"Chúc anh Jeon giáng sinh vui vẻ"
"Cảm ơn"
"Ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa"
"Tôi sắp đến bệnh viện đấy"
"Đi với ai?"
"Với Woonie hyung"
"Anh Jeon không biết anh ấy đâu"
"Ừm"
"Đi cẩn thận"
Jeon Jungkook ngồi dùng bữa, mắt không rời màn hình điện thoại. Matthew lại thu thập một điểm lạ của gã ghi vào trí nhớ, tay tiếp tục gọt táo mời gã.
"Đại ca có nhã hứng đi chơi giáng sinh không ạ?"
Gã nhướn mày nhìn nó, không có ý trả lời.
"Ở trung tâm có bar mừng giáng sinh, vui lắm"
"Không đi"
Gã trả lời cọc lóc, tiếp tục ăn nốt chỗ thức ăn của mình. Jeon Jungkook hồi mấy năm trước cùng hai chúng nó đi không biết bao nhiêu cái khu ăn chơi sang chảnh. Có thể nói là chừng bốn năm năm trước, cứ sụp tối mà bước vào bar hạng sang thì kiểu gì cũng gặp họ. Nhưng thời gian gần đây thì không còn nữa, gã không còn cái tính trẻ con, nóng tính hay hiếu thắng nữa. Chỉ chú tâm đến công việc ở cảng, còn lại thú ăn chơi gái gú cũng không còn.
Sau khi dùng bữa, gã tìm cho mình một bình rượu được tụi nhỏ pha sẵn. Là dạng Martini hàm lượng Gin và Vermouth được đong đếm chỉnh chu phù hợp với khẩu vị riêng của Jungkook. Gã vừa mang lên phòng vừa mở điện thoại tranh thủ hoàn thành một chút việc còn vướng ở hàng hải Moscow.
Hai tiếng liên tục đeo headphone chống ồn để làm việc. Jungkook không đơn thuần là người buôn hàng, buôn vũ khí. Gã với nhiều cái tên khác nhau còn làm rất nhiều việc mà chỉ có mình gã biết. Việc phải sắp xếp thời gian cho nhiều nhân cách như vậy cũng khiến gã nhức đầu.
"Gọi nãy giờ mới nghe, làm gì lề mề vậy?" Jungho biết gã không bao giờ trả lời những câu hỏi như vậy. Vì gã không phải người thích báo cáo việc riêng của mình, cũng không hay giải thích lí do.
"Có việc gì?"
"Xe tôi hư rồi"
"Thì?"
"Nay giáng sinh mà không đi chơi được, ra đón tôi vào nhà cậu chơi đi"
"Nay mày ăn trúng cái gì rồi?" Gã nhíu mày nhìn điện thoại.
"Lâu quá không gặp. Mày không có gấu con, tao không có xe. Vậy-"
Jungkook nghe hắn nói khùng nói điên lập tức tắt máy không nói nhiều. Nghĩ cái gì mà bắt gã chạy xe từ đây về trong thành phố đón ra để 'chơi'. Điên chắc?
Vừa tắt máy đã thấy hai cuộc gọi nhỡ của Taehyung từ hai giờ trước.
"Tôi nghe"
"Dạ anh Jeon bận sao?"
"Tôi sạc điện thoại, không thấy cậu gọi. Có gì không?"
"Dạ không có, tôi gọi để khoe nhà tôi mới trang trí cây thông noel đấy" Jungkook nghe giọng có nét cười thích thú của cậu.
"Anh Jeon có làm cây thông noel không? Tôi có giữ một ngôi sao. Đợi lúc lên Seoul sẽ treo lên"
"Cậu lên đây làm cho tôi đi. Tôi không có biết làm" Gã cười nói. Giọng điệu vui vẻ khi nhận điện thoại của cậu.
"Tôi đùa, cậu có đi chơi không?"
"Dạ có, đi với ba mẹ"
"Vậy tranh thủ đi đi"
"Dạ chúc anh Jeon giáng sinh vui vẻ"
"Không phải sáng chúc rồi sao?"
"Hì"
"Giáng sinh vui vẻ"
Taehyung cười rồi cúp máy, cậu ở cùng với ba mẹ phải nói là cực kì vui. Cuộc sống cậu ở quê được mọi người xung quanh cưng chiều vô cùng. Cả anh bạn từ thuở nhỏ của cậu - Woonie cũng là một trong số người tham gia hội "bế Taehyung". Cậu rất được lòng mọi người với giao diện và hệ điều hành là một cậu bé xinh trai và rất ngoan.
Jeon Jungkook ngồi trong phòng có chút buồn chán, gã châm lửa một điếu xì gà thứ bao nhiêu chẳng nhớ, lại nốc bình rượu tu tu rồi quyết định ra khỏi nhà.
Jungkook đánh xe vào trung tâm thành phố, quần quật ở các đường phố cả tiếng đồng hồ rồi lại vào khu mua sắm. Gã trở về trên chiếc bán tải màu xanh đen và chất đống món hàng được gói rất kĩ.
"Tao gần đến nhà mày rồi. Đừng để tao đợi"
"Biết ngay cậu không bỏ mặc tôi mà"
Jungkook không nói đầu đuôi liền tắt máy, một mạch lái xe đến nhà của Ryu Jungho. Hắn trong diện mạo bảnh bao đứng trước nhà chờ gã. Xét về tính cách hay độ nông nổi, Jungkook với Jungho là một chín một mười, kẻ tám lạng thì người nửa cân. Không đơn giản để chơi chung được với gã, hắn cũng không phải dạng người tầm thường. Một người cùng lúc đỗ hai chuyên khoa sư phạm và y đa khoa thì càng không tầm thường tí nào.
"Gấu con về thăm nhà sao?"
"Gấu con cái gì thằng chó này?" Gã gắt gỏng chửi.
"Ở trường người ta gọi Taehyung là gấu con? Không biết sao?"
"Thật?" Gã thu lại điệu bộ nóng nảy, ngay lập tức nói chuyện thái độ dịu hơn.
"Ừa, thấy bạn bè gọi vậy. Tôi cũng hay gọi thế"
Ryu Jungho công tác ở trường Taehyung là giảng viên thuộc lĩnh vực về sơ cấp cứu. Môn học đặc thù về một vài vấn đề sơ cứu bệnh nhân trong vài tình huống đặc biệt. Hắn là đang hợp thức hóa cái bằng cử nhân của mình thôi chứ nếu không sẽ bị bắt làm công cho bệnh viện với đồng lương rẻ bèo. Sống với cái mác giảng viên mà được Jungkook trả lương riêng nữa thì quá tuyệt còn gì bằng nữa.
Jungkook bon bon lái xe về nhà, đến nơi và xuống xe. Jungho nhận ra việc đón hắn có lẽ là mục đích phụ hoặc là tiện đường thôi.
"Khiên đống này phụ tao"
"Người làm đâu?"
"Tao cho về nghỉ đông rồi. Mau lên"
Hắn chậc lưỡi lắc đầu, miễn cưỡng cùng gã đem đóng đồ trên xe xuống. Ban đầu đến đón bằng chiếc bán tải đã thấy nghi rồi. Đúng là bạn mình rồi, không bao giờ làm mất chức bạn tồi.
Ryu Jungho đối với Jungkook là một người đồng hành cực kì quan trọng. Cả hai là thời còn đi học cũng không phải không quen, đến năm gã bỏ học ở trường công lập thì cả hai dường như không còn liên lạc. Khi tự dâng thân vào con đường của bóng tối, gã biết mình cần một người ở bên cạnh đủ giỏi để kéo gã khỏi cái chết. Cùng lúc ấy, gã vô tình gặp lại Jungho sau một lần nông nổi đánh nhau ở một con hẻm gần nhà hắn. Lúc đấy gã vẫn chỉ mới độ hai mươi hai mốt, chưa chững chạc như bây giờ. Được Jungho giúp đỡ sau lần đó, cả hai người họ dần liên lạc nhiều hơn. Và Jungkook cùng Jungho giao hẹn rằng sẽ làm việc lâu dài theo một hợp đồng đơn giản mà do gã tạo ra.
Cả hai ngồi ở ban công phòng gã uống rượu, cùng nói một vài chuyện về cuộc sống. Jungkook ngồi trước Jungho cũng trở nên rất thật thà. Gã xem hắn như thùng rác tinh thần, có gì không vui cứ ném vào.
"Khi nào gấu con mới lên" Jungho đổi chủ đề khi thấy không khí chùng xuống.
"Chắc một tuần"
"Thế không đón sinh nhật chung với người ta được rồi"
Jungho nhìn gã, quan sát thấy thái độ không có biểu hiện trên vẻ mặt nhiều. Chỉ thấy đôi mi hơi rũ xuống, một nét mặt thoáng hụt hẫng mà nhìn gần vẫn thấy không rõ ràng lắm.
"Cuộc sống thiếu người ta mấy ngày có buồn không?"
Jungkook không trả lời hắn ngay, chỉ nhếch môi, tay run run trên đầu điếu cháy tàn một nửa.
"Không biết nữa"
Gã nói xong lại rít một hơi trên điếu xì gà, gác tạm lên gạt tàn rồi lại rót thêm chút rượu.
"Nhớ người ta rồi phải không?"
Jungho đã có chút say, gương mặt đỏ hơn bình thường. Hắn nhận tiếp ly rượu từ tay Jungkook. Gã cũng nhấc ly lên, thành ly đã cạnh vành môi nhưng chưa uống. Sau khi trả lời hắn, gã cười khẩy rồi nhấp một ngụm."Ừ hình như là nhớ rồi"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip