Chương 47: Báo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Hôm sau là ngày báo danh nhập học, cũng là lúc tôi kết thúc kỳ thực tập và bắt đầu cuộc sống của nhân viên chính thức.

Tôi rất muốn tái hiện lại trị số cảm xúc trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn nhưng không có cách nào để nhịn không hôn anh trong hai tư giờ.

Nếu mà ở thời cổ đại, tôi nhất định sẽ trở thành một hôn quân như Chu U vương, sẵn sàng làm bất cứ chuyện hoang đường gì chỉ vì một nụ cười của Bao mỹ nhân.

*Chu U vương – Bao Tự: Trong Sử ký Tư Mã Thiên có ghi chép về Bao Tự. Vì một nụ cười của nàng, Chu U Vương đã làm mất nước vào tay quân Khuyển Nhung:

"Bao Tự không thích cười. Để làm nàng cười, nhà vua đã tìm đủ mọi cách chiều chuộng. Khi ấy, quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Chu U vương chợt nghĩ ra việc đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật lên tiếng cười khúc khích.

Chu U vương thích quá. Đến một thời gian sau, ông lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười. Đến khi Thân hầu liên hợp nước Tằng cùng Khuyển Nhung đến, U vương vội đốt lửa gọi chư hầu, song các chư hầu nghĩ đó là màn trêu chọc của U vương nên không đến. Nhà Chu do đó bị bại"

Trước khi tôi rời đảo Thanh Mai, Đại Bạch và Nhị Bạch đã bắt đầu cuộc sống mới ở tiệm sách. Văn Ứng nói bọn chúng rất được khách hàng trong tiệm yêu thích, đặc biệt là các cô gái. Vừa thấy hai con mèo nhỏ thì chân đã không thể bước đi, cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh, lại còn ôm ôm hôn hôn, bế chúng lên thật cao.

Tôi cảm thấy sau này có lẽ hai bé mèo trắng nhỏ này sẽ trở thành chiêu bài của tiệm sách cũng nên.

Sau khi đóng hành lý xong, tôi kiểm tra lại một lần nữa đồ trong vali. Nghe nói huấn luyện quân sự sẽ bị tịch thu điện thoại, vậy thì nên chuẩn bị một vài món ăn tinh thần. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định mang theo hai quyển sách Nhạn Không Sơn cho tôi.

Sau khi ăn xong cơm tối, như thường lệ tôi lại đi sang nhà Nhạn Không Sơn. Nhạn Vãn Thu biết ngày mai tôi phải đi, cả người tràn ngập vẻ tiếc nuối, vừa khóc vừa chơi game, ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

Dù có nhạy bén thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là cô bé năm tuổi, sao có thể xử lý tốt một cuộc chia tay như vậy được.

Tôi đành hứa với cô bé, sau này mỗi dịp lễ hội sẽ trở về gặp em, rảnh rỗi cũng gọi điện cho em. Lúc này màu lam buồn thiu trên đỉnh đầu em mới biến mất.

Cô bé khóc mệt thì kêu mỏi mắt, buồn ngủ. Nhạn Không Sơn ôm bé lên tầng, năm phút sau đã xuống.

Vẫn còn sớm, chưa tới mười giờ, tôi vẫn có thể ở lại một lúc nữa.

"UốngCoca nữa không?" Nhạn Không Sơn vừa mở tủ lạnh vừa hỏi tôi.

Tôi vừa uống một lon, bụng đã hơi trướng, bèn hỏi anh có kem không. Anh mở ngăn đông lạnh lục lọi, sau đó ném cho tôi một que kem nước muối*, mình thì lấy một lon bia lạnh, ngồi trên sô pha, cầm điều khiển chuyển sang kênh đá bóng.

(*)


Tôi xé bọc giấy của que kem, nhìn trận bóng đá một lúc rồi quay đầu sang nhìn Nhạn Không Sơn.

Anh ngồi trên sô pha, khí thế sắc bén, mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, tự nhiên cảm nhận được ánh mắt của tôi đang nhìn anh, anh nâng lon bia lên môi bắn tầm mắt sang chỗ tôi.

"Em nhìn gì?"

Tôi nhoài người nằm lên bàn trà, nhắc anh: "Mai em phải đi rồi."

Anh nhìn tôi một lát, sau đó lại xem TV rồi ngẩng đầu uống một hớp bia lạnh, như một bộ đĩa DVD cũ kỹ đã không còn khớp giọng nói, rất lâu sau mới chậm chạp 'Ừ' một tiếng.

Tôi cắn một miếng kem, bất mãn nói: "Anh không muốn nói gì với em sao?"

Anh vẫn chăm chú theo dõi trận đấu, miệng trả lời: "Chú ý an toàn."

Tôi: "..."

Tôi cắn cắn môi, cầm que kem đặt mông sang ngồi cạnh anh.

Trận đấu diễn ra vô cùng ác liệt, bình luận viên đã rất sốt ruột, một quả suýt thì sút vào đã bị thủ môn bên kia đã cản phá, hai phe lại rơi vào thế giằng co.

"Em có thể thành nhân viên chính thức không?" Tôi không quan tâm trận đấu, chỉ muốn biết sau khi kết thúc thời gian thực tập, mình có được giữ lại làm việc hay không.

Nhạn Không Sơn không trả lời ngay, đặt lon bia trên tay lên bàn, chìm vào sự im lặng khiến người ta phải thấy lo sợ.

"Đáng nhẽ ban đầu anh không nên đồng ý." Một lúc lâu sau, anh đột nhiên nói.

Trong lòng tôi run lên, không nhịn được bắt đầu suy nghĩ theo chiều hướng xấu.

"Anh không muốn yêu xa..."

Kem chảy ra, một ít nước sền sệt lọt vào giữa ngón tay, tôi mặc kệ điều ấy, vội vội vàng vàng đấu tranh vì bản thân.

"Sau này em vẫn ở cùng anh lúc nghỉ đông và nghỉ hè được mà."

Nhạn Không Sơn dừng lại, rũ mắt xuống, lấy que kem nước muối đã chảy một nửa trong tay tôi ra, đặt lên trên lon bia lạnh của anh.

"Anh cũng không thích người yêu nhỏ tuổi hơn mình..."

"Em sẽ cố gắng trưởng thành hơn!"

Anh rút khăn giấy, cúi đầu giúp tôi lau sạch từng ngón tay.

"Em thích anh nhiều đến vậy sao?"

Trận đấu vô cùng náo nhiệt, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt, trong lòng tôi như đội nhà nghèo để thua trận quyết định sau khi tiến vào chung kết, gió tủi mưa sầu không thể tả.

(*)Gió tủi mưa sầu: mô tả hoàn cảnh khốn khổ, hoang tàn.


Chờ đợi mười tám năm, nếu có thể, tôi cũng muốn chuyện yêu thích này đến chậm rãi thuận lợi hơn một ít, nhưng trên đời lấy đâu ra nhiều chuyện như ý như thế.

Trước khi gặp Nhạn Không Sơn, tôi còn không nghĩ sức mạnh của 'thích' có thể to lớn đến vậy. Nó tựa như một vật ký sinh đầy hấp dẫn, nảy mầm bên trong trái tim, lẳng lặng chiếm lấy toàn bộ trái tim tự bao giờ, từ ấy khó mà dứt bỏ được.

Mỗi khi một phần 'thích' được đáp lại, nó sẽ lại vẫy vẫy những chiếc xúc tu nhỏ đáng yêu, tiêm dopamine vào người tôi khiến trái tim này càng đập nhanh hơn. Cho nó càng nhiều chất dinh dưỡng, nuôi nó ngày một khổng lồ.

(*)Dopamine: tên một loại hormone, thường được gọi là 'hormone hạnh phúc'.


"Dạ, thích. Lần đầu tiên... em thích một người đến như vậy."

Vì tư thế này, tôi chỉ có thể nhìn được hàng mi đang rủ xuống của Nhạn Không Sơn, cùng sống mũi cao thẳng của anh. Cũng vì vậy, tôi rất khó nhận ra suy nghĩ của anh lúc này.

Tôi thậm chí còn không biết anh đang vui hay đang tức giận nữa.

"Còn thích hơn cả Phó Duy sao?"

Tôi chợt nghẹn lại, đáy lòng đang khổ sở bị cơn sóng bất ngờ này đánh tới mà không kịp chuẩn bị. Tôi cũng không hiểu tại sao anh lại muốn nhắc tới Phó Duy vào lúc này.

"Em không thích Phó Duy, em chỉ thích anh."

Tôi vốn đã quên đi tên Phó Duy kia, không còn thích hay ghét cậu ta, chỉ coi là người qua đường. Nhưng bây giờ lại cảm thấy người này đúng là âm hồn không tan, làm người ta phiền muốn chết.

Khóe môi Nhạn Không Sơn khẽ cong lên.

"Anh không thích yêu xa, cũng không thích người yêu nhỏ tuổi hơn mình, từ đầu đáng ra không nên đồng ý với em..." Anh khẽ nâng mắt lên, giọng nói có chút bất lực pha lẫn với cả một chút cam chịu: "Nhưng anh không cưỡng lại được cám dỗ, vì vậy những điều trên tự nhiên cũng trở nên vô nghĩa."

Giống như tiếng chuông lúc nửa đêm của nàng Lọ Lem, chuông rung nàng hiện về nguyên hình. Dường như cũng đã đến lúc chạm mốc hai mươi bốngiờ, đỉnh đầu anh từ trống trơn bỗng nhiên lại hiện ra trị số cảm xúc, một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.

Nó xuất hiện một màu hồng chấn động lòng người, là màu sắc mà tôi chưa bao giờ nhìn được trên người Nhạn Không Sơn.

Tôi sững sờ tại chỗ, không biết phải phản ứng thế nào.

Trái tim của tôi như trật nhịp vì thứ màu hồng đầy sức mạnh này. Khi người ta khao khát một thứ gì đó quá lâu, lâu đến mức đã trở thành một nỗi ám ảnh, bỗng nhiên chuyện ấy xảy ra trước mắt, bản thân lại cảm thấy giống như đang mơ.

Tôi trừng mắt nhìn, muốn xác nhận mình không phải đang gặp ảo giác.

Tôi chưa bao giờ thấy màu hồng đẹp đến như vậy.

Trong TV, tiếng hò reo đột nhiên nổ ra, hình như đội bóng kia cuối cùng cũng sút vào một quả. Bình luận viên và khán giả cổ vũ nồng nhiệt, âm thanh tràn ngập trong màng nhĩ. Nhạn Không Sơn cũng bị âm thanh này thu hút, nghiêng đầu nhìn sang.

Anh vừa mới nói với tôi một nửa đã bị thứ khác hấp dẫn rồi?

Tôi bất mãn cau mày, đưa tay xoay mặt anh quay lại.

"Sau đó thì sao?"

Nhạn Không Sơn cứ như mắc bệnh mất trí nhớ: "Sau đó gì?"

Tôi hơi cuống: "Thì anh không để bị cám dỗ, sau đó thì sao?"

Anh cứ như bây giờ mới hiểu tôi đang nói gì, chậm rãi tiến đến gần, giọng nói mang theo cả ý cười: "Sau đó, anh phải yêu xa cùng một bé người yêu nhỏ hơn mình." Lời vừa dứt, âm thanh cuối cùng theo môi răng hòa vào nhau.

Vệt màu cực kỳ đáng yêu chỉ thoáng xuất hiện rồi lại biến mất. Tuy có hơi tiếc nuối nhưng tôi cũng đã thỏa mãn, không mong cầu gì hơn.

Trên tay dinh dính nhớp nháp, sờ lên mặt Nhạn Không Sơn cũng cảm thấy ngọt ngào.

Trước kia những lúc như thế này, tính tấn công của Nhạn Không Sơn khá mạnh. Nhưng hôm nay thái độ của anh lại rất khác thường, đổi thành anh bị tôi đè lên sofa mà hôn.

Tôi ôm vai anh, không biết qua bao lâu, tôi ngồi thẳng dậy, thở hổn hển hỏi anh: "Vậy giờ em là bạn trai anh rồi phải không? Là bạn trai chính thức ấy?"

Anh điều chỉnh lại tư thế xiêu vẹo của mình, nằm ngửa trên sofa, cười nói: "Còn muốn anh phát giấy chứng nhận cho em sao?"

Tôi nhào vào ngực anh, cả người tràn ngập nỗi buồn bất chợt vì sắp phải chia tay. Vừa nghĩ tới việc ngày mai sẽ phải xa anh, xa người tôi yêu, trong lòng lại đầy không muốn.

"Em không muốn đi học." Tôi nằm trong vòng tay anh, lẩm bẩm nói: "Anh cho em đi làm đi, em không muốn đi nhập học."

Anh khẽ cười, một tay nhẹ vuốt sống lưng tôi.

"Vậy chẳng phải anh sẽ thành Ngưu lang sao? Trộm vũ y của Thiên nữ, lại lấy danh nghĩa tình yêu mà buộc nàng phải ở bên cạnh mình."

Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại quyến luyến cái ôm trong ngực của một người tới vậy. Thật muốn cảm ơn mẹ tôi vì đã tái hôn, cũng cảm ơn ông nội đã cho tôi tới sống cùng ông.

Còn có đảo Thanh Mai, cả mùa hè này nữa, cảm ơn những người, những điều đã giúp cho tôi và Nhạn Không Sơn gặp được nhau.

Tôi đắm chìm trong cảm giác trở thành người yêu chính thức đầy vui sướng, trong lòng tràn ngập yêu thương nhìn trời đất vạn vật, nhìn ai cũng thấy vừa mắt. Bây giờ Phó Duy có đột ngột gọi điện tới cho tôi, tôi cũng dùng những ngôn từ đẹp đẽ nhắc cậu ta mặc thêm áo khoác, giữ gìn sức khỏe.

Tôi dựa vào cổ Nhạn Không Sơn thì thầm: "Sau hôm nay, chúng ta sẽ không gặp nhau tận một tháng, em mới quen anh được hai tháng thôi mà."

Hai tuần huấn luyện quân sự, cộng thêm kỳ nghỉ phép thứ mười một, tính ra cả tháng tôi sẽ không quay về. Mặc dù thành phố Cầu Vồng cách nơi này cũng không xa lắm, nhưng lúc đang yêu gặp một bức tường, một cái chăn còn thấy cách trở, nói chi tới hai giờ lái xe.

Tay Nhạn Không Sơn đang vuốt lưng tôi cứng lại.

"Lâu như vậy sao? Anh cứ nghĩ chỉ có hai tuần..." Cánh tay anh vòng qua người tôi, siết chặt thêm một xíu, vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở hơi ẩm ướt: "Được rồi, đừng đi báo danh, anh mang em đi giấu."

Thật là nhột.

Tôi nuốt nước miếng, cả người không ngừng run run: "Giấu ở đâu?"

"Gác mái nhé. Mỗi ngày anh mang cơm cho em." Anh nửa đùa nửa thật nói, cùng với động tác gặm cổ của tôi, anh thật giống như một con thú hoang nguy hiểm, ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi cơ hội để tấn công, làm thịt con mồi.

Lúc rảnh rỗi, anh có thể lăn lộn đùa giỡn như một con mèo lớn dễ bảo, nhưng một khi bước vào giai đoạn săn mồi, không ai có thể nghi ngờ sự hung dữ của anh.

Lon bia lạnh đặt trên bàn trà sau một lúc đã ngưng tụ đầy nước, que kem nước muối ăn được một nửa cũng đã chảy thành một vũng nước trắng xóa.

Khi tôi đứng dậy khỏi ghế sô pha, cả người mềm nhũn, đầu gối cũng run bần bật

Nhạn Không Sơn không thể làm gì khác, đành để tôi dựa vào người anh, trong ngực phát ra rung động thích thú.

"Muốn anh ôm em về sao?"

Tất nhiên là anh đang nói đùa, nhưng tôi vẫn từ chối.

"Không cần đâu..." Lỗ tai tôi nóng lên, chống tay định lui ra một ít, vừa định chào tạm biệt thì một cái hôn của anh lại rơi xuống, dây dưa mãi không dứt.

Trong cổ họng tràn ra một hương vị kỳ quái, vừa nghĩ ra đó là cái gì, tại sao lại ở trong miệng Nhạn Không Sơn, cả người tôi như muốn bốc cháy.

Không nên làm như vậy, nhỡ đâu Nhạn Vãn Thu đột nhiên xuống tầng, có khi sẽ trở thành bóng ma tâm lý trong lòng tôi và Nhạn Không Sơn mất. Anh thì không để ý, còn tôi thì lại chẳng còn sức.

Thật vất vả để tránh đi cái hôn của Nhạn Không Sơn, tôi sợ anh còn mè nheo nữa thì mình sẽ không đi được, đành đẩy anh ra, xoay người chạy ra cửa.

"Em đi rồi, nhớ phải nhớ em nha." Vừa chạy tôi vừa vẫy tay chào tạm biệt anh.

Sáng sớm hôm sau, bố lái xe tới đón tôi.

Tất cả đồ lớn đồ nhỏ đều mang hết lên xe, ông nội đứng trong sân nhìn tôi rời đi, vành mắt hơi đỏ lên.

"Đi học cho giỏi, ông nội ở đảo Thanh Mai chờ con trở lại."

Tôi nằm lên cửa kính xe, nhìn ông thật lâu, hốc mắt cũng bắt đầu nóng lên.

"Ông nội, ông phải giữ gìn sức khỏe nha."

Tôi đưa tay ra, ông nắm lấy thật chặt, cũng không nói gì thêm, cứ như nói thêm một chữ nữa thì nước mắt sẽ rơi xuống vậy.

Cầm tay như vậy một lúc, xe chậm rãi khởi động, bàn tay đang nắm chỉ đành buông, ông nội không nhịn được nữa, nâng tay còn lại lên lau khóe mắt, quay người không muốn để tôi thấy dáng vẻ khổ sở của ông.

Xe vẫn chưa tăng tốc, cộng thêm đường khá hẹp, đi ngang qua cổng nhà Nhạn Không Sơn rất chậm rãi.

Lúc xe chuẩn bị lái qua, trùng hợp Nhạn Không Sơn mở cửa đi ra, nhìn thấy tôi ở xa xa.

Tôi đưa tay lên môi, nhìn giống như nói với ông nội, nhưng thực chất đang nói với Nhạn Không Sơn: "Chờ em trở lại nhé."

Anh như cười nhẹ, lại bởi vì ở quá xa nên tôi không nhìn được rõ.

Tốc độ xe dần nhanh hơn, tôi lùi về trong xe, ôm những lưu luyến và nhớ nhung rời khỏi hòn đảo nhỏ nơi mình đã sống hai tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip