14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau gần chín tiếng bay, cả bốn người có mặt ở Moscow. Thời tiết ở Moscow lúc này là thật sự rất lạnh, mùa lạnh ở Nga kéo dài không quá lâu nhưng độ cuối tháng 11 đến đầu tháng 2 là thời điểm nhiệt độ xuống âm C và tháng 12 hiện giờ cũng đạt tới đỉnh điểm -2°C.

Vì cả Matthew và Jungkook đều không còn xa lạ với thời tiết này nên chuẩn bị áo lạnh rất dày kèm khăn choàng và mũ len. Taehyung cũng được Cao Lãng dặn dò rất kĩ về nhiệt độ thấp ở Moscow nên cậu cũng khoác mấy lớp áo dày. Taehyung cũng không phải người sợ lạnh, dù có hơi cóng người nhưng vẫn rất thích thú với thời tiết thế này.

"Ouch...ouch...mẹ kiếp...ouch..."

Taehyung đưa khăn giấy sang, gã lắc đầu rồi lại gật đầu ám chỉ mình vẫn ổn. Jungkook mặc một chiếc áo len cao cổ giữ ấm, một chiếc áo chống lạnh và bên ngoài thêm một chiếc áo phao dày sụ. Đầu đội beanie còn tay xuýt xoa cái túi sưởi. Gã hắt hơi liên tục từ lúc đứng đợi xe đến đón, miệng lẩm bẩm chửi thề cho đỡ cơn giận vì lạnh. Chóp mũi gã đỏ lên, miệng thở ra khói trong khi bàn tay trắng bệch và khớp tay cảm giác cứng dần.

Trông gã lúc này khá buồn cười, mất đi độ uy nghiêm của một ông lớn. Chỉ có thể liên tục hắt hơi và ho một cách mất kiểm soát. Đó cũng là lí do mà Jungkook hiếm khi "buông" vào thời điểm này, lúc này thời tiết ở Nga là vô cùng lạnh và Châu Âu cũng thế. Nếu có cũng chỉ về HongKong để tránh rét mà thôi.

"Cảm ơn hai cậu khi nãy đã giúp đỡ tôi"

Người đàn ông trung niên lúc nãy từ đâu bước đến chỗ Taehyung. Ông liên tục cúi đầu cảm ơn, bên cạnh là một cô gái trẻ trung mà Taehyung đoán là con gái ông. Cậu đỡ người ông lên xua tay liên hồi bảo không có gì. Ông ấy cùng Taehyung trò chuyện trong sự ngờ nghệch của ba người còn lại. Không một ai sỏi tiếng Nhật nên không biết cậu đang nói gì.

"Ông kinh doanh bánh ngọt ạ?" Taehyung cầm tờ danh thiếp của ông trên tay cùng với tờ thông tin địa chỉ của tiệm bánh tên 'LUX' có vẻ quy mô lớn lắm. Cậu cũng đưa lại cho ông một tờ tương tự về thông tin của mình, ông không hiểu tiếng Hàn nhưng cũng đại khái đoán được đây là một ông chủ trẻ cùng nghề. Ông cười rất tươi vỗ vai cậu:

"Tôi rất quý cậu. Nếu có thời gian mong cậu đến thăm chỗ tôi một lần"

"Vâng ạ" Cậu cúi đầu, bắt tay ông ấy.

"Xe tôi đến rồi, tôi về trước"

"Vâng ạ, chào ông" Taehyung đưa mắt nhìn ông cùng cô gái bước lên chiếc xe đen sang trọng vừa đỗ bên đường. Ba người còn lại đưa mắt nhìn cậu.

Taehyung quay lại bắt gặp ba ánh mắt dò xét mình. Matthew thấy bản thân bị phát hiện chỉ cười trừ, quay sang bắt chuyện với Cao Lãng cho đỡ ngại.

"Cậu Kim học tiếng Nhật bao lâu rồi?"

"Cũng lâu rồi ạ"

"Tự học à?"

"Dạ, cũng chỉ đủ giao tiếp thôi"

"Ừm...giỏi quá" Jungkook sờ tóc cậu nhè nhẹ, cảm nhận được độ xơ và khô rất rõ. Taehyung không đội mũ nên tóc cậu rất lạnh, cảm giác không mềm mại như mọi khi. Vừa lúc xe đến, gã rút tay lại xách balo lên vai giục cả ba người lên xe một cách nhanh chóng.

Jungkook ngồi cạnh tài xế, Cao Lãng ngồi cùng Taehyung ở hàng ghế sau và Matthew ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Người đến đón họ có lẽ không phải tài xế, Taehyung nghĩ đấy hẳn là người quen của họ. Vì cách ăn mặc trông rất xịn chứ không phải người làm công đơn thuần.

"Thằng nhóc đó là ai?"

"Chuyện đó từ từ nói"

"Cậu ta trông đẹp trai đấy"

"Thì?" Gã nhướn mày nhìn người đàn ông bên cạnh. Y nhún vai không trả lời mà hỏi tiếp.

"Nhóc đó tên gì?"

"Kim Taehyung"

"Dạ?" Taehyung ngẩng đầu nhìn gã. Vì Jungkook và y nói chuyện bằng tiếng Nga nên cậu không hiểu nội dung. Chỉ nghe thấy tên mình thì trả lời thôi.

"Đói chưa? Có muốn ăn tí gì không?"

"Không cần đâu ạ"

"Vậy khi nào đi ăn tôi gọi cậu nhé?"

"Dạ"

Gã gật đầu. Dù là cuộc trò chuyện ban đầu không phải là gọi cậu. Nhưng gã không muốn cậu nghĩ mình là chủ đề của hai người họ nên hỏi vu vơ câu gì đấy cho qua chuyện. Người đàn ông bên cạnh có vẻ không sỏi tiếng Hàn nên không hiểu cậu nói gì. Chỉ nghe thấy tần số mà giọng cậu phát ra rất êm tai.

Y lái xe vào đỗ ở hầm, nơi cũng có rất nhiều con xe tương tự trông như bãi đỗ công cộng. Đây là nhà của y, những lần Jungkook sang Nga làm việc đều ở chỗ của y. Quy mô cũng tương tự căn của Jungkook ở Hàn, cũng là một căn biệt phủ.

Y tên Martin, lớn hơn Jungkook hai tuổi và cũng từng là một tay buông khét tiếng trong giới với cái danh P.M, và là một con cáo già chính hiệu trong việc tráo đường dây và cướp hàng không để lại chút dấu vết. Không biết tại sao bỗng dưng cái tên P.M mất hút trong làng buông một cách đột ngột và hậu duệ của y cũng không có lấy một người.

Jungkook lần đầu sang Nga vô tình biết được hai người - hai người có ảnh hưởng rất quang trọng đến cuộc đời mình là Matthew và Martin. Gã ban đầu chỉ biết Martin là một người kinh doanh với đầu óc thiên tài chứ không hề biết về việc cả hai làm cùng giới. Jungkook đưa Matthew theo mình làm việc vì thích lối suy nghĩ rất độc đoán của anh. Và khi trở lại đất Hàn, nửa năm sau gã đã có dịp gặp lại Martin, cùng lúc biết được rằng y là người đứng phía sau các nhánh cảng ở Nga.

Martin cùng với Jungkook từng náo loạn những địa điểm mà cả hai bước chân đến. Có những năm mà chỉ cần là đợt hàng có bến đáp ở Nga thì chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai dám nhòm ngó. Martin rất thương Jungkook, y là người duy nhất trên đời nhìn thấy được chút ít bản tính trẻ con của gã. Chỉ cần là Jungkook, Martin nhất định làm được mọi việc mà gã nhờ.

"Vali đã mang lên phòng rồi. Chỗ cũ, mệt thì đi nghỉ ngơi chút đi"

Martin ngồi ở phòng khách hớp một hơi trà nóng cho ấm người. Bỗng dưng có khách đến chơi nên không biết phải vui hay buồn.

Jungkook mở cửa một căn phòng quen thuộc, căn phòng gã vẫn thường ở mỗi khi sang đây. Đúng là vali của gã đã nằm sẵn ở đấy. Matthew mở cửa phòng bên trái nhưng cửa khóa, cũng không hiểu tại sao? Anh vẫn ở đây lúc đi cùng Jungkook mà. Jungkook nghĩ ngợi điều gì đó rồi mở thử phòng bên phải.

"Kim, vào đây" Kim Taehyung chạy đến chỗ cửa phòng, bước theo gã vào trong. Vali của cậu cũng nằm chễm chệ trên giường. Gã bước đến đặt nó xuống sàn rồi nhìn xung quanh. Dặn dò cậu vài thứ rồi bước ra.

"Phòng hai đứa ở tầng ba" Martin nghe Cao Lãng đang chí chóe gì đó bằng thứ tiếng y không hiểu.

"Sao lại..." Nó quay sang nhìn Matthew, anh giải thích cho nó những điều Martin vừa truyền đạt. Anh cũng không hiểu lí do mình và Cao Lãng lại ở tầng ba trong khi tầng hai vẫn còn phòng trống. Nhưng đã bay tận chín giờ đồng hồ, cả hai cũng chấp nhận đi thêm một tầng để được nghỉ ngơi.

Jungkook sau khi tắm và thay một outfit mỏng hơn. Gã thoải mái nằm trên giường vì không còn sợ lạnh. Nhiệt độ bên trong nhà lúc nào cũng dễ chịu vì lò sưởi luôn mở. Trên máy bay cũng ngủ nhiều nên Jungkook không thấy mệt, việc ngồi máy bay đối với gã cũng quá quen thuộc. Chỉ có việc làm thủ tục hơi khiến gã mất kiên nhẫn.

Gã xuống phòng khách muốn nói chuyện với Martin một chút. Vì cũng lâu ngày không gặp, y như biết chắc gã sẽ xuống tìm nên trên bàn có sẵn một ly trà dành cho đối phương.

"Nói xem thằng nhóc kia là ai?"

"Cậu ấy là người thân của họ Cao, sống cùng tụi em cũng mấy tháng rồi. Lần này sang đây tiện thể dắt cậu ấy đi Nga cho biết"

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sinh viên năm cuối, học rất giỏi. Còn là chủ một cửa hàng bánh ngọt. Cậu ấy muốn sang đây học thêm vài kiểu bánh nữa"

Martin gật gù nghe gã nói. Thông báo tin nhắn làm đứt mạch trò chuyện của cả hai. Jungkook xem điện thoại rồi ngó lên Martin, y đang chăm chú xem TV.

Tin nhắn từ Kim Taehyung - vừa xong:

"Anh Jeon ơi"
"Anh Jeon"

"?"

"Tôi không thấy anh trong phòng"

"Có việc gì?"
"Tôi đang ở dưới tầng"

"Tôi muốn hỏi khi nào sẽ đi ăn"
"Để tôi chuẩn bị ạ"

"Khi cậu đói"
"Muốn đi ăn bây giờ không?"

"Tôi phải gội đầu đã"

"Ừ tôi ở sảnh đợi cậu"

"Dạ"
"Tôi sẽ làm nhanh ạ"

"Không gấp. Tôi đợi"
"Nhớ mặc áo giữ nhiệt"
"Sang phòng lấy giúp tôi cái áo đen"

"Dạ"

Martin khi thấy gã có tin nhắn, nhìn điệu bộ ngập ngừng của gã cũng biết gã có việc cần làm nên chủ động phân tán sự chú ý, cắt mạch trò chuyện để gã tự nhiên hơn. Nói về vấn đề hiểu ý Jungkook, Martin tự tin mình có thừa. Gã ngồi với y tầm mười phút sau thì Taehyung từ trên tầng bước xuống, cậu mặc cái áo thun bình thường với trên tay là hai cái áo phao dày cộm. Jungkook đứng dậy đi về phía cầu thang.

"Không mặc áo giữ nhiệt? Cũng không mang tất?"

"Tôi không sợ lạnh nên...áo khoác đủ rồi ạ"

"Ở đây không phải Seoul đâu, lên lấy thêm áo"

"..." Jungkook bước lên, Taehyung vẫn đứng đó nhìn gã. Nhận lấy một cái trừng mắt, cậu ríu rít bước theo gã lên tầng. Taehyung mặc thêm một cái hoodie trắng rồi chồng thêm một lớp phao trắng bên ngoài. Trông cậu không khác gì cục bông gòn người ta hay nhồi vào gấu bông.

Gã đứng ngoài cửa chờ cậu, thấy cậu trong outfit kín người khiến gã rất vừa lòng nhưng đầu cậu vẫn còn trống.

"Đội mũ giữ ấm, trời lạnh hơn nhiều rồi"

Taehyung kéo mũ của chiếc hoodie trùm qua đầu mình. Như kiểu đứa con nít tìm trò qua mặt bố. Jungkook chau mày nhìn cậu, cậu bỏ mũ xuống.

"Tôi không hay đội mũ, không có mang theo"

Gã vào phòng mình rồi lại bước ra với một cái mũ đen trên tay đưa nó cho cậu. Taehyung mím môi nhận lấy, dù muốn dù không vẫn đội lên.

Jungkook và Taehyung đi ăn, cậu có hỏi tại sao không có hai người kia đi cùng. Gã bảo vì hai đứa nó bận ngủ không muốn đi. Jungkook có đưa Taehyung đến chào hỏi Martin một tiếng rồi mới ra lấy xe. Vì không cùng ngôn ngữ nên chỉ nói vài tiếng cho có rồi bỏ qua.

"Sao trông cậu không vui vậy?" Jungkook thấy cậu liên tục nhìn vào kính chiếu hậu rồi chẩu môi.

"Dạ không..."

"Nói thật cho tôi nghe"

"Ừmmm cái mũ đen này không hợp với màu áo này" Cậu vừa nói vừa tháo mũ xuống chỉnh chỉnh tóc rồi nhìn gã. Gã cũng không biết phải làm sao, cũng không hiểu ý cậu lắm. Nhìn lại cũng đúng, từ trên xuống dưới cả cây trắng chỉ có đúng cái mũ màu đen. Thấy điểm nhấn đẹp mà...nhỉ..?

"Tôi không đội mũ được không?"

Jungkook tháo cái mũ trắng trên đầu mình xuống đội cho cậu.

"Như này được không?"

Taehyung ngạc nhiên, chỉ có thể gật đầu. Gã đội cái mũ đen kia, thân nhiệt của cả hai có chút tăng lên. Kim Taehyung nhìn ra cửa sổ, Jungkook chuyên tâm lái xe đến nhà hàng.




.

Iu hihi =)) đầu tuần vui vẻ nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip