10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai ba tuần sau đó, Taehyung và Jungkook không còn những cuộc trò chuyện như bình thường nữa. Cậu vẫn một ngày bận rộn với việc học và tiệm bánh, còn gã luôn túc trực trong phòng hiếm khi bước ra ngoài. Mấy đêm khi gã xuống tầng lấy nước mới gặp được cậu đang hì hục làm bánh. Gã cũng chỉ hỏi thăm đại khái mấy câu, cậu cũng không hăng hái tiếp chuyện lắm.

Jeon Jungkook vì không muốn làm cậu khó xử hay vì một lí do nào khác mà nếu có thể thì gã cũng chủ động tránh mặt cậu. Nội tâm Taehyung khi thấy Jungkook đột ngột khách sáo như vậy cũng trở nên phức tạp. Cậu không quen với một Jungkook như vậy. Jungkook đối với cậu trước rất tốt, và giờ vẫn thế nhưng cảm giác gã mang lại khác, khác rất nhiều.

Cao Lãng và Matthew không phải không nhận ra sự gượng gạo giữa hai người. Tụi nó không biết lí do nhưng chắc chắn có chuyện xảy ra trong lúc tụi nó vắng nhà. Ngày hai đứa trở về, Taehyung không chịu về nhà, Jungkook sốt sắng chạy về trung tâm ngay trong đêm chỉ để đón Taehyung. Và sau đêm đó không khí trong căn nhà này liền trở nên khách sáo đến mức lạ lùng.

"Cao Lãng ơi"

"Anh nhờ em chút chuyện được không?"

Ở trường của Taehyung đang diễn ra cuộc thi dành cho toàn thể sinh viên năm cuối với giải thưởng tương đối lớn. Nội dung cuộc thi cũng đơn giản với việc chuẩn bị một sản phẩm và một bài thuyết trình về nội dung tự chọn. Kim Taehyung hiếm khi tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, cũng như các hoạt động câu lạc bộ. Nhưng giải thưởng lần này khiến cậu có chút để tâm nên quyết định thử sức.

Nội dung cậu chọn là loại mô hình kinh doanh khép kín. Taehyung tự thiết kế một mô hình kinh doanh và dành nhiều đêm để chỉnh sửa và soạn thảo nội dung thuyết trình. Tuy nhiên cậu vẫ chưa thấy nó đủ đặc sắc, cậu cần hiểu sâu hơn về vấn đề mối quan hệ lợi nhuận & doanh thu nên tìm tới người giúp đỡ. Nhưng lại tìm trúng người còn chưa biết có mối quan hệ đó tồn tại.

"Anh có nhờ sai người không?" Nó gãi đầu nói tiếp "Em đâu có biết mấy cái này"

Cao Lãng chán nản nhìn cậu.

"Matt có biết cái này không?" Nó nhìn anh, hai mắt chớp chớp cầu cứu. Làm ơn biết đi mà, nó không muốn làm cậu thất vọng đâu.

"Tớ không biết"

"Nhưng có lẽ anh Jeon biết, anh ấy đọc sách nhiều lắm"

Đột ngột nhắc tên Jungkook, cậu cả tuần nay như lãng quên sự tồn tại của gã. Bỗng dưng nhắc đến có chút giật mình, kí ức hôm đó cũng hiện lên trong đầu cậu chỉ là không còn sợ nhiều nữa. Taehyung cũng cố xem việc đó như một tai nạn và cho qua như cách mà gã từng nói.

Cậu hơi khựng lại một chút, không nghĩ đến việc sẽ nhờ vả Jungkook thêm lần nữa. Taehyung đứng trước hai sự lựa chọn đấy, vẫn quyết định tự mình tìm hiểu chứ nhất quyết không tìm gã. Cậu cười ngượng với nó rồi quay về phòng tự mình nghiên cứu.

Giải thưởng được Taehyung để mắt tới là một học phần về chuyên ngành đang theo học, địa điểm là Moscow vào tháng sau. Cậu nghĩ rằng việc đó giúp cậu mở mang rất nhiều về các lĩnh vực khác, cộng với việc sẽ trải nghiệm thêm ẩm thực bên đấy và mang chút ít về cho tiệm bánh. Taehyung trước giờ cũng chưa từng xuất ngoại, nên cũng muốn "bay" một lần cho biết.

Ở trong căn phòng đó, Taehyung miệt mài chỉnh sửa bản thiết kế mô hình thật tỉ mỉ và search không biết bao nhiêu quyển sách để tìm thông tin nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng với kết quả đó. Cậu xoa hai bên thái dương của mình rồi bật ngửa ra giường, nhìn trần nhà và thở dài ngao ngán. Bao nhiêu công sức cậu dồn vào nửa tháng nay giờ gần như tiến vào ngỏ cụt, không một hy vọng có thể đạt giải huống chi là giải nhất.

Kim Taehyung lấy lại tinh thần bằng cách ra khỏi phòng và uống chút nước ngọt. Sau lần tai hại kia thì Taehyung cũng không có ý định giảm cân nữa. Bánh ngọt hay nước có ga cũng không còn bị phân biệt trong mắt cậu nữa. Cứ ngon thì 0 calo.

"Chưa ngủ à" Taehyung cầm chai Coca trên tay, bất giác run lên khi nghe thấy giọng của người mà ai cũng biết là ai. Cậu thu lại sự hốt hoảng của mình, mắt đảo xung quanh để không phải nhìn vào mắt gã. Không trả lời, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục tu nước.

Jeon Jungkook nhìn cậu, cảm giác hơi thất vọng dâng lên trong ánh mắt ấy. Gần cả tháng rồi nhưng cậu vẫn như thế, gã không biết phải làm sao để cậu thoải mái cư xử như lúc trước. Điệu bộ của cậu khiến gã mất ngủ đến mức hai mắt đen như gấu rồi. Bỏ lại mấy tiếng ậm ừ, Jungkook bước ra phòng khách để cậu muốn làm gì thì làm.

Kim Taehyung chần chừ một lúc, cậu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế một cách uy nghiêm, thần thái đỉnh đạc thật sự không đùa. Cậu quyết định ôm hết đống tài liệu đến trước mặt gã:

"Anh Jeon, anh có rảnh không ạ?"

Jungkook hơi buồn cười khi thấy Taehyung kệ nệ bưng cái mớ hỗn độn kia. Tâm trạng bỗng có chút vui, gã gật đầu.

"Chuyện là tôi có chút không hiểu về mấy vấn đề kinh doanh, ừm..."

"Ngồi xuống đây" Jungkook nhích sang một bên, cậu phải phép tiến đến ngồi nhưng vẫn giữ khoảng cách rất 'khoảng cách' với gã. Kim Taehyung trình bày tất tần tật về những thông tin cậu tìm được và những khó khăn cậu đang gặp phải. Tay liên tục lật từ tài liệu này sang tài liệu khác, từ lý thuyết sang số liệu. Gã gật gù nghe cậu nói, cảm thấy lúc này cậu gần như không còn chút ngượng ngùng nào nữa.

Sau khi cậu kết thúc mọi câu hỏi, gã dùng bút của mình khoanh tròn vào những điểm thiết kế có vấn đề của cậu. Giải thích cặn kẽ từng chi tiết, từ nguyên nhân, thực trạng, nguyên lí và cách khắc phục đều được gã chỉ dạy toàn bộ. Bỏ việc học ở trường từ nhỏ nhưng gã vẫn có trách nhiệm với tri thức của mình. Việc đọc sách và mấy năm kinh nghiệm thực chiến của gã phát huy tác dụng triệt để trong công cuộc connect với Taehyung.

"Còn thắc mắc gì không?"

"Dạ không..."

"Cứ nói, tôi chắc chắn giúp cậu"

"Nhưng chắc để mai, khuya lắm rồi ạ"

"Ừ sao cũng được" Jungkook ngó nhìn đồng hồ cũng có chút giật mình. Không nghĩ cuộc trò chuyện của cả hai vậy mà kéo dài hơn cả giờ, gần một giờ sáng rồi.

"Mai nếu cần giúp thì gọi tôi" Jeon Jungkook nói mấy câu đợi cậu xếp gọn tài liệu rồi đứng lên. Taehyung cũng bước về phòng mình, cậu ngoái đầu:

"Chúc ngủ ngon"

Jeon Jungkook nhìn cậu, chỉ gật đầu.

"Chỉ cần vậy, tôi nhất định là người ngủ ngon nhất đêm nay"

.

.

.

Up vậy đủ nhanh chưa🥲

Mình chia chap không có đều á, tại khi viết tùy hôm cảm hứng thôi à. Thông cảm nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip