhưng vừa ra xe đã thấy cậu về đến nhà, gã vốn đã có chút bất an khi thấy thái độ ngượng ngùng của cậu khi thấy mình. Vì không muốn cậu phải khó xử nên gã đã cố tình tránh mặt một chút. Đồng thời là lúc Martin liên lạc với gã nên gã có chút bận rộn, không thể hoàn toàn quan tâm đến cậu.

Gã sau khi thấy cậu an ổn vào phòng mới gấp gáp trở lại xe đi đến sân bay. Nhưng cuối cùng chả biết Martin thế nào mà lại bảo thời tiết xấu chưa đáp máy bay được. Đúng là việc đáp máy bay có phụ thuộc một chút vào thời tiết nhưng ở đây không tệ đến mức không thể hạ cánh. Nhưng Jungkook lúc nhận được thông báo của y cũng không nghĩ nhiều. Gã mua chút thức ăn cho Taehyung rồi vòng xe trở về nhà. Dù biết chóc nữa phải lái xe đến trung tâm lần nữa nhưng Jungkook vẫn muốn cùng cậu ăn tối và chắc chắn rằng cậu ổn.

Không đạt được hy vọng, Jungkook về nhà nhưng Taehyung vẫn không có ý muốn nói chuyện với gã. Gã lúc đó cũng hoảng lắm mà chẳng thể làm được gì ngoài việc gọi Jungho đến trước. Mà hình như ông trời thấy gã rảnh rỗi nên sinh chuyện cho làm. Đúng lúc cần ở lại xem Taehyung thì người anh thân thương lại gọi đón. Matthew với Cao Lãng vừa đi chơi mất, còn taxi chắc gì dám chạy vào khu này? Thế là gã phải đem theo đống lửa cháy phừng phừng trong người để đến đón Martin.

Nói thế người ta lại nghĩ Martin sung sướng lắm. Y cũng khổ tâm mà, chuyện đáp sai thời gian đâu phải gã quyết định được. Đã thế thằng em đến đón còn biểu lộ thái độ 'phiền chết được', thiếu điều nói ra thành tiếng thôi đấy.

"Anh ngồi đằng sau đi"

Matthew có chút giật mình khi nghe lời đề nghị của gã. Ừ cũng không phải đề nghị, là yêu cầu thì đúng hơn. Y chưa thích ứng được lắm với bản thể này của Jungkook. Cụ thể là cái nét sợ vợ lo xa này...có cần vậy không?

"Taehyung nghe mùi người lạ ở chỗ em ấy lại nghĩ lung tung"

"Taehyung? Mày sợ em trai mày hả?" Matthew cười, di chuyển ra ghế sau mở cửa rồi yên ổn chỗ ngồi. Y cũng thuộc dạng người thông minh, nói thế là hiểu rồi.

Không những vậy, đến lúc về nhà. Gã bỏ mặc Martin xách lỉnh kỉnh vali vào trong, còn bản thân thì chạy đến nói một đống tiếng Hàn với người bác sĩ kia. Còn về Seunhee, cô là vợ cũ của Martin hồi xa xưa lắm. Trước cũng không biết tại sao lại li thân mà bảy tám năm cả hai chẳng thấy liên lạc. Nhưng suốt quảng thời gian đó cũng chẳng ai đề nghị kí đơn li hôn, gã ngoài cuộc nên không quan tâm.

Nhưng giờ thì quan tâm đó, mắc cái gì tự nhiên gã bị gắn mác có vợ rồi bị người thương bơ đẹp cả buổi trời. Gã đau một mình thì không nói, người của gã cũng đau không ít. Lúc nghe thấy tiếng Taehyung khi cậu ngã, tim gã như bị ai đó vừa bóp vừa kéo ra khỏi ngực. Đến khi nhìn thấy nhịp tim cậu an ổn cùng với lời trấn an của Jungho thì Jungkook mới thật sự được thở.

"Em còn buồn tôi chuyện gì không?"

Taehyung thấy vô cùng áy náy, không dám lên tiếng trả lời. Cậu úp mặt vào bờ ngực Jungkook lắc lắc đầu.

"Không sao hết, không phải lỗi của em. Nhưng lần sau, có gì cũng phải nói tôi nghe. Không được giấu một mình rồi khóc như vậy, tôi thật sự chịu không nổi"

Jungkook vòng hai tay ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Taehyung. Người nhỏ cuộn tròn người trong lòng gã vẫn còn chút ấm ức.

"Giờ có thể nói chuyện với tôi chưa"

Thấy cậu gật đầu, Jungkook mới tách người cậu ra nhưng tay vẫn kiên trì vuốt ve lưng cậu.

"Ai là người nói với em tôi có vợ?"

"Không có ai hết"

Taehyung chun mũi chớp chớp mắt nói "Em vô tình nghe Matthew nói với Cao Lãng"

"Lại là hai thằng đó"

"Tụi nó bảo vợ cũ tôi là chị Seunhee à?"

"Không ạ, cái này...em đoán"

"Làm sao em biết chị Seunhee mà đoán?"

"Thầy Jungho nói"

"Ba thằng chó"

"Ừ được rồi, tôi hiểu rồi"

Gã giữ im lặng một chút để suy nghĩ cách giải quyết ba tên chết tiệt phiền kia. Tay gã bóp đều đều từ gáy xuống vai của cậu nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng. Taehyung ngồi cạnh gã cũng chẳng thỏ thẻ gì, chỉ im lặng sụt sịt vì dư âm cơn khóc vừa xong.

Cậu không hiểu mình đã nhạy cảm quá hay sao mà bỗng dưng bày ra một đống chuyện gây phiền phức cho gã. Nếu gã thật sự không còn thương cậu thì không chừng cậu đã bị tẩn một trận nhớ đời.

Nhưng làm gì có nếu, người đàn ông tên Jungkook vẫn ngồi đây cưng nựng cậu nè.

"Anh Jeon"

"Nè em đừng có như vậy nữa"

Gã vuốt tóc cậu ra sau, vừa lau mặt cho cậu vừa nựng cằm, xoa má với ánh mắt muôn phần không thỏa ý.

"Em gọi tôi là anh Jungkook đi, anh Jeon khó nghe quá"

"Lúc trước em vẫn gọi anh vậy mà"

Jungkook chậc lưỡi, chau mày nghiêm nghị nhằm hù dọa gấu con nhưng hình như không có tác dụng mấy. Cậu híp mắt cười chẳng thèm để ý lời gã nói.

"Anh Jeon ăn tối chưa?"

Jungkook xụ mặt, gã không lên tiếng. Taehyung lại được dịp trêu gã, cậu lại cười.

"Em đói quá à"

Rõ ràng là Taehyung biết rõ gã không đành lòng để cậu trống rỗng cái bụng nên mới dở trò ghẹo gã. Dù biết đang bị trêu nhưng vẫn là không nở bỏ đói bạn gấu con nhà mình. Gã đã nói, ngoan gã hưởng, bướng gã chịu mà.

"Em muốn ăn gì? Pizza nhé?"

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Tôi đợi em cùng ăn, nào, tôi bế"

Gã đứng dậy, khom người xuống chỗ cậu vòng một tay sau lưng, một tay xuống hai đùi cậu đỡ người dậy. Taehyung có ngạc nhiên nhưng cũng thuận chiều tay ôm cổ gã. Jungkook cực kì hài lòng mỉm cười rồi hôn lên hai má cậu.

Vì giờ gã biết, Taehyung đã chấp nhận thương mình rồi.

Jungkook đặt cậu trên ghế rồi tự tay quay nóng pizza đã nguội từ lâu. Vốn lúc đầu gã định đi đón Martin cũng là muốn mua pizza và chọn vài hộp dâu về cho cậu. Tưởng tượng cảnh được cậu khen rồi nhom nhom hai má nhai thì chắc yêu chết gã. Nhưng ai mà ngờ được gã chết thật...

Taehyung ngồi ngoan nhìn gã, trong lòng cảm thấy bình yên hẳn. Ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi dáng người kia. Đôi lúc lại nghĩ xem, cậu thích gã từ bao giờ? Còn ngược lại, gã thương cậu từ bao giờ thế?

"Em muốn tự ăn hay muốn tôi bồi?" Gã đặt đĩa bánh pizza nóng hổi xuống bàn, kéo ghế bên cạnh cậu yên vị tại đây.

"Em tự ăn được, anh cũng ăn đi" Cậu đưa tay muốn lấy một miếng thì gã lại kéo tay cậu về.

"Nóng lắm, để tôi"

"Nào, nói aaaa"

Taehyung hơi buồn cười với điệu bộ 'chăm em bé' của gã. Trông rất khác với Jungkook thường ngày, cậu không phải không nhận ra sự khác biệt trong cách cư xử của gã dành cho cậu và mọi người xung quanh. Nhưng dù thế thì với cậu, Jungkook vẫn giữ một hình tượng tương đối lãnh đạm. Có chút phức tạp nhưng hôm nay cũng là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai.

"No rồi ạ"

Jungkook gật đầu, rút khăn giấy lau miệng cho cậu rồi tiếp tục quá trình chăm bé tới bước kế tiếp là bồi cậu uống sữa. Taehyung không biết mình có thật sự thích sữa hay không nhưng hễ gã đưa đến đều ngoan ngoãn uống. Lần đầu tiên uống là do sợ gã nổi giận, còn những lần tiếp theo...chắc là thói quen.

Trong lúc dọn đĩa ly vào bồn rửa, Jungkook bảo cậu có thể về phòng trước nếu cậu buồn ngủ. Taehyung suy nghĩ một lúc rồi rời khỏi phòng bếp nhưng không phải do buồn ngủ, cậu ngồi lại tại sofa phòng khách. Tự tay rót một ly trà không nóng không nguội rồi uống một ngụm trước khi bị gã mắng.

"Trà còn nóng không?"

Jeon Jungkook đi đến bên cạnh cậu, tay không yên phận đặt lên đùi cậu vuốt ve, vỗ vỗ liên tục. Vì Taehyung mặc quần tây suông dài nên không mấy cảm giác, chứ trong trường hợp cậu mặc quần đùi thì chắc chắn được coi là quấy rối người ta rồi.

Kim Taehyung phủ bàn tay lên tay gã, không hoàn toàn che được bàn tay thô to kia nhưng đủ để sưởi ấm trái tim gã. Jungkook ngạc nhiên, mắt đầy ý cười nhìn cậu.

"Anh có muốn đi đâu đó không?"

"Cùng với em sao?"

"Dĩ nhiên"

"Được" Jungkook đỡ cậu đứng dậy, tay vòng ngang hông cậu kéo người đi rồi nhỏ giọng trêu "nhưng tôi sẽ xem đây là một câu mời gọi đấy"

Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung trong con xe quen thuộc bon bon chạy mấy vòng thành phố. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác ngắm thành phố về đêm cùng ngọt ngào bên cạnh. Kim Taehyung lần đầu hiểu thế nào là sự thổn thức khi nhìn cảnh nhưng nhớ về người bên trái. Jeon Jungkook lần đầu lái xe bằng một tay nhưng cảm giác an toàn gói trọn trong bàn tay bên phải.

Chừng hai giờ sáng hơn, Jeon Jungkook để tạm xe bên lề đường, cùng với Kim Taehyung đi dạo dọc cây cầu bắt ngang sông Hàn giữa lòng Seoul. Cả hai tay trong tay từng bước rảo bộ với hai ánh mắt luôn nhìn về trước, nhưng hai trái tim có lẽ đang hướng về nhau.

"Taehyung, hôm nay tôi thật sự rất sợ"

Ánh mắt gã run lên khi nhắc đến ngày hôm nay, khi nhớ đến lúc Taehyung khóc òa lên, khi âm thanh yếu ớt của Taehyung vang lên trong đầu gã.

"Nếu em cũng thương tôi, xin em đừng bao giờ, đừng bao giờ dày vò bản thân mình. Tôi thật sự không thể nào sống thiếu em. Vậy nên đừng bao giờ rời bỏ tôi có được không?"

"Em xin lỗi Jungkook"

"Em bé thì không có lỗi"

Gã cười ôn hòa, xoa gáy cậu.

"Taehyung có đồng ý làm em bé của anh không?"

"Dạ có"

Jungkook cúi đầu hôn lên môi cậu, một cái hôn nhẹ đặt lên phiến môi cậu rồi rời đi nhưng chất chứa rất nhiều sự ngọt ngào. Taehyung đặt hai tay lên vai gã, nhón chân gửi chút tình cảm lên bên má của người kia, vừa đủ để gã nghe thấy, cậu cất giọng:

"Em hạnh phúc khi được Jungkook yêu thương nhưng em cũng thấy có lỗi vì không nói yêu anh sớm một chút. Nếu em là anh, chắc chắn đã thấy rất ấm ức. Nhưng dẫu thế, anh lúc nào cũng nói thương em. Vì em biết anh thương em nên đôi khi cũng rất bướng. Nhưng mà Jungkook ơi sau này, nếu em không ngoan, anh mắng em. Nếu em không chịu nghe lời, anh đánh em. Em cũng biết đôi khi em không tốt, nhưng xin anh đừng đột ngột bỏ rơi em, xin anh..."

Jungkook nắm hai bàn tay cậu luồng vào cái măng tô dài của mình. Gã vòng tay siết lấy cơ thể của cậu như để trấn an những suy nghĩ tiêu cực kia. Taehyung lọt thỏm trong vạt áo đen của Jungkook, cậu úp mặt vào ngực gã, tay ôm lấy đáp lại cái ôm của gã.

"Trước đây, con người tôi như thế nào em còn nhớ không?"

Taehyung khẽ gật đầu.

"Thế bây giờ tôi có thay đổi nhiều không?"

Taehyung ngước nhìn gã, lắc lắc đầu.

"Bởi vì tôi đối với em bao giờ cũng chỉ có một chữ thương. Thật ra tôi cũng chẳng biết mình dành tình cảm cho em nhiều đến vậy đâu cho đến khi tôi nhận ra, tất cả những thứ xung quanh tôi thay đổi đều là vì em. Để được đứng gần em, cả ngày tôi không dám hút thuốc. Vì sợ em lo, khó ngủ tôi cũng chẳng dám uống rượu. Đưa đón em đi học, thời gian biểu của tôi vô thức ghi nhớ tất cả buổi học của em. Khi nhìn thấy một điều thú vị, tôi bất giác muốn chia sẻ cùng với em. Lúc thấy em đứng cạnh người khác, tôi tự tìm lí do để bao che cho em chứ không bao giờ nhắc lại vì sợ cả hai sẽ hiểu lầm nhau."

"Bấy nhiêu không đủ chứng minh hết tình cảm của tôi. Tôi có thể vì em mà làm nhiều hơn thế nữa. Nhưng tôi muốn em biết, Jeon Jungkook này là dành tất cả để thương yêu em, cũng có thể dung túng tất cả những việc mà em làm. Vậy nên, em không được có suy nghĩ rằng tôi sẽ hết thương em"

Jungkook dừng lại khi nhận ra người nhỏ đã bắt đầu thút thít ướt một mảng áo ngay bờ ngực mình. Gã xoa xoa tấm lưng nhỏ gầy gò, rồi lại xoa mái tóc đen, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn thật lâu để an ủi sự tủi thân dâng lên trong cậu. Trời ngày càng lạnh với từng làn gió thổi qua đôi trẻ đang quấn quýt nhau. Jungkook cõng Taehyung trên lưng đi ngược về phía đỗ xe với tình trạng em bé đang thiu ngủ. Gã vừa đi vừa ngâm nga ca khúc

"I angaega geothil ttaejjeum
Jeojeun ballo dallyeogal ge
Geuttae nal jabajwo
Nal baraboneun huimihan miso dwipyeone
Areumdaun borasbicceul geuryeobollaeyo
Seoro balgeoreumi an majeul sudo issjiman
Geudaewa hamkke i gireul geotgo sipeoyo
Still with you"

"Khi màn sương này biến mất,
Anh sẽ chạy trên đôi bàn chân ướt sũng,
Hãy ôm lấy anh nhé
Anh sẽ họa một sắc tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn khi em nhìn anh
Có thể bước chân chúng ta không cùng nhịp
Nhưng anh vẫn muốn cùng em đi trên con đường này.
Anh luôn ở cạnh em"

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Hình như chúng ta gặp nhau từ lâu lắm rồi...em không nhớ nữa"

"Em không cần nhớ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa"

"Chỉ cần có anh và em"

"Ừm chỉ cần anh và em"

_________________________________________

Hoàn văn chính

Toàn bộ quá trình kết nối tình yêu của hai bạn nhỏ Gukie và Hiongie chính thức có một tín hiệu đẹp trong mẫu chuyện nhỏ dừng ở chap 30 nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chuyện tình của Jeon lão đại và Kim sắp tốt nghiệp he he.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip