Chương 35: Hai tư giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biên tập: Môn mổn

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Hình như Nhạn Không Sơn hơi bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Anh giật mình, rút bàn tay đang siết lấy cằm tôi lại.

"Tôi không có ý đó." Một ít khó chịu dâng lên trong ánh mắt anh: "Nhưng tôi hy vọng em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bất cứ chuyện gì, chứ không phải là hành động theo cảm tính. Muốn yêu ai là tự do của em, tôi không có quyền tức giận vì điều này."

Nhưng rõ ràng vừa rồi anh rất tức giận mà...

Nhưng lúc này tôi không dám nói với anh như vậy, thế nên vẫn dùng giọng điệu cầu hòa như cũ nói: "Vâng em hiểu rồi, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi." Tôi giơ ba ngón tay phải lên chỉ lên trời: "Em thề sau này sẽ không bao giờ... đùa giỡn với bất kỳ ai như thế nữa."

Tôi còn nhấn giọng xuống làm cho lời của mình có vẻ chân thành hơn.

Có thể sự chân thành này đã khiến Nhan Không Sơn cảm động nên mặc dù trên người anh vẫn có cảm giác lạnh lùng nhưng đã không còn nhíu mày nữa.

Anh ngắn gọn "Ừ" một tiếng trầm rồi không nói gì nữa.

Bầu không khí căng thẳng hơi giảm bớt, mặt khác, nếu xem nhẹ chuyện vừa rồi thì một bầu không khí hường phấn ướt át gì đó lại từ đâu xông ra. Chúng nó nhè nhẹ quấn quanh người tôi và Nhạn Không Sơn từng đợt một, bao bọc chúng tôi như tấm mạng nhện, khiến mỗi thay đổi của người này đều được người còn lại nhìn thấu.

Khói bụi kết hợp với không khí nóng ẩm của mùa hè tạo thành một thứ mùi độc đáo khiến lòng người trầm mê.

Nó bao phủ toàn bộ người tôi khiến mỗi lần tôi hít vào thở ra đều cảm thấy nóng như thiêu đốt.

Rất im lặng, sự yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt.

Phải nói gì đó mới được.

"Tối nay em có thể qua nhà anh không?"

Yết hầu của Nhạn Không Sơn chuyển động lên xuống, anh vẫn giữ nguyên tư thế vô cùng mang tính áp bức đối với tôi, không hề nhúc nhích.

"Chẳng phải em đã đồng ý với Thu Thu rồi sao?"

Tôi xoắn các ngón tay vào nhau, gảy gảy cái cạnh móng cứng cứng của mình, trong lòng không hiểu sao lại hoảng sợ.

Tôi không thể biết sự luống cuống này là do việc không nhìn thấy giá trị tâm trạng của Nhạn Không Sơn hay là do bầu không khí hiện tại tạo thành nữa. Thậm chí tôi còn không thể xác định được tiếng tim đập thình thịch của mình giờ phút này là "rung động" hay là "hoảng hốt" nữa.

"À."

Tôi nhịn không được bèn cúi đầu xuống, không dám nhìn Nhạn Không Sơn nữa.

Cứ lẳng lặng như vậy một lúc lâu sau, tay của người bên cạnh chậm rãi thu lại. Nhạn Không Sơn lùi lại từng bước, chất giọng khàn đặc nói: "Tôi ra ngoài trước."

Nói xong, tiếng bước chân anh dần dần rời xa, cửa kho hàng bị đẩy ra nhanh chóng, sau đó Nhạn Không Sơn đi ra ngoài.

Tôi trượt theo bờ tường ngồi xuống đất, lấy tay che khuôn mặt nóng bừng của bản thân, chỉ cảm thấy đến cả ánh mắt cũng sắp cháy tới nơi rồi.

Cứ bình tĩnh như vậy trong chốc lát, đến khi cảm thấy độ ấm trên mặt đã vơi đi không ít rồi tôi mới đẩy cửa kho hàng ra.

Trong bữa tối, đột nhiên ông nội nói cuối tuần này bố tôi muốn đến đây.

Một miếng rau xanh dừng lại giữa không trung, tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Bố con sao? Cuối tuần này? Ông ấy về đây ấy ạ?"

"Bố con chứ ai nữa. Ông đã nói nó đừng đến rồi, ông cũng không phải rất muốn nhìn thấy nó, nhưng mà nó cứ muốn đến đây, có thể là muốn gặp con đó." Ông nội cầm một cái chân gà trên tay, miệng ứa đầy nước miếng.

Cuối cùng thì cọng rau xanh cũng được tiến vào bụng tôi cùng một miếng cơm. Tôi thầm cảm thấy may mắn trong lòng rằng may mà ông nội chờ tôi ăn sắp xong rồi mới nói, nếu không tôi sẽ không nuốt nổi bữa cơm này mất.

Quan hệ giữa tôi và bố vô cùng vi diệu. Nếu nói Phó Duy và bố cậu ta là một cặp bố con kỳ lạ thì tôi và bố tôi trên một phương diện nào đó cũng là một loại kỳ lạ khác.

Từ bé đến lớn tôi rất ít nói chuyện với ông ấy, cũng không nhận được quá nhiều sự dịu dàng. Ông ấy hỏi thành tích của tôi cho có lệ, nói chuyện phiếm tỏ ra quan tâm nhưng ông ấy lại không biết tôi học trường nào lớp nào.

Ông ấy trầm mê trong sự nghiệp của bản thân, bố mẹ con cái đều phải né ra hết. Nếu lý tưởng đời người của người khác là "hạnh phúc gia đình" thì tôi nghi ngờ lý tưởng của bố tôi phải là "trèo cao hơn nữa" mới đúng.

Có lẽ ông ấy không cần gia đình. Lúc mẹ tôi muốn ly hôn, ông ấy cũng chẳng có nhiều khó chịu. Thậm chí có thời điểm tôi còn cảm thấy như vậy có khi còn hợp ý ông ấy hơn. Không bị gia đình kéo chân, cuối cùng ông ấy cũng có thể hoàn toàn dấn thân vào công việc.

Sau khi ba mẹ ly hôn, tôi cũng rất hiếm khi thấy ông ấy, gần hai năm trở lại đây thì chưa gặp lần nào. Ông ấy nói đến là đến, không hề cho tôi thời gian để chuẩn bị.

Không phải ai cũng biết cách ở chung với ba mẹ mình.

Tôi buông đũa xuống rồi nói: "Ông nội, vì sao trước kia bà lại cãi nhau với bố con?"

Ông nội vẫn gặm chân gà: "Cãi nhau cái gì?"

"Là chuyện của hai người với bố con đó. Mẹ nói với con là trước đây còn đoạn tuyệt quan hệ nữa cơ."

Ông nội làm như không nghe thấy lời tôi nói, vẫn gặm chân gà vô cùng hăng say.

Tôi cũng không biết được là ông đang giả vờ không nghe hay thật sự không nghe thấy, đang định lặp lại lần nữa thì ông nội đã gặm xong chân gà, vừa phun xương ra vừa đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

"Trên đảo không giữ được người tâm tư bốc đồng. Lòng của A Trăn không ở nơi này, bà con thì không từ bỏ ý định muốn mạnh mẽ ép nó ở lại nên hai người bắt đầu cãi nhau. Một người cảm thấy con bất hiếu, một người cảm thấy bị áp đặt về tình cảm. Dưới cơn tức giận, bà con đã nói từ nay không có đứa con này nữa."

"Tính bố con hẳn là giống bà." Tôi giúp ông dọn dẹp bàn ăn, đổ thức ăn thừa vào thùng rác: "Tính giống ông thì tốt rồi, con giống ông nè."

Ông nội cười rộ lên, cười được một nửa lại kiềm chế lại rồi cười phê bình tôi: "Này, sao con nói thế? Bà cũng rất tốt, mau giải thích với bà đi."

"À." Tôi bỏ bát đũa vào bồn rửa rồi chắp hai tay tạo thành hình chữ thập, hướng lên trời bái bái: "Bà đừng giận nha, con nói lung tung đó."

Sau khi rửa bát xong, ông nội lấy quả dưa hấu bự mà Tôn Nhụy cho ra, cắt đôi rồi dùng màng giữ tươi bọc một nửa lại, bảo tôi mang đến nhà cách vách.

Hạt dưa hấu đen đen khảm trong lớp thịt quả căng mọng, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.

Tôi đồng ý một cách vang dội rồi cầm lấy nửa quả dưa hấu đi sang nhà bên cạnh.

Dưa hấu mới lấy trong tủ lạnh ra, cầm lâu khiến ngón tay tôi hơi tê dại. Nhạn Không Sơn vừa mở cửa, tôi đã giơ dưa hấu đến trước mặt anh: "Mau lên, lạnh quá!"

Anh ngẩn người, nhận lấy quả dưa hấu: "Cảm ơn."

Tôi cười với anh rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.

"Miên Miên, mau qua đây!"

Nhạn Vãn Thu đang chờ tôi trước TV rồi. Nhìn thấy tôi bèn vỗ vỗ vị trí bên người, muốn tôi ngồi vào bên cạnh cô bé.

Tôi ngồi xếp bằng xuống, nhận lấy chiếc máy chơi game cầm tay cô bé đưa cho sau đó hỏi: "Hôm nay chơi gì?"

"Chơi đua xe đi ạ!"

Trò chơi bắt đầu, chọn nhân vật xong, tôi và Nhạn Vãn Thu bắt đầu cạnh tranh ngai vàng vua xe hơi.

Chơi xong một ván, Nhạn Không Sơn bưng một đĩa dưa hấu đã cắt đi tới, đặt xuống giữa hai chúng tôi.

Dưa hấu đã được bỏ hạt, cắm một cây tăm cho dễ ăn. Mặc dù biết anh làm việc này là vì Nhạn Vãn Thu nhưng tôi vẫn động lòng, luôn có... cảm giác được cưng chiều.

Dưa hấu ngọt lịm, lòng cũng ngọt lịm.

Có khoảng thời gian Nhạn Vãn Thu không chơi với tôi nên giờ chơi không ngừng được, tới mười giờ rồi mà vẫn chưa muốn dừng. Thậm chí còn ôm lấy cánh tay tôi bảo tôi đừng về nhà, ở lại đây đi, cô bé có thể chia cho tôi nửa cái giường.

Tôi: "... Thật ra không cần phải vậy đâu."

So với giường của em, anh càng thích giường của A Sơn hơn.

"Nếu con không ngủ thì cậu sẽ phải tịch thu tư cách chơi game của con." Nhạn Không Sơn mặc kệ lời cầu xin của cô bé mà ôm cô bé lên tầng.

"Vậy lỡ hai người lén chơi sau lưng con thì sao?"

"Con thấy bọn cậu chơi lén bao giờ chưa?"

"Không có sao ạ?" Rõ ràng Nhạn Vãn Thu không tin: "Vậy trong lúc con ngủ thì hai người làm gì?"

Nhạn Không Sơn im lặng một chốc, bị cô bé hỏi cho hơi không kịp trở tay, qua một lát mới cứng đờ phun ra hai chữ: "Đọc sách."

"Cảm giác rất nhàm chán..."

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai người, vừa ăn dưa hấu vừa yên lặng nói thầm trong lòng: "Em tỉnh thì anh chơi với em. Em ngủ thì anh chơi với A Sơn chứ còn gì nữa."

Bỗng nhiên tôi ngậm miếng dưa hấu hoảng sợ sững sờ tại chỗ.

Trong nháy mắt, một giá trị tâm trạng quen thuộc lại xuất hiện trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn.

Tôi đứng phắt dậy, suýt thì tiến lên, nhưng ở giây cuối cùng lại nhịn xuống được, vội vàng cầm di động lên kiểm tra thời gian.

Hình như hôm qua lúc tôi và Nhạn Không Sơn hôn môi cũng là thời gian này. Chẳng lẽ... thân thiết một chút thì che được 24 giờ?

Có đúng không vậy?

Tôi nuốt miếng dưa hấu trong miệng xuống rồi dùng khăn lau tay.

Ai có thể tính toán thời gian chuẩn xác như vậy được chứ? Bộ não của tôi sao?

Loài người thật sự là một loài sinh vật kỳ diệu. Nhìn thì có vẻ như tôi đang là chúa tể của thân thể mình, nhưng có khi chính cơ thể tôi đang kiểm soát suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi cũng nên...

Rốt cuộc tôi vẫn còn là tôi sao?

Sống lưng tôi dâng lên cảm giác ớn lạnh. Tôi lắc đầu, không còn nghĩ đến vấn đề sâu sắc như vậy nữa.

Thở dài, tôi hơi hối hận.

Đáng lẽ tôi nên học y mới phải.

Có thể là do ăn hơi nhiều dưa hấu nên tôi buồn đi vệ sinh. Chờ tôi làm cho bàng quang trống rỗng sau đó rửa tay rồi trở ra thì Nhạn Không Sơn đã xuống tầng một rồi.

Anh xoay người cầm cái đĩa không trên mặt đất đặt lên bàn trà, lại ngồi xổm xuống thu dọn mấy cái máy chơi game cầm tay lộn xộn. Trị số màu trắng chói lọi chiếm cứ đỉnh đầu, tựa như chưa từng biến mất.

Tôi nhẹ chân bước tới gần anh. Dưới bàn trà và TV có trải một tấm thảm mỏng, lúc tôi và Nhạn Vãn Thu chơi game thì ngồi trên đó. Thảm rất mềm nên khi đi ít phát ra âm thanh.

Nhưng cho dù ít đi chăng nữa thì anh vẫn luôn có thể nhận ra một người đang đến gần mình.

Nhạn Không Sơn ngừng tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Chỉ là khi nhìn thấy tôi rồi thì không nói gì. Trị số và biểu cảm của anh đều không chứa thành phần ngạc nhiên nào, như là đã biết trước tôi muốn làm gì rồi ấy.

Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ trên thảm. Ánh mắt anh đi theo chuyển động của tôi, từ ngước nhìn chuyển thành nhìn thẳng.

Tôi cân nhắc thật lâu rồi mới hỏi: "Cái đó... Em có thể thân mật với anh chút không?"

Tầm mắt anh rơi xuống trên đôi môi tôi, lông mi cụp xuống che khuất ánh mắt khiến người ta không thể thấy rõ suy nghĩ bên trong, nhưng vẫn cảm nhận được màu sắc của đôi mắt kia u ám hơn bình thường mấy lần.

"Tôi đã nói rồi mà, tùy em muốn làm gì..."

Âm cuối đột ngột tan biến trong không khí. Tôi hơi gấp gáp, không chờ anh nói xong đã hôn lên.

Chống hai tay xuống đất, tôi cúi người, nhẹ nhàng chen đầu lưỡi vào giữa môi anh, liếm một chút rồi nhanh chóng rời khỏi.

Như vậy hẳn là đủ rồi.

Tôi đang muốn nhìn đỉnh đầu Nhạn Không Sơn xem sao. Còn chưa đợi tôi đứng thẳng hoàn toàn thì phần gáy đã bị một bàn tay to túm lại. Năm ngón tay (luồn) vào chân tóc, vuốt ve da đầu và dùng lực ấn tôi về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip