16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung vừa chạm vào giường, hai mắt khép lại và ngủ ngay lập tức. Jungkook đang quay lưng vào tủ lấy thêm gối, quay ra đã thấy một cục bông nằm ngoan trên giường. Còn không thèm đắp chăn.

Jungkook kéo chăn, chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái. Gã phát hiện Taehyung có một thói quen ngủ rất kì lạ. Đêm đầu tiên khi thấy cậu ngủ là đêm định mệnh. Lúc chỉnh chăn cho cậu đã thấy Taehyung một tay nắm ngón tay cái của tay còn lại. Ban đầu gã không nghĩ đó là thói quen, chỉ nghĩ là lạ giường nên cậu có hành động như thế. Nhưng khi lên máy bay, Taehyung lúc ngủ cũng phải làm như vậy và hiện giờ cũng thế.

Các khớp tay ửng đỏ co lại nắm lấy một ngón tay. Gã càng nhìn càng không hiểu nguyên tắc hoạt động. Cuối cùng lại quy về thói quen khi ngủ nên không cố gắng để hiểu nữa.

Jungkook ngồi bên cạnh cậu, suy nghĩ một chút. Gã nhẹ nhàng gỡ khớp ngón tay của cậu ra khỏi tay kia. Vừa xong thì Taehyung trở mình, cậu quay lưng về phía gã rồi tiếp tục thói quen cũ. Jungkook cười, cười ngây ngất trước cái xoay người đó.

Có lẽ hơi say nên gương mặt hơi ửng đỏ, tâm trạng cũng có chút phấn chấn. Jungkook trong vô thức cứ cười, cười đến mức không khép miệng nổi. Gã xoa má cậu, cơ thể đã ấm hơn nhiều.

Jungkook trong tình trạng không tỉnh táo phải suy nghĩ xem sẽ ngủ ở đâu. Không thể lên ngủ cùng Matthew hay Cao Lãng. Nếu xuống phòng hỏi Martin chìa khóa các phòng khác thì cũng không phải lựa chọn hay. Y sẽ lại nói điều gì đó rất khó xử. Gã nằm ở mép giường, một khoảng giường rất nhỏ và còn cách Taehyung khá nhiều.

Jeon Jungkook không muốn nằm quá gần Taehyung, vì một lí do nào đó không nói thành lời. Gã yên vị chỉ với một chiếc gối, cùng một chút men trong người cũng khiến gã ngủ ngon hơn.

Cùng một giường nhưng hai người hai góc, không ai chạm ai. Cùng một vực mộng nhưng có hai giấc mơ không trùng lặp.

.
.
.

Tầm trưa hôm sau, Jungkook mới tỉnh dậy sau cơn say. Gã mơ màng nhìn xung quanh, một mình gã trên giường là điều dễ hiểu. Có lẽ Taehyung đã xuống nhà từ sớm để cùng hai đứa nhỏ đi đâu đó chơi.

Jungkook sau khi vệ sinh cá nhân cũng lọ mọ bước xuống tầng. Có Matthew và Martin đang đọc báo và uống trà. Hai người họ nhìn gã, Matthew vẫn lễ phép chào gã như thường lệ.

Jeon Jungkook nghĩ rằng Cao Lãng đã đưa Taehyung dạo vài vòng nên cũng không hỏi nhiều. Gã tranh thủ tìm chút thức ăn sáng để sau đó cùng Matthew ra cảng thăm thú vài tour hàng. Vốn cũng chẳng cần thiết, chỉ là hợp thức hóa chuyến đi này thôi.

Trước khi gã và anh rời khỏi nhà thì Martin vẫn không quên buông vài lời đùa cợt

"Về sớm mà trông hai em bé"

Matthew là người Nga, đương nhiên anh hiểu lời y nói nhưng hàm ý thì chưa chắc. Riêng Jungkook thì hiểu mồn một, gã lắc đầu ngao ngán mà đi thẳng ra xe. Không thèm nói câu nào liền chui lên con Limo đen để di chuyển ra cảng.

Jungkook đi tra hàng trong một bộ quần áo kín người nhưng không có tả một chút là người làm ăn lớn. Gã mặc quần áo đơn thuần để không phải gây chú ý vì đây không phải sân chơi của gã. Không phải gã sợ một ai trên đất Moscow này, không có ai đủ tầm kê súng lên người của họ Jeon nhưng gã không muốn cái danh "Điền Lão Đại" truyền miệng hết người này đến người khác tại đất Nga. Miễn là trở về HongKong và Trung Quốc, Jeon Jungkook tự tin khoác vẻ ông trùm mà chẳng ngại gì hơn.

Sau khi ở cảng trao đổi vài thứ với bộ phận nhận và kiểm tra. Jeon Jungkook yên tâm ra về khi trời vừa chiều tối. Matthew đánh lái ra khỏi đó.

"Có liên lạc với họ Cao chưa?"

"Có ạ, Tiểu Lãng về sớm lắm. Chỉ đi mua tí đồ thôi"

"Nó với cậu Kim không đi đâu chơi à?"

"Bạn ấy đâu có đi chung với anh Taehyung"

Jungkook quay đầu nhìn anh, hơi lên giọng.

"Thế Kim đi đâu?"

"Em không biết, lúc sáng có xe đến đón. Anh ấy bảo đi đâu đó, chiều sẽ về"

"Ai đến đón?"

"Em không biết"

Jungkook nhắn tin cho cậu, sau đó liền gọi mấy cuộc mà không có chút hồi đáp. Gã hơi sốt ruột, không biết làm sao với tình huống này. Taehyung không biết tiếng Nga, đã vậy đi với ai cũng không ai biết.

"Chắc anh ấy cũng về rồi đấy ạ"

Matthew lên tiếng chữa lửa, phóng xe thật nhanh về theo yêu cầu của gã.

Cao Lãng và Martin ngồi trên ghế phòng khách. Cả hai cười ngất vì câu chuyện gì đó mà phải trao đổi qua google translate. Bỗng dưng Jungkook tiến vào hỏi về Taehyung, một lần hỏi bằng tiếng Nga, sau đó lại hỏi bằng tiếng Hàn nhưng vẫn chỉ nhận lại hai cái lắc đầu.

"Đại ca đừng lo, anh Taehyung đi chơi thôi. Chút sẽ về"

"Mày có biết đi với ai không? Làm gì có quen biết ai bên này"

"...ừm em cũng không biết chắc"

Jungkook bắt đầu nổi nóng, gã không biết Taehyung có thể đi đâu ở xung quanh đây được. Ngoài họ ra thì cậu còn quen biết ai. Gã nhớ lại lúc Taehyung không hiểu người phục vụ nói gì. Nhưng vẫn ăn ngon miệng mấy quả dâu kia. Jungkook nghĩ rằng cậu quá tin người nên thật sự rất sốt sắng.

Điện thoại Jungkook reo lên, một số điện thoại lạ. Dự cảm bất an, gã nhanh chóng bắt máy.

"Anh có phải anh Jeon không ạ?"

"Thì sao?" Đầu dây bên kia là một giọng nữ nhưng không thuần Nga, có lẽ cũng là người Á sang định cư.

"Anh Taehyung đang ở bệnh viện. Anh đến đón hoặc tôi đưa-"

"Cậu ấy bị sao?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu-"

"Cho tôi gặp Taehyung" Jungkook lần nữa ngắt lời người phụ nữ kia. Taehyung nghe giọng điệu của gã cũng biết gã đang có phần tức giận nhưng đang cố kìm xuống. Nhịp điệu nhanh nhưng tần số phát ra trầm thấp. Đáng sợ. Người nọ đưa máy cho Taehyung, cậu lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn nghe máy.

"Anh Jeon, là tôi.."

"Ừ không cậu thì là ai? Cậu có sao không?" Giọng gã lạnh ngắt.

"Không sao ạ"

Jeon Jungkook sau khi nhận được địa chỉ thì chỉ có một mình lái xe đến bệnh viện để đón Taehyung. Gã không mấy khi đến bệnh viện nên cấu trúc đường đi cũng không rõ mấy. Nhưng với người biết tiếng Nga thì chỉ vài câu hỏi cũng tìm ra phòng bệnh của Taehyung.

Jungkook chỉ vừa bước khỏi thang máy, nhìn về phía hành lang đã thấy người. Cậu cùng một ông lão, một người đàn ông và một người phụ nữ khác đang ngồi ngay phía ngoài. Nhưng điều bất bình thường là tay Taehyung đang bó bột?

Cậu vừa nhìn thấy gã đã lập tức đứng dậy, điệu bộ lo lắng tăng lên gấp bội. Nhưng Jungkook thì thu lại dáng vẻ gấp gáp, gã từ tốn đi đến chỗ của cậu. Người đàn ông nọ đứng ra chào gã, vừa nói lời cảm ơn lại vừa nói lời xin lỗi. Họ chỉ nói chuyện đại khái vì Jungkook cũng có vẻ không muốn kéo dài câu chuyện. Gã ngỏ ý xin trả lại phần viện phí của Taehyung cho gia đình kia nhưng người ta không nhận. Jeon Jungkook cũng không kiên nhẫn, nói lơ mấy câu rồi đưa Taehyung ra về.

Đoạn đường từ đó ra xe bỗng dưng xa lạ thường. Jungkook đi phía trước để mặc cậu ở phía sau lủi thủi theo chân. Gã mở cửa, cậu ríu rít chui vào. Động tác đóng cửa cũng dùng lực hơn mọi khi.

"Tôi xin lỗi..." Cậu quay đầu sang nhìn gã. Bàn tay đặt trên vô lăng và chuẩn bị gạt số cũng không tiếp tục hành động. Gã đáp lại ánh nhìn của cậu.

"Cậu đang chọc điên tôi đó phải không?" Jungkook lớn giọng quát.

"Tôi-tôi không dám" Cậu bối rối lắc đầu.

"Có phải cậu thấy tôi dễ tính quá rồi được đà lấn tới không hả?"

"Không có, không có đâu anh Jeon"

Taehyung xua tay, lắc đầu liên tục. Nhưng cánh tay trái đang bó bột ấy cũng huơ theo quán tính rồi va vào thành cửa.

"Có đau không?" Gã nhăn mặt, cục súc hỏi.

"Không đau" Taehyung có đau mấy cũng không nói nhưng nước mắt sinh lí ứa ra.

"Mẹ nó. Đúng là..."

Jungkook thở dài một hơi, dường như cố gắng trút hết nỗi giận dữ (không biết từ đâu có) của mình. Gã hạ giọng một chút, vươn tay thắt dây an toàn cho cậu. Trong năm giây và tình cảnh thay đổi 180⁰, Jungkook dùng điệu bộ ôn hòa, nói

"Làm sao mà thành ra thế này?"

Kim Taehyung im lặng một chút vẫn là kể cho gã nghe. Buổi sáng, ông lão người Nhật gọi vào số máy Taehyung mời cậu sắp xếp thời gian tối đến đi ăn cùng gia đình ông ấy xem như lời cảm ơn. Nhưng cậu bảo không rảnh lúc tối nên ông đề nghị sang đón cậu về cửa hàng bánh xem luôn lúc đó. Vì sáng sớm không có chuyện gì làm nên cậu đồng ý, nhưng cậu chỉ nói với Matthew và Cao Lãng rằng cậu đi chơi tí sẽ về. Hai nhóc không nghĩ chuyện tự dưng thế nên không hỏi nhiều.

Nếu như cậu chỉ đi chơi đơn thuần rồi trưa về thì không có chuyện này rồi. Lúc cậu cùng gia đình ông lão ở trong cửa hàng, một thằng nhóc chừng bốn tuổi chạy va vào cái cầu thang có nhân viên đang lấy đồ trên cao. Taehyung vì đỡ cho thằng bé mà cả cầu thang và người kia cũng đè lên cánh tay cậu. Sau đó thì đâu có sau đó nữa...

Về đến nhà, Matthew và Cao Lãng lại đi chơi, hẳn là tụi nó biết Taehyung không sao. Chỉ có ai đó làm quá lên. Gã đưa cậu lên phòng, giúp cậu chỉnh nhiệt độ ấm hơn chút, kéo chăn gối cho cậu vì sự bất tiện gãy tay.

"Còn đau nhiều không?"

"Chút thôi ạ"

"Ăn uống gì chưa?"

"Dạ có rồi"

"Đi từ sáng đến chiều tối, gọi thì không bắt máy. Cậu không biết tiếng Nga cũng không nói cho tôi biết cậu đi với ai. Ở nhà lo cho cậu, cậu cũng không biết"

Taehyung bảo mình bỏ quên điện thoại, rồi lại nghe thêm một tràng dài. Gã cốc nhẹ vô đầu cậu dặn dò kê tay kĩ càng thế nào rồi ra khỏi phòng. Kim Taehyung cảm thấy hôm nay vô cùng tệ, đi xem cửa hàng bánh muốn tìm gì hay ho thì bị sự cố. Sau sự cố lại bị mắng cả giờ, rồi cuối cùng thì không đi đâu chơi được cả phí một ngày.

"Chà...thương em trai quá" Martin thấy gã lọ mọ xuống lại châm chọc.

"Anh thôi đi" Gã đi đến ngồi xuống, mở TV tiêu khiển. Y lấy chút rượu xuống, gã cũng nhiệt tình tiếp đón. Chỉ là uống chút cho dễ ngủ mà.

"Ừ anh, hôm nào thì khu phố ngoài kia kết thúc lễ hội vậy?" Jungkook nhớ ra việc đã hứa với Taehyung sẽ dắt cậu sang đó chơi.

"Mai"

"Là hết tối mai à?"

"Không phải, mai không có nữa. Đêm nay buổi hội cuối rồi" Gã mở to mắt, ngạc nhiên nhìn y. Y cũng có chút giật mình...'ai nhập mày nữa'.

Jeon Jungkook gấp gáp đi lên tầng, gã ngưng lại vài nhịp rồi gõ cửa, nhớ ra việc Taehyung đang gãy tay nên quyết định tự mở cửa. Cậu không có chút động tĩnh, vẫn ngủ rất ngon. Gã lay nhẹ người cậu.

"Taehyung, mau dậy" Taehyung nhăn nhó mở mắt, trong bóng tối mờ ảo vẫn thấy gương mặt có chút men của gã.

"Có gì sao ạ?" Cậu nói bằng giọng ngái ngủ.

"Không phải hôm trước bảo muốn đi lễ hội sao?"

"Ưmmmm thật ạ?" Taehyung thật ra vẫn còn nhớ lời gã nói. Chỉ là hôm nay gây phiền phức nên không dám ngỏ lời.

"Ừ, đã hứa rồi mà. Nào, ngồi dậy"

Jungkook đỡ cậu ngồi dậy, lấy thêm áo khoác và vài thứ cần thiết rồi dắt cậu xuống nhà trong sự ngỡ ngàng của Martin.

"Thằng này có hiếu quá"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip